Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 282: Ảnh chụp
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tốc độ lái của hắn cực nhanh, nhanh đến nỗi gió thổi bay chiếc mũ của Hạ Hạ.
Trên đường còn gặp phải ca nô khác, người đàn ông bình tĩnh chuyển phương hướng, vù vù trôi dạt trên biển, bắn lên bọt nước thật lớn.
Hạ Hạ cảm giác mình như sắp bay lên, cô luống cuống tay chân một bên đè chặt ba lô và cuốn sổ trên đùi, một bên nắm chặt tay vịn, không dám mở mắt ra.
Cũng may rất nhanh đã tới vùng biển trống trải và yên tĩnh, lần này sẽ không có ai đến quấy rầy, Chu Dần Khôn hài lòng tắt máy, để thuyền cao tốc chậm rãi trôi nổi trên mặt biển.
Nghe nói người đang có tâm trạng không tốt thích hợp ngắm biển nhất, ngắm biển xong tâm trạng cũng sẽ trở nên cởi mở hẳn lên.
Nghĩ như vậy, người đàn ông quay đầu lại nhìn, lại thấy sắc mặt Hạ Hạ trắng bệch, chật vật rúc vào góc ghế sau, không biết mũ đã bay đi đâu.
Tay Chu Dần Khôn còn đặt trên tay lái, hắn trầm mặc hai giây: “Em sợ nước?”
Tuy nói Hạ Hạ đã từng học qua mấy tiết bơi lội ở trường học, nhưng nước trong bể bơi cũng không sâu, kém xa so với vùng biển sâu không thấy đáy này, nơi này còn cách xa đám đông trên bờ, Chu Dần Khôn lại lái ca nô như lái máy bay, cô đâu chỉ sợ, đến bây giờ tim cũng chưa ổn định lại.
Hạ Hạ không để ý tới câu hỏi của hắn, lòng cô vẫn còn sợ hãi buông tay vịn ra, hít một hơi thật sâu làm dịu nhịp tim.
Người đàn ông cũng không giận, ngược lại còn trở nên thích thú.
Hắn cũng ngồi vào ghế sau, cánh tay dài ôm cả người lẫn túi vải của cô gái vào trong ngực: “Đây không phải là tìm một nơi không ai quấy rầy, để em tập trung vẽ tranh sao?”
Bút Hạ Hạ cũng không biết đã rơi ở đâu, quyển vở cũng bị ướt hơn phân nửa, cô không nói một lời lấy khăn giấy từ trong túi ra lau từng trang một.
Chu Dần Khôn buồn cười cúi đầu nhìn cô: “Dỗi?”
Dỗi cũng thơm nữa.
Hắn ngửi mùi hương dễ chịu trên người cô, thuận tay rút quyển sổ ra, ôm cô vào trong ngực lật từng trang.
Tuy rằng bị nước thấm ướt một ít, nhưng tổng thể vẫn coi được rõ ràng.
“Sao chỉ toàn vẽ nhà ở không vậy, muốn mua?” Hắn dừng lại ở một trang trong đó, trên đó vẽ một tòa thành cổ điển: “Cái này cũng được, ở đâu vậy?”
“Không phải muốn mua.” Lúc này Hạ Hạ mới mở miệng: “Đây chỉ là bản sao, trên cơ sở này có thêm một chút suy tưởng của tôi.”
Với trình độ hiện tại của cô, chỉ có thể nói là ‘ý tưởng’, còn chưa với tới hai chữ ‘thiết kế’.
Chu Dần Khôn hiểu ý cô, hắn lại tiếp tục lật: “Nếu em thích những thứ này, vậy thì đại học học kiến trúc là được. Lần này nghỉ dưỡng trở về, theo học một trường trung học quốc tế ở Yangon thì sao? Trường tốt nhất ở Miến Điện.”
Nghe vậy, Hạ Hạ rõ ràng là giật mình, cô nghiêng đầu lại, làm như không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Từ khi bị ép ở lại bên cạnh hắn, cô không còn hy vọng xa vời, có thể có lại cuộc sống học đường bình thường nữa.
“Sao đây, không muốn học?”
“Không, không phải.” Hạ Hạ buột miệng thốt ra, giọng nói lại có chút chần chờ: “Thật sự có thể… Đi học lại sao?”
“Kinh ngạc cái gì, không phải đã từng hứa với em có thể tiếp tục học hành đó sao.” Đầu ngón tay Chu Dần Khôn móc lấy một lọn tóc của cô: “Có vui không?”
Hạ Hạ cụp mắt xuống, không nhìn vào mắt hắn, sau đó gật gật đầu.
“Vui là được.” Chu Dần Khôn hôn lỗ tai cô một cái.
Sóng trên biển dường như lớn hơn.
Sự nhấp nhô của ca nô cũng theo đó mà tăng lên, đừng nói là mất bút, cho dù có bút hiện tại cũng không thích hợp để vẽ tranh.
Chu Dần Khôn đặt quyển sổ vào ngực cô, trở lại ghế lái phía trước, Hạ Hạ vội vàng nắm lấy tay vịn trước.
Ca nô một lần nữa lái về phía bờ, nhưng tốc độ trở về rất chậm, ngay cả bọt nước cũng không bắn tung tóe lên như lúc nãy nữa.
Lúc này Hạ Hạ mới nhìn thấy những khung cảnh khác nhau trên biển ở khoảng cách gần, hải vực nước sâu cũng không còn đáng sợ như vậy.
Cách đó không xa, Abu lau nước trên mặt, nhíu mày nhìn sang bên kia, lại gọi A Diệu một tiếng.
“Có phải là ca nô của anh Khôn bị hỏng không, sao lại chậm như vậy.” Hắn quay đầu hỏi: “Có cần qua đó đổi chiếc khác không?”
A Diệu nhìn ca nô chằm chằm, suy nghĩ vài giây ròi nói: “Chắc là Hạ Hạ sợ nước, nên anh Khôn giảm tốc độ. Đừng đến quấy rầy.”
Lúc này Abu mới phản ứng lại: “À, phải rồi ha.”
*
Hạ Hạ xuống ca nô, bị kéo đi qua bãi cát suốt một đường.
Người đàn ông cao lớn bước chân dài, cô giãy vài cái vẫn không thoát khỏi tay hắn, nhịn không được hỏi: “Định đi đâu?”
“Đi đi rồi biết.”
Chuyến đi này là do Chu Dần Khôn tự mình lái xe, chiếc Ferrari màu đỏ như máu chạy như bay trên quốc lộ, cây cối và nhà cửa hai bên đường lần lượt lướt qua khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.
Hạ Hạ không thể không nhắm mắt lại, xe chạy suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng mới chậm lại.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái nghiêng đầu, thấy cô nhắm mắt lại, giơ tay vuốt cằm cô: “Đến rồi.”
Xe chậm rãi dừng lại, Hạ Hạ mở mắt, thấy trước mắt đúng là một di tích kiến trúc của người Maya, bên cạnh di tích có dựng một tấm bảng hướng dẫn thật lớn, trên đó được viết chữ ‘Tulum’ bằng tiếng Anh.
Cái tên này rất quen thuộc, kiến trúc trước mắt cô nhìn thấy trên tạp chí không chỉ một lần.
Tulum cũng cố thủ trên bờ biển Caribe, là một thành phố cảng quan trọng trong thời kỳ tiền Columbus, bên trong có hơn 60 tòa kiến trúc bằng đá, là di tích văn hóa Maya hiếm có được bảo tồn tốt.
Cô xuống xe, bất giác đi về phía trước.
Chu Dần Khôn đi theo sau Hạ Hạ, nhìn bóng lưng cô đi tới là biết, tới nơi này là đúng rồi.
Càng tới gần, cảm xúc trong lòng Hạ Hạ càng dâng trào.
Lần đầu tiên nhìn thấy trên tạp chí, cô cảm thấy nơi này thật độc đáo, mặc dù không nguy nga, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hùng vĩ và đồ sộ.
Hiện giờ thực sự ở trong đó, cảm xúc lại có bất đồng.
Cô bước lên thềm đá, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vách đá đã trải qua phong sương.
Thực sự đặt mình trong đó mới phát hiện diện tích của tòa cổ thành này cũng không tính là nhỏ, chỉ bởi vì bốn phía bị tường vây cao mấy mét vây quanh, nên trong ảnh mới trông có vẻ nhỏ gọn.
Trong thành là thần điện, kim tự tháp, nhà cửa và đài quan sát được xây bằng đá.
Phần lớn mái nhà và xà nhà đều đã bị phá hủy, nhưng các hình vẽ điêu khắc vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trên cột đá đứng sừng sững.
Hạ Hạ bước lên chỗ cao nhất, đứng ở thần điện trước mặt, trước mắt là nhìn một cái không sót gì mặt biển.
Cả hai đều là di tích kiến trúc Maya, nhưng nơi này hoàn toàn khác với thị trấn Yaqui trước đây.
Đứng đây nhìn mặt biển tĩnh lặng bình yên phía xa, trái tim bỗng dưng dịu lại.
Nhưng vào lúc này, một đôi tay từ phía sau vòng tới, cơ thể Hạ Hạ cứng đờ.
Một chút bình yên chợt sinh ra trong lòng, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.
Chu Dần Khôn nhìn cô đứng hồi lâu cũng không nhúc nhích, cúi đầu ghé vào tai cô hỏi: “Sao lại không vẽ?”
Hạ Hạ cứng ngắc xoay người lại, muốn kéo dài khoảng cách với hắn: “Tôi cảm thấy… Cảnh sắc đẹp như vậy, không thể vẽ được, phải dùng ánh mắt để cảm nhận.”
Lời này ngược lại nói không sai.
Chu Dần Khôn nhìn cô gái trước mắt, cho dù là bóng lưng cô vừa mới đứng ở đây một mình, hay là lông mi cô run lên vào giờ phút này, bộ dáng nhẹ giọng nói chuyện, cũng không phải bất kỳ ảnh chụp nào cũng hiện ra rõ ràng.
Chỉ có nhìn, chạm vào như vậy, đầu quả tim mới có thể run lên ngứa ngáy, t.ì.n.h d.ụ.c khó ngừng.
Hắn nhịn không được hôn cô, cảm nhận sự kinh ngạc của cô trong khoảnh khắc này, m.ú.t mát đôi môi mềm mại, thưởng thức hương vị ngọt ngào của cô.
Mặc dù đã hôn nhiều lần như vậy, Chu Hạ Hạ vẫn sẽ căng thẳng, không biết đáp lại hắn như thế nào, lúc nào hắn cũng phải dạy cô bằng cách móc lấy đầu lưỡi của cô, nhưng người đàn ông lại làm không biết mệt.
Đang trong lúc hôn nhau say đắm, một tiếng ‘răng rắc’ đột ngột vang lên, cắt đứt hai người.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ mang một vẻ mặt áy náy đi tới, dùng tiếng Anh nói: “Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi! Đã quấy rầy hai người rồi! Chồng tôi là nhiếp ảnh gia nhân văn, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch Mexico. Thấy hai người ở trước miếu thờ… Thật sự vừa đẹp lại xứng đôi, ông ấy lại mắc bệnh cũ.”
Người đàn bà nói xong còn vỗ nhẹ vào cánh tay chồng, người đàn ông gãi đầu: “Xin lỗi, tiếng máy ảnh mới hơi lớn.”
Lời này ông ấy nói với Hạ Hạ, bởi vì lỗ tai Hạ Hạ đang đỏ bừng.
Hạ Hạ vội vàng lắc đầu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi.
Nhưng Chu Dần Khôn lại hoàn toàn không có ý định đi, hắn nhìn máy ảnh trong tay người đàn ông, là một chiếc Polaroid mới ra, ảnh chụp vừa chụp xong đã ù ù rửa ra.
“Đưa cho tôi xem.” Hắn vươn tay với vẻ đương nhiên.
“À, tất nhiên rồi. Cái này để lại cho đôi tình nhân hai người làm kỷ niệm nha!” Người đàn ông đưa bức ảnh bằng cả hai tay.
“Chúc hai người hạnh phúc!” Vợ ông ấy bước xuống bậc thang, trực giác của bà cảm nhận được, người đàn ông trước mặt tuy điển trai, nhưng tính tình lại không tốt, chiều cao và vóc dáng của hắn, nếu ra tay, hai vợ chồng mình nhất định sẽ chịu thiệt.
Cái gọi là không đánh kẻ chạy lại, thừa dịp Chu Dần Khôn đang xem ảnh chụp, người đàn bà nhanh chóng kéo chồng đi.
Chu Dần Khôn hoàn toàn không có ý định quan tâm đến họ, hắn nhìn ảnh chụp chằm chằm, hơi hơi nhướng mày.
Góc độ được chọn này quả nhiên là không tệ, không hoàn toàn chụp được mặt hai người, nhưng lại có thể chụp được hoàn toàn bầu không khí ôm hôn mập mờ.
Hình thể hai bóng dáng trong ảnh có sự chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không hề trái ngược.
Hắn cúi đầu nâng mặt Hạ Hạ lên, mà cô thì ngẩng đầu, mái tóc bị gió thổi bay, tay cô nắm chặt tay áo hắn, bộ dáng giống như là rất ỷ lại.
Đúng như lời người phụ nữ đó nói, rất xứng đôi.
Hắn lại nhìn Hạ Hạ, mặt cô vẫn còn đỏ bừng.
Chu Dần Khôn cất bức ảnh vào túi vải của cô rồi nói: “Cất nó cho kỹ, không được làm mất.”
Nói xong, tâm trạng vui vẻ dựa vào hàng rào: “Em muốn đến Mexico, chính là vì nhìn những nơi này? Những nơi như thế này có nhiều lắm, ngày mai đi đâu đó xa hơn nữa chịu không?”
Nói đến đây, Hạ Hạ dừng một chút, nói thật: “Không phải, tôi chỉ là… Muốn tặng hai món quà lần trước chưa tặng được cho Maisha và Gabriel.”
Chợt nghe được hai cái tên, Chu Dần Khôn còn suy nghĩ một giây mới nhớ ra: “Hai đứa trẻ trong làng sa mạc kia?”
Cô gái gật gật đầu.
“…” Hắn lại hỏi một lần: “Chỉ để gặp hai đứa nhóc đó?”
“Ừm. Cho nên, có thể đến trấn nhỏ Penis một lần nữa được không?”
Chu Dần Khôn thật sự không biết cái nơi vừa bẩn vừa hỗn loạn, còn nghèo rớt mồng tơi đó đến tột cùng có gì đáng để xem lại.
Nhưng đôi mắt sạch sẽ trước mắt này đang nhìn hắn bằng ánh mắt trông mong.
Một loạt lời trào phúng và khinh thường đến bên miệng, lại nuốt trở về.
“Được.” Hắn hào phóng nói: “Muốn đi thì đi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




