Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 276: Bắt đầu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Một tháng sau, tại Quảng Đông, Trung Quốc
Trong phòng họp của Cục Phòng chống ma tuý Sở Công an tỉnh, trên màn hình liên tiếp hiện lên mấy tấm ảnh, trong phòng họp yên lặng một mảnh.
Một nhân viên cảnh sát đang báo cáo: “Nhận được tin tức của Cục Hải quan chống buôn lậu, trong quá trình kiểm tra hàng hóa, cảng Quảng Châu đã phát hiện một lượng lớn ma túy, đó là heroin có độ tinh khiết cực cao. Thông qua việc truy tìm nguồn gốc nhập khẩu của hàng hóa, phát hiện lô hàng này đến từ một tàu chở hàng Bắc Mỹ.”
“Chiếc tàu chở hàng Bắc Mỹ này đã rời đi sau khi dỡ hàng, khi nhân viên bên ta phát hiện ra ma túy, đối phương đã lái vào vùng biển quốc tế nên việc đuổi theo tàu không có ý nghĩa gì cả.” Tiếp lời chính là Phó cục trưởng cục công an thành phố Quảng Châu Vương Trường Bân: “Vì không để rút dây động rừng, trước tiên chúng ta phải âm thầm giăng lưới, cũng báo cáo lên cấp tỉnh.”
Trên ghế chính của phòng họp, chính là Phó cục trưởng cục phòng chống ma túy tỉnh - Hà Phong.
Hắn nhìn chằm chằm vào sự sắp xếp trên màn hình, sau khi cẩn thận xem qua, gật gật đầu.
Từ thiết lập nhân viên cho đến xác định phạm vi địa lý, cảnh sát thành phố Quảng Châu đều sắp xếp không có vấn đề gì.
“Theo lý thì việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới với số lượng lớn như vậy, tất nhiên là phải tiến hành giao dịch hàng loạt. Tuy nhiên cảnh sát đã triển khai giám sát đến nay, không phát hiện bất kỳ người nhận hàng nào. Hơn nữa, cho dù là vì giao dịch, thì thủ pháp giao dịch trực tiếp vận chuyển một lượng lớn ma túy như vậy cũng quá mạo hiểm. Dù sao một khi bị tịch thu, tổn thất sẽ rất nặng nề.”
Vương Trường Bân nói: “Cho nên, chúng tôi nghi ngờ lô ma túy này cũng không phải là để giao dịch, mà là một cuộc thăm dò của tập đoàn tội phạm ma túy nước ngoài.”
“Do cường độ kiểm tra biên giới trên bộ và kiểm tra trên không của nước ta rất lớn, cho nên những kẻ buôn lậu ma túy nước ngoài đã để mắt đến vận tải biển và cảng biển. Một cảng lớn quốc tế như cảng Quảng Châu vậy, lượng vận chuyển hàng hóa hàng năm đạt tới hàng chục ngàn tấn, hơn nữa hàng hóa thường áp dụng nhiều phương thức kiểm tra. Lần nhập cảnh ma túy này, rất có thể là muốn thăm dò cường độ kiểm tra hải quan của nước ta, cố gắng phát hiện cơ hội có thể lợi dụng, từ đó vận chuyển ma túy sang nước ta.”
Hà Phong nghe xong trầm mặc vài giây: “Một trăm năm mươi kg heroin độ tinh khiết cao, chỉ để thăm dò cường độ chống buôn lậu của hải quan, đủ cho thấy đằng sau không phải là tập đoàn buôn lậu ma túy bình thường. Từ hôm nay trở đi, thực hiện giám sát chặt chẽ tất cả các cảng trên địa bàn tỉnh ta, bất kỳ tin tứ bất thường nào cũng phải báo cáo trước.”
“Đã rõ!”
*
Miến Điện.
Quận Chinshwehaw, căn cứ vũ trang Tasang.
Trên màn hình trong phòng họp là một bản đồ lộ trình vận chuyển được đánh dấu rõ ràng, người phụ trách tổng kết báo cáo lần này chính là Kevin.
“Đầu tháng trước, chúng tôi đã tạm thời chuyển một lô hàng từ xã hội đen châu Á ở Colombia, vận chuyển xuyên quốc gia bằng tàu chở hàng quốc tế.”
Hình ảnh trên màn hình chuyển đổi, đổi thành bản đồ đường bay càng thêm chi tiết hơn.
“Tàu chở hàng khởi hành từ cảng Mexico, bắt đầu từ tuyến đường Bắc Thái Bình Dương, đi qua cảng Yokohama của Nhật Bản, cảng Busan của Hàn Quốc, cảng Quảng Châu của Trung Quốc, tiếp tới là cảng Singapore. Sau đó là tiếp tục tuyến đường Kênh đào Suez, đi qua Ấn Độ Dương và Biển Ả Rập, rồi đến cảng Dubai và Abu Dhabi, phủ sóng sang các quốc gia dầu mỏ nằm ở khu vực Trung Đông, ví dụ như các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.”
Nhìn như vậy, mục đích cũng rất rõ ràng.
“Nói chung, các quốc gia chúng ta chọn lần này đều có tiềm năng tiêu thụ lớn về dân số và kinh tế, nhưng chính sách chống ma túy của đất nước họ rất nghiêm ngặt. Thông qua tàu chở hàng Bắc Mỹ này, hàng rời tạo thành một vòng tròn lớn nhằm kiểm tra vùng biển không có giao thương và thăm dò cường độ mạnh yếu kiểm tra hải quan ở các quốc gia này mà không để lộ nguồn gốc hàng hóa. Tiếp theo, chỉ còn hai tháng nữa là đến mùa thu hoạch cây anh túc năm nay, một lượng lớn heroin mới sẽ được cung cấp đầy đủ cho thị trường quốc tế.”
“Kết quả thí nghiệm thế nào?” La Trát Lương ngồi bên cạnh Hàn Kim Văn tò mò hỏi.
“Không khác nhiều so với dự đoán.” Kevin nói: “Phương thức vận chuyển hàng rời của chúng ta chủ yếu là dỡ container chứa ma túy ở mỗi cảng, ma túy được được đóng gọi theo số lượng khác nhau, nhiều thì 100 kg, ít thì 20 kg, trung bình mỗi cảng dỡ hàng 200 kg.”
“Những hàng hóa này bị tịch thu với số lượng khác nhau ở các quốc gia khác nhau.” Kevin nhìn về phía màn hình, hình ảnh trên đó đổi thành số liệu.
“Nhật Bản 40 kg, Hàn Quốc 80 kg, Singapore 80 kg. Trong đó bị nộp nhiều nhất là ở Trung Quốc, 150 kg. Ít nhất là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, không bị phát hiện.”
Kevin nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Nhìn chung, hàng bị tịch thu đều là những lô hàng lớn, còn những hàng có số lượng nhỏ thì thuận lợi tiến vào từng quốc gia.
Điều này cũng chứng tỏ rằng việc sử dụng các kênh dark web để thực hiện truyền tải hàng rời đa cấp, chiến lược phủ sóng các nước chống ma túy là khả thi.
“Sau khi hàng rời không bị phát hiện vào các quốc gia này, tiếp tục sử dụng nó để thử nghiệm các giao dịch dark web đầu tiên, hiện tại, giao dịch đầu tiên đã được hoàn thành ở Dubai.”
Ở ghế chính, Chu Dần Khôn khá hài lòng với kết quả này: “Có thể tăng số lượng, bao phủ tất cả các nước châu Á trong vòng một tháng.”
“Đã rõ.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn đồng hồ, giờ đã giữa trưa, hắn quét mắt nhìn những người khác, ý là còn muốn nói gì nữa không.
Lúc này Hàn Kim Văn ngồi ở bên phải hắn há miệng, A Diệu và Kevin đồng thời nhìn sang, Hàn Kim Văn nhìn Chu Dần Khôn, rồi lại nhìn số liệu đầy hứa hẹn trên màn hình một lần nữa, sau đó nuốt lời trở về, không nói gì cả.
Chu Dần Khôn kết thúc cuộc họp, lập tức trở về phòng.
*
Khi đến cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng đối thoại tiếng Anh.
Bước chân người đàn ông dừng lại, lại nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi còn chưa tan học.
Cửa phòng mở ra, nhìn theo góc này, có thể nhìn thấy cô gái ngồi trước bàn học, cầm bút trong tay, đang nghiêm túc nghe giáo viên giảng bài tập.
Thỉnh thoảng cô sẽ gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, thỉnh thoảng cô sẽ mở miệng hỏi một câu, xác nhận mình hiểu đúng.
Ánh mặt trời từ ban công chiếu vào, chiếu lên góc nghiêng trên khuôn mặt cô, làm nổi bật đường nét mềm mại, tỏa ra vầng hào quang mờ nhạt.
Hạ Hạ chăm chú làm theo ý của giáo viên, hoàn toàn không phát hiện người đàn ông trở về đang đứng ở cửa.
Chu Dần Khôn cũng không đi vào quấy rầy cô, chỉ châm một điếu thuốc, ngồi trên lan can bên ngoài.
Một đám người đông nghịt phía dưới mới vừa đi ngang qua, không cần nhìn cũng biết đó là Hàn Kim Văn và La Trát Lương đang thu xếp uống rượu ăn cơm.
Một đám đàn ông ăn uống vui chơi, hắn lười tham dự.
Chu Dần Khôn lại quay đầu nhìn, trong phòng còn đang giảng bài.
Một tháng này, Chu Hạ Hạ khá nghe lời, cơ bản sẽ không ra khỏi phòng, không phải đi học tập thì cũng chính là ôm quyển sổ vẽ tranh.
Cô thường ngồi trên chiếc ghế xếp ngoài ban công, vẽ núi vẽ nhà, vẽ suốt cả ngày.
Lúc rảnh rỗi, hắn thường ngồi bên cạnh nhìn cô vẽ tranh.
Nhưng sau khi ngắm nhìn một lúc lâu, hai người cũng nói không nói được lời nào.
Thỏ con không thích để ý đến hắn, người đàn ông rất rõ ràng.
Nhưng hắn không giận, thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất.
Chỉ cần cô vẫn ở bên cạnh hắn, thì ngày sẽ còn dài.
Còn chưa hút xong một điếu thuốc, chợt nghe thấy tiếng nói tạm biệt lịch sự bên trong.
Cô giáo cầm đồ đi ra, nhìn thấy người đàn ông vừa dập điếu thuốc, cô giáo gật gật đầu xem như chào hỏi như thường lệ rồi nhanh chóng rời đi.
Chu Dần Khôn trở lại cửa phòng, cô gái bên trong đâng đứng trước bàn, lặng lẽ sắp xếp sách bài tập trên bàn.
Rõ ràng không khí vừa rồi còn rất ấm áp, giáo viên vừa đi, bầu không khí trong phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Người đàn ông dựa vào cạnh cửa, nhìn bóng lưng cô.
Chu Hạ Hạ ít nói đi rất nhiều, không chỉ không để ý tới hắn, cũng không để ý tới những người khác trong căn cứ.
Ngay cả trên giường cô cũng như vậy, cô không thích phát ra tiếng, nhưng hắn lại cố tình muốn nghe, cố ý làm đau cô, cô cũng chỉ cắn răng im lặng.
Bác sĩ nói, một tháng nay cô ăn ngon ngủ nhiều, cơ thể không có bất cứ vấn đề gì.
Nếu không phải là vấn đề về thể chất, vậy không thích nói chuyện chính là vấn đề về tinh thần.
Nghĩ tới đây, Chu Dần Khôn suy nghĩ một lát.
Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn thử nghiệm giao dịch dark web, ngoài ra còn có việc mở rộng quân bị ở Tam Giác Vàng cùng Helmand, không để ý nhiều tới cô, để cho co thỏ con này buồn chán ở đây suốt một tháng.
Trước mắt tất cả mọi chuyện đẫ đi vào quỹ đạo, còn hai tháng nữa là đến mùa thu hoạch cây anh túc, thời điểm hoàn hảo cho một kỳ nghỉ.
“Chu Hạ Hạ.” Hắn đột nhiên lên tiếng, bóng lưng cô gái đang thu dọn đồ đạc hơi cứng lại, cô không quay đầu lại, tiếp tục dọn sách trên bàn.
Cô phản ứng lạnh nhạt, người đàn ông thấy nhiều đã quen nên không trách: “Dẫn em ra ngoài chơi vài ngày, có muốn đi chỗ nào không?”
Hạ Hạ không muốn đi chơi với hắn.
“Không có.” Cô nhẹ nhàng đáp lại, muốn kết thúc cuộc đối thoại.
Nhưng không ngờ vừa dứt lời, sau lưng liền nóng lên, chẳng biết Chu Dần Khôn đã đi tới từ lúc nào, hai tay chống lên bàn, bao vây cô hoàn toàn ở giữa: “Em chắc chứ?”
Đột nhiên kéo gần khoảng cách khiến Hạ Hạ rất không được tự nhiên.
Trong khoảng thời gian này, ban ngày hắn bận bộn nhiều việc, cô cũng phải học, thời gian hai người ở một mình cũng không tính là nhiều.
Ngoài việc phải tiếp xúc thân mật với hắn vào buổi tối, thời gian còn lại bọn họ chưa bao giờ nói chuyện ở khoảng cách như vậy.
Thân thể Hạ Hạ căng cứng, người đàn ông hoàn toàn không phác giác điều đó, còn thuận tay lật mở tập bản đồ kiến trúc dày cộm trước mặt: “Vậy tại sao em ngày nào cũng nhìn vào những thứ này?”
Cuốn sách tập hợp những tòa nhà đặc trưng của nhiều quốc gia và khu vực khác nhau, Chu Dần Khôn tựa cằm lên đầu cô, đầu ngón tay nhàn nhã lật từng trang: “Em nhìn tới nhìn lui nhiều lần như vậy, thích chỗ nào? Romania, Hy Lạp, Hà Lan… Hay là Na Uy, Thụy Sĩ?”
Nói xong hắn lại nghiêng đầu nhìn cô: “Hoặc là tự em chọn.”
Hạ Hạ không khỏi nhíu mày, cô thật sự không có nơi nào muốn đi, cô không muốn ra ngoài chơi.
Nhưng nói hắn cũng sẽ không nghe, cho nên cô không muốn lãng phí miệng lưỡi.
Thật tình không biết, bộ dáng cau mày này rơi vào trong mắt người đàn ông, vậy mà có chút đáng yêu.
Hắn chỉ hỏi một câu muốn đi đâu, câu hỏi này cũng có thể khiến cô không kiên nhẫn, cau mày không nói lời nào, đây là không muốn ra ngoài chơi đến mức nào?
Chu Dần Khôn nhìn mà cười, khoang mũi tràn ngập mùi thơm ngọt ngào trên người cô, hắn không nhịn được mà hôn lên tóc cô.
Tóc Hạ Hạ vừa mềm vừa mượt, đuôi tóc cọ vào cánh tay hắn, cọ đến trong lòng ngứa ngáy.
Nụ hôn đó tự nhiên lại rơi xuống tai, trên khuôn mặt cô, ngay sau đó hôn một đường đi xuống dưới, chạm vào cần cổ trắng nõn ấm áp của cô.
Bầu không khí trở nên mập mờ và nóng rực.
Bàn tay người đàn ông vốn đang đặt trên bàn, cũng không biết nắm cổ tay cô từ lúc nào, ngón tay vuốt ve ám muội.
Phía sau Hạ Hạ bị thứ gì đó cứng rắn đẩy vào, hàm ý xâm lược rõ ràng.







![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)
![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)




