Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 289: Gọi về
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Thông thường mà nói, cho dù gọi là bệnh viện từ thiện, cũng không miễn phí cho tất cả bệnh nhân. Ít nhất phải bảo đảm có một phần lợi nhuận để duy trì các hoạt động cơ bản của bệnh viện. Tuy nhiên, nếu có lợi nhuận, tất nhiên sẽ có một bộ phận bệnh nhân không đủ khả năng chi trả chi phí y tế.”
Nói xong bác sĩ Brown lại nhún vai: “Đương nhiên, có đắt hơn nữa cũng không đắt hơn ở Mỹ được.”
Vấn đề này, sáng nay Chu Dần Khôn cũng đã nói qua.
Hạ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi thấy ở đây có rất nhiều phòng khám nhỏ, hình thức bệnh viện này có phù hợp hơn với những người có thu nhập thấp hơn không?”
Cô giải thích thêm: “Nơi tôi đang ở hiện tại là một trấn nhỏ biên giới gần sa mạc, nơi đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, có rất nhiều trẻ em dưới năm tuổi, đây chính là độ tuổi dễ mắc bệnh nhất phải không?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ Brown nói: “Nhưng trên thực tế, chỉ cần không phải bệnh nặng thì một phòng khám cộng với hai đến ba bác sĩ đa khoa thôi là đủ.”
“Vậy nếu như có bệnh nặng, là bệnh cần phải làm phẫu thuật ấy bác sĩ, vẫn phải đến bệnh viện lớn như thế này thôi phải không?”
Bác sĩ Brown gật đầu, ông cũng thấy vấn đề xuất hiện ở chỗ—— phụ nữ và trẻ em ở trấn nhỏ sa mạc không có đủ sức mạnh kinh tế.
Hắn suy nghĩ vài giây, nói: “Có lẽ cô có thể giúp họ bằng cách khác. Theo tôi được biết, Mexico đã bắt đầu xây dựng hệ thống bảo hiểm y tế xã hội từ hai năm trước, mặc dù tiến độ còn chậm, nhất thời không thể bao trùm cả nước, nhưng hiện nay bảo hiểm y tế thương mại đã tương đối hoàn thiện. Một số bệnh vặt có thể đến phòng khám mà cô đã quyên góp thành lập, còn đối với các bệnh nặng thì dùng bảo hiểm y tế thương mại để hỗ trợ họ. Như vậy, ít nhất nhiều người nghèo dám bước vào bệnh viện. Dù sao thì rrất nhiều lúc, họ chết vì nghèo, chứ không phải chết vì bệnh tật.”
Hạ Hạ khẽ nhíu mày, câu cuối cùng, cô nghe không hiểu lắm.
“Lấy một ví dụ cho cô hiểu, có lần tôi từng đón được một cậu bé sáu tuổi vào phòng cấp cứu, lên cơn đau tim đột ngột nên cấp cứu không có hiệu quả. Điều này nghe có vẻ đột ngột, nhưng trên thực tế, cậu bé đã nhiều lần bị ngất do rối loạn nhịp tim trước đó, mà mỗi lần như vậy kéo dài một hoặc hai phút sẽ tự động cải thiện. Bố mẹ cậu bé đã không đưa con đi chữa bệnh kịp thời vì sợ chi phí y tế đắt đỏ, dẫn đến tình trạng trở nên trầm trọng hơn, cuối cùng tử vong.”
“Chẳng lẽ, điều trị bệnh tim không tốn kém sao?”
Tiến sĩ Brown nói: “Chỉ cần đó không phải là một vấn đề lớn, thực tế thì cũng không tốn nhiều tiền. Ví dụ như cậu bé sáu tuổi mà tôi vừa mới đề cập, tình trạng của cậu bé không phải là một vấn đề lớn, chỉ cần cấy ghép ICM trong giai đoạn đầu của bệnh, cuối cùng nó sẽ không mất mạng.”
Nói xong, ông xoay màn hình máy tính lại, giảm tốc độ nói tiếng Anh, giải thích thêm: “ICM, còn được gọi là máy theo dõi ECG cấy ghép, nó là một thiết bị lập trình được cấy dưới da bệnh nhân để liên tục theo dõi thông tin ECG của bệnh nhân.”
“Ban đầu nó được sử dụng để chẩn đoán ngất xỉu không rõ nguyên nhân, có tuổi thọ tối đa lên đến ba năm, hơn nữa đã có nhiều nghiên cứu trưởng thành cho thấy nó có tỷ lệ phát hiện cao về nguyên nhân ngất xỉu, có tính an toàn và hiệu quả đáng tin cậy.”
Bác sĩ Brown đưa ra một hình ảnh: “Hơn nữa, thiết bị ICM tổng thể nhỏ hơn một chiếc ghim kẹp giấy, quá trình cấy ghép rất đơn giản. Chỉ cần rạch một lỗ nhỏ 8 mm dưới da ngực sau khi gây mê biểu bì, chỉ cần ba phút là có thể cấy ghép thành công, hầu như không chảy máu trong quá trình phẫu thuật.”
“Sau khi hoàn thành phẫu thuật, chỉ cần trải qua điều chỉnh đơn giản để đảm bảo máy có thể ghi lại tình trạng ECG bình thường là bệnh nhân có thể tự rời đi. Toàn bộ quá trình điều chỉnh thử cũng không quá mười phút, không cần phải lo lắng về chi phí phát sinh do nằm viện lâu dài.”
“Sau khi cấy ghép, nó giống như lắp đặt một camera hành trình vào tim, bác sĩ có thể sử dụng máy điều khiển xem ECG được máy theo dõi ghi lại, tìm hiểu xem nhịp tim của bệnh nhân có quá chậm, quá nhanh, tạm dừng hoặc có sự bất thường vào hay không. Có thể cung cấp cho bệnh nhân một chương trình điều trị chính xác và hiệu quả để chẩn đoán và điều trị chính xác thực sự căn cứ vào tình trạng nhịp tim khác nhau.”
Lời giải thích của bác sĩ Brown vừa thông tục vừa dễ hiểu, lúc này Hạ Hạ mới hiểu được câu đó ‘rất nhiều lúc, họ chết vì nghèo, chứ không phải chết vì bệnh tật’ của hắn là có ý gì.
Như vậy… Đứa trẻ có trái tim yếu ớt ở trấn nhỏ đó, có phải cũng có thể tiếp nhận phương pháp trị liệu này hay không?
Nghĩ như vậy, trong lòng lại dâng lên hy vọng.
Hạ Hạ đang định tiếp tục hỏi, lại không ngờ bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó một y tá vội vã đi tới: “Bác sĩ Brown, bố mẹ đứa bé mà ông phẫu thuật xong vào ngay hôm qua yêu cầu gặp ông ạ.”
Vừa mới phẫu thuật xong, hẳn là lo lắng đứa nhỏ có di chứng gì hay không, Hạ Hạ vội nói: “Vậy lần sau tôi sẽ quay lại,, bác sĩ Brown ông cứ đi làm việc trước đi.”
“Được.” Brown thuận tay lấy tờ đơn thuốc trên chồng tài liệu cao ngất ngưởng, viết xuống một chuỗi con số đưa cho Hạ Hạ: “Có vấn đề gì có thể liên lạc qua số điện thoại này, không cần phải tốn công đến đây.”
“Được…” Hạ Hạ tiếp nhận bằng hai tay: “Cảm ơn.”
Bác sĩ Brown sải bước ra ngoài.
Hạ Hạ cất kỹ tờ giấy có ghi số điện thoại, đứng dậy đang định đi ra ngoài, bỗng nhiên ngừng lại.
Cô xoay người lại, nhìn chồng hồ sơ cao ngất ngưởng trên bàn làm việc.
Lấy ra tờ đơn thuốc còn trống ở trên, lộ ra tờ báo bị chặn lại.
Ngày của tờ báo chính là hôm nay, trên trang nhất in rõ ràng một lệnh truy nã đỏ của Interpol.
Hạ Hạ cầm lên, mở tờ báo đã gấp lại ra, nhìn thấy một mặt khác, trái tim cô run lên.
Người đàn ông trong bức ảnh truy nã, cô liếc mắt một cái là nhận ra người nọ là ai.
Cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.
Hạ Hạ lập tức đặt tờ báo xuống bàn, cô xoay người lại, đối diện với tầm mắt của A Diệu.
“Trở về chưa?” Hắn hỏi.
“Ừ.” Hạ Hạ cùng hắn đi ra ngoài.
Sau khi ra khỏi bệnh viện và lên xe, A Diệu nhìn người ngồi ở ghế phụ.
Cô thậm chí còn không thắt dây an toàn, lên xe và ngồi đó mà không nói lời nào.
“Có chuyện gì sao?”
Hắn chợt lên tiếng, lúc này Hạ Hạ mới hoàn hồn, nỗi sợ hãi trong lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai, cô vô thức hỏi: “Anh nói cái gì?”
“Có phải việc tư vấn không thuận lợi không.” A Diệu nhìn cô: “Có cần đổi bệnh viện không?”
“Không, không phải.” Hạ Hạ do dự hai giây, thử mở miệng hỏi: “Chúng ta… Định ở lại Mexico bao lâu, sẽ rời đi sớm sao?”
“Hiện tại anh Khôn không có ý định này.” A Diệu khởi động xe, lại quay đầu qua: “Sao tự nhiên cô lại hỏi vậy?”
Hạ Hạ giật mình: “Thì, chỉ là hôm nay, nghe bác sĩ giới thiệu xong, tôi mới nhận ra việc xây dựng bệnh viện lớn không thực tế cho lắm. Điều thực sự có thể giúp ích cho phụ nữ và trẻ em là phòng khám nhỏ và bảo hiểm y tế thương mại. Cả hai bên đều phải cân nhắc, thời gian có thể dài hơn dự tính một chút. Cho nên, muốn hỏi trước.”
Thì ra là như vậy.
A Diệu đánh tay lái ra khỏi bệnh viện: “Nếu định rời đi sớm, anh Khôn sẽ nói. Bây giờ đi đâu?”
Thần sắc hắn vẫn như thường lệ, Hạ Hạ cũng nhìn sang chỗ khác: “Về trấn nhỏ đi, tôi đã hẹn thiết kế sư chuyên về kiến trúc bệnh viện, gặp nhau ở đó.”
*
Tám giờ tối, ở Mexico trời đã tối.
Trên ban công tầng ba của biệt thự nhỏ, người đàn ông dựa nghiêng vào lan can, trên tay đang cầm kính viễn vọng.
Vị trí trấn nhỏ của Penis hoang vắng vắng vẻ, xung quanh không có tòa nhà ngăn cản nào, liếc mắt một cái là có thể nhìn bao quát toàn bộ thị trấn.
Mặc dù sắc trời tối tăm, nhưng hắn vẫn nhanh chóng bắt được bóng dáng cô gái đội mũ bảo hiểm màu trắng trên công trường.
Cô thường cầm bản vẽ nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng còn bị một đám trẻ con vây quanh ra vào, quả thực còn bận rộn hơn hắn.
Nhìn thấy đám trẻ con đó, Chu Dần Khôn nhíu mày.
Có mỗi cái sinh nhật thôi Chu Hạ Hạ cũng phải lo liệu, tối hôm qua cô làm một bàn bánh ngọt, về phòng ngã đầu là ngủ.
… Sinh nhật, bánh kem?
Không hiểu sao bên tai hiện lên một câu “Chúc chú út sinh nhật vui vẻ.”
Thần sắc Chu Dần Khôn hơi dịu đi một chút.
Đó là chuyện rất lâu về trước, lâu đến mức hắn không nhớ nổi cụ thể là ngày nào, chỉ nhớ lúc hắn trở về thì trong phòng khách vẫn còn sáng đèn, trên bàn đặt bánh ngọt.
Chu Hạ Hạ ngủ trên ghế sô pha như một con thỏ, mắt cá chân trắng nõn lộ ra bên ngoài.
Hắn đánh thức người nọ dậy, cô ngồi bên cạnh hắn, còn đút cho hắn một miếng bánh ngọt.
Đêm hôm đó ngược ánh sáng, cô co ro trong một góc ghế sô pha, nhìn hắn bằng đôi mắt ngấn nước cả người tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào.
Ma xui quỷ khiến thế nào hắn nhớ tới nụ hôn trời xui đất khiến kia, còn không khống chế được mà nắm lấy mắt cá chân của cô, trong đầu tạo ra một ít cảnh tượng d.â.m mỹ hỗn loạn.
Càng nhớ lại, khóe môi càng bất giác cong lên.
Chu Dần Khôn buông kính viễn vọng xuống, gọi một tiếng “Abu”.
Cùng thời gian đó trên công trường.
Thiết kế sư cô gặp hôm nay rất chuyên nghiệp, yêu cầu cô đưa ra trước đó, đều thể hiện không sai chút nào trên bản vẽ đối phương mang đến.
Hạ Hạ lại học được rất nhiều.
Hơn nữa, cô và thiết kế sư ấy còn thống nhất rằng, nên bảo tồn càng nhiều càng tốt diện mạo ban đầu của thị trấn nhỏ sa mạc, vị trí của phòng khám cũng không nên quá xa, cuối cùng quyết định tiến hành tân trang lại tòa nhà cũ theo bản vẽ, cải tạo thành phòng khám cỡ trung bình.
Bên này đang nói chuyện, bên kia A Diệu cầm điện thoại vệ tinh đi tới, đưa cho cô: “Anh Khôn tìm cô.”
Hạ Hạ nói một tiếng cảm ơn, mới vừa nhận lấy đặt bên tai, chợt nghe thấy người đàn ông bên kia hỏi: “Chu Hạ Hạ, có tai không?”
Thiết kế sư ở ngay trước mặt, Hạ Hạ xấu hổ nhìn cô ấy một cái, đi sang chỗ khác thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Vừa nói xong cô liền khựng lại, lúc này mới nhớ tới buổi sáng lúc ra ngoài, cô đã hứa là sẽ về sớm một chút.
Hạ Hạ nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi.
Cô vội giải thích: “Tôi không chú ý đến thời gian…”
“Mười phút không thấy em, rút hết vốn.” Đối phương lạnh lùng cúp điện thoại.
Hạ Hạ còn chưa kịp giải thích xong đã bị cắt ngang, cô liếc nhìn điện thoại, thở dài, đành phải vội vàng trở về nói câu xin lỗi với thiết kế sư.
Cô trả lại điện thoại cho A Diệu, sau đó chạy một mạch lên xe, còn không quên dặn dò: “A Diệu nhanh lên.”
A Diệu dáng cao chân dài, hai ba bước đã theo tới, thấy Hạ Hạ có chút sốt ruột, hắn khởi động xe: “Làm sao vậy?”
“Chú ấy nói trong vòng mười phút không trở về, sẽ rút hết vốn.”
A Diệu nghe xong lời này hơi nhíu mày, nghe như có việc gấp.
Nhưng nếu thật sự có việc gấp, theo tính tình anh Khôn, hắn sẽ không lãng phí thời gian cho Hạ Hạ nghe điện thoại, mà trực tiếp ra lệnh cho hắn đưa Hạ Hạ về.
“Yên tâm, sẽ không đến muộn đâu.” Giọng A Diệu chắc nịch, đạp chân ga lái ra ngoài.”
Khi xe dừng trước cửa biệt thự nhỏ, chiếc trực thăng trên sân thượng đã chờ sẵn.
Hạ Hạ đẩy cửa đi vào, Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, vừa đúng mười phút.
“Tôi đã trở lại, rốt cuộc làm sao vậy, vì sao đột nhiên rút vốn?”
Hạ Hạ chạy vào, khi hỏi câu này cô còn đang thở hồng hộc.
Còn làm sao nữa.
Chu Dần Khôn rót một ly nước, đi tới trước mặt cô, nhét vào tay cô: “Sinh nhật của một đứa trẻ không quen biết em cũng có thể làm bánh ngọt cả đêm, sinh nhật tôi cũng không thèm quan tâm luôn đúng không?”
Nghe vậy, Hạ Hạ và A Diệu đồng thời kinh ngạc.
Người trước hoàn toàn không biết sinh nhật của Chu Dần Khôn là khi nào, người sau lại biết rất rõ, nhưng mà——
Trong mắt A Diệu nhìn ra được nghi hoặc.
Sinh nhật anh Khôn vào tháng tư, bây giờ đã là đầu tháng năm rồi.
Huống hồ, nhiều năm như vậy anh Khôn chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, sao bỗng nhiên lại muốn? Hay là làm bù?
“Ngơ ra cái gì đó.” Chu Dần Khôn không hề cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Hạ Hạ: “Uống nước xong, uống xong rồi đi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




