Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 262: Tuyệt vọng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Gào thét chất vấn khàn cả giọng, khiến đôi mắt đen của người đàn ông bỗng chốc tối sầm lại, giống như phủ một tầng băng sương: “Em lặp lại lần nữa.”
“Nói thêm bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi, tôi biết việc làm ăn của ông nội và bố là không tốt, tôi biết bọn họ phạm pháp phạm tội, cho nên dù họ có bị kẻ thù đuổi giết hay là bị cảnh sát bắn chết thì cũng chẳng sao cả, tôi chịu, tôi chịu hết!”
“Còn chú dựa vào cái gì mà giết họ? Chú nghĩ mình là ai, chú thậm chí còn xấu xa hơn họ gấp trăm gấp ngàn lần, chú có tư cách gì giết họ, có tư cách gì nói bọn họ đáng chết? Trên thế giới này người đáng chết nhất chính là chú đó Chu Dần Khôn, chính là chú!”
Lời chất vấn như nguyền rủa rõ ràng truyền tới cửa, A Diệu cau mày, không dám tưởng tượng bên trong sẽ nghênh đón cơn thịnh nộ như thế nào.
Chu Dần Khôn gần như muốn bóp nát quai hàm của cô gái, nhìn cặp mắt đang trừng mắt của cô, cặp mắt trong suốt đó đủ để nói rõ những lời cô nói ra là thật lòng thật ý đến cỡ nào.
Căng thẳng giằng co kéo dài chừng mười mấy giây, nhưng người đàn ông lại đột nhiên buông cô ra.
Hạ Hạ cạn hết sức lực, ngay khi hắn vừa buông tay cô quỳ rạp dưới đất, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, biết rằng cuối cùng cũng sắp đến rồi.
Cuối cùng hắn cũng muốn giết cô rồi.
“Ha.” Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười khinh miệt của Chu Dần Khôn: “Chu Diệu Huy cũng thật kiếm lời, nuôi một cái két sắt nhỏ, chết lâu như vậy còn nhớ nhung anh ta, vì anh ta mà ngay cả mạng mình cũng không cần.”
Hạ Hạ còn chưa kịp phản ứng hắn đang nói cái gì, đã bị người đàn ông cầm lấy sau cổ áo xách tới phòng vệ sinh, đặt ở trên bàn rửa mặt nhỏ hẹp, bị ép đối mặt với gương.
“Sama là một người phụ nữ thuần Thái, Chu Diệu Huy là người gốc Hoa thuần túy, em xem khuôn mặt này của em, có chỗ nào giống con lai không?”
Trong gương, người đàn ông cúi đầu áp sát vào tai cô, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy hỏi: “Em chưa từng nghi ngờ sao?”
Hạ Hạ kinh ngạc nhìn mình trong gương, cô chưa từng cố ý đứng trước gương, đối diện, cẩn thận nhìn mặt mình như vậy.
Càng nhìn, trái tim lại càng lạnh.
Cô vẫn ép mình bình tĩnh lại, giọng run rẩy: “Chú có ý gì?”
Bắt được ánh mắt bối rối của cô, Chu Dần Khôn cười khẩy một tiếng, kéo người từ trước gương ném trở lại giường.
“Còn chưa đoán ra sao?” Hắn đứng ở cạnh giường từ trên cao nhìn xuống, nói cho cô biết một cách rành mạch: “Em chính là cái két sắt nhỏ mà Chu Diệu Huy có được. Mười bốn năm trước anh ta được chỉ định làm người nối nghiệp, tiếp nhận việc làm ăn của ông cụ, nắm tất cả công thức và cơ mật trong tay, là sợ tôi sẽ cướp, lại sợ người ngoài để ý. Chu Diệu Huy vốn quen giấu ma túy trong cơ thể, cho nên mới nghĩ ra ý tưởng két sắt chạy bằng cơm.”
“Cho dù là giấu ma túy, vậy cũng phải chọn người có cơ thể cường tráng, nhưng Chu Diệu Huy không tin bất kỳ ai, mà chính hắn lại không có con cái, cho nên mới nhận nuôi một cô bé hai tuổi, giấu thẻ nhớ cực kỳ quan trọng trong cơ thể của đứa bé đó. Đứa nhỏ này ngày nào cũng ở trước mắt anh ta, còn gì yên tâm hơn thế phải không?”
Hạ Hạ ngã ngồi ở trên giường, biểu cảm hoảng hốt, trong miệng thì thào nói: “Không, không thể nào, không thể nào đâu…”
“Sao lại không thể chứ, em không nhìn ra sao? Cặp bố mẹ tốt mà em lúc nào cũng thương nhớ mới là một đôi yêu nhau thật lòng. Chu Diệu Huy vừa chết, Sama lập tức tự tử vì tình, chị ta không hề có một chút do dự nào vì con gái là em đây.”
“Về phần người bố tốt của em, anh ta đã sớm lập di chúc, trao toàn bộ di sản cho em, em cho rằng đó là do anh ta yêu thương em quan tâm em hay sao?”
Hắn cười nhạo, cúi người gằn từng chữ: “Anh ta chỉ đang bảo vệ Sama, bảo vệ người vợ mà anh ta yêu nhất mà thôi. Bởi vì anh ta biết, một khi xảy ra chuyện, tôi nhất định sẽ để mắt tới người thừa kế di sản của anh ta. Nếu tôi vì di sản mà giết người thừa kế là em, vậy chip cơ mật trong cơ thể em cũng sẽ biến mất theo, cuối cùng ai cũng đừng hòng có được.”
Chu Dần Khôn đứng thẳng dậy: “Chu Hạ Hạ, đây là bố mẹ tốt của em đấy. Mẹ em không chút do dự vứt bỏ em, bố em từ đầu tới cuối chỉ lợi dụng em, bọn họ có bao giờ nói em là con ruột của họ không? Một lần cũng không có đúng không. Mà bây giờ em vì người không thân không quen mà nổi điên ở đây, có thấy thú vị không?”
“Không, không thể nào, tôi không tin… Tuyệt đối không phải như vậy…” Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống từng giọt từng giọt, trước mắt không ngừng xẹt qua khoảng thời gian bố mẹ còn sống, một nhà ba người ở bên nhau.
Cái cách bố nói chuyện với cô, cái cách mẹ chăm sóc cô quan tâm cô vẫn rõ mồn một trước mắt, ánh mắt họ nhìn cô, thái độ khi nói chuyện với cô, yêu thương bảo bọc cô nhiều năm như vậy, đó không phải là giả vờ.
Cô cảm nhận được.
Nghĩ tới đây, cô gái quật cường ngẩng đầu lên: “Không phải như lời chú nói. Bố mẹ yêu thương tôi thật lòng, tôi chính là con gái của họ.”
“Đừng tự dối gạt bản thân mình nữa Chu Hạ Hạ. Người bố đó của em giỏi nhất là diễn kịch, ngoài mặt anh ta lễ độ cung kính với ông cụ, nhưng trên thực tế, anh ta đang âm thầm thao túng cả một vương quốc ma túy khổng lồ, lớn đến mức em không thể tưởng tượng nổi.”
“Chu Diệu Huy tốt với em, là bởi vì em vẫn luôn có giá trị lợi dụng, chờ khi vương quốc ma túy của anh ta mở rộng đến toàn cầu, khi địa vị đã trở nên vững chắc không ai có thể địch lại, em đoán xem anh ta còn cần một cái két sắt không còn tác dụng là em nữa hay không?”
“Vả lại, em nên cảm ơn tôi mới đúng.” Chu Dần Khôn đến gần, nâng mặt cô lên giúp cô lau nước mắt: “So với việc bị Chu Diệu Huy xử lý sau khi mọi chuyện đã xong—— ít nhất, tôi sẽ không bỏ rơi em.”
Hắn nhìn vào mắt cô, dịu dàng dỗ dành: “Cho nên em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi, chuyện trước đó tôi sẽ xóa bỏ toàn bộ.”
Cô gái cứ thế mà ngửa đầu nhìn hắn, trầm mặc vài giây sau, cô cũng nở nụ cười.
Người đàn ông nhướng mày, vừa định mở miệng nói tiếp, chợt nghe thấy cô hỏi: “Chú còn chưa tra tấn đủ có phải không?”
“Cái gì?”
Hạ Hạ nghiêng đầu né tránh tay hắn, loạng choạng đi xuống giường, cố gắng ép mình đứng trước mặt hắn: “Chú nói xấu họ nhiều đến như vậy, chú nghĩ mình tốt lành chắc?”
Cơn giận của người đàn ông vừa mới vơi đi đôi chút, lại có xu hướng muốn bộc phát.
“Chú chưa từng lợi dụng tôi sao? Cho dù bố có lợi dụng tôi, nhưng ít nhất ông ấy còn cho tôi một cuộc sống tốt, cho tôi đủ sự tự do, còn chú thì sao? Chú ép buộc tôi phải lên giường với chú, ép buộc tôi phải chấp nhận mối quan hệ loạn luân bẩn thỉu, mỗi lần làm chuyện đó với chú tôi chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm và đau đớn thôi!”
“Chú giết tất cả những người tôi quan tâm, còn muốn xóa bỏ toàn bộ, bảo tôi tiếp tục ở bên cạnh chú, cam tâm tình nguyện bị chú hành hạ tiếp ư?”
“Chuyện tôi hối hận nhất trong đời chính là bắt được con rắn đó, tôi ước gì con rắn đó cắn chết chú độc chết chú, hy vọng trên đời này không còn người như chú nữa!”
Cô đột nhiên tháo chuỗi Phật châu trên cổ tay ra, ném xuống dưới chân hắn, chuỗi Phật châu đập mạnh xuống đất phát ra âm thanh chói tai trong căn phòng yên tĩnh khép kín.
Vẻ mặt người đàn ông rét lạnh, tầm mắt rơi xuống chuỗi Phật châu dưới đất.
Trong phòng yên tĩnh đến cực hạn.
Hắn nhìn chằm chằm đồ vật dưới đất, giọng nói âm trầm: “Nhặt lên.”
Hạ Hạ đứng yên không nhúc nhích.
Hậu quả của việc chọc giận hắn không gì khác hơn là bị chặt tay chân, tốt nhất là giết cô.
Cô đã là một đứa trẻ mồ côi, không có gì để vướng bận nữa.
Lửa giận đã sớm vọt từ lồng ngực lên đỉnh đầu, tầm mắt Chu Dần Khôn quét từ dưới lên trên, cuối cùng rơi vào trên mặt Hạ Hạ.
Nhìn vẻ mặt cố ý chống đối hắn, chọc giận hắn, người đàn ông biết rõ giờ phút này điều cô muốn nhất chính là chết.
Cô muốn cái gì, hắn lại càng không cho cái đó.
Muốn chết như vậy, thì phải sống.
Muốn chạy trốn khỏi hắn như vậy, vậy thì phải sống trước mắt hắn cả đời.
Hắn bỗng chốc nở nụ cười, cười đến trong lòng Hạ Hạ rét lạnh.
“Chu Hạ Hạ, miệng em nguyền rủa ác độc như vậy, nổ súng giết người không chớp mắt, không cảm thấy rất giống tôi sao? Anh trai tôi nuôi em nhiều năm như vậy, chắc là anh ta cũng không ngờ tới, cuối cùng em cũng biến thành người giống tôi thôi.”
Hắn đưa tay xoa đầu cô: “Như vậy rất tốt, tôi lại càng thích.”
Lòng bàn tay Chu Dần Khôn rất nóng, sờ lên đầu cô lại khiến cô lạnh cả sống lưng.
Hạ Hạ không hiểu lời hắn nói, càng không hiểu ánh mắt hắn lúc này.
“Nhưng mà, quả thật tôi cũng phạm sai lầm.”
Hắn thu tay lại, ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, nhìn cô gái trước mắt: “Có thích đi nữa, cũng không thể chiều em đến mức coi trời bằng vung. Bài học hôm nay, hai chúng ta đều phải nhớ kỹ.”
Hạ Hạ không nhìn ra hắn rốt cuộc muốn làm cái gì.
“Về phần em muốn chạy, muốn chết, tôi có rất nhiều cách để em ngoan ngoãn nghe lời.” Người đàn ông nhìn cô, chậm rãi xắn ống tay áo, còn gọi một tiếng Alor.
Thiếu niên vẫn luôn canh giữ bên ngoài lập tức đi vào: “Anh Khôn.”
“Lấy một ống morphine.”
“Vâng.” Alor nhận được mệnh lệnh không nói hai lời liền đi ra ngoài, morphine cũng được, heroin cũng không thành vấn đề, những thứ này thường thấy nhất trong ngục giam.
Hạ Hạ nghe thấy hai chữ morphine, sửng sốt hai giây mới phản ứng lại, cô bất chợt lạnh cả người, không hề nghĩ ngợi xoay người chạy ra ngoài.
Người đàn ông trên sô pha lạnh lùng nhìn bóng dáng chạy trốn kia, căn bản không có ý đuổi theo.
Quả nhiên, Hạ Hạ vừa chạy đến cửa đã bị một thân hình cao lớn ngăn trở.
Ngay khi chạm vào ánh mắt cô, A Diệu không thể không dời tầm mắt đi: “Cô không thể rời đi.”
Trong mắt Hạ Hạ tràn đầy nước mắt hoảng sợ, vừa định mở miệng cầu xin, đã bị một lực mạnh nắm chặt cổ tay, kéo cô thẳng vào phòng.
Người cô kéo trở về chính là Alor đi lấy ống tiêm.
Nhìn thấy thứ trong tay hắn, A Diệu lập tức thay đổi sắc mặt, cũng bước nhanh vào theo.
Alor trực tiếp kéo Hạ Hạ về trước mặt Chu Dần Khôn, cô gái bất ngờ không kịp đề phòng ngã xuống dưới chân người đàn ông, ngay sau đó cổ tay đã bị một bàn tay lớn nắm lấy, Hạ Hạ liều mạng giãy dụa: “Chú buông tôi ra! Chu Dần Khôn chú điên rồi! Chú chính là một tên điên! Buông ra!”
“Điên?” Người đàn ông dường như đã nghe thấy một câu chuyện cười, hắn đeo chuỗi Phật châu lại vào cổ tay cô, sau đó xắn lên tay áo của cô lên.
“Tôi nào có điên như em.” Hắn cầm lấy ống tiêm, thuần thục đẩy hết không khí trong ống.
Hạ Hạ hoảng sợ nhìn kim tiêm kia, càng sụp đổ giãy dụa: “Tôi không muốn, tôi không muốn! Sao chú không giết chết tôi luôn đi, chú giết chết tôi luôn đi!”
Mắt thấy Chu Dần Khôn làm thật, A Diệu tiến lên: “Anh Khôn——”
Lời còn chưa dứt, đã bị một chữ “Cút” của Chu Dần Khôn cắt đứt.
Hắn không thèm liếc nhìn A Diệu lấy một cái, chỉ nhìn chằm chằm cô gái bị Alor giữ chặt: “Không phải em không muốn ở bên cạnh tôi sao? Tiêm thứ này mấy lần là nghiện, đến lúc đó em vẫn sẽ phải cầu xin tôi, muốn được gặp tôi mỗi ngày.”
Cánh tay tê rần, Hạ Hạ trơ mắt nhìn kim tiêm đ.â.m vào cơ thể mình, cô sụp đổ kêu to, gần như muốn ngất đi.
Chu Dần Khôn không dao động chút nào, chuyện hắn muốn làm, không có gì là không làm được.
“Yên tâm đi…” Hắn nắm chặt cánh tay cô: “Thứ này có hại cho cơ thể, sẽ không cho em dùng cả đời. Khi nào em cam tâm tình nguyện ở lại, khi đó mới bắt đầu cai nghiện. Trong tay tôi có đội ngũ chuyên gia y tế chuyên nghiệp nhất hiện nay.”
“Không muốn, không muốn!” Mắt thấy hắn sắp đẩy ống tiêm, Hạ Hạ dưới tình thế cấp bách hô: “Tôi có thai! Tôi không thể tiêm thứ này, tôi thật sự mang thai!”
Đúng như dự đoán, tay của người đàn ông dừng lại.
Nhìn không ra là tin hay không tin, nhưng kim tiêm đã rút ra trước một bước.
Alor ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dần Khôn.
“Gọi bác sĩ lại đây.”
*
Hai mươi phút nữa.
Bác sĩ nhìn cô gái ôm đầu gối ngồi co ro trong góc giường, xoay người lại, lắc đầu với người đàn ông trên ghế sô pha.
Sau đó thu dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Trong phòng, ống tiêm còn nằm dưới đất.
Chu Dần Khôn nhìn chằm chằm người trên giường: “Chu Hạ Hạ, em lại nói dối.”
Trên thực tế, mặc dù không cần bác sĩ kiểm tra, Chu Dần Khôn cũng biết rõ cô không có khả năng mang thai.
Bởi vì mỗi lần sau khi trở về từ Anh, hắn đều dùng biện pháp, nếu mang thai mới thật sự gặp quỷ.
Việc tiêm thuốc bị gián đoạn giữa chừng, giờ phút này người đàn ông mới thực sự đã bình tĩnh lại.
Hắn liếc nhìn ống tiêm trên mặt đất, không khỏi nhíu mày, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi thứ này đã tiến vào trong cơ thể cô rồi.
Alor nhặt ống tiêm bẩn lên, liếc nhìn Chu Dần Khôn.
Có lẽ biết được thứ này tạm thời không dùng được.
“Ra ngoài hết đi.”
Alor và A Diệu nghe được mệnh lệnh không ở lại quá lâu, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Hạ Hạ còn đang trong tình trạng sợ hãi suýt chút nữa đã bị tiêm thuốc, cô căn bản không nghĩ tới hắn sẽ dùng biện pháp như vậy để ép cô phải chịu thua phải ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Điều đó còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Người đàn ông trên sô pha đứng dậy, cô gái ngay lập tức co rúm lại.
Chu Dần Khôn đi tới bên giường: “Tôi nên khen em thông minh, hay nên khen em phản ứng nhanh đây?”
Hạ Hạ rúc vào trong góc, cơ thể còn đang run rẩy.
“Nhưng mà, em cũng đã nhắc nhở tôi.”
“Vừa chạy trốn vừa tự sát, không phải bởi vì hiện tại em không còn vướng bận gì sao?” Người đàn ông đút một tay vào trong túi, một tay cởi nút áo: “Vậy thì tạo ra vướng bận không phải được rồi chứ?”
Hạ Hạ ngơ ngác nhìn hắn.
Người đàn ông nhẹ nhàng nói một câu: “Ví dụ như, sinh ra hai con tin con.”
Nghe vậy, trong mắt cô gái ở góc giường tràn đầy khiếp sợ.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới tránh được morphine, thứ đang chờ cô, lại là một sự tra tấn khủng bố khác.
Chợt nghe thấy lời này, hai người vừa đi tới cửa cũng vô thức dừng lại.
A Diệu quay đầu lại, đối diện với tầm mắt cầu cứu của Hạ Hạ.
Hạ Hạ thấy hắn quay đầu lại, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
Nhưng một giây sau đã nghe thế giọng nói không kiên nhẫn của Chu Dần Khôn: “Còn chưa cút?”
“Đừng đi!” Hạ Hạ nắm lấy thành giường muốn chạy về phía cửa, cô vươn tay hy vọng có người có thể kéo cô đi: “Đừng đi! Đừng đi mà A Diệu! Cứu tôi, cầu xin anh cứu tôi đi!”
A Diệu còn chưa nhúc nhích, Alor đã nhạy bén chặn trước người hắn, đôi mắt màu xanh nâu không hề che giấu sự thù địch: “Đi ra ngoài. Đây là mệnh lệnh của anh Khôn.”
Tay Hạ Hạ, cuối cùng bị Chu Dần Khôn vô tình nắm lấy.
Cánh cửa phòng giam màu trắng đóng lại trong ánh mắt tuyệt vọng của cô, ngăn chặn tất cả âm thanh.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




