Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 264: Ra tay
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Lúc này trời đã tối, A Diệu đứng trước lan can bên ngoài phòng họp, vẫn chưa đi xa.
Tất cả mọi thứ trong căn cứ vũ trang đều đang diễn ra bình thường và có hiệu quả, lúc này một ngọn đèn xe chiếu tới, A Diệu nhìn qua, thấy một người đàn bà trung niên hơi béo bước xuống xe, trên tay xách theo một túi đồ đạc lớn.
Dì được đưa đến trước mặt Alor, sau đó đi theo hắn tiến về phía ngục giam.
Trong căn cứ xuất hiện đàn bà, đay là chuyện cũng không thường thấy.
Mặc dù không hỏi, cũng biết là được đưa đến để chăm sóc Hạ Hạ.
Dù sao buổi chiều trước khi rời đi… Cô rất có thể đang rất nhếch nhác, không tiện đi vào.
Ánh mắt A Diệu lướt qua người phụ nữ trung niên kia, rơi vào bóng lưng thiếu niên phía trước.
Nhớ lại lúc hắn chĩa súng vào Hạ Hạ không chút do dự ở rìa vách núi, A Diệu nhíu mày, đi theo.
Lúc đến cửa, người đàn bà đang cẩn thận giải thích với Alor: “Tôi đã đặt đồ ăn lên bàn, nhưng cô ấy chỉ rúc vào trong chăn, không cho ai đụng vào, gọi cô ấy cũng cô ấy cũng không đáp lại…”
Alor không quan tâm đến điều đó.
Nhiệm vụ hắn nhận được là chuẩn bị một ít đồ ăn cho người bên trong, đồ ăn đã đưa đến, coi như nhiệm vụ đã hoàn thành.
Hắn căn bản không hỏi nhiều, chỉ ném chìa khóa vào người dì: “Bà ở đây trông coi.”
Xoay người thì đụng phải A Diệu xuất hiện ở góc cầu thang ngầm, Alor làm như không nhìn thấy.
Hai người đi ngang qua nhau, A Diệu đi tới cửa, hỏi: “Cô ấy có lên cơn sốt không?”
Người đàn bà lắc đầu, giải thích Hạ Hạ hoàn toàn không cho ai chạm vào.
Cửa mở một nửa, A Diệu nhìn vào bên trong.
Nhìn từ góc này, chỉ thấy chăn trên giường hơi phồng lên.
Alor đi đến cầu thang, quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Thấy A Diệu còn đang đứng ở cửa phòng giam, bước chân thiếu niên chậm lại một cái chớp mắt, hắn im lặng không lên tiếng quay đầu lại, bước lên cầu thang rời đi.
Người đàn bà quanh năm suốt tháng theo chồng mở quán cơm dưới chân núi, trong nhà có ba đứa con, chợt nhận được một công việc tiền lương xa xỉ, lại nghe nói cô gái được chăm sóc không kém con gái lớn của mình bao nhiêu, trong lòng dì còn đang thầm cao hứng, lại không ngờ bữa cơm đầu tiên lại không được tiếp nhận.
Sợ bị sa thải, người đàn bà lo lắng hỏi: “Thưa cậu, nếu cô ấy lại không chịu ăn thì sao?”
Bên tai vang vọng mấy tiếng kêu tuyệt vọng buổi chiều, đây là lần thứ hai, Hạ Hạ bất lực kêu tên của hắn, cầu xin hắn cứu cô, mà hắn lại không đáp lại.
Lại trải qua loại chuyện này một lần nữa, A Diệu thu hồi tầm mắt, lúc này cô không có khả năng vẫn còn tâm trạng ăn uống.
“Đúng giờ đưa cơm là được rồi, cô ấy muốn ăn thì sẽ ăn.”
“À, được được.” Người đàn bà thở phào nhẹ nhõm.
A Diệu xoay người rời đi, người đàn bà lại nhìn vào trong phòng.
Vừa nãy vừa đi vào đã ngửi thấy mùi d.â.m mỹ, quần áo nằm rải rác dưới đất, trên chăn có một vết ẩm ướt lớn, vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện gì.
Dì nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người đi tìm ga giường, chăn mền sạch sẽ, và quần áo dành cho con gái.
*
Trong phòng giam màu trắng.
Cửa truyền đến tiếng khóa cửa, trên giường lại không có chút động tĩnh nào.
Hạ Hạ chết lặng nằm nghiêng bên giường, ánh mắt trống rỗng.
Chăn trùm kín đầu, có chút ngột ngạt, nhưng cô cũng không muốn giơ tay đẩy chăn ra.
Cơ thể đau đớn đã không cảm nhận được, trong đầu hiện lên vài mảnh vỡ, mới khiến cho cặp con ngươi trống rỗng kia hơi động đậy.
Đó là hình ảnh khi còn bé bố ôm cô dỗ dành cô, mẹ tự tay đút cho cô ăn cơm, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông nội, ông nội vui vẻ xoa đầu cô, còn dùng quạt hương bồ quạt quạt cho cô…
Nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt chảy xuống, nhỏ xuống mép giường lạnh lẽo.
Cô không nhớ rõ những chuyện này xảy ra lúc mấy tuổi, chỉ nhớ là lúc đó còn rất nhỏ.
Cô nhắm mắt cố gắng nhớ lại, nhưng làm thế nào cũng không nhớ nổi những chuyện trước đó.
Cô không biết là bởi vì lúc ấy cô còn quá nhỏ, trí nhớ có hạn, hay là bởi vì——
Bỗng nhiên, một khu vườn nhỏ mơ hồ hiện ra trước mắt, đó là nơi mà cô đã mơ thấy rất nhiều lần.
Vườn hoa không lớn, lại có rất nhiều hoa, tất cả đều mọc thành bụi, đều là những loài hoa cô không biết tên.
Khu vườn này không phải ở nhà, cũng không phải ở trường, mà cô chỉ thấy ở trong mơ.
Nhưng tại sao lại cảm thấy chân thật đến vậy? Cứ như thể mình đã từng thật sự nhìn thấy qua.
Hạ Hạ chậm rãi mở mắt, khi còn bé… Hình như cô không hiểu tiếng Thái.
Bố mẹ đều nói tiếng Trung, nhưng những chú hay qua lại trong nhà đều nói một ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu.
Nhưng rất nhanh cô có thể hiểu được.
Trí nhớ khi còn bé luôn có sai lệch.
Nhưng cô nhớ rất rõ, bố mẹ luôn đối xử tốt với cô.
Từ nhỏ đến lớn, họ là một gia đình hạnh phúc.
Hạ Hạ chưa bao giờ hâm mộ các bạn học khác, bởi vì cô biết mình chính là đứa trẻ may mắn nhất, hạnh phúc nhất.
Thế nhưng… Dưới lưng không hiểu sao lại đau.
Cô cũng từng cảm nhận rõ ràng, bác sĩ mổ da cô, lấy ra thứ gì đó từ trong cơ thể cô ra.
Chu Dần Khôn nói, đó là con chip cơ mật mà bố đã giấu trong cơ thể cô.
Nhưng mẹ từng nói, đó chỉ là vết sẹo khi còn bé cô không cẩn thận ngã để lại.
Chu Dần Khôn còn nói, bố chăm sóc cô, chẳng qua chỉ đang coi là một cái két sắt nhỏ, bố quan tâm cô, là bởi vì cô còn có giá trị lợi dụng.
Trái tim đột nhiên co rút đau đớn.
Khuôn mặt của Chu Diệu Huy hiện lên trước mắt, ánh mắt bố nhìn cô, giọng nói của bố vẫn rõ ràng và trong trẻo như vậy.
Đó không phải là giả vờ, Hạ Hạ tin chắc rằng, sự quan tâm và yêu thương của bố mẹ dành cho cô không phải là giả.
Dù là thật hay giả, cũng không còn quan trọng nữa.
Bởi vì tất cả mọi người đã chết, chỉ có cô là còn sống.
Nước mắt dần dần cạn khô, cảm giác đau đớn trong ngoài cơ thể còn chưa biến mất, cô gái dần dần khôi phục tri giác cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Nhưng Hạ Hạ lại rất vui vẻ.
Cô nhìn xung quanh, tất cả đồ đạc trong phòng này đều được chế tạo đặc biệt, không thể quăng nắt hay bị gãy, không thể nào lấy ra tự sát.
Cô rất đau, rất khó chịu, giống như sắp chết vậy.
Thật tốt quá.
Cô chậm rãi nhắm mắt lại, chết là sẽ được giải thoát rồi.
*
Sáng sớm hôm sau.
A Diệu không tìm được Chu Dần Khôn trong phòng, bèn đi đến phòng họp ngày hôm qua.
Đẩy cửa vào, Alor không có ở đây, Chu Dần Khôn đang nghiêng người dựa vào sô pha xem t.i vi, một tay chống đầu, một tay buông xuống mép ghế sô pha, cầm điều khiển từ xa màu đen.
Trên người hắn còn mặc quần áo ngày hôm qua, hiển nhiên là cả đêm vẫn chưa về phòng.
A Diệu nhìn về phía trên bàn, hơi ngẩn ra, rượu và ly hắn lấy tới ngày hôm qua còn đặt ở chỗ cũ, không vơi đi một giọt nào.
Hắn không khỏi nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Người đàn ông đã khôi phục lại bộ dáng bình thường, nghe thấy có người đi vào, cũng lười quay đầu nhìn một cái: “Chuyện gì?”
A Diệu đến để báo cáo chính sự.
Hắn đi tới, thấy trên TV đang chiếu một tin tức buổi sáng: “Một trùm ma túy bí ẩn ở Afghanistan tuyên bố một lô hàng của mình đã bị đánh cắp, treo thưởng hàng chục triệu đô la cho ai tìm được hàng.”
Tiền thưởng cao ngất ngưởng như thế, lại xảy ra ở Afghanistan nơi đang được nhiều người chú ý, trong khoảng thời gian ngắn thu hút một lượng lớn phương tiện truyền thông đưa tin, còn có một số tổ chức thần bí tuyên bố rầm rộ rằng họ sẽ dốc hết sức để giành được khoản tiền thưởng kếch xù này.
Trong vài phút của bản tin, nhiều suy đoán ly kỳ và những tuyên bố điên rồ lần lượt xuất hiện, Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười.
“Anh Khôn, trước mắt mọi người đã xuất phát chấp hành nhiệm vụ. Phía Chatchai nói sẽ đến vào ngày 20 theo giờ địa phương.”
Chu Dần Khôn ừ một tiếng, ném điều khiển từ xa đi rồi ngồi dậy: “Tin tức này chưa đủ lớn, kêu người châm tí lửa.”
“Được.”
A Diệu vừa lên tiếng, đã thấy người đàn ông trực tiếp đứng dậy rời đi, không hỏi thêm một câu nào.
Chu Dần Khôn trở về phòng tắm rửa, lúc đi ra nhìn thấy Alor vừa mới đi vào.
Thiếu niên cũng đến báo cáo chính sự: “Anh Khôn, hôm qua đã tìm một người đàn bà đến chăm sóc Chu Hạ Hạ, nhưng từ hôm qua đến sáng nay, cô ấy vẫn nằm trên giường không ăn không uống.”
“Không ăn thì truyền dịch dinh dưỡng, mẹ nó còn phải để tôi dạy?”
Alor bị giọng điệu thiếu kiên nhẫn bất thình lình này làm nghẹn họng, vẻ mặt anh Khôn thoạt nhìn rõ ràng rất bình thường, nhưng không ngờ bỗng nhiên đến bờ vực tức giận, thiếu niên vội nói: “Xin lỗi anh Khôn, tôi sẽ đi làm ngay.”
A Diệu đặt chai rượu còn chưa chạm tới của Chu Dần Khôn về chỗ cũ, vừa đi ra đã nhìn thấy một bóng người mặc áo blouse trắng phía dưới, biến mất ở cầu thang dẫn đến phòng giam dưới lòng đất.
Lúc này hầm giam cơ bản đều trống không, chỉ có—— A Diệu không kịp nghĩ cái khác, trước tiên chạy tới.
Hắn vừa xuống cầu thang chưa đi tới cửa, chợt nghe thấy trong phòng kia truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng thét của cô gái thê lương, khóc lóc không được đụng vào cô.
Sắc mặt A Diệu trầm xuống, hai ba bước đã tới cửa phòng giam, không nói hai lời đẩy cửa đi vào.
Trong phòng, bác sĩ mặc áo blouse trắng và người đàn bà phụ trách chăm sóc Hạ Hạ đều luống cuống đứng bên cạnh.
Mà Alor chính diện không chút thay đổi nắm cổ tay Hạ Hạ, muốn giữ cô lại để truyền dịch dinh dưỡng.
Một giây sau một lực mạnh ập đến, Alor bị kéo mạnh sang một bên, ánh mắt A Diệu vô cùng tối tăm: “Cậu đang làm gì vậy.”
Hạ Hạ run rẩy cả người ôm chăn lui đến góc giường, ngay cả hô hấp cũng lộ ra sợ hãi.
“Cô ta không chịu ăn, phải truyền dịch dinh dưỡng.” Alor nhìn thẳng cậu: “Đây là mệnh lệnh của anh Khôn.”
Ánh mắt A Diệu không có chút né tránh, lạnh lùng nói: “Đi hết ra ngoài.”
Người đàn bà và bác sĩ vừa nghe vậy, vội vàng đi ra ngoài.
A Diệu tới thật đúng lúc, bác sĩ thầm cảm ơn trời đất, ngày hôm qua khi đến xét nghiệm máu cho cô gái này xem có mang thai hay không, ông có thể nhìn ra được, mặc dù cô gái này bị nhốt ở dưới hầm giam, nhưng có chỗ nào giống tù nhân? Vốn dĩ người ta chính là bảo bối của Chu Dần Khôn.
Ngày hôm qua khi ông tiến vào, người đàn ông trên sô pha rõ ràng sắp nổ tung, cánh tay nổi đầy gân xanh, nhưng còn có thể gọi ông đến làm kiểm tra trước.
Alor mới đi theo bên cạnh ông chủ lớn này, là một tay cừ khôi chơi súng bắn chết người, nhưng trong chuyện tình cảm yêu đương này hắn chỉ là một cái chày gỗ.
Thoạt nhìn có vẻ như hắn còn quá trẻ, chưa từng trải, chỉ biết ngang ngược hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu như cưỡng ép tiêm thuốc cho cô bé, thì tương lai người ta và anh Khôn làm hòa, sau này tính sổ, người xui xẻo nhất định chính là ông và Alor.
Bác sĩ nghĩ lại đã thấy oan, xách hòm thuốc, ra cửa chạy đi mất.
Hai người kia đều bước nhanh ra ngoài, Alor không hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có ý định rời đi.
“Cậu để kim và bình thủy tinh ở đây, nếu như cô ấy dùng để tự sát, cậu gánh nổi trách nhiệm không?” A Diệu đến gần, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh nâu của thiếu niên: “Ở căn cứ, mệnh lệnh của quan chỉ huy chính là tiêu chuẩn tối cao. Trừ anh Khôn ra, bất kỳ ai cũng không được cãi lời. Nếu như cậu quên có thể nhớ lại ngay bây giờ, nhớ không ra thì đi chết, nhớ ra rồi thì cút.”
Alor không nói một lời nhìn chằm chằm vào A Diệu, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng, rời khỏi phòng.
Căn phòng thuần trắng khôi phục sự an tĩnh, lúc này A Diệu mới nhìn về phía Hạ Hạ trên giường, cô ôm chăn rụt ở nơi đó, quần áo trên vai tụt xuống bởi vì giãy dụa, lộ ra mảng da thịt trắng nõn trên vai, trên đó còn lưu lại dấu hôn màu đỏ thẫm.
A Diệu quay lưng lại, trầm mặc vài giây mới nói: “Sự kiên nhẫn của anh Khôn có hạn, đã khoan dung đến mức tận cùng rồi.”
Ngụ ý chính là, khuyên cô cúi đầu chịu thua, không nên chọc giận Chu Dần Khôn nữa.
Hạ Hạ trầm mặc không lên tiếng ngước mắt, nhìn về phía bóng lưng cao lớn cách đó không xa.
Cảm nhận được tầm mắt phía sau, lại không nghe thấy tiếng đáp lại, A Diệu biết được đại khái, Hạ Hạ thà chịu chết, cũng sẽ không chịu thua anh Khôn.
“Có nhu cầu gì, có thể gọi người chăm sóc cô nói cho tôi biết.”
Những gì hắn có thể làm cũng chỉ có thế.
A Diệu nói xong chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng không ngờ lúc này truyền đến giọng nói khàn khàn của cô gái.
“Có phải anh đã sớm biết rồi không?”
Bước chân A Diệu dừng lại, nhưng không quay đầu lại.
Hạ Hạ nhìn hắn: “Lúc ở Mexico, anh bảo tôi thẳng thắn nói chuyện với chú ta một lần, nếu… Chú ta vẫn không chịu thả tôi đi, bảo tôi đừng làm hành động gì. Nếu không đối với tôi mà nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.”
Điều cô sợ nhất, cho tới bây giờ cũng không phải là mình chết.
Mà là những người vô tội quan tâm cô, đối với cô mà nói rất quan trọng, bởi vì cô mà phải chịu sự tra tấn, thậm chí là mất mạng.
Điều này đối với cô mà nói, còn khó chịu và đáng sợ hơn cả chết.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




