Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 280: Xúc động
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Tang lễ của Hàn Kim Văn được tổ chức ngay tại căn cứ vũ trang, bởi vì tổ chức đột ngột nên không có nhiều người ngoài tới tham dự, phần lớn là người của căn cứ vũ trang.
Hạ Hạ cũng tham gia tang lễ, mới biết được vì sao hành trình đi Mexico lại đột nhiên bị trì hoãn.
Cô mặc quần áo màu đen, cúi người đặt một đóa hoa cúc màu trắng trước quan tài.
Ánh nến trắng chập chờn, cô nhìn người trên di ảnh đen trắng, trong lòng cũng không bị xúc động quá nhiều.
Cô và Hàn Kim Văn chỉ có duyên gặp mặt vài lần, chỉ nhớ rõ trên máy bay từ nước Anh trở về, thấy hắn thiếu một cánh tay.
Nghe nói hắn đột ngột qua đời, vợ và con gái đều bị đưa ra nước ngoài.
Cô không biết con gái của Hàn Kim Văn bao nhiêu tuổi, chỉ biết cô bé ấy cũng giống như mình, đều mất đi bố.
Không khí tang lễ rất trang nghiêm, vẻ mặt của mỗi người đều nặng trĩu.
Hạ Hạ thả hoa xong, im lặng xoay người rời đi.
Có lẽ là do cô đã trải qua quá nhiều tử biệt, cũng có lẽ là cô không thân quen với Hàn Kim Văn cho lắm… Cô không có cảm xúc gì đặc biệt, tựa như đã quen với điều này.
Từ ông nội đến bố, cho tới Hàn Kim Văn bây giờ, cuối cùng đều có kết cục giống nhau.
Tang lễ bắt đầu từ giữa trưa cho đến trời nhá nhem tối mới kết thúc, từng đóa hoa cúc màu trắng bao quanh đầy quan tài, Chu Dần Khôn lại không hề xuất hiện.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, căn cứ vũ trang lại khôi phục như bình thường, tràn ngập tiếng súng ở sân bắn, còn có tiếng cánh quạt máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh.
Cách sân huấn luyện rừng rậm phía sau núi không xa là một bãi tha ma, nơi đó có dựng những tấm bia mộ cũ mới lớn nhỏ không đồng nhất.
Bia mộ của Hàn Kim Văn được dựng ở ngay bên cạnh U Nu, nó mới đến mức nổi bật trong nghĩa trang này.
Sân huấn luyện rừng rậm hôm nay không có ai, toàn bộ phía sau núi hoàn toàn yên tĩnh.
Gió thổi qua bia mộ, thổi bay những cánh hoa trước bia mộ, cánh hoa cúc màu trắng mong manh dồn dập bay múa nhanh trong gió, cọ qua cỏ dại trong rừng rơi xuống đá vụn, cuối cùng bị ai đó giẫm ở dưới chân.
Bước chân người đàn ông không dừng lại, trên tay cầm chai rượu, đi tới trước bia mộ mới tinh.
Rót đầy ly rượu, lúc này hắn mới ngước mắt nhìn ảnh trên bia mộ.
Người trong ảnh chỉ mới 42 tuổi, nhưng họ đã quen biết nhau 26 năm.
Chu Dần Khôn ngồi xuống tảng đá bên cạnh, trầm mặc nhìn về phía bia mộ, nhìn căn cứ vũ trang đã mở rộng gấp nhiều lần trong mấy năm qua.
Hàn Kim Văn đối xử với hắn, rất khác với cách Sayphone đối xử với hắn.
Khi còn nhỏ ông bố bề bộn nhiều việc, không thường xuyên nhìn thấy.
Ngược lại là U Nu và Hàn Kim Văn, gần như giáp mặt từ sáng đến tối.
Tuy nói hai người này đều huấn luyện hắn đến chết, nhưng chung quy vẫn là có chút khác biệt.
Ví dụ như lúc 7-8 tuổi thời lượng huấn luyện bắt đầu tăng lên, hắn thường bị tra tấn đến bò không dậy nổi, khi đó người xuất hiện đầu tiên đều là Hàn Kim Văn.
Quân vũ trang luôn dựa vào thực lực để nói chuyện, cho nên không ai chiếu cố hắn nhiều hơn chỉ vì hắn là con trai của Sayphone.
Mà cho dù hắn không chống đỡ nổi, cũng không thèm tìm Sayphone nhờ giúp đỡ.
Tập bắn súng quá độ đến mức tay run đến không ăn cơm được, hắn dứt khoát không ăn, cuối cùng chính Hàn Kim Văn là người nửa đêm gọi hắn dậy, dùng bàn tay còn lại của mình nướng thịt cho hắn ăn.
Hắn cũng quả thực từng nghĩ tới việc muốn giết lão Hàn.
Tối hôm qua khi lão Hàn đề xuất muốn rời khỏi, ý nghĩ này vô thức nảy lên trong đầu hắn.
Mấy giây trầm mặc kia, hắn đang suy nghĩ xem rốt cuộc có nên hành động hay không.
Chỉ là ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Hàn Kim Văn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tín nhiệm đã vượt qua lợi ích.
Lão Hàn là một người cẩn thận và rõ ràng, nếu thật sự có ngộ nhỡ, hắn sẽ lựa chọn cách kết thúc bản thân, sẽ không để lại bất cứ phiền toái nào.
Chỉ là, bây giờ chết cũng tốt, đỡ phiền toái cho tương lai.
Chu Dần Khôn cúi đầu, đổ rượu trong tay xuống đất tí tách.
Hắn vẫn không nói gì, chỉ đứng trước mộ đợi thật lâu thật lâu.
Khi trở lại phòng, đã là sáu giờ sáng.
Mới vừa đi tới cửa đã nghe thấy bên trong đang đọc tiếng Anh, mở cửa phòng thì nhìn thấy bóng lưng mảnh mai đang ngồi ở trước bàn.
Hành lý trong phòng đã không thấy đâu.
“Đồ đạc đâu?”
Phía sau chợt truyền đến giọng nói, Hạ Hạ quay đầu lại, thấy hắn đã quay lại, đứng dậy nói: “Để lại hết rồi.”
“Để lại làm gì?” Hắn tiến lại gần.
Hạ Hạ dừng một chút: “Vẫn muốn đi nghỉ dưỡng sao? Tôi tưởng… Sẽ không đi.”
Nghe xong lời này, Chu Dần Khôn nhìn cô vài giây, hỏi: “Vì sao lại nghĩ như vậy?”
Hạ Hạ hơi há miệng, rồi lại nuốt lời trở lại: “Vậy tôi thu dọn lại.”
Ngay khi cô định rời đi, cổ tay đã bị người đàn ông nắm lấy, Chu Dần Khôn kéo người vào trong ngực, Hạ Hạ ngửi thấy mùi bùn đất trên người hắn, ngoài ra, cô còn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn.
Chu Dần Khôn ôm cô rất chặt.
Những gì cô cảm nhận được là đúng, cái chết của lão Hàn đích xác có ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn.
Nhưng mà, người chết không bao giờ quan trọng bằng người sống.
Người đàn ông xoa xoa đầu cô: “Yên tâm, vẫn đi nghỉ dưỡng.”
Họ lên máy bay lúc 10 giờ sáng.
Hạ Hạ không nghĩ tới chuyến đi này A Diệu cũng đi cùng, càng không nghĩ tới Alor vẫn luôn đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn lại không có ở đây, đổi lại là người đã băng bó cho cô trong rừng rậm núi Bilauktaung, còn nấu ăn cho cô, Abu.
*
Mexico, Cancún.
Đúng 6 giờ 30 sáng theo giờ địa phương, máy bay hạ cánh, Hạ Hạ ăn xong bữa sáng ngủ một giấc thật dài trong phòng khách sạn, khi tỉnh dậy phát hiện đã là buổi chiều.
Cô ngồi dậy dụi dụi mắt, nhìn trái nhìn phải, trong phòng tràn ngập mùi thơm thoang thoảng, rất yên tĩnh.
Nhưng bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của đám đông, kèm theo tiếng sóng biển ào ào, nghe rất vui tươi và sôi động.
Hạ Hạ mang giày vào, đang định ra ban công nhìn xem thì chuông cửa vang lên.
Bước chân cô dừng lại, đi ra mở cửa trước.
Bên ngoài chính là A Diệu.
Lúc này A Diệu không mặc một bộ đồ đen như bình thường mà mặc một chiếc áo phông đơn giản, bên cạnh còn dựng thẳng một chiếc ván lướt sóng rất lớn.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt kể từ khi xin hắn cho thuốc lần trước.
Đột nhiên gặp mặt, Hạ Hạ hơi há miệng, lại không biết nên nói cái gì.
“Anh Khôn nói chắc giờ này cô dậy rồi, bảo cô qua đó chơi.” A Diệu mở miệng trước.
“À, được.” Hạ Hạ theo bản năng trả lời: “Vậy tôi… Đi lấy đồ.”
Cô trở về phòng lấy túi, A Diệu đứng chờ ở cửa, không đi vào.
Cho đến khi Hạ Hạ xách túi vải đi ra, hắn mới đóng cửa lại.
Hai người đi suốt một đường ra ngoài, không ai mở miệng nói chuyện.
Hành lang khách sạn vắng tanh, có lẽ là các khách du lịch đều đã ra ngoài du ngoạn, họ đi thẳng tới cửa thang máy cũng không gặp người nào khác.
Hạ Hạ nhìn thang máy đi lên từng tầng, dừng một chút, lại nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
A Diệu vẫn không thay đổi, tóc húi cua tay đầy hình xăm, mặt không chút thay đổi không nói lời nào trông có chút dọa người.
Nhưng Hạ Hạ vẫn gọi tên hắn: “A Diệu.”
A Diệu cúi đầu nhìn cô.
“Vết thương của anh, thế nào rồi?”
Lúc này ting một tiếng, thang máy đã lên tới tầng cao nhất.
Hai người đi vào, A Diệu bấm đi xuống tầng tiếp theo: “Không có vấn đề gì.”
“Tôi xin lỗi.”
Bên cạnh truyền đến một tiếng xin lỗi chân thành.
Đó là điều mà cô đã muốn nói trực tiếp với hắn trong suốt một tháng qua.
Nếu không phải tại cô, A Diệu sẽ không bị đánh nằm liệt giường cả tuần mới có thể bình phục.
Hạ Hạ không biết chuyện mình nhờ bác sĩ, bác sĩ có giúp cô làm được hay không, nhưng dù thế nào đi nữa, cô cũng nợ A Diệu một lời xin lỗi.
Chỉ là lời xin lỗi này, A Diệu không có đáp lại.
Hắn không nghĩ rằng có gì mà phải xin lỗi cả, Hạ Hạ không ép hắn làm, việc cho thuốc chỉ là quyết định của chính hắn, là vì cho lưu lại đường sống hòa hoãn anh Khôn và cô mà thôi.
Đây là điều đúng đắn cần làm, cho dù có bị đánh, hắn cũng chưa bao giờ hối hận.
Thang máy đi xuống tầng một, Hạ Hạ thấy A Diệu không nói lời nào, hơi rũ mắt xuống.
Nghĩ lại, là câu xin lỗi này của cô làm cho A Diệu nhớ tới chuyện bị phạt, mặc dù tính tình hắn có tốt đến đâu, nhớ tới những chuyện không thoải mái đó cũng sẽ cảm thấy phiền não thôi.
Lại ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô đi theo A Diệu ra ngoài.
Cửa hông cạnh thang máy dẫn thẳng ra bãi biển bên ngoài, A Diệu mở miệng: “Đi bên này, sẽ gần hơn.”
Hạ Hạ gật gật đầu, nghe lời đi theo.
Không nghe thấy câu trả lời, A Diệu liếc nhìn vách tường, vách tường kính phản chiếu cô gái sau lưng hắn.
Cô đeo túi vải trên vai, im lặng cúi đầu.
A Diệu đã nắm chặt tay nắm cửa, nhưng bước chân lại dừng lại.
Hạ Hạ đang cúi đầu suýt nữa đụng vào người hắn, cô khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Cô…” A Diệu dừng một chút: “Cô thế nào rồi?”
Nghe vậy, Hạ Hạ hơi giật mình.
Lời của hắn tuy ngắn gọn, nhưng dường như cô hiểu hắn đang hỏi gì.
Hắn đang hỏi cô thế nào trong suốt một tháng từ sau khi ra khỏi hầm giam, hoặc là sau khi mất đi tất cả những người quan tâm, cô hồi phục như thế nào.
Chỉ là câu hỏi này, Hạ Hạ không biết nên trả lời như thế nào.
Nhưng ít nhất, còn có người quan tâm cô hỏi cô một câu như vậy.
Cô nhìn A Diệu, khẽ mỉm cười.
Nụ cười đó giống như đang nói “Tôi không sao”, lại giống như đang nói “Cảm ơn anh”.
A Diệu mở cửa, nhìn Hạ Hạ đi ra ngoài, không hỏi thêm câu nào nữa.
Trên thực tế, hắn cũng hiểu câu hỏi của mình không có ý nghĩa gì, cho dù Chu Hạ Hạ cảm thấy cuộc sống hiện tại tốt hay là xấu, anh Khôn cũng sẽ không để cô rời đi.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, A Diệu tiến lên hai bước, đổi đề tài: “Có muốn lướt sóng không?”
Đây coi như là hoàn thành lời dặn dò của anh Khôn, lướt sóng cùng nhau luôn có thể khiến cô nói thêm vài lời.
Hạ Hạ ra khỏi cửa khách sạn đã bị một đợt nắng nóng quét tới, sau khi xuống máy bay, cô lên xe đi thẳng về khách sạn, lúc này cô mới phát hiện nhiệt độ tháng tư ở Cancún cũng ngang bằng với nhiệt độ ở Thái Lan, may mà ván lướt sóng của A Diệu mang lại cho cô một chút bóng râm.
Nghe thấy lời đề nghị này, cô nhìn xuống ván lướt sóng lớn của hắn, thứ này không giống thuyền, ngay cả tay cầm cũng không có, sau đó cô lại nhìn về phía biển rộng vô tận phía xa, liếc nhìn qua vài người đã rơi khỏi ván lướt sóng, rơi xuống biển.
Hạ Hạ vội xua xua tay: “Tôi hơi sợ nước.”
Đã vậy A Diệu không cưỡng ép.
Thấy mắt cô sắp không mở ra được, hắn hơi nâng ván lướt sóng lên, che bớt ánh nắng chiếu nghiêng.
Bóng tối phủ lên người, lúc này Hạ Hạ mới thực sự nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mắt.
Băng qua con đường không rộng lớn trước mặt bọn họ đã đến được bãi biển.
Gió biển mang theo vị mặn nhàn nhạt thổi tới, khô ráo nhưng không nóng rực.
Từ lâu đã nghe nói Cancún là một thành phố du lịch nổi tiếng ở Mexico, nhưng nó là một hòn đảo nhỏ dài và hẹp hơn là một thành phố.
Toàn bộ hòn đảo nằm ở phía bắc của vùng biển Caribbean, có hình dạng ngoằn ngoèo, ba mặt được bao quanh bởi biển, phía xa đối diện là đảo Cuba.
Bãi cát ở đây cũng khác với những nơi khác, chân trần giẫm lên, cát trắng mịn màng dày đặc, chạm vào có cảm giác nhẹ nhàng.
Trên bãi cát trắng có rất nhiều người, càng đến gần lại càng náo nhiệt.
Ngoài du khách lướt sóng nghịch nước trên biển, còn có cả nam lẫn nữ đang phơi nắng, chơi bóng chuyền trên bãi biển, cùng với trẻ em đào bới chơi đùa trên cát.
Mỗi người bọn họ đều tự do vui s.ư.ớ.n.g cười thoải mái, chỉ nhìn như vậy, tâm trạng cũng sẽ tốt lên theo.
Nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ trong số họ, cũng đang lặng lẽ hòa nhập, ví dụ như có người đang cầm máy vi tính làm việc ở quán bar trên bãi biển, có người đang đọc sách trong lều vải, còn có… Người đang nghe điện thoại trên ghế tắm nắng.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




