Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 291: Tình báo
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nhưng giọng điệu của người đàn ông không cho phép từ chối.
Hắn luôn là người ăn mềm không ăn cứng, Hạ Hạ trầm mặc vài giây, hai tay chắp trước ngực, yên lặng ước nguyện trong lòng, sau đó cúi đầu, thổi tắt ngọn nến.
“Lần này là ước cái gì vậy?”
Cô mím môi, không nói tiếp, mà trước tiên cầm lấy nĩa, cắm một miếng bánh kem nhỏ, một tay ở phía dưới che chở, đưa đến trước mặt người đàn ông.
Chu Dần Khôn không nói lời nào nhìn cô.
“Cũng giống như trước đây.” Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hắn: “Được chứ?”
Giọng cô ôn hòa mềm mại, đôi mắt người đàn ông dần dần tối lại.
Hắn liếc nhìn chiếc bánh ngọt được đưa đến trước mặt, cầm lấy tay cô.
Lòng bàn tay hắn nóng rực, ngón tay thô ráp như vô tình như cố ý vuốt ve mu bàn tay cô.
“Chu Hạ Hạ, em đây là… Đang cầu xin tôi?”
Lại còn chủ động đút hắn ăn.
Hạ Hạ không nói gì.
Đây không phải là thừa nhận, lại không phải là phủ nhận.
Chu Dần Khôn nhớ tới vừa rồi.
Ai là người vội vàng lui về phía sau đi tắm, hơn nữa ai là người khóa cửa lại như phòng sói?
Người đàn ông buông tay cô ra, kéo dài khoảng cách với cô, ngữ điệu chậm rãi: “Cầu xin, thì phải có thái độ cầu xin.”
Trong mắt hắn hiện lên một ẩn ý trần trụi, Hạ Hạ hiểu ý hắn.
So với việc ở một mình với hắn trên đảo này suốt một tháng, chuyện đó… Chẳng là cái đinh gì cả.
Thật sự không tính là gì.
Cô nhiều lần tự nhủ với lòng.
Hạ Hạ nhắm mắt lại, lấy hết sự can đảm, há miệng ngậm lấy miếng bánh kem nhỏ, sau đó chậm rãi tới gần.
Ánh mắt Chu Dần Khôn âm trầm chờ cô dán lên người mình, động tác của cô rất nhẹ nhàng, cũng rất chậm rãi, khi hai đôi môi vừa chạm vào nhau, hắn liền lập tức giữ lấy gáy cô, xoay người đặt người dưới thân, hôn sâu quấn quít không kiêng dè.
Chất kem ngọt ngào tan chảy giữa môi lưỡi hai người.
Kính sát đất sạch sẽ trong suốt chiếu ra hai cơ thể quấn lấy bên nhau trên ghế sô pha.
Trong đó, cơ thể trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn kia bị cơ thể của người đàn ông che khuất hơn phân nửa, trên cửa kính, bắp chân cân đối của cô gái bị bàn tay to nắm lấy, theo sự luật động kịch liệt, mũi chân cô không ngừng kéo căng, run rẩy lắc lư.
Hình ảnh không rõ ràng, lại d.â.m mỹ nói không nên lời.
*
Không biết trôi qua bao lâu.
Gió lạnh thổi vào cổ, khiến Hạ Hạ co rúm lại, lúc này cô mới chậm rãi mở mắt.
“Tỉnh rồi?” Bên tai lập tức truyền đến giọng của người đàn ông.
Chu Dần Khôn cảm nhận được sự co rúm của cô, đắp chăn lại: “Có muốn uống nước không?”
Cô gái vô lực cả người lắc đầu.
Nhìn sang bên cạnh, mới phát hiện nơi này không phải trong phòng, mà là một đài quan sát rộng.
Cô được quấn trong một chiếc chăn bông mềm mại, trong chăn không có quần áo, thậm chí… Còn duy trì tư thế ngồi trên người hắn.
Hạ Hạ không nhớ rõ mình ngất xỉu lúc nào.
Chỉ biết là hắn một lần lại muốn thêm một lần làm mãi vẫn không xong, từ sô pha tầng một cho đến trên giường và ban công phòng tầng hai, cuối cùng vì không muốn cho cô ngủ, còn bị hăn ôm xuống bể bơi.
Nhưng ban ngày cô chạy đi chạy lại suốt cả ngày, thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Không ngờ khi mở mắt lần nữa, trời đã sắp sáng rồi.
Cô gắng gượng muốn rời khỏi người hắn, nhưng vừa cử động, Hạ Hạ lập tức cứng đờ.
Chu Dần Khôn đang chờ thưởng thức bộ dáng khiếp sợ này của cô, thấy thế nào cũng đáng yêu, hắn ôm eo cô đè người xuống.
“A——” Hạ Hạ bất ngờ không kịp đề phòng phát ra tiếng, cô vô thức mở miệng: “Không, không muốn.”
“Tối hôm qua còn chưa xong, chờ em suốt cả buổi.”
Hạ Hạ thật lâu đã không khóc dữ dội như vậy, ngay cả tiếng khóc cũng đứt đoạn kéo dài, lúc to lúc nhỏ, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống người Chu Dần Khôn.
Người đàn ông tỉ mỉ hôn lên mặt cô, dỗ dành: “Buổi chiều về trấn nhỏ, em thích ở bao lâu thì ở bấy lâu, chịu không?”
Hạ Hạ mệt mỏi ghé vào cần cổ hắn, nói cũng không nói nên lời.
Chu Dần Khôn vỗ về tấm lưng trơn bóng của cô: “Vậy mua thêm một nhà máy nữa là được rồi chứ, thuê những người đàn bà trong trấn nhỏ đó. Để họ có một công việc đàng hoàng để nuôi sống con cái, như vậy đã chịu chưa?”
Người trong ngực rốt cuộc ừm một tiếng.
Trên đời này không có người nào lương thiện hơn Chu Hạ Hạ.
Chu Dần Khôn buồn cười ôm cô, lại xoay mặt cô lại, hôn lên môi cô.
Một lần thật lâu sau đó mới kết thúc, hắn thay đổi tư thế, ôm người vào trong ngực, hai người cùng nhau nằm trên chiếc ghế lười lớn.
Từ nơi này nhìn ra ngoài, mặt biển gió êm sóng lặng, mà nơi biển trời tiếp xúc, một vòng ánh nắng chậm rãi nhô lên, tỏa ra quầng sáng huyền bí và chói mắt.
“Hạ Hạ, mặt trời mọc rồi.”
Bọn họ chỉ ngắm mặt trời lặn, vẫn chưa cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc bao giờ.
Đáng tiếc người trong lòng đang nhắm mắt lại, không có phản ứng gì.
Chu Dần Khôn ôm cô nhìn cảnh trước mắt, không khỏi nhướng mày: “Cũng rất đẹp ấy chứ.”
Lúc này vừa vặn có một máy bay bay qua trên không trung, át đi giọng nói của hắn.
*
Mười hai giờ trưa.
Một chuyến bay từ Thái Lan hạ cánh đúng giờ tại sân bay bang Sonora, Mexico.
Hứa Gia Vĩ mặc nguyên bộ đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đang đẩy vali bằng một tay, gọi điện thoại đi ra.
“Vâng, tôi vừa hạ cánh ở Mexico. Xin lỗi, cục trưởng Hướng.” Hắn thấp giọng nói: “Tôi quả thật không nên tự tiện hành động.”
Hắn đi theo đám đông đi ra ngoài sân bay: “Tôi hiểu. Nhưng vì nhận được tin tức, có người báo cáo với Cục Cảnh Sát biên giới Mexico - Mỹ ở bang Sonora rằng đã gặp được người trên lệnh truy nã đỏ, tôi biết hắn có lẽ chỉ vì tiền thưởng, đầu mối rất có thể là giả. Người báo án còn nói, bên cạnh người đàn ông trên lệnh truy nã có một cô gái, từ tuổi đến ngoại hình đều rất giống Hạ Hạ.”
“Nếu như là bịa đặt, vậy cũng quá trùng hợp rồi. Cho dù thật sự chỉ là trùng hợp, ít nhất tôi cũng phải tận mắt xác nhận, tốt hơn là bỏ qua hành tung của em ấy.”
“Huống hồ…” Hứa Gia Vĩ nói: “Cảnh sát Quảng Châu trước đó đã phát hiện điểm xuất phát của một tàu chở hàng Bắc Mỹ chở ma túy là bến cảng Mexico. Có lẽ trước đó Chu Dần Khôn cũng đã tới Mexico, dùng tàu chở hàng Bắc Mỹ để vận chuyển ma túy từ Tam Giác Vàng, rất có thể là hắn cố ý dùng thủ thuật để che mắt. Bằng cách này có thể vừa kiểm tra độ mạnh yếu của việc kiểm tra biên giới của nước ta, vừa dẫn ánh mắt của cảnh sát tới Bắc Mỹ, từ đó quấy nhiễu mạch suy nghĩ của cảnh sát.”
Hướng Hành Dư ở đầu bên kia điện thoại nói: “Bất kể manh mối là thật hay giả, cậu phải hiểu rõ cho dù có là Interpol, cũng chỉ có thể hỗ trợ phá án. Đối với việc bắt giữ tội phạm truy nã, đã có cảnh sát địa phương Mexico lo. Trong bất cứ trường hợp nào, cậu là cảnh sát Trung Quốc, không thể tự tiện nhúng tay vào.”
“Tôi hiểu. Chỉ cần xác nhận thân phận cô gái đó, tôi sẽ lập tức trở về.”
Cúp điện thoại, hắn ra khỏi sân bay, ánh nắng thiêu đốt chiếu lên người.
Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy phía xa là một vùng sa mạc rộng lớn.
Hứa Gia Vĩ nhìn cảnh trước mắt, đây là một đất nước hoàn toàn xa lạ.
Tiêu điều và phồn hoa cùng tồn tại ở đây, nơi đây đầy rẫy sự nghèo khó, tội phạm, còn có cơ hội.
Hắn đến chỉ để có một cơ hội có thể gặp lại cô, cứu cô về.
Ngày đó ở trong phòng làm việc của cục trưởng Hướng, hắn đã kể lại câu chuyện cuộc đời của Hạ Hạ một cách trung thực, cũng xin một cơ hội giải cứu cô.
Cục trưởng Hướng đồng ý.
Nhưng vì không muốn rút dây động rừng, hắn đã giao hẹn với cục trưởng Hướng, là bí mật ra nước ngoài mang theo giấy tờ chứng nhận liên quan, dưới tình huống Hạ Hạ tự nguyện cho hắn dẫn cô đi.
Hắn đồng ý ngay tức khắc, một khắc cũng không chậm trễ lập tức xuất phát, hạ cánh xuống Bangkok, Thái Lan ngay trong đêm đó.
Ngày hôm sau, hắn bắt đầu tìm kiếm các thông tin liên quan đến Hạ Hạ tất cả các trường trung học tư thục ở Bangkok, may mắn là, khi tìm được ngôi trường thứ ba, hỏi thăm được một học sinh tên là Chu Hạ Hạ, cũng xác nhận ảnh chụp.
Nhưng thông tin của trường cho thấy Hạ Hạ đã chuyển sang trường khác cách đây ba tháng, bởi vì không có trường nào tiếp nhận, nên trước mắt là trạng thái tạm nghỉ học.
Địa chỉ trên thông tin học sinh là một căn hộ rất gần trường học, hắn tìm tới chỗ, nhưng hàng xóm nói nơi đó đã rất lâu không có người ở.
Không ai biết Hạ Hạ đã đi đâu.
Hứa Gia Vĩ mang lòng tràn đầy hy vọng giờ đã thất bại.
Ngay lúc đó, cảnh sát tổ chuyên án trong nước thông báo, sau khi tuyên bố truy nã đỏ, vụ án đã có tình báo mới.
Hắn rất kinh ngạc khi thấy Hạ Hạ ở Mexico, nhưng sau khi nghĩ lại, Mexico được công nhận là thiên đường ma túy, không có gì ngạc nghiên khi Chu Dần Khôn xuất hiện ở đó, nếu Hạ Hạ bị Chu Dần Khôn cưỡng ép ở cạnh, như vậy cũng đã thông suốt.
Cứ như vậy, sau khi tìm kiếm ở Thái Lan không có kết quả, Hứa Gia Vĩ đã bay tới Mexico.
Dựa theo thông tin tình báo, nơi hắn đang đến là một thị trấn biên giới ở bang Sonora.
Trong xe thuê có mùi khó chịu.
Hứa Gia Vĩ không để ý tới những chuyện này, hắn lái xe, một đường chạy như bay suốt hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng chạy đến bãi cát vàng đầy trời, khu vực biên giới hoang vu đổ nát.
Hắn dựa theo tin tức tình báo chia sẻ, hắn đỗ xe bên ngoài đồn cảnh sát nơi nhận được trình báo.
Xe vừa dừng lại, đã nhìn thấy hai gã mặc đồng phục cảnh sát Mexico đi ra, Hứa Gia Vĩ lập tức tiến lên, dùng tiếng Anh hỏi: “Xin chào, tôi muốn hỏi, gần đây có người đến cung cấp manh mối, nói là nhìn thấy người này——”
Hắn lấy ra một bản in lệnh truy nã đỏ, còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Giả!”
Hai cảnh sát Mexico kia nhìn thấy thứ hắn lấy ra, lại quan sát người châu Á trước mắt từ trên xuống dưới, không kiên nhẫn nói: “Chúng tôi đã đi lục soát vào tối hôm qua, hoàn toàn là không thấy người như vậy! Cái đứa báo án này chính là một đứa điên, mấy bọn trùm ma túy lớn ở cấp độ này, biệt thự lớn cao cấp không ở, rảnh rỗi không có việc gì làm chạy đến cái thị trấn tồi tàn đó để ăn cát à? nói ra ai tin!”
Quả nhiên, đáp án này nằm trong dự liệu.
Nếu cảnh sát Mexico thật sự tìm được tên tội phạm bị truy nã toàn cầu, đương nhiên sẽ lập tức công khai tin tức, vãn hồi hình tượng cảnh sát vẫn luôn bị nghi ngờ.
Mà nếu Chu Dần Khôn dễ dàng bị phát hiện như vậy, vậy lúc trước cũng sẽ không chơi cảnh sát và Đông Hưng của nhà họ Trần vòng vòng, còn có thể thoải mái rời đi như vậy.
Có lẽ, quả nhiên là đi một chuyến vô ích rồi.
Hứa Gia Vĩ trầm mặc, vẫn chưa từ bỏ ý định: “Xin hỏi trấn nhỏ đó ở đâu?”
Cảnh sát Mexico giơ tay chỉ: “Đó, ở đó đấy, lái xe thẳng về phía trước, lái thẳng đến tận cùng là tới.”
“Vâng, cảm ơn.”
Lại lái thêm một tiếng nữa, từ xa Hứa Gia Vĩ nhìn thấy thị trấn nhỏ gần như bị sa mạc vây quanh.
Nói là trấn, chi bằng nói đây là làng, nó giống như một ngôi làng bị cô lập, nằm ở rìa thành phố, lạc hậu và tan hoang.
Lái thẳng về phía trước xa hơn nữa là không thể đi tiếp được.
Hứa Gia Vĩ dừng xe lại, đi về phía trấn nhỏ đầy cát vàng.
Nơi này rõ ràng đang thi công, hiện trường vô cùng ồn ào.
Xung quanh là những ngôi nhà gỗ mới xây, bên trong đã có người ở.
Những gì chưa hoàn thiện là cơ sở vật chất đồng bộ, hiển nhiên là muốn xây dựng nơi này thành một cộng đồng dân cư đầy đủ chức năng.
Càng đến gần, kỳ vọng trong lòng lại càng biến mất.
Ngoại trừ tiếng thi công làm việc, nơi này còn tràn ngập tiếng đấm con nít điên cuồng chạy giỡn vui cười, cả người bọn họ đều lấm lem bẩn thỉu, hẳn là mấy ngày rồi vẫn chưa tắm rửa sạch sẽ.
Dù sao nước trong sa mạc cũng là tài nguyên khan hiếm.
Loại người như Chu Dần Khôn tuyệt đối không bao giờ ở một nơi như vậy.
Điều kiện sống ở đây rất thấp, hơn nữa căn bản không dễ ẩn thân.
Hắn đứng ở đây, có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn, chẳng trách cảnh sát Mexico chỉ dùng một đêm đã lục soát toàn bộ trấn nhỏ này xong.
Trong lòng dâng lên sự thất vọng, Hứa Gia Vĩ đứng yên một lát, trầm mặc xoay người rời đi.
Nhưng ngay khi xoay người lại, khóe mắt hắn thoáng nhìn một góc, bước chân dừng lại.
Hứa Gia Vĩ nhìn sang, trái tim vốn đang yên lặng và thất vọng giờ phút này lại rung động kịch liệt.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




