Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 294: Cấy ghép
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ba ngày sau, Hạ Hạ quả thật đưa bọn trẻ ở trấn nhỏ đến bệnh viện Colonia làm kiểm tra sức khỏe.
Nhóm phụ nữ không đi theo cũng, nhưng bọn nhỏ không chạy nhảy gây chuyện như trong tưởng tượng.
Bọn chúng rút máu xong ngoan ngoãn ngồi thành một hàng ăn bánh mì, mỗi đưa giơ đôi chân nhỏ lên nhìn chằm chằm hoạt hình trên TV ở hành lang, chờ đợi bước tiếp theo.
Trong đó có một cô bé rất nhỏ tuổi, lúc châm cứu rút máu sợ hãi đến khóc lóc không ngừng, Hạ Hạ ôm cô bé trên đùi, nhẹ giọng dỗ dành cô bé.
Cô giúp cô bé lau nước mắt trên mặt, còn giúp cô bé sửa sang lại tay áo, sau đó dịu dàng hỏi: “Một cái bánh mì có đủ không?”
Cô bé hít hít mũi, cầm giấy bánh mì đã trống rỗng trên tay, mếu máo lắc đầu.
Bộ dáng kia vừa đáng thương vừa đáng yêu, Hạ Hạ tâm đều hóa: “Vậy chị lấy giúp em thêm một cái nữa nha.”
Vừa dứt lời, trước mắt đã đưa tới một cái bánh mì mứt dâu tây.
Hạ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy A Diệu đang ngồi yên bên cạnh bàn để bánh mì, nghe Hạ Hạ nói, thuận tay đưa tới một cái.
Cô nhận lấy, đang định giúp cô bé xé giấy gói, chợt nghe thấy một tiếng “cô Chu”.
Đi tới chính là bác sĩ Brown và một y tá.
“Nghe nói cô là người tài trợ khám sức khỏa cho hàng chục đứa trẻ, thật đúng là một nhà từ thiện.” Bác sĩ Brown nói: “Chúng tôi cũng đã lên lịch khám sức khỏe cho nhà từ thiện rồi.”
“Tôi sao? Tôi không cần.”
Bác sĩ Brown cười nói: “Cô là người đóng góp lớn vào doanh thu của bệnh viện, bệnh viện còn đang trông mong cô có thể tài trợ cho một nhóm trẻ em đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Đây là nhiệm vụ mà bệnh viện giao cho tôi, xin cô đừng làm khó tôi.”
“Vậy…” Hạ Hạ không từ chối nữa, cô đặt bánh mì và cô bé vào lòng A Diệu: “A Diệu, tôi đi trước một lát nhé, xong tôi sẽ quay lại ngay.”
Một cô bé mềm mại đột nhiên bị đặt lên đùi mình, cơ thể A Diệu lập tức căng thẳng: “Được.”
Hạ Hạ đi theo bác sĩ Brown rời đi, A Diệu nhìn cô bé đang ngồi ở trên đùi hắn, cánh tay bắp chân nhỏ bé của cô bé, mềm nhũn như không có xương cốt, nhưng lại có thể ngồi ngồi thẳng vững vàng.
Từ cái ôm mềm mại thơm ngát đổi thành cái ôm cứng rắn nóng rực, cô bé hiển nhiên cũng không thích ứng được, cặp mắt đen trắng rõ rõ chớp chớp, nhìn chằm chằm và người chú cao lớn này.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau cứng đờ qua cái bánh mì.
Cho đến khi bên cạnh truyền đến xé rách một tiếng, A Diệu vô thức nhìn qua, thấy đứa trẻ chưa ăn no chạy tới lấy một cái bánh mì khác mở ra, há thật lớn nhét vào trong miệng, lúc này hắn mới phản ứng lại, cũng giúp cô bé xé giấy gói ra.
Cô bé lập tức nở nụ cười, hai bàn tay nhỏ bé của cô bé giơ lên nắm lấy bàn tay to đang cầm bánh mì kia, cái đầu nhỏ cúi xuống cắn một miếng thật to.
Cắn xong cô ngửa đầu, lại nở nụ cười với A Diệu, để lộ vài chiếc răng nhỏ trắng sáng.
Nụ cười ấy ngây thơ thuần khiết, A Diệu nhìn cô bé, cũng cong khóe môi lên.
*
Thang máy ở góc tầng kiểm tra sức khỏe mở ra rồi đóng lại.
Thang máy đi xuống hai tầng, Hạ Hạ đi theo bác sĩ Brown và y tá phía sau, sau khi rẽ ba lần, cô đi tới một căn phòng phẫu thuật.
Ánh đèn sáng lên, nhìn thấy dụng cụ phẫu thuật lạnh như băng, Hạ Hạ bắt đầu thực sự lo lắng.
“Đèn ở góc phòng mổ này đã bị hỏng, đã được thông báo sửa chữa rồi. Cho nên trước mắt sẽ không được lên lịch công khai phẫu thuật. Ở đây sẽ không có video phẫu thuật, lại càng không có chuyện người khác biết được.” Bác sĩ Brown một lần nữa xác nhận: “Cô thật sự muốn làm sao?”
Hạ Hạ hít sâu một hơi, không do dự quá nhiều: “Làm đi.”
Đã như vậy, bác sĩ Brown cũng không hỏi nhiều nữa, nghiêng đầu nói với y tá đi theo bên cạnh: “Amanda, chuẩn bị trước khi phẫu thuật đi.”
“Vâng, thưa bác sĩ Brown.”
Y tá đi tới, thấy biểu cảm cảm Hạ Hạ có vẻ lo lắng, cô ấy mỉm cười: “Đừng căng thẳng, đây chỉ là một ca phẫu thuật rất nhỏ, nếu là bình thường thì có thể hoàn thành ở tại phòng khám. Nhưng cô yêu cầu bảo mật hoàn toàn, bác sĩ Brown mới lựa chọn nơi này. Cô cứ yên tâm, chỉ cần gây mê cục bộ, toàn bộ quá trình cô vẫn có thể biết rõ.”
Giọng y tá nhẹ nhàng, giải thích rõ ràng, có hiệu quả giải tỏa sự căng thẳng của Hạ Hạ.
Cô nghe theo sự chỉ dâbx của y tá, cởi áo ra nằm thẳng trên bàn mổ, sau khi tiến hành khử trùng thông thường, y tá đắp một chiếc khăn vô trùng lên người cô, chỉ lộ ra phần xương ức bên trái.
Lúc này bác sĩ Brown cũng đã hoàn tất khử trùng trước khi phẫu thuật, ông đi tới, y tá điều chỉnh xong ánh đèn, ánh sáng kia có chút chói mắt, Hạ Hạ theo bản năng nhắm hai mắt lại.
“Bắt đầu gây tê cục bộ ngay bây giờ, 1% lidocaine.”
Phần mép dưới ngực tê rần, là kim tiêm gây mê đ.â.m vào, chẳng bao lâu một mảnh da thịt đó không còn cảm giác đau đớn.
Nhưng có thể cảm nhận được ngón tay bác sĩ đang ấn vào xương sườn hai cái, giống như đang tìm kiếm vị trí.
Khi con dao mổ được đưa tới tay, bác sĩ Brown nói: “Bây giờ hãy cắt da và làm túi chưa, vết thương sẽ dài khoảng 1cm.”
Hạ Hạ rõ ràng cảm giác được da mình bị rạch ra, con dao đ.â.m sâu vào bên trong.
Cô nhắm mắt lại, nội tâm ngược lại càng thêm bình tĩnh.
Bên tai thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bác sĩ.
“Đã tạo túi xong, hiện tại sẽ cấy ghép máy theo dõi sự kiện tâm điện.”
“Vị trí đã cố định, cấy ghép hoàn tất. Bây giờ bắt đầu khâu từng lớp một.”
“Đã khâu xong. Các thông báo được lập trình cho biết cảm biến đã hoạt động tốt, chuẩn bị chụp phim.”
…
Mỗi bước đều diễn ra suôn sẻ.
Bác sĩ Brown cầm tấm phim vừa chụp xong, tháo khẩu trang xuống: “Tốt lắm, không cần điều chỉnh gì nữa, ca phẫu thuật kết thúc.”
Hạ Hạ cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, nhưng trên thực tế toàn bộ quá trình chỉ kéo dài hai mươi phút.
Cô y tá giúp cô mặc lại quần áo, đưa cô đến gặp bác sĩ Brown.
“Cô xem, đã thiết lập xong thông số làm việc của ICM.” Ông quay màn hình máy tính lại: “Trên đây là ghi chép nhịp tim của cô.”
Hạ Hạ gật đầu, nhưng điều cô quan tâm cũng không phải là nhịp tim của mình.
Bác sĩ Brown hiểu ra, ông chuyển đổi hình ảnh: “Dựa theo yêu cầu của cô, ICM được cấy ghép có thêm một thiết bị định vị mini, một phần ba trong số khoản phí kếch xù mà cô phải trả đã dùng vào việc này. Đây là thiết bị định vị loại nhỏ nhất, có tính năng tốt nhất trên thị trường hiện nay.”
Ông chỉ vào chấm đỏ rõ ràng trên màn hình: “Đây là vị trí của cô. Thiết bị định vị và ICM đều không ảnh hưởng đến việc ra vào kiểm tra an ninh sân bay hàng ngày của cô, có điều tuổi thọ pin chỉ có ba năm, sau khi hết hạn nếu cô vẫn cần thì cô phải thay cái mới. Trong đó, thiết bị định vị có mã số hiệu riêng, chỉ cần nhập số hiệu vào hệ thống định vị bất kỳ, là có thể tìm ra vị trí ngay lập tức.”
Hạ Hạ nhìn chấm đỏ trên đó, trầm mặc vài giây trả lời: “Cảm ơn bác sĩ.”
Sau đó cô đứng dậy muốn rời đi.
“Cô Chu.” Bác sĩ Brown gọi cô lại: “Cô nhất định phải rời đi ngay bây giờ sao?”
“Mặc dù chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, nhưng cô cũng cần được chăm sóc sau phẫu thuật cần thiết. Trong trường hợp thông thường, cô cần nằm trên giường bệnh sau phẫu thuật, ấn vết mổ bằng bao cát 0,5kg trong hai giờ rồi mới ra khỏi giường và đi lại. Sau đó, cô cũng cần theo dõi điện tâm đồ sau phẫu thuật, sử dụng kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng, chụp X-quang ngực vào ngày hôm sau. Mặc dù không cần phải cắt chỉ, nhưng cũng phải thay băng vết thương ít nhất một lần. Ngoài ra, còn phải quan sát vết thương có chảy máu và sưng tấy hay không.”
Hạ Hạ hiểu, bác sĩ nói những thứ này là vì để cô chú ý đến.
Có lẽ ông ấy cho rằng trong lần tư vấn trước, ông ấy nói cấy ghép ICM quá đơn giản nhẹ nhàng, mới khiến cô chợt nổi hứng muốn làm việc này, thậm chí còn đưa ra yêu cầu không phải nhập viện.
Nhưng điều bác sĩ không biết là, cô không hề xem nhẹ ca phẫu thuật này, mà là cô không thể dành quá nhiều thời gian ở đây, một khi dẫn tới hoài nghi, vậy tất cả sẽ thất bại trong gang tấc.
“Cảm ơn bác sĩ Brown, nhưng tôi phải đi rồi.”
Thấy thái độ kiên quyết của cô, bác sĩ Brown cũng không thể gò ép, lại dặn dò: “Amanda đã chuẩn bị thuốc kháng sinh và thuốc mỡ bôi lên vết thương, cô nhớ phải sử dụng. Vết thương dự kiến sẽ đóng vảy trong một ngày, sau khi đóng vảy mới có thể chạm vào nước. Khi tắm không nên chà xát khu vực phẫu thuật nhiều lần, hôm nay và ngày mai đi ngủ đều phải nằm thẳng, không được nằm nghiêng.”
Hạ Hạ chăm chú nghe xong lời dặn của bác sĩ, cất kỹ thuốc y tá đưa, được đỡ đi ra khỏi phòng phẫu thuật.
*
Chương trình kiểm tra sức khỏe của trẻ em diễn ra rất nhanh chóng.
Sau khi việc lấy máu tốn nhiều thời gian nhất kết thúc, những phần còn lại cũng được tiến hành theo từng đợt, rất nhanh đã hoàn thành toàn bộ.
Bọn chúng nắm tay y tá, ngồi lên xe khách trở về trấn nhỏ.
A Diệu nhìn bọn nhỏ rời đi, lại nhìn đồng.
Hạ Hạ đi nửa tiếng rồi vẫn chưa về.
Hắn đi về hướng Hạ Hạ và bác sĩ rời đi, mới vừa đi tới cửa thang máy đã nghe thấy ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Hạ Hạ và một gã y tá cùng đi ra.
A Diệu lập tức nhíu mày: “Cô bị sao vậy?”
Trên môi Hạ Hạ không có chút máu nào, khuôn mặt cũng có chút tái nhợt, hoàn toàn khác với trạng thái lúc rời đi.
“Vừa rồi lúc kiểm tra sức khỏe đột nhiên cảm thấy chóng mặt, bác sĩ nói là tôi bị hạ đường huyết, bảo tôi ngồi bên cạnh một lát, uống một ly nước đường là khỏe.”
Nói xong cô còn cười cười: “Có thể là do tôi dậy sớm quá, ăn sáng cũng ăn quá ít. Đúng rồi, bọn nhỏ đâu? Đã về hết rồi sao?”
“Ừ. Bây giờ cô cảm thấy thế nào?” Hắn truy hỏi
“Bây giờ thì ổn rồi, chỉ là vẫn thấy hơi mệt, muốn về ngủ một lát.”
A Diệu không chút do dự: “Được, bây giờ lập tức trở về.”
Hạ Hạ nói lời tạm biệt y tá, A Diệu đỡ khuỷu tay cô, không dám dùng sức.
Vừa ra khỏi bệnh viện, hắn đã nói: “Em chờ ở đây, tôi sẽ lái xe tới.”
Hạ Hạ gật đầu, đứng tại chỗ, nhìn A Diệu đi xa.
Lúc này cô mới cúi đầu, nhìn nơi mình vừa mổ.
Thuốc mê còn chưa tan, không có cảm giác gì.
Cô không khỏi đưa tay vuốt ve, cách quần áo, mơ hồ có thể sờ thấy một chút khác thường.
Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng gần, Hạ Hạ quay đầu lại, nhìn thấy một cậu bé bảy tám tuổi đang chạy tới về phía này, cậu bé chạy rất gấp, Hạ Hạ theo bản năng bước sang bên cạnh nhường đường, lại không nghĩ đứa nhỏ kia đúng là đang chạy thẳng về phía cô, cố dúi thứ gì đó vào tay cô rồi chạy đi.
Động lực đó mạnh đến mức gần như đụng trúng nửa người Hạ Hạ rồi lướt qua, đồ trong tay và thuốc trong túi cô đều bị đụng rơi xuống đất.
Hạ Hạ khom lưng nhặt lên, vội vàng nhét thuốc vào trong túi, kéo khóa kéo laik.
Sau đó mới chú ý tới thứ cậu bé kia nhét tới là một viên kẹo.
Cô cầm lên, đầu ngón tay có cảm giác khác thường.
Viên kẹo này sờ vào có cảm giác hơi lạ, không cứng cũng không mềm, giống như là——
Lúc này, đối diện phía xa xuất hiện một bóng người.
Hạ Hạ nhặt kẹo lên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn đối diện, lúc này sững sờ tại chỗ.
Người nọ mặc đồ đen, vóc dáng rất cao.
Hắn đội mũ lưỡi trai màu đen, bóng của vành mũ che khuất biểu cảm.
Nhưng Hạ Hạ vẫn thấy rõ khuôn mặt đó.
Khuôn mặt đó tuy có nét sâu góc cạnh nhưng lại không mất đi vẻ thanh tú, là khuôn mặt khắc sâu trong trái tim cô, chưa bao giờ xóa nhòa.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




