Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 293: Ngoảnh đầu lại
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sau khi Hạ Hạ và A Diệu xuống xe, trên xe chỉ còn lại hai người Abu và Chu Dần Khôn.
Người đàn ông thu lại vẻ mặt, lấy điếu thuốc ra châm một điếu: “Hắn ở đâu?”
“Bị nhốt dưới tầng hầm của biệt thự.” Abu trả lời: “Tối hôm qua khi tôi đang trở về từ đảo Cerralvo, trên không phát hiện cảnh sát Mexico đang bao vây thị trấn nhỏ Penis để tiến hành lục soát. Người trong thị trấn biết rất rõ, không có anh Khôn thì sẽ không có xây dựng lại thị trấn nhỏ, cho nên tất cả mọi người kể cả những đứa trẻ ở trong đó đều nói chưa từng nhìn thấy người trên lệnh truy nã.”
“Cảnh sát tìm kiếm không có kết quả, cũng kết luận các manh mối báo án là giả nên đã đưa đội đi. Tuy nhiên mục sư của giáo đường Hall, biết ai là người đã cung cấp manh mối cho cảnh sát Mexico, tôi và A Diệu vẫn luôn coi chừng, cuối cùng đã bắt được người ngã tư đường cao tốc.”
Abu nói: “Người báo án chính là công nhân làm việc ở trấn nhỏ, chắc là vì tiền thưởng của cảnh sát cho nên mới cung cấp manh mối.”
Người đàn ông hút thuốc cười lạnh: “Kẻ ngu muốn tiền không muốn mạng.”
Xe chạy một mạch qua ngã tư đường rồi thuần thục quẹo vào gara biệt thự.
Bên cửa sổ tầng sáu của khách sạn đối diện, Hứa Gia Vĩ lập tức đứng dậy.
Hắn rõ ràng nhìn thấy chiếc xe kia lái vào biệt thự nhỏ, chỉ tiếc trên cửa sổ xe dán màng chống trộm, hoàn toàn không nhìn thấy người bên trong.
*
Khi Hạ Hạ ra khỏi công ty bảo hiểm thì trời đã tối đen.
A Diệu đang định lấy hồ sơ mà cô đang ôm, Hạ Hạ lắc đầu: “Tự tôi cầm được, cái này không nặng.”
Trên đường trở về là bằng taxi, sau khi hai người lên xe, Hạ Hạ lật xem chồng hóa đơn bảo hiểm thật dày trên đầu gối.
Chỉ cần lấy về điền thông tin của bọn nhỏ là có thể có hiệu lực.
Chu Dần Khôn nói, sẽ mua một nhà máy và thuê những người đàn bà ở đó, như vậy trong tương lai họ sẽ có thể có bảo hiểm y tế miễn phí tại nơi làm việc.
Có nền tảng bảo hiểm, cộng với các phòng khám đang được xây dựng, vấn đề bệnh tật của tất cả phụ nữ và trẻ em trong thị trấn đã được giải quyết triệt để.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp và hoàn hảo.
Ngoại trừ… Hạ Hạ không khỏi nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy vài ngôi sao, thở dài.
Bên cạnh lập tức truyền đến giọng nói: “Làm sao vậy?”
Hạ Hạ quay đầu lại, A Diệu đang nhìn cô.
“Tôi đang nhớ đến Maisha và Gabriel. Anh còn nhớ chúng không? Chính là đứa nhỏ trong gia đình mà chúng ta ở khi tới Mexico lần trước, là hai chị em ấy.”
“Nhớ.”
“Bọn chúng rất đáng yêu.” Hạ Hạ cúi đầu, nhìn hóa đơn bảo hiểm trên đầu gối: “Chỉ tiếc, không thể giúp được chúng rồi.”
A Diệu không nói gì.
Yên tĩnh trong chốc lát, Hạ Hạ nhìn qua nói: “A Diệu, phòng khám bệnh trong trấn nhỏ còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới xây dựng xong, cho nên mấy ngày nữa tôi muốn mang bọn nhỏ đi bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, chính là nhà cố vấn lần trước đó. Đến lúc đó anh vẫn sẽ là người đi theo tôi sao?”
“Đúng vậy.”
Hạ Hạ gật đầu: “Vậy đến lúc đó vẫn phải phiền anh giúp tôi trông chừng chúng nha.”
“Được.”
Xe taxi chạy rất vững vàng, tài xế dựa theo hướng A Diệu chỉ lái về phía biệt thự nhỏ.
Cùng lúc đó, trong tầng hầm biệt thự tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc.
Trên mặt đất rải rác từng đốt ngón tay, ngón chân, xa hơn nữa chính là đầu lưỡi và hàm răng.
Nơi này ánh sáng lờ mờ, tàn thuốc cháy giữa ngón tay người đàn ông có vẻ đặc biệt chói mắt.
Chu Dần Khôn ngửi ngửi mùi máu tươi trong không khí, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái, quanh thân sảng khoái.
Ở đây làm thiên sứ thiện lương hơn một tháng, đã lâu không giết người, chỉ ngửi mùi máu thôi cũng có thể hưng phấn.
Đáng tiếc.
Hắn quét mắt nhìn người nửa chết nửa sống nằm dưới đất kia, tay chân ngón tay hắn bị chặt đến ngắn dài không đồng đều, cả người run lẩy bẩy, trong miệng không ngừng phun máu tươi, mắt thấy cũng sắp không chịu nổi nữa.
Ai có thể nghĩ đến gã công nhân xây dựng chuyển gạch và cát mỗi ngày này vậy mà nền tảng thân thể lại kém cỏi như vậy, lăn qua lăn lại chưa tới hai cái đã thở thoi thóp.
Đầu người này đã bị đập ra một lỗ thủng, hắn thừa nhận mình xem tin tức truy nã và tiền thưởng khi cung cấp manh mối, bị ma quỷ ám ảnh muốn kiếm một khoản tiền.
Kết quả đầu mối bị cảnh sát Mexico phán định là giả, hắn chạy trốn suốt đêm sau đó lại bị người ta bắt được.
Hắn thừa nhận quá nhanh, khiến Chu Dần Khôn rất không hài lòng.
Đang cân nhắc nên dùng chút thủ đoạn mới mẻ gì để giải sầu, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng dừng xe.
Không cần nhìn cũng biết là ai đã trở lại.
Người đàn ông dập thuốc đứng dậy, lại liếc nhìn người trong vũng máu.
“Nếu luôn thích làm mấy chuyện lén lút giống chuột, vậy thì đưa cho chúng nó ăn là được rồi.”
“Đã hiểu.”
Abu tiến lên nhấc người trên mặt đất lên, kéo vào phòng trong.
Trong đó toàn là thú cưng của chủ biệt thự ban đầu nuôi dưỡng, có chuột có rắn, có nhện có quỷ Tasmania.
Do chuyển đi vội vàng nên những con này bị nhốt trong một căn phòng bên trong tầng hầm.
Abu mở nắp một cái thùng sắt lớn trong đó lên, ném người vào trong rồi khóa lại không thương tiếc.
Chiếc thùng sắt vốn đang yên tĩnh, ngay lập tức rung động hỗn loạn.
Bên trong ước khoảng có mười mấy con chuột mập mạp dài bằng cánh tay nhỏ, chúng nó ăn quen máu thịt, giây tiếp theo người máu chảy đầm đìa bị ném vào, chúng nó điên cuồng nhào tới, chui vào quần áo, vào trong miệng của hắn.
Người trong thùng bị lũ chuột đói điên cuồng quấn lấy cắn xé, hắn đau đớn gục ngã vùng vẫy ở bên trong, liều mạng đạp đập thùng, đáng tiếc cửa phòng trong bị khóa lại, bên ngoài không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.
Chu Dần Khôn vừa đi lên trên, vừa xắn ống tay áo để che đi vết máu.
Hạ Hạ vừa xuống xe, chợt nghe thấy một tiếng chào hỏi nhiệt tình.
Cô nhìn qua, người đang đi tới chính là vợ của mục sư mới gia nhập giáo đường trấn nhỏ Catherine.
Bà ấy vui vẻ gọi tên Hạ Hạ, bưng hộp điểm tâm đi tới, thấy trên tay Hạ Hạ đang cầm một chồng danh sách: “Hạ, cô lại ra ngoài bận rộn nữa à?
“Ừm.” Hạ Hạ gật gật đầu: “Cô đến đúng lúc lắm phu nhân Catherine, tôi nhớ rõ sáng mai tất cả mọi người sẽ đến giáo đường cầu nguyện, tôi muốn phiền cô amng những này hợp đồng bảo hiểm này về, bảo ông Hall phát ra cho mọi người, điền thông tin của từng đứa trẻ trong gia đình. Số lượng hợp đồng bảo hiểm chắc là đủ, nếu như không đủ nhớ nói cho tôi biết.”
Catherine kinh ngạc nhận lấy: “Là tất cả trẻ em trong trấn nhỏ sao?”
Hạ Hạ cười: “Ừ, đúng vậy.”
Catherine cảm kích đưa hộp điểm tâm cho Hạ Hạ: “So với quà của cô, quà tôi mang đến thật sự quá khiêm tốn rồi.”
Hạ Hạ có thể ngửi được mùi thơm trong hộp: “Đây là bánh quy sao?”
“Đúng vây, là tôi tự tay nướng đó. Tôi muốn cảm ơn các bạn, nhưng cũng biết các bạn không thiếu tiền——” Nói được một nửa, Catherine ngẩng đầu nhìn về phía cửa biệt thự: “Cậu Chu, rất cảm ơn các bạn!”
Catherine liên tục nói cảm ơn hai lần, Hạ Hạ nghiêng đầu nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Người đàn ông lại mặc áo sơ mi trắng, qua loa buộc hai ba nút áo, ống tay áo xắn lên, lộ ra cánh tay nổi đầy gân xanh.
“Cậu Chu đã gửi một cây đàn piano rất đắt tiền!” Catherine nói với Hạ Hạ: “Con gái tôi cô đã từng gặp rồi đó, từ nhỏ nó đã thích đánh đàn, thậm chí còn đoạt được giải thưởng. Đáng tiếc đàn của nó là do bà ngoại nó để lại, đã rất cũ rồi.”
“Con bé vẫn luôn muốn đàn piano chuyên nghiệp, chúng tôi không mua nổi, không ngờ…” Catherine nhìn về phía người đàn ông đang đi tới: “Thật sự rất cảm ơn các bạn.”
“Có gì đâu.” Chu Dần Khôn nhìn Hạ Hạ, cười nói: “Cô bé có ước mơ là chuyện tốt, đương nhiên là phải ủng hộ rồi.”
Hạ Hạ không thể tin được ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông cũng không nhìn thẳng vào mắt cô, mà trực tiếp nắm tay cô: “Chúng tôi về trước, hôm nào đến nghe con gái cô đánh đàn.”
“Được, được không thành vấn đề.” Catherine cười đáp.
Hắn dắt cô đi vào biệt thự, Hạ Hạ giãy giụa hai lần cũng không thoát ra được, Chu Dần Khôn cảm nhận được chút sức lực bé nhỏ không đáng kể trong lòng bàn tay, không chỉ không buông ra, còn cố ý nắm chặt hơn: “Làm gì, ở yên một chút đi.”
Hai người mới vừa đi tới cửa, bước chân người đàn ông chợt dừng, quay đầu nhìn lại.
A Diệu đang đi theo phía sau vô thức nhìn theo tầm mắt của Chu Dần Khôn, xéo đối diện đường cái là một khách sạn.
Tấm rèm ở căn phòng giữa tầng sáu khẽ lay động, tựa hồ có một bóng người.
A Diệu quay đầu, đối diện với tầm mắt của Chu Dần Khôn.
Người đàn ông không nói gì, dắt Hạ Hạ đi vào.
A Diệu lập tức xoay người, băng qua đường đi thẳng về phía khách sạn.
*
Cánh cửa phòng 605 vừa mở ra thì đụng phải một người đàn ông cao lớn.
Nữ phục vụ hoảng sợ: “Anh, anh, anh là——”
A Diệu đi thẳng vào vấn đề: “Ai ở trong đó?”
Một người đàn ông cao lớn để tóc húi cua, thân hình vạm vỡ còn xăm đầy cánh tay đang đứng trước mặt mang tính uy hiếp cực lớn, giọng nữ phục vụ hơi run rẩy: “Không, không có khách ở, làm ăn không tốt… Nên không có ai ở. Tôi chỉ phụ trách mở cửa sổ thông gió thôi.”
“Tôi muốn vào xem.” A Diệu nhét một cuộn tiền peso vào tay cô ấy, đi thẳng vào phòng.
Hắn đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài.
Từ đây có thể nhìn thấy rõ ràng cả tòa biệt thự cùng với ngã tư đường bên cạnh, ánh mắt A Diệu hơi tối sầm, đây là điểm bắn tỉa tuyệt hảo.
Hắn lại cúi đầu nhìn trong ngoài bệ cửa sổ, bên trong lau rất sạch sẽ, bên ngoài vẫn còn bụi bặm, không có dấu vết của chân chống để dựng súng.
A Diệu thu hồi tầm mắt, xoay người nhìn vào trong phòng.
Trên giường, trên ghế đều không có dấu vết nào cho thấy đã có người ngồi, để thông gió và loại bỏ mùi hôi, nhà vệ sinh, ngăn tủ, ngăn kéo đều được mở rộng, dưới sàn nhà còn chưa kịp lau, có một loạt dấu chân không lớn.
A Diệu liếc nhìn đôi giày của nữ phục vụ.
Trên cổ tay cô ấy còn đeo một vòng chìa khóa, khăn lau trong tay bẩn, hẳn là vừa lau bệ cửa sổ xong.
Hắn bước ra ngoài mà không nói gì.
Nhưng mới vừa đi ra cửa, hắn lại đột nhiên dừng lại, A Diệu quay đầu nhìn về phía nữ phục vụ.
Cô gái kia thấy hắn đột nhiên quay đầu lại bị dọa cho lui về phía sau một bước, không dám thở mạnh.
“Tôi muốn xem phòng này.”
Phòng hắn nói chính là phòng 604 bên cạnh.
Cô ấy vội gật đầu, tiến lên mở cửa phòng.
Bố cục bên trong đều giống như phòng 605, đứng ở cửa là có thể nhìn hết hoàn toàn, căn phòng này cũng mở cửa sổ, mở ngăn kéo và cửa tủ.
“Cảm ơn.” A Diệu nói xong sải bước rời đi.
Sau khi hắn đi được vài phút, trong hành lang yên tĩnh cuối cùng mới vang lên tiếng cùm cụp rất nhỏ.
Đối diện phòng 605, cửa tủ điện cao thế bị mở ra từ bên trong, có một người đi ra.
Nữ phục vụ vội vàng tiến lên: “Anh không sao chứ?”
Cô ấy cũng không biết trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đang lau bụi trên khung tranh trong hành lang thì khách thuê phòng 605 đột nhiên đi ra, đưa cho cô xem thẻ cảnh sát Trung Quốc, sau khi nhờ cô nên làm như thế nào nên nói như thế nào, liền nhanh chóng trốn vào tủ điện cao thế nguy hiểm.
Nghe cô ấy hỏi như vậy, Hứa Gia Vĩ cười: “Không có gì, cảm ơn.”
Nói xong hắn lấy hết tất cả tiền mặt trên người, nhét vào trong tay nữ phục vụ, đối phương liên tục xua tay: “Nhiều lắm, tôi không dám nhận.”
“Nếu không có sự giúp đỡ của cô, mọi chuyện sẽ rất rắc rối, làm ơn hãy nhận đi.”
Giọng của hắn rất êm tai, nữ phục vụ giật mình, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Hứa Gia Vĩ trở về phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt trước và mặt sau của bộ quần áo đều là bụi đen, đợi chưa tới mấy phút trong không gian chật hẹp của tủ điện, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Nhưng giờ phút này hắn không để ý tới những điều này, trong đầu tràn ngập cảnh tượng vừa nhìn thấy.
Hắn lấy điện thoại ra, gọi lại một số.
Bên kia rất nhanh nhận máy, giọng Hứa Gia Vĩ chắc chắn: “Vâng, tôi tận mắt nhìn thấy, em ấy và Chu Dần Khôn đều đang ở đây.”
Khi A Diệu trở về, thấy cửa gara mở ra.
Abu đang kéo một thùng sắt lớn từ tầng hầm, chuyển lên xe.
A Diệu biết sơ sơ bên trong chứa cái gì, là thi thể người tố giác bị bắt tối hôm qua.
Anh Khôn và Hạ Hạ đã sớm trở về, Abu thấy A Diệu về muộn một chút, đóng cốp xe lại đi tới hỏi: “Không có việc gì chứ?”
“Không có việc gì.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




