Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 272: Chuyện cũ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
A Diệu làm việc, Hàn Kim Văn vẫn rất yên tâm.
Hắn vỗ vỗ cánh tay A Diệu: “À đúng rồi, nghe nói sau vụ ám sát lần trước ở Mexico, Khôn nổi lên hứng thú với dark web, còn điều đi một lô hàng của xã hội đen châu Á. Tôi cũng không hỏi kỹ, hiện tại tiến hành thế nào rồi?”
Chuyện dark web Kevin là người theo, A Diệu vẫn chưa tiếp xúc chi tiết, nhưng nghe nói Kevin mang về một nhân tài máy tính, chỉ cần người ở trong tay, anh Khôn luôn có biện pháp khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời.
Vì thế A Diệu nói: “Cũng coi như thuận lợi.”
“Vậy sao?” Hàn Kim Văn khẽ nhíu mày, nhìn căn nhà gỗ bên kia, hạ thấp giọng: “Nếu thuận lợi, sao tôi cứ thấy Khôn có gì đó là lạ?”
Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, Hàn Kim Văn lại không nói ra được.
Bởi vì biểu cảm của Chu Dần Khôn không khác bình thường là bao, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hắn đang… Có tâm trạng không tốt.
Nhưng rõ ràng là, Aung San đó vẫn chưa nói gì cả, không đến mức chọc vào Chu Dần Khôn trước chứ.
Nói đến ‘lạ’, A Diệu mím chặt môi, không phủ nhận.
Hàn Kim Văn vừa nhìn đã hiểu: “Cậu cũng nhìn ra? Hắn bị làm sao vậy?”
Là người nhìn hắn lớn lên, Hàn Kim Văn biết Chu Dần Khôn rất ít khi có tâm trạng không tốt, bởi vì ai chọc tới hắn hắn lập tức sẽ đánh trả, đánh trả cho tới khi nào mình thoải mái mới thôi, không có lý do gì mà giấu ở trong lòng.
A Diệu nhớ lại một số chi tiết kỳ lạ, nhưng không biết cái này có tính là lạ hay không, hắn cũng không thể nói được.
Suy nghĩ một chút, A Diệu nói: “Anh Khôn… Đã sáu ngày không hút thuốc, cũng không uống rượu.”
Nói xong hắn nhìn Hàn Kim Văn: “Cái này có tính là lạ không?”
Hàn Kim Văn lập tức nhướng mày: “Sao tự nhiên sống lành mạnh quá vậy? Đâu là giảm bớt, hay là hoàn toàn không đụng vào?”
“Hoàn toàn không đụng vào.” A Diệu trả lời chắc chắn, thuốc lá và bật lửa đặt trên bàn trà trong phòng Chu Dần Khôn, mấy ngày rồi không di chuyển, rượu trong tủ cũng không thiếu một chai.
Hàn Kim Văn ‘xì’ một tiếng, nói đùa: “Chắc không phải là bị ám sát một lần ở Mexico, nên bắt đầu tiếc mạng đó chứ? Há, không biết còn tưởng rằng hắn đột nhiên có ý định có con nữa.”
Trong mắt A Diệu lóe lên.
Bóng đêm quá tối, Hàn Kim Văn vẫn chưa phát hiện, còn nói bằng giọng điệu của người từng trải: “Nhưng mà hắn vẫn chưa kết hôn, muốn có con thì còn sớm quá. Đến lúc đó cần phải nhắc nhở hắn, những người bình thường thuốc lá và rượu không rời tay, còn động một chút là phải gắng gượng vài ngày không ngủ, không thiếu một cái nào như chúng ta, phải cai hết toàn bộ.”
“Cậu nhớ kỹ những điều này là được, Khôn đang ở cái tuổi thấy trẻ con là phiền, căn bản không có ý định làm cha, nói cũng vô dụng.”
A Diệu càng nghe, lông mày lại càng nhíu lại.
Nghĩ đến sau khi Chu Hạ Hạ bị nhốt, mỗi đêm anh Khôn đều đến phòng giam… Lúc này mới bừng tỉnh hiểu được.
*
Chu Dần Khôn vào phòng, nhìn thấy một người đang nằm sấp trên mặt đất, tất cả ngón tay ngón chân chỉ còn lại một nửa, trên mặt đất có dấu vết chảy máu dầm dề.
Aung San bị nhốt mấy tháng, đã bị tra tấn không còn hình dáng.
Toàn thân hắn trên dưới không có một chỗ nào lành lặn, đau đớn đến cực điểm nhưng lại không tổn thương đến tính mạng.
Quần áo rách nát vùi vào trong miệng vết thương, cử động một chút là sẽ đau thấu tim, ông ta cuộn mình quỳ rạp dưới đất, cơ thể hơi co quắp.
Cửa nhà gỗ bị đóng lại, Chu Dần Khôn tiện tay xách một cái ghế, ngồi ở trước mặt Aung San, dưới chân là một mảnh vết máu.
“Nghe nói chú Phật Thủ muốn gặp tôi.”
Nghe thấy có người nói chuyện, người nằm rạp trên mặt đất mới chậm chạp nhúc nhích.
Ông ta khó nhọc ngẩng đầu lên, lòng trắng trong đôi mắt vàng phủ đầy tơ máu, Aung San nhìn chằm chằm người trước mắt vài giây, mới nhận ra người tới là ai.
“A Khôn…”
Vừa mở miệng chính là nước bọt lẫn máu chảy ra, bởi vì bị răng bị nhổ liên tục, Aung San nói chuyện có chút hàm hồ: “Xin, xin lỗi, tôi sẽ nói cho cậu biết hết tất cả, xin cậu, cậu tha cho tôi một mạng, tôi thật sự, không chịu nổi nữa…”
“Chỉ cần chú Phật Thủ nói thật, con cháu là tôi đây sao có thể đuổi cung giết tận.” Chu Dần Khôn nhìn ông ta: “Xin lỗi là có ý gì?”
“Là, là tôi có lỗi với cậu, cũng có lỗi với cô Hà, có lỗi với lão ca Sayphone.”
Nhắc tới Hà Kinh Đình, trong mắt Chu Dần Khôn lạnh xuống.
“Năm đó Sayphone bất hòa với mẹ cậu, cho đến khi mẹ cậu qua đời, cả hai đều không gặp lại nhau. Lý do thực sự… Là vì anh cả của cậu, Chu Diệu Huy.”
“A Huy—— Chu Diệu Huy mười bốn năm trước đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của Sayphone, nhiệm vụ đầu tiên mà bố cậu giao cho cậu ta, chính là dọn dẹp công việc làm ăn của nhà cậu ở Hồng Kông, Trung Quốc. Nhưng mà… Khụ khụ khụ!”
Lại ho ra một dòng máu, Chu Dần Khôn không kiên nhẫn nhíu mày.
“Nhưng mà, cậu ta bị tập kích ở Hồng Kông, bị thương rất nghiêm trọng. Quay về Thái Lan trị liệu, tuy rằng giữ được mạng, nhưng lại mất đi khả năng sinh con. Cho nên sau đó mới, mới nhận nuôi một bé gái, nhiều năm như vậy vẫn không có đứa con thứ hai. Mẹ của Chu Diệu Huy là Trương Sa, cũng vì vậy mà lâm bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi.”
“Vào thời điểm đó, tất cả các bằng chứng… Đều hướng về mẹ cậu, Hà Kinh Đình. Cô ấy vốn luôn ở Miến Điện, nhưng khi Chu Diệu Huy gặp chuyện không may, thì cô ấy lại đang ở Hồng Kông. Chiếc xe đ.â.m vào Chu Diệu Huy, chạy vào địa bàn của hội Hòa An rồi biến mất. Chu Diệu Huy vừa trở thành người kế nhiệm đã bị tấn công, thời điểm thật quá trùng hợp.”
“Cô Hà nói, quả thật cô ấy có lén trở về Hồng Kông một lần, nhưng chỉ là muốn thăm người bố Hà Ngọc Long của cô ấy. Nhưng mà, hành tung của Chu Diệu Huy đi Hồng Kông cũng được giữ bí mật, ngoại trừ mẹ cậu ta Trương Sa, lão ca Sayphone nói, anh ấy có nhắc tới khi đang ăn cơm với mẹ cậu. Nhưng sau đó Hà Kinh Đình lại lén trở về Hồng Kông, mà Chu Diệu Huy cũng gặp chuyện không may ở Hồng Kông.”
“Còn cậu, lúc ấy cậu còn nhỏ, lại luôn ở trong quân vũ trang rất ít khi trở về. Cho nên không biết lúc ấy Sayphone và mẹ cậu cãi nhau một trận lớn, ngay sau đó cô Hà bị quản thúc tại gia, bố cậu muốn cô ấy thừa nhận cô ấy đã làm tổn thương Chu Diệu Huy, muốn cô ấy xin lỗi.”
“Nhưng mẹ cậu từ chối ngay lập tức, không lâu sau, Trương Sa chết vì bạo bệnh tại bệnh viện. Quan hệ giữa bố mẹ cậu cũng rơi vào tình trạng đóng băng.”
Chu Dần Khôn lạnh lùng nghe những lời này, không tin một chữ nào.
Mẹ hắn hắn hiểu rõ, bà ấy căn bản không thèm chơi trò đánh lén.
Bà ấy và Trương Sa luôn luôn nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu có một ngày nào đó bà ấy bỗng nhiên khó chịu, cũng sẽ thẳng tay bắn hai phát vào hai mẹ con đó, cũng sẽ không giở trò bẩn thỉu này.
Quả nhiên Aung San tiếp tục nói: “Nhưng kỳ thật, Trương Sa chết là vì áy náy. Là cô ấy muốn dùng khổ nhục kế, nhưng không nghĩ tới giữa chừng xảy ra sơ suất, dẫn đến con trai mình vô sinh.”
“Mặc dù… Khi đó Sayphone đã chỉ định anh cả cậu làm người nối nghiệp, còn nói không cho con trai út của mình đụng vào ma túy. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đó là bởi vì lúc ấy cậu chỉ mới 11-12 tuổi, tuổi còn quá nhỏ không tiếp quản được việc làm ăn. Quan trọng hơn là, đây cũng là đang bảo vệ cậu.”
“Cho nên trong mắt người trong và người ngoài lúc bấy giờ chỉ xem Chu Diệu Huy như là một người kế nhiệm tạm thời, việc kinh doanh của Sayphone cuối cùng rồi cũng sẽ giao cho cậu. Cho dù Chu Diệu Huy làm tốt đến đâu, cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho em trai mình.”
Aung San càng nói giọng nói càng nhỏ, lục phủ ngũ tạng của ông ta đau dữ dội, đành phải hít một hơi ngắn.
“Những chuyện này ngay cả người ngoài cũng biết, đương nhiên cũng truyền đến trong tai Trương Sa. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng và tốt tính, nhưng tuyệt đối sẽ không tha thứ cho việc đứa con trai duy nhất của mình bị chịu đối xử bất công, kết quả là làm chuyện vô ích. Nhưng cậu vẫn luôn ở trong quân vũ trang, có U Nu và Hàn Kim Văn trông chừng, nên cô ấy không thể nào xuống tay từ cậu được, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ mẹ cậu.”
“Không riêng gì cô ấy, lúc ấy không ai là không biết, cô Hà đến từ Hồng Kông là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ cao ngạo. Cô ấy rất yêu bố cậu, nếu không cũng sẽ không trở mặt với gia đình, một mình đi theo bố cậu đến Tam Giác Vàng. Người phụ nữ dám yêu dám hận như vậy, chắc chắn khinh thường chơi xấu. Với địa vị của cô ấy ở Hồng Kông, muốn điều tra rõ rốt cuộc Chu Diệu Huy đã xảy ra chuyện gì, tự chứng minh mình trong sạch là hoàn toàn có thể làm được.”
“Nhưng chúng tôi đã đánh cược một phen. Đánh cược cô ấy sẽ không thèm giải thích, lại càng không tự chứng minh mình trong sạch. Bởi vì chỉ riêng việc bố cậu hoài nghi cô ấy thôi cũng đã trở thành khe nứt không thể nào hàn gắn giữa hai người rồi. Bố cậu không cho cô ấy sự tin tưởng tuyệt đối, đây là chuyện còn khiến cô ấy tức giận hơn là vu oan cô ấy.”
“Một khi hai người rạn nứ, theo tính cách của cô Hà, tuyệt đối sẽ dẫn con trai mình rời đi. Chỉ cần cậu đi, Chu Diệu Huy sẽ là lựa chọn duy nhất của Sayphone.”
“Nhưng không ai ngờ tới khổ nhục kế này lại làm hại con trai mình. Trương Sa cho rằng mình bị báo ứng nên mới lâm bệnh nặng. Nhưng trong mắt bố cậu, Trương Sa cảm thấy u uất. Dù sao thì rõ ràng tất cả chứng cứ đều chỉ về phía Hà Kinh Đình, nhưng bố cậu cũng chỉ quản thúc cô ấy tại gia, muốn cô ấy thừa nhận và xin lỗi. Cho rằng Sayphone đã quá thiên vị với hai mẹ con cậu.”
“Sau khi Trương Sa qua đời, Chu Diệu Huy dưỡng thương xong, dẫn theo vợ con đến Hồng Kông, sống ở đó mấy năm, mãi đến khi xử lý xong xuôi việc làm ăn bên đó thì họ mới trở về Thái Lan.”
“Lão ca Sayphone đã ủy thác người bạn cũ là tôi, một người không thuộc nội bộ trong gia tộc các cậu, đến Hồng Kông để điều tra rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn không tra ra được gì. Anh ấy vẫn cảm thấy thẹn với Trương Sa và con trai lớn, nhưng mẹ cậu vẫn không chịu nhượng bộ, hai người cứ thế mà bất hòa nhiều năm, cho đến mẹ cậu tự sát.”
Nói đến đây, chân tướng đã sáng tỏ.
“Chuyện mẹ cậu tự sát thật sự nằm ngoài dự liệu của mọi người. Năm ấy tuy cậu mới mười lăm tuổi, nhưng đã được quân vũ trang công nhận là người mạnh nhất, tôi, tôi thật sự sợ tương lai cậu sẽ phát hiện ra chân tướng, mà bản thân tôi cũng cảm thấy hổ thẹn với bố cậu, tôi không nên mê luyến người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp Trương Sa này… Tôi, tôi đành phải tìm lý do rời khỏi Miến Điện, trốn sang Lào. Lời tôi nói đều là sự thật, ktôi xin lỗi cậu, A Khôn tôi thật sự xin lỗi cậu.”
Buổi nói chuyện kết thúc, trong nhà gỗ trở nên yên tĩnh như chết.
Aung San giống như đang chờ tuyên án, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ thở mạnh một cái là sẽ bị phán là tử hình.
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Chu Dần Khôn cũng lên tiếng: “Ông nói, ‘chúng tôi’ đánh cược một phen, ý là, ông không chỉ nhận ủy thác của ông cụ đến Hồng Kông kiểm chứng, mà ngay từ đầu, vụ dàn dựng này chính là ông đi thực hiện, có phải không?”
Thân thể Aung San run lên, ông đã cố gắng che dấu tội lỗi của mình, lại không nghĩ tới vẫn bị phát hiện.
Ông run rẩy ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt sâu không thấy đáy, lại không nhìn ra cảm xúc trong con ngươi của Chu Dần Khôn, ông thật sự không dám nói dối với đôi mắt như vậy, đành phải nói ra chút sự thật giấu đã đi kia.
“Là… Là tôi. Trước đó đã điều tra hành tung của cô Hà khi cô ấy muốn về Hồng Kông, sau đó bố trí người ở Hồng Kông, bởi vì sợ bị cậu phát hiện, nên tôi không đích thân đến Hồng Kông thực hiện, có lẽ cũng chính vì thế nên mới dẫn đến sai lầm. Sau đó, cũng là tôi ám chỉ Sayphone đang hoài nghi mẹ cậu.”
Giọng của Aung San càng nói càng run: “A, A Khôn, lời tôi nói, thật sự là những lời tôi nói, không có câu nào giấu diếm cả! Xin cậu, tôi đã tàn tật, mấy tháng nay tôi đã thật sự sống không bằng chết rồi, xin cậu hãy tha mạng cho tôi…”
“Tôi hỏi ông một câu hỏi cuối cùng.”
“Được! Được!” Aung San phảng phất như nhìn thấy hi vọng sống sót, ngữ khí cũng trở nên dồn dập.
Chu Dần Khôn nhìn ông ta chằm chằm: “Tất cả những chuyện này, Chu Diệu Huy có biết hay không?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




