Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 298: Rơi xuống biển
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bên trong sân bay Bulgaris.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng, lập lức khiến cho bên trong sân bay rối loạn.
Hứa Gia Vĩ nghe thấy tiếng súng phủi đất đứng dậy, chạy về phía có tiếng súng.
Từ sân bay lầu hai nhìn xuống phía dưới, hắn nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen có khói bốc ra từ phía sau, biến mất ở góc đường với tốc độ rất nhanh, rõ ràng là muốn cắt đuôi khỏi chiếc xe địa hình có dựng khẩu súng đang bám ở phía sau.
Tay súng bắn tỉa trên nóc xe rõ ràng đang mặc đồng phục huấn luyện của quân đội Mỹ.
Hứa Gia Vĩ lập tức nhíu mày, tại sao lại có quân nhân Mỹ xuất hiện?
Ngay sau đó, hai mắt hắn bỗng chốc mở to.
Ngay khi chiếc xe địa hình kia cũng rẽ vào ngã tư đuổi theo chiếc xe phía trước, Hứa Gia Vĩ rõ ràng nhìn thấy ghế lái phụ có người đang nhoài ra nửa người ra, rõ ràng là một binh sĩ đang khiêng súng phóng tên lửa trên vai.
Mắt thấy sắp bị chiếc Bentley phía trước cắt đuôi, thành viên đội SEAL bắn thẳnh vào chiếc xe đó với ý định dùng bạo lực buộc chiếc xe phía trước phải dừng lại.
‘Ầm’ một tiếng, đoạn đường bị rừng cây che chắn kia bốc lên ngọn lửa dữ dội.
Ngọn lửa kia cháy trong mắt, thiêu đốt trong lòng.
Hứa Gia Vĩ vội vàng bấm điện thoại, ngay khi kết nối với bên kia hắn lập tức tìm kiếm sự trợ giúp: “Cục trưởng Hướng, chẳng biết vì sao quân đội Mỹ bỗng nhiên xuất hiện hiện trường bắt giữ ở Bulgaris, bọn họ đang tấn công xe của Chu Dần Khôn rất dữ dội, Hạ Hạ sẽ gặp nguy hiểm, tôi——”
Lời còn chưa dứt, đã bị Hướng Hành Dư bên kia cắt ngang: “Cậu không có vũ khí, ở nguyên tại chỗ không được hành động thiếu suy nghĩ. Chúng tôi đã liên lạc với cảnh sát Mexico, thông báo rõ ràng là trên xe có công dân nước ta, yêu cầu bảo đảm an toàn cho con tin.”
Dưới lầu, quả nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát.
Hứa Gia Vĩ nhìn thấy mấy chiếc xe cảnh sát Mexico đang lái ra khỏi lối vào và lối ra sân bay, đuổi theo họ từ hai con đường khác nhau.
Đến gần cổng chính của sân bay, xe của A Diệu vừa cắt đuôi khỏi chiếc xe địa hình phía sau, liền nhìn thấy phía trước có xe cảnh sát Mexico lái ra.
Hắn dứt khoát đạp ga vọt tới, chiếc xe địa hình phía sau vừa vặn bị cảnh sát Mexico chặn lại.
Trong gương chiếu hậu, hai bên Mexico và Mỹ đành phải xuống xe đàm phán, A Diệu thu hồi tầm mắt, quẹo trái ở cuối đường, biến mất không thấy đâu.
Trong sân bay, Hứa Gia Vĩ đi vòng khắp toàn bộ tầng hai, nhưng vẫn không hề tìm thấy chiếc Bentley màu đen kia trên đường xung quanh sân bay, nó biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, rõ ràng là từ bỏ cơ hội tiến vào sân bay bay khỏi Mexico.
Mà trong cuộc điện thoại vừa rồi, cục trưởng Hướng đã nói rõ ràng, cảnh sát Mexico đã bố trí khống chế ở tất cả sân bay ở bang Sonora, cho dù Chu Dần Khôn tạm thời lựa chọn sân bay nào, đều không thể tránh khỏi cảnh sát Mexico.
Điều Hứa Gia Vĩ lo lắng chính là, một khi Chu Dần Khôn bị dồn vào bước đường cùng, sợ là chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Uy lực của súng phóng tên lửa rất hung mãnh và mạnh mẽ, nó lao thẳng xuống quốc lộ, suýt nữa đã hất đổ chiếc Bentley màu đen.
Khói dày đặc ở đuôi xe đã bắt đầu bốc cháy, một khi thế lửa lớn lên, chiếc xe có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
“Anh Khôn, sắp tới rồi.”
Cổ họng Abu khô khốc nhìn gương phản chiếu, họ bị súng phóng lựu chống tăng bắn một phát, chiếc xe địa hình vốn sắp bị bỏ lại lại cắn tới.
Gió biển từ vịnh Koster thổi qua ngã tư phía trước mang theo mùi mặn.
Đây cũng là giao lộ cuối cùng, nếu như không cắt đuôi được chiếc xe phía sau, bọn họ sẽ không thể thuận lợi thoát thân.
Ngoài ra, mùi cháy gay mũi ở đuôi xe đã tràn vào bên trong xe, Chu Dần Khôn một tay ôm người trong ngực, tay còn lại đổi súng lên đạn.
“Giữ vững tốc độ.” Hắn nhìn Abu phía trước.
“Vâng.”
Một giây sau rầm một tiếng, Chu Dần Khôn đá tung cửa xe bên phải, viên đạn phía sau nhanh chóng tập trung bắn tới, cửa xe chỉ trong vài giây đã bị đập nát thành sàng, khoảnh khắc cửa xe mở ra, người đàn ông ôm Hạ Hạ quay người lại, nhanh chóng vọt tới cửa xe bên trái, họng súng thò ra ngoài cửa sổ, không chút do dự bóp cò súng.
“Đoàng!”
“Đoàng!”
Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, tay súng bắn tỉa Mỹ trên nóc xe địa hình thấy trong xe phía trước có bóng người lắc lư, nhạy bén điều chỉnh phương hướng, ngay khi họng súng của Chu Dần Khôn lộ ra, cũng không chút do dự bắn một phát.
Động lượng cực lớn của viên đạn bắn tỉa trực tiếp khiến khẩu súng trong tay Chu Dần Khôn đứt gãy, rơi ra ngoài xe.
Nhưng viên đạn Chu Dần Khôn đã bắn ra xuyên qua kính chắn gió của xe địa hình, bắn trúng giữa hai mày của người lái xe.
Người điều khiển xe tử vong tại chỗ còn đạp chân ga vẫn chưa buông ra, đội viên ngồi ở ghế phụ nhào tới giữ tay lái, khuỷu tay đè đầu gối của đồng nghiệp đã chết, tiếp tục đạp chân ga đuổi theo.
Chiếc Bentley màu đen vọt qua giao lộ cuối cùng, đầu Abu đổ đầy mồ hôi: “Còn bảy trăm mét nữa.”
Cách đó bảy trăm mét, là điểm rút lui dự phòng đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Phía sau còn đang truy đuôi, Abu căn bản không thể dừng xe.
Nhưng một khi bỏ qua điểm rút lui dự phòng này, sẽ tiếp tục bị quân Mỹ và cảnh sát Mexico đuổi theo chạy khắp thành phố, không thể không bị hao tổn đến chết ở Mexico.
Đúng lúc chiếc xe địa hình chuẩn bị vượt qua ngã tư cuối cùng, tay súng bắn tỉa trên nóc xe bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vội chuyển hướng họng súng, đội viên trong xe vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc Bentley màu đen phía trước, lúc này mới quay đầu lại, đột nhiên mở to hai mắt.
Chỉ thấy một chiếc Bentley màu đen giống hệt như chiếc phía trước đang vọt mạnh về phía họ từ bên cạnh.
Bùm một tiếng thật lớn, đầu xe của A Diệu tông mạnh vào thân xe địa hình, tay súng bắn tỉa trên nóc xe còn chưa kịp nổ súng về phía hắn đã bị đ.â.m cho hất bay ra ngoài.
Toàn bộ sườn xe địa hình bị đ.â.m cho lõm vào thật sâu, khoảng cách từ giao lộ đến lan can đường cao tốc chỉ vài trăm mét, với tốc độ va chạm mãnh liệt như vậy căn bản không kịp phanh lại, chiếc Bentley màu đen tông thẳng chiếc xe địa hình, gãy lan can rồi bay ra ngoài.
Ngay bên ngoài đường sân bay là Vịnh Koster, sau khi chiếc xe lao ra khỏi hàng rào bảo vệ liền rơi xuống mặt biển.
Đối với những người đã trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt thì đây không phải là điều gì quá đáng sợ.
Ngay giây sau khi vượt qua lan can, người trên hai chiếc xe đồng thời cởi dây an toàn rồi nhảy ra ngoài.
Mà ngay khi nhảy khỏi xe, đôi bên cũng đồng thời rút súng bắn về phía đối phương.
Viên đạn của hai khẩu súng bắn ra cùng một lúc, nhưng trên mặt biển trống trải lại vang lên ba tiếng súng.
Phụt một tiếng, cơ thể A Diệu chấn động.
Viên đạn bắn từ sau lưng, đi ra khỏi ngực.
Hắn thấy viên đạn mình bắn trượt, người đối diện rơi xuống nước hoàn hảo không bị thương gì.
Cơn đau dữ dội kèm theo nước biển mặn lạnh lẽo kéo tới, trong nháy mắt hoàn toàn nuốt chửng hắn.
Trên bờ, người nổ một phát súng từ sau lưng, chính là tay súng bắn tỉa Mỹ bị tông hất văng khỏi nóc xe vừa rồi.
Hắn lau máu và mồ hôi trên mặt, chịu đựng cơn đau do gãy chân, nhấn vào bộ đàm cá nhân, gọi cứu viện.
Vừa mới nói được nửa chừng, sau lưng vang lên một tiếng nổ ầm, hắn quay phắt lại, nhìn thấy chiếc Bentley đen đậu ở đằng xa đã bị biển lửa vây quanh.
Hắn khập khiễng vội vàng chạy tới bên kia.
Phía sau, sau khi hai chiếc xe lao xuống biển gây ra sóng lớn, lại khôi phục một mảnh yên tĩnh.
Máu, lặng lẽ dâng lên từ đáy nước.
Xuyên qua con đường nhỏ bí mật, chính là sân bay vận chuyển hàng hóa, đây là điểm sơ tán dự phòng đã chuẩn bị sẵn.
Trước khi lên máy bay, Chu Dần Khôn nhìn về phía A Bộ: “Đi tiếp viện A Diệu.
“Đã rõ, mọi việc ở đây giao hết cho tôi.” Abu nhanh chóng trả lời: “Anh Khôn, hai người hãy cẩn thận.”
Abu tận mắt nhìn cánh cửa máy bay đóng lại, lúc này mới xoay người, biến mất ở cuối con đường nhỏ trong tích tắc.
Cảnh sát Mexico và quân nhân Mỹ đều đến chậm một bước, xe Bentley nổ tung chỉ còn lại một bộ khung.
Điều chắc chắn là không có ai trên xe.
Bên trong sân bay.
Điện thoại di động vừa vang lên, Hứa Gia Vĩ nhanh chóng bắt máy, nhưng tin tức nhận được là, tín hiệu định vị đã ra khỏi biên giới Mexico, điều này nói rõ Chu Dần Khôn đã thành công rời khỏi Mexico.
“Không thể nào!” Hứa Gia Vĩ quả quyết nói: “Cục trưởng Hướng, không phải cô đã nói cảnh sát Mexico đã triển khai kiểm soát hết tất cả sân bay, chỉ cần máy bay chở khách của Chu Dần Khôn rời đi, thì nhất định——”
Nói tới đây, hắn bỗng nhiên dừng lại.
Nơi có thể lên máy bay và rời đi, ngoại trừ sân bay vận chuyển hành khách, còn có sân bay chuyên chở hàng hóa.
Có lẽ, Chu Dần Khôn đã chuẩn bị sẵn hai phương án.
Chẳng trách hắn lại bỏ qua cơ hội vào sân bay Bulgaris như vậy.
Hứa Gia Vĩ cầm điện thoại di động đứng tại chỗ, một câu cũng nói không nên lời.
Hướng Hành Dư ở đầu dây bên kia nói: “Chu Dần Khôn hiện tại rất có thể sẽ quay trở lại nơi mà hắn quen thuộc. Nhóm công tác nước ngoài của chúng ta đã đến biên giới Thái Lan - Miến Điện, sẽ hỗ trợ cảnh sát hai nước Thái Lan - Miến Điện triển khai giám sát.”
Nghe được tin tức này, Hứa Gia Vĩ lập tức mở miệng thỉnh cầu: “Cục trưởng Hướng, đường dây tình báo Mexico là tôi theo dõi từ đầu tới cuối, nghiêm túc mà nói, tôi là người liên lạc tình báo của Hạ Hạ. Tôi xin trực tiếp đến tổ công tác nước ngoài, phối hợp hỗ trợ trong mọi công việc.”
Bên kia trầm mặc hai giây.
“Phê chuẩn.”
*
Máy bay ổn định bay trên cao.
Trong điện thoại vệ tinh, Kevin nói chắc như đinh đóng cột: “Anh Khôn, thông tin liên lạc được mã hóa của chúng ta tuyệt đối không thể bị tiết lộ và truy vết.”
Hắn giải thích thêm: “Việc cất cánh, hạ cánh và liên lạc trên không của máy bay riêng của anh Khôn đều sử dụng máy bay chở hàng hoặc mã hàng không dân dụng thông thường. Nếu thật sự bị rò rỉ, cảnh sát Mexico cũng sẽ không chỉ triển khai giám sát ở sân bay chở khách, mà bỏ sót sân bay chở hàng.”
“Về việc quân Mỹ đột nhiên xuất hiện tập kích mọi người, đích thật rất kỳ lạ.” Kevin nói: “Tôi sẽ đẩy nhanh việc điều tra.”
“Không cần.” Chu Dần Khôn nói: “Nếu bị Mỹ truy vết, bại lộ vị trí của cậu và Nakamoto, mất nhiều hơn được.”
Bên kia dừng một chút: “Đã rõ.”
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn gõ vào tay vịn, suy nghĩ một lát ra lệnh: “Từ giờ trở đi, liên lạc một chiều.”
Liên lạc một chiều, có nghĩa là ngoại trừ Chu Dần Khôn chủ động liên lạc, tất cả mọi người trong quân vũ trang đều không được liên lạc với nhau, tất cả mệnh lệnh sẽ do Kevin thay mặt truyền đạt.
“Xác nhận vị trí ở nước ngoài của mọi người.”
“Được.” Kevin nói: “Máy bay của mọi người sẽ đáp xuống sân bay Yangon Pushan.”
Sân bay Pushan Yangon từng là sân bay quân dụng, sau đó được Chu Dần Khôn mua lại dùng để vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, vẫn sử dụng mã số quân đội, vô luận là tính an toàn hay là tính bảo mật đều là cấp bậc cao nhất.
Trong mắt Chu Dần Khôn hơi lóe lên: “Không đến đó, đổi sân bay khác.”
Đầu bên kia điện thoại tạm dừng một lát, mơ hồ nghe thấy tiếng Kevin điều phối.
Cuối cùng hắn báo cáo: “Anh Khôn, đổi thành máy bay hạ cánh xuống sân bay vận chuyển hàng hóa Myitkyina, xe sẽ chuẩn bị trước, sau khi xuống máy bay đi đường chính, hai mươi phút đến căn cứ Myitkyina.”
Myitkyina, thủ phủ của bang Kachin ở miền bắc Miến Điện.
Nằm ở thượng nguồn sông Ayeyarwady, có tuyến đường sắt Yangon-Myitkyina chạy dọc từ bắc tới nam, nối với tuyến đường sắt Möngkawng, khu vực sản xuất ngọc bích lớn nhất của Miến Điện và là cảng sông và trung tâm thương mại đường bộ quan trọng nhất ở miền bắc Miến Điện.
Căn cứ vũ trang Myitkyina là địa bàn do Sayphone chiếm đóng khi ông thành lập quân vũ trang.
Địa thế ở đó dễ phòng thủ nhưng khó tấn công, sau khi Chu Dần Khôn tiếp nhận, số lượng quân vũ trang và số lượng trang bị tăng mạnh, không bao lâu đã dời đến căn cứ vũ trang mới.
Căn cứ Myitkyina ban đầu đã trở thành căn cứ dưỡng bệnh cho người bị thương, được trang bị các bác sĩ và phòng phẫu thuật chuyên nghiệp.
“Được, gọi bác sĩ ở đó trực.”
“Anh Khôn bị thương?!”
“Không có.” Chu Dần Khôn nói: “Chu Hạ Hạ không khỏe, sau khi đáp xuống đất gọi bác sĩ khám cho con bé.”
Lúc này Kevin mới thở phào nhẹ nhõm: “Được, tôi sẽ sắp xếp ngay.”
Cúp điện thoại, Chu Dần Khôn đặt điện thoại vệ tinh lên bàn, nhìn đồng hồ.
Còn năm tiếng nữa mới hạ cánh.
Hắn đứng dậy đi đến bên giường, liếc nhìn người vừa mới ngủ.
Có lẽ là bị cuộc truy đuổi vừa rồi dọa cho sợ hãi, sắc mặt cô tái nhợt, lông mi hơi run, trên môi không có một chút máu nào.
Hắn không nhịn được ngồi xổm xuống, sờ trán cô gái, quả nhiên lên cơn sốt.
Chu Dần Khôn nhíu mày, vén sợi tóc trên mặt cô ra, nhìn thấy đôi mắt ướt át.
Không biết lại nhớ tới chuyện đau lòng gì, ngay cả ngủ cũng khóc.
Ngón tay khô ráo thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve, giúp cô lau đi nước mắt.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




