Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 290: Đảo nhỏ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Máy bay trực thăng do Abu điều khiển, bay ngang qua bầu trời thành phố bang Sonora, chuẩn bị chuyển sang chế độ hạ cánh.
Hạ Hạ thắt dây an toàn, đeo tai nghe liên lạc, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống.
Sau một thời gian dài ngắm nhìn sa mạc ở thị trấn nhỏ Penis, khi nhìn thấy thành phố tràn đầy ánh đèn neon, thành phố tấp nập xe cộ, cô lại cảm thấy có chút không quen.
Trực thăng bay qua thành phố, bay về phía vùng biển tối tăm, tĩnh lặng.
Dưới bóng đêm, mặt biển nhẹ nhàng gợn sóng, lấp lánh ánh trăng.
Ngay sau đó cánh quạt chuyển động với tốc độ cao ngay lập tức khuấy động sóng gió, chứng tỏ nơi bị bỏ quên bấy lâu nay cuối cùng cũng đã chào đón chủ nhân của nó.
Trực thăng chậm rãi đáp xuống đảo nhỏ, người đàn ông xuống máy bay, quay đầu đưa tay về phía cô.
Hạ Hạ muốn tự mình xuống, kết quả đã bị hắn không kiên nhẫn một tay ôm lấy cô xuống.
Trước mắt là một biệt thự xa hoa có thể so sánh với khách sạn nghỉ dưỡng, Hạ Hạ có chút ngơ ngẩn.
Tất nhiên, đây không phải là một khách sạn thật, không có nhiều phòng như vậy, ba tầng hướng lên trên đều được thiết kế không gian mở, toàn bộ biệt thự cũng sử dụng vật liệu xây dựng trong suốt, ngay tại giờ phút này trong ngoài đều sáng đèn, làm nổi bật đường nét kiến trúc sạch sẽ đơn giản, liếc nhìn lên, tựa như một lâu đài được xây dựng trên biển.
“Đây là…” Cô không nhịn được mở miệng.
Sau lưng, trực thăng không dừng lại mà bay đi.
Chu Dần Khôn ôm eo cô gái: “Đảo Cerralvo, đảo của chúng ta.”
Gió biển từ phía sau thổi tới, Hạ Hạ xoay người nhìn qua, thấy mặt biển mênh m.ô.n.g vô tận.
Hòn đảo nhỏ nằm ở eo biển Cerralvo, chiếm diện tích sáu mươi dặm vuông, cách đất liền ít nhất ba mươi dặm, là một thế giới riêng tư hoàn toàn rộng rãi và sang trọng, cách xa sự ồn ào và náo nhiệt.
“Đừng nhìn nữa, máy bay đi rồi.” Chu Dần Khôn nắm lấy cổ tay Hạ Hạ với tâm trạng vui vẻ: “Vào nhà làm bánh ngọt đi.”
Hạ Hạ nghe thấy hai chữ ‘bánh ngọt’ mới quay đầu lại, cô bị đưa tới biệt thự lớn gần như trong suốt, mỗi một góc ở đây đều sạch sẽ không thể chê vào đâu được.
Phòng bếp mở cửa, Chu Dần Khôn dẫn cô đến trước bàn đảo: “Cứ làm như lần trước.”
“…” Cô gái hỏi: “Lần nào?”
“Lần trước, cái không quá ngọt đấy.”
Hạ Hạ mím môi, đứng trước bàn đảo không lên tiếng, cô thực sự không biết loại hắn nói là loại nào.
Phản ứng này Chu Dần Khôn rất không hài lòng, nhưng chưa đầy hai giây, còn nói: “Vậy làm sao cũng được.”
Dù sao bánh ngọt cũng như nhau mà thôi.
Hạ Hạ không rõ không hiểu tại sao hắn đột nhiên muốn ăn sinh nhật, cô cũng không hiểu tại sao anh lại phải lặn lội đến tận đây chỉ để làm bánh ngọt, nhưng đây cũng không tính là việc khó gì, cô lại không muốn lãng phí thời gian để hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào nữa.
Cô đồng ý, vừa định bắt đầu, lại cúi đầu nhìn mình.
Vừa trở về từ trấn nhỏ, người đầy bụi bặm.
“Tôi đi tắm rửa, thay quần áo xong hẵng làm bánh ngọt được không?”
Nhìn dưới ánh đèn như vậy, khuôn mặt cô có chút bẩn thỉu, Chu Dần Khôn vừa giơ lên tay muốn lau cho cô, đã thấy cô gái lùi về phía sau một bước như phản xạ có điều kiện: “Tôi, tôi vào phòng tắm tắm chắc được mà đúng không?”
Hỏi xong cũng không đợi hắn trả lời, bước nhanh về phía căn phòng gần nhất.
Sau khi đi vào, bên trong truyền đến tiếng khóa cửa rõ ràng.
Người đàn ông nhìn cửa phòng đã khóa, cười khẩy một tiếng.
Nếu hắn muốn đi vào, cánh cửa rách nát đó có tác dụng gì.
Chỉ là, hiện tại trạng thái của Chu Hạ Hạ vừa có chuyển biến tốt đẹp, hắn tự nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn này.
Hòn đảo nhỏ này được bao quanh ba mặt là biển, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cực kỳ riêng tư.
Họ có rất nhiều thời gian.
Trong phòng, nước nóng ào ào cuốn đi một ngày mệt mỏi.
Hạ Hạ trần truồng, vén mái tóc ướt ra sau.
Dòng nước cuốn hết bọt xà phòng trên tóc và trên người xuống, tay cô gái lang thang qua từng tấc da thịt trên cơ thể.
Chỗ ngực, chỗ bị mình dùng con dao bấm rạch bên vách núi kia, đã lành hẳn đến mức không còn dấu vết.
Cô cúi đầu, lại vuốt ve bụng dưới, sườn lưng, cho đến khi vuốt ve đến vết sẹo sau lưng, ngón tay Hạ Hạ dừng lại, nhớ tới khu vực đó đã bị mổ ra, có thứ gì đó được lấy ra.
Chu Dần Khôn nói, đó là con chip bí mật mà bố đã giấu trong cơ thể cô, nhưng cô hoàn toàn không nhớ rõ nó được đưa vào khi nào.
Đầu ngón tay vô thức cẩn thận vuốt ve vết sẹo kia, trước mắt hiện lên trang nhất tờ báo mà ban ngày cô thấy trong phòng khám của bác sĩ Brown… Chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạn và đáng sợ.
*
Hạ Hạ sấy tóc xong đi ra ngoài, Chu Dần Khôn đang chán đến chết lật quyển sổ hướng dẫn làm đồ ngọt.
Cánh cửa vừa mở ra, tầm mắt người đàn ông lập tức liếc nhìn sang.
Cô mặc áo choàng tắm, không mặc áo ngủ, không biết lấy từ đâu ra một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt hoàn toàn mới, tay dài và quần dài, che kín mít.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mại buông xuống trước ngực, cô gái để mặt mộc, trắng trẻo sạch sẽ, như thể quay trở lại thời điểm còn sống trong biệt thự ở Thái Lan.
Khiến ai đó nhìn mà trái tim người rung động.
Hạ Hạ bị ánh mắt của nhìn chằm chằm cực kỳ mất tự nhiên, cô cúi đầu nhìn lại, đây đã là quần áo phù hợp nhất cô có thể tìm thấy.
Cô không biết rốt cuộc Chu Dần Khôn đang nhìn chằm chằm cái gì, ánh mắt đó thật sự rất nóng bỏng, khiến cô do dự tại chỗ không dám tiến lên.
“Chu Hạ Hạ.”
Giữa hai người, sau cùng hắn là người mở miệng trước: “Em định đứng ở đó bao lâu nữa, chờ em làm bánh chắc chết đói hết rồi.”
Hắn đặt cuốn sách trong tay lên bàn đảo bếp rồi nói: “Cái này đẹp, làm cái này đí.”
Chủ đề quay lại vấn đề bánh ngọt, lúc này Hạ Hạ mới đi tới, vừa nhìn sách là nhíu mày.
Người đàn ông chỉ cái bánh ngọt này ước chừng sáu tầng, mỗi tầng có hương vị cùng cách trang trí khác nhau, trên cùng bánh ngọt còn điêu khắc một tòa thành mini.
Cô nhìn còn không hiểu được, càng đứng nói là làm nó.
“Tôi không biết làm cái này.” Cô thành thật nói.
Nói xong cô đưa tay, lật lật mấy trang sau của quyển sách, kết quả càng về sau, đối với cô mà nói càng khó khăn.
Hạ Hạ đành phải lật về phía trước.
Tay Chu Dần Khôn đặt trên bàn đảo bếp, ngay bên cạnh quyển sách.
Mỗi lần cô gái lật trang, tay hai người sẽ gần sát vào nhau, gần đến mức chỉ bằng một cử động nhẹ của ngón tay là có thể lập tức chạm vào đối phương.
Mà mỗi lần cô lật một trang, sẽ tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt trên người và trên tóc, ngửi thấy thôi người đàn ông đã rục rịch dưới thân.
Hắn cố chịu đựng, không chạm vào cô.
Cho đến khi cô lật đến trang đầu tiên, nghiêng đầu qua: “Tôi chỉ biết làm cái này thôi.”
Loại cơ bản nhất trong toàn bộ cuốn sách, còn đơn giản hơn cái bánh đã làm trước đó.
Người đàn ông vui vẻ đồng ý: “Cái này cũng được.”
Hạ Hạ buộc tóc rửa tay, bắt đầu chuẩn bị.
Cô vốn tưởng rằng sau khi Chu Dần Khôn ra lệnh, sẽ qua vừa uống rượu hút thuốc, vừa xem thi đấu quyền anh, đợi bánh ngọt được bưng lên.
Lại không ngờ khi cô tìm ra trứng gà, sữa, cả bột mì ít gluten và các nguyên liệu khác, xoay người lại thì phát hiện hắn vẫn chưa đi.
Thậm chí còn nhàn nhã dựa nghiêng người sang một bên, bộ dáng rất kiên nhẫn muốn nhìn cô làm bánh ngọt.
Thấy Hạ Hạ nhìn về phía mình, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Sao, cần phụ?”
Nói là nói như vậy, nhưng người nọ không hề có ý định đến phụ.
Hạ Hạ cũng không cần người khác giúp đỡ, cô chỉ cảm thấy không thoải mái khi bị đôi mắt không rời đi đó nhìn chằm chằm.
Hắn không có ý định rời đi, Hạ Hạ đành phải tập trung vào bản thân nhiều hơn.
Cô nhanh chóng nhanh chóng trộn bột bánh rồi đổ vào khuôn, sau đó cho vào lò nướng.
Muốn nướng đế bánh sẽ phải mất một lúc lâu.
Kế tiếp chính là đánh bông kem, trang trí bánh ngọt.
Cô mở mở hộp kem tươi ra, vẫn có thể nhìn thấy người bên cạnh từ khóe mắt.
Hắn không nói lời nào, cũng không rời đi, giống như thật sự chỉ là vì muốn xem làm bánh ngọt như thế nào.
Nhưng mà, cái này có cái gì đáng xem?
Nhưng cô thật tình không biết, Chu Dần Khôn lại cảm thấy cực kỳ thú vị.
Con thỏ con này dường như có thể làm rất tốt mọi việc, từ xây nhà cho đến làm bánh ngọt, mỗi một bước thong thả, kiên định và gọn gàng.
Quan trọng hơn là, giờ phút này, cái bánh ngọt này là làm cho hắn.
Hơn nữa, chỉ làm cho hắn.
Hạ Hạ cảm giác toàn thân đang bị người nọ nhìn chằm chằm.
Cô không thể không đặt hộp xuống, quay người sang một bên: “Bánh ngọt còn phải nướng thêm một lát, chú có muốn… Làm gì khác không?”
Cô chủ động bắt chuyện, Chu Dần Khôn rất hứng thú: “Ví dụ như?”
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn còn muốn hỏi ngược lại cô, theo bản năng nói: “Có thể xem t.i vi, xem tạp chí, hoặc là tập thể dục, cũng có thể tắm rửa nghỉ ngơi.”
Tắm rửa.
Người đàn ông nhướng mày: “Được.”
Hắn đồng ý sảng khoái, Hạ Hạ nhìn theo bóng lưng hắn lên tầng hai, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác toàn bộ tầng một rộng rãi, thoải mái.
Cô đang định đổ kem tươi vào máy trộn và đánh bông, bỗng nhiên lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía sô pha.
Trên ghế sô pha, có một chiếc điện thoại vệ tinh mà người đàn ông tiện tay ném sang một bên.
Hạ Hạ ngẩng đầu, nhìn về phía tầng hai.
Chắc là hắn… Đi tắm rồi.
Cô nhìn bốn phía xung quanh, trong biệt thự không có thiết bị liên lạc nào khác.
Hạ Hạ đi tới, lần nữa liếc nhìn tầng hai, hắn vẫn chưa đi ra.
Cô cúi xuống cầm điện thoại lên, nhập một dãy số mà bác sĩ Brown đã viết cho cô trong phòng khám ban ngày.
Sau khi nhập vào, ngón tay cô đặt trên nút bấm, có chút do dự.
Do dự vài giây, Hạ Hạ nhanh chóng xóa sạch số điện thoại đã nhập vào, đặt điện thoại về chỗ cũ.
Chu Dần Khôn tắm rửa xong, lấy khăn lông lau tóc, để trần nửa người trên từ trên lầu đi xuống.
Hạ Hạ vừa mới cắt bánh ngọt đã nướng xong thành từng miếng rồi để nguội, bắt đầu phết kem tươi lên.
Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bộ ngực trần của người đàn ông, cô sửng sốt, nhanh chóng cúi đầu, làm như chưa hề nhìn thấy gì cả.
Động tác nhỏ này của cô bị Chu Dần Khôn bắt được rõ ràng, hắn cũng không chọc thủng, tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha: “Còn bao lâu nữa?”
“Mười phút là xong.” Bên phía bàn đảo bếp truyền đến tiếng đáp lại.
Trên thực tế, Hạ Hạ phải mất hai mươi phút mới xong.
Điều hiếm thấy là người ngồi trên ghế sô pha không hề thúc giục cô, mãi đến khi hai tay cô cầm bánh ngọt đi tới đặt lên bàn trà, hắn mới lười biếng mở miệng: “Sao không có nến?”
Hạ Hạ nhìn về phía hắn, ánh mắt đóa giống như đang hỏi: Chú còn muốn thổi nến?
“Làm gì.” Hắn dõng dạc: “Em ăn sinh nhật không cắm nến sao?”
Một câu nói nhẹ nhàng, cô lại có thêm một việc.
Hạ Hạ không tìm thấy cây nến nào trong phòng khách, lại một lần nữa quay lại phòng bếp, cuối cùng tìm được trong ngăn kéo.
Cô mang nó cùng với chiếc bật lửa.
Ngọn nến nhỏ được thắp lên, cuối cùng cũng có hình dáng của bánh sinh nhật.
Hạ Hạ hoàn thành nhiệm vụ, đang định yên tĩnh lui sang một bên thì bị người đàn ông nắm chặt tay: “Đi đâu.”
Chu Dần Khôn kéo người nọ đến bên cạnh mình: “Ước đi.”
Hạ Hạ kinh ngạc: “Tôi?”
“Bánh ngọt tặng tôi, cơ hội ước nguyện tặng em. Tôi cũng chẳng có gì để ước.” Hắn dựa lưng vào ghế sô pha: “Cái gì tôi cũng có.”
Hạ Hạ nhìn ánh nến kia, không nói gì.
Cô cũng chẳng có gì để ước nguyện, vì cô không có gì cả, cũng không muốn gì cả.
“Chưa nghĩ ra được?” Người đàn ông thấy cô trầm mặc hồi lâu, còn đưa ra một ví dụ: “Hòn đảo này thế nào, em muốn mấy cái?”
Hạ Hạ cũng không muốn đồ hắn tặng, nhưng nếu nhất định phải nói một điều, như vậy… Cô nói: “Tôi muốn trở về vào ngày mai, tôi phải để mắt đến thị trấn nhỏ từ đầu đến cuối.”
Chu Dần Khôn nghe thấy hai chữ trấn nhỏ là phiền.
“Chu Hạ Hạ, em tới nghỉ dưỡng hay đi làm? Xây dựng một tháng cũng đủ rồi, tháng này đừng nghĩ đi đâu cả, cứ ở lại trên đảo.”
Hạ Hạ hốt hoảng trong lòng, điều này tuyệt đối không thể.
Cô vẫn còn việc phải làm.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




