Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 287: Nghĩ cách cứu viện
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hứa Gia Vĩ đợi bên ngoài văn phòng gần hai tiếng đồng hồ, bên trong mới kết thúc.
Hắn nhìn mấy vị quan chức cấp sở tỉnh từ văn phòng đi ra, hơi há miệng, lại không biết nên tìm ai mở miệng.
Tầm mắt bất giác rơi vào trong phòng làm việc.
Vị bên trong, đó hiện là người đứng đầu phụ trách vụ án này.
Nghĩ vậy, hắn tiến lên gõ cửa, bên trong Hướng Hành Dư đang xem chồng giấy các thông tin tình tiết vụ án các quốc gia vừa nhận được, bà cũng không ngẩng đầu lên: “Mời vào.”
Hứa Gia Vĩ cúi đầu sửa sang lại đồng phục, xác nhận không có vấn đề gì mới đi vào.
Hắn đứng trước bàn làm việc cúi chào trước, tự giới thiệu: “Cục trưởng Hướng, tôi là Hứa Gia Vĩ đến từ Đội Tình báo Hình sự của Lực lượng Cảnh sát Hồng Kông.”
Nghe vậy, Hướng Hành Dư mới ngẩng đầu: “Mời ngồi.”
“Cảm ơn.” Lúc này Hứa Gia Vĩ mới ngồi xuống.
“Tôi hiểu hoàn cảnh của cậu. Thi vào trường cảnh sát với thành tích xuất sắc, vào trường không lâu sau đó đã được chọn làm cảnh sát nằm vùng, gia nhập xã đoàn Hồng Kông cung cấp thông tin tình báo, thời gian nằm vùng dài đến chín năm. Mà lần này phái cậu tới đây, không chỉ vì cậu là người phụ trách vụ án ma túy Thủy Tuyền Úc, mà còn vì cậu là nhân chứng của vụ án này. Cho tới nay, trong số các sĩ quan cảnh sát, chỉ có cậu mới là người thực sự gặp Chu Dần Khôn, cũng từng tiếp xúc với hắn nhiều lần.”
“Đúng vậy.” Hứa Gia Vĩ thẳng thắn nói: “Tôi từng suýt chết trong tay hắn. May mắn là trái tim của tôi ở bên phải, cho nên mới cứu được một mạng.”
“Không liên quan đến may mắn, cấu tạo cơ thể đặc biệt này cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để cậu được chọn làm cảnh sát nằm vùng, dù sao đây cũng là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm.” Hướng Hành Dư nhìn hắn: “Về vụ án cậu đã nói xong trong cuộc họp rồi, bây giờ cậu tới tìm tôi là muốn nói cái gì?”
Hướng Hành Dư hỏi thẳng, Hứa Gia Vĩ khựng lại, tìm bức ảnh trong điện thoại di động, đưa tới trước mặt Hướng Hành Dư bằng hai tay.
“Điều tôi muốn nói là, ngoài việc bắt Chu Dần Khôn, chúng ta cũng nên giải cứu một người khỏi hắn.”
Trong ảnh, là một cô gái.
“Tên em ấy là Chu Hạ Hạ, thân phận bên ngoài là cháu gái của Chu Dần Khôn. Chu Dần Khôn từng dẫn em ấy tới Hồng Kông, hầu như đi đâu cũng mang theo bên mình cả. Hai người… Hẳn không chỉ là quan hệ chú cháu đơn giản như vậy. Trên thực tế, cô gái tên Chu Hạ Hạ này có thân phận khác.”
Hướng Hành Dư ngước mắt: “Ý cậu là sao?”
“Ba tháng trước, một đống đổ nát gần bến tàu Cửu Long Hồng Kông sắp bị mở rộng thành nhà ở công cộng, trong quá trình thi công người ta phát hiện hài cốt của trẻ em, đã chết hơn một thập kỷ. Mà nơi đó vốn là một trại trẻ mồ côi, 14 năm trước, do hàng hóa ở bến tàu bị vứt lung tung nên đã dẫn lửa cháy lan sang trại trẻ mồ côi.”
Hứa Gia Vĩ nói: “Ngọn lửa bùng phát ban đêm cho đến rạng sáng, trại trẻ mồ côi nằm ở một vị trí hẻo lánh nên không được cứu trợ kịp thời. Đến sáng sớm ngọn lửa mới được khống chế, cuối cùng đã vớt được tổng cộng 30 thi thể. Bao gồm 5 nhân viên xã hội, 5 người chăm sóc và 20 trẻ em. Đây vốn là thương vong rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ sau mười mấy năm, lại đào ra được hài cốt của trẻ em ở vị trí tầng hầm của trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ này có lẽ đã trốn dưới lòng đất sau vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên, ngôi nhà của trại trẻ mồ côi đã bị sập và hư hỏng nặng nên đã dẫn đến những đứa trẻ bị mắc kẹt dưới tầng hầm, bị bỏ đói đến chết.”
Hướng Hành Dư không khỏi nhíu mày: “Tại sao không có hoạt động tìm kiếm cứu nạn sau tai nạn? Chỉ cần tìm kiếm, những đứa trẻ dưới tầng hầm có thể được cứu rồi.”
“Vấn đề chính là ở chỗ này.” Hứa Gia Vĩ trả lời: “Hồ sơ kết án năm đó cho thấy, số lượng trẻ em được đưa ra ngoài là chính xác. Trại trẻ mồ côi thường xuyên báo cáo số lượng trẻ cho bộ phận phụ trách, số trẻ em được báo cáo vụ hỏa hoạn trong tháng đó vừa đúng là hai mươi người. Cho nên năm đó cảnh sát mới không tiếp tục tìm kiếm cứu nạn. Nơi này có hàng chục sinh mạng đã thiệt mạng, không ai dám dùng đến nó nữa, nên khi đó vẫn còn hoang phế.”
“Cho đến mười bốn năm sau, khi khai quật hài cốt của những đứa trẻ đó một lần nữa, cảnh sát mới phát hiện số người được báo cáo trong trại trẻ mồ côi năm đó có sai lệch. Vì vậy, Phòng Tình báo Hình sự đã điều tra lại vụ án vào năm đó, tìm được nhà của Đinh Triệu Văn, người sống sót duy nhất lúc đó—— viện trưởng trại trẻ mồ côi.”
“Nhưng người này đã chết vì ung thư vào một năm trước, cảnh sát chỉ nhìn thấy vợ hắn là Quách Phẩm Lan, Quách Phẩm Lan đã đưa ra một danh sách và một bức thư tuyệt mệnh ghi lại những lời kể và bằng chứng về việc Đinh Triệu Văn từng tham gia buôn bán trẻ em kể từ khi ông ta là viện trưởng trại trẻ mồ côi Hoa Bình hai mươi năm trước.”
Hướng Hành Dư nhíu mày, bấm vào tấm ảnh tiếp theo, trên đó là một tấm ảnh chụp chung, chứng cứ nhìn không rõ lắm.
“Danh sách trong thư tuyệt mệnh của Đinh Triệu Văn có kèm theo hình ảnh, giới tính, tên, thời gian rời đi cùng với số tiền được bán của mỗi đứa trẻ.”
“Nhóm trẻ em cuối cùng đã được chuyển đi một tuần trước khi đám cháy xảy ra, tổng cộng năm nam năm nữ, bọn chúng đứng thành một hàng, chụp ảnh với những kẻ buôn người trong vườn của trại trẻ mồ côi để làm bằng chứng giao người.”
“Kẻ buôn người trong bức ảnh này tên là Tiêu Vĩ Cường, năm nay 50 tuổi. Ba năm trước bị bỏ tù vì tội giết người ở bến tàu, bị kết án vô thời hạn, ông ta cố gắng lấy chứng cứ phạm tội để có cơ hội rút ngắn thời hạn thi hành án, khai nhận rằng năm đó ông ta đã lợi dụng vận chuyển đường thủy để nhập cư trái phép, buôn bán trẻ em đến các nước như Thái Lan và Lào.”
“Mà nhóm trẻ em cuối cùng mà ông ta buôn bán, chính là nhóm trẻ mồ côi này. Chúng được vận chuyển đến Thái Lan vào tháng 8, ông ta không thể nhớ rõ hướng đi cụ thể của từng đứa trẻ, chỉ nhớ rõ là bọn buôn người Thái Lan tiếp ứng nói, mệnh của cô gái nhỏ tuổi nhất rất tốt, vừa vặn phù hợp yêu cầu của một gia đình rất giàu có.”
Nói tới đây, cổ họng Hứa Gia Vĩ nghẹn lại, hơi thở có chút không ổn định.
“Yêu cầu của gia đình đó chính là, phải là con gái châu Á, tuổi còn nhỏ, không có trí nhớ, không có quan hệ họ hàng ở Thái Lan, đồng thời có sức khỏe tốt có thể trải qua cuộc phẫu thuật.”
Hướng Hành Dư vô thức hỏi: “Phẫu thuật gì?”
Hứa Gia Vĩ lắc đầu: “Không rõ. Tiêu Vĩ Cường chỉ để ý tới việc lấy tiền, hơn nữa nhờ cô bé này mà ông ta lấy được số tiền gấp đôi. Ông ta nói lúc ấy ông ta còn tò mò muốn hỏi thăm nhiều hơn để tiện thể làm ăn sau này. Nhưng mới hỏi một câu đã bị cảnh cáo tàn nhẫn, Tiêu Vĩ Cường chỉ biết người đó rất có xuất thân ở Bangkok, buôn bán ma túy, hình như mang họ Chu.”
Hướng Hành Dư trầm mặc vài giây: “Điều này không đủ để chứng minh, cô gái bị buôn bán trong trại trẻ mồ côi chính là Chu Hạ Hạ mà cậu đang nhắc đến.”
“Tôi hiểu.” Hứa Gia Vĩ nói: “Cục trưởng Hướng, phía sau còn có một tấm ảnh.”
Sau khi chụp ảnh chung trong vườn của trại trẻ mồ côi, còn có một bức ảnh cô bé ở khu vui chơi.
Hướng Hành Dư khẽ nhíu mày.
“Bức ảnh khu vui chơi này được cắt từ một tờ báo Hồng Kông vào tháng 12 năm trại trẻ mồ côi xảy ra vụ cháy, đó cũng là thời điểm bốn tháng sau nhóm trẻ em cuối cùng bị bán sang Thái Lan.”
“Đó là khi những hộ gia đình đầu tiên của khu nhà ở công cộng mới ở quận Quan Đường, Hồng Kông, gia đình tôi cũng là một trong số những hộ gia đình đó. Tôi nhớ rất rõ rằng rất nhiều phương tiện truyền thông Hồng Kông đã đến vào ngày chuyển đến, họ đã đưa tin về các khu nhà ở công cộng và các cơ sở lân cận, bức ảnh này được chụp tại khu vui chơi gần đó.”
Một đứa trẻ có thể đã thay đổi đáng kể trong mười mấy năm, nhưng nếu chỉ cách nhay bốn tháng, có phải cùng một đứa trẻ hay không chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được ngay thôi.
Bức ảnh chung trước đó được chụp trong vườn của trại trẻ mồ côi trước khi bị buôn bán, cùng với tấm ảnh chụp sau khi chơi xích đu ở khu vui chơi Quan Đường, cho thấy rõ ràng đó cùng là một cô bé.
Mà điều khác biết chính là, cách bốn tháng, bên cạnh cô bé này có thêm một người phụ nữ.
“Người phụ nữ Thái Lan bên cạnh Hạ Hạ này tên là Sama, trong ba năm sau đó, Hạ Hạ sống kín đáo trong một ngôi nhà chung ở quận Quan Đường cùng với người được gọi là bố mẹ, Chu Diệu Huy và Sama.”
Nói đến đây, Hứa Gia Vĩ nhớ lại: “Tôi và Hạ Hạ sau này mới quen biết nhau, bởi vì em ấy luôn cô đơn chơi một mình. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ là do môi trường sống đột nhiên thay đổi, môi trường ngôn ngữ khi còn bé hỗn loạn, dẫn đến rào cản ngôn ngữ ngắn ngủi, cho nên em ấy mới không hiểu những đứa trẻ khác nói gì, thế nên mới bị cô lập. Nhưng sau đó em ấy học rất nhanh, tôi nghĩ đó là do em ấy lại tiếp xúc với môi trường ngôn ngữ địa phương của Hồng Kông một lần nữa.”
“Bố nuôi của Chu Hạ Hạ là Chu Diệu Huy, là anh cả ruột của Chu Dần Khôn. Nhưng chúng tôi không điều tra được rốt cuộc thì Chu Diệu Huy đã làm gì trong thời gian ở lại Hồng Kông cùng với vợ con trong ba năm. Thứ có thể tra được chính là ba năm trước Chu Diệu Huy lại trở lại Hồng Kông, mua một công ty dược phẩm, công ty dược phẩm này có ba nhà máy dược phẩm lớn, tất cả đều dùng để sản xuất fentanyl.”
“Từ đó về sau Chu Diệu Huy không xuất hiện ở Hồng Kông nữa. Cho đến đầu tháng 11 năm ngoái, trong lúc nằm vùng, tôi đã gặp lại Hạ Hạ một lần nữa, khi đó em ấy đi theo Chu Dần Khôn đến Hồng Kông, mà bố mẹ nuôi của em ấy đã qua đời, hiện đang sống cùng với chú út Chu Dần Khôn.”
Hứa Gia Vĩ nói: “Tôi nghĩ, có lẽ là chính Hạ Hạ cũng không biết thân thế thật sự của mình, nhưng tôi đang hoài nghi, rất có thể Chu Dần Khôn đã biết rồi.”
Lúc trước cái ánh mắt mà Chu Dần Khôn nhìn Hạ Hạ, cùng động tác chạm vào cô, rõ ràng không coi Hạ Hạ là lứa con cháu trong nhà thuần túy.
Hiện rối rắm những chuyện này cũng vô dụng, Hứa Gia Vĩ nói rõ chân tướng, chẳng qua là muốn giành lấy một cơ hội.
Giành lấy một cơ hội đã bị bác bỏ ở chỗ sir Hoàng Hồng Kông.
“Cục trưởng Hướng, tôi biết Hạ Hạ mang quốc tịch Thái Lan, là công dân của Thái Lan. Nhưng em ấy sinh ra ở Hồng Kông, Trung Quốc, em ấy bị buôn bán ra nước ngoài, từ góc độ này mà nói, em ấy vẫn tính là công dân Trung Quốc không phải sao?”
“Em ấy ở bên cạnh tên trùm ma túy Chu Dần Khôn, thật sự quá mức nguy hiểm, tôi muốn tranh thủ một cơ hội cứu em trở về.”
Hướng Hành Dư ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Hứa Gia Vĩ.
*
Mexico.
Bảy giờ sáng, trong phòng khách của biệt thự nhỏ tràn ngập mùi thơm êm dịu.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha đang uống cà phê, bên cạnh hắn là Abu và A Diệu đang mang thần sắc nghiêm túc xem tin tức quốc tế trên TV.
Interpol đã ban hành lệnh truy nã đỏ cấp cao nhất, không giống như lúc trước, lần truy nã này kèm theo ảnh chụp của Chu Dần Khôn, mặc dù không phải là ảnh chụp chính diện, nhưng vẫn ở mức độ liếc mắt một cái là có thể nhận ra.
“Anh Khôn, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế có rất nhiều quốc gia thành viên, bọn họ có quan hệ hợp tác với nhau, bây giờ có nên về Miến Điện trước hay không?”
Chu Dần Khôn lạnh nhạt đặt ly xuống: “Lúc này lên đường, chẳng phải là nói cho cả thế giới biết tôi đang ở đâu sao.”
“Nhưng mà——” A Diệu muốn nói lại thôi.
“Căng thẳng cái gì.” Người đàn ông liếc mắt nhìn hắn: “Từ hôm nay trở đi, tất cả thông tin liên lạc đổi thành thông tin liên lạc được mã hóa.”
“Vâng.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




