Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 288: Cho phép
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc này phía sau truyền đến tiếng người đi xuống lầu.
A Diệu theo bản năng ngẩng đầu nhìn, Chu Dần Khôn mặt vô biểu cảm dùng điều khiển tắt TV.
Hạ Hạ tắm rửa xong xuống dưới lầu, thấy hôm nay lại là một bữa sáng khác.
Chu Dần Khôn không thích có người ngoài lảng vảng trong nhà, cho nên mấy ngày nay ăn uống đều do một mình Abu ôm đồm.
Hạ Hạ rất kinh ngạc vì hắn không chỉ có thể nấu các món ăn từ nhiều quốc gia khác nhau mà còn có thể dọn sạch bể bơi, cắt tỉa hoa cỏ.
Nếu không phải cô từng thấy Abu mặc đồ ngụy trang, trên người đầy trang bị, Hạ Hạ rất khó tưởng tượng ra, hắn cũng xuất thân từ quân vũ trang của Chu Dần Khôn.
“Lại muốn đến công trường?” Chu Dần Khôn đi tới.
Ngữ khí nghe ra được không đồng ý.
Đối với việc Hạ Hạ muốn xây dựng lại trấn nhỏ Penis, Chu Dần Khôn vốn không có ý kiến gì.
Nhưng vì để rút ngắn thời gian thi công, ổn định nhóm phụ nữ và trẻ em đó càng sớm càng tốt, Hạ Hạ có mặt tại trấn nhỏ đúng giờ mà không nghỉ một ngày nào.
Trời vừa sáng đã rời giường, đến khi trời tối mới trở về, người gầy đi rất nhiều, khuôn mặt nhỏ đến mức sắp biến mất.
Hạ Hạ nghe ra sự bất mãn của hắn, đi xuống đang muốn mở miệng, chợt nghe người đàn ông nói: “Hôm nay nghỉ ngơi một ngày.”
“Không được.” Cô vô thức trả lời.
Đối diện, tay A Diệu và Abu vừa động đũa đồng thời dừng lại, rồi rút lại.
Vừa nghe cô từ chối, Chu Dần Khôn nhíu mày: “Nhà cửa, đường sá, trường học, nhà thờ đã xây xong rồi mà vẫn chưa xong à?”
“Còn bệnh viện nữa.” Hạ Hạ trả lời: “Đây là khâu khó khăn nhất. Không thể xây dựng bệnh viện tùy tiện được, sau đó còn phải mời bác sĩ, phải hiểu rõ toàn bộ quá trình rồi mới bắt đầu.”
“…” Người đàn ông liếc cô: “Thế em xây xong rồi đám phụ nữ và bọn ranh đó có tiền khám bệnh không?”
“Vậy ít nhất cũng phải có phòng khám chứ.” Hạ Hạ kiên quyết: “Trẻ con dễ bị bệnh lắm.”
Chu Dần Khôn dựa lưng vào ghế, nhìn cô không nói lời nào.
Trẻ con có dễ sinh bệnh hay không hắn không biết, hắn chỉ biết là có vài người nền tảng cơ thể rất yếu, di chuyển một chỗ cũng có thể không quen với khí hậu sốt nhẹ liên miên không giảm.
Cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, sớm muộn gì cũng gục xuống công trường thôi.
Suy cho cùng, đều là do Chu Hạ Hạ có tinh thần trách nhiệm quá cao, làm việc quá nghiêm túc.
Rất nhiều chuyện rõ ràng có thể chỉ huy người khác đi làm, nhưng cô càng muốn tự mình làm việc đó.
Nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt.
Kể từ khi bắt đầu xây dựng lại trấn nhỏ, cô nói nhiều hơn trước rất nhiều.
Được lợi từ thân phận nhà đầu tư này, chuyện lớn chuyện nhỏ gì liên quan đến trấn nhỏ, cô đều sẽ đến xin chỉ thị của hắn.
Trên thực tế, mỗi lần Hạ Hạ báo cáo, Chu Dần Khôn hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói cái gì, chỉ biết là cô nói rất nghiêm túc và tỉ mỉ, trong mắt mơ hồ có ánh sáng, đẹp đến mức khiến người ta nhìn mà muốn hôn một cái.
Nghĩ như thế, hắn cũng sẽ làm như vậy.
Sảng khoái về mặt t.ì.n.h d.ụ.c, ngay cả tính tình cũng sẽ trở nên tốt hơn.
Thậm chí vào giờ phút này, cô không nghe lời nhất quyết muốn ra ngoài, cũng khiến người ta không giận nổi.
Mấy ngày nay chạy đến công trường tiêu tốn rất nhiều năng lượng, Hạ Hạ thường sẽ ăn xong bữa sáng rồi mới ra ngoài.
Cô uống sữa xong đặt ly xuống, dùng khăn giấy lau miệng, nhìn về phía đối diện: “Abu, cảm ơn bữa sáng của anh.”
Abu mỉm cười: “Không có gì.”
Trong khoảng thời gian ở chung này, Abu cũng hiểu được sơ sơ lý do vì sao anh Khôn lại thích ở cùng bé Hạ Hạ.
Thông minh thiện lương thì không cần nói, cô nói chuyện nhỏ nhẹ khe khẽ, rất lịch sự với mọi người.
Hắn đã nấu ăn cho mấy thằng đần trong quân vũ trang ngay cả rau cũng không biết thái kia rất nhiều lần, cho tới giờ cũng không có ai nói lời cảm ơn với hắn.
Hạ Hạ không chỉ nói lời cảm ơn với hắn, còn chân thành tán thưởng mỗi một món ăn hắn làm.
“À ừm…” Hạ Hạ thấy Abu cùng A Diệu cũng ăn xong rồi, Chu Dần Khôn lại không có ý định động đũa, cô nhìn về phía những món ăn không động qua trên bàn: “Tôi có thể đóng gói những món này, mang cho bọn trẻ đó có được không?”
“Được chứ, tôi giúp em chuẩn bị.”
Abu đứng dậy đi lấy hộp, thuận tiện còn lấy bánh cupcake mà Hạ Hạ nướng xong tối qua ra: “Mấy chỗ này vừa mới nướng lại, vẫn còn nóng.”
Đây vốn là chuyện Hạ Hạ muốn đi làm, không ngờ Abu đã hoàn thành trước, còn đóng gói lại cho cô, cô mỉm cười cảm kích: “Cảm ơn.”
Như vậy có thể đưa cho chúng sớm hơn rồi.
Cô vừa nhận lấy vừa nói: “Bên đó có một bạn nhỏ được chẩn đoán là mắc bệnh tim, thằng nhóc luôn lo là mình có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng tiếc nuối nhất chính là chưa bao giờ ăn bánh ngọt vào ngày sinh nhật, nên tôi đã hứa với thằng nhóc, sinh nhật lần này tôi sẽ tự tay làm cho thằng bé, còn chia cho tất cả bạn nhỏ nữa.”
Thảo nào nướng nhiều như vậy.
Abu gói lại bữa sáng cho cô xong, lại đưa cho cô một thứ khác: “Đây là nến, dùng để ước nguyện.”
“Được.”
Mọi thứ đã được đóng gói kỹ, đã đến lúc phải ra ngoài rồi.
Hạ Hạ không khỏi nhìn về phía Chu Dần Khôn, hôm nay rốt cuộc có thể ra ngoài hay không còn chưa được hắn cho phép.
Ánh mắt tìm kiếm sự cho phép kia nhìn lại, Chu Dần Khôn không muốn chịu lép vế.
Chỉ không một ngày đi, công trường có thể sụp đổ sao?
Hắn cảm thấy rất phiền vì ngay cả sinh nhật đứa trẻ xa lạ đó Chu Hạ Hạ vẫn muốn để ý tới, nhưng hắn lại càng phiền cái bộ dáng ấm ức và mất mát của cô khi không cho cô ra ngoài.
Người đàn ông đang định mở miệng thì điện thoại trong tay hắn reo lên.
Hắn cầm lên liếc nhìn, A Diệu lập tức cầm lấy điện thoại vệ tinh dùng để mã hóa thông tin.
Chu Dần Khôn vừa gọi lại, vừa đứng dậy đi vào phòng khách châm điếu thuốc, đúng lúc đầu bên kia điện thoại nhanh chóng bắt máy.
“Ừ, nói đi.”
Mà bên nhà ăn, Hạ Hạ còn chưa được cho phép.
Cô thấy người đàn ông bên kia đang nghe điện thoại, lại quay đầu lại nhìn Abu và A Diệu.
Nhưng Chu Dần Khôn không lên tiếng, ai cũng không dám tự tiện quyết định.
Hạ Hạ đành phải cúi đầu nhìn đồng hồ, buổi sáng cô còn hẹn trước bác sĩ tư vấn, không thể đến muộn.
A Diệu nhìn người đang yên lặng sốt ruột, sau đó lại nhìn sang Chu Dần Khôn, suy nghĩ… Anh Khôn không nói rõ là không thể.
Thì đó chính là có thể.
“Tôi đưa cô qua đó.” Hắn cầm lấy bữa sáng và bánh cupcake đã được đóng gói kỹ trên bàn.
Trong phòng khách, Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng mở cửa, tầm mắt liếc sang: “Chu Hạ Hạ.
Cô gái vừa đi tới cửa cứng đờ, xoay người lại.
Chu Dần Khôn tạm dừng cuộc nói chuyện với đầu dây bên kia: “Buổi tối về sớm một chút, đừng để tôi đi mời em.”
Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Biết rồi.”
Cửa biệt thự nhỏ đóng lại, xe bên ngoài khởi động rồi lái đi.
Lúc này Chu Dần Khôn mới nói với đầu dây bên kia: “Tiếp tục.”
Kevin bên kia nói: “Anh Khôn, hành trình đi Peru đã sắp xếp xong, có thể đến đó bất cứ lúc nào.”
Peru là nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới, với diện tích trồng coca đã đạt hơn 80.000 ha, sản lượng mỗi năm đáng kinh ngạc.
Nhưng điều này không có gì lạ đối với người dân địa phương, những người, họ giống như những người trồng thuốc lá ở Tam Giác Vàng, chỉ coi coca như một sản phẩm nông nghiệp thông thường, sử dụng lá coca để chiết xuất cocaine để đổi lấy lương thực nuôi sống gia đình.
Hiện nay, cocaine được sản xuất ở Peru chỉ ảnh hưởng đến châu Mỹ, mà Chu Dần Khôn đang nắm giữ con đường Á - Âu, còn các ông chủ Peru thì đang nắm giữ nguồn cung cấp cocaine, trong sáng ngoài tối đã hỏi thăm không biết bao nhiêu lần.
Tuy nói là dẫn Hạ Hạ đến nghỉ dưỡng, nhưng Chu Dần Khôn đã đến Tam giác Bạc nên không có lý do gì mà không đi xem.
“Tôi đã liên lạc với lão La, xem qua danh sách một lần nữa, sàng lọc ra ba người nắm giữ vùng nguyên liệu thô lớn ở Peru, sắp xếp gặp mặt. Nhưng mà——” Kevin có chút chần chừ: “Sáng nay phát hiện cảnh sát hình sự quốc tế lại đưa truy nã đỏ, anh Khôn, hành trình Peru vẫn tiếp tục như thường lệ chứ?”
Ngữ khí chần chờ cũng biểu đạt thái độ của Kevin.
Đây quả thực không phải là lần đầu tiên Chu Dần Khôn gặp phải vấn đề truy nã như vậy, ngay cả ông cụ Sayphone, lúc còn trẻ cũng bị truy nã không ít lần, vẫn an ổn ẩn lui như thường.
Điều Kevin lo lắng chính là, trước mắt thế giới bên ngoài không biết Chu Dần Khôn đang ở Mexico, lệnh truy nã vừa mới tuyên bố, chính là thời điểm thu hút sự chú ý của mọi người.
Nếu giờ phút này Chu Dần Khôn xuất hiện ở Peru, cho dù hành trình của hắn có bí mật đến đâu, cũng không tránh khỏi sẽ lộ ra manh mối.
Mexico gần Mỹ, dựa theo cái tính thích can thiệp vào lãnh thổ nước khác của Yankees, bên cạnh Chu Dần Khôn chỉ có Abu và A Diệu, còn có Hạ Hạ cần được bảo vệ, thật sự có chút mạo hiểm.
Điều này Kevin có thể nghĩ đến, Chu Dần Khôn tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến.
Trước mắt lúc này, nếu dẫn Chu Hạ Hạ cùng đi Peru quá mức mạo hiểm, để cô một mình ở lại nơi này thì càng mạo hiểm hơn.
Chuyện kiếm tiền không vội vào lúc này, Chu Dần Khôn không do dự: “Phía Peru hủy bỏ trước.”
Kevin yên lòng: “Vâng thưa anh Khôn.”
*
Biệt thự nhỏ chỉ cách thị trấn Penis mười phút lái xe.
Buổi sáng Hạ Hạ đưa bữa sáng cùng với bánh cupcake cho bọn nhỏ, còn cùng bọn nhỏ hát bài ca sinh nhật, thổi nến, sau đó mới đi bệnh viện, lúc này cách thời gian hẹn trước còn có năm phút.
Bênh viện Hạ Hạ lựa chọn chính là bệnh viện đa khoa lớn nhất bang Sonora—— bệnh viện Colonia, đây cũng là bệnh viện có các khoa đầy đủ nhất, năng lực mạnh nhất và chi phí đắt đỏ nhất khu vực.
Bệnh viện chiếm diện tích cực rộng rãi, bên ngoài và bên trong đều sang trọng và lộng lẫy, mọi thứ ở đây đều phải trả phí.
Nghe nói Hạ Hạ sẽ trả phí tư vấn, bệnh viện còn đặc biệt sắp xếp một bác sĩ nhi khoa Mỹ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh tiếp nhận tư vấn.
“Thưa cô, bác sĩ Brown có toàn bộ thời gian dành cho cô đến trưa.”
Y tá vừa dẫn đường vừa quay đầu lại nói: “Nhưng vì đây là tư vấn tư nhân, nên bệnh viện sẽ không lưu giữ bất cứ hồ sơ gì, cho nên… Không thể xuất hóa đơn.”
“À, không sao đâu.” Hạ Hạ nhìn thấy rất nhiều người lớn ôm trẻ em chờ ở cửa mỗi phòng khám trong hành lang, cô không khỏi tiến lên hai bước: “Có phảI việc tư vấn của tôi đã làm chậm trễ việc khám bệnh của những bệnh nhân khác rồi không?”
“Đương nhiên không có.” Thái độ của y tá vô cùng tốt: “Chúng tôi đã chuyển toàn bộ bệnh nhân buổi sáng của bác sĩ Brown sang buổi chiều hoặc đã phân công trước cho các chuyên gia khác rồi.”
Họ đi tới cửa, y tá gõ cửa: “Bác sĩ Brown, có thể vào được không?”
Lúc này trong hành lang bỗng nhiên có vài tiếng hét từ hành lang vang lên, Hạ Hạ hoảng sợ, theo tiếng nhìn lại, là mấy đứa trẻ bệnh nhân đang tranh giành một chiếc ghế hình nấm mà la hét inh ỏi.
Toàn bộ hành lang ngay lập tức tràn ngập tiếng la hét chói tai của trẻ con, cùng tiếng khuyên can quát lớn của người lớn, ồn ào không chịu nổi.
Y tá lắc đầu, hiển nhiên là thấy cảnh tượng này nhiều rồi nên không trách.
Cô bước tới cầm lấy điều khiển từ xa được đặt ở chỗ cao, mở TV treo ở hành lang lên.
Quả nhiên, vừa nghe thấy tiếng TV bật lên, tất cả trẻ em đều bị hấp dẫn, vứt chiếc ghế hình nấm còn mới tranh giành đến mặt đỏ tới mang tai vừa rồi ra sau đầu.
T.i vi bật lên, hình ảnh đầu tiên là bản tin quốc tế hôm nay.
Người dẫn chương trình đang phát sóng một lệnh truy nã đỏ mới nhất của cảnh sát hình sự quốc tế.
Một giây sau, một bóng người cao lớn chặn tầm mắt của Hạ Hạ, cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn về phía A Diệu.
Trùng hợp lúc này cửa phòng khám mở ra, bác sĩ Brown phụ trách tiếp nhận tư vấn nhướng mày, mời Hạ Hạ đi vào.
A Diệu nói: “Tôi chờ cô ở bên ngoài.”
Hạ Hạ gật gật đầu.
Cửa phòng khám đóng lại từ bên trong, nơi đây rộng rãi sáng sủa, có giường trẻ em và nhiều đồ chơi, bố trí rất là thu hút trẻ em.
Bác sĩ Brown lịch sự kéo ghế ra: “Mời ngồi.”
Ông ngồi vào ghế làm việc, thấy Hạ Hạ còn đang nhìn quanh bốn phía, ông hài hước nói: “Chào mừng đến với phòng khám thần kỳ của bác sĩ Brown.”
Đây là lời mở đầu tiêu chuẩn dành cho bệnh nhân nhi đồng, khiến Hạ Hạ nhìn sang.
Brown làm ra động tác mời, Hạ Hạ ngồi xuống đối diện ông ấy, nhìn thấy sơ yếu lý lịch của bác sĩ nằm nghiêng.
Bác sĩ Brown tốt nghiệp trường Y Harvard, Mỹ, chuyên khoa tim mạch trẻ em.
Brown nhìn theo tầm mắt của cô, cười nói: “Mặc dù tôi chuyên về tim mạch, nhưng tôi có thể giải đáp bất kỳ vấn đề nào về y học nhi đồng. Nghe nói cô muốn xây dựng một bệnh viện từ thiện? Đây chính là một khoản chi phí tương đối xa xỉ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




