Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 297: Khai hỏa
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
A Diệu lái chiếc Bentley Elegance màu đen giống hệt, đang lái xéo ở phía sau, luôn duy trì khoảng cách với chiếc xe phía trước.
Hắn vừa lái xe vừa quan sát bốn phía xung quanh, con đường đang chạy hiện tại thông suốt không có trở ngại nhất, lúc này khoảng cách sân bay còn có ba mươi phút.
Đường cao tốc nằm ở biên giới Nogales, bang Sonora, chỉ cách với nước láng giềng Mỹ một bức tường.
Từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy khung cảnh thành phố Mỹ bên cạnh Mexico.
Lúc này, trên một chiếc trực thăng đang bay từ Mỹ về phía biên giới Mỹ - Mexico, bảy quân nhân Mỹ mặc quân phục ngụy trang kiểm tra trang bị trên người, tiến vào trạng thái tác chiến.
“Lần này là nhiệm vụ khẩn cấp.” Người nói chuyện là chỉ huy của trong người.
“Sau khi nhận được tin tức của CIA rằng Chu Dần Khôn, kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ giấu ma túy trong xác binh sĩ Afghanistan xảy ra vào Ngày Tổng thống ba tháng trước hiện đang ở Mexico. Cảnh sát Trung Quốc phát hiện tung tích của hắn, họ đã công bố trên hệ thống định vị chia sẻ tình báo quốc tế, cũng thông báo cho cảnh sát Mexico tiến hành bố trí bắt giữ. Vị trí triển khai giám sát là tại sân bay Bulgaris ở Mexico.”
Những người khác nhìn về phía màn hình, chấm đỏ định vị trên đó không ngừng chuyển động.
“Người này hiện đang là tội phạm quan trọng bị truy nã ở nhiều quốc gia, nhiệm vụ của chúng ta là bắt hắn về Mỹ trước khi hắn rời khỏi Mexico, sau đó công khai với thế giới sự thật về vụ giấu ma túy trong xác binh sĩ. Việc truy bắt chung người này là do Trung Quốc dẫn đầu chủ đạo, một khi hắn bị bắt ở Mexico, Trung Quốc chắc chắn sẽ yêu cầu chuyển giao tội phạm. Chu Dần Khôn từng qua lại với các quan chức cấp cao của CIA ở Afghanistan, CIA không muốn có bất kỳ bí mật nào lọt ra ngoài, cho nên muốn chúng ta phải bắt được tên này trước khi cảnh sát Mexico hành động.”
Sáu người còn trả lời dứt khoát: “Hiểu.”
“Ngoài ra, nhiệm vụ này vốn là vượt biên trái phép, không thể gây thương vong cho người vô tội bên trong Mexico, nếu không nước Mỹ sẽ bị thêm một tội danh.”
Quan chỉ huy nói xong, phóng to bản đồ trên màn hình vệ tinh: “Mục tiêu lựa chọn chính là con đường gần sân bay Bulgaris nhất, chúng ta sẽ hạ cánh biên giới, dự kiến sẽ gặp xe của mục tiêu tại ngã tư này trong mười phút lái xe. Nhớ kỹ, không nhất thiết không khai hỏa, tất phải bắt sống mục tiêu, rõ chưa?”
“Rõ, đội trưởng!”
Vừa dứt lời, trong buồng phi cơ vang lên ba tiếng nhắc nhở, ngay sau đó đèn xanh cạnh cửa khoang sáng lên.
Quan chỉ huy hạ lệnh: “Xuống!”
Chiếc trực thăng treo lơ lửng trên biên giới giữa Mexico - Mỹ, bảy quân nhân Mỹ nhanh chóng trượt xuống dây thừng, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng chạy về phía hai chiếc xe trống trên mặt đất, trong vài giây toàn bộ đều lên xe xong.
Giây tiếp theo bánh xe tung bay bụi đất, hai chiếc xe phóng thẳng về phía đường quốc lộ, còn chiếc trực thăng quay đầu trở về điểm xuất phát.
Một màn này, rơi vào kính viễn vọng của A Diệu.
Từ lúc nhảy dù cho đến lúc lên xe, tốc độ hành động của những người đó nhanh hơn người bình thường rất nhiều.
A Diệu buông kính viễn vọng xuống, bấm số điện thoại.
Người trong xe phía trước nhanh chóng bắt máy.
“Anh Khôn, phát hiện một chiếc trực thăng Black Hawk ở hướng biên giới, bảy người vượt biên đáp xuống, có thể là quân nhân Mỹ đang tại ngũ. Sau khi hạ cánh, họ lái xe về phía đường cao tốc mà chúng ta đang chạy. Thời điểm này, có hơi quá trùng hợp.”
“Cậu nghi ngờ lại có người báo án?”
Chuyện này không có khả năng.
A Diệu nghĩ, kể từ khi công nhân xây dựng báo án với cảnh sát Mexico lần trước, hắn và Abu đã đặc biệt chú ý đến động thái xung quanh họ.
Lùi một bước mà nói, cho dù có người báo án lần nữa, hẳn là sẽ báo đến cục cảnh sát Mexico mới đúng, chứ không phải là một quân đội Mỹ mà người bình thường không thể tiếp cận.
Tuy nhiên… Không có gì là tuyệt đối cả.
“Có một khả năng.” A Diệu cẩn thận trả lời: “Tuy nói báo án hẳn là sẽ báo đến Cục Cảnh Sát Mexico, nhưng nước Mỹ gần Mexico, mặc dù không phải là thành viên của Interpol, nhưng nếu thật sự có manh mối mới xuất hiện, với năng lực của CIA, nước Mỹ muốn biết nội dung cụ thể cũng không khó.”
“Chuyện ma túy được giấu trong xác lính Mỹ ở Afghanistan, chỉ cần thông qua cuộc điều tra chi tiết của Kemir là có thể tra ra sự thật. Mỹ luôn bị cộng đồng quốc tế lên án công khai vì vụ việc này, nghĩ đến điều mà họ muốn làm nhất chính là phải giành trước một bước bắt được kẻ chủ mưu thực sự, tự chứng minh trong sạch.”
Trong xe bên này, Chu Dần Khôn nghe xong cười khẩy: “Nước Mỹ có cái rắm mà trong sạch.”
“Anh Khôn, để đảm bảo an toàn, có cần thay đổi đường đi ra sân bay không?” A Diệu nói: “Còn có một đường bí mật hơn.”
Chu Dần Khôn nghe điện thoại, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Sắc mặt cô gái vẫn không tốt, đầu dựa vào cửa sổ xe, bộ dáng rất không có tinh thần.
“Phải mất bao lâu để thay đổi lộ trình?”
A Diệu trả lời: “Phải mất thêm một tiếng rưỡi nữa.”
Chu Dần Khôn trầm mặc hai giây: “Phía sân bay chuẩn bị thế nào rồi.”
“Vẫn là quy tắc cũ, chuẩn bị hai phương án.”
“Vậy thì không có nhiều đường vòng nữa.” Trong khi gọi điện thoại, người đàn ông lấy khẩu súng tiểu liên ra khỏi nóc xe đã được cải tiến, kiểm tra băng đạn và trạng thái súng.
Abu lái xe phía trước nghe Chu Dần Khôn nói, biết tình hình có vẻ không ổn lắm.
Nhìn thấy anh Khôn rút súng, hắn vô thức nhấn ga tăng tốc.
Chu Dần Khôn lập tức ngước mắt: “Hoảng cái gì, lái nhanh như vậy sợ người khác không biết cậu đang chạy trối chết chắc? Muốn thành mục tiêu à?”
“Tôi xin lỗi, anh Khôn.” Abu lập tức thả lỏng chân ga, duy trì tốc độ xe bình thường.
“A Diệu tăng tốc, lái xe luân phiên. Nếu có chuyện gì xảy ra, cậu dời lực chú ý.”
“Đã rõ.”
Hai xe cứ thế luân phiên chạy trước chạy sau suốt chặng đường, sau khi lái trên quốc lộ mười phút thì hòa vào dòng xe cộ phía trước.
Toàn bộ quá trình không có gì bất thường.
Súng của Chu Dần Khôn đặt ở đùi phải, dựa vào cửa xe.
Bên trong xe có một bầu không khí căng thẳng mơ hồ, Hạ Hạ nhìn khẩu súng kia, yên lặng thu hồi tầm mắt, không tới vài giây, lại nhìn thoáng qua.
Trong ấn tượng, mỗi khi trên xe có súng xuất hiện, sẽ có một cuộc truy kích sinh tử trời đất quay cuồng.
Nhớ lại những gì đã trải qua, bàn tay cô đặt trên đầu gối bất giác siết chặt thêm một chút.
Một chút động tác nhỏ lo lắng và yên lặng kia, đều lọt vào mắt người đàn ông.
Một giây sau, một bàn tay to phủ lên, trực tiếp bọc lấy hai tay Hạ Hạ: “Sợ cái gì, cam đoan em không xảy ra chuyện.”
Tim Hạ Hạ quả thực đập có chút nhanh, thậm chí còn có chút đau đớn.
Cô không chắc… Việc Chu Dần Khôn đột nhiên cảnh giác cầm súng, liệu nó có liên quan đến việc cô đã làm hay không.
Từ sau khi ý tưởng cấy ghét định vị trong cơ thể xuất hiện, cô luôn suy nghĩ nếu quả thật thành công, như vậy đến tột cùng phải nói với ai về định vị.
Cô cũng không dám dễ dàng tin vào cảnh sát, bởi vì cô đã tận mắt chứng kiến, cảnh sát cũng sẽ bị mua chuộc, cũng sẽ làm chuyện trái pháp luật.
Cô cố gắng nhớ lại, lựa chọn, nhưng vẫn không nghĩ ra một người có thể hoàn toàn tín tưởng.
Cho đến khi anh A Vĩ đột nhiên xuất hiện.
Cô không biết anh ấy sống sót như thế nào, lại càng không dám rời đi trực tiếp với anh ấy.
Cô không dám mạo hiểm tính mạng của người vô tội nữa, cảm giác đau đớn sụp đổ, cô thật sự không muốn trải qua một lần nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, điều duy nhất có thể làm chính là đưa ra lời nhắc nhở đó.
Cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, nhưng đối với cô mà nói, cũng đủ đáng giá thử một lần.
Cho dù có vì thế mà mất mạng, cũng không sao.
Nghĩ tới đây, trái tim trái lại bình tĩnh hơn.
Tay cô bị lòng bàn tay của người đàn ông bao bọc, nóng rực đến khó chịu.
Hạ Hạ yên lặng rút tay ra, nghiêng đầu tiếp tục yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên một chiếc xe địa hình sắp chạy đến ngã tư, chỉ huy tác chiến Mỹ ngồi ở ghế lái phụ đang cầm màn hình định vị, ngẩng đầu nhìn về phía dòng xe sắp nhập vào giao lộ phía trước: “Chú ý đến chiếc Bentley màu đen có biển số VUK-19-70.”
Vừa nói, quan chỉ huy và hai đội viên ngồi ghế sau đồng loạt lắp ống giảm thanh vào nòng súng.
Khi chiếc Bentley màu đen trên con đường phía trước bên phải càng lúc càng tiến gần hơn, hai xe sắp gặp nhau ở giao lộ hình chữ T, xe địa hình lặng lẽ giảm tốc độ, họng súng được trang bị ống giảm thanh nhô ra từ góc cửa sổ xe phía sau, nhắm ngay lốp xe Bentley.
Nhưng không ngờ vào lúc này, cửa sổ xe Bentley hạ xuống.
Người trên xe địa hình đều ngẩn ra, trên Bentley chỉ có một người lái xe, tướng mạo căn bản không giống người trong bức ảnh lệnh truy nã đỏ.
Cả bốn cửa sổ xe mở ra, ghế lái phụ và ghế sau cũng không có ai.
“Chờ một chút.” Quan chỉ huy giơ tay: “Cho nó đi qua, nhắm vào cốp xe.”
Ngay khi chiếc Bentley do A Diệu lái rẽ phải, đi vào con đường tiếp theo, một chiếc Bentley khác giống hệt xuất hiện từ điểm mù của chiếc xe địa hình, cửa sổ xe phía sau mở ra, lộ ra một khuôn mặt điển trai cười đến bừa bãi, cùng với họng súng đen ngầu đã chuẩn bị từ lâu.
Ngay khi hai chiếc Bentley màu đen tách ra, tiếng súng đột nhiên vang lên.
Xe địa hình cách quá gần nên trở tay không kịp, mặc dù đã kịp thời nổ súng đánh trả, ghế sau vẫn truyền đến một tiếng r.ê.n r.ỉ thống khổ, rõ ràng là tiếng có người trúng đạn.
Trong lúc nổ súng, chiếc xe địa hình cũng thắng gấp rút lui về phía sau, lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Đối phương vừa kéo ra khoảng cách, Abu không chút do dự chuyển phương hướng, xe dùng tốc độ cực nhanh quẹo phải rồi lao ra đường.
Bên trong xe địa hình của quân Mỹ tràn ngập mùi máu tươi, đạn bắn xuyên qua lỗ tai của một quân nhân ngồi ghế sau.
Khoảnh khắc đối đầu bất ngờ này, khiến sống lưng mọi người toát ra mồ hôi lạnh.
Nếu họ không phản ứng nhanh chóng, viên đạn sẽ bắn thẳng xuyên qua đầu họ.
Ai cũng không ngờ tới, Chu Dần Khôn lại sớm có phòng bị.
Một chiếc Bentley luôn che chắn một chiếc Bentley khác, lợi dụng điểm mù ở góc nhìn, giáng một đòn bất ngờ vào họ.
Dù thế nào đi nữa bọn họ đã nhìn thấy rõ ràng người đàn ông giống đến 90% với người trên bức ảnh truy nã, lúc nổ súng còn cười phóng túng và khủng bố.
Ngay khi Abu lái xe rẽ ra ngoài, quan chỉ huy trong xe địa hình ném màn hình định vị sang bên cạnh nói: “Đuổi theo!”
Nhưng chưa tới hai ba giây, hai chiếc Bentley phía trước đã nhanh chóng tráo đổi vị trí.
Xe địa hình phía sau vừa đuổi theo, đã bị Bentley do A Diệu lái vững vàng ngăn lại.
Xe ô tô trên ba tuyến đường cao tốc phía trước và phía sau đang hỗn loạn vì vụ nổ súng bất ngờ, tất cả mọi người không để ý tới quy tắc giao thông gì nữa, đánh tay lái lái vào bãi cát bên ngoài quốc lộ.
Con đường lập tức trở nên trống trải.
Trong gương chiếu hậu, xe địa hình bị xe của A Diệu chặn trái chặn phải, hoàn toàn không thể tiến lên, tiếng súng vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Abu nhân cơ hội đạp chân ga đến cùng, lập tức phóng về phía sân bay.
Lại thêm một phát nữa.
Xe địa hình phía sau mạo hiểm tránh được viên đạn A Diệu trở tay phắn tới, đội viên phía sau lập tức nổ súng đánh trả, chỉ thấy chiếc Bentley nhanh chóng lệch đhướng, một phát súng đó bắn gãy gương phản chiếu bên trái.
Quan chỉ huy ngồi ở ghế phụ mở liên lạc cá nhân, trầm giọng nói: “Chúng tôi đang bị đồng bọn của mục tiêu cắn, đuổi không kịp, mục tiêu hướng về phía các người, Bentley VUK-19-70 màu đen chú ý chặn lại!”
Trong tai nghe nhanh chóng truyền đến tiếng khởi động xe và tiếng đáp lại của đội viên: “Đã rõ.”
Bên kia, chính là đội ba người đã đi đường tắt đến sân bay sau khi hạ cánh.
Tiếng trong tai nghe vừa dứt, bọn họ nhìn thấy chiếc xe của mục tiêu đang lao về phía họ từ xa.
Trên điểm cao, tay súng bắn tỉa Mỹ vẫn luôn quỳ một gối xuống đất ngắm chuẩn, đã điều chỉnh góc độ trước.
Chỉ cần chiếc Bentley đó lái tới, tiến vào phạm vi tầm bắn, viên đạn sẽ lập tức xuyên qua kính chắn gió, bắn trúng Chu Dần Khôn đang ngồi ở ghế sau.
Mắt thấy chiếc xe càng lúc càng gần, tay súng bắn tỉa nín thở, ngón tay đang đặt trên cò súng ấn nhẹ xuống.
Nhưng không ngờ ngay khi chiếc Bentley kia sắp chạy qua giao lộ cuối cùng, tiến về phía lối vào sân bay, lại đột nhiên chuyển hướng nhanh——
‘Đoàng!’
Viên đạn bắn tỉa sượt qua đuôi xe, bắn nát đèn đuôi xe, để lại một vết lõm thật sâu trên thân xe.
“Fuck!” Tay súng bắn tỉa cầm súng từ trên cao nhảy xuống, chạy mấya bước về phía xe địa hình, nhảy lên bắt lấy nóc xe xoay người nhảy vào, xe phóng ra ngoài ngay tức khắc.
Một viên đạn khác bay tới, găm vào kính chống đạn của cửa sổ phía sau chiếc Bentley.
Abu liếc nhìn gương chiếu hậu.
Có thể bảo vệ súng bắn tỉa khi đang lái xe ở tốc độ cao, còn bắn chuẩn xác như thế, tất nhiên là tay súng bắn tỉa đã được huấn luyện chuyên nghiệp.
Nếu là chuyên nghiệp, như vậy sau khi ý thức được trên xe có lắp kính chống đạn, phát súng tiếp theo tất nhiên sẽ bắn về phía lốp xe.
Thần sắc Abu lạnh lẽo, mạnh mẽ thay đổi phương hướng, liên tiếp mấy viên đạn đều bắn xuống đường.
Trên ghế sau, Chu Dần Khôn ấn chặt Hạ Hạ nằm sấp trên đùi hắn, quay đầu nhìn viên đạn kẹt ở cửa sổ xe phía sau.
Súng bắn tỉa M24 và súng tiểu liên MP5, là trang bị tiêu chuẩn của lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ.
Lúc này Abu lại rẽ ngoặt nữa, viên đạn bắn trúng thân xe, đuôi xe bốc lên khói dày đặc.
Không cần Chu Dần Khôn nói, Abu cũng phát hiện chiến lực của đối phương không tầm thường: “Anh Khôn, đây là bộ đội đặc chủng.”
Đâu chỉ là bộ đội đặc chủng.
Navy SEALs, biệt danh là Frogmen, là lực lượng đặc biệt đổ bộ có điều kiện tuyển chọn nghiêm ngặt nhất, có khả năng chiến đấu mạnh mẽ nhất ở Hoa Kỳ.
Chuyên thực hiện các nhiệm vụ tác chiến độc đáo trong và ngoài nước, thường được gọi là—— nhiệm vụ mờ ám.
Người đàn ông cười lạnh, đây thật đúng là nể mặt tới hắn.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




