Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 281: Háo sắc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Giữa đám đông muôn màu muôn vẻ trên bờ cát, Hạ Hạ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Chu Dần Khôn.
Hắn hiếm khi mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, ống tay áo xắn lên tùy ý, cúc áo trước ngực không cài được mấy cái, mơ hồ lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc bên trong.
Quần áo trắng tinh tương phản rõ rệt với mái tóc đen và cặp kính râm đen của hắn.
Người đàn ông nhàn nhã dựa vào ghế, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đang nói chuyện điện thoại.
Ngoại hình ưu việt chói mắt ấy hấp dẫn sự chú ý của nhiều phụ nữ trên bờ cát.
Tuy nhiên, chiếc ghế tắm nắng bên cạnh vẫn còn trống, không bao lâu thì có mấy người đẹp ngoại quốc có dáng người nóng bỏng đi tới, chỉ là các cô vừa tới chiếc ghế bên cạnh, đã bị một người đàn ông cũng đeo kính râm, để trần thân trên chặn lại.
Người này đích thị là Abu.
Không biết là nói cái gì, tóm lại là lịch sự tiễn mấy người đẹp ngoại quốc đi.
“Anh Khôn bảo cô dậy rồi thì đi tìm anh ấy.” Bên cạnh đúng lúc truyền đến tiếng nhắc nhở của A Diệu, lúc này Hạ Hạ mới phục hồi tinh thần, đi về phía bên kia.
Trong điện thoại của Chu Dần Khôn, Kevin đang báo cáo: “Anh Khôn, Nakamoto vừa mới chọn xong một trung tâm dữ liệu, khu công viên chiếm diện tích năm mươi mẫu Anh, dùng điện chủ yếu đến từ lưới năng lượng tái tạo của Hà Lan, nguồn điện ổn định.”
“Mặc dù lựa chọn không phải là trung tâm dữ liệu lớn nhất ở Hà Lan, nhưng điều Nakamoto coi trọng khu công viên này ngoài nguồn cung cấp điện ổn định ra, nó còn có hệ thống làm mát hiện đại. Hiện tại hắn đã bắt đầu triển khai các máy chủ và thiết bị mạng của chúng ta vào, tất cả đều được triển khai đến không gian rack độc lập của trung tâm dữ liệu này, duy trì việc kiểm soát nhiều hơn đối với phần cứng mà chúng ta sử dụng.”
“Tiếp theo, Nakamoto sẽ trực tiếp tiến hành nâng cấp hệ thống trực tiếp ở Hà Lan, đảm bảo rằng trang web sẽ hoạt động ở trạng thái tốt nhất trước khi mùa thu hoạch cây anh túc mới đến.”
Sự tình tiến triển thuận lợi, Chu Dần Khôn không có gì để nói, chỉ ừ một tiếng: “Giữ an toàn cho Nakamoto.”
“Hiểu rồi.”
Vừa cúp điện thoại, đã thấy Abu lại lịch sự khuyên đi một đám phụ nữ rời đi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn chậc một tiếng: “Bảo cậu bao bãi biển không nghe thấy à?”
Abu lập tức xoay người lại, chỉ thấy ngay cả cặp kính râm cũng không che được vẻ ghét bỏ trên khuôn mặt điển trai kia.
Hắn cũng không hiểu, nếu anh Khôn không muốn nghe thấy tiếng ồn ào, vì sao lại nhất quyết phải tới bãi cát.
Tuy nhiên Abu vẫn khuyên nhủ: “Anh Khôn, nơi này được chia thành bãi biển công cộng và bãi biển tư nhân, chúng ta chỉ có thể bao bãi biển tư nhân, nhưng nếu thật sự sơ tán hết, bên trái nhiều người, mà bên phải lại không ai, thoạt nhìn… Sẽ rất kỳ lạ, bé Hạ Hạ cũng sẽ cảm thấy mất tự nhiên.”
Lời còn chưa dứt, Hạ Hạ và A Diệu đã đi tới.
Gió thổi tới một mùi kem thơm ngọt, Chu Dần Khôn quay đầu lại, nhìn thấy cô gái đi tới từ bên cạnh.
Cô mặc một bộ váy trắng tinh khiết, tóc đen xõa xuống trước ngực, cơn gió nhẹ thổi tới, đuôi tóc cô nhẹ nhàng hất lên, làm nổi bật vẻ dịu dàng và đẹp đẽ.
Có lẽ do sinh ra đã có gen tốt, lớn lên ở Thái Lan, da thịt lại có thể trắng nõn phát sáng, nhìn thật mê người.
Chu Dần Khôn dập điếu thuốc.
Hạ Hạ mới vừa đi tới, Abu đã tránh sang một bên, dưới chiếc ô che nắng khổng lồ, trên ghế còn đặt một chiếc gối dựa và được trải khăn tắm mềm mại.
Là vị trí đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Hạ Hạ nói lời cảm ơn với Abu, vừa mới ngồi xuống bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới, Hạ Hạ nhìn ly nước trái cây mới vắt đưa tới trước mắt cô, nhận lấy bằng hai tay.
“Chu Hạ Hạ.” Người đàn ông đưa nước trái cây gọi cô.
Lúc này cô gái mới ngước mắt nhìn hắn.
“Có đói bụng không?”
Hạ Hạ lắc đầu, trước khi ngủ cô đã ăn rất nhiều.
“Thấy lưới bóng chuyền đằng kia không?”
Không riêng gì Hạ Hạ, A Diệu và Abu cũng theo bản năng nhìn sang.
Hai bên lưới bóng chuyền, có nam lẫn nữ đang chơi bóng và vây xem, có rất nhiều người.
Ba người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Chu Dần Khôn lại hất hất cằm: “Còn quầy bar bên đó nữa.”
Hạ Hạ nhìn qua, thấy nhân viên phục vụ ở bên đó đang lau ly.
“Từ lưới bóng chuyền đến quầy bar, chơi ở giữa, không cho phép chạy xa.” Người đàn ông nói xong, còn mang biểu cảm ‘em có thể đi chơi được rồi’.
Lúc này A Diệu và A Bu mới phản ứng lại, bên trái là lưới bóng chuyền, bên phải là quầy bar, khu vực ở giữa vừa vặn nằm ngay trong tầm mắt của anh Khôn.
A Diệu nhớ lại lúc trước ở Pattaya, nơi Hạ Hạ rơi vào bẫy chính là ở trên bãi biển, lập tức hiểu được ý của Chu Dần Khôn.
Nhưng Abu nhìn những đứa trẻ chạy như điên trên bãi biển, bố mẹ người ta không quản giáo nghiêm khắc đến vậy…
Lúc này một ánh mắt lạnh lùng quét tới, A Diệu và Abu nhạy bén quay đầu lại.
Chẳng biết khi nào Chu Dần Khôn đã tháo kính râm xuống, không nói một lời nhìn hai người còn đang đứng tại chỗ, trong mắt viết trần trụi hai chữ ‘cút đi’.
Abu ho nhẹ một tiếng, lập tức rút ván lướt sóng cắm trên bờ cát ra: “Anh Khôn, chúng tôi qua bên đó trước.”
Chu Dần Khôn lười nói nhảm với hai người họ, trực tiếp đeo kính râm trở lại, dưới tán ô lại khôi phục lại không khí hài hòa.
Người bên cạnh đang cúi đầu uống nước trái cây, người đàn ông cũng cầm chai bia lạnh trong tay uống một hớp.
Bia mát lạnh sảng khoái ngay lập tức hòa tan mọi khô nóng và không kiên nhẫn.
Lúc này bên cạnh lại truyền đến tiếng động hơi nhỏ, Hạ Hạ đặt ly nước trái cây trở về, sau đó vuốt mái tóc dài lên buộc lại, lấy từ trong túi ra một chiếc mũ che nắng vành tròn đội lên.
Tiếp theo lại đứng dậy cầm khăn tắm lót dưới người lên, che đi phần da chân lộ ra ngoài, tránh cho ánh nắng chiếu thẳng vào.
Tự chăm sóc bản thân rất tốt.
Dưới kính râm đen, tầm mắt Chu Dần Khôn không kiêng nể gì rơi vào trên người cô gái.
Ngồi máy bay quá lâu, cả người còn bủn rủn, Hạ Hạ lại không đi trên bờ cát chơi, chỉ ngồi ở trên ghế tắm nắng, cong chân lẳng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt.
Mọi người trên bãi biển tận hưởng thời gian tự do, mặt biển rộng lớn, hải đảo đối diện lơ lửng trên biển, nhìn qua không tranh sự đời, yên bình và chữa lành.
Cô không khỏi bị hải đảo đó hấp dẫn.
Nếu như sống ở đó, có lẽ sẽ cảm thấy cởi mở và vui vẻ mỗi ngày.
Người sống trên đó sẽ là những người như thế nào, và họ sẽ xây kiểu nhà nào?
Nghĩ tới đây, Hạ Hạ theo thói quen lấy giấy bút trong túi ra, bắt đầu vẽ.
Chỉ vài nét ít ỏi đã phác họa ra đường nét của mặt biển và hòn đảo, Hạ Hạ tưởng tượng cuộc sống trên đảo, trong đầu hiện lên những phong cách kiến trúc rất độc đáo.
Cô vẽ rất chăm chú và nghiêm túc, không hề chú ý tới ánh mắt vẫn luôn nhìn mình chằm chằm bên cạnh.
Trạng thái này, Chu Dần Khôn rất quen thuộc.
Đọc sách cũng thế, làm bài cũng vậy, Chu Hạ Hạ luôn hết sức tập trung, không phân tâm chút nào.
Người đàn ông cũng không làm phiền.
Nhìn theo góc này, tóc cô được buộc lên, để lộ đường quai hàm và cần cổ sạch sẽ mềm mại, cô mím môi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt biển, lại thỉnh thoảng cúi đầu nhìn trên giấy.
Góc nghiêng của cô sắc sảo, khí chất lại điềm tĩnh, nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Đáng tiếc, không khí hài hòa không kiên trì được mấy phút đã bị cắt đứt.
Một mùi nước hoa nồng nặc ập đến, bên kia truyền đến tiếng chào hỏi nhiệt tình.
Hạ Hạ theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy mấy người đẹp mặc bikini đi tới, các cô gái có màu da khác nhau, nhưng thần sắc lại trông rất hào phóng và tự tin, cho đến khi đến gần, Hạ Hạ mới xác nhận các cô gái đang chào hỏi mình.
Người đi đầu là một cô gái da trắng tóc vàng mắt xanh.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu xanh nhạt, không cài nút, bên trong phối hợp với bikini cùng màu, để lộ bộ ngực sinh động.
Cô ấy đi tới vô tình hay cố ý quét mắt nhìn người đàn ông bên cạnh Hạ Hạ, hắn đeo kính râm dựa vào ghế tắm nắng, không có động tác gì, giống như đang ngủ.
Nhưng từ chân đến eo, từ eo đến vai, rồi đến đường nét trên khuôn mặt, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc được chạm khắc tỉ mỉ.
Hơn nữa—— cô ấy nhìn về phía đường nét mơ hồ ở háng của người đàn ông, bất cứ người phụ nữ nào đã từng có kinh nghiệm t.ì.n.h d.ụ.c đều biết như vậy biểu hiện cho cái gì.
Thấy Hạ Hạ đáp lại lời chào của cô, cô gái tóc vàng dứt khoát ngồi xuống ghế tắm nắng của Hạ Hạ, tới gần dùng tiếng Anh hỏi: “Anh ấy là bạn trai của em sao?”
Vừa rồi Abu mời những người phụ nữ khác đi, rất nhiều người đều nhìn thấy.
Vị trí bên cạnh Chu Dần Khôn luôn để trống, khiến cho những người phụ nữ ở đây tò mò.
Lại không nghĩ cuối cùng điều chờ được lại là một cô gái còn nhỏ tuổi như vậy, khiến cho mọi người không khỏi tò mò mối quan hệ giữa hai người.
Đối với câu hỏi này, Hạ Hạ không do dự nhiều, đưa ra đáp án phủ định trước sau như một.
Sau đó, cô nhìn thấy nụ cười của các chị gái trước mặt, người phụ nữ tóc vàng đưa tay về phía cô: “Tên tôi là Ashley.”
Hạ Hạ lễ phép bắt lấy tay cô ấy: “Chị có thể gọi tôi là Hạ.”
“Hạ, em đang vẽ tranh sao? Có thể vẽ một bức cho chúng tôi không?”
“Dạ?” Yêu cầu này bất ngờ xuất hiện, Hạ Hạ nói: “Vẽ thì cũng được, nhưng tôi vẽ kiến trúc là chủ yếu, không vẽ chân dung nhiều lắm, có thể tương đối trừu tượng. Như vậy không sao chứ?”
Bộ dáng đó cực kỳ nghiêm túc.
Chu Dần Khôn không lên tiếng nhìn, không biết Chu Hạ Hạ thực sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu Ashley này tới để làm gì.
“Mỗi họa sĩ đều có phong cách riêng của mình, nếu em chịu giúp tôi vẽ, tôi sẽ rất biết ơn!”
Nghe thấy Ashley dùng từ ‘họa sĩ’ để hình dung mình, Hạ Hạ giật mình, tự biết còn lâu mình mới tới trình độ đó.
Tuy nhiên được người lạ khen ngợi luôn là chuyện vui vẻ, cô cũng nở nụ cười: “Vậy chị cứ bày một tư thế mà mình thích, tôi sẽ vẽ nhanh nhất có thể.”
Vừa nghe Hạ Hạ đồng ý, hai người phụ nữ bên cạnh ồn ào: “Ashley, còn không thể hiện sự quyến rũ của cậu đi!”
Ashley hào phóng thay đổi phương hướng, cô ấy ngồi ở một góc ghế tắm nắng của Hạ Hạ, chân dài bắt chéo, vặn vòng eo để điều chỉnh một góc độ, sau đó gạt toàn bộ mái tóc dài gợn sóng dày đặc sang một bên.
Nhìn ngược sáng như thế này, đường cong lồi lõm của cô ấy được phô diễn trọn vẹn nhất, Hạ Hạ cảm thán cúi đầu, ngòi bút phác họa ra các đường nét.
Ashley bày ra tư thế tự cho là gợi cảm nhất, nhưng người đàn ông đối diện không có bất kỳ phản ứng nào, không biết còn tưởng rằng hắn thật sự ngủ rồi.
“Hạ, tôi muốn đổi tư thế.”
“Không cần đâu, tư thế này đã rất đẹp rồi——” Hạ Hạ vừa nói vừa ngẩng đầu lên, kết quả liền nhìn thấy đầu ngón tay đỏ tươi của Ashley kéo dây lưng trên cổ ra, mảnh vải che trước ngực buông lỏng, cặp ngực to lớn và đầy đặn bắn ra, mang lại hiệu ứng thị giác gây sốc.
Xung quanh lập tức truyền đến không ít tiếng reo hò của đàn ông.
Chiếc áo ngực màu xanh nhạt được hai ngón tay của Ashley nhấc lên, sau đó lại ám muội tuột khỏi đầu ngón tay cô ấy.
Cuối cùng cô ấy cũng nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm nhíu mày.
Chỉ là, cô ấy lại không biết Chu Dần Khôn nhướng mày là có ý gì.
Người phụ nữ này đã quyến rũ đến mức này, không nhìn ra nữa chính là kẻ ngốc.
Trước mắt A Diệu và Abu đều không có ở đây, việc đuổi đám người phụ nữ này đi theo lẽ thường phải là nhiệm vụ của Chu Hạ Hạ.
Tầm mắt người đàn ông rất tự nhiên rơi xuống người Hạ Hạ, giây tiếp theo liền nhíu mày.
Cái gáy ngây ngốc này, không nhìn mặt cũng biết, cô học sinh trung học nào đó lại nhìn tới ngây người.
Hạ Hạ chưa từng thấy bộ ngực nào lớn như vậy.
Hình ảnh cực kỳ mang tính gây sốc hiện ra trước mặt cô ở cự ly gần, gây sốc đến mức khiến cô chưa phục hồi tinh thần lại được trong chốc lát.
Cô cảm thấy, cặp ngực đó tựa như hai quả bóng cao su được bơm căng, nhìn qua có vẻ rất mềm, đầu v.ú hồng non, hình dáng hoàn hảo.
Cây bút trên tay bất giác giật giật, cô không biết nên vẽ chỗ đó như thế nào.
“Chu Hạ Hạ.”
Lúc này, đầu Hạ Hạ bị một bóng đen bao phủ, Ashley thấy người đàn ông trực tiếp đứng dậy đi tới, đứng thẳng người đầy kiêu ngạo.
Nhưng không ngờ người đàn ông này lại trực tiếp nắm lấy cổ tay Hạ Hạ lôi cô đi.
Hạ Hạ chưa vẽ xong đã bị Chu Dần Khôn kéo đi, cô không quên cầm túi vải của mình lên, đi xa một đoạn đường còn muốn quay đầu lại nói lời tạm biệt với Ashley.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn vặn đầu cô lại: “Tuổi còn nhỏ mà sao háo sắc quá vậy?”
Hạ Hạ nghe thấy sự dạy bảo khó hiểu này, ngẩng đầu nhìn hắn, người đàn ông còn dõng dạc: “Bản thân em không có sao? Nhìn chằm chằm người ta làm cái gì.”
Vừa dứt lời, Hạ Hạ bước chân vào trong nước biển, cô vô thức lui về phía sau.
“Đi đâu đó, lại đây.” Cô bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, đặt lên ca nô.
Chu Dần Khôn mặc áo phao lên người cô, sau đó hắn vặn chìa khóa ầm ầm một tiếng, ca nô chạy vèo về phía biển.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




