Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 271: Giải quyết
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nói xong hắn lại nhìn về phía máy tính, chuyển sang trang chủ.
Cuối cùng cũng tiến vào vấn đề chính, người đàn ông nghiêng người dựa vào ghế sô pha lúc này mới ngồi thẳng dậy, nhìn vào màn hình máy tính với Nakamoto.
“Các nền tảng dark web ngày nay thực chất đều giống như các nền tảng mua sắm như Amazon, cung cấp dịch vụ cho người bán và người mua. Trang web của tôi cũng không khác nhau mấy. Nhưng tôi nghĩ, cái cậu cần không phải là mô hình giao dịch này, chính cậu là người bán, muốn bán hàng trực tiếp với số lượng lớn phải không?”
“Đúng. Hơn nữa con đường giao dịch không thể bị truy vết.”
“Điều đó có thể được sửa đổi trên cơ sở hiện có để tăng hệ thống chia sẻ thông tin hậu cần.” Nakamoto vừa nói vừa nhanh chóng gõ bàn phím, sau vài giây chờ đợi thì trên màn hình xuất hiện một loạt thông tin.
“Ví dụ như những thứ này, đây là tất cả thông tin vận chuyển trong vòng một tuần tại một bến tàu ở Mỹ, loại thông tin này đều có sẵn ở cảng quốc tế lớn của mỗi quốc gia, hơn nữa mức độ bảo mật không cao, chỉ cần xâm nhập vào hệ thống là có thể dễ dàng lấy được.”
Hắn trượt từng cái một: “Hiện tại đã có thể chính xác đến mấy giờ mỗi ngày, ở bến tàu nào, sẽ có những con tàu chở hàng đến từ đâu, sẽ chuyên chở những loại hàng hóa nào. Và mỗi ngày trên toàn thế giới đều sẽ có tàu chở hàng quốc tế chở hàng nghìn tỷ tấn hàng ra vào cảng, đây là phương tiện vận tải miễn phí đáng tin cậy, lại có thể phóng xạ phương tiện vận tải đa quốc gia.”
Nakamoto cho biết: “Chỉ cần thêm thông tin này vào trang web để chia sẻ, sau đó các thành viên phi hành đoàn, công nhân bốc xếp, có thể trở thành người vận chuyển cấp một. Họ chỉ cần lấy hàng từ tàu chở hàng và giao cho người vận chuyển tiếp theo là có thể thanh toán. Và cứ như vậy, cuối cùng đến tay người mua. Khi người mua xác nhận nhận hàng, giai đoạn cuối cùng trong chuỗi vận chuyển này sẽ được trả tiền, giao dịch sẽ tạo thành một vòng khép kín.”
“Nói như vậy, cho dù người không hít thuốc phiện cũng có thể tham gia vận chuyển ma túy, mỗi người chỉ cần qua tay là có thể kiếm tiền. Bọn họ trên không biết người bán, dưới không biết người mua, hàng lấy được không biết đã vận chuyển bao nhiêu lần, trên tay mỗi người cũng không biết qua tay bao nhiêu lượng hàng hóa, hình thành mạng lưới lan truyền cấp N, con đường buôn bán ma túy tuyệt đối không thể bị truy vết được.”
“Nói cách khác…” Chu Dần Khôn mở miệng: “Ngoại trừ hai bên giao dịch, những người còn lại đều trở thành ‘chân’ vận chuyển.”
“Đúng vậy. Chúng ta tạm thời có thể gọi họ là người dùng ‘chân’.”
Nakamoto nói thêm: “Không giống với người mua và người bán, người dùng ‘chân’ phải được xác thực bằng tên thật, đặc biệt là những người vận chuyển trong thời gian đầu như thủy thủ đoàn hoặc là công nhân bốc xếp, phải xác nhận đó là nhân viên trong ngày, đảm bảo có quyền truy cập vào tàu chở hàng mới có thể tham gia giao dịch.”
Chu Dần Khôn nghe xong không nói gì, Nakamoto dừng một chút: “Có chuyện gì sao?”
“Nếu như giữa chừng có người trộm lấy ma túy rồi bán lại thì sao?” Hắn nhìn Nakamoto: “Dù sao trực tiếp bán ma túy còn kiếm được nhiều hơn là lấy phí vận chuyển.”
“Chuyện này…” Nakamoto nghĩ trong hai giây: “Vậy thì thêm một hệ thống xếp hạng nữa.”
Hắn vừa thao tác vừa giải thích: “Hệ thống xếp hạng được sử dụng để ghi lại và đánh giá từng giao dịch, những đơn hàng có số lượng lô hàng hoàn thành tích lũy lớn hơn sẽ được đẩy lên các đơn hàng giao dịch trước, còn người dùng ‘chân’ gây mất hàng hóa sẽ bị đưa vào danh sách đen, không bao giờ được tham gia vào giao dịch mới nữa.”
Nói xong Nakamoto hỏi: “Như vậy có được không?”
Chu Dần Khôn lắc đầu: “Không đủ lắm.”
“À được, tôi sẽ nghĩ lại——”
Nakamoto còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.
“Biến danh sách đen trực tiếp thành danh sách đuổi giết công khai, chỉ cần là người cung cấp hành tung của kẻ trộm, hoàn thành việc giết người, đều có thể nhận được khoản thù lao kếch xù.”
Nakamoto sửng sốt.
Điều này có nghĩa là chỉ cần hàng hóa bị mất một lần, sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Biện pháp răn đe như vậy… Thực sự có thể ngăn chặn người dùng ‘chân’ nuốt riêng ma túy.
“Làm được không?” Chu Dần Khôn thản nhiên hỏi hắn.
“Được.”
Người đàn ông rất hài lòng, còn nói: “Vấn đề vận chuyển đã được giải quyết, tiếp theo chính là phương thức thanh toán giao dịch.”
Điểm ấy không cần Chu Dần Khôn nhắc nhở, Nakamoto cũng rất rõ ràng, mọi giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng sẽ để lại hồ sơ, có thể bị truy vết.
Rất nhiều người giàu sẽ gửi tiền từ những nguồn không xác định vào các ngân hàng có tính bảo mật cao, nhưng người bình thường lại rất khó có được tài khoản bí mật như vậy.
“Tốt nhất là sử dụng đồng token.” Nakamoto nói: “Đồng token là một loại tiền ảo được mã hóa. Để thực hiện thanh toán không dấu vết, đây là lựa chọn tốt nhất.”
“Vậy sao.” Chu Dần Khôn cảm thấy rất hứng thú: “Nói chi tiết xem.”
“Thật ra tôi đã nghiên cứu nó từ hai năm trước.” Trong mắt Nakamoto lóe lên ánh sáng: “Sự khác biệt lớn nhất giữa loại đồng token được mã hóa này so với tiền pháp định mà chúng ta thường sử dụng là không có bên phát hành tập trung, cũng có thể thao túng số lượng, không bị ngân hàng trung ương hay bất kỳ tổ chức tài chính nào kiểm soát.”
“Đồng token được thanh toán trực tiếp bởi cả hai bên trong giao dịch, giao dịch ngang hàng không có bên thứ ba này có thể bảo vệ tối đa sự an toàn và tự do của đồng token. Hơn nữa còn sử dụng rất thuận tiện, chỉ cần truy cập mạng là có thể dùng. Cho dù là giao dịch xuyên quốc gia cũng không cần phải lo lắng về tỷ giá hối đoái, có thể tiến hành trao đổi thống nhất để nó phổ biến trên toàn thế giới.”
Nakamoto khao khát nói: “Đây là tự do tiền tệ thực sự và cũng là giấc mơ cuối cùng của tôi. Chờ khi hoàn thành cái này xong, tôi nghĩ tôi có thể rút lui mà không hối tiếc rồi.”
“Vậy trước tiên chúc anh rút lui thuận lợi.”
Nghe vậy, Nakamoto nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Cậu tin tưởng tôi có thể làm được?”
“Tất nhiên. Không chỉ tự do của tiền tệ, mà còn là tự do của con người.”
Không chút do dự khẳng định như vậy, giống như một ống thuốc k.í.c.h t.h.í.c.h đổ vào trong lòng, khiến Nakamoto ngoài kích động ra thì lòng tin còn tăng lên rất nhiều: “Đây đều chỉ là tưởng tượng của tôi, giữa chừng vẫn phải tính toán và thực tiễn khổng lồ, ít nhất phải mất hai năm nữa mới có kết quả thực sự. Ta sẽ cố gắng tăng nhanh tốc độ!”
“Không gâó.” Chu Dần Khôn ra vẻ rất dễ nói chuyện: “Nhưng vấn đề trước mắt phải giải quyết như thế nào?”
Nhắc đến hiện tại, Nakamoto cau mày suy nghĩ, hiện tại hắn không thể tạo ra đồng token, nhưng mà… Hắn đặt hai tay lên bàn phím, trong miệng lẩm bẩm: “Chắc là phải thêm một hệ thống ủy thác để bảo mật tài chính.”
Mặc dù giọng nói rất nhỏ, nhưng người đàn ông bên cạnh vẫn nghe được rõ ràng: “Nguyên lý gì?”
Nhưng Nakamoto lại quá mải mê xem máy tính, chỉ lo tập trung gõ bàn phím, nhất thời quên trả lời.
Chu Dần Khôn cũng không thúc giục hắn, nhìn bàn trà trống trơn, lại ngước mắt lên nhìn ra cửa.
Alor đứng ở cửa lập tức hiểu ý, đi bưng đồ uống tới.
Có rượu có nước có nước trái cây, thiếu niên vừa cầm lấy chai rượu lên, chợt nghe Chu Dần Khôn nói: “Nước.”
Alor dừng lại, đổi thành nước đá đưa tới tay người đàn ông.
“Cái này được chứ!”
Nakamoto đang trầm mê gõ bàn phím hưng phấn mở miệng: “Trên thực tế, tất cả số tiền trong giao dịch trên trang web của chúng ta đều sẽ được chuyển vào một tài khoản mã hóa được quản lý thống nhất. Như vậy, mặc dù ngân hàng có thể tra được tiền ra vào của tài khoản ngân hàng thông thường, nhưng không thể tra được tài khoản nhận hoặc chuyển tiền giao dịch với tài khoản thông thường.”
“Ví dụ như, người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng trả tiền cho người dùng ‘chân’ lại là tài khoản Hà Lan. Điều này khiến cho toàn bộ người mua, người bán, hàng hóa, vận chuyển đều sẽ bị tách biệt.”
“Mà hệ thống giao dịch dark web của chúng tôi sẽ hoàn toàn ẩn thông tin tài khoản và số tiền. Hiện tại giao dịch hàng năm của mỗi ngân hàng về cơ bản là trên hàng nghìn tỷ đồng, muốn điều tra toàn bộ, cho dù ngân hàng có phối hợp, tra tới cũng là mò kim đáy bể!”
Bằng cách này, vấn đề cơ bản đã được giải quyết.
Chu Dần Khôn đặt ly xuống, tán thưởng vỗ vai Nakamoto, sau đó đứng dậy: “Những việc còn lại Kevin sẽ phối hợp với anh, có nhu cầu gì đều có thể nói cho hắn biết.”
“Được, tôi biết rồi!”
*
Ở biệt thự sườn núi cả đêm, lúc trở lại căn cứ vũ trang đã là rạng sáng.
Kevin ở lại biệt thự để phối hợp với công việc của Nakamoto, còn Alor thì lái xe vào căn cứ.
Khi đi qua hầm giam, người đàn ông ngồi ghế sau nhìn về phía đó.
Hệ thống dark web tiến hành thuận lợi hơn so với tưởng tượng, nhưng cũng không có tác dụng gì.
Hiện tại cô đang rất tức giận, đang dằn bản thân, làm sao mà để ý tới hắn tin tức tốt gì.
Alor nhìn gương chiếu hậu, giảm tốc độ xe: “Anh Khôn, muốn dừng không?”
Chu Dần Khôn nhìn đồng hồ, đã trễ thế này, cô sớm đã đi ngủ rồi.
Với cái thể chất yếu ớt đó, không chịu đựng nổi cực nhọc hàng đêm.
“Không cần.”
Sau khi lái xe qua hầm giam mới dừng lại, vừa xuống xe, điện thoại di động của Chu Dần Khôn đã vang lên, Hàn Kim Văn gọi tới.
Hắn nhận máy: “Lão Hàn.”
“Khôn, Aung San không chịu nổi nữa, nói muốn gặp cậu.”
Bước chân của người đàn ông dừng lại.
Lúc này ở đuôi xe truyền đến tiếng động rất nhỏ, Alor theo bản năng nhìn sang, người đi tới chính là A Diệu: “Anh Khôn, vừa nhận được điện thoại của lão La, trực thăng đã chuẩn bị xong, hiện tại có thể xuất phát.”
*
Khi trực thăng đáp xuống bên ngoài làng Gorgon, Hàn Kim Văn và La Trát Lương đã chờ đợi rất lâu.
Chu Dần Khôn vừa xuống máy bay là đi thẳng đến nhà gỗ nơi Aung San bị biệt giam.
Lúc này cửa đã mở ra một nửa, truyền ra mùi máu tanh hôi nồng.
A Diệu và Alor đi theo sau hắn cũng định đi vào, kết quả bị La Trát Lương ngăn lại: “Hai cậu đừng đi vào.”
Hai người đồng loạt nhìn qua, La Trát Lương nhìn Hàn Kim Văn, khó hiểu nói: “Lúc Aung San không chịu nổi đã nói gì đó, hình như có liên quan đến mẹ của Khôn.”
Lời vừa nói ra, Hàn Kim Văn hiểu rõ gật đầu: “Chúng ta ở bên ngoài chờ đi.”
Alor không nói một lời liếc nhìn căn nhà gỗ, bên trong ánh đèn lờ mờ, trên vách tường treo nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau, trên đó còn dính thịt máu.
Thiếu niên vẫn bước lên bậc thang, Hàn Kim Văn haiz một tiếng, thấy hắn tiến lên đóng cửa lại, sau đó đứng cách cửa không xa.
Nếu Chu Dần Khôn có mệnh lệnh, hắn chính là người đầu tiên nghe thấy.
Đứa nhỏ này vẫn có cái tính này, ai nói cũng không nghe, trong mắt chỉ có Chu Dần Khôn.
Lúc này Hàn Kim Văn mới nhìn về phía A Diệu: “Cậu tiếp quản căn cứ, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?”
A Diệu gật đầu.
“Chuyện của hai cha vợ con rể quan cấp cao Thái Lan chưa bao lâu, lại tới chuyện của nước Mỹ, chỉ vì giải quyết Afghanistan mà vu oan CIA dùng xác lính để giấu ma túy, ầm ĩ lớn như vậy, các người cũng không khuyên can hắn một chút.”
“Đây là quyết định của anh Khôn.”
Họ chỉ có phục tùng mà thôi.
Hàn Kim Văn đương nhiên hiểu rõ điều này: “Cũng đúng, Khôn hắn nóng tính như vậy, chuyện hắn muốn làm không ai can ngăn được.”
“Lúc trước truyền thông đưa tin hắn đã chết, trận chiến ở núi Bilauktaung cũng coi như có một kết quả có thể chấp nhận được. Lần này thì hay rồi, CIA Mỹ tên Kemir đó, cố ý tiết lộ tin tức nói Khôn còn sống, Kampana Thái Lan này chân trước phát tuyên ngôn, chân sau cả nhà gặp tai nạn máy bay, bản thân hắn cũng bệnh tim chết. Dù có là tên ngốc, cũng nhìn ra được là ai làm.”
Hàn Kim Văn hiếm có nghiêm túc nói: “Tôi biết năm nay chúng ta lại có quân bị mới, phóng tầm mắt ra toàn bộ châu Á, không có vũ trang tư nhân nào có thể so sánh với Khôn. Nhưng vũ trang tư nhân có mạnh hơn nữa, cũng không mạnh hơn vũ trang quốc gia. Nga, Thái Lan, Mỹ hắn đều đã đắc tội rồi, làm ăn càng lớn hắn lại càng thu hút sự chú ý, hiện tại không ai quản được hắn, cậu tiếp quản quân vũ trang, an toàn của Khôn nhất định phải theo dõi chặt chẽ, cái này không thể qua loa được.”
Nói đến an toàn của Chu Dần Khôn, sắc mặt A Diệu nghiêm túc: “Tôi hiểu rồi.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




