Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 265: Hoảng sợ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Cho nên, có phải anh đã sớm biết Tụng Ân và Suchera đều rơi vào tay chú ta?”
A Diệu đâu chỉ biết.
Hai ông cháu Thác Sa và Tụng Ân, là hắn đích thân đến Canada bắt.
Mà người đến bệnh viện truy tìm manh mối, cuối cùng bắt được Suchera ở Thụy Sĩ, cũng là do hắn phái đi.
A Diệu không có gì để giải thích về việc này, thành thật thừa nhận: “Đúng vậy.”
“Vậy Sora thì sao?” Hai mắt Hạ Hạ phủ đầy tơ máu: “Sao anh biết Sora? Tại sao lại bắt cô ấy tới đây, đó là một cái mạng vô tội! Vì để trừng phạt tôi, có cần thiết phải làm như vậy không?”
Sora, cô gái bị treo ở cuối cùng kia, A Diệu cũng không nhận ra.
Người là Alor sai Min Maung bắt tới.
“Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng ta có thể xem như bạn bè.” Giọng Hạ Hạ không lớn, ngữ khí tràn đầy trào phúng cùng thất vọng.
“Có thể.” A Diệu quay đầu lại: “Cô có thể nghĩ như vậy.”
Lời này vừa nói ra, phía sau lại đột nhiên không có giọng nói.
A Diệu nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt nhưng coi như vững vàng, không quay đầu lại nhìn.
Hạ Hạ không nghĩ tới A Diệu sẽ trả lời như vậy, cô yên lặng nhìn hắn vài giây, mở miệng hỏi: “Bây giờ cũng tính sao?”
“Ừ.”
Tay cô gái nắm chăn phút chốc siết chặt, trái tim vốn tê dại cứng ngắc lại có chút tri giác.
“Vậy anh có thể giúp tôi một việc hay không. Xin anh, giết tôi đi được không? Đây là chuyện rất đơn giản đối với anh kia mà.”
“Xin lỗi.” A Diệu không do dự: “Anh Khôn không cho phép.”
Nói xong hắn bước nhanh ra ngoài, không cho cô cơ hội đưa ra yêu cầu tương tự nào nữa.
Cánh cửa lại đóng lại lần nữa, ngăn cách ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu vào.
A Diệu đứng ở cửa, vẫn không rời đi ngay lập tức.
Căn phòng cách âm, sau khi cửa đóng lại, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, có lẽ cô sẽ tiếp tục bình tĩnh đợi, cũng có lẽ là ôm chăn gào khóc.
A Diệu lựa chọn không hỏi đến.
Hắn cũng không qua loa hay nói dối.
Từ vai vế mà nói, Hạ Hạ là cháu gái của anh Khôn, đối với hắn mà nói cũng là con cháu.
Về phần hai chữ ‘bạn bè’, A Diệu chưa từng kết bạn, không biết tiêu chuẩn cân nhắc cụ thể, hắn chỉ biết Hạ Hạ sẽ luôn mỉm cười với hắn, sẽ thân thiết gọi tên hắn.
Cho nên mặc kệ tiêu chuẩn như thế nào, Chu Hạ Hạ có thể tính là bạn bè.
Chỉ là dù bạn bè quan trọng hơn nữa, cũng không thể áp đảo Chu Dần Khôn.
Anh Khôn vĩnh viễn đứng vị trí số 1.
Người đàn bà chăm sóc Hạ Hạ đang chờ ở bên ngoài, thấy A Diệu nhìn qua, dì lập tức tiến lên.
“Làm chút đồ cô ấy thích ăn.” Trong đầu nhớ tới lúc trước nghe được, hắn bổ sung: “Mặn và ngọt.”
“Vâng, tôi biết rồi.” Người đàn bà đang định đi chuẩn bị, lại bị A Diệu gọi lại.
Hắn đi tới trước mặt người đàn bà, lấy ra một xấp tiền mặt đặt vào trong tay dì: “Kể cả tình hình tạm thời hôm nay, sau này tất cả những gì dì báo cáo cho Alor, đều phải báo cho tôi.”
Người đàn bà nhìn số tiền trong tay, lại nhìn A Diệu.
Mặc dù không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng dì cũng thấy được rõ ràng, so với thiếu niên tóc màu sợi đay kia, người trước mắt này mới là người thật lòng giúp đỡ cô gái bên trong.
Dì nghiêm túc gật đầu: “Vâng, thưa cậu.”
*
Sau khi A Diệu đi, người đàn bà nhanh chóng bưng thức ăn mới làm tới, ngoại trừ đồ mặn và đồ ngọt, dì còn thêm một bát cháo trắng.
Nghĩ đến cái bụng trống rỗng của cô gái bên trong, dù thế nào cũng phải ăn một chút thanh đạm lót dạ trước mới được.
Chỉ là cô gái vẫn như ngày hôm qua, ôm chăn rúc vào góc giường, hoàn toàn không có ý định ăn uống gì.
Tuổi của cô với con gái lớn của mình không chênh lệch nhiều lắm, nhưng rõ ràng đã trải qua chuyện mà tuổi này vốn không nên trải qua.
Người đàn bà nghĩ ngợi, ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói: “Tôi tên là Đan Li, là tới chăm sóc cháu. Tôi cũng có một đứa con gái lớn như cháu, nó tên là Tiểu Nhân, rất thích đọc sách.”
Hạ Hạ vẫn ôm chăn không nói lời nào.
“Tiểu Nhân học giỏi lắm, thể thao nó cũng giỏi nữa, từ nhỏ đến lớn đại hội thể dục thể thao nào con bé cũng tham gia hết, không bao giờ quan tâm tới mình có thắng hay không.” Nói tới đây, Đan Li cười dịu dàng.
“Nhưng có một lần, con bé bị thương trong khi thi đấu, ngã thảm đến nỗi chân tay nó bê bết máu, khi nhận được điện thoại tôi rất sợ hãi, lúc đến bệnh viện, con bé nó lại còn cười với tôi, nói mẹ à con không sao đâu mà.”
“Bác sĩ cũng nói không ảnh hưởng tới xương, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng sao lại không có vấn đề gì chứ? Đau lắm, nhìn mà phát sợ luôn. Vết thương ở trên người con bé, nhưng lại đau ở trong tim tôi.”
Dì nhìn Hạ Hạ đang vô cùng bất an rụt ở góc giường, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu cô: “Tôi không biết bố mẹ cháu hiện đang ở đâu, nhưng nếu bọn họ nhìn thấy cháu không ăn không uống tra tấn bản thân mình như vậy, họ sẽ đau lòng lắm đấy.”
Nhắc tới hai chữ bố mẹ, hốc mắt cô gái vốn đã khô cạn, lại tràn đầy nước mắt.
Bàn tay chạm vào đỉnh đầu cô thật ấm áp, ấm áp như bàn tay mẹ cô - Sama đã sờ vào mặt cô trước khi đi ngủ.
Mẹ luôn đi vào xem cô có đắp chăn đàng hoàng hay không, sau đó sẽ hôn lên trán cô.
Cô dường như vẫn còn ngửi thấy mùi thơm trên người mẹ, cảm nhận được ánh mắt của mẹ đang nhìn cô… Mẹ yêu cô thật lòng.
Chẳng qua là, mẹ yêu bố nhiều hơn mà thôi.
Thấy cô gái hình như đang xúc động, Đan Li dịu dàng nói, giống như dỗ con gái của mình vậy: “Đi tắm nước nóng đi, tắm rửa xong canh cũng không còn nóng nữa, mình ăn xong rồi ngủ một giấc. Đừng dằn vặt bản thân đến sinh bệnh nữa, có được không?”
Có lẽ khi tất cả các bà mẹ trên đời này dỗ dành con, đều luôn ôn hòa và từ ái như vậy, giọng nói của Đan Li cực kỳ giống Sama, Hạ Hạ cuối cùng cũng động đậy.
Cô buông chăn trước ngực ra, xuống giường đi chân trần vào nhà vệ sinh.
Đan Li nhìn bóng lưng gầy yếu của cô, nhìn bộ dáng có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của cô, không khỏi thở dài.
Trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước rõ ràng, Đan Li thay ga trải giường và chăn mới, lại dọn dẹp các góc phòng một lần nữa, tiếng nước vẫn không có ý định dừng lại.
Dì bước tới cạnh cửa, nhẹ nhàng gõ, bên trong không có tiếng đáp lại.
Đan Li cầm lấy quần áo sạch sẽ đặt ở ngoài cửa, do dự hai giây, vẫn cầm tay nắm mở cửa phòng vệ sinh ra.
Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, trong lòng dì run lên.
Cô gái khỏa thân ngồi xổm dưới vòi hoa sen, mặt chôn vào giữa hai đầu gối, mặc cho nước nóng dội xuống người.
Mái tóc dài của cô rơi lả tả trên đầu vai, sau lưng, eo và m.ô.n.g lộ ra đầy dấu hôn, dấu tay và vết bầm tím.
Đan Li không đành lòng nhìn nữa, dì đặt quần áo lên kệ cạnh cửa rồi lặng lẽ lui ra.
Chịu đựng hồi lâu, trong phòng vệ sinh vẫn còn vang lên tiếng khóc, tiếng khóc đó thậm chí còn lấn át tiếng nước, bi thương và tuyệt vọng, nghe xong khiến người ta cảm thấy thót tim và đau đớn.
Tiếng khóc càng lúc càng lớn, sau đó dần dần nhỏ đi, cho đến khi biến mất.
Qua hồi lâu, cửa phòng vệ sinh cuối cùng cũng mở ra.
Cô gái mặc quần áo cotton sạch sẽ, tóc ướt đi ra.
Đồ ăn ban đầu được mang đến đã nguội, Đan Li cuối cùng đợi được Hạ Hạ đi ra, thấy tóc cô còn ướt không sấy, vội vàng cầm lấy khăn tắm quấn quanh người cô: “Tôi mang đồ ăn hâm nóng lại rồi, hay là cháu có muốn ăn cái gì khác không?”
Cô gái lắc lắc đầu, trở lại giường xốc chăn lên nằm, đưa lưng về phía bên này, vẫn không nhúc nhích.
Vẫn không chịu ăn cái gì.
Đan Li cũng có chút bất lực, cuối cùng đành phải ngồi ở mép giường, dùng khăn tắm giúp Hạ Hạ lau khô tóc từng chút một.
Hạ Hạ vẫn không có phản ứng, Đan Li giúp cô lau khô tóc, bưng đồ ăn lạnh đi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng mới phát hiện, trời đã tối.
Bưng tới đồ ăn một lần nữa vẫn không đụng vào một miếng nào, công việc trong phòng đã làm xong, Đan Li ngồi trên sô pha trông coi Hạ Hạ, phòng ngừa cô đêm khuya đói bụng muốn ăn cái gì lại không tìm thấy ai.
Nhưng đợi thật lâu, cũng không nghe thấy Hạ Hạ chủ động mở miệng.
Đêm đã rất khuya, Đan Li chống đầu, hai mắt nửa mở nửa nhắm, buồn ngủ đến mức đầu gục lên gục xuống.
Lúc này trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng động, Đan Li bừng tỉnh, dì theo bản năng nhìn về phía đối diện, cô gái trên giường vẫn như vậy.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, dì theo tiếng nhìn sang, một bóng dáng cao lớn đi vào.
Đan Li vội vàng đứng dậy, dì không nhận ra người đàn ông trước mắt, đang định hỏi một câu, chỉ thấy hắn nhìn tới phía này.
Đó là một gương mặt cực kỳ trẻ trung và điển trai, nhưng lại cực kỳ lạnh lùng.
Đột nhiên đối diện với đôi mắt đen đó, trái tim Đan Li chợt run lên, lạnh cả sống lưng.
Dì ở dưới chân núi lâu như vậy, đương nhiên biết trên tháp sơn này có một căn cứ vũ trang, ông chủ là gia tộc họ Chu, mà người đứng đầu hiện tại là con trai út của nhà họ Chu.
Sau một hai giây sửng sốt, trong mắt người đàn ông có thể thấy được vẻ không kiên nhẫn, ý đuổi đi vô cùng rõ ràng.
Chồng và bọn nhỏ ở ngay dưới chân núi, Đan Li tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc, dì lo lắng nhìn Hạ Hạ trên giường, cuối cùng vẫn bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa sau lưng đóng lại, Chu Dần Khôn liếc nhìn thức ăn còn nguyên trên bàn, quay đầu lại: “Chu Hạ Hạ, quên bài học ngày hôm qua rồi đúng không.”
Giọng nói quen thuộc và đáng sợ vang lên, Hạ Hạ đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời không phân biệt được là ác mộng hay là hiện thực.
Nghe thấy lời nói của người đàn ông, vô số kim tiêm lạnh như băng xẹt qua trước mắt, thân thể cô không ngừng run rẩy.
Ngay sau đó trên người chợt lạnh, chăn bị người nọ nhấc lên.
Hơi thở nguy hiểm và nóng rực tới gần, đủ để nói rõ đây không phải là ác mộng mà là hiện thực.
Hạ Hạ lập tức hoảng sợ bò dậy, co rúm lại ở góc giường: “Chú, chú lại muốn làm gì.”
“Em nói xem.”
Lúc này Hạ Hạ mới nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay, đó là một ống… Gel bôi trơn vẫn chưa mở.
*
Trong phòng lại lần nữa yên tĩnh lại, đã không biết là mấy giờ.
Trên chiếc giường màu trắng tinh khiết, chăn ga gối đệm cuộn thành một cục, một góc chăn gần như không che được thân hình trần trụi của cô gái, cô nằm ở mép giường, cánh tay vô lực rủ xuống, đầu ngón tay hơi chạm đất.
Trong tay là một ống bôi trơn, nắp không biết ném đi đâu, toàn bộ gel bên trong đều đã dùng hết.
Lại là một trận quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c khác đi thẳng vào vấn đề, Hạ Hạ sức cùng lực kiệt, trước mắt biến thành từng trận màu đen.
Dưới thân còn lót một chiếc gối cao, khiến cô ngay cả nằm sấp cũng không thoải mái.
Cánh tay giật giật khó khăn, chậm rãi bám mép giường, sờ tới một góc gối.
Kéo kéo, không di chuyển.
Cô nhắm mắt lại, thật sự không còn sức lực xoay người, chật vật nhấc chân lên, đầu gối đẩy gối đầu, rốt cuộc nó cũng rơi xuống dưới giường.
Chỉ ném một cái gối, đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi.
Cơ thể hoàn toàn chạm vào giường, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Giờ phút này cô mệt mỏi đến mức ngay cả hô hấp cũng trở thành gánh nặng, Hạ Hạ nặng nề nhắm mắt lại, nhưng vừa nhắm lại, đã phát hiện có gì đó không ổn.
Sau khi cơ thể được san bằng, chỗ đó… Có thứ gì đó liên tục chảy ra, toàn bộ giữa hai chân dính nhớp.
Bên tai lại vang lên giọng nói đáng sợ đó——
“Nhưng mà, em cũng đã nhắc nhở tôi, vừa chạy trốn vừa tự sát, không phải bởi vì hiện tại em không còn vướng bận gì sao?”
“Vậy thì tạo ra vướng bận không phải được rồi chứ? Ví dụ như, sinh ra hai con tin con.”
Hạ Hạ đột nhiên tỉnh táo lại, từ hôm qua đến hôm nay, hắn không làm bất cứ biện pháp nào.
Máu khắp cơ thể như đông cứng lại, Hạ Hạ rõ ràng cảm nhận được giữa hai chân chảy ra bao nhiêu dòng nước, cảm giác rõ ràng ấy mang đến sự hoảng loạn tột độ.
Cô không biết lấy đâu ra sức lực, vội vàng bò xuống giường, chân cô mềm nhũn đến mức lập tức quỳ xuống đất, cô bất chấp đầu gối đau nhức, hoảng sợ bò vào nhà vệ sinh, run rẩy vịn vào tường lấy vòi sen xuống rửa mình.
Chất dịch màu trắng đục trộn lẫn với dòng nước nóng tiến vào đường thoát nước, nhưng vẫn có cảm giác thứ đó đang dần chảy ra khỏi cơ thể, hiển nhiên rửa như vậy là chưa rửa sạch, cho dù đêm nay có rửa sạch, nhưng ngày hôm qua…
Cô ném vòi sen đi, chạy ra khỏi phòng tắm lục lọi từng ngăn kéo trong phòng, mặc dù trong lòng biết rõ ở đây không có khả năng có thuốc, nhưng Hạ Hạ vẫn không ngừng lục lọi, cô thậm chí còn chạy đến cửa dùng sức đập cửa, hy vọng có thể tìm Đan Li xin một viên thuốc.
Nhưng bên ngoài hoàn toàn không có ai nghe thấy.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




