Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 292: Nuôi gia đình
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Ở khoảng cách khá xa so với công trường, ở khoảng không gian trống giữa hai ngôi nhà liền kề có đặt hai chiếc xích đu.
Xích đu đối với hắn, là thứ đặc biệt nhất ở sâu dưới đáy lòng.
Lúc này, đang có mấy đứa trẻ đang tranh nhau ngồi lên, đẩy chiếc xích đu lên cao.
Bọn chúng đang đưa lưng về phía bên này, trong miệng còn hoan hô cái gì đó.
Tầm mắt hắn bị hai căn nhà kia che khuất, Hứa Gia Vĩ đi qua, phát hiện phía sau nhà là một sân bóng sa mạc có hàng rào bao quanh.
Trước mắt chợt xẹt qua cảnh tượng quen thuộc——
Nơi này cực kỳ giống khu vui chơi trước nhà ở xã hội ở quận Quan Đường lúc trước.
Hắn đứng tại chỗ, tim đập càng lúc càng kịch liệt.
Hứa Gia Vĩ không biết mình có phải muốn tìm cô đến mức tẩu hỏa nhập ma hay không, lại vô thức sinh ra một cảm giác như vậy.
Một giây sau, một cô bé đang ngồi trên xích đu quay đầu lại, nhìn thấy người lạ cao lớn đẹp trai này, cô bé chớp mắt mấy cái, cho xích đu chậm lại, nhảy bịch xuống đất.
Khoảnh khắc cô bé nhảy xuống khỏi xích đu, Hứa Gia Vĩ rõ ràng nhìn thấy rõ hoa văn vẽ tay ở mặt sau của xích đu, đó là một con mèo con màu trắng.
Những mảnh ký ức hỗn loạn ùa về, khi ở phía sau biệt thự của Hà Ngọc Long, cô cũng đang ôm một con mèo con mềm mại trắng như tuyết ngồi trên xích đu, hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh sạch sẽ và ấm áp kia, nhớ rõ khi đó hắn vẫn là ‘Ngụy Diên’, vô thức cầm sợi dây xích đu cho cô, nhưng hắn không dám chạm vào những chỗ khác.
Như thể ngay cả liếc nhìn một cái cũng là báng bổ.
Hứa Gia Vĩ không nghĩ tới còn có thể lại nhìn thấy hình ảnh tương tự như đêm đó, ngón tay hắn khẽ run, không tin đây chỉ là trùng hợp.
“Chú là ai vậy?”
Một giọng nói non nớt truyền đến, cô bé nhảy xuống khỏi xích đu đã đi tới trước mặt hắn, đang ngửa cái đầu nhỏ lên, tò mò nhìn hắn.
Cô bé vừa hỏi xong, cũng khiến những đứa trẻ khác tò mò vây quanh.
Hứa Gia Vĩ ngồi xổm xuống, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô bé, kiềm nén cảm xúc đang dao động trong lòng, ôn hòa nói: “Các cháu có thể nói cho chú biết, ai đã xây dựng nơi này không? Hoặc là, ai đã vẽ con mèo con đó?”
Câu hỏi này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, một đám trẻ con không chút suy nghĩ, đồng thanh trả lời: “Là Hạ Hạ!”
Cách phát âm không khác gì tiếng Trung, gần như khiến tim hắn muốn nhảy ra khỏi cổ họng, niềm vui s.ư.ớ.n.g ngập trời vọt tới, Hứa Gia Vĩ vội truy hỏi: “Em ấy đang ở đâu? Đang ở đây sao?”
Tất cả bọn nhỏ đều lắc đầu, bọn chúng chỉ biết là, mỗi ngày Hạ Hạ đều ngồi ô tô đến từ cùng một hướng.
Vì thế một cậu bé trong đó giơ tay chỉ một hướng: “Chị ấy đến từ nơi đó!”
Hứa Gia Vĩ lại khởi động xe, lần này tốc độ lái xe cũng không nhanh lắm.
Mặc dù tim còn đang đập kịch liệt, nhưng hắn cẩn thận đi theo hướng cậu bé vừa chỉ, lái xe qua hết mỗi một con phố.
Hắn vừa lái xe, vừa nhìn về hai bên đường.
Nơi này nằm ở rìa thành phố, gần trấn nhỏ sa mạc vừa rồi.
Khu vực này có nước có điện, giao thông thuận tiện.
Bọn nhỏ nói, mỗi ngày Hạ Hạ đều sẽ đến chỗ bọn chúng.
Mà nơi này cách trấn nhỏ đi xe đúng mười phút, mặc dù đi tới đi lui mỗi ngày cũng không tính là vất vả, nhưng ở đây ít nhất cũng có gần ngàn hộ dân.
Xe liên tiếp chạy qua mấy con đường có nhiều tòa nhà dân cư hai bên rồi rẽ vào ngã tư kế tiếp.
Nghĩ theo một góc độ khác, Hạ Hạ đang sống ở đâu, chính cô nói hẳn là không tính, cô phải nghe theo Chu Dần Khôn.
Người đàn ông đó, bắt bẻ, tiêu xài, nhưng cũng rất thận trọng.
Hứa Gia Vĩ lại thả chậm tốc độ xe, cẩn thận quan sát xung quanh.
Phía trước lại là một ngã tư khác, bên cạnh là một tòa biệt thự ba tầng đập vào tầm mắt.
Đôi mắt Hứa Gia Vĩ hơi nhúc nhích, lái theo hướng đó.
Hắn không dừng xe, chỉ chậm rãi đi qua.
Nhìn từ bên ngoài, biệt thự nhỏ này cũng không xa hoa, đặt ở giữa những tòa nhà tương tự xung quanh cũng không nổi bật mấy.
Thế nhưng, nó lại chiếm một vị trí tuyệt vời, xung quanh mở rộng theo mọi hướng, trên mái nhà còn có một sân bay trực thăng.
Nếu có bất cứ một biến động nhỏ nào, đều có thể rút lui với tốc độ nhanh nhất.
Chiếc xe hoàn toàn chạy qua ngã tư đường, chạy về phía trước nữa là một khách sạn.
Xe lặng lẽ dừng ở dưới lầu khách sạn.
Hứa Gia Vĩ lựa chọn căn phòng ở giữa tầng sáu, nhìn từ cửa sổ phòng khách sạn ra ngoài, vừa vặn có thể nhìn bao quát căn biệt thự nhỏ, cùng với ngã tư đường bên cạnh mà không có bất kỳ điểm mù nào.
*
Hai giờ chiều.
Hạ Hạ ngồi ở ghế sau, mọi thứ bên ngoài cửa sổ xe nhanh chóng vụt qua.
Cô lại nhìn về phía trước, người lái xe lúc này chính là Abu, người ngồi ghế phụ là A Diệu.
Đi xe chậm hơn đi trực thăng rất nhiều.
“Làm sao vậy?” Người đàn ông ngồi ở ghế sau bỗng nhiên lên tiếng, hai người phía trước theo bản năng nhìn vào gương chiếu hậu, một giây sau lại thu hồi tầm mắt.
Rất rõ ràng, giọng điệu của anh Khôn không hề chứa bất kỳ mệnh lệnh gì, chỉ đơn thuần là đang nói chuyện phiếm với Hạ Hạ.
“Vì sao… Lại ngồi xe trở về?” Hạ Hạ thành thật hỏi.
“Còn có thể vì sao nữa.” Chu Dần Khôn miễn cưỡng dựa vào: “Tất cả số tiền đều xây nhà cho đám phụ nữ trẻ em kia rồi, trực thăng đắt quá, bay không nổi.”
Hạ Hạ im lặng.
Cô không nên lắm mồm mở miệng hỏi mà, hỏi cũng không nghe được sự thật.
“Nghe nói kiến trúc sư cũng kiếm được kha khá?”
Đột nhiên lại kéo đến kiến trúc sư, cô gái quay đầu lại nhìn, trong mắt dường như có chút khó hiểu.
Chu Dần Khôn móc ngón tay cô: “Sau này gánh nặng kiếm tiền nuôi gia đình em phải gánh vác một chút chứ đúng không?”
Abu và A Diệu lặng im không một tiếng động liếc nhìn nhau một cái, ai không biết còn tưởng rằng ban ngày anh Khôn uống quá nhiều.
A Diệu lại nhìn gương chiếu hậu.
Người đàn ông ngồi phía sau với tư thái lười biếng, vẻ mặt có thể nhìn ra được hắn đang rất thỏa mãn.
Không cần hỏi cũng biết, ước chừng là trải qua một đêm cực kỳ vui vẻ trên đảo tư nhân.
Hạ Hạ không để ý đến những lời nhảm nhí khó hiểu này của hắn, cô rút tay về, ngồi sát mép cửa xe, ngay sau đó nhìn thấy mục tiêu sắp tới: “A Bộ, chính là chỗ đó.”
“Vâng.” Abu đáp lời, xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, công ty bảo hiểm y tế thương mại mà Hạ Hạ muốn tư vấn cũng ở đây.
“Vậy tôi xuống trước.” Trước khi mở cửa xe, cô báo cáo một câu như thường lệ.
Mặc dù trong lòng không kiên nhẫn với điệu bộ cái gì cũng muốn để ý của cô, nhưng trên mặt Chu Dần Khôn lại không hề lộ ra vẻ gì trên mặt, hắn cực kỳ kiên nhẫn: “Đi đi.”
Lần này A Diệu vẫn là người đi theo.
Thang máy dừng ở tầng mười, vừa mở cửa đã nhìn thấy quản lý tư vấn đang chờ sẵn ở đó.
Người quản lý mặc vest chỉnh tề nhiệt tình dẫn đường, đưa Hạ Hạ tới phòng tư vấn VIP.
Hạ Hạ thấy trên bàn có điện thoại, nhưng toàn bộ phòng tư vấn lại hoàn toàn trong suốt.
Quản lý thấy cô đứng ở cửa không đi vào, không khỏi hỏi: “Cô Chu, có chuyện gì sao?”
“Không có gì.” Hạ Hạ dừng một chút, hỏi: “Xin hỏi toilet ở đâu vậy ạ?”
“Đi thẳng rồi rẽ trái là tới!”
Hạ Hạ nhìn về phía A Diệu: “Vậy tôi đi trước nha.”
A Diệu thấy thần sắc cô khác thường: “Không thoải mái?
“Không có.” Hạ Hạ nói: “Anh không cần đi theo, ở đây chờ tôi là được.”
A Diệu gật đầu.
Không gian nhà vệ sinh dành riêng cho khách hàng rất rộng rãi, khi Hạ Hạ đi vào đang có hai cô gái rửa tay xong, vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài.
Sau khi họ đi ra ngoài, trong phòng vệ sinh yên tĩnh trở lại.
Hạ Hạ đi vào trong, thấy mỗi gian đều trống rỗng.
Ngay khi đi đến gian tận cùng bên trong, cửa gian bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ da đen mập mạp mặc đồng phục vệ sinh màu lam đi ra.
Đột nhiên đụng phải, cả hai người đều giật nảy mình.
Hạ Hạ liếc mắt một cái là nhìn thấy điện thoại di động trong túi đồng phục của cô ấy.
Cô vội vàng mở miệng dùng tiếng Anh hỏi: “Xin hỏi, có thể mượn điện thoại của cô để gọi được không?”
Nói xong cô còn tìm một tờ tiền mặt duy nhất trên người, rồi dùng cả hai tay đưa cho người phụ nữ kia.
Đối phương quan sát cô gái trước mắt từ trên xuống dưới, nhìn thế nào cũng không giống người xấu.
Cô ấy hào phóng xua xua tay, nhét điện thoại vào tay Hạ Hạ, còn mang theo chút khẩu âm: “Không sao, cô gọi đi!”
Hạ Hạ cảm kích nhận lấy, cô nhanh chóng nhập vào một dãy số, nhấn nút quay số.
Trong khi chờ kết nối, cô lại quay đầu nhìn cửa, nghĩ ngợi một lát, vẫn đi vào gian tận cùng bên trong.
Vừa đóng cửa lại, điện thoại đã kết nối.
“A lô? Bác sĩ Brown đúng không, là tôi, Chu Hạ Hạ lúc trước đi bệnh viện tìm bác sĩ đây.” Giọng Hạ Hạ rất nhỏ: “Tôi muốn nhờ bác sĩ giúp một chuyện.”
Âm thanh trong gian ngắt quãng, người phụ nữ đang lau chùi bồn rửa bên ngoài ở rất gần, nhưng cũng nghe không rõ bên trong rốt cuộc đang nói cái gì.
“Vâng, tôi đã quyết định rồi. Bác sĩ Brown, ông chỉ cần nói cho tôi biết, việc này có thể thực hiện được không?”
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, đưa ra đáp án là: “Thực hiện được.”
Nhận được câu trả lời khẳng định, tim Hạ Hạ dao động càng thêm dữ dội, cô hít một mơi sâu, không để giọng mình run rẩy: “Được, vậy tôi sẽ làm.”
Nói tới đây, cô chợt nhớ tới một chuyện quan trọng: “Xin hỏi là tốn bao nhiêu?”
Bác sĩ Brown đưa ra một con số.
Hạ Hạ nghe xong giật mình: “Được… Tôi biết rồi. Ông gửi tài khoản đến số này đi, cảm ơn.”
Cúp điện thoại xong chưa đến đến năm giây, một chuỗi số ngân hàng được gửi tới.
Đây là tài khoản cá nhân của bác sĩ Brown, ông ấy ra giá cực cao, trong đó bao gồm cả những rủi ro mà ông ấy phải gánh chịu với tư cách là một bác sĩ.
Nhưng mọi thứ đều là bạn tình tôi nguyện.
Điều khiến Hạ Hạ khó xử lúc này không phải là giá cả cao, mà là… Cô không có điện thoại di động, vả lại vô luận đi đâu cũng có A Diệu đi theo, cô căn bản không thể bí mật chuyển khoản được.
Cô nhìn tài khoản trên điện thoại, nhíu nhíu mày.
Đây hiển nhiên là do cô chuẩn bị không chu toàn, mới làm cho sự tình rơi vào bế tắc ở một bước này.
Từ gian đi ra, Hạ Hạ nhìn thấy người phụ nữ cho mình mượn điện thoại di động đang lau sàn nhà.
Đối phương cũng không có thúc giục gì, thấy cô đi ra, còn cười với cô.
Nụ cười chân thành và ấm áp, khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
Mặc dù sự tình không suôn sẻ như mong muốn, nhưng mình vẫn gặp được người tốt bụng.
Hạ Hạ đang định trả lại điện thoại di động, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, động tác của cô lập tức dừng lại: “Xin lỗi, tôi muốn gọi thêm một người nữa!”
Hạ Hạ vội vàng trở lại gian, bấm dãy số đã sớm ghi tạc trong đầu nhưng chưa bao giờ gọi tới.
Sau cuộc gọi thứ hai kết thúc đi ra, Hạ Hạ nhất quyết nhét tờ tiền mặt cho người phụ nữ, đối phương chỉ là cho mượn điện thoại gọi vài phút, đã thu được ròng rã 100 peso, cô ấy liên tục nói vài tiếng cảm ơn, còn giúp cô mở cửa.
Hạ Hạ vừa đi ra thì bắt gặp A Diệu đang chờ ở cửa từ lúc nào không hay.
Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau, cô hoảng sợ, có chút mất tự nhiên nói: “Hình… Hình như tôi ở đây hơi lâu. Sao anh lại tới đây?”
A Diệu cũng có chút mất tự nhiên.
Hắn đích thật là bởi vì Hạ Hạ thật lâu không trở về cho nên mới tới đây.
Quên mất là lúc nào cũng nghe nói, cô gái ở trong nhà vệ sinh thật lâu không đi ra, chỉ có ba loại trường hợp.
Tắm rửa, lén khóc, và——
A Diệu cúi đầu nhìn thứ trong tay, ho nhẹ một tiếng, nhưng hắn không đáp lại.
Hạ Hạ nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn lại, cũng sửng sốt.
Cô ngẩng đầu nhìn A Diệu, lại nhìn vào máy bán sản phẩm vệ sinh tự động phía sau.
Xấu hổ vài giây, cô chủ động vươn tay: “Hay là, vẫn là đưa cho tôi cái này đi?”
A Diệu đưa đồ cho cô, Hạ Hạ nhận lấy cất kỹ, túi hơi phồng lên.
“Cảm ơn.”
Cô mỉm cười với A Diệu, lúc này mới xoay người đi đến phòng tư vấn bảo hiểm vừa rồi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




