Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 275: Hòa giải
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bình minh rất nhanh đã ló dạng.
Cánh cửa phòng giam không đóng lại hoàn toàn, tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài truyền đến khiến người đàn ông trên giường mở mắt ra.
Hắn quét mắt nhìn ra cửa, nhìn giày là biết đó là người của quân vũ trang.
Chu Dần Khôn không để ý tới, cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên người mình.
Có lẽ là mệt muốn chết rồi, cô vẫn giữ nguyên tư thế đêm qua, khuôn mặt in ra vết đỏ trên người hắn, hô hấp rất nặng, còn đang trong trạng thái ngủ say.
Hắn trở mình, nhẹ nhàng đặt cô đặt trở lại giường.
Với động tá này, dương vật chôn trong cơ thể suốt cả đêm cũng từ từ bị đưa ra ngoài, có thứ gì đó chảy ra từ bên trong.
Chu Dần Khôn nhấc chăn lên vai cô, đắp kín mít cho cô.
Sau đó hắn nhặt quần áo lên mặc nào, chuẩn bị mang người về rửa mặt.
Cho dù muốn tiếp tục nhốt cô, cũng phải nhốt ở trong phòng hắn, điều kiện ở đây quá kém, ở lâu dễ bị nhiễm bệnh.
Hắn đứng dậy, ván giường bật lên, ‘cạch’ một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống dưới chân.
Chu Dần Khôn cúi đầu, nhìn thấy đó là một vỉ thuốc đã dùng hơn một nửa.
Không hiểu sao trong lòng nảy lên một dự cảm không lành, hắn nhặt lên nhìn tên thuốc ở mặt sau, lúc này sắc mặt trầm xuống.
Hạn sử dụng của thuốc còn rất mới, mới đến mức chỉ mới sản xuất sau khi cô bị nhốt.
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn về phía cô gái trên giường, thứ này không phải chính cô có thể lấy được.
Cửa phòng giam mở ra, người đang chờ ở bên ngoài chính là Alor.
Buổi sáng hắn thức dậy phát hiện cửa phòng của Chu Dần Khôn mở, bên trong lại không có ai, suy nghĩ một lát thử tới đây nhìn xem.
Thấy cửa không khóa, nhưng cũng không có dấu vết bị cạy, Alor không tùy tiện đi vào.
Đứng đợi ở cửa chưa đến ba phút, Chu Dần Khôn đã đi ra.
Alor vừa định mở miệng gọi anh Khôn, lại bị khựng lại.
Giờ phút này ngay cả một người mù cũng nhìn ra được, tâm trạng của anh Khôn rõ ràng còn tệ hơn hômg qua.
Tầm mắt của Alor chuyển xuống bên dưới, nhìn thấy thuốc trong tay người đàn ông, hắn không khỏi ngước mắt lên.
Ngữ khí Chu Dần Khôn lạnh lùng: “Đi điều tra.”
*
Khi Hạ Hạ tỉnh dậy, thời gian đã qua giữa trưa.
Cô cử động, cảm giác bủn rủn đau đớn quen thuộc đánh úp lại.
Cô không thể không chậm lại, sau đó khó khăn trở mình, nhích đến mép giường, thò tay xuống dưới giường.
Đây là hành động cô sẽ làm mỗi ngày.
Đầu ngón tay chạm vào khe hở giữa ván giường, nhưng lại không chạm vào bất cứ thứ gì.
Cô dừng một chút, nhắm hai mắt cố gắng dịch thân thể ra ngoài một chút.
Trong phòng cực kỳ yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tiếng móng tay cô gái cào vào ván giường cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Tay sờ tới sờ lui khe hở giữa ván giường, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không sờ thấy thứ bị kẹp ở bên trong, còn bị gai gỗ đ.â.m vào đầu ngón tay, Hạ Hạ đột nhiên tỉnh táo lại.
Cô chẳng quan tâm đến thân thể mềm nhũn và đau đớn của mình, lập tức bò xuống giường, quỳ rạp dưới đất nhìn dưới gầm giường, trong đó trống trơn, không có thứ gì rơi xuống.
Hạ Hạ lại đưa tay chạm vào khe hở giữa tấm ván giường, động tác bất tri bất giác vừa hoảng loạn vừa dồn dập.
Nhưng vẫn không chạm được gì.
Chẳng lẽ là bị Đan Li phát hiện và lấy đi rồi? Không, tối qua trước khi đi ngủ thuốc vẫn còn đó mà.
Cô quỳ gối ở cạnh giường, chưa từ bỏ ý định tìm kiếm.
“Tìm cái gì?” Phía sau chợt truyền đến giọng nói, sống lưng Hạ Hạ cứng đờ, không thể tin quay đầu lại.
Trên sô pha, không biết người đàn ông đã ngồi đó bao lâu.
Thấy cô nhìn về phía này, hắn cầm lấy một thứ lên: “Tìm cái này?”
Nhìn thấy thuốc tránh thai trên tay hắn, trái tim Hạ Hạ chợt lạnh đi.
Cô ngã ngồi dưới đất, nhìn đầu ngón tay hắn kẹp thuốc đi về phía cô.
Trên tấm bao bì thuốc giấy bạc, có dính chút màu đỏ.
Con ngươi ao tù nước đọng của Hạ Hạ bỗng chốc lóe lên, tầm mắt từ vỉ thuốc chuyển đến trên tay của hắn, đó là… Vết máu?!
Chu Dần Khôn càng đến gần, cô lại càng thấy rõ ràng.
Trên quần áo của hắn cũng dính vết máu.
Cô lập tức ngẩng đầu: “Máu trên tay chú là của ai?”
“Em còn có thời gian lo cho người khác?” Người đàn ông đi tới trước mặt cô gái, nhìn cô từ trên cao xuống: “Em không có gì muốn nói với tôi sao?”
Hạ Hạ mơ hồ đoán được đó là máu của ai.
Một lần nữa, cô lại liên lụy đến người vô tội.
Cô gái cúi đầu, dựa tấm lưng trần vào mép giường lạnh lẽo, không nói gì.
Bị bắt tại trận, cô vừa không có ý định giải thích, càng không có ý định cầu xin lòng thương xót.
Như thể đang thầm nói cho hắn biết, chú muốn xử trí như thế nào tùy chú.
Trong phòng lại rơi vào sự yên lặng vô tận.
Chu Dần Khôn không nói một lời nhìn cô chằm chằm, cô giống như một con búp bê vải tàn tạ, trên người quấn chăn lộn xộn, nhưng lại không quấn hết hoàn toàn, đầu vai, cánh tay, sau lưng… Đều là dấu vết hắn lưu lại.
Cô không khóc cũng không quấy ngồi dưới đất, khác nhau một trời một vực với trước đó.
Nói là búp bê vải, chi bằng nói đó là một thây mà, con rối.
Dưới sàn nhà rất lạnh.
Giữa hai người, cuối cùng là hắn là người di chuyển trước.
Thứ Hạ Hạ chờ đợi không phải là sự nổi giận và xử trí như trong tưởng tượng, mà Chu Dần Khôn trực tiếp kéo cô dậy ngồi xuống trên giường, tiếp theo hắn kéo chăn đắp lên người cô.
Ngay sau đó, hắn quỳ một chân ngồi xổm xuống, hai tay đặt ở hai bên cơ thể cô.
“Đã một tuần rồi, Chu Hạ Hạ.” Hắn nhìn cô: “Em còn muốn cứng đầu đến bao giờ nữa?”
Hạ Hạ vẫn cúi đầu, không nói lời nào.
“Nếu em muốn tiếp tục bị nhốt ở đây, muốn sống không được muốn chết cũng không xong, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng nếu như không muốn tiếp tục bị nhốt, vậy chúng ta mỗi người lui một bước. Cơ hội này chỉ có một lần, em có muốn hay không?”
Hạ Hạ vẫn không nói gì, nhưng nghe thấy câu cuối cùng, lông mi cô rung động.
Chu Dần Khôn thấy rất rõ ràng.
“Tôi có hai điều kiện, một là không được chết, hai là không được chạy. Còn lại thì tùy em.” Nói xong hắn tính giờ: “Cho em ba giây suy nghĩ. Ba, hai, một.”
Một giây sau hắn đang định đứng dậy, Hạ Hạ rốt cuộc cũng ngẩng đầu: “Chờ một chút.”
Người đàn ông nhướng mày: “Nghĩ kỹ chưa?”
Hạ Hạ đối diện với ánh mắt của hắn.
Chẳng biết vì sao, sau khi trải qua nhiều lần lật lọng như vậy, nhưng vào giờ phút này, cô lại đọc được sự nghiêm túc trước đây chưa từng có trong mắt hắn.
Thật giống như, chỉ cần hắn đồng ý rồi, sẽ thật sự sẽ không đổi ý.
“Tôi… Có thể đưa ra bao nhiêu điều kiện.”
Theo công bằng mà nói, hắn đưa ra hai cái, vậy cô cũng chỉ có thể đưa ra hai cái.
Nhưng nếu Chu Hạ Hạ hỏi ra lời này, chứng tỏ điều kiện cô muốn đề cập không chỉ có hai cái.
Trên thương trường, người có thể đưa ra nhiều điều kiện hơn, luôn là là bên A nắm giữ quyền chủ động.
Nhưng trước mắt, Chu Dần Khôn không so đo cái này.
“Ba cái đủ không?”
Hạ Hạ mím mím môi, gật đầu.
Cô nghĩ đến vừa vặn là ba cái.
“Đây là yêu cầu một lần, sau đó không thể thêm vào nữa. Nói đi.” Hắn kiên nhẫn chờ.
“Thứ nhất…” Cô nói: “Đừng kiểm soát tôi bằng bất kỳ loại thuốc nào.”
Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ tới cảnh tượng suýt chút nữa bị tiêm vào ngày đó, nhớ tới thảm trạng của nhưng người hít thuốc phiện mà mình nghe được, nhìn thấy trước đó, Hạ Hạ không rét mà run.
“Được.” Chu Dần Khôn không hề do dự đồng ý.
Trên thực tế, ngày đó hắn cũng bị tức đến choáng đầu, lúc ấy trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, chính là phải dùng hết mọi biện pháp, để khiến cô thỏa hiệp và nghe lời.
“Thứ hai, tôi không muốn sinh con.”
Người đàn ông hơi nhíu mày: “Bây giờ hay sau này?”
“Mãi mãi.” Cô cũng trả lời không hề do dự.
Chu Dần Khôn nhìn cô chằm chằm, Hạ Hạ cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt không có ý lùi bước.
Cứ thế hai bên giằng co vài giây, người đàn ông nói: “Tùy em.”
Dù sao hắn cũng không thích trẻ con.
Trên mặt Hạ Hạ lạnh lùng, kì thực trong lòng lại căng thẳng, nghe thấy hắn trả lời như vậy, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, tầm mắt rơi xuống bên cạnh.
Chu Dần Khôn nhìn theo tầm mắt cô, nhét số thuốc bị tịch thu vào tay cô: “Còn điều cuối cùng là gì?”
Hai điều đầu hắn đều đồng ý rất thuận lợi, Hạ Hạ nắm lấy viên thuốc bị mất đã tìm lại được, nói: “Thứ ba, đừng chạm vào tôi nữa.”
Ánh mắt người đàn ông trở nên lạnh lùng: “Có ý gì?”
“… Tôi không muốn làm chuyện đó nữa, chú đi tìm người khác đi.”
“Ý của em chính là, chỉ cho xem, không lên giường đúng không.” Chu Dần Khôn cười khẩy, thẳng tay bóp chặt mặt cô kéo lại gần hỏi: “Có phải là tôi cho em điều kiện nhiều quá, nhiều đến mức em không biết chừng mực? Chu Hạ Hạ, em đừng có ảo tưởng nữa.”
Quả thực coi hắn là hòa thượng, điều kiện này mà cũng dám nói.
Hắn không chút từ chối không thương tiếc, đàm phán lập tức đến bờ vực sụp đổ.
Hạ Hạ cụp mắt, cô biết cuối cùng vẫn sẽ như vậy.
Cô đã sẵn sàng để tiếp tục bị nhốt ở đây.
Nhưng không ngờ người đàn ông lại buông mặt cô ra, bảo cô đổi một điều kiện khác.
Hạ Hạ lập tức ngước mắt lên nhìn hắn.
“Có đổi hay không?” Hắn không kiên nhẫn: “Không đổi thì chỉ còn hai cái trước.”
“Đổi, đổi mà.” Hạ Hạ không suy nghĩ quá lâu, nói: “Điều kiện thứ ba, tôi… Tôi muốn đi học. Cho dù không thể đến trường, cũng phải tìm gia sư, tôi không thể ngày nào cũng ở không không làm việc gì cả.”
“Cái này được.” Chu Dần Khôn sảng khoái đồng ý.
Ba điều kiện đã thương lượng thỏa đáng, thái độ của cô gái trước mắt rõ ràng đã dịu đi vài phần, cuối cùng không còn mang biểu cảm bất chấp tất cả muốn tìm chết nữa, hắn ôm eo của cô, bế cô lên trước người mình: “Vậy bây giờ có thể làm lành rồi chứ?”
Làm lành.
Hạ Hạ không hiểu hắn nói hai chữ này.
Cô và hắn, hai người có bao giờ tốt đâu? Hắn giết nhiều người cô quan tâm như vậy, vậy mà còn nói được ‘làm lành’.
Nhưng trước mắt, cô hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khá.
Nếu không chết, trốn không thoát, cô cũng không thể tiếp tục ở trong hầm giam tối tăm không ánh mặt trời này, đó mới thực sự là từ bỏ mọi khả năng.
Trầm mặc vài giây, Chu Dần Khôn nhìn thấy người trước mắt gật đầu.
Khóe môi hắn cong lên, một tay bế cô lên, đi ra khỏi hầm giam, trở về phòng của hắn.
*
Buổi trưa mặt trời dần dần lớn hơn, phòng tra tấn trở nên nóng bức không chịu nổi.
A Diệu nằm dưới đất suốt hai giờ liền, cuối cùng cũng phải chật vật bò dậy.
Máu và mồ hôi chảy xuống, chảy vào trong mắt, cay xè.
Hắn ôm ngực bụng, vịn tường, bước qua sợi xích sắt dày vẫn còn dính máu trên mặt đất, loạng choạng đi về phía phòng y tế của căn cứ.
Đối với chuyện tự tiện đưa thuốc tránh thai cho Chu Hạ Hạ, Alor rất nhanh đã tra được trên đầu hắn.
A Diệu cũng không hề có ý định giấu diếm, hắn chủ động nhận lỗi trước mặt anh Khôn, về phần trừng phạt, đó vốn là điều hắn đáng ra phải chịu.
Là người chứng kiến mối quan hệ giữa anh Khôn và Hạ Hạ từ đầu tới cuối, A Diệu biết, anh Khôn thật sự rất coi trọng cô gái này.
Hắn không biết cụ thể nên dùng từ gì để hình dung, nhưng tình thân cũng được, tình yêu cũng thế, phương diện này đều trộn lẫn hai chữ ‘tín nhiệm’.
Đối với loại người quanh năm l.i.ế.m máu như bọn họ mà nói, rất khó để tín nhiệm một người.
Nhưng từ đầu đến cuối, Chu Hạ Hạ đều sạch sẽ trong sạch.
Lời cô nói, chuyện cô làm, cách cô cười, khóc, quấy với anh Khôn, tất cả đều là chân thật, chân thật đến mức khiến người ta cảm thấy thư thái thoải mái.
Cho nên anh Khôn mới coi cô như người một nhà.
Nhưng cô lại là người một nhà rất đặc biệt.
Thái độ của anh Khôn đối với cô rất phức tạp, hay đúng hơn là… Rất mâu thuẫn.
Hắn tựa hồ hy vọng Hạ Hạ là cháu gái ruột của hắn, như vậy giữa bọn họ sẽ có một mối liên kết không thể tách rời.
Nhưng lại tựa hồ hy vọng, giữa bọn họ không có huyết thống, như vậy họ có thể có con.
Đối với chuyện này, A Diệu cũng cho rằng lời nói ngày đó của anh Khôn chỉ là lời nói bốc đồng trong lúc tức giận, cho nên hắn mới đưa cho Hạ Hạ thuốc tránh thai.
Nhưng mãi đến tối hôm qua, nghe xong lời của lão Hàn, A Diệu mới phát hiện đó không phải là lời tức giận.
Anh Khôn thật sự có kế hoạch này, cho nên khi phát hiện ra thuốc hắn mới tức giận như vậy.
Dọc suốt đường đi để lại dấu chân máu bẩn thỉu, thành viên của quân vũ trang đi ngang qua khiếp sợ nhìn quan chỉ huy bị đánh đến người đầy máu, nhưng không ai dám hỏi thêm một câu.
Bởi vì trong toàn bộ căn cứ người có thể động thủ với hắn, chỉ có một người.
Cũng may phòng y tế ở ngay phía trước, rất nhanh sẽ tới.
Là thân tín của Chu Dần Khôn, từ trước đến nay có chuyện A Diệu luôn nói thẳng, cho nên cho dù có bị xích sắt dày nặng đánh vào người, đánh cho hắn hộc máu, hắn vẫn cắn răng nói.
Hắn chỉ muốn cho Chu Hạ Hạ một chút hy vọng.
Một khi con người mất đi hy vọng, thật sự không thể cứu được nữa.
Anh Khôn quả thật có rất nhiều thủ đoạn để khống chế Hạ Hạ, nhưng dù là tiêm thuốc phiện, hay là cưỡng ép cô mang thai, bất kể là cách nào, đều sẽ chỉ đẩy Chu Hạ Hạ càng ngày càng xa hơn.
May mà, anh Khôn nghe xong những lời này rồi mới đi.
Sau khi vào phòng y tế kiểm tra một phen, bác sĩ tháo găng tay: “Hai xương sườn gãy, những chỗ khác đều không bị thương nặng. Không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi thật tốt trong một tháng là ổn.”
A Diệu gật đầu, mặc quần áo tử tế rồi đi.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




