Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 296: Truy vết
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Buổi sáng Hạ Hạ vẫn luôn bận rộn trước lò nướng, sau khi tiễn phu nhân Catherine đi, cô rửa tay rồi đi ra khỏi phòng bếp.
Ngày hôm qua sau khi ngủ một giấc rất dài, thân thể cô thoải mái hơn rất nhiều.
Chỉ là trong lòng lại càng thêm hỗn loạn.
Cô không biết liệu biện pháp của mình có khả thi hay không, còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như phu nhân Catherine đến muộn, hoặc là những miếng dán bị bọn trẻ chơi đùa xé rách.
Hoặc là… Anh ấy không thể phát hiện ra manh mối trong đó.
Mọi thứ đều có khả năng.
Trong khi suy nghĩ đang hỗn loạn, khi đi lên lầu, cô vô ý đá phải bậc thang, cả người ngã nhào về phía trước.
Hạ Hạ hoảng sợ, mắt thấy sắp cắm mặt xuống cầu thang, trên lưng đột nhiên thắt lại, một cánh tay có lực kịp thời vòng lấy, cô bị bế lên.
Sau lưng dán vào một cơ thể cứng rắn, Hạ Hạ nghiêng đầu, đối diện với một đôi mắt đen.
Trên mặt viết đầy sự không kiên nhẫn.
Chu Dần Khôn không hề muốn che giấu ý không kiên nhẫn đó của mình.
Chu Hạ Hạ được nuông chiều sinh hư, sức đi lên cầu thang cũng không còn, còn cố chấp dậy sớm nướng đồ ăn nhẹ cho cho đám nhóc đó ăn, nói cô hai câu là cúi đầu im lặng không hé răng hồi lâu.
Hắn trực tiếp khiêng người lên, lên lầu đi vào phòng ngủ, vừa định đặt lên giường, Hạ Hạ vội mở miệng: “Tôi muốn đi tắm.”
Trên người cô toàn mùi bánh táo.
Người đàn ông đổi hướng đi vào phòng tắm, đặt người lên bàn rửa mặt, giơ tay muốn cởi quần áo cho cô.
Cô gái theo bản năng nắm chặt cổ áo, tay Chu Dần Khôn dừng lại, ngước mắt nhìn cô.
“Tôi… Tự tắm.”
“Em còn sức?”
“Còn.”
Người đàn ông nhìn cô vài giây: “Không cho phép khóa cửa.”
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Hạ bước xuống bồn rửa mặt.
Cô nhìn vào gương cởi quần áo, tháo băng gạc xuống, quả thật đúng như lời bác sĩ Brown nói, vết thương nhỏ xíu đó đã đóng vảy.
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào.
Tắm rửa xong đi ra, Hạ Hạ nhìn đồng hồ, lúc này đã sớm qua thời gian ước định trên tờ giấy.
Cô không khỏi nhìn về phía thị trấn nhỏ bên ngoài ban công, anh ấy… Đã lấy được dãy số chưa?
Nếu không nhận được, sẽ rời khỏi Mexico, hay sẽ tiếp tục ở lại đây? Hạ Hạ hy vọng là cái trước.
Dù sao hắn ở gần đây thêm một giây, sẽ có thêm một giây nguy hiểm.
Dưới ngực lại đau đớn âm ỉ, Hạ Hạ nhíu mày, cảm giác đó như bị kim châm, cơn đau không nghiêm trọng, nhưng lại có chút khó thở.
Cô vịn ngăn tủ ngồi xuống bên giường.
Nghĩ đến bác sĩ nói sau khi phẫu thuật phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cô lại xốc chăn lên, nằm ngửa.
Khi Chu Dần Khôn trở lại phòng, lại nhìn thấy cảnh tượng giống như ngày hôm qua.
Cô gái núp trong chăn, yên tĩnh ngủ thiếp đi, chỉ là giữa hai mày hơi nhíu lại, không biết là mơ thấy giấc mơ không thoải mái gì.
Hắn đi tới thành giường, cúi người sờ vào trán cô.
Lành lạnh, không có phát sốt.
Nhưng bộ dáng mệt mỏi yếu ớt này, chỉ ngủ chứ không ăn uống, cùng giống hết như khi không thích ứng với khí hậu ở Anh lúc trước.
Hạ Hạ đang ngủ không biết có người ở bên giường mình rất lâu.
Cô chỉ nhìn thấy anh A Vĩ đứng bên cạnh xích đu vẽ con mèo trắng, đang định cúi người bóc tờ giấy dán kia ra, bỗng nhiên truyền đến tiếng súng ‘bùm’, viên đạn bắn thẳng về phía hắn từ sau lưng.
Cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhưng căn bản không thể nói chuyện được, toàn thân run rẩy.
Cô tận mắt chứng kiến anh A Vĩ bị đạn truy đuổi chạy trối chết, cuối cùng biến mất không thấy đâu, không biết sống chết như thế nào.
Chăn trên người bị ai đó kép lên, đắp lên cằm.
Hơi ấm áp bao trùm đầu vai, lại khiến cho lông mày đang nhíu chặt của cô gái hơi giãn ra.
Chu Dần Khôn ra khỏi phòng, gặp Abu đang bưng bữa trưa tới.
Abu thấy hắn đóng cửa lại: “Anh Khôn, bé Hạ Hạ lại ngủ? Con bé vẫn chưa ăn cơm.”
A Diệu ở dưới lầu nghe thấy tiếng nói chuyện, cũng đi lên lầu, thấy thức ăn Abu làm xong không đưa vào, hắn nói: “Tôi sẽ tìm bác sĩ khám cho cô ấy.”
“Không cần, để con bé ngủ.” Chu Dần Khôn nói thẳng: “Sáng mai sẽ về Miến Điện. Sẽ gặp bác sĩ sau khi hạ cánh.”
Nghe vậy Abu và A Diệu nhìn nhau.
Những người khác không rõ ràng lắm, nhưng những người thường xuyên đến công trường giúp đỡ đều biết rất rõ, Hạ Hạ đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết ở đó nhưng công trình vẫn chưa hoàn thành, đi vào lúc này, chỉ sợ Hạ Hạ sẽ cảm thấy tiếc nuối.
Nhưng mệnh lệnh của Chu Dần Khôn không thể nghi ngờ, điều bọn họ có thể làm chính là cố gắng giao hết những việc còn lại.
“Thực ra hầu hết các tòa nhà trong thị trấn đều đã gần hoàn thiện.” A Diệu nói: “Những khâu hoàn thiện còn lại có thể giao cho mục sư Hall giám sát, tôi sẽ đi xử lý ngay bây giờ.”
*
Sáng sớm hôm sau.
Sau khi Hứa Gia Vĩ nhận được mệnh lệnh về nước, vẫn ngoan cố đợi thêm một đêm.
Đáng tiếc, cho dù là trên công trường hay là bên ngoài tòa biệt thự nhỏ kia, vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng Hạ Hạ.
Số điện thoại ở mặt sau miếng dán, từ đầu đến cuối không có người nối máy.
Hắn không thể bất chấp lệnh của cấp trên tiếp tục ở lại Mexico được, đành phải đến sân bay, bắt chuyến bay sớm nhất về nước.
Hắn lái xe, lại nhìn miếng dán và điện thoại di động đặt ở ghế lái phụ.
Vì sao Hạ Hạ không rời đi cùng hắn, mà muốn để lại một dãy số điện thoại? Hứa Gia Vĩ cau mày thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước.
Nhưng vào lúc này, trong xe yên tĩnh vang lên tiếng điện thoại di động rung động.
Hắn cầm lên vừa nhìn, liền lập tức đạp thắng xe dừng ở ven đường.
Trên ID người gọi hiển thị, chính là số điện thoại vẫn chưa kết nối được tối hôm qua.
Hứa Gia Vĩ không chút do dự ấn nút kết nối.
Cùng lúc đó, một chiếc Bentley Elegance màu đen đang rời khỏi thị trấn nhỏ.
Sáng nay Hạ Hạ tỉnh lại, biết được tin mình phải về Miến Điện, chỉ trầm mặc gật gật đầu.
Cô không nói lời tạm biệt với phụ nữ và trẻ em trong thị trấn nhỏ, nhưng trước khi xuất phát, Abu vẫn lái xe tới, cho cô liếc mắt một cái rồi rời đi.
Hạ Hạ ngồi ở trong xe, nhìn thấy bọn nhỏ ra vào vào ở trong nhà mới, bọn chúng nhiệt tình chào hỏi ngài mục sư, mỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy tinh thần phấn chấn.
Điều này này hoàn toàn khác với trạng thái đói khát sợ hãi, đứa nào đưa nấychen chúc nhau trong nhà của Maisha hơn một tháng trước.
Trong lòng thoáng qua một tia vui mừng, ít nhất cô cũng đã thực sự giúp chúng.
Cầu cho những đứa trẻ này mãi mãi hạnh phúc như vậy, cầu cho chúng lớn lên bình an khỏe mạnh, vĩnh viễn không phải chịu đau khổ nữa.
Khi chiếc xe càng lúc càng rời xa trấn nhỏ, Hạ Hạ cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, xoay người lại, không hề quay đầu lại nhìn nữa.
Lúc này trên xe ô tô bên đường, Hứa Gia Vĩ cúp điện thoại, trong lòng còn đang khiếp sợ.
Hắn không rảnh lo làm dịu cảm xúc, giây tiếp theo hắn liền gọi điện thoại báo cáo: “Vâng, cục trưởng Hướng, tôi là Hứa Gia Vĩ. Sở dĩ Hạ Hạ không đến chỗ hẹn rời đi cùng tôi là vì sáng hôm trước, em ấy đã tiến hành phẫu thuật bí mật ở bệnh viện Colonia Mexico thông qua một bác sĩ tên là Brown. Em ấy đã cấy thiết bị định vị vào trong cơ thể, số điện thoại mà em ấy để lại cho tôi chính là số điện thoại của bác sĩ phẫu thuật cho em ấy. Theo quan sát của tôi trong mấy ngày nay, Chu Dần Khôn và em ấy như hình với bóng, thông qua em ấy, cảnh sát có thể liên tục truy vết chính xác vị trí của Chu Dần Khôn!”
Hắn nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ đầu bên kia điện thoại, ngay sau đó lại là tiếng gõ bàn phím.
Có lẽ là cục trưởng Hướng đi bộ phận kỹ thuật thông tin, không đợi bên kia đặt câu hỏi, Hứa Gia Vĩ đã chủ động thông báo số hiệu thiết bị định vị lấy được từ chỗ bác sĩ Brown.
“Tìm thấy rồi!” Đầu kia truyền đến giọng nói rõ ràng, người nói chuyện chính là viên cảnh sát thao tác truy vết định vị: “Định vị cho thấy mục tiêu đang di chuyển, có lẽ đang hướng tới sân bay Nogales.”
“Lập tức liên lạc với cảnh sát Mexico chặn đường ở sân bay lại, cũng thông báo cho họ chú ý an toàn của cô gái đang đi cùng với mục tiêu là Chu Hạ Hạ.”
“Trước mắt xem ra, nơi Chu Dần Khôn có thể trở lại nhất chính là hai nước Thái Lan - Miến Điện mà hắn quen thuộc nhất. Chúng ta sẽ đồng thời liên lạc với cảnh sát hai nước Thái Lan - Miến Điện, nếu Chu Dần Khôn trốn thoát ở Mexico, sau khi hạ cánh cũng sẽ lập tức tiến hành bắt giữ.”
Tiếp theo Hướng Hành Dư nói đầu bên kia của điện thoại: “Cảnh sát Hứa Gia Vĩ, làm tốt lắm. Nhưng công việc tình báo của cậu đã hoàn thành, chuyện còn lại không cho phép nhúng tay vài.”
“Rõ, tôi biết rồi!”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Gia Vĩ ngồi ở trong xe, sự chấn động trong lòng vẫn chưa tiêu tán.
Cách làm của Hạ Hạ, hắn bất ngờ.
Thì ra ngày đó khi nhìn thấy cô ở bệnh viện, cô vừa mới làm xong phẫu thuật cấy ghép.
Ca phẫu thuật đó có nguy hiểm không? Có đau không? Trước và sau khi phẫu thuật, cô làm sao có thể che giấu chu toàn dưới mí mắt của Chu Dần Khôn?
Càng nghĩ, càng cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Lỡ như trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ như bị Chu Dần Khôn phát hiện, nếu xảy ra tình huống bất lợi, người bị thương chỉ có một mình Hạ Hạ.
Nghĩ đến mặt cô, trái tim liền thắt lại.
Nhưng bây giờ lo lắng cũng vô dụng, nghĩ mà sợ lại càng vô dụng, Hứa Gia Vĩ hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng, một lần nữa khởi động lại xe lái về phía sân bay Nogales.
Cảnh sát Mexico sẽ bố trí khống chế ở đó, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Chu Dần Khôn bị bắt, càng muốn tận mắt xác nhận Hạ Hạ bình an vô sự.
*
Trên đường đến sân bay, Hạ Hạ lại liếc nhìn ghế lái phụ trống trơn phía trước, suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng: “A Diệu không cùng nhau trở về sao?”
Chu Dần Khôn liếc nhìn cô một cái.
Ngủ liền hai ngày, khó khăn lắm mới chủ động nói một câu, vậy mà vẫn hỏi tới A Diệu.
“A Diệu ở phía sau.” Abu phía trước trả lời: “Trong hoàn cảnh xa lạ, khi chúng tôi đi xa bình thường sẽ có hai chiếc xe giống hệt nhau, trong đó một chiếc sẽ phụ trách quan sát tình hình xung quanh, nếu gặp nguy hiểm, hai chiếc xe sẽ kịp thời đổi cho nhau, thoát khỏi sự truy vết.”
Thì ra là như vậy, Hạ Hạ gật đầu.
Nơi nào đó dưới ngực lại đau đớn âm ỉ, cô không khỏi ngồi thẳng dậy.
Chu Dần Khôn thấy cô còn đang ỉu xìu, mở miệng: “Chu Hạ Hạ.”
Cô gái nghiêng đầu lại.
“Học đại học không cho phép em học kiến trúc, cái thân thể này của em không phải để làm mấy việc đó. Nếu thích vẽ tranh vậy thì học mỹ thuật, làm họa sĩ nhỏ vẽ hết hòn đảo nhỏ trong nhà. Tranh có bán được hay không cũng không sao cả, dù sao cũng không cần em kiếm tiền. Có nghe thấy không?”
“Nghe thấy rồi ạ.” Hạ Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đáp lại một câu như vậy.
Thấy cô đồng ý, Chu Dần Khôn hài lòng xoa xoa tóc cô.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




