Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 283: Đáng thương
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng sớm hôm sau, Hạ Hạ thức dậy rất sớm.
Cô cẩn thận cất kỹ sợi dây chuyền trước đó chưa tặng được, đồng thời cất món quà mới mua ở Tulum ngày hôm qua vào hộp, cũng như hai hộp lớn đựng thức ăn và đồ chơi.
Xe cho chuyến đi lần này lại một lần nữa đổi thành xe bán tải màu đen dễ dàng chạy trên sa mạc, quãng đường đi rất xa, mà Hạ Hạ dậy quá sớm, sau khi lên xe không bao lâu đã buồn ngủ nhắm mắt lại.
Người đàn ông bên cạnh nhìn cô ngủ gà ngủ gật, trực tiếp ôm người lại, dựa vào người hắn.
A Diệu lái xe phía trước nhìn thấy Hạ Hạ ngủ qua gương chiếu hậu, cũng hơi chậm lại tốc độ lại để xe trở nên ổn định hơn.
Xe chạy thật lâu, cho đến khi khu vực xung quanh dần dần trở nên hoang vu, ngay cả thân xe cũng phủ một lớp cát mịn màu vàng.
Chu Dần Khôn ôm Hạ Hạ nhắm mắt nghỉ ngơi, A Diệu phía trước nhíu mày: “Anh Khôn.”
Người đàn ông ngồi sau mở mắt, còn chưa kịp nói chuyện, người trong lòng đã cử động, Hạ Hạ nhìn thấy sa mạc bên ngoài: “Đã đến rồi sao?”
Cô ngồi thẳng người, vô thức quay lại nhìn chiếc hộp phía sau, bên tai như thể đã nghe thấy tiếng cười ngạc nhiên của Maisa và Gabriel khi chúng nhận được những món quà này.
Nghĩ như vậy, khóe môi Hạ Hạ cũng không khỏi nhếch lên.
Cô quay đầu nhìn về phía trước, nụ cười ấy trong nháy mắt cứng đờ.
Ở phía xa là một mảnh phế tích hỗn độn, khác so với lúc lần đầu cô tới.
Không có Lực lượng Phòng vệ ngồi trên xe bán tải nhiệt tình chào hỏi bọn họ, cũng không có bọn trẻ con cười đùa chạy nhảy xung quanh, hầu hết các ngôi nhà ở đây đều bị phá hủy, có rất nhiều nhà sụp đổ, còn lại là bị lửa thiêu thành những cái khung trống.
Hạ Hạ không thể tin hạ cửa sổ xe xuống, nhìn thấy xe bán tải nằm ngổn ngang tứ tung, lốp xe đã sớm xẹp lép, trên thân xe trải rộng lỗ đạn.
Xe dừng ở cuối làng, nơi Hạ Hạ ở lần trước.
Xe vừa dừng lại, cửa xe phía sau đã mở ra, Hạ Hạ chạy về phía tòa nhà hai tầng.
Cô mang theo lòng tràn đầy cầu nguyện và kỳ vọng, ít nhất tòa nhà nhỏ này vẫn còn đó, vẫn chưa sụp đổ hay bị đốt nào.
Vậy thì người ở bên trong cũng——
Nhưng vừa bước vào cửa, cô liền cứng đờ.
Bên trong ước chừng có mấy chục đàn bà và trẻ em sống, trong phòng bếp, trên cầu thang chật ních người, trong phòng còn truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc nỉ non.
Cửa đột nhiên xuất hiện một người, mấy chục đôi mắt đồng thời nhìn tới, bên trong tràn đầy sự hoảng sợ và phòng bị.
Nhìn thấy người tới là con gái, mấy người đàn bà trong phòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là, thân là mẹ, các bà ấy vẫn không dám lơ là.
Trong đó có hai đứa nhỏ nghiêng đầu, dương như nhận ra Hạ Hạ.
Chúng giơ bàn tay nhỏ bé lên định chào hỏi, lại bị mẹ đè trở lại.
Tư thế của người đàn bà đang bảo vệ con mình là cảnh giác và phòng bị, không ai lên tiếng nói chuyện trước.
Hạ Hạ đứng ở cửa sững sờ vài giây, mới mở miệng dùng tiếng Anh hỏi: “Xin hỏi, người nhà ở đây đi đâu rồi ạ? Cháu, cháu là bạn của họ.”
Sắc mặt mấy người đàn bà bên trong trở nên nặng nề, bàn tay nắm khung cửa của Hạ Hạ không khỏi siết chặt, nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng: “Có phải họ đã… Dọn đi rồi không?”
“Ý chị là Maisha và Gabriel?” Trên cầu thang, một cậu bé sáu bảy tuổi nói: “Mấy đứa đó đều bị bắn chết rồi!”
Giọng nói non nớt, nhưng lại nói ra điều vô cùng tàn khốc, trước mắt Hạ Hạ đột nhiên tối sầm lại.
Người đàn bà ôm đứa bé ngồi cạnh cửa, theo bản năng giơ tay lên đỡ Hạ Hạ.
Thấy cô thật sự bị đả kích, nhất thời không thể bình tĩnh lại được, người đàn bà thở dài, dùng tiếng Anh không chuẩn nói cho Hạ Hạ biết: “Sanlu là đội trưởng của Lực lượng Phòng vệ, có một hôm cảnh sát bất ngờ tới đây, nói là tổng thống mới sắp nhậm chức, về sau ở không cần có Lực lượng Phòng vệ nữa, cảnh sát sẽ bảo vệ chúng tôi. Bọn họ tịch thu súng của chúng tôi, bảo chúng ta hãy tin tưởng chính phủ, không cần vận chuyển ma túy cho những người đó nữa. Chúng tôi đồng ý.”
“Chúng tôi đã sớm không muốn giúp những người đó vận chuyển ma túy nữa, tất cả chúng tôi đều trông cậy vào tổng thống mới bắt giữ những kẻ buôn bán ma túy đó lại, cho chúng tôi sống một cuộc sống bình thường. Nhưng mà, nhưng mà…”
Giọng nói của người đàn bà dần trở nên nghẹn ngào: “Không lâu sau đó, có một đám buôn ma túy xông tới chỗ chúng tôi, muốn chúng tôi tiếp tục vận chuyển ma túy cho bọn họ. Chúng tôi báo cảnh sát, cầu cứu, nhưng không có ai tới, không một cảnh sát nào tới!”
“Bọn chúng đốt nhà của chúng tôi, đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Chúng tôi không có súng, trơ mắt nhìn cả gia đình Sanlu bị giết hết, ngay cả trẻ em mà bọn chúng vẫn không buông tha! Chúng tôi sợ, chúng tôi cầu xin tha thứ đầu hàng, bọn chúng bắt hết tất cả đàn ông đi, không biết sống chết như thế nào.”
“Chúng tôi không có nơi nào để ở, không có nơi nào để đi, chúng tôi vẫn muốn chờ những người đàn ông trong làng trở về… Nên chúng tôi đành phải sống ở đây.”
Vài lời kể lại toàn bộ câu chuyện, giọng nói nức nở trong phòng càng lúc càng lớn.
Lúc này, hai đứa trẻ vừa định vẫy tay với Hạ Hạ đi xuống khỏi đùi mẹ, đi tới cửa, một đứa trong chúng ngẩng đầu lên, dùng tiếng Tây Ban Nha nói một câu: “Em nhớ chị, em có thể dẫn chị đi thăm bọn họ.”
Hạ Hạ nghe không hiểu, nhưng hai đứa nhỏ mỗi đứa nắm một bên tay kéo cô đi về phía sau nhà.
Đây từng là một khoảng sân trống có thể ngắm hoàng hôn, hôm nay lại trở thành nghĩa trang mai táng cả gia đình Sanlu.
Hạ Hạ nhìn thấy hai gò đất nho nhỏ kia, nước mắt cuối cùng nhịn không được rơi xuống.
Ở đây thậm chí còn không có một tấm bia mộ, Hạ Hạ đứng trước gò đất, trong đầu một lần lại một lần xẹt qua cảnh tượng khi cô sống ở đây.
Cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng, hai đứa nhỏ đó canh chừng cô ở mỗi bên, cùng nhau xem bản đồ du lịch, còn có vẻ mặt vừa mong đợi vừa nói bố sẽ dẫn chúng đi thị trấn Yaqui chơi của chúng…
Trong túi quần áo còn chứa những quà tặng trước đó cô vẫn chưa tặng chúng.
Hạ Hạ chưa từng nghĩ tới món quà này cuối cùng lại được tặng cho Maisha và Gabriel bằng cách này.
Hai sợi dây chuyền có mặt đĩa mặt trời lần lượt đặt ở trên gò đất nhỏ, dùng đá đè lên.
Dưới ánh mặt trời, sợi dây chuyền đó còn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hạ Hạ lẳng lặng đứng ở đó, không nói một lời nào.
Nếu không phải cô quay lại đây lần nữa, có lẽ cô đã luôn nghĩ rằng gia đình Maisha đang sống một cuộc sống hạnh phúc, cô còn từng nghĩ rằng khi hệ thống bưu điện của Mexico phát triển hơn, cô sẽ gửi quà đến cho chúng.
Mà về sau, mỗi năm Maisha và Gabriel sẽ nhận được những món quà khác nhau.
Hạ Hạ hy vọng những món quà này có thể trưởng thành cùng bọn chúng, hy vọng lòng tốt từ nơi xa xôi này, có thể khiến chúng cảm thấy ấm áp và ấm cúng khi nhớ lại sau này.
Cô nghĩ tới vô số khả năng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, bọn chúng sẽ không bao giờ có thể tự tay nhận quà nữa.
Trái tim trống rỗng không còn lại gì.
Hạ Hạ biết, mình đã không còn người và chuyện để nhớ nữa.
Lúc này đầu ngón tay bỗng nhiên nóng lên, cô cúi đầu, phát hiện ngón tay mình đang bị một bàn tay nhỏ bé nắm chặt.
Cô bé dẫn Hạ Hạ đến sân sau nhỏ hơn Maisha một chút, cô bé nhìn thấy hai sợi dây chuyền xinh đẹp kia, trong lòng cực kỳ hâm mộ.
Chỉ là cô bé biết, đó là tặng cho Maisha và Gabriel.
Cô bé ngẩng đầu lên, trong mắt sáng lấp lánh, giống như đang hỏi liệu mình có thể nhận được một phần quà tương tự như vậy được không.
Hạ Hạ đã từng nhìn thấy ánh mắt khao khát này rồi.
Lúc trước khi làm bánh ngô ở làng Gorgon, bọn nhỏ xung quanh cũng có ánh mắt như vậy.
Nhiều đàn bà và trẻ em chen chúc trong nhà như vậy, giao thông ở đây lại bất tiện, ít có người đến, thứ họ thiếu nhất có lẽ là thức ăn.
Nghĩ tới đây, Hạ Hạ sờ sờ đầu hai đứa nhỏ, dùng tiếng Anh đơn giản nói: “Các con em một chút.”
Hai đứa trẻ nghe không hiểu tiếng Anh, bọn chúng thấy Hạ Hạ đi ra ngoài, cũng nghe lời đi theo.
Nhưng bọn trẻ lại không dám theo sát quá, chỉ dừng lại ở dưới mái hiên, lôi kéo bàn tay nhỏ bé nhìn Hạ Hạ đi về phía chiếc xe bán tải màu đen kia.
Bên này, Chu Dần Khôn đang nghiêng người dựa vào cửa xe, đang hút thuốc.
Một người phụ nữ đứng trước mặt hắn, run rẩy nói gì đó.
Nhà cô ấy chỉ còn lại mình cô và một đứa bé chưa đến hai tuổi, sợ nhất là người đàn ông xa lạ và cao lớn như vậy.
Tiếng khóc sướt mướt khiến người đàn ông nghe thấy nhíu mày: “Vậy sao?”
Người phụ nữ kia vội vàng gật đầu.
“Cô có thể đi rồi.” A Diệu bên cạnh mở miệng.
Người phụ nữ vội vàng rời đi, A Diệu nói: “Mexico đúng là sắp đổi tổng thống mới, người đó còn rất trẻ, là một nhà vận động chống ma túy không hơn không kém. Đây là chưa đợi nhậm chức, đã muốn bắt đầu cuộc chiến chống ma túy rồi.”
“Chẳng trách chính phủ Mexico bắt đầu thu nạp và tổ chức biên chế Lực lượng Phòng vệ Biên giới, xem ra là muốn cắt đứt con đường buôn bán ma túy từ biên giới.” Abu nói: “Nói như vậy thì khi ngôi làng này bị tấn công trả thù, Mexico cảnh sát hẳn là phải ra tay mới đúng chứ, vì sao lại…”
Còn có thể vì sao nữa.
Chu Dần Khôn khinh thường nói: “Tốc độ tham nhũng quá nhanh.”
Vừa nói như vậy, Abu cũng hiểu được.
Mặc dù tổng thống mới có ý định chống ma túy, không thể chống lại hành vi hối lộ và tham nhũng của những kẻ thi hành bên dưới, hôm nay cảnh sát Mexico vẫn là người của chính phủ, nhưng ngày mai sẽ trở thành đồng bọn của bọn buôn ma túy.”
Mà Lực lượng Phòng vệ Biên giới bị kẹp ở giữa rơi vào kết cục như thế này là do họ không nhìn rõ tình hình.
Một là, nên trực tiếp chuyển đi.
Hai là, nên ngoan ngoãn nghe lời mà hợp tác vận chuyển ma túy ở biên giới.
Nhưng họ lại thiếu quyết đoán, lựa chọn gia nhập cảnh sát Mexico, lực lượng cuối cùng đã bị biến chất.
Nếu chính phủ Mexico có thể xử lý những kẻ buôn bán ma túy, cũng không đến mức một nửa đất nước vẫn sống trong khu ổ chuột.
“Mấy khẩu súng rách đó vốn là ai cũng đánh không lại, còn giao nộp hết toàn bộ, không phải là muốn chết hay sao.” Chu Dần Khôn xoay xoay cổ, người ở đây chết bao nhiêu cũng không quan trọng, nhưng ngày hôm qua tâm trạng của Chu Hạ Hạ vừa có chuyển biến tốt đẹp, lần này lại trở về điểm xuất phát.
Quả nhiên, vừa nghiêng đầu, đã thấy Hạ Hạ đỏ mắt đang đi về phía này.
Chu Dần Khôn nhìn thấy nước mắt đó, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.
Cũng may chuyến đi tiếp theo là đến hòn đảo tư nhân của hắn, đảo này hắn đã quên là mua từ năm nào, nhưng trước mắt lại đúng lúc phát huy công dụng.
Bãi biển ở đó tràn ngập ánh nắng cái gì cũng có, vừa vặn dùng để quên đi những chuyện lộn xộn này.
Hắn nghiền tàn thuốc: “Buổi tối làm một màn bắn pháo hoa.”
“Vâng thưa anh Khôn.” Abu trả lời.
Hạ Hạ đi tới, dừng ở đuôi xe, ba người đàn ông bên này đều nhìn cô.
Ánh mắt cô đỏ hoe, nói với A Diệu và A Bộ: “Các anh có thể giúp tôi được không, tôi muốn tặng những thứ này cho họ.”
Được.
A Diệu tiến lên cởi khóa thùng xe, hắn và Abu mỗi người cầm một hộp, đi về phía tòa nhà hai tầng.
Vừa đặt thùng tới cửa, bên trong có rất nhiều đứa nhỏ chen chúc chạy ra, bọn chúng bất ngờ và vui mừng lấy thức ăn và đồ chơi bên trong ra, tiếng cười cao hứng tràn ngập cả làng.
Tiếng cười vang lên liên tục không ngừng một giây nào, Chu Dần Khôn nghe thấy là phiền.
Hắn mở cửa xe, chuẩn bị dẫn Hạ Hạ rời đi.
Hạ Hạ đã tự mình đi tới, đứng ở trước mặt hắn há miệng, rồi lại không biết nên nói như thế nào.
Chu Dần Khôn tính khí thất thường, thích xoi mói nhất, tuyệt đối không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.
Nhưng Hạ Hạ nhìn bốn phía xung quanh, nơi này bị phá hủy rất nhiều, cả làng cũng chỉ có tòa nhà hai tầng này mới có thể ở, nhiều đàn bà và trẻ con chen chúc với nhau như vậy, ngay cả ăn cơm ngủ nghỉ cũng là vấn đề, càng đừng nói tới một cuộc sống bình thường.
Nếu như cô không quay lại đây thì không sao, bây giờ tận mắt nhìn thấy, cô thật sự không thể nào rời đi như thế này được.
Nhưng Chu Dần Khôn sẽ không cho phép cô ở lại một mình, lại càng sẽ không ở lại với cô.
Chuyện này dù nghĩ thế nào đi nữa, đều cảm thấy nan giải.
Hạ Hạ cũng không muốn trực tiếp từ bỏ, cô mím mím môi, cố gắng tìm một cách mở miệng tốt hơn.
Không nghĩ tới, suy nghĩ của cô đều viết hết trên mặt, rơi vào trong mắt đàn ông quả thực rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Chu Dần Khôn biết chính xác cô muốn làm gì, mà quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu cô chủ động đòi hỏi hắn cái gì đó.
“Chu Hạ Hạ.”
Hắn gọi tên cô trước khi cô mở miệng.
Hạ Hạ ngước mắt, người đàn ông nói: “Tới cũng đã tới rồi, em không muốn ở lại giúp họ sao?”
Đề nghị này hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, Hạ Hạ còn tưởng rằng mình nghe lầm.
Chu Dần Khôn đặt một tay lên cửa xe, nhìn cô: “Đám đàn bà và trẻ con này, chỗ ở ăn uống đều không có, cũng không thể cứ thế mà bỏ qua mặc kệ được.”
“Tôi, tôi cũng nghĩ như vậy.” Hạ Hạ nhìn hắn: “Vậy chú——”
“Không phải em thích xây nhà sao, tôi bỏ tiền, em thi công được chứ.” Hắn nói một cách nhẹ nhàng và thờ ơ.
A Diệu và Abu chuyển thùng xong trở về đúng lúc nghe thấy câu này của hắn, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn về phía bên này.
Chỉ thấy Hạ Hạ cũng mang vẻ mặt không thể tin được, còn xác nhận lại nói: “Xây nhà phải tốn rất nhiều thời gian, không phải vài ngày là có thể hoàn thành. Muốn giúp họ xây dựng lại trấn nhỏ, phải sống ở đây một thời gian.”
“Đương nhiên.” Chu Dần Khôn không chút do dự: “Ở bao lâu cũng được, nếu không người ở đây sẽ đáng thương dữ lắm.”
A Diệu và Abu lập tức nhìn nhau, nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




