Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 273: Cô tịch
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Cậu ta, cậu ta vốn không biết, Trương Sa nói, nói A Huy cậu ta luôn rất thành thật, sợ cậu ta biết trước, sẽ bị Sayphone nhìn ra manh mối, cho nên mới gạt cậu ta. Nhưng cuối cùng trước khi Trương Sa chết, vẫn nói cho cậu ta biết toàn bộ.”
Chu Dần Khôn nghe xong bèn nở nụ cười.
Cho nên, người anh cả này của hắn tương kế tựu kế, biết rõ mọi chuyện, nhưng lại không nói tiếng nào đi Hồng Kông ở nhiều năm, để cho ông cụ áy náy tới cực điểm, sau đó là ngồi vững vàng vị trí người nối nghiệp.
Bề ngoài anh ta nghe lời tẩy trắng việc làm ăn, như kì thực là lợi dụng thân phận người nối nghiệp, mở rộng đế chế ma túy khổng lồ của mình.
Những năm gần đây, nếu không phải anh ta cố ý để Chu Hạ Hạ trò chuyện với ông cụ, dẫn cô đi thăm ông nội, ông cụ cũng sẽ không thích cháu gái này như vậy.
Mà ông ta càng thích đứa cháu gái nhỏ này, thì sự áy náy đối với Chu Diệu Huy lại càng tăng chứ không giảm.
Quả thực là không cần tốn nhiều sức, đã chơi mọi người phải chóng mặt rồi.
Đúng là cao tay.
Trong mắt người đàn ông lạnh lẽo, giết anh ta thật đúng là giết chậm.
Tầm mắt lại rơi trở lại trên mặt đất, tên đồng lõa năm đó còn trông mong nhìn hắn, muốn sống sót.
Chu Dần Khôn cười: “Chú Phật Thủ, chú đã phạm tội chết, cứ như vậy mà buông tha cũng không tốt lắm đâu nhỉ.”
Vẻ mặt Aung San đầy hoảng sợ: “A Khôn cậu, cậu đã hứa rồi, lời tôi nói đều là sự thật, thực sự tất cả đều là sự thật!”
“Ừ, đúng vậy. Chú để lại một thứ, sau đó có thể tự mình về nhà rồi.” Chu Dần Khôn nói xong, nghiêng đầu gọi Alor.
Cánh cửa lập tức bị đẩy ra từ bên ngoài, thiếu niên đi vào: “Anh Khôn.”
Aung San trên mặt đất khóc rống lên chuẩn bị cảm ơn ân không giết của Chu Dần Khôn, lại không ngờ câu tiếp theo của hắn chính là: “Moi tim ông ta cho chó ăn.”
“Vâng.” Alor không do dự một giây, lấy dao găm ra, kéo Aung San lên quỳ xuống, mũi dao sắp đ.â.m vào cổ ông ta.
Aung San sợ hãi hét to xin tha, tiếng hét khiến người bên ngoài đồng thời nhìn về phía ngôi nhà gỗ.
Mà trong nhà, Chu Dần Khôn cau mày gọi Alor phải dừng lại: “Nghe không hiểu tiếng người? Bảo cậu moi tim, cậu giết ông ta làm gì?”
Alor sửng sốt một giây, ngay sau đó mới phản ứng lại, ý của anh Khôn là… Mổ sống.
Không chỉ có hắn, Aung San cũng hiểu, ông ta kích động nôn từng ngụm máu tươi, trong miệng nói năng mơ hồ không rõ: “Đừng, đừng mà A Khôn, cậu đã hứa tha cho tôi một mạng, là cậu nói tôi có thể tự mình trở về. Moi tim sẽ chết người đó!”
“Không có tim, người sẽ chết? Không đúng mà nhỉ.” Người đàn ông đứng dậy, đi tới trước mặt Aung San, tò mò ghé sát lại hỏi: “Vậy chú Phật Thủ làm sao sống nhiều năm như vậy?”
Aung San câm nín trong một cái chớp mắt, ngay sau đó đã bị đè xuống đất.
Cuối cùng thứ ông ta nhìn thấy, chỉ là bóng lưng Chu Dần Khôn đi ra ngoài.
Hắn vừa đi ra, bên ngoài đã có ba người tiến tới, giờ phút này cửa phòng mở rộng, nhìn thấy rõ cục diện mổ sống bên trong, Hàn Kim Văn vừa mở miệng muốn hỏi một câu lập tức ngậm miệng lại.
Không ai dám lên tiếng.
*
Một đường trở về rất yên tĩnh.
Mặc dù không nghe thấy gì, nhưng A Diệu biết, có thể khiến anh Khôn mổ sống Aung San, hẳn là không phải chuyện nhỏ.
Có thể khiến cho Aung San chịu đựng cực hình tra tấn lâu như vậy, cuối cùng mới chịu nói ra bí mật, không thể nào là chuyện nhỏ được.
Nếu như nói là có liên quan đến mẹ anh Khôn, chẳng lẽ… Là cái chết của mẹ anh Khôn còn có ẩn tình khác?
A Diệu và Alor đi theo suốt cả đường tới cửa phòng, đang chuẩn bị theo vào như thường lệ, đã thấy Chu Dần Khôn đóng sầm cửa lại.
Bước chân hai người dừng lại, Alor giành mở miệng trước: “Tôi sẽ canh giữ ở đây.”
A Diệu nhìn hắn, ngữ khí lạnh nhạt: “Anh Khôn đêm nay sẽ không ra ngoài.”
Nói xong hắn xoay người rời đi.
Alor nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, cho đến khi thấy A Diệu hoàn toàn rời đi, lúc này hắn mới xoay người trở về phòng của mình.
Chu Dần Khôn đóng sầm cửa liền bước vào phòng tắm, nước lạnh dội xuống đầu, nhưng vẫn không dập tắt cơn giận đang dâng lên đỉnh đầu.
Quần áo ướt bị ném xuống đất, nước đã mở đến mức lớn nhất, liên tục xối lên cơ thể nóng rực của người đàn ông.
Trong đầu tràn ngập hình ảnh của nhiều năm trước.
Hắn chỉ biết bố mẹ cãi nhau, mẹ nói giữa bọn họ đã không còn tình yêu và sự tin tưởng nào nữa.
Lúc đó hắn hiểu là, là mẹ không cần bố nữa.
Trong mắt hắn, Hà Kinh Đình không vui, vậy nhất định đó là lỗi của Sayphone.
Vì thế hắn đi thẳng vào vấn đề đến tìm gặp Sayphone, đổi lấy một câu “sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy nữa”.
Việc này hắn tức giận, Hà Kinh Đình lại không tức giận.
Bà trồng hoa và đánh bài ở nơi mình ở, nhàn rỗi không có việc gì còn ở trong phòng bái Phật, cuộc sống trôi qua nhàn nhã lại phong phú, vậy nên hắn chưa từng hoài nghi.
Nghe nói tình yêu tới nhanh đi cũng rất nhanh, cho dù Hà Kinh Đình có thay lòng đổi dạ, đó cũng là do Sayphone đáng đời.
Mẹ là mẹ của một mình hắn, nhưng bố lại không phải là bố của một mình hắn.
Nếu như nhất định phải chọn, hắn đương nhiên sẽ chọn mẹ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày, cho đến khi hắn nhận được lời mời của quân đoàn đánh thuê nước ngoài của Pháp.
Khi đó hắn đã sớm chán chường những ngày đứng đầu trong quân vũ trang, không chút do dự bèn quyết định tiếp nhận lời mời.
Trước khi xuất phát, hắn hiếm khi rút ra thời gian trở về nhà một chuyến, mặc kệ Hà Kinh Đình có cần hay không, hắn đều định ở bên cạnh mẹ vài ngày.
Lại không nghĩ thứ chờ hắn, sẽ là một cái xác và một chuỗi Phật châu.
Lần cuối cùng bố mẹ gặp nhau, chính là tại đám tang của mẹ.
Sau khi tang lễ kết thúc, hắn đi Pháp, ở lại đó 5 năm.
Mà buồn cười nhất chính là, sau khi hắn đi rồi, ông cụ ngược lại bắt đầu quan tâm, thậm chí còn bỏ việc làm ăn, đích thân đi Pháp thăm hắn.
Cứ như vậy, tình cảm bố con vốn bị hắn đơn phương chặt đứt, không hiểu sao lại khôi phục trở lại.
Mà từ đầu đến cuối, không ai nói cho hắn biết thực sự đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ thật sự là một người phụ nữ cao ngạo, bà chưa bao giờ lộ ra một chút uất ức nào, lại coi thường giải thích và kể khổ.
Là người đàn ông do bà chọn, là cuộc sống do bà chọn, dù là đắng cay ngọt bùi bà vẫn không lùi về sau nửa bước.
Nước lạnh cuối cùng cũng hạ nhiệt độ cơ thể xuống, đầu óc bị lửa giận làm cho choáng váng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Cho nên, đó là lý do tại sao bà không bao giờ rời khỏi ngôi nhà nhỏ đó nữa.
Hà Kinh Đình bà chưa bao giờ là người ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần bà muốn, Sayphone bị quản thúc tại gia cũng chỉ là rắm mà thôi.
Đó đơn giản là sự trừng phạt mà bà dành cho chính bà, không biết bà đang trừng phạt mình vì đã chọn sai người, hay là trừng phạt cái tính quá cứng rắn, luôn không biết chịu thua như thế nào của mình.
Hắn chỉ biết, từ đầu đến cuối, hắn đều sẽ đứng về phía mẹ.
Hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện mọi lựa chọn của mẹ, chỉ cần Hà Kinh Đình vui vẻ, cho dù tìm mấy người cha dượng hắn cũng cảm thấy không sao cả.
Miễn là mẹ vui là được.
Nhưng mẹ vẫn luôn lừa hắn.
Tiếng cười trong điện thoại mấy năm đó đều là giả vờ, mẹ giả vờ vui vẻ, già vờ thản nhiên không có chuyện gì.
Có lẽ mẹ đang đợi Sayphone đến tìm mẹ, cũng có lẽ đang đợi mình thực sự buông bỏ.
Nhưng cuối cùng, cả hai đều không đợi được nữa.
Cho nên mẹ mới bỏ lại một chuỗi Phật châu, tự mình rời đi.
Mẹ đến Miến Điện, là vì Sayphone.
Mẹ chết ở Miến Điện, cũng là vì Sayphone.
Từ đầu tới cuối, bà không hề nói nửa lời thật lòng với con trai ruột của bà.
Mà hắn, lại còn nhớ thương mẹ nhiều năm như vậy?
Vặn mạnh vòi nước lại, người đàn ông lau nước trên mặt, đôi mắt đã trong veo.
Tắm nước lạnh gần một tiếng đồng hồ.
Chu Dần Khôn từ phòng tắm đi ra mặc quần áo, cầm một chai rượu.
Ban công gió lạnh thổi tới, hắn mới vừa vặn mở nắp ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại đặt bình rượu sang bên cạnh.
Rạng sáng bang Wa không có ánh sáng gì, đứng ở chỗ này nhìn ra, một mảnh tối đen như mực.
Phía nam là đỉnh núi nơi làng Gorgong tọa lạc, xa hơn về phía nam, có thể nhìn thấy núi Bilauktaung ở biên giới Thái Lan - Miến Điện.
Núi Bilauktaung.
Hắn nhìn sang bên đó.
Trước mắt hiện lên một khuôn mặt lo lắng và sợ hãi.
Cô nắm chặt lấy tay hắn, còn khóc nức nở bắt chặt lấy con rắn đốm đen đang sắp cắn về phía hắn.
Sau đó, cô vừa sợ hãi vừa kiên cường nói với hắn: “Khi chú gặp nguy hiểm nhất, cũng chưa từng bỏ rơi con chó con đó, nên cháu nghĩ… Chó con cũng sẽ không bỏ rơi chú.”
Cơn gió cô tịch ùa vào từng trận, không có ý định dừng lại.
Trong phòng không bật đèn, hắn đứng trong bóng tối, phảng phất như ngửi thấy mùi thơm do gió thổi đến.
Mùi hương đó, rất giống quả bứa được đặt bên cạnh khẩu súng của hắn trong căn phòng nhỏ trong rừng rậm, cũng rất giống bát mì nóng hổi thơm lừng được nấu cho hắn khi hắn cận kề cái chết trở về từ sa mạc Mexico.
Trái tim bỗng chốc run lêm.
Ngay sau đó, người đàn ông không chút do dự đi ra ngoài.
*
Bốn giờ sáng.
Trong căn phòng màu trắng không bật đèn, căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ.
Cô gái cuộn tròn trên giường, chăn che hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một phần đầu.
Đột nhiên, cánh cửa bị mở ra từ bên ngoài, cô gái đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh, nhưng không dám nhìn.
Hạ Hạ rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân đi tới bên giường, cô biết đó không phải Đan Li.
Là hắn.
Cô nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy.
Từ khi bị nhốt ở đây, hắn đều đến đây mỗi đêm.
Việc làm cũng giống nhau, đơn giản là thô bạo nhét đồ vào miệng cô, sau đó tách hai chân cô ra, đổ gel bôi trơn lạnh lẽo vào đó.
Mỗi đêm một lần, bắn xong rồi rời đi.
Nhưng cho dù chỉ có một lần, cô cũng rất khó mà chịu đựng nổi.
Thời gian rất dài, sức lực của hắn lại quá mạnh, nhiều lần đẩy vào cửa cung, khiến bụng dưới của cô run lên vì đau.
Sau khi kết thúc, phải nằm thật lâu mới có thể ngồi dậy được.
Thời gian Chu Dần Khôn tới vẫn luôn rất cố định, trước khi đi ngủ hắn không tới, Hạ Hạ cho rằng mình đã tránh được.
Không nghĩ tới rạng sáng hắn vẫn tới.
Trên người chợt lạnh, chăn bị người nọ xốc lên, ngay sau đó chiếc giường đơn chật hẹp bị cơ thể của người đàn ông đè đến lõm xuống, sau lưng dán lên lồng ngực nóng bỏng cứng rắn, tay Hạ Hạ nắm chặt ga giường, bụng dưới đau âm ỉ, cô sợ hãi đến mức ngay cả hô hấp cũng sắp ngừng lại.
Cánh tay người đàn ông vòng qua eo cô, ôm cô vào trong ngực, mặt vùi vào vùng cổ trắng nõn của cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt.
Hạ Hạ im lặng chờ đợi một trận t.ì.n.h d.ụ.c thô bạo.
Nhưng mấy phút trôi qua, người sau lưng lại không có động tĩnh.
Hắn chỉ ôm chặt lấy cô, không làm gì cả.
Nếu không phải vì chuyện đó, vậy cô không hiểu Chu Dần Khôn tới đây là có ý gì.
Nhưng điều đó không quan trọng, nếu hắn không có ý muốn làm, vậy cô có thể tránh được một lần đau đớn rồi.
Dây đàn căng ra trong đầu hơi co lại một chút, Hạ Hạ vẫn duy trì tư thế ở trong lòng hắn, không dám làm ra một cử động nào.
Trong lòng kỳ vọng cứ tiếp tục chịu đựng như vậy, chịu đựng đến khi hắn tỉnh ngủ tự rời đi là được rồi.
“Chu Hạ Hạ.”
Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói của người đàn ông, cô gái sợ tới mức trong lòng run lên, cho rằng mình đã bị phát hiện.
Nhưng người sau lưng lại không có động tác gì lớn, chỉ cử động rất nhẹ, cánh môi cọ vào tai cô, Hạ Hạ bỗng chốc run rẩy.
“Người bố đó của em, vốn không phải là thứ tốt lành gì. Cũng chỉ có người ngốc nghếch như em, còn cảm thấy anh ta chết oan.”
Hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, hắn ở quá gần, gần đến mức mỗi lần thốt ra một chữ, đều khiến trái tim cô co rụt lại.
Lời nói của hắn giống như đang trào phúng, nhưng ngữ khí lại giống như đang dỗ dành.
Nói đến Chu Diệu Huy từ trong miệng Chu Dần Khôn, trái tim Hạ Hạ đột nhiên trầm xuống.
Có lẽ là hắn chỉ đang nói mớ, nhưng mặc dù đang ở trong mơ, hắn cũng không có một chút hối hận hay áy náy nào.
Hắn giết người thân và bạn bè của cô, cưỡng ép cô, tra tấn cô, nhưng từ đầu tới cuối đều đúng lý hợp tình.
Tâm tư lại lần nữa nổi lên sóng gió, ngay cả cơ thể cũng không thể khống chế mà trở nên căng thẳng cứng ngắc.
Người đàn ông phía sau nhạy bén nhận ra, hắn mở mắt, xoay mặt cô lại: “Dậy rồi?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




