Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 301: Tin chắc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chợt nghe thấy cái tên này, Hạ Hạ cứng đờ.
Phản ứng này đủ để nói lên tất cả.
Chu Dần Khôn dùng ngữ khí trào phúng: “Bố ruột của người phụ nữ đó đã chết, cô ta đ.â.m Trần Huyền Sinh xong rồi bỏ chạy khỏi nước Anh, lúc này cô ta đang trốn em trai khắp nơi thế giới, lại còn có sức lo chuyện bao đồng cho em.”
“Chu Hạ Hạ, em thật đúng là rất biết hại người. Tiền của Trần Thư Văn vừa chuyển, không cần người khác ra tay, Trần Huyền Sinh ngửi mùi là đi. Em nói xem cô ta sẽ có kết cục gì?”
Hạ Hạ hoàn toàn không biết những điều này, cô chỉ biết là ngày đó cô mượn điện thoại ở nhà vệ sinh gọi cho chị Thư Văn, chị ấy đồng ý cực kỳ sảng khoái, hoàn toàn không đề cập tới chuyện của chị.
Thấy Hạ Hạ nghe xong, trong mắt quả nhiên hiện lên vẻ áy náy và lo lắng, sắc mặt Chu Dần Khôn càng trở nên khó nhìn đến cực hạn.
Hắn thô lỗ bóp chặt vai cô kéo cô đến trước mặt, lực bóp lớn đến nỗi gần như muốn bóp nát xương vai cô: “Em còn có thời gian lo lắng cho cô ta sao? Em có biết đoạn đường truy kích này đủ để em chết vài lần không? Sao đây, em có thể không cần mạng mình, thật sự cho rằng lắp máy định vị có thể khiến đám cảnh sát kia bắt được tôi sao? Chu Hạ Hạ, em có thấy mình ngu ngốc không?”
“Tôi…” Cuối cùng cô khó khăn mở miệng: “Không biết mình có thể chết hay không, và tôi cũng không biết… Cảnh sát có thể bắt được chú hay không.”
Giọng cô cực kỳ khàn khàn.
“Tôi chỉ biết là, chỉ cần chú ở cạnh tôi, tung tích của chú sẽ bại lộ. Giống như, giống như bây giờ vậy, nếu không phải vì định vị trên người tôi, chú cũng sẽ không bị dồn vào núi Kumon Bum.”
Cô nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trong tình huống này, chú còn muốn ở cạnh tôi nữa không?”
Hạ Hạ nói xong toàn bộ lời nói một cách chậm rãi và rõ ràng.
Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng vô tận.
Chu Dần Khôn nghe hiểu, hiểu đến không thể hiểu hơn được nữa.
Cô tốn hết tâm trí, thậm chí còn không tiếc mạo hiểm tính mạng của mình, mục đích không phải là muốn phản bội và hãm hại hắn.
Mà là, muốn hắn chủ động thả cô đi.
Chỉ cần không ở bên cạnh cô, sẽ không dẫn tới cảnh sát, cũng sẽ không gây ra một đống phiền toái.
Đây là lựa chọn sáng suốt nhất trước mắt.
Nói cho cùng, cô vẫn nhất quyết muốn rời khỏi hắn.
Đối với Chu Dần Khôn mà nói, đây là chuyện khiến hắn nổi điên hơn là phản bội và hãm hại.
Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, hắn buông cô ra: “Chu Hạ Hạ, mấy loại thủ đoạn trả thù cùng đến chỗ chết này tôi thấy nhiều rồi. Tôi có muốn hay không, khi nào thì đến lượt em quyết định?”
Sau khi nổi giận, trong mắt hắn dần dần khôi phục lại sự rõ ràng.
Chu Dần Khôn đứng thẳng dậy, đứng ở bên giường từ trên cao nhìn xuống: “Cho dù em có chết, cũng phải ngoan ngoãn chôn bên cạnh tôi.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Đi ra khỏi nhà gỗ, Chu Dần Khôn liếc nhìn Alor đang canh giữ bên ngoài: “Đến căn cứ gọi bác sĩ tới.”
Alor nhận được lệnh nhanh chóng biến mất vào con đường rừng ẩn nấp.
Trong nhà gỗ, Hạ Hạ nghe mệnh lệnh của Chu Dần Khôn bên ngoài, chết lặng mặc quần áo vào, tiếp tục im lặng đợi.
Lúc này ngọn nến trên bàn đã cháy hơn phân nửa, ánh nến chiếu ra thân hình mảnh khảnh của cô gái trong phòng, đồng thời chiếu ra bóng lưng người đàn ông đứng một mình ngoài phòng.
*
Thời gian đến đêm khuya, núi Kumon Bum thường xuyên vang lên những tiếng kêu kỳ lạ của động vật.
Cửa nhà gỗ mở ra rồi đóng lại, bác sĩ đi về phía người đàn ông đang đứng trước lan can gỗ.
Trên tay Chu Dần Khôn quấn băng gạc, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc.
“Ông chủ, kết quả kiểm tra cơ bản đã xác định.”
“Nói đi.”
“Lần kiểm tra này dùng một máy X-quang cỡ nhỏ cầm tay, từ hình ảnh chụp X-quang ngực có thể thấy, cô Chu đã làm phẫu thuật cấy ghép ICM. Thứ này vốn chỉ là máy đo nhịp tim bình thường, dùng để ghi lại tình trạng nhịp tim của bệnh nhân, phân tích nguyên nhân gây ngất xỉu đột ngột. Tuy nhiên… Cô Chu hẳn là đã bỏ ra một số tiền lớn, bổ sung máy định vị mini vào máy đo nhịp tim ban đầu.”
“Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho cô ấy khá chuyên nghiệp, nhưng có lẽ sau khi cô Chu phẫu thuật không tuân theo lời dặn của bác sĩ, dẫn đến túi ở vị trí cấy ghép bị rách nhẹ, vị trí máy giám sát bên trong bị dịch chuyển, gây ra độ dính nhẹ với bộ phận. Tôi đã hỏi cô Chu, cô ấy thừa nhận sau khi phẫu thuật quả thật có cảm giác đau đớn. Trong trường hợp này, nếu muốn lấy dụng cụ định vị ra yêu cầu phải phẫu thuật, điều này rất nguy hiểm.”
Nghe vậy, Chu Dần Khôn cau mày quay đầu lại.
Bác sĩ biết hắn rất không hài lòng với kết luận này, nhưng bác sĩ cũng không dám nói dối, đành phải nói thật: “Phẫu thuật trong trường hợp này cần bác sĩ phẫu thuật tim vô cùng chuyên môn. Theo tôi được biết, hiện nay Thái Lan và Miến Điện đều không có bác sĩ có uy tín về phương diện này. Ngoài ra, thực ra mấu chốt nhất chính là tình trạng thể chất của chính bệnh nhân.”
“Cô Chu hiện đang có triệu chứng sốt nhẹ, hẳn là sau khi phẫu thuật cấy ghép không dùng thuốc kháng sinh, hoặc là do túi nhỏ bị vỡ nên nhiễm trùng, tôi đã kê đơn thuốc cho cô ấy rồi. Nhưng trước đó chắc là cô ấy cũng thường xuyên có tình trạng lên cơn sốt, nhiễm trùng, đây là thể chất dễ phát sinh nhiễm trùng hoạt động, không thích hợp phẫu thuật.”
“Những người có thể chất này nếu cứ mổ một cách hấp tấp, rất dễ bị nhiễm trùng sau phẫu thuật, thậm chí là… Có thể sẽ không xuống được bàn mổ.”
Nghe xong nửa câu cuối cùng này, tay Chu Dần Khôn hút thuốc vô thức dừng lại.
Nói cách khác, nếu tùy tiện lấy máy định vị ra, cô rất có thể sẽ chết.
Người đàn ông không nói lời nào, nhưng bác sĩ cảm thấy rõ ràng một cơn giận dữ mãnh liệt đang lan nhanh, hắn vô thức lùi lại một bước nhỏ.
Lúc này Alor thu dọn đồ đạc do bác sĩ mang đến.
Hộp y tế và máy phát điện đều cần dùng tới, đều để lại hết trên núi.
Thấy Alor đi ra, bác sĩ vội nói: “Tôi đã dặn cô Chu những loại thuốc nên uống, thêm nữa… Vết thương trên cổ cô cũng phải bôi thuốc đúng giờ, ăn ít thức ăn có tính k.í.c.h t.h.í.c.h, tránh nói chuyện trong thời gian dài.”
Nói xong hắn nhìn Chu Dần Khôn: “Ông chủ, vậy, tôi về trước đây.
Chu Dần Khôn không để ý, bác sĩ đi theo Alor xuống núi suốt đêm.
Lúc này sắc trời đã có dấu hiệu chuyển sang màu trắng.
Trong phòng phía sau không có bất kỳ động tĩnh gì, nơi này cũng không cách âm, bác sĩ nói vậy cô đều nghe được rõ ràng.
Nhưng cô không khóc cũng không ầm ĩ, thậm chí còn chưa từng đuổi theo hỏi thêm một câu.
Phảng phất như cô không thèm để ý liệu thứ đó có thể lấy ra hay không, hoặc là, cô càng hy vọng sẽ không lấy ra được.
Thật đúng là ngay cả mạng cũng không cần.
Chu Dần Khôn hút thuốc, nghĩ tới hai chữ mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới—— nếu như.
Nếu như, lúc trước hắn không giết những người đó, Chu Hạ Hạ còn có thể trả thù hắn như vậy hay không?
Phía sau truyền đến một tiếng xèo xèo, cửa đẩy ra từ bên trong, Hạ Hạ đi ra.
Bên ngoài bác sĩ và Alor đã không thấy đâu, chỉ có một mình Chu Dần Khôn.
Lời bác sĩ nói cô nghe rất rõ ràng, lấy máy định vị ra rất có thể sẽ chết, điều này nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng… như vậy cũng tốt.
Lựa chọn càng trở nên đơn giản hơn, cô nói: “Nếu không, chú giết tôi đi.”
Vừa rồi hắn có nói, cho dù chết cũng phải chôn ở bên cạnh hắn, Hạ Hạ cảm thấy chuyện này mình có thể chấp nhận được.
Người đã chết, chôn ở đâu thì có gì quan trọng.
Chu Dần Khôn lạnh lùng quay đầu lại, nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh gầy yếu: “Chỉ vì tôi làm thịt những người đó, nên em muốn trả thù tôi như vậy sao? Mạng của mình cũng không cần tới, em hận tôi đến mức này à?”
Hạ Hạ rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của hắn, nhưng cô rất bình tĩnh.
“Tôi không phải muốn trả thù chú, cũng không phải muốn hận chú.” Giọng cô khàn khàn, ngữ khí chân thành: “Bởi vì cho dù tôi trả thù chú, hận chú, thì những người tôi quan tâm cũng sẽ không trở lại được.”
Cô nhìn vào mắt hắn: “Tôi chỉ là, không muốn sống cùng chú. Tôi không muốn gặp chú, tôi hy vọng… Thế giới của tôi sẽ không bào giờ có chú.”
Giọng điệu của Hạ Hạ cực kỳ ôn hòa.
Nhưng mỗi một chữ thốt ra, đều giống như một chiếc dùi sắc nhọn, đ.â.m vào tim hắn hết lần này đến lần khác.
Trái tim mỗi lần bị đ.â.m một cái, đều sẽ có máu tươi tuôn ra ồ ạt từ trong lỗ thủng bị đ.â.m.
Chu Dần Khôn cứ nhìn cô như vậy.
Gió buổi sáng sớm mang theo cái hơi lạnh của rừng núi, thổi đến cực kỳ lạnh lẽo.
Hạ Hạ không đợi hắn đáp lại, xem ra hắn thà rằng hao tổn, cũng không như cô mong muốn.
Cô cũng quen với ngang ngạnh của hắn, quen với việc hắn làm gì cũng duy ngã độc tôn.
Hạ Hạ không nói thêm gì nữa, xoay người trở về phòng.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn gọi cô lại.
Cô gái dừng lại bước chân.
“Em muốn cái gì, em nói.” Người đàn ông nhìn cô: “Chỉ cần em nói, tôi sẽ đồng ý.”
“Tôi muốn rời đi.” Cô hỏi: “Chú có thể thả tôi đi không?
Tiếng nói vừa dứt, giữa hai người lại lâm vào sự trầm mặc không tiếng động.
Hạ Hạ cũng không bất ngờ, cô kéo cửa nhà gỗ ra.
“Những gì em làm trước đây thì tính là gì?” Bên kia lại truyền đến giọng nói của người đàn ông.
“Là em hết lần này đến lần khác gọi tôi là chú út, là em bảo chúng ta là người nhà. Lúc ở Pattaya, là em quấn lấy tôi trước. Cứu em ra khỏi sở cảnh sát Bangkok, cũng là em ôm tôi không chịu buông tay.”
“Tại sao em lại bắt con rắn đó ở núi Bilauktaung, tại sao em lại để quả bứa bên cạnh súng của tôi, tại sao em lại đợi tôi về nấu mì cho tôi ở Mexico?”
Hắn gằn từng chữ nói: “Cho dù là tình cảm gia đình, Chu Hạ Hạ, em dám nói em không hề có một chút tình cảm nào với tôi sao?”
Hạ Hạ trầm mặc nghe xong, chỉ cảm thấy có chút buồn cười.
Có lẽ thật sự không phải là người cùng một thế giới.
Sau khi hắn ép cô phát sinh quan hệ, sau khi hắn giết từng người cô quan tâm, sau khi hắn dùng ma túy uy hiếp cô, giam cầm cô cố gắng cưỡng ép mang thai, thế nhưng bây giờ lại hỏi—— cô có tình cảm với hắn hay không.
Gió thổi trên người cực lạnh.
Hạ Hạ vào phòng, đóng cửa lại.
Cô một chữ cũng không trả lời, rồi lại nói hết tất cả.
Không biết khi nào tàn thuốc đã cháy hết, phỏng ở đầu ngón tay của Chu Dần Khôn.
Hắn quay đầu lại, nhìn rừng rậm trong sương sớm, nắm chặt tàn thuốc đang cháy trong tay.
Tàn thuốc cháy rách băng gạc, làm bỏng da thịt ở lòng bàn tay, phát ra tiếng xèo xèo.
Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng họ đã cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, trốn trong rừng rậm, trốn tránh khỏi sự truy sát, bọn họ từng có vô số lần ân ái nồng nhiệt vui s.ư.ớ.n.g, có vô số lần hôn môi thuần túy kéo dài…
Hôm nay, hắn rốt cuộc tin chắc.
Chu Hạ Hạ thật sự không có tình cảm gì với hắn.
Một chút cũng không có.
Thời gian cứ như vậy trôi qua một tháng, tháng sáu khắp nơi Miến Điện đều là cây anh túc.
Sau khi cảnh sát các nước hoàn toàn không tra được tung tích của Chu Dần Khôn, dần dần sinh ra đủ loại suy đoán.
Có người đoán Chu Dần Khôn đã vứt bỏ thiết bị định vị và chạy ra khỏi núi Kumon Bum, cũng có người đoán hắn đã chết ở núi Kumon Bum, nơi từ trước đến nay có vào chứ không có ra.
Giữa những ý kiến khác nhau, các giao dịch darknet ở nhiều quốc gia khác nhau vẫn đang tiếp tục tiến hành, cũng mở rộng với tốc độ cực nhanh.
Một tháng qua, cảnh sát Myitkyina và quân đội độc lập Kachin đã tiến hành nhiều cuộc truy lùng ở núi Kumon Bum, nhưng lần nào cũng có thương vong, lần nào phí công rút lui.
Dưới tình huống như vậy, tổ công tác cảnh sát nước ngoài Trung Quốc đã ở Miến Điện một tháng, cũng không thể không rút về trong nước.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




