Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 277: Chào đón
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hạ Hạ bị đ.â.m cho lòng hoảng hốt.
Sau khi ra khỏi phòng giam màu trắng, cô chuyển vào phòng hắn.
Kể từ đó, hầu như đêm nào hắn cũng phải làm, giống bị nghiện vậy.
Tần suất này khiến cô không chịu nổi, nếu như còn phải thêm cả ban ngày nữa, ngay cả nghĩ cô cũng không dám nghĩ tiếp, chỉ một giây trước khi người đàn ông chuẩn bị cởi nút quần của cô, Hạ Hạ giãy ra khỏi cổ tay của hắn, ý muốn từ chối rõ ràng.
Vừa giãy ra, không cẩn thận đụng phải quyển bản đồ kiến trúc kia, ‘ầm’ một tiếng, một chiếc bàn kính tròn nhỏ trên bàn bị đụng ngã, lộc cộ lăn về phía bàn, Hạ Hạ theo bản năng đi tới nhặt lên, ngay sau đó chiếc bàn tròn rơi vào một bàn tay to.
Chu Dần Khôn nhét đồ vào trong ngực cô, còn muốn tiếp tục.
“Có, có thứ gì đó rơi ra.”
Cánh tay nóng lên, một đôi bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy, Chu Dần Khôn dừng lại, cúi đầu nhìn xuống.
Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô chủ động chạm vào hắn.
Hạ Hạ đẩy cánh tay hắn ra, ngồi xổm xuống nhặt đồ rơi trên mặt đất lên.
Là hai sợi dây chuyền có treo một chiếc đĩa mặt trời nhỏ trên đó, vốn được treo trên bàn tròn kính, cũng là quà cô chưa tặng.
Trước mắt lập tức hiện ra hai khuôn mặt đáng yêu, nghĩ đến ánh mắt sạch sẽ chân thành của chúng, trái tim bỗng nhiên mềm nhũn.
“Ngây người cái gì vậy?” Chu Dần Khôn kéo người ngồi dậy.
Hạ Hạ nói: “Đi Mexico… Có được không?”
Cô ngẩng đầu nhìn hắn: “Nếu nhất định phải đi nghỉ.”
“Vậy có gì mà không được.” Người đàn ông buồn cười xoa đầu cô: “Muốn đi đâu thì đi.”
Nói xong hắn ôm người vào trong ngực: “Chu Hạ Hạ, em muốn cái gì cũng được mà.”
Hạ Hạ không có phản ứng gì với những lời này, chỉ có bụng cô kêu lên đúng lúc.
Bình thường lúc này đã ăn cơm trưa xong, nơi nào đó của Chu Dần Khôn còn đang ngo ngoe rục rịch, nhưng Hạ Hạ khó khăn lắn sức khỏe mới ổn địn không thể để đói được, hắn đích thân lái xe, xuống núi ăn món Thái yêu thích của cô.
Có lẽ là thật sự đói bụng, Hạ Hạ ăn khá nhiều, người đàn ông đối diện rất hài lòng.
Ăn no mới có sức chống đỡ, lòng hắn rạo rực, nhưng lại không thúc giục cô dù chỉ một câu, chờ khi Hạ Hạ đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng.
Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: “No rồi?”
Cô gái gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trong phòng riêng, đã một giờ rưỡi rồi.
“Phải về sớm thôi.” Cô nói: “Hai giờ phải học rồi.”
Đầu ngón tay người đàn ông dừng lại: “Lại học cái gì nữa?”
“Buổi chiều là toán học, buổi tối là xã hội học.”
“…” Chu Dần Khôn không kiên nhẫn, từ sáng đến tối còn chưa học xong.
Hạ Hạ thấy hắn không nói lời nào, cũng không cử động, không khỏi nhìn đồng hồ, cuối cùng mím mím môi, không lên tiếng.
Về việc học hành này, mặc dù Chu Dần Khôn đã đồng ý để cô tự sắp xếp mọi việc, nhưng hắn thỉnh thoảng vẫn muốn lật lọng.
Bởi vì Chu Hạ Hạ xếp lịch học quá kín, kín đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của hai người.
Ví dụ như lần trước, hắn hiếm khi ôm cô ngủ nướng, kết quả chưa đến tám giờ Alor đã tới gõ cửa, nói giáo viên đã chờ ở bên ngoài, Chu Hạ Hạ muốn thức dậy đã bị hắn chặn lại ôm trở về, trực tiếp hủy bỏ lớp học buổi sáng.
Cũng chỉ là bỏ lỡ một buổi học thôi, kết quả cô ngồi yên trên ban công, không khóc không quậy, nhưng ngay cả bóng lưng cũng viết hai chữ ‘uất ức’.
Bộ dáng đó hắn thấy rất phiền lòng.
Ngay tại giờ phút này, cô lại là như vậy, rõ ràng lo lắng sẽ học muộn, nhưng miệng lại không chịu nói gì.
Chu Dần Khôn lười so đo với cô, đứng dậy: “Đi thôi.”
Hạ Hạ lập tức đi theo hắn ra ngoài, lên xe xong còn tự thắt dây an toàn.
Người đàn ông bên cạnh khởi động xe, liếc nhìn cô một cái: “Buổi tối mấy giờ mới xong?”
Người ngồi ở ghế phụ trả lời: “Chín giờ rưỡi.”
Nói cách khác, phải sau chín giờ rưỡi mới gặp được cô, Chu Dần Khôn nhíu mày.
Xe chạy thẳng một mạch lên núi, lái rất nhanh nhưng cũng vững vàng, giống như là canh thời gian, vừa vặn lái vào căn cứ chỉ trước giờ học năm phút.
Hạ Hạ cởi dây an toàn, đang định xuống xe thì Chu Dần Khôn nắm chặt tay cô lại.
Cô gái ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đến giờ tan học, không cho phép kéo dài thời gian nữa.” Ngữ khí hắn không tốt: “Nếu không tôi đổi giáo viên.”
Hạ Hạ không hiểu tại sao hắn tự dưng lại quan tâm những việc này, học vượt quá thời gian cũng không tính thêm tiền, đủ để nói rõ giáo viên là người rất có trách nhiệm và tận tâm, cái này thì có gì không tốt?
Nhưng cô không hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu: “Tôi biết rồi.”
*
Chín giờ tối.
Huấn luyện vẫn đang tiếp tục diễn ra khắp căn cứ.
Trên đài quan sát chéo về phía sân bắn, người đàn ông đang nằm trên một chiếc ghế lười, nghe A Diệu báo cáo.
“Anh Khôn, quân bị mà chúng ta đặt mua với Viktor lúc trước đã đến kho 60%. Quân bị cỡ lớn còn lại sẽ tiếp tục nhập kho trong ba tháng tới.”
“Ừ.” Chu Dần Khôn không nâng mí mắt lên: “Mấy giờ rồi?”
A Diệu nhìn đồng hồ: “Chín giờ 7 phút.”
Chu Dần Khôn không kiên nhẫn chậc một tiếng: “Khui thêm một chai rượu nữa.”
“Vâng.”
Rượu mới khui được rót vào ly rượu rỗng, A Diệu bỏ thêm đá vào bên ly như thường lệ, đưa tới tay người đàn ông.
Chu Dần Khôn tiện tay nhận lấy, lúc này mới thuận tiện quét mắt nhìn người bên cạnh, không mặn không nhạt hỏi một câu: “Vết thương thế nào?”
“Đã không sao rồi.” A Diệu lập tức trả lời, dừng một chút lại bổ sung: “Tôi xin lỗi, anh Khôn.”
Đối với chuyện tự tiện cho thuốc này, hầu như mỗi gặp Chu Dần Khôn là A Diệu sẽ nhận sai một lần, ba chữ ‘tôi xin lỗi’ này Chu Dần Khôn nghe thấy lỗ tai cũng sắp ù đi.
“Cậu muốn nói mấy lời vô nghĩa này bao nhiêu lần nữa?” Hắn nghiêng đầu lại, cầm lấy bình rượu lại rót một ly, đẩy tới trước mặt A Diệu.
“Cảm ơn anh Khôn.”
A Diệu cầm lấy ly, hai ly chạm nhau, phát ra âm thanh giòn tan.
Họ uống cùng nhau như thế này, không biết là chuyện xảy ra từ khi nào.
A Diệu uống một hơi cạn sạch, vừa uống xong đã cảm giác được một tầm mắt lành lạnh đang nhìn hắn chằm chằm.
A Diệu chần chừ đặt ly rượu xuống, không hiểu ý của ánh mắt kia.
“Chu Hạ Hạ lén đưa thuốc cho cậu một tháng?”
A Diệu ngẩn ra: “Chắc là… vậy.”
Hắn đích xác có nhận được thuốc, nhưng không phải Chu Hạ Hạ tự tay đưa, mà là do bác sĩ đưa cho.
Nhưng đối với những người như bọn họ mà nói, bị thương là chuyện thường như cơm bữa, quanh năm rèn luyện đã hình thành nên thể chất cường tráng, chỉ cần không phải vết thương trí mạng do súng bắn, cơ bản đều dựa vào bản thân gánh vác.
Tình huống như gãy hai cái xương sườn cộng thêm vết thương ngoài da, hoàn toàn không đến mức để bác sĩ phái đích thân đưa thuốc.
Cho nên lần đầu tiên nhận được thuốc hắn có hỏi tới, nhưng bác sĩ lại lấp la lấp lửng dặn dò hai câu, cũng không trả lời thẳng câu hỏi của hắn.
A Diệu không hỏi nhiều nữa.
“Từ khi nào cậu có quan hệ tốt với con bé như vậy?”
Câu hỏi này khiến người ta không biết trả lời thế nào.
Nhưng trước mặt Chu Dần Khôn, A Diệu cũng không che giấu, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ cô ấy cảm thấy áy náy, cảm thấy tôi phải chịu phạt là bởi vì giúp đỡ cô ấy. Cô ấy coi tôi là bạn, cho nên không muốn bạn mình sẽ bị thương vì cô ấy.”
“Con bé coi cậu là bạn?” Chu Dần Khôn quan sát A Diệu: “Vậy cậu thì sao?”
“Tôi cũng vậy.” A Diệu thẳng thắn thừa nhận.
Hắn trả lời thật thẳng thắn, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Đây là nguyên nhân cậu cho con bé thuốc?”
A Diệu gật đầu: “Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn.”
“Tôi biết làm như vậy là chống lại mệnh lệnh của anh Khôn, lúc ấy anh đang nóng giận, Chu Hạ Hạ cũng đang mất trí. Nhưng tôi biết anh Khôn rất quan tâm đến cô ấy, tôi nghĩ, không thể cứ để mặc cho hai người mâu thuẫn nhau như vậy được.”
Ngữ khí A Diệu chân thành lại trầm lắng, Chu Dần Khôn nhìn hắn, không biết còn tưởng rằng hắn từng có 800 phụ nữ, là một chuyên gia về tình cảm.
Người đàn ông đặt ly rượu lên bàn: “Nói nghe xem?”
“Chu Hạ Hạ là một cô gái lương thiện, tính tình cũng tốt. Nhưng cô ấy lại có thể bất chấp tất cả gây sự với anh Khôn vì những người không có quan hệ huyết thống với cô ấy như vậy. Nếu như——”
A Diệu không khỏi nhíu mày: “Nếu như con ruột của cô ấy thật sự bị trở thành con tin, hoặc là bị thương tổn bởi vì cô ấy, vậy giữa hai người thật sự không có khả năng.”
Chu Dần Khôn nhìn hắn chằm chằm, không lên tiếng.
A Diệu còn nói tiếp: “Tôi đưa thuốc cho cô ấy, chỉ là muốn cho cô một chút hi vọng, cũng để lại một chút khả năng xoa dịu mối quan hệ giữa hai người.”
Nói xong hắn nhìn thẳng vào mắt Chu Dần Khôn, nghiêm túc nói: “Anh Khôn, tôi thật sự không có ý gì khác.”
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: “Cho nên… Cậu thật sự cho rằng, ngay cả con ruột tôi cũng giết?”
A Diệu khựng lại.
Một giây sau mới bừng tỉnh nhận ra, mình đang nói cái gì trước mặt hắn Khôn?
Sau khi biết được chân tướng cái chết của Sayphone và Chu Diệu Huy, mặc dù hắn chưa từng hỏi riêng anh Khôn vì sao lại làm như vậy, nhưng trong tiềm thức đã nhận định anh Khôn có thể giết bất cứ ai.
Nhưng trên thực tế, hắn làm trái mệnh lệnh tự tiện đưa thuốc, anh Khôn cũng chỉ đánh một trận mà thôi.
Nhưng vừa rồi, quả thực mình đã nói hắn là một cầm thú, ngay cả con ruột cũng giết ở ngay trước mặt anh Khôn.
A Diệu đứng dậy: “Tôi xin lỗi Khôn!”
Chu Dần Khôn nhìn bộ dạng nghiêm túc mà ngu ngốc này của hắn, cũng lười nói: “Không có lần sau.”
Xét đến cùng, A Diệu đúng là đã nhắc nhở hắn ở thời điểm mấu chốt.
Nếu không cứ nhốt Chu Hạ Hạ như vậy, lại phớt lờ ý nguyện của cô kiêng quyết sinh ra hai đứa nhỏ, vậy thật sự họ không có khả năng xoa dịu nữa.
Về phần đứa nhỏ… Một đứa là Chu Hạ Hạ thôi cũng đã đủ khiến hắn đau đầu rồi.
Đã giao ước với cô, không sinh thì không sinh.
“Vâng, cảm ơn anh Khôn.” A Diệu đang định ngồi xuống, bỗng nhiên quay đầu lại, đối diện với đôi mắt màu xanh nâu.
Alor im hơi lặng tiếng đi tới, liếc nhìn A Diệu đã báo cáo xong, lại liếc nhìn hai ly rượu đã uống trên bàn, đột nhiên chán ghét tuổi tác của mình.
Chu Dần Khôn không cần quay đầu lại cũng biết là ai, Alor gần như đi theo hắn một tấc không rời, điều này không có gì kỳ quái.
Kỳ quái chính là… Người đàn ông liếc nhìn vẻ mặt của A Diệu, bầu không khí trên đài quan sát vốn rất hài hòa, giờ phút này không khí lại mơ hồ có chút giương cung bạt kiếm.
Đây thật đúng là thú vị.
Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Alor, lại đây ngồi.”
Alor không nghĩ tới người đàn ông sẽ gọi hắn lại cùng, hắn lập tức đi tới, ngồi ở bên tay trái Chu Dần Khôn.
Người đàn ông rót một ly rượu như vừa rồi, đưa cho hắn: “Hai người mỗi người một ly.”
Alor không hề nghĩ ngợi, nhận lấy bằng hai tay: “Cảm ơn anh Khôn.”
Nói xong hắn uống sạch rượu trong ly, đây là ly rượu đầu tiên trong đời hắn, vừa đắng vừa cay, khó uống cực kỳ.
Nhưng là do anh Khôn tự tay đưa cho, thiếu niên l.i.ế.m l.i.ế.m môi, hình như cũng không khó uống như vậy.
Hắn đang nhấm nháp hương vị, kết quả người đàn ông bên cạnh nói một câu: “Cậu đã đủ mười bảy chưa? Cho cậu là uống?”
Alor ngẩn ra, mùi rượu cay nồng vẫn còn trong miệng.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc ly đã trống không, nhất thời im lặng.
Trong quân vũ trang quy định, những người dưới mười bảy tuổi không được phép uống rượu.
Chu Dần Khôn buồn cười dựa vào ghế lười, chừa ra không gian ở giữa, vừa vặn để cho hai người ở hai bên trái phải nhìn nhau.
Alor nhìn thấy A Diệu đang nhìn mình bằng vẻ mặt không chút thay đổi.
“Nhưng ở đây cũng không có người ngoài.” Chu Dần Khôn cầm lấy ly rượu: “Chỉ cần quan chỉ huy mắt nhắm mắt mở, có thể không cần lĩnh phạt.”
“Không.” Alor tự đứng dậy: “Tôi sẽ lĩnh phạt ngay bây giờ.”
Rõ ràng là không muốn A Diệu khoan dung độ lượng với mình.
Chu Dần Khôn cũng không ngăn cản: “Lĩnh phạt xong đi chuẩn bị, ngày mai bay Mexico nghỉ dưỡng.”
“Được, anh Khôn.” Alor nói xong thì rời đi.
Hắn vừa đi, bầu không khí giương cung bạt kiếm biến mất ngay lập tức.
Mặc dù người hai bên trái phải từ đầu tới cuối đều không nói chuyện, nhưng Chu Dần Khôn biết rõ, hai người không thích gặp nhau.
Từ trước đến nay Alor luôn không phục bất cứ ai, điều này hắn cũng không lấy làm lạ.
Nhưng A Diệu lại là người có tính tình tốt nhất trong toàn quân vũ trang, rất ít khi biểu hiện không muốn gặp một người rõ ràng như vậy.
“Sao, mới làm quan chỉ huy vài ngày đã có cảm giác nguy cơ rồi?” Chu Dần Khôn hứng thú hỏi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




