Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 267: Hy vọng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Các kênh tin tức ở Miến Điện cũng không ngoại lệ.
Trên màn hình phòng họp, tiêu đề tin tức rất lớn cũng rất rõ ràng, không tới mấy phút, toàn thế giới đều biết CIA dùng xác binh sĩ để vận chuyển ma túy, trùng hợp ngay sau khi ông trùm ma túy người Afghanistan chi rất nhiều tiền để tìm kiếm hàng hóa, các quốc gia lên án gay gắt đồng thời yêu cầu nước Mỹ đưa ra lời giải thích.
Ngay cả Kemir, người phụ trách tổ hành động CIA đương nhiệm, tất cả lý lịch và ảnh chụp cũng đều bị moi ra.
Người nhà binh sĩ khóc lóc nức nở gọi điện thoại cho CIA, khi không thể nhận được phản hồi thì phẫn nộ ném tấm biển ‘Phản chiến’, hình ảnh này được cắt nối và biên tập ra, chiếu đi chiếu lại.
A Diệu vừa tới phòng họp không lâu, đang nhìn tin tức trên màn hình.
Món ‘quà lớn’ này chính là vu oan chết Kemir.
Thấy lý lịch ảnh chụp của Kemir bị các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, Chu Dần Khôn cười đến khinh miệt.
Lúc này điện thoại di động vang lên, Alor vặn nhỏ âm thanh TV.
Chu Dần Khôn nhận máy, bên kia là Kevin.
“Anh Khôn, tôi vừa mới hạ cánh xuống Colombia. Việc giao dịch với các băng đảng châu Á ở đây không có vấn đề gì. Ngoài ra, tôi đã liên lạc với người muốn bán hệ thống dark web kia, là một người Mỹ gốc Nhật, hiện đang sống ở California. Quả nhiên trang web không phải do hắn làm, mà là em trai hắn. Hắn nói em trai hắn có vấn đề về đầu óc, không giỏi giao tiếp với người khác, cho nên mới để hắn ra mặt bàn bạc giá cả. Nhưng nghe những lời miêu tả của hắn, tôi cảm thấy em trai hắn không phải là có vấn đề về đầu óc, chỉ là một người theo chủ nghĩa vô chính phủ triệt để mà thôi.”
Chu Dần Khôn híp híp mắt.
Kevin bên kia tiếp tục nói: “Sau khi hạ cánh, tôi lại tìm hacker cố gắng phá giải và tấn công trang web của đối phương, nhưng ba lần đều thất bại, hệ thống phòng hộ của đối phương tương đối hoàn thiện. Người này vừa nghe thấy tôi chủ động hỏi thăm, lập tức tăng giá lên 15 triệu đô la Mỹ, còn muốn chuyển vào tài khoản của hắn ngay lập tức.”
“Hắn chỉ là một tên ngốc.” Chu Dần Khôn xoay xoay cổ: “Không cần để ý hắn.”
Mặc dù Chu Dần Khôn không nói, Kevin cũng hiểu được, mấy loại trang web như thế này, nếu quản trị viên thực sự không hợp tác, thì những người khác căn bản không thao tác được.
“Hiểu rồi. Giao dịch bên này vừa kết thúc, tôi sẽ lập tức đi qua bắt giữ người lại. Anh Khôn muốn đích thân tới sao? Hay là tôi mang người về?”
Ngón tay người đàn ông gõ lên mặt bàn, dường như đang suy nghĩ.
Theo lẽ thông thường, phương thức có hiệu suất nhất chính là xuất phát ngay bây giờ, cơ bản có thể hạ cánh xuống California, Mỹ cùng lúc với Kevin, mà không phải chờ Kevin tìm được người rồi mang về Miến Điện.
Nhưng mà… Nghĩ đến người trong phòng giam trắng, Chu Dần Khôn nói: “Tôi không đi, mang về đây.”
“Vâng.”
*
Hạ Hạ ngồi dưới đất thật lâu.
Trong căn phòng kín màu trắng tinh này, cô không còn xác định được thời gian cụ thể nữa, lại càng không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.
Cô chỉ biết là, có lẽ mình sẽ phải ở trong phòng giam tối tăm không ánh mặt trời này cả đời.
Đôi mắt cô trống rỗng, dựa lưng vào tường, nước mắt trên mặt đã khô.
Cô im lặng nhắm mắt lại.
Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra từ bên ngoài, mùi thơm thoang thoảng bay vào.
Không cần nhìn cũng biết đó là Đan Li.
Hôm nay thời gian đưa cơm trưa muộn hơn hôm trước một chút, Đan Li bưng cơm trưa đi vào, thấy Hạ Hạ lại ngồi dưới đất, bữa sáng trên bàn vẫn không động vào, Đan Li vội vàng ngồi xổm xuống, cho Hạ Hạ xem đồ trong đĩa.
“Cháu xem có phải là loại này hay không?”
Trong đĩa cơm ngoại trừ cơm trưa, còn có hai cây kem với bao bì rất quen thuộc.
“Buổi sáng cậu A Diệu trước khi rời đi có nói cậu ấy có cuộc họp, bảo tôi buổi trưa đi tìm cậu ấy, cho nên bữa trưa hôm nay mới muộn hơn bình thường. Đây là cậu ấy mua bảo ta đưa cho cháu.”
Đan Li đặt mâm cơm lên bàn, xoay người đỡ Hạ Hạ dậy ngồi xuống trước bàn, ấm áp khuyên nhủ: “Cháu xem kem cũng mua xong rồi, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút nhé được không, cứ tiếp tục như vậy cơ thể sẽ không chịu nổi.”
Điều dì không biết chính là, Hạ Hạ cũng không muốn gắng gượng.
“Kem này lạnh lắm, tôi đi rót một ly nước nóng, làm ấm dạ dày trước rồi hẵng ăn.” Nói xong Đan Li lấy chăn lông ra phủ thêm cho Hạ Hạ, mới đi ra ngoài.
Hạ Hạ từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, cô ngồi ở trước bàn, nhìn hai cây kem xếp chồng lên nhau kia.
Kem này giống hệt loại kem đã ăn trên đường cao tốc Pattaya trước đây, từ nhãn hiệu cho đến hương vị đều giống nhau như đúc.
Suy nghĩ cứ như vậy trở lại lúc ban đầu.
Nếu như… Từ lúc bắt đầu, cô không có lòng tốt đi giúp đỡ những đứa trẻ không có cơm ăn đó, nếu cô không đuổi theo cậu bé đó trên bãi biển vậy thì cô sẽ không rơi vào bẫy, bị nhốt trong lồng kính.
Như vậy, cũng sẽ không gặp được Chu Dần Khôn, sẽ không cầu hắn cứu, lại càng sẽ không đi theo hắn suốt một đường.
Như vậy, có phải sẽ không sinh ra sự ràng buộc không cần thiết với hắn? Cũng sẽ không rơi vào kết cục như bây giờ hay không?
Không, vẫn sẽ như vậy.
Trong mắt Hạ Hạ u ám một mảnh, bọn họ nhất định cũng sẽ gặp nhau thôi, ví dụ như tại buổi tiệc sinh nhật của ông nội.
Bởi vì bọn họ đều mang họ Chu, không thể nào cắt đứt được.
Ngay từ đầu cô đã không thể trốn thoát, cũng trốn không thoát.
Điều này không thể trách bất cứ ai, kể cả A Diệu.
Lúc trước ở Pattaya, A Diệu là người lái xe đưa cô về khách sạn, nhờ vậy mới không bỏ lỡ cuộc thi trại hè.
Cho tới nay, A Diệu đều vươn tay giúp đỡ, nhắc nhở cô, ám chỉ cô, cũng thật lòng thật dạ giúp đỡ cô.
Chỉ là trong lòng A Diệu, Chu Dần Khôn luôn là người đứng vị trí thứ nhất mà thôi.
Cô gái ngồi trước bàn, nhìn thức ăn bốc hơi nóng, không muốn ăn chút nào.
Kem đặt ở bên cạnh đồ ăn, rất nhanh đã bị nhiệt độ làm cho tan chảy, nước màu trắng như tuyết theo một góc túi đóng gói, chảy vào mâm đồ ăn.
Hạ Hạ nhìn thấy nước chảy ra, trong mắt bỗng nhiên lóe lên.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm cây kem, có túi đóng gói được ép kín miệng, cho dù kem có tan, nước bên trong cũng không thể nào chảy ra mới đúng.
Cô cầm lấy cây ken đó lên, giấy gói vẫn còn nguyên vẹn.
Hạ Hạ lại cầm lấy cái bên dưới, ngón tay vừa vân vê một chút, giấy gói liền mở ra.
Nhìn vào bên trong từ chỗ mở, kem đã tan hơn phân nửa, mà bên trong còn có thứ khác.
Một vỉ thuốc trắng.
Trái tim vốn phẳng lặng của Hạ Hạ lúc này dâng lên niềm vui s.ư.ớ.n.g, lật qua nhìn mặt sau, quả thật là thuốc cô muốn.
Cô không thể tin nhìn kem và vỉ thuốc trên tay, ngay sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh.
Dòng nước chảy ào ào rửa sạch nước kem dính trên đó, Hạ Hạ lấy khăn giấy lau khô, lấy ra một viên thuốc màu trắng bỏ vào trong miệng, hứng lấy một nắm nước máy rồi trực tiếp uống vào.
Cô rõ ràng cảm nhận được viên thuốc đang trượt xuống, chỉ cảm thấy mình phảng phất như thấy được hy vọng.
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt Hạ Hạ cứng đờ, cô không biết bây giờ rốt cuộc là mấy giờ, nhưng tóm lại là buổi chiều.
Như vậy từ ngày hôm đó đến hiện tại đã hơn ba ngày rồi, nghĩ tới đây, cô lạnh cả sống lưng, vội vàng lấy thêm hai viên thuốc ra nuốt.
Cô không biết uống nhiều thuốc tránh thai sẽ có hậu quả gì, nhưng dù có tệ đến đâu, cũng không tệ bằng bị ép mang thai ở độ tuổi này, mà còn là mang thai con của hắn.
Hạ Hạ lau nước trên cằm, rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Cô nhìn viên thuốc trân quý trên tay, lại nhìn ra cửa phòng.
Đan Li đi lấy nước nóng, rất nhanh sẽ quay lại ngay.
Cô nhìn quanh căn phòng, nhìn đi nhìn lại vẫn không tìm thấy chỗ nào có thể giấu thuốc được.
Mọi ngóc ngách trong phòng đều được quét dọn cẩn thận.
Nhìn nhìn, tầm mắt rơi xuống giường.
Cô bước nhanh qua nằm sấp xuống đất nhìn vào trong, phát hiện khe hở giữa ván giường vừa vặn có thể nhét một vỉ thuốc.
Hạ Hạ nhét thuốc vào đó, vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng cửa bị đẩy ra từ bên ngoài.
Đan Li cầm một ly nước nóng đi vào, Hạ Hạ ngồi ở trước bàn, trên tay đang cầm đũa.
Thấy cô rốt cuộc chịu ăn cơm, Đan Li cao hứng đi qua, đặt nước nóng vào tay Hạ Hạ.
Dì không lên tiếng quấy rầy, vui mừng nhìn Hạ Hạ ăn cơm trưa từng miếng nhỏ.
Nhưng vừa nhìn, dì lại thấy dấu tay lưu lại trên cổ Hạ Hạ, Đan Li nghĩ đến những dấu vết xanh tím trên người cô.
Hạ Hạ chưa từng than một câu đau nào, Đan Li cũng không hỏi nhiều, sợ hỏi ngược lại làm cho cô gái thấy khó chịu.
Nghĩ nghĩ, dì vẫn quyết định đi tìm bác sĩ lấy chút thuốc mỡ.
Vừa từ phòng đi ra, Đan Li đã đối diện với Alor.
Thiếu niên hỏi một câu như thường lệ, Đan Li thành thật trả lời: “Cô ấy vừa mới ăn kem và bữa trưa, tôi muốn đi lấy một ít thuốc mỡ bôi lên vết thương trên người cô cô ấy.”
“Kem?”
“Đúng vậy, cô ấy vẫn không chịu ăn gì, sáng nay bỗng nhiên nói muốn ăn kem, cuối cùng là cậu A Diệu đi mua, cô ấy ăn kem xong là bắt đầu ăn cơm. Dù sao đi nữa thì đây cũng là chuyện tốt.”
Alor nghe xong, liếc nhìn cửa phòng, không nói gì rời đi.
*
Sự kiện dùng thi thể binh sĩ tử trận Afghanistan để tàng trữ ma túy chấn động suốt ba ngày.
Chatchai gọi điện thoại tới báo cáo: “Anh Khôn, Kemir đã bị chuyển khẩn cấp trở về Mỹ lại để tiếp nhận điều tra, lúc này vụ việc đã gây ra ồn ào lớn, trong thời gian ngắn hắn sẽ không thể ra khỏi Mỹ. Davis trước đó đã trở lại Afghanistan phục chức. Ngày hắn hạ cánh đã gọi điện thoại tới, tỏ vẻ sẽ tiếp tục hợp tác trước đây với chúng ta.”
Nói cách khác, trong thời gian ngắn Afghanistan sẽ không có thêm rắc rối nào nữa.
Chu Dần Khôn hài lòng cúp điện thoại, cầm lấy nước đá trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Lúc này di động của Alor vang lên, hắn nhận điện thoại vừa nghe hai câu thì nhíu mày, tiến lên mở TV trong phòng.
Cuộc họi là Hàn Kim Văn gọi tới, mà tin tức lớn mà Thái Lan vừa công bố đang được phát sóng trên TV——
Cựu người phụ trách tổ hành động CIA tại Afghanistan, Kemir, đã bí mật trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước khi chuyển ra khỏi Afghanistan.
Hắn tuyên bố rằng mình không hề liên quan đến chuyện giấu ma túy trong xác binh sĩ, tất cả đều là do tên trùm ma túy Afghanistan trước đó công khai tuyên bố mình mất hàng tự biên tự diễn.
Mà theo phân tích tình báo, người này không ai khác chính là Chu Dần Khôn, kẻ bị Nga truy nã lúc trước, còn là kẻ đã dã man sát hại các nhân viên quan trọng của quân đội và cảnh sát Thái Lan.
Tin tức này chỉ được đưa ra khi Kemir trở lại CIA, là kiểu người trước khi chết phải kéo người chịu tội thay điển hình.
Tin tức vừa ra, lập tức gây xôn xao ở Thái Lan.
Truyền thông Thái Lan lại sôi nổi đưa tin lại về cuộc không chiến trên núi Bilauktaung lúc trước, họ cũng tin chắc rằng cảnh Chu Dần Khôn bị đánh bom không được quay trực tiếp.
Mà lúc này đang là thời điểm mấu chốt khi việc tái tranh cử của đương kim Thủ tướng Thái Lan đang bị nghi ngờ, hai chính quyền dân sự đang yêu cầu tái tranh cử, ngay khi tin tức này vừa ra, lập tức có ứng viên nắm bắt thời cơ đứng ra bày tỏ thái độ.
Chu Dần Khôn đặt chiếc ly chỉ còn đá xuống, dựa vào ghế sô pha, nhìn người đàn ông đang diễn thuyết công khai trên t.i vi—— Phó chủ tịch Đảng người Thái yêu người Thái lúc bấy giờ, bộ hạ đắc lực của Thủ tướng Thái Lan đương nhiệm, ứng cử viên Thủ tướng mới nhậm chức Kampana.
Vào thời điểm Đảng người Thái yêu người Thái đang bị nghi ngờ về gian lận bầu cử, Kampana là người đầu tiên nắm bắt thời cơ xuất hiện trước công chúng, tuyên bố một khi bầu cử thành công, sau khi nhậm chức Thủ tướng ông sẽ hợp tác với CIA Mỹ, hợp lực chống lại tội phạm ma túy và các thế lực khủng bố, chắc chắn sẽ loại bỏ tất cả ma túy trong lãnh thổ Thái Lan, khiến Thái Lan trở thành quốc gia không ma túy thực sự.
Lời vừa nói ra, hiện trường lập tức truyền đến tiếng hoan hô vỗ tay của dân chúng.
Phía dưới tin tức, tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Đảng người Thái yêu người Thái đã tăng lên đáng kể.
Mặc dù chưa bao giờ tham gia vào chính trị, Alor cũng nhìn ra được, Kampana này hiển nhiên là đang chớp lấy thời cơ, biến Chu Dần Khôn trở thành mục tiêu khủng khoảng của quan hệ xã hội.
Hắn không khỏi nhìn về phía người đàn ông trên ghế sô pha.
Chu Dần Khôn nhìn cảnh tượng chính phủ khai sáng, dân chúng tin phục trên t.i vi, lười biếng mở miệng: “Gọi điện thoại cho Rice.”
“Vâng.” Alor đang định bấm số, thì cuộc gọi cũng đã gọi tới.
Chính là Rice, Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan đương nhiệm, đồng thời cũng là một trong những ứng cử viên cho chức Thủ tướng mới.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




