Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 295: Ước định
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy, đây chẳng lẽ… Là ảo giác sinh ra sau khi phẫu thuật ư?
Cô há miệng thở dốc, thậm chí cũng không dám gọi ra cái tên trong lòng.
Nhưng dưới chân cũng đã không chịu được sự khống chế muốn chạy về phía đối diện.
Nhưng cố tình vào lúc này, một chiếc xe màu đen dừng ở trước mặt, ngăn cản bước chân của cô.
A Diệu ấn cửa sổ xe ghế phụ xuống: “Lên xe đi.”
Hạ Hạ nhìn thấy hắn, trái tim đột nhiên co rụt lại, khi ngẩng đầu lên lần nữa đã thấy đối diện trống trơn, hoàn toàn không thấy dấu vết xuất hiện của bất cứ ai.
Cô giật mình, lúc này mới mở cửa xe ngồi lên.
A Diệu thấy sắc mặt cô không tốt, không nói một lời nào, đạp chân ga ra khỏi bãi đỗ xe của bệnh viện, đi về phía biệt thự nhỏ.
Khi xe chạy ra khỏi bệnh viện, Hạ Hạ vẫn không nhịn được liếc nhìn gương chiếu hậu, không nhìn thấy bóng người vừa rồi.
Xem ra… Thật sự là ảo giác.
Cô cúi đầu mất mát.
Lại thấy tay phải còn gắt gao nắm chặt, trong mắt khẽ nhúc nhích, suýt chút nữa đã quên lòng bàn tay cô còn nắm chặt một viên ‘kẹo’.
Viên kẹo này và bóng người đó xuất hiện cùng một lúc.
Trái tim vốn đã mất mát lại bắt đầu đập nhanh lên.
Cho đến khi chiếc xe màu đen hoàn toàn chạy ra khỏi bệnh viện, Hứa Gia Vĩ bước ra khỏi bãi đậu xe sau một chiếc xe thương mại cỡ lớn.
Hắn nhìn về phía nơi Hạ Hạ vừa mới đứng, tim cũng đập kịch liệt.
Khác với Hạ Hạ chính là, hắn đã sớm xác định cô đã ở đây.
Mấy ngày nay hắn không ngừng thay đổi chỗ ở, theo dõi động tĩnh biệt thự từ các vị trí khác nhau.
Hắn nhìn thấy cô ra ngoài rồi trở về mấy lần, hắn hiểu rõ tất cả hành động của cô, biết cô đi đến đâu đều sẽ có người đi theo đến đó.
Mặc dù vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận cô, nhưng hắn đã quen với việc nhìn thấy cô mỗi ngày.
Rốt cuộc, hắn tìm được cơ hội đưa tin cho cô ở bệnh viện rồi.
Hắn vốn cho rằng mình có thể bình tĩnh đối mặt, lại không ngờ tới chỉ liếc mắt một cái đã khiến hắn suýt nữa mất hết bình tĩnh.
Hắn nhìn thấy rất rõ, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của Hạ Hạ vào lúc đó.
Trên thế giới này, thật sự có người không bao giờ có thể thay đổi, luôn ấm áp và quan tâm như vậy.
*
Khi Hạ Hạ trở về, Chu Dần Khôn đang nghe điện thoại.
Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn theo thói quen liếc nhìn sang bên kia.
Nhưng hôm nay cô không báo cáo câu ‘tôi đã về rồi’ trước như thường lệ, cô đi thẳng lên lầu mà không nói một câu nào.
“Đợi lát nữa rồi nói.” Người đàn ông cúp điện thoại, nhìn về phía A Diệu đang đi theo phía sau: “Ai chọc con bé?”
A Diệu nhìn bóng lưng biến mất ở góc cầu thang, thành thật nói: “Hôm nay cô ấy bị hạ đường huyết ở bệnh viện, nói nguyên nhân là do buổi sáng thức dậy quá sớm, không ăn sáng đầy đủ nên mới như vậy, cần nghỉ ngơi thật tốt.”
Chu Dần Khôn ném điện thoại lên bàn, đứng dậy đi lên lầu.
Làm gì có chuyện không ngủ đủ không ăn uống đầy đủ, rõ ràng là đi sớm về tối, cuối cùng khiến cơ thể nhỏ bé gầy gò đó suy sụp.
Nếu không dạy cho cô một bài học, sớm muộn gì cô cũng sẽ ngã lăn xuống công trường tồi tàn đó.
Trên lầu, trong phòng tắm của phòng ngủ chính.
Sau khi Hạ Hạ đi vào, cô lặp tức khóa cửa lại, mở viên kẹo đang cầm trên tay ra, bên trong quả nhiên không phải là kẹo, mà là một tờ giấy được gấp lại.
Cô run tay mở ra, nhìn thấy chữ viết và giọng điệu quen thuộc, nước mắt nóng hổi trong nhát mắt tuôn trào.
Hạ Hạ lập tức đưa tay che miệng, không cho mình phát ra âm thanh.
Anh A Vĩ còn sống, anh ấy thật sự còn sống!
Anh ấy vừa mới sống sờ sờ đứng trước mặt cô, thậm chí còn dùng ám hiệu trước kia, ám hiệu chỉ có hai người họ biết.
Hạ Hạ không biết tại sao hắn lại xuất hiện ở Mexico, nhưng cô đoán… Hắn đến là vì cô.
Cô vui mừng thầm đọc đi đọc lại những dòng chữ trên tờ giấy.
Viên đạn đã từng xuyên qua tay cô bắn vào ngực hắn, hình ảnh đẫm máu đó đều là ác mộng mà cô không dám nhớ lại trong chốc lát.
Những người cô quan tâm, những người cô quý trọng, đều biến mất khỏi cuộc đời cô bằng cách thức tàn nhẫn.
Trái tim cô dần dần tê liệt và khép kín, không dám kết thêm bạn bè mới, không dám nhớ lại những người từng quan tâm từng yêu thương cô.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời này lại có kỳ tích như vậy.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng ‘cạch’, là tiếng cửa phòng ngủ mở ra.
Trong phòng tắm, Hạ Hạ hốt hoảng, vội vàng xốc nắp bồn cầu ném tờ giấy và giấy gói kẹo vào, rồi ấn nút xả nước.
Một giây sau, trên tấm kính mờ lộ ra một bóng người cao lớn: “Chu Hạ Hạ, ra đây.”
“Ra liền.” Cô lên tiếng.
Nước cuốn đi tờ giấy không để lại dấu vết, Hạ Hạ đứng thẳng dậy đang định đi ra ngoài, xương sườn truyền đến một cảm giác đau nhức âm ỉ, trước mắt phút chốc lung lay, một cơn choáng váng ập đến, cô mất thăng bàng ngã ngồi xuống đất.
Chu Dần Khôn chỉ đợi hai giây đã bắt đầu không kiên nhẫn, bên trong chợt truyền đến một tiếng trầm đục, hắn nhấc chân đá văng cửa, thì nhìn thấy Hạ Hạ đang ngã ngồi dưới đất, mặt đầy nước mắt.
Người đàn ông cau mày, hắn còn chưa bắt đầu dạy dỗ, cô đã khóc rồi?
Mặt bị rửa sạch bằng nước mắt, đây là đau lòng đến mức nào.
Lần gần nhất cô trốn đi và khóc như thế này, là lúc bà ngoại cô qua đời.
Không đợi cô đứng dậy, hắn đã bước nhanh về phía trước, ngồi xổm xuống ôm người vào trong ngực: “Lại làm sao vậy?”
Người trong lòng không nói lời nào.
Chu Dần Khôn nâng mặt Hạ Hạ lên, lau lung tung nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô: “Rốt cuộc có chuyện gì đáng để em khóc thành như vậy, nói cho tôi nghe xem.”
Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này vào lúc này, điều đầu tiên Hạ Hạ nhớ đến, chính là ngày mưa đẫm máu đó.
Nhớ tới cái lúc hắn nắm tay cô, nổ súng bắn vào một người vô tội, nhớ tới giọng nói tràn ngập trêu tức và trào phúng bên tai——
“Làm sao bây giờ, hiện tại là em tự tay giết hắn rồi.”
Cơ thể cô gái không ngừng run lên, lúc này ánh mắt của hắn đang nhìn cô chằm chằm, Hạ Hạ không dám lộ ra một chút khác thường nào, cô cố gắng kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng: “Tôi… Tôi nhớ mẹ.”
Sama.
Cái người chị dâu mà hắn đã quên sạch sẽ.
Một người đàn bà trong tim trong mắt chỉ toàn là chồng chỉ biết tự tử, có cái gì để mà nhớ tới?
Hắn ôm bế cô lên, đi ra ngoài: “Nhớ chị ta làm cái gì?”
Hạ Hạ không ngờ hắn lại muốn hỏi tới, cô bị hắn đặt lên giường lớn, thấy hắn ngồi thẳng xuống giường, cô không khỏi dời tầm mắt: “Nhớ… Cháo, cháo mẹ nấy.”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu, mắt nhìn cửa phòng.
Abu vừa mới bưng nước nóng đi theo sau nghe Hạ Hạ nói, đặt ly nước vào tay A Diệu: “Tôi sẽ đi làm ngay.”
A Diệu thì tiến tới đưa điện thoại di động cho Chu Dần Khôn, hắn cũng mang ly nước nóng kia vào đưa cho Hạ Hạ.
“Còn muốn gì nữa không?” Chu Dần Khôn cầm điện thoại lên.
Hạ Hạ nhận lấy ly nước nóng bằng hai tay, lắc lắc đầu.
Nếu là vậy thì, A Diệu lui ra ngoài.
Cô gái chỉ uống một ngụm nước nóng đã đặt chiếc ly sang một bên, cả người rụt vào trong chăn, hiển nhiên là không muốn nói chuyện nữa.
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm vài giây, không nói gì đứng dậy rời đi.
Cửa phòng không đóng lại, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn gọi điện thoại bên ngoài.
Hạ Hạ trầm mặc lắng nghe, nhưng không nghe lọt một chữ nào, trong đầu cô tràn ngập lời ước định trên tờ giấy.
Cháo nhanh chóng được bưng ra, Chu Dần Khôn vừa lúc cúp điện thoại, thấy Abu tự giác dừng lại trước cửa phòng ngủ, người đàn ông thuận tay nhận lấy mâm đồ ăn, đi vào.
Abu có chút kinh ngạc.
Tủ đầu giường vang lên vang lên tiếng động rất nhỏ, Chu Dần Khôn đặt đồ xuống: “Chu Hạ Hạ, ngồi dậy.”
Mùi thơm nóng hổi truyền đến, người trên giường lúc này mới động đậy, ngồi dậy tự giác bưng bát cháo kia lên, ăn từng muỗng một sạch sẽ.
Cái bát trống rỗng được đặt trở lại bàn ăn, còn người lại rụt vào trong chăn.
“…” Chu Dần Khôn nhíu mày, ăn cháo xong cũng không thấy khá hơn chút nào.
Không chừng là thể lực cùng năng lượng bị tiêu hao quá nhiều, Hạ Hạ thật sự ngủ thiếp đi, không biết người đàn ông trong phòng đã rời đi lúc nào.
Ngủ một giấc thật dài, khi mở mắt ra lần nữa, bên ngoài trời cũng đã tối.
Hạ Hạ vừa định ngồi dậy, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô theo bản năng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân kia càng ngày càng gần.
Chu Dần Khôn không bật đèn, đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra lại nhìn lên giường, cô vẫn duy trì tư thế lúc ngủ buổi chiều, không hề động đậy.
Ngủ một giấc lâu như vậy, có lẽ là cơ thể đã kiệt sức quá mức rồi.
Hắn vén chăn lên giường, ôm người vào trong ngực như thường ngày, bàn tay to sờ lên trán cô.
Cô không phát sốt.
Lúc này người đang ngủ say trở mình, vẫn đưa lưng về phía hắn như trước.
Chu Dần Khôn thấy nhiều nên không trách, tay vòng qua eo cô, nhắm mắt lại.
*
Trưa ngày hôm sau.
Hứa Gia Vĩ nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa là đến thời gian đã ước định trên tờ giấy.
Công trường cách đó không xa vẫn bận rộn và ồn ào giống như mấy ngày trước.
Điểm khác biệt duy nhất là Hạ Hạ, người hầu như ngày nào cũng tới đây, từ sáng đến giờ lại không xuất hiện.
Hứa Gia Vĩ trốn ở sau nhà, nhìn chiếc xích đu được vẽ con mèo con mày trắng trên đó.
Đây là nơi hắn ước định Hạ Hạ trên tờ giấy—— xích đu, một thứ tồn tại trong ký ức chung của bọn họ.
Nó vừa là kỷ niệm thời thơ ấu, vừa là biểu tượng gặp lại sau khi lớn lên.
Chiếc xích đu mèo trắng là do chính tay Hạ Hạ tự vẽ nên, cũng là địa điểm thích hợp nhất để hắn gặp mặt cô, trực tiếp mang cô rời đi sau khi tìm kiếm khắp nơi.
Bởi vì trong mấy ngày hắn quan sát, Chu Dần Khôn chưa từng tới nơi này.
Đi theo Hạ Hạ, luôn là một người đàn ông tên A Diệu.
Sau khi Hạ Hạ tiến vào công trường, A Diệu sẽ theo sát cô một tấc không rời, mà tới gần giữa trưa, hắn sẽ lái xe về biệt thự nhỏ một chuyến, mang cơm trưa vừa làm xong đến cho Hạ Hạ.
Trong suốt hai mươi phút A Diệu rời đi, không thể nghi ngờ, đó chính là thời cơ tốt nhất.
Chuyện dẫn cô đi, Hứa Gia Vĩ đã tự mình diễn tập trong đầu hơn trăm lần.
Hắn biết rõ năng lực của Chu Dần Khôn và những người bên cạnh hắn, ưu thế duy nhất vào lúc này chính là Chu Dần Khôn ở ngoài sáng, còn hắn ở trong tối.
Cơ hội bất ngờ mang Hạ Hạ đi chỉ có một lần.
Cho nên hắn đã tìm kiếm mọi con đường dẫn đến sân bay, tưởng tượng ra vô số tình huống ngoài ý muốn sẽ gặp phải trong quá trình đó, nhưng chỉ là… Không ngờ vào lúc này lại xảy ra chuyện này.
Thời gian ước định đã đến, nhưng Hạ Hạ lại không đến.
Hắn không biết xảy ra vấn đề ở chỗ nào, chẳng lẽ là cô bị phát hiện? Hoặc là đã xảy ra tình trạng hỗn loạn gì đó khi đang trên đường tới đây?
Trong khi suy nghĩ đang quay cuồng, bỗng nhiên vang lên tiếng ngạc nhiên vui mừng của một đám trẻ con, Hứa Gia Vĩ theo bản năng nghiêng người nhìn ra ngoài, là bọn nhỏ đang vây quanh một người đàn bà tóc vàng da trắng đang đi về phía này.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người đàn bà này trước đây, nhưng rõ ràng bọn trẻ ở đây rất quen thuộc với bà ấy, gọi bà là phu nhân Catherine.
Catherine xách một cái hộp tới, Hứa Gia Vĩ vừa kịp thời quay người lại, nghe thấy bà ấy ngồi trên xích đu gần nhất.
Chiếc hộp vừa mở ra, mùi thơm ngào ngạt bay ra, bọn nhỏ vừa hưng phấn vừa cao hứng, nhao nhao vươn bàn tay nhỏ bé xin bánh táo mới ra lò.
Hứa Gia Vĩ nghe Catherine nói: “Đây đều là bánh Hạ Hạ tự tay nướng đấy, mấy đứa đừng quên cảm ơn cô ấy nha.”
Tiếp theo lại có một giọng nói non nớt truyền đến: “Sao hôm nay Hạ Hạ không tới?”
Người tò mò đặt câu hỏi là một cô bé vừa được nhận được một chiếc bánh táo.
Phía sau nhà, Hứa Gia Vĩ nghiêng đầu lắng nghe.
“Hôm nay Hạ Hạ bị bệnh, cho nên không đến.” Catherine trả lời: “Nhưng trước đó cô ấy đã hứa sẽ làm bánh táo cho mọi người, nên nhờ dì mang bánh táo nướng đến cho mọi người giúp cô ấy nè.”
Bà ấy vừa phát bánh táo, vừa hỏi: “Dì còn nghe nói, có bạn nhỏ cạo hết hình vẻ mèo con trên xích đu, làm cho mèo con không có lỗ tai, là đứa nào làm đây?”
Vừa hỏi câu này, bọn nhỏ còn đang líu ríu vừa rồi bỗng chốc yên tĩnh lại, đứa nào đứa nấy cậu nhìn tớ tớ nhìn cậu, ngay cả bánh táo trong tay cũng quên ăn.
Bộ dáng chột dạ của mấy đứa nhỏ chọc cười Catherine: “Được rồi, không có gì đâu. Hạ Hạ đã tự tay làm giấy dán mèo con, ai xung phòng tới giúp dán nó lên xích đu nào?”
Lần này bọn nhỏ trở nên rất hứng thú, ai nấy đều la hét muốn giúp đỡ.
Hứa Gia Vĩ đợi tại chỗ một hồi lâu, mới đợi được bọn nhỏ ăn bánh táo xong, từng đứa từng đứa chạy về nhà.
Chỗ xích đu lại trở nên yên tĩnh.
Lúc này hắn bước ra từ phía sau nhà, hiện tại trên công trường không có một bóng người, tất cả mọi người đều đã đi ăn cơm trưa.
Vị phu nhân Catherine kia nói, Hạ Hạ không đến vì bị bệnh.
Hứa Gia Vĩ nhớ lại cuộc gặp gỡ chóng vánh của họ ở bệnh viện ngày hôm qua, khi đó đúng thật sắc mặt cô có vẻ không được tốt lắm.
Nhưng mà… Trong không khí vẫn còn mùi bánh táo.
Có quá nhiều trẻ em, quá nhiều bánh táo, đó không phải là việc mà một bệnh nhân có đủ sức để làm.
Mặc dù đã nói trước, cũng không cần phải hoàn thành ngay hôm nay.
Mà điều kỳ quái nhất chính là, phu nhân Catherine chưa bao giờ xuất hiện ở công trường trong mấy ngày nay, giờ lại xuất hiện ở chỗ xích đu vào ngày hôm nay, vào giờ này?
Không khỏi quá mức trùng hợp.
Thời gian đã vượt xa thời gian ước định, hôm nay Hạ Hạ sẽ không tới, Hứa Gia Vĩ biết mình không nên ở đây lâu.
Nhưng cảm giác khác thường không thể giải thích được lại khiến hắn không thể di chuyển bước chân, hắn không khỏi cẩn thận nhớ lại mỗi một câu nói mới nghe được vừa rồi, tầm mắt nhanh chóng đảo qua mọi ngóc ngách ở đây, cuối cùng dừng ở trên xích đu.
Con mèo con màu trắng ban đầu được sơn ở đó, bây giờ được dán bằng giấy dán xiêu xiêu vẹo vẹo, đó là nơi duy nhất thay đổi ngày hôm nay.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn tiến lên, gỡ miếng dán ra.
Lật lại nhìn, mặt sau chính là một dãy số.
Một dãy số cực kỳ giống số điện thoại.
Trong lòng chợt run lên, hắn tuyệt không tin ngay cả chuyện này cũng là trùng hợp.
Hứa Gia Vĩ nhanh chóng cất miếng dán đi, bước nhanh vòng qua công trường, trở lại trên xe.
Vừa mới lên xe, điện thoại liền vang lên.
Thấy tên người gọi đến, Hứa Gia Vĩ lập tức nhận máy: “Cục trưởng Hướng.”
Không đợi đối phương đặt câu hỏi, hắn mở miệng thừa nhận trước: “Xin lỗi, tôi vẫn còn đang ở Mexico. Đúng vậy, Hạ Hạ… Không có tới, tôi không biết lý do, nhưng tôi nghĩ em ấy nhất định có lý do không thoát thân được, cho nên tôi muốn thử lại——”
Lời còn chưa nói xong, đã bị đối phương cắt đứt.
Hứa Gia Vĩ trầm mặc nghe xong, vẫn nói: “Tôi hiểu việc bắt giữ ở Mexico phải do cảnh sát Mexico toàn quyền phụ trách, nhưng bọn họ không rõ tình hình của Hạ Hạ, chỉ coi em ấy là đồng bọn của Chu Dần Khôn, một khi nổ súng trong chiến dịch bắt giữ, sẽ không ai quan tâm đến sự sống chết của Hạ Hạ, em ấy rất có thể sẽ bị thương.”
Thái độ của Hướng Hành Dư bên kia không cho phép từ chối: “Cậu phải biết rằng, xét theo những vụ án trước đó, con người Chu Dần Khôn này có năng lực phản trinh sát rất mạnh, vả lại thủ đoạn trả thù rất tàn nhẫn. Một khi tung tích của cậu bị hắn phát hiện, cậu muốn một mình chống lại kẻ liều mạng dưới tình trạng không có súng lục, không có bất kỳ trợ giúp nào sao?”
Hứa Gia Vĩ còn muốn kiên trì, đầu dây bên kia đã nói trước một bước: “Từ khi cậu được điều tới hỗ trợ phá án giai đoạn đầu, sẽ phải chịu chịu sự quản lý và điều động thống nhất. Thân là người phụ trách của tổ chuyên án, tôi phải chịu trách nhiệm về tính mạng của mỗi người các cậu, cậu ở đó càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm.”
“Việc bắt giữ tội phạm truy nã và bảo vệ con tin vô tội sẽ do cảnh sát nước ta ra mặt liên lạc với cảnh sát Mexico. Cảnh sát Hứa Gia Vĩ, mời cậu lập tức về nước. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng.”
Nói xong, Hướng Hành Dư thẳng thừng cúp điện thoại.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




