Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 300: Bóp gãy
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Trời bất tri bất giác tối dần.
Sâu trong núi Kumon Bum, hiếm khi tìm được một khoảng đất trống bằng phẳng gần dòng suối.
Ở đây có một ngôi nhà gỗ nhỏ có đáy cao, bên cạnh còn có một bếp lò bằng đá, rõ ràng từng có người sống lâu dài ở đây.
Về phần có phải là ‘Dã nhân*’ hay không, đã không còn quan trọng nữa.
*Dã nhân (野人) là người hoang dại, thô lỗ, không văn minh, hung bạo, hiếu chiến. Người Hán xưa tự cho mình là hoa (tinh hoa), các tộc người khác đều là mọi rợ, đều là dã nhân. Còn nhiều nghĩa nữa mà tui thấy nghĩa này ổn hơn.
Alor thu dọn nơi này coi như sạch sẽ, sau khi trải qua lần bị ném vào núi Kumon Bum, lần thứ hai tới hắn tự mang vũ khí súng ống còn có một đống đồ dùng sinh hoạt, cuộc sống thoải mái hơn rất nhiều so với lần đầu tiên đến.
Không nhận được mệnh lệnh của Chu Dần Khôn, hắn vẫn ở trong núi, chưa từng đi ra ngoài.
Cho đến khi gặp được Chu Dần Khôn, mới biết được bên ngoài đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Tán cây thật lớn chồng lên nhau, che khuất bầu trời.
Alor lắp đặt thiết bị tăng cường tín hiệu vệ tinh xong, lại đi lấy thuốc và băng gạc ra, chỉ là người đàn ông đang nói chuyện điện thoại trước lan can gỗ bị gãy, Alor không tiến lên quấy rầy.
Hắn xuống hai bậc thang, ngồi vào trước bếp đá, nhóm lửa đun nước.
Trong điện thoại vệ tinh, Kevin đang báo cáo tình hình mới nhất: “Anh Khôn, Trung Quốc, Nga, Thái Lan, Miến Điện, Mexico đều là thành viên của Interpol, chúng tôi không thể xâm nhập hệ thống chia sẻ tình báo của họ, chỉ biết là nước Mỹ hẳn cũng sẽ tham gia chia sẻ tình báo, mấy quốc gia này đều đã công khai tuyên bố lý do bắt giữ anh Khôn.”
Người đàn ông nghe điện thoại, không có biểu cảm gì.
Kevin ở bên kia tiếp tục nói: “Tôi đã xác nhận vị trí của các thành viên, trước mắt Lâm Thành còn đang trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát Hồng Kông, trong chốc lát sợ là không thể nào rời đi. Chatchai và Karl đang ở Afghanistan, Ole, Bruno và Nick hiện đang trên đường vận chuyển hàng ở nước ngoài, sau khi nhiệm vụ kết thúc, lô vũ khí cuối cùng sẽ được gửi về Miến Điện——”
Chu Dần Khôn ngắt lời: “A Diệu đâu.”
Alor ngước mắt lên nhìn qua.
Kevin dừng một chút, trả lời: “Sau khi A Diệu rơi xuống biển thì không thấy tung tích, Abu vẫn đang tìm hắn ở Mexico.”
Trước mắt khó giải quyết nhất vẫn là bên Chu Dần Khôn.
“Anh Khôn, hiện giờ cảnh sát từ nhiều quốc gia đang hợp lực, hơn nữa cường độ chia sẻ tình báo xưa nay chưa từng có, cho dù lô vũ khí hạng nặng cuối cùng của chúng ta được đưa vào kho, cũng không thể chống lại trang bị của quân cảnh cấp quốc gia.”
Những người trong quân vũ trang trước nay luôn ăn ngay nói thật trước mặt Chu Dần Khôn, ngay cả người như Kevin, người trợ giúp quân vũ trang trong việc lập kế hoạch và triển khai tổng thể trong nhiều năm, lúc này cũng có chút không quyết định chắc chắn được.
“Cũng may núi Kumon Bum coi như tương đối an toàn, bên ngoài còn có căn cứ Myitkyina yểm trợ, Alor hẳn là có mang theo vũ khí vào núi, tự vệ ở trong rừng cũng không thành vấn đề.” Kevin hỏi: “Anh Khôn, bước tiếp theo phải làm sao đây?”
Phải làm sao đây.
Chu Dần Khôn liếc nhìn rừng rậm nguyên sinh không nhìn thấy điểm dừng, ánh lửa trong bếp đá phía dưới căn nhà gỗ nhảy lên, chiếu lên mặt hắn.
Tình huống bây giờ là, bên địch đang trong tối, mà hắn đang ngoài sáng.
Giờ phút này yên ổn bình tĩnh trong núi, nhưng bên ngoài lại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào núi Kumon Bum.
Vào lúc này, bất kỳ một biến động nhỏ nào cũng sẽ nhanh chóng bị thế giới bên ngoài bắt được, một khi bắt được cơ hội sẽ cùng nhau tấn công.
Nếu thật sự muốn đánh nhau, không nói cái khác, chỉ cần khai hỏa với quân bị cấp quốc gia của hai nước Thái Lan và Miến Điện, kết quả tốt nhất cũng là cả hai bên đều thiệt, tổn thất quá lớn, vẫn không thể thoát khỏi vô sự.
Chỉ có hoàn toàn mai danh ẩn tích, rồi lần nữa phản công bất người, mới có thể tiêu diệt từng bộ phận.
Trầm mặc một lát, Chu Dần Khôn mở miệng: “Dừng lại nhiệm vụ trong tay mọi người, cắt đứt tất cả liên lạc, ẩn nấp thân phận tại chỗ, chờ mệnh lệnh hành động.”
“Đã rõ.”
Sau khi cúp điện thoại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại.
Đêm khuya yên tĩnh, chính là thời điểm tốt để bình tĩnh và lý trí, rà soát suy nghĩ.
Người đàn ông đứng bên lan can gỗ, trong đầu không ngừng lóe lên những cuộc truy đuổi liên tiếp.
Cho dù hệ thống tình báo chung của các quốc gia đang cố gắng bắt hắn có tiên tiến hơn nữa, cũng không có khả năng tới nhanh, chính xác như vậy.
Ngay cả khi hắn nảy ra ý muốn nhất thời rời khỏi Mexico, rồi tạm thời thay đổi sân bay hạ cánh, thì tin tức này lại có thể nhanh chóng bị rò rỉ ra ngoài.
Người biết được tin này, chỉ có người một nhà.
Người của hắn, hắn biết rõ nhất.
Kể cả là, nếu vấn đề thật sự là ở trên người Abu hoặc A Diệu, thì nửa chặng đầu bị tập kích ở Mexico họ cũng không ngu xuẩn đến mức theo hắn chạy trốn suốt cả đường, thậm chí còn liều cả mạng sống của mình.
Về việc thay đổi sân bay ở nửa chặng sau, là Kevin bắt tay vào sắp xếp.
Nếu vấn đề nằm ở trên người Kevin, nhiều lần sắp xếp hành trình như vậy, muốn động thủ dễ như trở bàn tay, căn bản không cần phải chờ hắn trở về Miến Điện mới an bài tập kích.
Huống hồ, hắn đã gặp phải nhiều lần tập kích như vậy, chưa từng có lần nào giống như lần này—— những người đó dường như biết rõ vị trí cụ thể của hắn từ đầu đến cuối.
Tầm mắt, rơi vào đồ vật trong tay.
Một giây sau, Chu Dần Khôn liền mở nắp sau điện thoại vệ tinh ra, tháo pin xuống, xem xét kỹ từng chi tiết.
Không có gì bất thường.
Cho nên vấn đề cũng không nằm ở chính hắn.
Người đàn ông lắp lại điện thoại, trong khi lắp nắp sau, động tác phút chốc ngừng lại.
Hắn quay đầu, nhìn về phía nhà gỗ phía sau.
Bên cạnh ánh lửa bếp đá, Alor thấy Chu Dần Khôn xoay người vào nhà gỗ, đóng cửa lại.
*
Hạ Hạ vẫn yên tĩnh ở trong phòng.
Bỗng nhiên có người tiến vào, cô theo bản năng ngẩng đầu lên, thì bắt gặp ánh mắt của Chu Dần Khôn.
Đối diện với con ngươi bình tĩnh kia của cô gái, trong lòng người đàn ông đột nhiên chùng xuống.
Tiến vào núi Kumon Bum, nơi được xưng là cấm địa của Miến Điện, Chu Hạ Hạ lại không lo lắng và sợ hãi như lúc bị mắc kẹt ở Thái Lan núi Bilauktaung lần trước.
Mà suốt đường truy vết sinh tử này, cô luôn im lặng không lên tiếng, không hỏi thêm một câu.
Cô không hỏi tại sao lại có người đuổi giết, cũng không hỏi là ai đang đuổi giết, thật giống như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện gì vậy.
Nhưng mà, ngay cả điện thoại di động cô còn không có, làm sao tiết lộ được tin tức?
Hạ Hạ bình tĩnh nhìn bước chân người đàn ông đến gần.
Cô ăn mặc phong phanh, quần không có túi, túi áo khoác rất nông lại rất xẹp, liếc mắt một cái là biết nó trống rỗng.
“Chu Hạ Hạ.”
Giọng nói lạnh như băng, gọi đến sống lưng cô gái run lên.
Cô hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn hắn.
Chu Dần Khôn nói: “Cởi đồ ra.”
Chuyện nên tới rốt cuộc đã tới.
Hạ Hạ cụp mắt xuống, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm.
Cô trầm mặc đứng dậy, cơn gió lùa vào trong nhà làm lung lay ánh nến, chiếu lên bóng dáng cô gái cũng khẽ run theo.
“Là tôi đấy.”
Giọng nói của cô không lớn, nhưng truyền đến tai người đàn ông một cách rõ ràng.
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm, không nói gì.
Cô vừa nói xong hai chữ này, bầu không khí trong phòng như đóng băng, cảm giác tức giận và áp bức quen thuộc càng lúc càng nặng, khiến hô hấp trở nên chậm chập.
Hạ Hạ ngẩng đầu, tiếp tục nói: “Là tôi, đặt máy định vị trong cơ thể.”
“Tôi bảo em đồ.”
Cô gái trầm mặc, không hiểu mục đích của việc này là gì.
Cô biết, ngay khi hắn bước vào cửa, đã nói lên hắn đã nghi ngờ cô.
Bây giờ rõ ràng là nói thật, hắn lại còn muốn tận mắt nhìn thấy.
Hạ Hạ giơ tay, cởi nút áo.
Tầm mắt người đàn ông theo đó đi xuống phía dưới.
Áo sơ mi bên ngoài được cởi ra, lộ ra dây dây áo màu trắng bên trong.
Chu Dần Khôn quét qua cổ, xương quai xanh của cô,từ góc độ của hắn có thể trực tiếp nhìn thấy dây áo bên trong, nội y thiếu nữ ôm trọn hai b.ầ.u n.g.ự.c đầy đặn, trước ngực dính đầy máu, đỏ rực.
Ngay sau đó, cô tháo dây áo xuống, nhấc nội y bên trong lên.
Ánh mắt của Chu Dần Khôn lập tức tối sầm lại.
Hắn đã nhìn thấy cơ thể cô vô số lần, quen thuộc từng tấc da thịt, từng chi tiết một.
Cho nên vết thương chỉ cách ngực trái của cô chưa đến 1 centimet, trở nên xa lạ và chói mắt như vậy trong mắt hắn.
Tầm mắt dời khỏi miệng vết thương, người đàn ông lại đối diện với ánh mắt của Hạ Hạ, mà trong đôi mắt xinh đẹp này, lại là một mảnh thản nhiên và bình tĩnh.
Lửa giận dữ dội trong nháy mắt vọt tới đỉnh đầu, Chu Dần Khôn bóp lấy cổ cô: “Chu Hạ Hạ, tìm đường chết có phải cũng phải có giới hạn chứ?”
Hạ Hạ bị hắn bóp nâng lên khó thở, cổ họng đau nhức kịch liệt, căn bản không thể nuốt.
Cô cảm giác mình bị một tay hắn xách lên, hai chân rất khó chạm đất.
Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ.
“Thế nào, Chu Diệu Huy dùng em làm két sắt nhỏ giấu chip trên người em, em không chỉ không hận anh ta, ngược lại còn có cảm hứng?” Hắn không chỉ không có ý định buông tay, ngược lại còn siết chặt hơn, miệng rỉ máu ở mu bàn tay hở rộng, máu chảy dọc xuống cổ tay, nhỏ xuống trước ngực Hạ Hạ, nhuộm đỏ một mảng lớn.
Nghi ngờ đã được xác minh, câu đố đã được giải đáp, mọi chuyện trước đó đã được giải thích.
Cảnh tượng Mexico xẹt qua trước mắt, Chu Dần Khôn chỉ muốn bóp gãy cổ cô.
“Vậy ra là vì em muốn làm chuyện này, cho nên mới không muốn ở lại trên đảo, em năm lần bảy lượt đi bệnh viện, mượn danh nghĩa nghe tư vấn của bác sĩ, dẫn đám súc sinh nhỏ đó đi kiểm tra sức khỏe, tất cả chỉ là để tránh khơi dậy sự nghi ngờ thôi phải không?”
Sắc mặt Hạ Hạ đã tím tái, trong tai ù đi, gần như không nghe thấy âm thanh.
“Cho nên ngày hôm đó em từ bệnh viện trở về mới có biểu hiện khác thường như vậy, ngủ ôm ngực, tắm rửa không cho cởi quần áo.” Hai mắt Chu Dần Khôn đỏ ngầu, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Em đúng là có năng lực đấy Chu Hạ Hạ, điện thoại di động còn không có, ai trả tiền cho em, ai phẫu thuật cho em?”
Thị lực của Hạ Hạ đã biến thành màu đen, cơ thể tê dại mềm nhũn, đồng tử có xu hướng giãn ra.
Ngay sau đó, cô bị ném lên chiếc giường gỗ phía sau, ván giường cực cứng, khuỷu tay cô gái đập vào đó, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề.
Cảm giác đau đớn rõ ràng đánh thức người vốn đang trên bờ vực nghẹt thở đến tử vong.
Hạ Hạ miễn cưỡng khôi phục lại ý thức, tỉnh táo hơn vài phần.
Mà một giây sau khi Chu Dần Khôn hỏi ra câu hỏi này, liền nghĩ tới một người.
Nghĩ tới cảnh Chu Hạ Hạ và người nọ không nỡ tách rời, ôm nhau nói lời tạm biệt lúc trước.
Hắn đi tới bên giường, cúi người bóp mặt Hạ Hạ, nhìn ánh mắt cô gằn từng chữ nói: “Là Trần Thư Văn đúng không?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




