Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 270: Đắn đo
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“‘Thiên tài’ mà tôi nói, không chỉ là chỉ số thông minh cao, trình độ học vấn cao.”
Chu Dần Khôn đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt Nakamoto: “Mà là ám chỉ… Một người sáng tạo vĩ đại, một người sáng tạo cung cấp cơ hội lựa chọn cho tất cả mọi người.”
Trong mắt Nakamoto khẽ run, hiển nhiên là không nghĩ Chu Dần Khôn sẽ đưa ra một định nghĩa như vậy.
Sự run rẩy trong giây lát đã được nắm bắt một cách chính xác, người đàn ông ung dung thản nhiên, tiếp tục nói: “Tôi cũng cho rằng, con người sinh ra tự do, không nên luôn bị bộ máy nhà nước thống trị và trói buộc, cưỡng ép phân ra giai cấp và cưỡng chế quy phạm hành vi. Mặc dù không đề xướng giết người phóng hỏa, nhưng có rất nhiều việc, ít nhất mỗi người đều xứng đáng có cơ hội tự do quyết định.”
“Trang web mà anh tạo ra là một nền tảng để cung cấp cơ hội và thực hiện các quyền tự do mà con người nên có. Từ góc độ này mà nói, chẳng lẽ không phải là một người sáng tạo vĩ đại sao?”
Ngắn ngủn hai ba câu nói, lại như búa tạ đập vào lòng Nakamoto, khiến hắn dâng trào cảm xúc mãnh liệt.
Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, lại thật sự có người có thể hiểu được việc hắn muốn làm đến tột cùng là cái gì.
Đó là một mục tiêu nghe có vẻ rất buồn cười—— giải phóng toàn bộ nhân loại, để mỗi cá thể độc lập đều có tự do tuyệt đối.
Cổ họng như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, hắn nuốt không ngừng, cố gắng đè nén ngọn lửa kích động ấy.
“Cậu…” Vừa mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút run rẩy, Nakamoto chậm lại, hỏi: “Cậu xem trọng trang web của tôi, là muốn dùng nó để làm gì?”
“Đương nhiên là cung cấp tự do cho tất cả mọi người, chẳng hạn như mua giả dược hiệu quả, xoa dịu những trái tim bị tổn thương và giúp mọi người theo đuổi niềm vui tột độ trong cuộc sống mệt mỏi của họ.”
“Ý cậu là ma túy?”
Chu Dần Khôn nhướng mày, không phủ nhận.
“Không, không.” Nakamoto lắc đầu, lòng bàn tay đổ mồ hôi: “Đó là thứ hại người.”
Thấy hắn co quắp cúi đầu từ chối, Chu Dần Khôn cũng không giận, lại ngồi trở lại ghế sô pha, ngữ khí tiếc hận: “Xem ra cậu cũng bị tẩy não thành công rồi.”
Nakamoto không hiểu ngẩng đầu lên.
Người đàn ông hứng thú hỏi: “Anh nói đó là thứ hại người, không phải là bị những quy định của quốc gia và chính phủ tẩy não rồi sao? Xét đến cùng, đó chẳng qua là chút hóa học dược phẩm mà thôi, nếu quả thật có hại, vậy thì trong chiến tranh lúc trước, làm sao những thứ này sẽ được các binh lính sử dụng chứ?”
“Nói trắng ra, khi nhà nước và chính phủ cho phép chúng tồn tại, thì chúng chính là dược phẩm. Khi không cho phép chúng tồn tại, thì biến thành ma túy. Nhưng là thuốc là ma túy, vậy dựa vào cái gì phải do bọn họ quyết định?”
Nakamoto hơi há miệng, lại nói không ra lời phản bác.
Thậm chí trong lòng còn dao động, logic này của Chu Dần Khôn dường như cũng có lý…
Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại: “Nhưng mà, cậu chỉ muốn kiếm tiền, tôi sẽ không để trang web trở thành công cụ gom tiền của bất cứ ai.”
“Sao có thể nói như vậy.” Ngữ khí Chu Dần Khôn tao nhã: “Có người cần, thì tôi cung cấp, tất cả đều là bạn tình tôi nguyện, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.”
“Anh là nhà cung cấp nền tảng tự do này, còn tôi và tất cả người mua là những người tham gia vay mượn nền tảng của anh để đạt được tự do. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm duy trì trật tự, duy trì sự tự do khó mà giành được này. Làm thế nào có thể tóm tắt nó bằng từ ‘gom tiền’ chứ.”
Nakamoto một lần nữa bị nói đến dao động, nội tâm hắn giãy dụa, cố gắng tìm lại lý trí.
Xét đến cùng, người đàn ông họ Chu này muốn dùng trang web của hắn để giao dịch ma túy, chính vì món lãi kếch xù của ma túy mới khiến hắn không tiếc tốn hàng chục triệu đô la Mỹ để mua lại một trang web chưa hình thành hoàn chỉnh.
Hắn chỉ là muốn kiếm nhiều tiền hơn.
Thấy Nakamoto có vẻ đang âm thầm do dự giãy dụa, Chu Dần Khôn cũng không thúc giục, sự kiên nhẫn chờ đợi vô cùng dài.
Bên trong biệt thự trầm mặc một lúc lâu, Kevin và Alor luôn chờ ở bên cạnh, rốt cuộc nhìn thấy Nakamoto mở miệng nói chuyện lần nữa.
“Rất xin lỗi, tôi vẫn kiên trì… Không bán.”
Trong mắt Chu Dần Khôn lóe lên, nhưng trên mặt không có chút thay đôi, hắn cười gật đầu: “Vậy được thôi, tôi tôn trọng quyền tự do lựa chọn của anh. Tuy nhiên, mong anh đừng từ chối mười lăm triệu của tôi.”
“Cái gì?”
“Mặc dù không thể trở thành đối tác, nhưng thiên tài hiếm có, tôi không muốn một ngôi sao mới cứ vậy mà rơi xuống. Tôi vẫn đưa ra cái giá như đã hứa, không biết số tiền này có thể hỗ trợ anh phát triển trang web đến bước nào, nhưng ít nhất, có thể trở thành một chút trợ lực để anh thực hiện được mục tiêu trên hành trình dài.”
Nakamoto không thể tin được có người sẵn sàng tặng cho hắn một khoản tiền lớn như vậy chỉ để trợ giúp hắn hoàn thành mục tiêu ngay cả chính hắn cũng không nắm chắc có thể thực hiện được.
“Kevin.” Chu Dần Khôn lười biếng kêu một tiếng, Kevin đã cầm laptop đi tới, thao tác đơn giản, hắn quay màn hình máy tính sang Nakamoto: “Tài khoản của anh.”
Nakamoto nhập số tài khoản ngân hàng của mình, ngay sau đó thấy Kevin không chút do dự mà bấm nút enter.
Trên màn hình chợt hiện ra dòng chữ giao dịch thành công, còn có một chuỗi các con số, quả thực làm cho Nakamoto hoảng sợ.
“Nếu thích ở đây, có thể ở thêm một thời gian nữa.” Đối diện truyền đến giọng của người đàn ông: “Nếu không quen, cũng có thể bay về ngay hôm nay.”
“Vậy… Vậy thì không làm phiền nữa…” Nakamoto không hiểu sao nhận được một số tiền lớn, không chỉ không vui mừng như điên, ngược lại còn có chút rụt rè đứng dậy: “Hôm nay tôi sẽ trở về.”
Người đàn ông vui vẻ đáp: “Không thành vấn đề.”
*
Chu Dần Khôn nói được làm được, trực tiếp lệnh Kevin thu xếp chuyến bay vào chiều hôm đó.
Cho đến khi thuận lợi đến sân bay, một mình ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa lên máy bay, Nakamoto mới thật sự tin tưởng tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay.
Hắn không đợi được sự ngược đãi tàn nhẫn trong tưởng tượng, ép buộc hắn đồng ý yêu cầu của đối phương.
Ngược lại, hắn gặp được một người có cùng tín ngưỡng với hắn, còn hào phóng tiêu tốn số tiền lớn, một người giúp đỡ hắn mà không yêu cầu sự báo đáp nào.
Thông báo của sân bay nhanh chóng vang lên tiếng nhắc nhở lên máy bay, Nakamoto đeo cặp sách màu đen, đứng dậy đi về phía cửa lên máy bay.
Tất cả các hành khách lục tục lên máy bay, chẳng ai để ý tới, lúc này trên nóc nhà ga sân bay, có một bóng đen vô hình đang nằm sấp xuống, bóng đen đó hòa làm một thể với khẩu súng bắn tỉa mà hắn đang cầm trên nóc nhà ga tối tắm.
Trong kính ngắm, xuất hiện bóng dáng mặc áo sơ mi kẻ caro ở cửa sổ máy bay nhỏ.
“Anh Khôn, hắn đã lên máy bay.” Alor đội mũ lưỡi trai màu đen, bóng tối dưới vành mũ gần như che khuất nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm vào Nakamoto trong ống ngắm.
Trong tai nghe, truyền đến giọng nói của Chu Dần Khôn: “Còn bao lâu nữa sẽ cất cánh.”
“Trong vòng mười phút.”
Hành khách trên chuyến bay liên tiếp lên máy bay, nếu như lên máy bay xong trước thời hạn, máy bay rất có thể sẽ cất cánh sớm.
Đợi hồi lâu vẫn không nghe thấy mệnh lệnh, Alor hỏi: “Anh Khôn, bây giờ có nên ra tay không?”
Một khi máy bay di chuyển, muốn bắn trúng người bên cửa sổ sẽ rất khó khăn.
Alor nhắm vào đầu Nakamoto.
Nếu một thiên tài không chịu cam tâm tình nguyện cho anh Khôn sử dụng, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt, không thể để hắn thuận lợi trở về.
“Chờ một chút.” Bên kia truyền đến mệnh lệnh.
“Vâng.”
Alor lên tiếng rồi yên tĩnh lại.
Chuyện xảy ra kế tiếp đúng như hắn dự tính, sau khi hành khách cuối cùng lên máy bay, cửa khoang bắt đầu chậm rãi đóng lại.
Trong mắt Alor bỗng nhiên trở nên sắc bén, ngón tay đặt lên cò súng: “Cửa khoang sắp đóng lại rồi, có nên ra tay bây giờ không?”
Trong biệt thự sườn núi, Chu Dần Khôn nhắm mắt lại, mày hơi nhíu lại.
Mấy giây trước khi cửa khoang hoàn toàn đóng lại, là cơ hội cuối cùng.
Một khi cửa khoang đóng lại, máy bay di chuyển, vị trí của Alor đã được cố định, rất khó bắn trúng một phát.
Nhưng người đàn ông vẫn nói: “Chờ một chút.”
Đối với loại người như Nakamoto Kusamura, muốn giết hắn thật sự quá đơn giản.
Nhưng đầu óc của hắn, giết đi thì thật đáng tiếc.
Hắn quả thật có thể cưỡng chế nhốt Nakamoto ở Miến Điện, nhưng nếu Nakamoto không tự nguyện phối hợp chuyện trang web, chỉ dựa vào việc uy hiếp tra tấn, hiệu suất sẽ giảm đi rất nhiều.
Nếu ôm hận ý trong lòng, cố ý giăng bẫy mà người khác không thể kiểm tra ra được, lại càng mất nhiều hơn được.
Muốn hoàn toàn bắt được Nakamoto, nhất định phải nhẫn nại đánh cược một phen.
Trong điện thoại chưa cúp máy liên tục im lặng, ngón tay Chu Dần Khôn gõ nhẹ xuống tay vịn sô pha, đếm ngược năm giây cuối cùng.
Ngay khi ngón tay gõ đến nhịp thứ tư, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Alor: “Anh Khôn, cửa khoang mở ra, hắn đã xuống rồi.”
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn dừng lại, trên môi hiện lên ý cười.
*
Khi trở lại biệt thự sườn núi, sác trời đã tối đen.
Nakamoto đi vào phòng khách, thấy Chu Dần Khôn đang đứng trên đài quan sát, đưa lưng về phía bên này.
“Cậu Chu.” Nakamoto đi tới đài quan sát, thấp giọng gọi một tiếng.
Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi quay đầu lại, nhìn người trước mắt hơi nhíu mày, tỏ vẻ rất kinh ngạc với sự xuất hiện lần nữa của hắn.
“Tôi nghĩ…” Nakamoto ngẩng đầu, chủ động nhìn vào mắt Chu Dần Khôn: “Nếu tôi cứ đi như vậy, có lẽ sau này sẽ khó gặp được người thực sự hiểu tôi, tôn trọng tôi. Nếu cậu Chu đã sẵn sàng tặng không tôi một số tiền lớn để phát triển trang web, vậy tôi, tôi cũng có một phần quà tạng lại cậu.”
Nói xong, hắn cởi cặp sách đen vẫn không rời người xuống, lấy từ bên trong ra chiếc máy tính xách tay dày nặng, xoay người đặt lên bàn trà trong phòng khách.
Sau đó nghiêng đầu nhìn Chu Dần Khôn.
Người đàn ông rất hứng thú đi tới.
Chỉ thấy đầu ngón tay Nakamoto gõ bàn phím vài cái, màn hình máy tính sạch sẽ lập tức biến thành trạng thái ‘đang tải’, giây tiếp theo một trang web xuất hiện.
Nakamoto nhanh chóng nhập tài khoản và mật khẩu, tiến vào giao diện quản trị viên, sau vài giây thao tác ngắn ngủi, danh sách quản trị viên ban đầu của trang web từ một dòng biến thành hai dòng.
Nakamoto lúc này mới dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên cạnh, vẻ mặt chân thành nói: “Tôi đã đăng ký tài khoản quản trị viên cho cậu, có cùng cấp bậc với tôi. Từ giờ trở đi, hai chúng ta chính là người có thể điều khiển trang web, chúng ta sẽ là đối tác.”
Đối tác.
Chu Dần Khôn nở nụ cười: “Món quà này, tôi rất thích.”
“Tuy nhiên, tôi cũng có, có điều kiện.”
Người đàn ông hất hất cằm, ngữ khí lười biếng: “Nói.”
“Tôi biết có được tất có mất, tôi cũng muốn tiếp tục phát triển trang web để mọi người trên toàn thế giới có thể sử dụng nó, nhất định sẽ phải trả cái giá đắt, chẳng hạn như muốn dùng nó để buôn ma túy.”
“Tôi có thể hợp tác với cậu, làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng mà, tôi cũng phải giữ vững nguyên tắc của mình. Tôi không muốn lợi nhuận từ ma túy, tôi chỉ muốn cậu tiếp tục rót vốn, làm cho trang web phát triển manh hơn.”
Còn tưởng là điều kiện gì ghê gớm lắm, Chu Dần Khôn khinh thường trong lòng, nhưng ngoài miệng lại sảng khoái: “Không thành vấn đề, nghe lời anh hết.”
Ý này có nghĩa là tôn trọng tất cả các yêu cầu của hắn, Nakamoto giật mình: “Vậy, vậy chúng ta có thể bắt đầu ngay bây giờ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




