Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 263: Trói buộc
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Cho đến khi trời nhá nhem tối, Chu Dần Khôn mới xuất hiện lại trong phòng họp.
Lúc này trong phòng họp có rất nhiều người đang ngồi, nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường.
Người đàn ông rõ ràng vừa mới tắm xong, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen tuyền, rời khỏi sân bắn đã qua mấy tiếng đồng hồ, cơn giận dữ ban đầu giờ đã dịu đi, giữa hai lông mày là sắc dục vẫn chưa nguôi ngoai sau khi trận t.ì.n.h d.ụ.c phóng túng.
Ngoài ra, vẻ mặt cơ bản không khác gì ngày thường.
Chỉ là… Những người khác không hẹn mà cùng hạ tầm mắt xuống, nhìn thấy những vết xước đỏ tươi trên cổ và cánh tay hắn, không cần nghĩ cũng biết là một trận t.ì.n.h d.ụ.c cực kỳ thảm thiết.
Chu Dần Khôn ngồi xuống, mọi người kịp thời thu hồi tầm mắt, không ai dám mở miệng trước.
Cuối cùng, Chatchai báo cáo kết quả nhiệm vụ hôm nay trước: “Anh Khôn, người của CIA không có ai sống sót, chúng tôi đã làm hiện trường thành tai nạn xe cộ, thi thể đã được người của quân Chính phủ Miến Điện mang đi. Đáng tiếc, bản thân Kemir lại không tới.”
Kế hoạch ban đầu là bắt người sống để lấy cơ hội thương lượng về điều kiện tạm thời bị thay đổi, điều này cũng dẫn đến toàn bộ ván cờ đã lên kế hoạch trước đó cũng phải sắp xếp lại một lần nữa, Chatchai vốn định trực tiếp quay về Afghanistan chờ lệnh, nhưng suy nghĩ lại, vẫn quyết định ngày mai hẵng đi.
Nguyên nhân sâu xa của sự thay đổi tạm thời trong kế hoạch, là sự xuất hiện đột ngột của Chu Hạ Hạ.
Mặc kệ lúc ấy Chu Dần Khôn hạ lệnh oanh tạc đặc công CIA là nhất thời xúc động, hay là đã sớm có kế hoạch khác, kết quả hiện tại họ đã mất con bài mặc cả với Kemir, mà lần này tất cả các quân đặc công Mỹ đều đã bị diệt, tin tức chắc hẳn đã đến tai Kemir.
Thế cục vốn hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, giờ phút này đã trở nên bị động.
Nếu tiếp theo Mỹ cản trở, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh của Lưỡi Liềm Vàng, tổn thất lên đến hàng trăm triệu.
Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được tình hình này, càng đừng nói tới người đàn ông ngồi ở ghế chính.
Chu Dần Khôn không nói chuyện, cầm lấy điếu thuốc trên bàn ngậm ở trong miệng, đang muốn châm lửa, tay hơi dừng lại, ngay sau đó không kiên nhẫn ném điếu thuốc và bật lửa trở lại bàn.
A Diệu ngồi bên tay trái nhìn điếu thuốc kia, lại nhìn Chu Dần Khôn.
“Kemir có tới hay không không quan trọng.” Chu Dần Khôn nói: “Cậu và Karl trở về đưa cho hắn một món quà lớn, cũng giống như vậy.”
Nghe vậy, Chatchai và Karl nhìn nhau, mặc dù họ không biết đến tột cùng là ‘quà lớn’ gì, nhưng Kemir này đã đụng vào thời điểm mấu chốt anh Khôn đang nổi điên, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo.
Chuyện Afghanistan, Chu Dần Khôn sẽ đích thân ra chỉ thị, thế nên không cần lãng phí thời gian trong cuộc họp.
A Diệu tiếp lời: “Những người còn lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Người đến Mexico lần này hãy điều động một nhóm xã hội đen châu Á, yêu cầu được bổ sung, Kevin sẽ phụ trách.”
“Theo đơn hàng do phía lão Hàn đưa ra, còn có hai đơn hàng lớn của Ấn Độ và Iran, xét về khoảng cách vận chuyển, lẽ ra sẽ đi hàng từ Helmand. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến mùa thu hoạch thuốc phiện, phía Afghanistan không đủ hàng tồn kho, cho nên đơn hàng đầu tiên đều cần vận chuyển từ Tam Giác Vàng. Bruno đến Ấn Độ, Ole đến Iran.”
“Đã rõ.”
A Diệu tiếp tục nói: “Sau khi chuyến hàng hoàn tất, mỗi người các cậu vẫn sẽ phụ trách nhiệm vụ vận chuyển vũ khí. Vũ khí lần này là để nhập mua và mở rộng kho vũ khí của chúng ta, sẽ có hai lô vũ khí lần lượt vận chuyển đến Helmand và bang Wa. Một lô được vận chuyển từ một nhà máy ở Pháp, hiện tại Abu và Nick đang vận chuyển của Anh ở châu Âu, sau khi kết thúc bọn họ sẽ vận chuyển lô vũ khí này trở lại Tam Giác Vàng.”
“Lô hàng còn lại sẽ được vận chuyển từ Oman.” Hắn nhìn Bruno và Ole: “Rất gần hai người. Lô vũ khí này sẽ được cung cấp cho Helmand thông qua Iran.”
Hai người nhận được nhiệm vụ không hẹn mà cùng gật đầu: “Rõ.”
“Có một điều cần lưu ý.” Trên màn hình lớn trong phòng họp xuất hiện một tấm bản đồ được đánh dấu, tất cả mọi người đều nhìn qua đó.
“Bởi vì đó là vũ khí từ thị trường chợ đen, chỉ có thể đi bằng đường biển, hành trình vận chuyển sẽ tương đối lâu. Vũ khí sẽ đi qua đây——”
Trên bản đồ xuất hiện một chấm đỏ, A Diệu nói: “Eo biển Hormuz, phải đặc biệt chú ý. Vị trí địa lý ở đây rất đặc biệt, ngoại trừ đó là một trung tâm vận chuyển dầu mỏ quan trọng ở Trung Đông, cũng là con đường duy nhất để quân Mỹ vận chuyển vũ khí đạn dược và vật tư tới Iraq và các khu vực vùng Vịnh khác trong cuộc chiến tranh Mỹ-Iraq hiện nay, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra xung đột. Vũ khí mọi người vận chuyển không được để mất, càng không thể bị cướp.”
“Đã rõ.”
A Diệu gật đầu, lại nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Người đàn ông nghe xong mọi sự sắp xếp, không có ý kiến gì: “Được rồi, Kevin ở lại.”
Thành viên nhận nhiệm vụ lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Kevin biết Chu Dần Khôn muốn hỏi gì, hắn đi tới chủ động báo cáo: “Anh Khôn, chuyện dark web có phát hiện mới.”
“‘Dark web’ mà Paulino đề cập, nói đúng ra, thực chất nó chỉ là một diễn đàn bí mật trong phạm vi nhỏ. Người sáng lập và người thực hiện là một nhóm cựu chiến binh Mỹ đã nghỉ hưu, hệ thống bảo đảm cho binh lính Mỹ đã nghỉ hưu về cơ bản chỉ là vật trang trí, rất nhiều binh sĩ hoàn toàn không nhận được trợ cấp sinh hoạt nên có sau khi nghỉ hưu, có người còn vì tham gia chiến tranh mà mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, không thể sống và làm việc bình thường.”
“Cuối cùng, nhóm cựu chiến binh này, những người không thể nuôi sống gia đình của họ, đã tự mình tạo ra một diễn đàn giao dịch bí mật, thực hiện các giao dịch giết người và phóng hỏa. Cơ chế tường bảo vệ của diễn đàn này tương tự như quân đội Hoa Kỳ, các giao dịch ẩn danh trên đó không thể bị truy vết thông qua các phương tiện mạng. Tôi đoán, trong số những cựu chiến binh này, hẳn là có ai đó có tham gia vào dự án mạng lưới bí mật của quân đội Mỹ.”
“Tuy nhiên, cũng may là người sáng lập diễn đàn và những người thực hiện đơn đặt hàng là cùng một nhóm, bởi vậy rất dễ dàng xác định danh tính của đối phương thông qua thời gian nghỉ hưu, loại súng, phương pháp giết người.”
“Vậy dark web thật sự thì sao?” A Diệu hỏi.
“Hệ thống thực sự được gọi là ‘dark web’, ban đầu được ra đời vào thập niên 90, là ‘định tuyến củ hành*’ do Phòng thí nghiệm nghiên cứu Hải quân Mỹ phát triển. Nó chủ yếu thông qua nhiều máy chủ mã hóa thông tin để ẩn đi vị trí thực tế và tất cả các điều kiện truyền đường dẫn. Bốn năm trước, nó được phát hành dưới dạng một dự án nguồn mở miễn phí, ban đầu được thiết kế nhằm mục đích cải thiện sự tiện lợi của của giao tiếp mạng, nhưng thực tế lại nhanh chóng được sử dụng để vượt qua sự kiểm duyệt của chính phủ và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.”
*Tor, được viết tắt từ The Onion Router, đó là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí cho phép người dùng ẩn danh trên internet. Người dùng có thể tránh được việc giám sát, theo dõi vị trí, v.v. trong khi sử dụng internet.
“Nền tảng giao dịch dark web trưởng thành lớn nhất hiện nay là ‘thị trường nông dân’, chủ yếu là kinh doanh ma túy và các thuốc kiểm soát, mọi thứ từ cần sa đến ketamine. Người sáng lập duy trì hoạt động bằng cách trích xuất phí cho mỗi giao dịch, nền tảng dark web này phát tán chủ yếu ở Mỹ và các nước xung quanh. Có có thể được gọi là Amazon trong lĩnh vực giao dịch bất hợp pháp.”
Nói xong, Kevin dò hỏi: “Anh Khôn có phải là muốn… Xây dựng nền tảng giao dịch xuyên quốc gia của riêng chúng ta chăng?”
Chu Dần Khôn hơi hơi nhíu mày.
Theo đó, Kevin xác định phỏng đoán của mình.
Vốn dĩ hắn cũng không nghĩ tới mức độ này, khi Chu Dần Khôn bảo hắn điều tra nhiệm vụ ‘darkweb’ mà Paulino nhắc tới, hắn chỉ cho rằng anh Khôn muốn lấy danh sách những người đã tiếp nhận ám sát, trả thù một phen.
Nhưng ngay sau đó, Chu Dần Khôn lại hạ lệnh chuyển hàng từ Colombia.
Kevin nghĩ đi nghĩ lại, mới mơ hồ đoán được điều gì đó.
Đây là một ý tưởng cực kỳ tham vọng và táo bạo, hơn nữa một khi thành công sẽ thu hoạch được khối tài sản không thể tưởng tượng được.
Ai cũng biết, hiện giờ Chu Dần Khôn đang nắm trong tay Tam Giác Vàng và Lưỡi Liềm Vàng, kế tiếp quan trọng nhất chính là mở rộng thị trường.
Hai nơi này chiếm ưu thế về vị trí địa lý tự nhiên, mục tiêu hàng đầu chính là các nước châu Á.
Mà tiêu chuẩn hàng đầu để lựa chọn một quốc gia chính là nơi đó một là nhiều người, hai là nhiều tiền, có hết cả hai đương nhiên là tốt nhất.
Nhưng ngoài những nước có thể giao dịch trực tiếp với số lượng lớn như Ấn Độ, Iran, những nước còn lại chiếm ưu thế về số người hoặc sức mạnh kinh tế đều có chế độ chống ma túy và thủ đoạn chống ma túy rất nghiêm ngặt, giao dịch trực tiếp chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.
Dưới tình huống như vậy, giao dịch dark web có lẽ sẽ trở thành thủ đoạn đột phá tốt nhất.
Tuy nhiên, các nền tảng như ‘thị trường nông dân’ hiện tại về cơ bản là nơi cho phép người bán và người mua tự thực hiện giao dịch với nhau, bản thân nền tảng không tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, chỉ kiếm được phí xử lý.
Nếu như đoán không sai, mục đích của Chu Dần Khôn là bán hàng trực tiếp, cái này liên quan đến vấn đề lượng hàng giao dịch và phương tiện vận chuyển.
Đây là một vấn đề không thể tránh khỏi dù thế nào đi nữa.
Kevin thành thật nói: “Anh Khôn, muốn thiết lập một nền tảng dark web, ít nhất cũng cần thời gian chuẩn bị là sáu tháng, hơn nữa yêu cầu kỹ thuật rất cao. Nếu muốn tiết kiệm chi phí và thời gian, tốt nhất là có sẵn hệ thống hoặc một nửa hệ thống để tiến hành nâng cấp và cải tiến.”
Nếu Kevin có thể đề cập đến điều này, chứng tỏ cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối.
Chu Dần Khôn nhìn về phía hắn: “Đã chọn xong rồi à?”
Nghiêm túc mà nói, cũng không tính là đã chọn xong, chỉ có thể xem như đã chú ý tới.
Kevin trả lời: “Trong khi điều tra diễn đàn bí mật đó, tôi nhận thấy có một vài tuyên bố lặp đi lặp lại trong đó nói rằng hắn muốn bán trang web của mình cho tổ chức sát thủ, cũng tuyên bố rằng hắn có mức độ mã hóa cao hơn về nội dung trao đổi và dòng tiền. Tuy nhiên, yêu cầu 10 triệu đô la của hắn là quá cao, cho nên hắn đã bị từ chối.”
“Tôi đã xem địa chỉ trang web do người này gửi, trang web này quả thực được làm rất tốt, nhưng có một điểm rất kỳ lạ, theo sự trao đổi giữa tôi với hắn, người này chỉ biết tới tiền, ở phương diện máy tính tuyệt đối là người ngoài nghề. Nhưng hắn lại rất chắc chắn là mình có thể bán được trang web đó ngay lập tức.”
Chu Dần Khôn cười nhạo ra tiếng: “Vậy chứng tỏ không phải đồ của hắn. Tìm người này, giáp mặt nói chuyện.”
“Vâng, anh Khôn.”
Kevin đi rồi, Chu Dần Khôn liếc nhìn đồng hồ.
Trầm mặc hai giây, hắn mở miệng: “Chuẩn bị cho nó chút đồ ăn.”
Lúc này chỉ có Alor và A Diệu ở đây, lần này A Diệu không trả lời trước, Alor đáp vâng, bước nhanh ra ngoài.
Trong phòng họp chỉ còn lại hai người.
A Diệu thấy người đàn ông đứng dậy, đi tới bên cửa sổ.
Đi theo Chu Dần Khôn nhiều năm như vậy, A Diệu biết rất rõ, tâm trạng của anh Khôn đang không tốt.
Có lẽ là bởi vì việc làm ăn ở Afghanistan xuất hiện biến số.
Nhưng trắc trở trong làm ăn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải, hẳn là không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh Khôn.
Như vậy là bởi vì… A Diệu nhớ lại cảnh tượng trong phòng hầm giam.
Nghĩ đến cuộc đối thoại tranh chấp nghe được bên ngoài phòng giam, A Diệu hỏi: “Anh Khôn, nếu đã sớm biết, tại sao… Vẫn không nói?”
Trên thực tế, đừng nói là Chu Hạ Hạ, trước ngày hôm nay, A Diệu chưa từng nghi ngờ mối quan hệ giữa cô với hai vợ chồng Chu Diệu Huy.
Ít nhất trong mắt hắn, cho dù là Chu Diệu Huy hay là ông cụ, bọn họ đều thật sự coi Hạ Hạ như hòn ngọc quý trên tay.
“Điều đó không cần thiết.”
Người đàn ông bên cửa sổ cũng không quay đầu lại.
Nghe thấy câu trả lời này, A Diệu dừng lại.
Nghĩ kỹ lại, nói hay không nói đích xác không có sự khác biệt nhiều.
Anh Khôn là người làm ăn, coi trọng lợi ích nhất, Chu Hạ Hạ rốt cuộc có phải là con ruột của Chu Diệu Huy hay không, đối với anh Khôn mà nói cũng không có được hay mất gì đáng kể.
Nhưng… Cũng có sự khác biệt.
Từng hình ảnh liên tiếp hiện lên trước mắt.
A Diệu nghĩ, nếu nói ngay từ đầu, vậy sau khi Chu Hạ Hạ biết được sự thật, hẳn là cô sẽ không gọi anh Khôn từng tiếng chú út một.
Mà lúc trước gặp nạn ở Pattaya, cô cũng sẽ không đi theo bọn họ một tấc không rời.
Bây giờ nghĩ lại, khi đó người cô kiên định lựa chọn có lẽ cũng không phải là anh Khôn, mà là thân phận ‘chú ruột’ này.
Chu Hạ Hạ rất coi trọng tình thân, người thân đối với cô mà nói vô cùng quan trọng.
Cô dám cắn tay anh Khôn vì Chu Diệu Huy, sau khi Chu Diệu Huy qua đời cô còn vô cùng đau buồn, nhưng vẫn gắng gượng bản thân đi nấu cháo chăm sóc mẹ.
Khi bà ngoại qua đời, cô khóc đến mức anh Khôn không thể không đưa cô đến Anh chăm sóc, khi biết được chân tướng cái chết của ông nội và bố, cô dám nổ súng giết người, còn dám rút dao tự sát.
Cô là người có thể vì người thân mà hoàn toàn bất chấp tất cả.
A Diệu không khỏi nhìn về phía Chu Dần Khôn.
Hắn không dám chắc, có phải vì điều này nên anh Khôn mới lựa chọn không nói hay không.
Thế nhưng, A Diệu có cảm giác mãnh liệt—— nếu như không phải bị buộc phải bại lộ sự thật, như vậy có lẽ anh Khôn cũng sẽ không bao giờ nói ra thân thế của Hạ Hạ.
A Diệu thậm chí còn cảm thấy, thứ anh Khôn coi trọng chính là sự ràng buộc huyết thống, hắn hy vọng Chu Hạ Hạ chính là cháu gái ruột của hắn.
Có đúng là sự thật này hay không, không biết được.
Thấy Chu Dần Khôn không có ý định nói tiếp, A Diệu không hỏi nhiều nữa, nghĩ ngợi rồi hắn xoay người đi ra ngoài, mang rượu và ly tới.
Đây là thói quen của Chu Dần Khôn, lúc tâm trạng không tốt, rượu chính là liều thuốc điều tiết tốt nhất.
Sau khi đặt đồ xuống, A Diệu im lặng lui ra đóng cửa lại.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




