Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 268: Mục tiêu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Hắn gọi tới rồi.” Alor đưa qua.
Đây thật đúng là trùng hợp.
Chu Dần Khôn hất cằm, Alor bật loa ngoài, đặt di động lên bàn.
“Đã lâu không gặp, bộ trưởng Rice.”
Bên kia Rice đi thẳng vào vấn đề: “Cậu Chu đã xem tin tức rồi chứ?”
“Đang xem.”
“Cậu Chu hiện không ở Thái Lan, chắc hẳn đang bận rộn với công việc kinh doanh nên không quan tâm nhiều đến các cuộc bầu cử trong nước.” Rice nói: “Thực ra không riêng gì Kampana, các ứng cử viên khác cũng có chủ trương tương tự. Kết cục của Pan Leon và Pishavin trước đó quả thực đã biến thành tâm bệnh của bọn họ. Việc tái đắc cử Thủ tướng hiện tại gần như là không thể, một khi những người khác lên nắm quyền, để đứng vững gót chân, điều đầu tiên cần làm là chống ma túy.”
“Ồ, vậy sao.” Chu Dần Khôn cười như không cười.
“Theo tôi được biết thì là như vậy. Dù sao vốn có rất ít chính trị gia ủng hộ việc hợp pháp hóa cần sa, trong số các ứng cử viên cho chức thủ tướng, chỉ sợ cũng chỉ có tôi.”
Ngụ ý chính ám chỉ Chu Dần Khôn cung cấp ủng hộ tài chính, giúp hắn lên nắm quyền.
Về Đảng người Thái yêu người Thái, Chu Dần Khôn có biết một chút, có rất nhiều tiền.
Lần này chỉ riêng người tranh cử do Đảng người Thái yêu người Thái đưa lên, tính cả các thủ tướng đang muốn tái tranh cử thì có ba ứng cử viên.
Đối với các ứng cử viên khác bao gồm Rice mà nói, đều là đối thủ cực kỳ mạnh mẽ.
“Đối với hướng đi của đối thủ cạnh tranh, Bộ trưởng Rice hẳn là rất rõ ràng chứ nhỉ?” Chu Dần Khôn tò mò hỏi: “Cái ông Kampana đó, dạo này đang bận rộn cái gì vậy?”
Rice thấy hắn tránh không nói chuyện tài chính, ngược lại hỏi thăm Kampana, đoán rằng Chu Dần Khôn là muốn tìm hắn gây sự, nói không chừng sẽ thẳng tay giết người.
Mặc dù không thể nói về tài chính, nhưng thiếu một đối thủ cạnh tranh cũng tốt, Rice không chút do dự tiết lộ: “Hắn vẫn như vậy, từ khi tuyên bố muốn tham gia tranh cử, thì bận rộn tổ chức vũ hội kết giao với các giới quyền quý. Mấy đứa nhỏ của Kampana thay phiên nhau tổ chức sinh nhật, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Rõ ràng đó chỉ là vỏ bọc. Chẳng phải sắp tới có thêm một đứa đó sao, nói là sinh nhật con trai út của hắn, tối nay sẽ tổ tức một bữa tiệc ở nhà hắn.”
“Được, cảm ơn.”
Alor cúp điện thoại, chủ động hỏi: “Anh Khôn, phải xử lý thế nào?”
Chu Dần Khôn buồn cười nói: “Sinh nhật của người ta còn có thể xử lý thế nào, đương nhiên là tặng quà rồi.”
*
Tám giờ tối, Bangkok, Thái Lan.
Khu Phrom Phong được mệnh danh là khu nhà giàu nhất, trong một tòa biệt thự độc lập đang chơi một bản dương cầm du dương.
Các vị khách nam nữ trong trang phục dạ hội đang thấp giọng trò chuyện và cười đùa, rất nhanh, trong hội trường vang lên ca khúc chúc mừng sinh nhật vui vẻ, tất cả mọi người đều nhìn sang.
Chỉ thấy Kampana mặc âu phục màu đen thuần, trên tóc tuy có tóc bạc nhưng lại chải chuốt rất tỉ mỉ, hắn đích thân đẩy chiếc bánh ngọt ba tầng tinh xảo, đi theo bên cạnh là một quý bà thanh lịch khoảng chừng bốn mươi tuổi, chính là vợ của hắn.
Người đàn bà mặc lễ phục dạ hội màu xanh đậm, mái tóc dài được vén sang một bên, cười dịu dàng.
Hai vợ chồng tự tay đẩy bánh ngọt, đi về phía đứa con trai út đang ở trong chỗ vui chơi.
Bọn nhỏ nhìn thấy siêu anh hùng trên bánh ngọt, kinh ngạc xúm lại xung quanh.
Con trai cả của Kampana ôm lấy em trai, con trai thứ hai và con gái thứ ba bên cạnh dẫn đầu hát lên ca khúc chúc mừng sinh nhật, khách khứa ở đây lần lượt cười ngâm nga theo, chủ sinh nhật cúi đầu ước nguyện, sau đó hít một hơi lớn, phồng má nhỏ thổi tắt nến sinh nhật dưới ánh nhìn hâm mộ của các bạn nhỏ.
Bộ dáng kia vô cùng đáng yêu, chọc tất cả các khách mời ở đây cười.
“Knop, lại đây.” Kampana ôm lấy con trai út từ trong lòng con trai lớn: “Hôm nay các cô các chú, còn có các bạn nhỏ nữa, đều cố tình đến đây để chúc mừng sinh nhật con, con nên nói cái gì nào?”
Cậu bé Knop bốn tuổi mặc một chiếc áo bành tô nhỏ màu đen được thiết kế riêng, sau khi nghe bố nói, cậu bé khua khoắng hai chân mập mạp của mình, Kampana đặt cậu bé xuống, cậu bé Knop đặt hai tay lên bụng, bắt chước trên TV cúi chào tất cả mọi người, sau đó đứng dậy và cười rạng rỡ: “Cảm ơn mọi người đã đến bữa tiệc sinh nhật của cháu!”
Hành động lịch sự này ngay cả Kampana và vợ cũng không ngờ tới, trong đại sảnh biệt thự vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng, Kampana thấy đứa con trai nhỏ thấy thích thúc như thế thế nào, ông ngồi xổm xuống nói: “Cô giáo nói gần đây con vừa học được khúc nhạc mới, có muốn đàn cho khách ở đây nghe không?”
Bé Knop không hề ngại ngùng một chút nào: “Dạ được.”
Nghệ sĩ đàn dương cầm tấu khúc ban đầu đã lui ra, bé Knop tự mình leo lên ghế đàn dương cầm, bàn tay nhỏ bé ấn phím đàn xuống, vang lên một ca khúc đàn dương cầm vui vẻ.
Kampana và vợ cùng với ba đứa con khác đang đứng cách đó không xa, lắng nghe những tiếng khen ngợi trầm thấp xung quanh, vẻ mặt không giấu được sự hài lòng và tự hào.
Nhìn bầu không khí dần trở nên thân thiện, Kampana nghiêng đầu nói với vợ: “Lát nữa em đưa bọn nhỏ đi ngủ.”
Người đàn bà tự nhiên biết ý của chồng, tiệc sinh nhật hôm nay chỉ có hai mươi phút đầu tiên thực sự thuộc về đứa trẻ, biểu diễn bài hát dương cầm này xong, sau đó chính là một bài diễn thuyết chính trị để đôi kéo vận động hành lang.
Bà gật đầu, nhìn đứa con trai út biểu diễn xong bản piano, bà mỉm cười bước tới, dắt cậu bé Knop đang khom lưng cúi chào.
Hai mẹ con đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu, thì lại nghe thấy một trận hoan hô của trẻ con, nhân viên phục vụ tiệc đẩy một hộp quà khổng lồ xuyên qua đám đông khách mời đến trước sân khấu.
Hộp quà đó cao chừng hai mét, vỏ ngoài màu đen thuần, dùng dải ruy băng màu trắng buộc lại, mặt trên còn viết ‘Chúc mừng sinh nhật Knop’, thoạt nhìn phô trương và thần bí.
Tất cả mọi người đều bị món quà bí ẩn này hấp dẫn tầm mắt, mà thân là chủ bữa tiệc sinh nhật, Knop nhận được món quà sinh nhật lớn như vậy hưng phấn vỗ tay: “Mở ra cho con đi, mở ra cho con đi ạ!”
Cách đó không xa, Kampana nhìn món quà đột nhiên xuất hiện kia, trong lòng không khỏi dâng lên một dự cảm không lành.
Những món quà sinh nhật do khách mời mang đến đã được đặt vào khu vực tặng quà trước khi bữa tiệc bắt đầu, món quà này lại được người phục vụ đẩy vào giữa bữa tiệc.
Nhìn chiếc hộp lớn ngay trước mặt vợ con, Kampana nhíu mày, tiến lại gần: “Đợi đã!”
Đáng tiếc chậm một giây, dải ruy băng màu trắng kia được thắt rất lỏng, nhân viên phục vụ chỉ chạm nhẹ vào, dải ruy băng màu trắng đã hoàn toàn bung ra.
Bốn bức tường của hộp quà cũng theo đó bung ra, tiếp theo một tiếng thét chói tai cắt ngang bầu không khí hài hòa thân thiện trong đại sảnh, vợ của Kampana trên sân khấu sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng ôm lấy con trai liên tục lùi lại phía sau.
Khách khứa xung quanh lần lượt vội vàng dắt con của mình lui lại, bé Knop trên sân khấu giật mình trong giây lát, lúc này mới há miệng khóc lớn lên.
Cậu nhóc vừa khóc, khiến cho những đứa trẻ khác trong bữa tiệc cũng khóc theo.
Giữa đại sảnh biệt thự thoáng hiện lên một mảng lớn.
Trên mặt đất là một vết máu màu đỏ nhỏ, giọt máu chảy xuống mép xe đẩy nhỏ.
Trong hộp quà dựng một chiếc nón sắt cực kỳ dài nhỏ bén nhọn, trên đó có xâu một chuỗi đầu động vật.
Chó chăn cừu Đức, mèo Xiêm, cáo fennec, cú mèo, gấu trúc, sếu vương miện xám, khổng tước trắng… Tất cả đều là thú cưng mà bé Knop đã chăm nuôi tỉ mỉ ở vườn sau.
Tất cả thú cưng đều bị chém đầu, máu chảy đầm đìa bị xâu thành một chuỗi, trở thành món quà cho đêm chung kết.
Bé Knop trong lòng mẹ khóc đến khàn cả giọng, Kampana sải bước lên sân khấu bảo vệ vợ con trong lòng, mà nhân viên bảo vệ của biệt thự vội vàng chạy tới, đầu đổ đầy mồ hôi, nói thật sự không phát hiện bất cứ bất thường nào.
Nhân viên phục vụ đẩy quà đi vào càng sợ tới mức vội vàng lấy ra tiền boa mà mình vừa nhận được, nói là có một vị khách lai tóc màu sợi đay rất trẻ tuổi yêu cầu hắn đưa vào.
Một buổi tiệc tốt đẹp cứ như vậy bị phá hỏng, khách khứa vội vàng rời đi, nhất là những người dẫn theo con cái tới, ôm bọn nhỏ bị dọa không nhẹ, nhẹ nhàng dỗ dành về sau không bao giờ tới nữa.
Không chỉ như thế, càng nghe thấy những lời đồn đoán của khách mời trước khi ra về, sắc mặt Kampana càng tái mét.
Hắn trầm mặt nhìn chằm chằm chuỗi đầu động vật đầm đìa máu, việc này bề ngoài là một vở kịch phá hoại bữa tiệc, nhưng lăn lộn nhiều năm trên sân chính trị như vậy, gầu như tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, đây là lời uy hiếp cảnh cáo rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Kampana chân trước vừa tuyên bố sau khi nhậm chức sẽ nghiêm khắc chống tội phạm ma túy và thế lực khủng bố xong, chân sau đã đưa tới những thứ này đến tiệc sinh nhật của con trai Kampana, kẻ đứng sau hậu trường là ai không cần nói cũng biết.
Có vết xe đổ của Pan Leon và Pishavin, Kampana không chút do dự bấm điện thoại.
Đối phương chính là bạn cũ của hắn, cũng là phó tư lệnh lục quân mới nhậm chức thay thế Pan Leon, Aratar.
*
Sáng sớm hôm sau.
Chưa tiến vào giờ cao điểm giao thông, trên đường cao tốc đi tới sân bay quốc tế Bangkok, một chiếc xe thương mại màu đen mười hai chỗ ngồi đang chạy rất nhanh và vững vàng.
Người lái xe mặc quân phục của Quân đội Thái Lan, người ngồi phụ lái không ai khác chính là Kampana.
Mà người ngồi phía sau là bố mẹ, bố mẹ vợ, cùng với vợ và bốn đứa con.
Phía trước, phía sau và bên trái của chiếc xe thương mại có bốn chiếc xe địa hình lục quân để mở đường và hộ tống.
Bé Knop khóc suốt cả đêm, bây giờ hai mắt vẫn còn sưng đỏ, bên cạnh là bà nội vô cùng đau lòng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chỉ vào trực thăng quân sự luôn đi theo hộ tống ngoài cửa sổ: “Bé Knop nè, nhìn xem máy bay lớn đó, có phải là rất cool hay không?”
Nghe tiếng máy bay lớn, Knop nghiêng người nhỏ nhắn của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, khịt mũi gật gật đầu, giọng vẫn còn khàn khàn: “Máy bay lớn rất cool ạ.”
Kampana bị bộ dáng đáng thương đó làm cho lòng mềm nhũn: “Bé con ngoan, lát nữa con cũng có thể ngồi máy bay lớn đó.”
Chuyến đi lần này chỉ nói là chuyến du lịch nước ngoài đã lâu không gặp của cả nhà, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của vợ trong gương chiếu hậu, Kampana nói: “Yên tâm, mọi người bay qua đó trước, anh xong việc bên này sẽ đi tìm mọi người.”
“Được, được, công việc quan trọng hơn mà.” Người tiếp lời là bố của Kampana, người sống quanh năm ở ngoại ô Bangkok, thích trồng cây ăn quả.
Lấy du lịch làm lý do xuất ngoại, bầu không khí trên xe thoải mái hơn rất nhiều.
Dưới sự hộ tống của quân đội, xe thương mại đã đến sân bay quốc tế Bangkok an toàn mà không lo gì.
Sân bay không có nhiều người, Kampana chọn bừa một chuyến bay, khi tiến vào phòng chờ một tấc cũng không rời, cho đến khi một nhà già trẻ thuận lợi tiến vào cửa lên máy bay.
Đợi đến khi cửa lên máy bay đóng lại, máy bay trượt về phía đường băng cất cánh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng.
Từ sân bay đi ra ngồi lên xe, Kampana lấy di động ra bấm số điện thoại tối hôm qua: “Cảm ơn, bạn tốt.”
Bên kia, Aratar cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, cái này thì có gì đâu mà để cảm ơn. Gia đình ông đã an toàn rồi, vậy còn ông thì sao? Không sợ bị trả thù, vì tuyển cử mà mạng cũng không cần nữa ư?”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




