Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 266: Cầu xin
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đan Li chờ đợi rất lâu trong phòng giam bên cạnh.
Dì không nghe thấy âm thanh bên trong, đợi đến rạng sáng cũng không thấy người đàn ông đi ra.
Trong lúc chờ đợi, dì nghiêng người sang một bên ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại thì trời đã sáng choang, dì vội vàng rửa mặt sạch sẽ, đi chuẩn bị bữa sáng cho Hạ Hạ.
Dì bưng bữa sáng, cố gắng nhẹ nhàng mở cửa, nhưng không ngờ lại thấy Hạ Hạ không nói một lời ngồi dưới đất, trên người còn đang mặc bộ quần áo mỏng manh ngày hôm qua.
Đan Li hoảng sợ, vội vàng đi tới đặt đồ xuống, khom người đỡ Hạ Hạ: “Dưới đất lạnh lắm, đừng ngồi như vậy, sẽ sinh bệnh đấy, nào, đứng lên đi.”
Tay cô gái lạnh lẽo, Đan Li lấy chăn lông quấn lên người cô, cúi đầu nhìn thấy ống rỗng dưới chân Hạ Hạ, lại nhìn thấy trên giường hỗn loạn lộn xộn, dì dừng lại, không hỏi thêm một câu nào, nhanh nhẹn thu dọn sạch sẽ toàn bộ.
Trong phòng tràn ngập mùi sữa nóng nồng nặc, Hạ Hạ nhìn Đan Li bận tới bận lui trong phòng, còn không quên bảo cô ăn chút gì trước, ngữ khí cực kỳ giống mẹ.
Giống đến mức cô nhịn không được há miệng, muốn xin dì giúp đỡ.
Nhưng ngay sau đó, cô lại kìm lại.
Đan Li được Alor mang đến, đương nhiên sẽ báo cáo mọi chuyện ở đây cho Alor.
Nhớ lại cảnh tượng đáng sợ ngày đó, cô bị Alor kéo về đè xuống trước mặt Chu Dần Khôn, sắp bị tiêm vào, sau lưng Hạ Hạ ớn lạnh, hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ nhờ Đan Li giúp đỡ.
Đan Li xoay người lại, thấy cô gái vẫn ngồi bất động ở đó, không khỏi thở dài trong lòng.
Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
“Cô bé, ít nhiều gì cũng nên ăn một chút chứ, cháu cứ không ăn không uống như vậy, kết quả người chịu tổn thương chỉ có bản thân cháu thôi.”
Có lẽ là bị sự quan tâm chân thành làm co cảm động, hoặc là thật sự đói bụng, Đan Li rốt cuộc nghe được Hạ Hạ đáp lại: “Tôi muốn ăn kem.”
“Kem?” Yêu cầu này nằm ngoài dự đoán của Đan Li.
“Ừ.” Hạ Hạ nhìn về phía dì: “Muốn loại A Diệu từng mua, chính là cái người hôm qua đã đến nói chuyện với tôi.”
Nói như vậy, Đan Li biết là ai.
Là người cho dì tiền ở ngoài cửa, bảo dì hãy báo cáo lại cho hắn.
Chỉ là, cái người tên A Diệu này, thoạt nhìn có địa vị rất cao ở đây, mấy chuyện vặt vãnh như mua kem này không nên phiền đến hắn.
Đan Li hỏi: “Vậy cháu có nhớ là nhãn hiệu gì, hương vị gì không?”
Hạ Hạ lắc đầu.
“Nếu không… Cháu cứ ăn sáng trước đi, tôi sẽ đi mua ngay, cháu ăn sáng xong rồi hẵng ăn kem nhé được không?”
Hạ Hạ vẫn lắc đầu.
Cái kiểu này, nhất định không có kem thì sẽ không ăn cơm.
Đan Li có chút khó xử, nhưng hiếm khi Hạ Hạ chịu mở miệng, có ý muốn ăn cơm, dì gật gật đầu: “Vậy cháu chờ một lát, tôi sẽ đi hỏi xem.”
Khi Đan Li bước lên từ cầu thang ngục giam, đối diện là một đội quân vũ trang vừa mới huấn luyện xong ở trường bắn.
Dì vừa xuất hiện, lập tức có vài ánh mắt sắc bén bắn tới, Đan Li sợ tới mức bước chân dừng lại, đứng dựa sát ở góc rẽ, cho đến khi đội quân vũ trang kia rời đi, dì mới thở phào nhẹ nhõm.
Dì đứng yên tại chỗ, không biết làm thế nào để tìm A Diệu, nhưng dì biết làm thế nào để tìm Alor.
Ngày đầu tiên tới đây, Alor đã dặn dò, có chuyện gì xảy ra thì đến tòa nhà ba tầng đối diện tìm hắn.
Đan Li ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy thiếu niên tóc màu sợi đay kia.
Chỉ là bước chân của Alor vội vàng, căn bản không nhìn xuống phía dưới lấy một cái, đã đẩy cửa đi thẳng vào phòng họp.
Đan Li thậm chí còn không kịp mở miệng kêu lên một tiếng.
Thấy Alor vào phòng họp, Đan Li không dám tùy tiện đi lên quấy rầy.
Suy nghĩ một chút, đành phải theo đường cũ trở về, đợi lát nữa lại đến tìm Alor.
Nhưng không ngờ sau lưng truyền đến một giọng của người đàn ông: “Có chuyện gì.”
Đan Li quay đầu lại, thấy A Diệu đang đi về phía này.
Dì lập tức mừng rỡ, tiến lên nói: “Thưa cậu, đứa nhỏ đó cuối cùng cũng chịu ăn cơm rồi, nhưng mà… Con bé nói muốn ăn kem trước, nói là loại mà cậu đã mua.”
Kem? A Diệu khẽ nhíu mày.
“Tôi hỏi cô ấy nhãn hiệu gì, hương vị gì, nhưng hình như cô ấy không nhớ. Cậu còn nhớ không?” Nói tới đây, Đan Li nói: “Tuy rằng ăn lạnh không tốt cho sức khỏe, nhưng có thể dỗ cô ấy ăn chút gì đó trước, dù sao vẫn tốt hơn.”
Nói xong dì nhìn A Diệu, chờ bước tiếp theo.
Vẻ mặt A Diệu phức tạp.
Trong trí nhớ… Hắn chỉ mua kem cho cô đúng một lần.
Ở Pattaya, sau khi kiểm soát giao thông được dỡ bỏ, hắn lái xe tải chở cô về khách sạn.
Chuyện lâu như vậy, tại sao lại đột nhiên nhắc tới vào lúc này?
A Diệu nhìn đồng hồ, trầm mặc hai giây: “Tôi đi xem.”
*
Khoảnh khắc cửa mở ra, Hạ Hạ lập tức nhìn sang.
Thấy A Diệu thật sự tới, cô đứng dậy, rồi lại có chút luống cuống tay chân: “A Diệu, tôi, tôi muốn xin anh giúp một chuyện.”
Cô đứng ở nơi đó, giọng nói nghẹn ngào, lại tràn đầy kỳ vọng.
A Diệu trầm mặc dừng bước.
Cho nên, quả nhiên cô không phải thật sự muốn ăn kem, mà là ám chỉ hắn tới gặp cô.
Nhớ tới lời thỉnh cầu ngày hôm qua, A Diệu lại từ chối lần nữa: “Tôi không thể giết cô.”
“Không, không phải chuyện này.” Hạ Hạ vội vàng đến gần, giải thích nói: “Tôi hiểu anh không thể giết tôi, nhưng anh cũng đã nói, chúng ta vẫn là bạn bè mà đúng không?”
Cô cầu xin nhìn hắn: “Anh có thể cho tôi thuốc tránh thai đi được không…”
Chợt nghe thấy ba chữ ‘thuốc tránh thai’, A Diệu giật mình.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì nhận thấy cổ tay chợt lạnh, hắn theo bản năng cúi đầu, thấy một đôi tay trắng nõn đang nắm lấy.
Hạ Hạ nắm lấy cổ tay hắn, tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng: “A Diệu, tôi, tôi không muốn mang thai, lại càng không thể mang thai. Nhưng chú ta không nghe, tối hôm qua chú ta lại tới, không làm biện pháp gì. Thuốc kia uống trong vòng 72 giờ, thời hạn sắp tới rồi, muộn nữa sẽ không có tác dụng.”
Mặc dù cô cố gắng kiềm nén, nhưng giọng nói vẫn nghe ra được sự run rẩy.
A Diệu chỉ nghe, không nói gì.
Chuyện này, là chuyện giữa anh Khôn và Hạ Hạ, bất kỳ ai cũng không có tư cách nhúng tay.
Thấy hắn không có ý đồng ý, trong mắt Hạ Hạ hiện lên sự hoảng loạn, lý trí bị đè nén của cô dần dần biến mất, hai tay cô nắm chặt lấy cổ tay A Diệu: “Tôi biết chuyện gì anh cũng nghe chú ta, nhưng cậu đi theo chú ta lâu như vậy, nhất định biết những lời chú ta nói ngày đó chỉ là xúc động trong lúc tức giận thôi đúng không?”
“Nhưng sự xúc động nhất thời đó sẽ hủy hoại cả cuộc đời tôi! Tôi không muốn mang thai, tôi không muốn sinh con cho chú ta, anh hiểu không A Diệu, chú ta sẽ hủy hoại tôi, cũng sẽ hủy hoại một sinh mệnh nhỏ vô tội. Chú ta không bao giờ coi mạng của người khác ra gì, anh biết rõ mà, anh biết rất rõ mà!”
Cô quỳ phịch xuống đất, A Diệu giật mình, ngay lập tức muốn kéo cô lên, lòng bàn tay nóng rực vừa chạm vào cổ tay lạnh lẽo mảnh dẻ của cô, nhưng sau đó lại lập tức thu tay về.
Hạ Hạ ngửa đầu, mặt đầy nước mắt cầu xin: “Cầu xin anh cứu tôi đi mà A Diệu, cầu xin anh, cầu xin anh cho tôi thuốc, cầu xin anh…”
Từng tiếng cầu xin đáng thương tuyệt vọng truyền vào trong tai, cô khóc đến thở không ra hơi, lặp đi lặp lại cầu xin hắn, tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, thật lâu không tan.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, A Diệu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cúi đầu nhìn cô.
Thấy hắn nhìn mình, trong mắt Hạ Hạ lập tức có kỳ vọng.
Nhưng một giây sau, niềm hy vọng đó đã hoàn toàn biến mất.
A Diệu gạt tay cô ra, xoay người rời đi.
Thậm chí còn không nói một lời.
Khoảnh khắc hai tay bị đẩy ra, trái tim đột ngột trống rỗng.
Hạ Hạ biết, mình hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa.
Cô quỳ dưới mặt đất lạnh lẽo, chết lặng và tuyệt vọng, không còn sức sống.
*
Ngày 20 theo giờ địa phương, Washington DC, Hoa Kỳ.
Đây cũng là ngày thứ hai thứ ba trong tháng 2, một trong mười ngày lễ theo luật định của Hoa Kỳ.
Vào ngày này hàng năm, các cơ quan chính phủ, trường học của Mỹ đều sẽ cho nghỉ một ngày, đọc bài diễn văn từ biệt sau khi kết thúc nhiệm kỳ 8 năm của Tổng thống Washington tại Quảng trường Quốc gia.
Bắt đầu từ ba năm trước, Ngày Tổng thống còn tăng thêm một hoạt động cầu nguyện cho những người lính đã hy sinh trên chiến trường, cầu nguyện cho hòa bình.
Quảng trường Quốc gia nằm giữa Tòa nhà Quốc hội và Đài tưởng niệm Lincoln, bao gồm một số không gian xanh, là một công viên quốc gia hoàn toàn mở.
Ba giờ sáng trời vẫn trời còn chưa sáng, hai bên đại lộ rợp bóng cây đã đầy người đứng chờ sẵn, vô số đèn cầu nguyện được thắp sáng khắp toàn bộ quảng trường, trên nóc xe truyền thông trực tiếp có camera, phóng viên trước ống kính đang đưa tin trước dự kiến.
Những người lớn ở hai bên đường cùng với trẻ em mang theo những tấm biển ‘phản chiến’ và ‘chào mừng về nhà’, nước mắt lưng tròng chờ đợi xe tang của những người lính đã nbỏ mình sắp trở về từ Afghanistan.
Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng những bài thơ ca tụng và lời ca tụng, trong lòng lũ trẻ ôm một con chim bồ câu hòa bình được thắp sáng, nắm tay người lớn, ngoan ngoãn chờ đợi.
Trong đó không ít là người nhà quân nhân, bọn họ vừa đau thương lại chờ mong chồng và bố mình trở về, thậm chí còn an ủi trong lòng, ít nhất thi thể họ vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất còn có thể lập bia mộ cho họ.
Theo thông báo của chính phủ, 10 xe tang được đội điều hành CIA hộ tống ở Afghanistan sẽ đi qua đại lộ Quảng trường Quốc gia vào lúc 3 giờ 15 sáng.
Mắt thấy còn một phút nữa, các phương tiện truyền thông lần lượt phóng to ống kính, mọi người hai bên đường đã bắt đầu thì thào thấp giọng hát ca tụng.
Bọn họ trang nghiêm nhìn phương hướng chiếc xe đang chạy tới, chờ đợi sự trở về của đồng bào đã mất.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phóng viên trên xe trực tiếp cúi đầu nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười giây.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên ‘Bùm’ một tiếng thật lớn, dọa cho mọi người sửng sốt một chút.
Cách đó không xa, liên tiếp vang lên tiếng phanh gấp chói tai, tiếng phanh đó đi kèm với tiếng khóc của bọn nhỏ, khiến mọi người bừng tỉnh và phản ứng lại.
Không biết ai là người dẫn đầu trước, trong phút chốc tất cả mọi người chen chúc nhau chạy về phía có tiếng vang lớn, bóng cây đại lộ không quá ba km, người đầu tiên chạy ra ngoài chứng kiến cảnh tượng đó quỳ xuống, đau buồn khóc rống lên.
Đây là một tai nạn giao thông rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Chiếc xe đầu tiên đã bị đ.â.m cho quay cuồng lật ngửa, mà chiếc xe theo sát phía sau bất ngờ chuyển hướng và phanh gấp bên lần lượt tông mạnh vào nhau.
Trong lúc va chạm, thi thể binh lính trong xe lăn ra, rải rác khắp nơi.
Người lớn một tay che hai mắt đứa nhỏ lại, chim bồ câu hòa bình trên tay đứa nhỏ rơi xuống đất, bóng đèn bên trong vỡ vụn, tối đen.
Các phương tiện truyền thông tranh nhau truyền hình trực tiếp ra ngoài, hiện trường tràn ngập tiếng còi của cảnh sát, tiếng xe cứu thương, những tiếng than khóc và tiếng đưa tin dồn dập và ngắn gọn của các phóng viên, cục diện tràn ngập hỗn loạn, cảnh sát nhanh chóng kéo dây cảnh báo, muốn sơ tán quần chúng trước.
Lúc này, một người đàn bà da đen kích động vọt ra, bị cảnh sát ngăn lại tại chỗ, người đó hét chói tai chỉ về phía thi thể trên mặt đất, tiếng hét sụp đổ và thê lương.
Các phóng viên đang tường thuật trực tiếp nghe thấy tiếng hét không khỏi xoay người nhìn lại, theo phương hướng mà người đàn bà da đen kia chỉ, bọn họ nhìn thấy mấy thi thể binh lính nằm ở đuôi xe—— bọn họ bị quăng ngã ra ngoài, quần áo trên người bị xé toạc, có thể nhìn thấy dấu của vết khâu lại trên bụng.
Mà lúc này, chỉ khâu phẫu thuật bị đứt do do lực tác động quá lớn, bụng của các binh sĩ bị bung ra, cơ quan bên trong là không phải nội tạng mà là túi bột phấn màu trắng, túi này đến túi khác nhét đầy trong bụng.
Hiện trường ngay lập tức mất kiểm soát, cảnh sát không thể ngăn được đám đông khiếp sợ và phẫn nộ, tất cả mọi người xông ra dây cảnh báo, hướng về phía thi thể của binh lính khắp nơi.
Họ khóc lóc xé toạc quần áo của những người lính, họ kinh hoàng phát hiện mỗi xác chết đều bị rạch từ ngực đến bụng dưới, nghĩa là các binh sĩ đã bị moi hết nội tạng, toàn bộ bị nhét đầy bột trắng.
Có người run rẩy cầm lấy thứ bên trong: “Là heroin, là heroin!”
Phóng viên bên trái hiện trường phản ứng đầu tiên nhanh chóng nghiêng mình, để ống kính phóng to vô hạn, tốc độ đưa tin của cô ấy cực nhanh: “Vừa rồi, chúng tôi đã bị sốc khi phát hiện, các binh sĩ tử trận trên chiến trường Afghanistan do CIA phụ trách hộ tống, nội tạng trong bụng đều đã bị khoét rỗng, bên trong nhét đầy heroin. Ước tính từ số lượng tại hiện trường, giá trị lên đến hàng chục triệu đô la!”
Ống kính được di chuyển từ phần bụng bị mổ của người lính.
Trên xe tang, logo của CIA rõ ràng lại chói mắt như vậy.
Việc nghênh đón và phúng viếng binh lính nước mình vốn không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng chiến tranh Mỹ-Afghanistan lại đang được toàn cầu quan tâm, đó là lý do tại sao Quảng trường Quốc gia vào Ngày Tổng thống lại hội tụ rất nhiều truyền thông quốc tế như vậy.
Ngay tại lúc này, hiện trường tai nạn xe cộ hỗn loạn, người nhà binh lính sụp đổ khóc than, đều được truyền hình trực tiếp đưa tin ra ngoài.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




