Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 279: Rời khỏi /đã beta
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng sớm hôm sau.
Ngày đầu tiên của tháng tư, mùa mưa ở Miến Điện vẫn chưa đến, nhưng trời lại đổ những hạt mưa phùn.
Trong một biệt thự đơn lập ở quận Bahan, thành phố Yangon, một người đàn bà mặc váy màu xanh đậm đang dắt một bé gái đi xuống cầu thang.
Trong phòng khách chỉ có hai chiếc vali, đối với một gia đình muốn ra nước ngoài định cư mà nói, đồ đạc có hơi ít.
Chồng nói, đợi đến bên đó rồi từ từ sắm sửa vẫn kịp, nên bà chỉ lấy một ít đồ quan trọng.
Cô bé tay ngắn chân ngắn, nhưng lại nhất quyết muốn tự mình đi xuống lầu.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, nhìn thấy người trong phòng khách, cô bé vui vẻ dang rộng bàn tay nhỏ bé bịch bịch chạy tới: “Bố!”
Hàn Kim Văn vừa đặt chìa khóa lên bàn, nghe thấy tiếng gọi “bố” kia, ông quay đầu lại nhìn thấy con gái đang chạy lon ton về phía mình, một tay bế lấy đứa bé, vui vẻ xoay một vòng lớn.
Cô bé mừng rỡ bật cười khanh khách không ngừng.
Lúc này vợ của Hàn Kim Văn đi tới, nhìn thấy chìa khóa trên bàn, có chút khó hiểu.
“Đây là căn nhà mà ông cụ cho chúng ta hồi đó, mình vẫn phải trả lại thôi.” Hàn Kim Văn ôm đứa nhỏ, nhìn quanh bốn phía.
Kết hôn nhiều năm, cũng sống ở đây nhiều năm, người đàn bà đương nhiên nhìn ra được sự luyến tiếc của ông.
Mặc dù bà luôn mong chồng có thể ‘rửa tay gác kiếm’ càng sớm càng tốt, không cần xách đầu đi kiếm tiền nữa.
Nhưng khi giây phút đó thực sự đến rồi, bà cũng cảm thấy hơi không đành lòng.
Toàn bộ cuộc đời mấy chục năm của Hàn Kim Văn đều ở đây, ở đất nước tràn ngập nguy hiểm và cơ hội này.
“Thật ra… Nếu anh muốn, chúng ta đi muộn một chút cũng không sao.” Bà nhẹ giọng nói.
Hàn Kim Văn lúc này mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía vợ.
“Bố, con muốn xuống.” Lúc này cô bé đung đưa chân, Hàn Kim Văn đặt cô bé xuống đất, cô bé lại tí tắp chạy đến bên ghế sô pha, ôm lấy một con búp bê lớn.
“Em không hiểu đâu, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.” Hàn Kim Văn rất ít khi nói chuyện làm ăn với vợ, đây gần như là lần đầu tiên.
Người đàn bà nghiêm túc nhìn ông.
“Trước mắt việc làm ăn của nhà họ Chu đang được mở rộng toàn diện, chẳng thà rút lui trong giai đoạn đổi mới còn hơn là tiếp nhận việc làm ăn quan trọng rồi mới rời đi. Nếu không, hoặc là không thể rời đi, hoặc là bỏ lại một đống công việc, gây thêm phiền phức cho Khôn.”
Mặc dù không rõ chi tiết cụ thể trong việc làm ăn cho lắm, nhưng người đàn bà biết Chu Dần Khôn, bà cũng đã từng gặp hắn từ trước đó rồi.
Bà phần nào hiểu rõ Chu Dần Khôn là người như thế nào, cũng hiểu rõ lão Hàn đối xử với hắn như con của mình.
Nghe xong lời này, người đàn bà cũng gật đầu, ôm lấy tay chồng: “Không ngờ cậu ta lại để chúng ta đi dễ dàng như vậy.”
Hàn Kim Văn vỗ vỗ tay bà: “Tối hôm qua khi anh nói chuyện với cậu ta, anh cũng rất lo lắng. Khôn đồng ý thoải mái như vậy cũng nằm ngoài dự đoán của anh. Cậu ta không chỉ không đưa ra bất cứ điều kiện gì, còn muốn cho chúng ta một khoản tiền nữa, sao anh có thể lấy tiền của cậu ta được chứ.”
Ông nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của con gái ở phía bên kia ghế sô pha, im lặng vài giây, thở dài.
Người vợ lo lắng ngẩng đầu nhìn.
Hàn Kim Văn cười cười: “Không có gì, đừng nghĩ nhiều. Có lẽ A Khôn vẫn còn nhớ đến một chút tình nghĩa. Bao nhiêu năm qua, thật không uổng công anh thiên vị cậu ta.”
Nói cho cùng, là chính ông lo, chính ông sợ.
Nếu không ông cũng sẽ không nói ra việc rời khỏi với Chu Dần Khôn sau khi ông cụ mới qua đời chưa đến một năm.
Ngay cả người vợ thân thiết nhất cũng kinh ngạc khi biết ông quyết định rút lui, cả nhà ra nước ngoài định cư, chắc tối qua A Khôn cũng giống như vậy.
Điều khác biệt chính là, vợ hỏi vì sao đột nhiên rời khỏi, nhưng Chu Dần Khôn lại không hỏi.
Tất nhiên là có lý do, chỉ là Hàn Kim Văn không dám nói ra miệng mà thôi.
Trong bao năm buôn ma túy, ông đã chứng kiến muôn hình muôn vẻ, trùm ma túy lớn nhỏ, chứng kiến kẻ đứng ở đỉnh cao bị tiêu diệt như thế nào, cũng từng chứng kiến kẻ nhỏ bé tầm thường như con kiến từng bước vươn lên ở Tam Giác Vàng như thế nào.
Ông may mắn được đi theo Sayphone, từ một thằng nhóc nghèo túng không có nổi một miếng ăn, cho đến khi kiếm được một số tiền tiêu không biết bao giờ hết như hiện tại, mà kết quả cũng chỉ tổn thất một bàn tay.
Nhưng trong số rất nhiều người ông từng gặp, thậm chí bao gồm cả ông cụ, chỉ cần là buôn ma túy, dù có làm ăn lớn đến đâu, thấy cảnh sát cũng phải lẩn trốn.
Bởi vì ma túy chính là thứ không bao giờ được nhìn thấy, là thứ không bao giờ được đưa ra ngoài.
Nhưng Chu Dần Khôn hoàn toàn khác.
Từ sau khi Sayphone và Chu Diệu Huy chết, hắn đã tiếp quản toàn bộ việc làm ăn, từng bước thể hiện thực lực và tham vọng khiến người ta phải rùng mình sợ hãi——
Điều Chu Dần Khôn muốn không chỉ là tiền tài do ma túy mang đến, mà là áp đảo vượt lên trên pháp luật, mang những thứ không thể gióng trống khua chiêng cho người khác ra ánh sáng.
Ai cản đường, giết người đó.
Chu Dần Khôn không biết cái gì gọi là tiết chế, cái gì gọi là một vừa hai phải.
Từ vụ cho nổ tung sở cảnh sát giết Batay, đến trận không chiến ở núi Bilauktaung, hành hạ quan chức cấp cao của Thái Lan đến chết, rồi đến cách đây không lâu vu oan CIA Mỹ tàng trữ ma túy, còn có vụ tai nạn máy bay giết cả nhà phó chủ tịch của Đảng Người Thái yêu người Thái… Từng sự việc, từng hành động đều vượt xa những gì mà một người làm ăn nên làm, rõ ràng là hành vi của một kẻ khủng bố không hơn không kém.
Và giờ đây, hắn lợi dụng dark web để mở rộng hoạt động buôn bán ma túy tại nhiều quốc gia châu Á có chính sách nghiêm cấm ma túy, hành động này là sự khiêu khích đối với luật pháp và phẩm giá của mỗi quốc gia.
Hàn Kim Văn biết mình không thể khuyên can, cũng không thể ngăn cản, điều duy nhất có thể làm là bảo vệ bản thân và gia đình.
Bên ngoài mưa rơi tí tách, kim giờ trên đồng hồ cũng đã chỉ 7 giờ.
Bên ngoài biệt thự vọng lại tiếng xe tắt máy, Hàn Kim Văn ôm vai vợ: “Đi thôi, chắc là tài xế đến rồi, chúng ta cũng nên ra sân bay.”
“Được.” Vợ lập tức dắt con gái, Hàn Kim Văn đẩy vali đu trước, mở cửa biệt thự.
Vừa mới mở cửa, bước ông hắn dừng lại.
Một người đứng trước xe, người nọ rất cao, thân hình gầy gò.
Mưa làm ướt mái tóc màu sợi đay của hắn, đôi mắt màu xanh nâu bình tĩnh nhìn về phía này.
Nhìn thấy Alor, tim Hàn Kim Văn đột nhiên ngừng đập trong một cái chớp mắt, một dự cảm không lành ập đến.
Ngay sau đó, Alor bước nhanh về phía ông.
Hàn Kim Văn đá văng vali ra ngoài, rồi lập tức đóng sầm cửa lại, chỉ tiếc Alor hành động quá nhanh, chỉ một giây trước khi cánh cửa đóng lại, cán súng đã kịp chèn vào, sắc mặt Hàn Kim Văn đột nhiên biến đổi.
Trong biệt thự vang lên tiếng kêu sợ hãi của người đàn bà và tiếng khóc của trẻ con.
*
Tám giờ sáng.
Một cơn gió nhẹ thoảng từ cánh cửa ban công không đóng kín tràn vào, khiến cô gái trong chăn co rúm lại.
Ngay sau đó, bàn tay to đang đặt trên eo cô kéo chăn lên, đắp kín người cô.
Chu Dần Khôn hiếm khi không dậy sớm, hắn ôm người vào trong ngực, định ngủ một giấc cho đến giờ lên máy bay.
Sáng sớm vừa mới đổ một trận mưa nhẹ, sau cơn mưa, không khí trong lành, ánh mặt trời dần ló ra, chiếu xuyên qua ban công rọi vào một góc giường, khiến cho cả phòng bừng sáng và ấm áp.
Nhưng không ngờ ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài: “Anh Khôn.”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn mở mắt, trước tiên là liếc nhìn Hạ Hạ, cô vẫn đang ngủ say.
A Diệu bên ngoài lại gọi một tiếng.
Người đàn ông vén chăn xuống giường, mở cửa phòng, đối diện với một gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
A Diệu đã đi theo Chu Dần Khôn lâu như vậy, đương nhiên biết không thể tùy tiện quấy rầy khi anh Khôn và Hạ Hạ khi hai người đang ở riêng trong phòng, nhưng chuyện hắn sắp nói không phải là chuyện nhỏ.
Cửa vừa mở, A Diệu cũng không cần biết Chu Dần Khôn có đang vui hay không: “Anh Khôn, lão Hàn xảy ra chuyện rồi.”
Nghe vậy, mắt Chu Dần Khôn tối sầm lại.
A Diệu nói: “Tối qua lão Hàn đến tìm tôi, nói anh Khôn đã đồng ý cho ông ấy rời đi rồi. Ông ấy muốn nhanh chóng ra nước ngoài nên tôi đã phái Delhi đến Yangon để hộ tống cả gia đình họ. Nhưng sáng nay khi Delhi đến, phát hiện lão Hàn đã chết trong phòng khách biệt thự.”
“Vợ con ông ấy thì sao?”
“Họ không sao, nhưng rõ ràng đã rất khiếp đảm, không nói được gì cả. Tôi lo là kẻ thù trả thù, cho nên đã trực tiếp sai người đưa họ ra nước ngoài trước rồi.”
Kẻ thù trả thù… Chu Dần Khôn nhíu mày, không thể nào có chuyện này.
Lão Hàn vừa mới đề nghị rời đi tối qua, không thể nào tin tức lan truyền nhanh như vậy được.
Cho dù tin tức có truyền ra ngoài, thì việc lão Hàn còn sống cũng có giá trị lớn hơn là chết.
“Thi thể đã được chuyển về, nhưng mà——” A Diệu nói: “Lão Hàn không phải là bị bắn chết, mà là chết do dùng ma túy quá liều.”
Cách chết này lại càng phi logic hơn.
Dù lão Hàn buôn ma túy mấy chục năm, nhưng bản thân ông ta chưa bao giờ đụng vào thứ đó.
Gió thổi vào cánh cửa đang khép hờ kêu cọt kẹt, Chu Dần Khôn đóng cửa lại rồi đi sang phòng bên cạnh, A Diệu theo vào, thấy Chu Dần Khôn cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm một điếu.
Hắn trầm mặc, cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Hàn Kim Văn làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận, lần này lại dẫn theo vợ con đi cùng, ông ta biết mình càng phải cẩn thận hơn.
Hơn nữa bình thường lão Hàn đều sống ở làng Gorgon, rất ít khi về nhà, có thể chạy tới biệt thự động thủ trước khi ông ta xuất phát vào sáng sớm… Tất nhiên là người biết hành tung của ông ta.
Người đàn ông nhớ tới người từng xuất hiện giữa lúc hắn đang nói chuyện với Hàn Kim Văn tối hôm qua.
“Gọi Alor lại đây cho tôi.”
Nghe thấy cái tên này, A Diệu nhíu mày, giống như hiểu được chuyện gì đó, hắn ta xoay người đi ra ngoài.
Nhưng vừa xoay người, hắn ta đã nhìn thấy bóng dáng xuất hiện ở cửa, tóc và quần áo của thiếu niên ướt sũng, trên tay còn nắm chặt ống tiêm rỗng, rõ ràng đã qua sử dụng.
A Diệu nhìn thấy thứ cậu cầm trong tay, sải bước về phía trước nắm lấy cổ áo Alor: “Con mẹ nó mày điên rồi? Mày nghĩ mày là ai mà đi giết lão Hàn?”
Đôi mắt màu xanh nâu của Alor không hề né tránh, cậu đối diện với ánh mắt của A Diệu, rõ ràng cảm nhận được sự phẫn nộ đau buồn của người trước mắt.
Mà khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, A Diệu lại thấy Alor nở nụ cười khẩy.
Chu Dần Khôn không nói một lời nhìn hai người.
Alor kéo tay A Diệu ra, tự chỉnh lại cổ áo của mình, rồi bước tới trước mặt Chu Dần Khôn, quỳ xuống.
Cậu đặt ống tiêm trong tay lên đầu gối, ngửa đầu nhìn về phía người đàn ông: “Tôi không làm sai.”
Ánh mắt như đang tìm kiếm sự tán thưởng và công nhận.
Cậu còn chưa dứt lời, chỉ nghe ‘cạch’ một tiếng, súng đã được lên cò gọn ghẽ, nòng súng của A Diệu đã dí sát vào đầu Alor.
Chỉ cần Chu Dần Khôn ra lệnh một tiếng, A Diệu sẽ nổ súng không chút do dự.
Nòng súng cứng rắn và lạnh ngắc ngắm thẳng vài đầu, Alor không chớp mắt lấy một cái, cậu gằn từng chữ: “Hàn Kim Văn nắm giữ hết tất cả các công thức bí mật, biết rõ tất cả các đường dây làm ăn của chúng ta, một khi những thứ này bị lộ ra ngoài, tổn thất của anh Khôn không thể đo đếm được bằng tiền.”
“Đó chỉ là suy đoán của mày…” A Diệu lạnh lùng ngắt lời: “Lão Hàn sẽ không phản bội anh Khôn.”
“Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?” Alor nghiêng đầu, thẳng thưunfg đối diện với nòng súng của A Diệu: “Hàn Kim Văn có thể rút lui việc làm ăn vì vợ con ông ta, không phải là minh chứng tốt nhất đó sao? Nếu như có người bắt cóc vợ con ông ta, anh dám nói Hàn Kim Văn sẽ không phản bội anh Khôn?”
“Ông ấy sẽ không làm vậy.” A Diệu mặt không chút thay đổi nói: “Lão Hàn thà rằng tự sát, chứ tuyệt đối sẽ không tiết lộ dù chỉ một chút thông tin.”
“Nếu như ông ta không tự sát thì sao?” Alor quay đầu: “Chẳng phải Aung San đó là ví dụ điển hình đó sao? Kết quả là ông ta cũng nói ra hết đó thôi.”
A Diệu nhíu mày nhìn cậu chằm chằm.
Alor quỳ thẳng tắp, ngước mắt nhìn Chu Dần Khôn lần nữa: “Hàn Kim Văn có thể rút lui, nhưng không thể rút lui trong khi còn sống. Nếu anh Khôn giết tôi vì chuyện này, tôi chấp nhận. Nhưng tôi không muốn người khác nổ súng, phiền anh Khôn hãy tự mình ra tay.”
A Diệu chờ mệnh lệnh của người đàn ông.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Chu Dần Khôn cũng lên tiếng: “Được rồi, A Diệu.”
A Diệu ngẩn ra, nhìn Alor, sau đó cất súng đi.
“Đích thân cậu lo hậu sự cho lão Hàn, nói là đột tử vì làm việc quá sức.” Chu Dần Khôn dập điếu thuốc, giọng điệu bình thản.
Cũng may tin tức Hàn Kim Văn muốn rời đi vẫn chưa được truyền ra ngoài, nói là đột tử cũng không bất ngờ, trên thi thể ông ta không có vết thương, sẽ không dẫn tới sự hoài nghi của bất kỳ ai.
“Vâng.” A Diệu không nói thêm gì nữa, bắt tay vào lo liệu hậu sự.
Sau khi cửa đóng lại, tầm mắt Chu Dần Khôn rơi vào trên người Alor, đối diện với ánh mắt ấy, trong lòng thiếu niên căng thẳng.
“Về phần cậu…” Người đàn ông bình tĩnh đến gần, bất ngờ đạp mạnh vào vai Alor, Alor đã bị đạp mạnh đến mức lăn cả người qua, nằm sấp xuống đất, răng cắn mạnh vào lưỡi, miệng đầy máu.
Chu Dần Khôn giẫm thẳng lên đầu cậu, má trái của Alor ngay lập tức bị mài rách da ở dưới đất.
“Chuyện cậu làm đích thực không sai. Nhưng ai cho cậu cái quyền hành động trước, báo cáo sau. Cậu nghĩ mình là ai, có thể đưa ra quyết định thay tôi?”
“Chỉ, chỉ là tôi sợ rằng anh Khôn sẽ mềm lòng không ra tay được… Cuối cùng vẫn để Hàn Kim Văn đi.”
Chu Dần Khôn cười nhạo một tiếng, nhấc chân, đá văng cậu ra như đá vào một thứ rác rưởi: “Tự cút về núi Kumon Bum, đừng lượn lờ trước mắt tôi nữa.”
Alor khó khăn đứng dậy: “Nhưng anh Khôn, mọi thứ ở Mexico đã chuẩn bị xong rồi, có thể chờ tôi——”
Lời còn chưa dứt đã bị vô tình cắt đứt.
“Sao, thiếu cậu thì không được à?” Chu Dần Khôn chẳng buồn liếc nhìn cậu lấy một cái: “Cút.”
Lại là ‘cút’.
Alor luôn nghe thấy chữ này, nhưng anh Khôn rất ít khi nói như vậy với A Diệu.
Hốc mắt thiếu niên đỏ lên, cúi đầu đi ra ngoài.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




