Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 261: Đáng chết
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Người đàn ông tức đến bật cười.
Nạp đạn xong, súng nên nòng cùm cụp.
Hắn lại gần thêm một chút, môi chạm vào lỗ tai cô gái như gần như xa, ngữ khí cực kỳ dịu dàng: “Mai Kim còn sống, xem ra là tay nghề giết người của tôi không giỏi rồi, cho tôi mượn bàn tay thiên tài này dùng xem thế nào nhé?”
Hạ Hạ bị ép cầm súng lên, trong sân bắn rỗng tuếch, cô không rõ ý của lời này.
Một giây sau, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cánh quạt gầm rú, âm thanh kia càng lúc càng gần, cho đến khi một bóng đen to lớn của thân máy bay bao trùm lấy cô, Hạ Hạ ngẩng đầu, đồng tử phút chốc mở to.
Trực thăng từ trên bệ bắn bay qua, trên máy bay có treo một sợi dây thừng, trên dây thừng buộc trọn năm người, hai tay bọn họ bị trói lại, bị treo trên cùng một sợi dây thừng, lượn lờ từ trên xuống dưới, đều là những người còn đang sống sờ sờ.
Ngay khoảnh khắc máy bay đi qua đỉnh đầu, Hạ Hạ thấy rõ từng khuôn mặt trên đó.
Mỗi một người, đều là những người cô vô cùng quen thuộc.
“Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra!” Cô gái vốn đang suy sụp thân thể chết lặng, giờ đã bắt đầu giãy dụa kịch liệt, nhưng hai tay cô lại bị khống chế chặt chẽ, không thể cử động một chút nào, cô hoảng sợ nhìn khẩu súng trong tay mình lắc lư, ngón tay bị đẩy vào lỗ cò súng, viên đạn có thể bay ra bất cứ lúc nào, bắn vào những người trên đó.
“Không muốn, không muốn! Điều này không có khả năng, chú buông tôi ra!”
Cuối cùng cũng có phản ứng rồi, Chu Dần Khôn rất hài lòng, thậm chí còn kiên nhẫn trả lời: “Làm sao không có khả năng? Em cho rằng em lén giấu người đi, thì sẽ không bao giờ bị tìm thấy?”
Trực thăng lơ lửng ở sân bắn biên giới hồ nước phía trên, Chu Dần Khôn cầm lấy Hạ Hạ cánh tay nâng lên, nhắm vào ông già và chàng trai treo trên đầu sợi dây: “Nhìn thấy người bạn nối khố lớn lên cùng mình, có vui không?”
Hạ Hạ nhìn thấy Tụng Ân bị bịt miệng từ xa, ngực đã không thở nổi.
Cô từng chờ mong vô số lần, nhưng chưa từng nghĩ sẽ dùng cách thức này để gặp lại Tụng Ân, cô có thể chấp nhận cả đời này không thể gặp lại cậu, nhưng không thể nào chấp nhận được cuộc gặp gỡ tàn khốc như vậy.
“Sau lần trước em cố gắng chạy trốn đến Nga, hai ông cháu này đã bị bắt đến Myanmar và nhốt lại. Tôi rất tò mò, biện pháp giả chết vì tai nạn xe cộ ở Canada này, là em nghĩ ra, hay là bọn họ nghĩ ra?”
Không đợi Hạ Hạ mở miệng, người đàn ông đã thay cô trả lời: “Tôi đoán là tự họ nghĩ ra, ông già Thác Sa không đến mức ngay cả chút chuyện này cũng không làm được. Về phần tâm tư của em, chỉ đặt trên người ông ta thôi đúng không?”
Khẩu súng trong tay buộc phải hạ xuống, đi qua Tụng Ân và Thác Sa, nhắm vào Suchera phía dưới.
Nhìn thấy khuôn mặt kia, Hạ Hạ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không phân biệt được đây rốt cuộc là ác mộng hay là hiện thực.
Cô rõ ràng đã dùng dự án y tế từ thiện tiễn chú Suchera đi, ngay cả người góp vốn như cô cũng không biết rốt cuộc chú ấy đã đi đến quốc gia nào.
Hắn làm sao có thể——
“Không thể tin được tại sao ông ta lại ở đây đúng không?”
Bên tai lại vang lên giọng nói đáng sợ, mạnh mẽ kéo cô trở về hiện thực.
Chu Dần Khôn cảm nhận được sự khiếp sợ của cô, buồn cười hôn lên tóc cô: “Tìm được hai ông cháu kia, còn lại Suchera càng dễ điều tra hơn. Rốt cuộc em nói xem thỏa thuận bảo mật có tác dụng, hay là viên đạn có tác dụng hơn? Lúc súng dí vào đầu, những người làm từ thiện y tế đó, sẽ chọn mạng sống của mình, hay là chọn giữ bí mật thay em?”
Trên thực tế, khi vừa phát hiện tung tích của hai ông cháu Thác Sa và Tụng Ân, Chu Dần Khôn chỉ tò mò tình hình của Suchera, cho người đến xem, quả nhiên không thấy đâu.
Chỉ vài câu ít ỏi, cũng là đang rõ ràng nói cho cô biết, mọi thứ cô làm đã thất bại như thế nào.
Máu quanh người như lạnh thấu, trên mặt Hạ Hạ không hề có một chút máu nào, tay cầm súng bị lòng bàn tay của người đàn ông ôm lấy, nắm chặt đến mức tê dại mất đi tri giác.
Khẩu súng vẫn còn nằm ở phía dưới.
Cô gái vốn ôm lòng cương quyết phải chết, dọc theo họng súng di chuyển xuống, dần dần sinh ra khe nứt mỏng manh.
“Còn lại hai người này, vốn có thể không bị trói tới.” Chu Dần Khôn nhìn Mai Kim chỉ còn nửa cái đầu, lại quét xuống phía dưới hắn.
Cuối sợi dây thừng, treo cô gái duy nhất trong năm người.
Đó là Sora, người được đưa từ làng Gorgon.
Trên người cô ấy còn đang mặc bộ quần áo vải thô ngày hôm qua, hai tay bị trói, bịt miệng lại, nước mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về bên này.
“Đừng mà…” Hạ Hạ nghe thấy tiếng cầu xin mềm yếu của mình: “Xin chú, bọn họ vô tội. Đừng, đừng mà chú.”
“Đáng tiếc, một người nhất định phải xen vào việc của người khác nói lung tung, người còn lại——” Người đàn ông nhướng mày: “Nghe nói em đang xây nhà ở cho cô ta, là người bạn tốt em mới kết thân?”
Cảm nhận được sự run rẩy của Hạ Hạ, Chu Dần Khôn cười: “Vậy bắt đầu từ cô ta trước.”
Họng súng nhắm ngay Sora, Hạ Hạ giãy dụa kịch liệt: “Đừng! Đừng nổ súng! Cô ấy không biết cái gì hết, đừng giết cô ấy, đừng mà!”
Tay cô giống như bị dính vào súng, mặc cho cô giãy dụa vùng vẫy thế nào đi nữa, khẩu súng vẫn được giữ vững vàng, không hề lệch đi một chút nào.
“Cháu sai rồi! Chú út cháu sai rồi, cháu xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi!” Hạ Hạ nói năng lộn xộn cầu xin tha thứ: “Sau này cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú mà, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh chú, cháu sẽ không bao giờ chạy nữa, cháu biết sai rồi mà, cầu xin chú, cháu cầu xin chú cho cháu thêm một cơ hội nữa đi, cháu hứa sẽ nghe lời chú, chú đừng làm tổn thương bọn họ, đừng mà…”
Cô khóc không thành tiếng, còn muốn quỳ xuống cầu xin hắn.
Chu Dần Khôn một tay kéo mặt cô lại, trên mặt tràn đầy nước mắt, khóc đến hèn mọn cực kỳ.
Hắn ghé sát vào, nhìn sâu vào trong mắt cô gái.
Cô thật sự vô cùng kháng cự việc nổ súng với những người này, thậm chí còn sẵn sàng quỳ xuống cầu xin hắn.
Nhưng vừa rồi ở bên vách núi, cô lại không chớp mắt bắn thẳng vào hắn hai phát.
Hiện tại, lại còn muốn cơ hội?
“Chu Hạ Hạ, tôi đã nói rồi đúng không? Còn có lần sau nữa, sẽ không dễ nói chuyện như vậy.”
Nói xong, hắn trực tiếp cầm tay cô, không chút do dự bóp cò——
“Đừng! Đừng!!!”
Tiếng thét chói tai thê thảm, kèm theo năm tiếng súng vang vọng khắp toàn bộ sân bắn phía sau núi.
Hạ Hạ trơ mắt nhìn năm người bị treo trên trực thăng lần lượt bị bắn vào đầu, máu bắn tung tóe giữa không trung, trong đó Mai Kim chỉ có nửa cái đầu lại chỉ còn lại phần dưới cổ.
Năm thi thể lặng lẽ đung đưa theo sợi dây đu đưa, trước mắt Hạ Hạ lúc đen lúc trắng, sau khi nổ súng trong tai ù đi kịch kiệt khiến cô không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Một giây sau, cò súng lại được kéo lên.
Viên đạn bắn chính xác làm đứt sợi dây kia, trong chốc lát, hàng loạt xác chết nhanh chóng rơi xuống, đập mạnh vào hồ nước phía dưới.
Tiếng gầm thét trong hồ lập tức lấn át tiếng ù tai, mơ hồ truyền vào trong tai.
Trong ao vốn yên tĩnh một mảnh, giờ phút này lại xuất hiện vô số bóng đen biết chuyển động, chúng nó điên cuồng xé rách thi thể trong ao, Hạ Hạ cứng đờ, cô nhìn thấy máu loãng nhuộm đỏ cả ao.
Cô thét chói tai liều mạng thoát khỏi người đàn ông, muốn chạy về phía hồ cá sấu khổng lồ.
Đáng tiếc Chu Dần Khôn dễ dàng dùng một tay kéo cô trở về, sự đau đớn tột cùng và phẫn nộ hòa lẫn vào nhau, Hạ Hạ giống như điên quay đầu lại, tát mạnh vào cằm trái của người đàn ông: “Chú giết tôi, giết tôi đi! Ném tôi vào đó đi!”
Cái tát vang lên giòn giã khiến Karl đang lau súng trên cây run lên hốt hoảng đánh rơi súng.
“Thánh thần thiên địa ơi.”
Ole dưới gốc cây suýt chút nữa đã bị súng bắn tỉa tám kg nện vào đầu, may mà hắn né kịp thời, súng rơi xuống đất phát ra tiếng trầm đục.
Nhưng hắn vốn không thèm chấp nhặt với Karl, giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhìn Chu Dần Khôn bị tát lệch mặt, sững sờ cứng đờ tại chỗ.
Lòng bàn tay Hạ Hạ đau đến tê dại, quần áo cô hỗn độn, tóc tai bù xù, đôi mắt tràn đầy tơ máu, bên trong không hề sợ hãi.
Chết hết rồi.
Tất cả những người cô quan tâm đều đã chết.
Ngay cả thi thể còn sót lại cũng không còn, ngay cả cơ hội cúi đầu dập lạy cũng không để lại cho cô.
Dưới cằm người đàn ông gần như xuất hiện vết đỏ ngay tức khắc, hắn quay đầu lại, mắt nhìn tay phải của cô bởi vì dùng sức quá mức mà run rẩy không ngừng, khóe môi chậm rãi cong lên.
Hắn không nghĩ tới, chỉ chết vài người thôi, cô lại có thể điên đến mức độ này.
“Thật là chiều đến mức sinh hư rồi.” Chu Dần Khôn cười như không cười, giọng điệu nhẹ bẫng: “Muốn chết là chết? Em nào có cái quyền này.”
Một tay hắn khiêng cô lên vai, sải bước đi về phía hầm giam của căn cứ.
Phía sau, A Diệu không biết đã trở lại dưới đài bắn từ lúc nào, trầm mặc nhìn hết mọi thứ trước mắt.
Khi nhìn thấy Alor lặng lẽ theo sau, A Diệu nhíu mày, cũng nhấc chân đi theo.
*
Có khoảng hàng trăm ngục giam trong căn cứ, nhưng mỗi căn phòng lại không giống nhau.
Hạ Hạ bị ném vào một căn phòng kín trắng tinh, cách âm cực kỳ tốt.
Ở đây không có cửa sổ, không thể nhìn hay nghe mọi thứ bên ngoài, cũng không có đồng hồ để phân biệt ngày và đêm.
Đây là nơi thích hợp nhất để giam giữ những kẻ yếu đuối, không chịu nổi cực hình.
Hạ Hạ ngã xuống đất, khuỷu tay và đầu gối đập xuống mặt đất lạnh lẽo phát ra tiếng trầm đục, cô bò dậy bắt lấy lan can giường muốn đ.â.m vào, bị bàn tay to của người đàn ông bóp lấy mặt, thân thể cô bị cưỡng ép kéo mạnh qua.
Chu Dần Khôn ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn cô, như thể mới nhìn thấy cô lần đầu.
Con thỏ con hắn nuôi bấy lâu nay, từ khi nào đã sinh ra bộ răng nanh hung ác này?
“Không phải em muốn giết tôi sao? Đ.â.m chết mình rồi còn giết thế nào được.”
Hạ Hạ nhìn hắn chằm chằm.
“Sao đây, lại dao động? Rốt cuộc là em muốn chết, hay là muốn giết tôi.” Chu Dần Khôn vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Bắn liền hai phát, Chu Hạ Hạ, em hận tôi đến vậy sao?”
Hạ Hạ thật sự không biết trước mắt này là loại quái vật gì, nếu như không phải quái vật, sao có thể hỏi ra một câu hỏi như thế này.
“Chú dám nói ông nội và bố không phải chú giết? Chú dám nói năm người ngoài đó không phải do chú giết?”
Một chữ hận làm sao có thể che đậy được sự suy sụp và đau buồn của cô vào lúc này.
“Mai Kim tận mắt nhìn thấy chú giết ông nội ở bờ sông, tự tôi trải qua việc bị những tên lính đánh thuê nước ngoài có theo hình xăm đuổi giết, không ai có thể nhớ rõ ràng hơn chúng tôi, chú dám nói không phải là chú?”
Cô từng chữ từng chữ khóc ra máu, giọng nói khàn đến cực hạn, mỗi nói một chữ, ngực đều chấn động đau nhức.
Nhưng người đàn ông lại bật cười: “Phải thì thế nào?”
Cửa phòng giam không đóng hoàn toàn, nghe thấy chính miệng Chu Dần Khôn thừa nhận, A Diệu bên ngoài cũng giật mình.
Hai chuyện này, ngay cả hắn hôm nay mới biết được.
Trong mắt hắn, cái chết của Sayphone và Chu Diệu Huy quả thật vừa bất ngờ lại kỳ lạ.
Nhưng việc anh Khôn tự tay giết ông cụ, đây thật sự là chuyện A Diệu chưa từng nghĩ tới, càng chưa từng phát hiện ra điều gì trong lời nói và hành động của anh Khôn.
Về phần lính đánh thuê nước ngoài mà Hạ Hạ nhắc tới, A Diệu cũng không biết nhiều lắm.
Chỉ biết bọn họ đều là những quân nhân đã xuất ngũ, có quen biết với anh Khôn.
Lúc trước cũng là bọn họ trực tiếp liên lạc với anh Khôn, muốn nương tựa làm thủ hạ của hắn, nhưng lúc ấy anh Khôn có vẻ cũng không xem trọng lắm, nên tìm một lý do qua loa cho qua.
Nhưng sau đó, anh Khôn bỗng nhiên lại tiếp nhận bọn họ, nguyên nhân hình như là đội lính đánh thuê nước ngoài này đã làm một chuyện khiến anh Khôn rất hài lòng.
Tính ra, thời gian tiếp nhận họ… Không lâu sau khi Chu Diệu Huy chết.
Trong phòng, Chu Dần Khôn còn nói thêm vài câu: “Ông nội của em thật thiên vị, việc làm ăn tốt chỉ giao cho con trai cả, tôi nhìn chướng mắt, cũng không chịu nổi ông già cứng đầu cản đường đó, không loại bỏ chẳng lẽ còn tiếp tục làm con trai hiếu thảo của ông ta sao?”
“Ông cụ đã chết, kế tiếp đương nhiên là muốn chia một nửa tài sản của anh cả tôi rồi. Nhưng ai biểu anh ta xui xẻo, tôi còn chưa ra tay, anh ta đã bị một đám binh xuất ngũ làm thịt, cái này trách được ai, có trách thì trách anh ta đáng chết.”
“Người đáng chết là chú, là chú đó!” Hạ Hạ nước mắt đầy mặt quát hắn: “Tại sao người chết không phải là chú, sao chú không đi chết đi? Người đáng chết nhất chính là chú!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




