Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 269: Nho nhã
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lời này nửa đùa nửa nghiêm túc, xe chạy về hướng nhà, Kampana thả lỏng ngồi ở ghế sau: “Cầu giàu sang trong nguy hiểm, những người muốn nắm quyền như chúng tôi không phải đã liều mạng rồi sao? Một mình tôi chết thì cũng sẽ chết thôi, nhưng nếu may mắn không chết, thứ chờ đợi chúng tôi chính là lợi ích đếm không hết.”
“Đúng vậy.” Aratar cười đáp lời: “Bây giờ ông đang bị dọa giết, vậy xin phía quân đội bảo vệ chính trị cũng không phải không được, hôm nay phái người qua tôi rút về một nửa, một nửa còn lại sẽ đi theo bảo vệ ông.”
“Không cần đâu.” Kampana nói: “Vệ sĩ mới tuyển của tôi hôm nay đã đến nơi rồi, vị tổng tư lệnh lục quân các ông nhìn chằm chằm vị trí thủ tướng này bao lâu rồi, nếu không phải thủ đoạn của ông ta đủ cứng rắn, thủ tướng đương nhiệm cũng không nhất định có thể tuyên bố tái tranh cử. Đảng người Thái yêu người Thái của chúng tôi ở trước mặt vị tổng tư lệnh của các ông, đều là cái đinh trong mắt từng người từng người một. Nếu tôi xin quân đội bảo vệ, ông bị kẹp ở giữa không phải rất khó xử sao?”
Aratar bên kia nghe xong cười ha ha: “Rồi rồi, ông biết rõ là được rồi!”
Hai bên vui vẻ cúp điện thoại.
Chiếc xe vẫn đang chạy ổn định, đêm qua đã lên kế hoạch làm thế nào để đưa gia đình đi một cách an toàn, suốt đêm không ngủ, khi cảm giác buồn ngủ ập đến, Kampana nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Từ sân bay về nhà, lái xe không đến hai giờ.
Kampana nheo mắt một lúc, khi tỉnh dậy đầu óc tỉnh táo, cả người tràn đầy năng lượng.
Hắn vừa xuống xe đã nhìn thấy vệ sĩ mới thuê đã đến, tính cả hai người ban đầu, hiện tại tổng cộng có tám người.
Mỗi người đều mang súng, thân hình cao lớn và cường tráng, nhìn vô cùng chuyên nghiệp.
Kampana hài lòng gật đầu, đi vào trong: “Tôi đến phòng làm việc để lấy tài liệu, các người chờ ở bên ngoài đi.”
“Vâng!”
Nhưng không ngờ vừa đi tới cửa đã đụng phải người quản gia đang hoảng loạn đối diện: “Thưa, thưa ông!”
Quản gia run rẩy chỉ tay về phía TV trong phòng khách, âm thanh TV không lớn, trên đó đang phát sóng một bản tin khẩn cấp.
Kampana nhìn thấy tiêu đề tin tức bắt mắt đó, bước nhanh tới.
Trên đó đưa tin cụ thể: Sáng nay, một chiếc máy bay chở khách mang mã FD6 từ Bangkok, Thái Lan đến Maldives đã phát nổ sau 20 phút cất cánh, tổng cộng 112 người trên máy bay bao gồm cả phi hành đoàn đều đã thiệt mạng.
Nghi ngờ ban đầu là có người mang bom lên máy bay.
‘Bịch’ một tiếng.
Trong phòng khách, thân hình cao lớn của Kampana ngã uỵch xuống đất.
*
Tại sân bay Mandalay, Miến Điện.
Trong phòng chờ VIP cũng đang phát sóng tin tức máy bay Thái Lan nổ tung.
Alor nhận điện thoại xong đi vào, gọi một tiếng anh Khôn.
Chu Dần Khôn đã lâu không mặc âu phục, vẫn không thắt cà vạt, nhàn nhã tựa vào ghế sô pha, trong tay còn lật một quyển sách, tên sách là 《Statism and Anarchy*》, cầm trên tay khi đi ra từ căn cứ vũ trang, lúc này đã sắp lật xong.
*mình không biết sách tiếng Việt tên là gì nên dịch tạm là 《Chế độ quốc gia và trạng thái vô chính phủ》nha.
Nghe thấy tiếng anh Khôn, người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào trang sách, mí mắt cũng không nâng lên: “Nói.”
“Vừa nhận được tin từ Thái Lan, Kampana đột nhiên lên cơn đau tim, đã chết.”
Chu Dần Khôn không chút kinh ngạc, thậm chí còn nở nụ cười khinh thường: “Ông ta ngu xuẩn như vậy, làm sao lên làm phó chủ tịch được nhỉ? Chẳng trách người của Đảng người Thái yêu người Thái lên vị trí thủ tướng, chỉ toàn bị người khác kéo xuống.”
Lời này Alor cũng đồng ý.
Kampana đúng là ngu xuẩn, vậy mà lại cho rằng anh Khôn sẽ dùng lại phương pháp tương tự.
Sở dĩ Kampana dám công khai tỏ thái độ trên tin tức, xét đến cùng là bởi vì hắn cho rằng Chu Dần Khôn không ở Thái Lan.
Trên thực tế, bản thân anh Khôn đích xác không ở Thái Lan.
Nhưng mọi thứ ở đó chưa bao giờ thoát khỏi tầm kiểm soát.
Sau khi nhìn thấy lời uy hiếp cảnh cáo đẫm máu tại bữa tiệc, Kampana chắc chắn sẽ đưa gia đình mình đi nhanh nhất có thể.
Để phòng ngừa gia đình mình bị ngăn cản trên đường chạy trốn, Kampana còn tìm người của quân đội hộ tống.
Đây hoàn toàn là đi theo con đường đã định dẵn.
Dùng nguyên văn của anh Khôn mà nói chính là, gia đình Kampana có quá nhiều người, tìm đến giết từng người thì quá phiền toái.
Chờ khi chính hắn tập hợp mọi người lại, sau đó để cho hắn đích thân đưa cả nhà đưa vào đường chết, chẳng phải là rất thú vị sao?
Kampana tự cho là là mình thông minh, không có sơ hở, không ngờ tới Chu Dần Khôn có rất nhiều biện pháp giết người.
Sau khi MC phát sóng tin tức trên TV, chính là hình ảnh tại hiện trường.
Tại sân bay quốc tế Bangkok, người nhà nạn nhân nghe tin dữ chạy tới đau đớn gào khóc một trận, tiếng khóc thê thương ấy khiến người đàn ông đang đọc sách nhíu mày, Alor bên cạnh lập tức tắt TV.
Nhưng bên trong đã tắt, màn hình ở đại sảnh sân bay bên ngoài vẫn còn đang phát.
Ồn ào muốn chết.
Chu Dần Khôn ném sách lên bàn, không kiên nhẫn hỏi: “Còn bao lâu nữa?”
Alor nhìn đồng hồ, đã đến giờ được thông báo trước.
Lúc này điện thoại di động rung lên, hắn nhìn tin nhắn báo cáo: “Họ đã hạ cánh rồi.”
*
Kevin thấy Chu Dần Khôn vậy mà đích thân tới, bước chân không khỏi đi nhanh hơn.
“Anh Khôn.”
Tầm mắt Chu Dần Khôn lướt qua Kevin, rơi vào người đàn ông phía sau hắn.
Người này chính là người đã phát triển hệ thống mạng tối ở Los Angeles mà Kevin phải đến Mỹ mới tìm được—— Nakamoto Kusamura.
Nakamoto Kusamura năm nay 29 tuổi, thích ru rú trong nhà, kiếm sống bằng nghề viết chương trình.
Rõ ràng là không kiếm được bao nhiêu, hắn mặc áo sơ mi kẻ caro giặt đến xám xịt, quần và giày rộng thùng thình mòn nát, lưng đeo cặp sách màu đen, tóc dài đến tận cổ.
Toàn thân đều lộ ra vẻ túng quẫn và tồi tàn.
Nhưng mà… Cặp mắt đó của hắn lại không hề vẩn đục hay chán chường nào.
Chu Dần Khôn nhướng mày, đưa tay về phía hắn: “Xin chào, tôi họ Chu.”
Nakamoto Kusamura quanh năm suốt tháng sống trong nhà, rất ít khi giao tiếp với người khác.
Vừa rồi hắn chỉ vội vàng nhìn Chu Dần Khôn một cái, sau đó lại theo thói quen cúi đầu nhìn xuống đất.
Cho đến khi một bàn tay thon dài sạch sẽ vươn ra trước mắt, ống tay áo âu phục được cắt may gọn gàng và vừa vặn, chất liệu có thể nhìn ra được rất đắt tiền, có thể đưa hắn từ Mỹ đến Miến Điện bằng chuyên cơ, tất nhiên không thuộc loại giàu cũng đắt.
Nhưng mà người như vậy, lại đích thân chờ ở sân bay, còn chủ động đưa tay chào hỏi hắn.
Nakamoto Kusamura ngước mắt lên, thấy một khuôn mặt tuấn tú cực kỳ trẻ tuổi, nhìn diện mạo có vẻ nhỏ hơn mình vài tuổi.
Trong hai mắt Chu Dần Khôn lộ ra ý cười, thấy Nakamoto Kusamura chần chờ nhìn hắn, cũng không thúc giục, tay vươn ra cũng không có ý định thu hồi.
Ngay sau đó, mới thấy Nakamoto Kusamura cử động.
Hai tay hắn bắt tay Chu Dần Khôn, dùng tiếng Anh nói: “Tôi, tôi tên là Nakamoto Kusamura, có thể gọi… Gọi tôi là Nakamoto.”
Chu Dần Khôn liếc nhìn áo che lại trên cổ tay hắn: “Cởi ra.”
“Vâng.” Kevin trả lời, mở còng tay trên tay Nakamoto ra ra.
“Xin lỗi, đây không phải là đãi ngộ mà khách nên có.” Chu Dần Khôn cười nói.
Nụ cười đó ẩn chứa lời xin lỗi chân thành, Nakamoto ngẩn ra, không khỏi mở miệng: “À không sao, không sao.”
Hắn vốn tưởng rằng chuyến đi này của mình lành ít dữ nhiều, đột nhiên bị người ta phá cửa xông vào, còn cưỡng ép trói hắn lại mang đi, mặc dù hắn không biết mình đã đắc tội với ai, nhưng hắn rõ ràng, người đó tuyệt đối không phải người tốt.
Nhưng ngay tại lúc này, Nakamoto lại có chút dao động.
Cho đến khi đi theo Chu Dần Khôn ra khỏi sân bay, cùng hắn ngồi lên xe, Nakamoto vẫn còn lén lút quan sát hắn.
Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh đang thoải mái dựa lưng vào ghế sau, không nói một lời nào, lại không che giấu được khí chất quý cao quý quanh thân.
Nhìn như vậy, đường nét góc nghiêng của hắn hoàn mỹ không thể chê vào đâu được, chẳng lẽ… Là ngôi sao? Ý nghĩ này thoáng qua một giây liền lập tức bị bác bỉ.
Nếu là một ngôi sao thì làm sao có thể có cấp dưới đáng sợ như vậy, còn nữa vì sao nhất định phải gặp hắn, một kẻ lang thang thất nghiệp không biết lúc nào mới có thể vượt qua được?
Ngoài cửa sổ đi qua những con phố đổ nát, những tấm bảng đèn lung lay sắp đổ được in bằng thứ ngôn ngữ mà hắn không hiểu.
Nakamoto phục hồi tinh thần lại, nơi này là Miến Điện.
Tuy rằng hắn chưa bao giờ tới, nhưng hắn biết, so với ngôi sao chói mắt, ở đây còn có nhiều trùm ma túy hung ác hơn.
Tầm mắt không khỏi trở lại trên người Chu Dần Khôn.
Trong lòng Nakamoto có chút mâu thuẫn.
Hắn thoạt nhìn ôn hòa nho nhã, còn rất lịch sự, nhưng nhìn thế nào cũng không giống…
Ánh mắt thăm dò rơi vào trên người, Chu Dần Khôn cong khóe môi lên, lại giả vờ như không biết, cho người bên cạnh đủ cơ hội quan sát và phân tích.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa một biệt thự trên sườn núi.
Nơi này cũng nằm ở quận Chinshwehaw, cách căn cứ vũ trang tháp sơn không xa, đứng ở trên đài quan sát biệt thự là có thể nhìn thấy căn cứ đối diện.
Biệt thự không lớn lắm, tổng cộng có hai tầng.
Nakamoto vừa đi vào, bước chân vô thức dừng lại: “Đây là…”
Chu Dần Khôn quay đầu lại: “Còn hài lòng không?”
Nakamoto không nghĩ tới cách bố trí ở đây cơ hồ giống hệt chỗ ở của hắn ở Los Angeles, cùng mtột phong cách Nhật Bản, cùng một kiểu trang trí, thậm chí ngay cả những cuốn sách trên giá sách trong nhà, đều xuất hiện ở đây không thiếu một quyển nào.
Rất hiển nhiên, có ai đó đã tạo lại cho hắn một môi trường sống khiến hắn quen thuộc thân thiết trong căn nhà lớn hơn căn phòng chật chội của hắn mấy chục lần.
“Việc chuẩn bị có hơi vội vàng.” Chu Dần Khôn đút một tay vào túi đi tới, nhẹ nhàng nói: “Còn cần cái gì, có thể bổ sung bất cứ lúc nào.”
Nakamoto chưa bao giờ nhận được sự tiếp đãi tận tâm như vậy, một lời cảm ơn đến bên miệng, nhưng vẫn cứng ngắc biến thành một câu: “Tôi… Tôi sẽ không bán trang web cho cậu đâu.”
Tuy rằng hắn không thường xuyên tiếp xúc với người khác, nhưng cũng hiểu được trên thế giới sẽ không có thiện chí vô duyên vô cớ.
Trên máy bay bay tới Miến Điện, đề tài duy nhất Kevin từng trò chuyện với hắn chính là trang web, còn nói là thông qua người anh họ Nakamoto Tetsu tìm được chỗ ở của hắn.
Anh họ xúi giục hắn bán trang web đã không phải ngày một ngày hai, nhưng trang web giống như con của hắn, hắn chưa bao giờ có ý định bán nó.
Nói xong, hắn lại bổ sung một câu: “Cảm ơn cậu đã chiêu đãi, nhưng, nhưng trang web đó đối với tôi mà nói, nó… Nó có ý nghĩa phi thường, cho dù có dao kề vào cổ, tôi cũng sẽ không bán.”
Kevin nhíu mày nhìn hắn, cái tên đầu gỗ này đúng là quật cường, vì trang web mà mạng cũng không cần.
Nhưng Chu Dần Khôn nghe xong lại không tức giận một chút nào, ngược lại cười: “Đừng lo lắng, Nakamoto, tôi chỉ đơn thuần mời cậu tới làm khách thôi.”
“Làm khách?” Nakamoto chần chờ nhìn hắn, vẻ mặt rõ ràng là không tin: “Tại sao lại là tôi?”
“Còn có thể là vì sao nữa.” Chu Dần Khôn thản nhiên ngồi xuống, thuận tay cởi bỏ hai nút áo: “Bởi vì con người tôi rất thích kết bạn, nhất là—— thích kết bạn với thiên tài.”
Hai chữ ‘thiên tài’ đến bất ngờ, ánh mắt của Nakamoto nhìn Chu Dần Khôn, cặp mắt đen đó đang nhìn hắn, trong đó đầy sự chắc chắn.
“Tôi, tôi không phải.” Nakamoto bị ánh mắt nóng rực mà khẳng định kia nhìn chằm chằm lui về phía sau hai bước: “Tôi không phải thiên tài.”
“Sao lại không chứ? Anh sáng tạo ra trang web trị giá 15 triệu đô la.” Chu Dần Khôn tò mò nhìn hắn: “Đây là chuyện mà người nào cũng có thể làm được đâu?”
Nakamoto nghe thấy con số thiên văn đó, trong mắt không giấu được sự khiếp sợ, hắn sửng sốt vài giây, không thể tin mở miệng: “15 triệu… Đô la Mỹ?”
Người đàn ông nhướng mày: “Thế nào, con số mà anh trai anh nói với anh không giống nhau sao?”
Đâu chỉ là không giống nhau.
Khi anh họ Nakamoto Tetsu nói với hắn rằng trang web của hắn có trị giá 100.000 đô la Mỹ, hắn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Xem ra đích xác không giống, Chu Dần Khôn hiểu rõ.
“15 triệu đô la Mỹ kỳ thực không tính là quá cao. Xem ra, tất cả mọi người đều biết anh là thiên tài, biết trang web anh tạo ra có giá trị như thế nào, chỉ có chính anh không biết nhỉ?”
“Không.” Nakamoto nói: “Tôi biết, trang web của tôi giống như con tôi, nó hoàn hảo, nó là vô giá. Các, các người chỉ đo lường nó bằng tiền, nên căn bản sẽ không hiểu ý nghĩa và ước nguyện ban đầu khi tôi sáng tạo ra nó.”
“Vậy sao? Giống như anh cũng không hiểu tôi nói ‘thiên tài’ đến tột cùng là có ý gì, đúng không?”
Nakamoto khẽ nhíu mày, không rõ ngụ ý của hắn.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




