Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 278: Mở miệng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc này tầm mắt của A Diệu mới rời khỏi bóng lưng Alor: “Không phải.”
Chu Dần Khôn chờ câu tiếp theo.
A Diệu nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Tính tình của Alor khá ba gai, so với Karl năm đó chỉ có hơn chứ không kém, nhưng đúng thực là một mầm non tốt. Vị trí quan chỉ huy này vốn nên trao cho người có năng lực đảm nhiệm, anh Khôn, tôi sẽ không vì nắm giữ quyền lực mà nhắm vào một mầm non tốt.”
Dù A Diệu không nói ra điều này, nhưng Chu Dần Khôn cũng rất rõ ràng.
“Tôi chỉ đang lo lắng, cậu ta có thái độ rất thù địch với Chu Hạ Hạ.” A Diệu nhớ lại: “Lần trước ở bên vách núi, Hạ Hạ nổ súng vào anh Khôn, tất cả mọi người ở đây đều biết rõ khẩu súng đó bắn rất lệch tâm, không có tính uy hiếp. Nhưng vào thời điểm ấy, Alor thật sự muốn nổ súng bắn trả, với tài thiện xạ của hắn, Chu Hạ Hạ chắc chắn chết.”
“Ý định giết người nổi lên một lần, khó bảo đảm sẽ không có lần thứ hai.” A Diệu nghiêm túc nói: “Tôi lo là một ngày nào đó cậu ta sẽ lại xuống tay với Chu Hạ Hạ.”
“Cậu ta không dám.” Chu Dần Khôn lắc nhẹ ly rượu trong tay: “Nếu cậu ta ngu xuẩn đến mức ngay cả phân lượng của Chu Hạ Hạ cũng không ước lượng được, cũng không có khả năng sống sót trong nhiều trận thực chiến như vậy.”
Lời này cũng có lý.
A Diệu suy tư hai giây, vẫn hỏi: “Nếu lỡ có thì sao?”
‘Cạch’ một tiếng, ly rượu được đặt trở lại trên bàn.
“Vậy thì giết.” Chu Dần Khôn nhìn thẳng mắt A Diệu: “Ai động đến con bé thì trực tiếp bắn chết người đó.”
“Đã rõ.”
Người đàn ông nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng tới 9 giờ 25, hắn đứng dậy: “Ngày mai tôi đưa con bé đi Mexico nghỉ mát, cậu cũng đi cùng đi.”
“Tôi?” A Diệu đứng dậy theo hắn, ngữ khí nghe ra được sự kinh ngạc.
Hắn hiện tại không thể đi theo bên cạnh Chu Dần Khôn như lúc trước, quan chỉ huy là người điều khiển toàn bộ quân vũ trang, nếu không có nhiệm vụ đặc biệt nào, thì không được phép tùy ý rời đi.
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn liếc nhìn hắn một cái, ngay cả cái này cũng không nhìn ra.
Hắn dứt khoát dựa vào lan can đài quan sát, lấy điếu thuốc từ trong túi ra châm lửa: “Ai bảo Chu Hạ Hạ không thích Alor.”
Điều này A Diệu không lấy làm ngạc nhiên.
Dù sao trước đó người kéo Chu Hạ Hạ trở về tiêm thuốc phiện, sau đó lại thô lỗ ép cô truyền dịch dinh dưỡng đều là Alor.
Nhưng vậy thì có liên quan gì đến nghỉ mát?
“Hai người không phải bạn bè sao.” Chu Dần Khôn rít một hơi thuốc lá: “Cả tháng nay con bé ít nói đi hẳn, cậu dỗ con bé nói thêm hai câu, đỡ phải câm điếc thật.”
A Diệu ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ tới đây lại là lý do.
Hắn mở miệng đang định trả lời, chợt nghe thấy phía dưới đài quan sát truyền đến giọng nói quen thuộc: “Này Khôn, sao lại ở đó một mình vậy?”
Chu Dần Khôn quay đầu nhìn xuống, đúng là Hàn Kim Văn đang cười khà khà vẫy tay với hắn.
“Vừa lúc có chút chuyện muốn nói với cậu, tôi lên đó ngay đây!”
A Diệu bên cạnh nghe xong, nghĩ đến Hàn Kim Văn cũng có chuyện quan trọng muốn báo cáo.
“Anh Khôn, vậy tôi về thu xếp.”
Người đàn ông hất hất cằm, A Diệu nhanh chóng rời đi.
Lúc Hàn Kim Văn đi lên còn giáp mặt trực tiếp với A Diệu, đi tới khen ngợi hiệu suất làm việc của A Diệu không dứt miệng.
“Khôn, tôi vừa vào kho xem lô quân bị mới được giao tới, tất cả đều là đồ tốt. Nghe nói vẫn còn mấy lô nữa, nếu được trang bị đầy đủ thì tốt quá, có thể so với quân đội của một quốc gia nhỏ rồi.”
Chu Dần Khôn từ chối cho ý kiến, Hàn Kim Văn cũng đi tới lan can bên cạnh, từ nơi này có thể nhìn ra, gần như có thể hết bao quát cảnh tượng của toàn bộ căn cứ, mọi thứ ở đây đang vận hành ổn định và hiệu quả.
“Cậu nói xem chỉ mới mấy năm thôi, thay đổi cũng thật nhiều.” Hàn Kim Văn nhìn cảnh trước mắt, cảm thán nói: “Lúc trước ông cụ giao quân vũ trang vào tay cậu, khi đó cũng chỉ có chừng 3000 người, giờ đã phát triển đến mức đã bắt kịp sức mạnh của hai sư đoàn quân đội.”
“Thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước đám người chúng tôn đi theo ông cụ, người chết người đi, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi cũng lớn tuổi rồi, nếu bây giờ tôi gia nhập vào quân đội của cậu, nói không chừng ngay cả một người lính trẻ em yếu nhất cũng đánh không lại.”
Chu Dần Khôn hút thuốc, rõ ràng không có hứng thú với cảm xúc của người khác: “Tôi về ngủ đây.”
Lão Hàn trừng mắt nhìn: “Sớm vậy sao? Con gái nhà tôi cũng không ngủ sớm như vậy.”
Nói xong hắn lại hỏi: “Sinh nhật tháng sau cậu định làm như thế nào? Năm nay vừa vặn ở nhà, hay là làm ngay tại căn cứ luôn? Đoán chắc A Diệu là không hiểu những chuyện này, tôi rảnh rỗi lắm, đúng lúc có thể thu xếp trước.”
“Không cần.” Chu Dần Khôn phủi tàn thuốc: “Tôi đưa Chu Hạ Hạ đi Mexico nghỉ dưỡng hai tháng rồi.”
“À, vậy sao.” Hàn Kim Văn gật gật đầu: “Cũng được.”
Nói xong hắn lại dừng một chút, liếc nhìn người đàn ông đang dựa vào lan can hút thuốc, muốn phán đoán xem lúc này tâm trạng hắn tốt hay xấu.
Khi Chu Dần Khôn đang có tâm trạng tốt, chuyện gì cũng dễ nói, nếu tâm trạng không tốt, ai đụng phải người đó xui xẻo.
Nhưng nhìn vài giây, cũng không nhìn ra khác lạ.
Trước mắt không có người ngoài, lời đã đến bên miệng, Hàn Kim Văn trầm mặc vài giây, vẫn cười mở miệng: “Nhắc mới nhớ, con gái nhà tôi vừa tổ chức sinh nhật lần thứ tư vào hôm trước đấy. Khôn, chắc cậu chưa gặp nó lần nào ha?”
Hàn Kim Văn lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đưa tới, Chu Dần Khôn một tay kẹp điều thuốc, một tay nhận lấy.
Bức ảnh còn rất mới.
“Đây là ảnh chụp sinh nhật năm nay, kể từ lúc con bé ra đời đến giờ, sinh nhật năm nào mẹ nó cũng chụp cả.” Nói đến đứa bé, giọng điệu Hàn Kim Văn bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Trên ảnh, cô bé đang ngồi trên ghế sô pha lớn, xung quanh chất đầy quà tặng, trong tay cô bé còn đang ôm một con búp bê còn lớn hơn cô bé, đang ngửa đầu cười to, lộ ra hàm răng sữa trắng nõn.
Cũng rất đáng yêu.
“Ở tuổi này của tôi, đáng lẽ con cái cũng vào đại học rồi. Đáng tiếc ba đứa đầu không giữ lại được…” Hàn Kim Văn cười khổ lắc đầu: “Cũng không biết đây có phải là báo ứng hay không.”
Chu Dần Khôn nhìn sang.
“Khó khăn lắm mới giữ lại được một đứa, còn mang theo chứng yếu từ trong bụng mẹ, sức khỏe không tốt, hơi không chú ý là sẽ sinh bệnh. Mẹ con bé trông coi nó một tấc cũng không rời. Cuối cùng cũng sống qua ba tuổi, hai chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy hương khói xem như đứt đoạn ở chỗ tôi, nhưng tôi cũng nhận. Tôi chỉ muốn đứa bé này khỏe mạnh lớn lên mà thôi.”
“Hương khói sao cứ phải là con trai.” Chu Dần Khôn trả bức ảnh lại cho hắn: “Con gái không phải cũng vậy sao.”
“Đúng, đúng vậy.” Hàn Kim Văn cất bức ảnh của con gái vào túi, do dự: “Sinh nhật năm nay con bé nó ước một điều, nói là muốn đi Hawaii, chắc là xem trên t.i vi với mẹ nó. Tôi đồng ý dẫn hai mẹ con nó đi chơi rồi.”
“Khôn.” Hàn Kim Văn mím mím môi: “Chuyến này của tôi, đi… Hẳn là, sẽ không quay lại.”
Tay đang cầm thuốc hút của Chu Dần Khôn dừng lại, nhưng không nhìn qua.
Hắn không nói lời nào, trên mặt cũng hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc, khiến người bên cạnh không khỏi thấp thỏm trong lòng.
“Tôi nghĩ, kỳ thật việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra thôi. Mấy năm nay, các giao dịch truyền thống vẫn luôn là tôi và La Trát Lương cùng nhau làm, ông ta có thể tiếp quản toàn bộ công việc bất cứ lúc nào. Tương lai loại giao dịch truyền thống này hẳn cũng sẽ từ từ bị đào thải, hiện tại việc làm ăn trên dark web không chỉ diễn ra suôn sẻ, còn trải rộng ra rất nhanh, phương diện này là do những người trẻ tuổi các cậu thống trị, cũng không cần tới tôi nữa.”
“Bây giờ rời khỏi, sống một cuộc sống yên ổn vài năm với vợ con, cho tuổi thọ sau này có ngắn ngủi, đời này tôi cũng không còn gì tiếc nuối.”
Sau khi nói những lời này hoàn toàn trước mặt Chu Dần Khôn, đã làm cho trái tim Hàn Kim Văn căng thẳng đến cực hạn.
Mặc dù hắn nhìn Chu Dần Khôn lớn lên, nhưng giờ phút này đứng ở trước mặt Chu Dần Khôn, lại không nhìn ra được suy nghĩ của hắn.
Hàn Kim Văn thấy tàn thuốc kia sắp cháy đến ngón tay Chu Dần Khôn, hắn há miệng, nhưng vẫn không tùy tiện lên tiếng.
Một giây tiếp theo, Chu Dần Khôn dụi tắt tàn thuốc, nghiêng đầu lại.
Trong lòng Hàn Kim Văn run lên.
“Anh Khôn.” Lúc này một giọng nói đột ngột vang lên, Hàn Kim Văn theo bản năng nhìn sang, người tới chính là Alor, trong tay còn đang cầm điện thoại di động.
“Điện thoại của Nakamoto, mời anh qua đó một chuyến.”
“Biết rồi.”
Alor gật đầu, xoay người rời đi.
Quần áo cọ xát vào vết thương mới trên lưng, hắn cũng không nhíu mày lấy một cái, đi xuống lái xe tới.
Hàn Kim Văn biết Nakamoto phụ trách công việc kinh doanh dark web, bình thường sẽ kết nối với Kevin, nhưng lúc này hắn lại gọi điện thoại mời Chu Dần Khôn đích thân qua đó, nhất định là có chính sự quan trọng, vì vậy hắn lập tức nói: “Khôn, vậy cậu qua đó trước đi, chính sự quan trọng hơn.”
Nhưng không ngờ Chu Dần Khôn lại vỗ vỗ vai hắn, lão Hàn ngẩn ra.
“Trước khi đi lấy 50 triệu, coi như là lương hưu.”
Nói xong Chu Dần Khôn rời đi.
Một câu ‘không cần’ của lão Hàn còn kẹt ở trong cổ họng, chưa nói ra khỏi miệng.
Điều hắn thấp thỏm vốn không phải là chuyện có tiền hay không, tiền hắn đã sớm kiếm đủ rồi, tiêu đến kiếp sau cũng tiêu không hết.
Hắn nhìn bóng lưng rời đi.
Mấy giây vừa rồi Chu Dần Khôn trầm mặc, thật sự khiến người ta sợ hãi.
Nhưng hắn không ngờ tới, cuối cùng Chu Dần Khôn lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Gió nhẹ thổi tới, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi run lên vì lạnh.
Hàn Kim Văn đứng đứng tại chỗ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
*
Khi Chu Dần Khôn đến biệt thự sườn núi, Kevin cũng đã đến.
“Có chuyện gì vậy?”
Thấy Chu Dần Khôn đến, Nakamoto ngay lập tức đứng dậy khỏi máy tính: “Cậu Chu, tôi cần rời khỏi đây một thời gian.”
Đây cũng là nguyên nhân Nakamoto muốn Chu Dần Khôn đích thân tới, Kevin có thể thỏa mãn tất cả nhu cầu công việc của hắn, nhưng lại không thể quyết định được hắn có thể rời khỏi Miến Điện hay không.
Nếu muốn đi nước ngoài, phải được sự đồng ý của Chu Dần Khôn.
“Là như vậy này…” Nakamoto quay màn hình máy tính lại: “Sau khi giao dịch đầu tiên của chúng ta kết thúc, số lượng người dùng đã đăng ký bắt đầu tăng theo cấp số nhân, máy chủ của tôi không thể lưu trữ được nữa. Để ngăn chặn sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống, cách tốt nhất là thoát khỏi máy chủ cục bộ sau đó là thuê ngoài một trung tâm dữ liệu đáng tin cậy hơn và có khả năng hoạt động lớn hơn.”
“Nhưng dùng cách này sẽ có nguy cơ rò rỉ dữ liệu, vì vậy tôi muốn đến Hà Lan để đảm bảo sử dụng máy chủ proxy trung tâm dữ liệu đáng tin cậy nhất.”
“Được.” Chu Dần Khôn nhìn Kevin: “Cậu cũng đi cùng.”
“Vâng, anh Khôn.”
Nakamoto nói xong chuyện quan trọng nhất, lại thừa dịp Chu Dần Khôn đích thân tới, tiến hành xem xét đầy đủ các giao dịch hiện đã hoàn thành và đang diễn ra thông qua nền tảng dark web, ngữ khí không giấu được sự hưng phấn.
“Hôm qua tôi đã thử đăng nhập vào chức năng diễn đàn để giao tiếp với người dùng, ban đầu tôi chưa nghĩ đến việc chức năng này sẽ phục vụ các giao dịch cụ thể và tạo ra giá trị đáng kể như thế nào. Nhưng cậu thấy đấy, những người dùng này đã tự khai thác tính hữu ích của tính năng này.”
Chu Dần Khôn khoanh tay nhìn màn hình máy tính, Nakamoto nhanh chóng gõ bàn phím, trên màn hình lập tức nhảy ra mấy mảng lớn nhỏ không đồng nhất, trên đó đang có hàng chục ngàn bài viết.
Người đàn ông híp híp mắt, trên môi chậm rãi nở nụ cười.
Rất rõ ràng, diễn đàn mới ra mắt đã trở thành trung tâm hỗ trợ lẫn nhau giữa những kẻ buôn người.
“Tôi phân loại diễn đàn theo từng quốc gia từng khu vực, trên đó chia sẻ trạng thái kiểm soát thời gian thực của từng quốc gia, từng khu vực, ví dụ như một con phố nào đó đang có cảnh sát tuần tra, thì người dùng ‘chân’ ban đầu muốn đi con phố đó sẽ chọn một con phố khác để tránh đụng độ trực diện với cảnh sát.”
“Còn những thứ này nữa, một khu dân nào đó cư đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, sau khi người mua nhìn thấy sẽ tạm thời thay đổi điểm lấy hàng, kẻ buôn người sẽ tránh đi những con đường tắc nghẽn đến điểm lấy hàng mới, ngược lại còn sớm hơn một giờ so với thời gian giao dịch ước định trước đó.”
Những thông tin thời gian thực do người dùng tự cung cấp này, chắc chắn sẽ tạo thành một cơ sở dữ liệu khổng lồ mà ngay cả các trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp cũng không thể thu thập được, không tốn một xu mà còn cải thiện hơn nữa tính bảo mật của mọi giao dịch.
Chu Dần Khôn rất hài lòng, hắn nghe xong nghe xong tất cả các phần báo cáo của Nakamoto, mới ra khỏi biệt thự sườn núi.
Khi trở lại chỗ ở đã gần hai giờ sáng.
Trong phòng không bật đèn, nương theo ánh trăng từ ban công chiếu vào, có thể nhìn thấy bàn học được sắp xếp gọn gàng, trên giường phồng lên, người trong chăn đang thở đều đặn.
Người đàn ông không bật đèn, đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm rửa xong đi ra, vừa lên giường lông mày liền nhíu lại.
Giường rất lớn, cô gái dán sát mép giường, chỉ chiếm một vị trí nho nhỏ, chỗ ở giữa có thể xây một căn nhà.
Cũng không sợ ngã xuống.
Chu Dần Khôn giơ cánh tay dài lên, ôm người vào trong ngực.
Thân thể cô vừa thơm vừa mềm, hoàn mỹ phù hợp với hắn.
Người đàn ông hôn lên tóc Hạ Hạ, lúc này mới ôm cô thoải mái nhắm hai mắt lại.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




