Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 260: Nổ súng
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nghe thấy ý định giết người không chút che dấu của hắn, đầu ngón tay cầm súng của Hạ Hạ trở nên trắng bệch, đ.â.m vào trong da thịt, trong mắt cô chứa đầy nước mắt, lại cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống.
“Hơi không vừa ý chú, nên chú muốn giết người phải không?” Trong lòng cô dâng trào, run rẩy càng dữ dội: “Là chú, là chú giết ông nội, là chú giết bố tôi!”
Tiếng hét sụp đổ, khiến trong mắt Chu Dần Khôn lóe lên, lúc này mới nhìn về phía hai chiếc trực thăng được điều tới.
Nhìn thấy người phía trên, hắn khẽ nhíu mày, không nói gì.
“Đêm đó ông nội rơi xuống nước không phải là tai nạn, là do hai người xảy ra tranh chấp nên ông nội mới rơi xuống nước! Chú rõ ràng ở ngay bên cạnh, rõ ràng là chú đã giết ông nội! Bọn lính đánh thuê nước ngoài tấn công tôi, chính là bọn họ, tôi nhớ rõ, tôi nhận ra được, bọn họ chính là người của chú! Chính chú đã giết bố tôi!”
Nước mắt cố kìm nén hồi lâu cuối cùng cũng rơi xuống như mưa to.
Gió cánh quạt bên vách đá thổi tung tóc của nàng, quần áo run rẩy, nàng đứng ở nơi đó lung lay sắp đổ, gần như sắp không chống đỡ được chính mình.
Chu Dần Khôn nghe cô nói xong, trầm mặc hai giây, tầm mắt nhìn về phía người bên cạnh cô, thản nhiên nói: “Thì ra là mày.”
Nhân chứng duy nhất bị hắn đ.â.m một dao ném xuống sông, lại không bị cá trên ăn thịt người ăn, ngược lại còn sống sót.
Mai Kim tháo mũ xuống, lộ ra một nửa đầu tàn tạ và khuôn mặt dữ tợn.
Người đàn ông nhìn bộ dáng xấu xí của hắn, ngữ khí nghe ra được khinh bỉ: “Nếu đã sống sót rồi, vì sao không tiếp tục sống, nhất định phải xen vào việc của người khác chứ.”
Hạ Hạ không thể tin nhìn khuôn mặt bình thản thờ ơ của hắn, không thể tin được nghe giọng điệu thế thì sao của hắn.
Bị vạch trần tại chỗ về việc tàn sát hung ác bố và anh cả, hắn lại không có chút chột dạ hay áy náy, lại càng không có chút hối hận nào.
Thậm chí, hắn còn quật ngược lại, quang minh chính đại chỉ trích người nói ra chân tướng.
Thậm chí, hắn còn nhìn thẳng vào mắt cô, ra lệnh một cách trịch thượng như trước: “Chu Hạ Hạ, tôi cho em một cơ hội cuối cùng. Bây giờ em lại đây nhanh, tôi có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”
Chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hạ Hạ cho rằng mình nghe nhầm.
Nhưng giọng điệu và giọng nói ngạo mạn đó rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn, hắn phảng phất như đang nói một chuyện nhỏ chỉ lớn hạt mè một chút, hai mạng người bố và ông nội, tựa như mạng không đáng được nhắc tới, bị hắn tùy ý cho qua.
Kết quả của chuyện này không nên như vậy, thế giới này cũng không nên như vậy.
Phẫn nộ và hận thù ngập trời tràn ngập khắp người cô, tay Hạ Hạ cầm súng lạnh đến đáng sợ.
Trước đó, cô chưa từng nghĩ tới việc muốn giết người, mặc dù cô bị ép phải phát sinh quan hệ với chú út mình, bị hắn giữ ở bên người mất đi tự do, điều cô nghĩ đến cũng chỉ là chạy trốn, mà không phải giết hắn.
Bởi vì giết người là không đúng, giết người chưa bao giờ là biện pháp cơ bản để giải quyết vấn đề.
Nhưng bây giờ, cô không còn cách nào khác.
Chu Dần Khôn một tay che trời, không ai có thể lật đổ hắn.
Hắn rõ ràng giết ông nội và bố cô, lại sống vô cùng tự do.
Hắn khiến cô biến thành trẻ mồ côi mất đi bố mẹ, lại còn yên tâm thoải mái ức hiếp cô, chiếm hữu cô, nhốt cô đến hết cuộc đời…
Càng nghĩ, sắc mặt lại càng tái nhợt, dựa vào cái gì mà một con quỷ như vậy có thể muốn làm gì thì làm? Cô đối diện với đôi mắt đen đó, trong đầu hiện lên lời hắn nói.
“nhóc và ta là người cùng hội cùng thuyền, trừ khi thuyền chìm, nếu không cả đời này nhóc đừng hòng nghĩ rời đi.”
“Ta muốn nhóc ngoan ngoãn ở trên thuyền, chuyện này không liên quan đến việc nhóc có bằng lòng hay không.”
Nước mắt làm mờ tầm nhìn, cô giơ súng chậm chạp không nhúc nhích, Chu Dần Khôn chờ đến không kiên nhẫn, trực tiếp tiến lên muốn xách người về——
‘Đoàng!’
Viên đạn từ đối diện bắn tới, sượt qua hắn, bắn ra âm thanh chói tai trên mép cửa sổ xe phía sau, biến mất không thấy đâu.
Sắc mặt Alor trầm xuống, định nổ súng, nhưng không ngờ người đàn ông trước mặt đột nhiên quay đầu lại nói: “Không được động vào con bé.”
Nói xong, hắn sải bước về phía Hạ Hạ.
‘Đoàng!’
Lại vang lên một tiếng súng, Hạ Hạ bóp cò mấy lần liên tiếp, lại chỉ bắn ra một viên đạn, viên đạn đó sượt qua tai người đàn ông, nhưng hắn lại chưa bao giờ dừng lại, tiếp tục đi thẳng về phía cô.
Những người am hiểu về súng ở đây đều có thể nhìn ra được, khẩu súng trong tay Hạ Hạ đã cũ, độ chính xác không cao, nếu sử dụng súng mà không điều chỉnh, cho dù có nhắm vào mục tiêu thì cũng sẽ bắn trượt.
Mặc dù đạn không trúng người, nhưng hai phát súng liên tiếp này lại cho thấy ý định giết người rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn.
Thần sắc Alor tối tăm đến cực hạn, khi tiếng súng thứ hai vang lên, hắn nhanh chóng lên đạn, ngay khi sắp bóp cò, trước mắt đột nhiên lóe ra một bóng người, A Diệu chắn trước họng súng: “Anh Khôn nói, không được động vào cô ấy.”
Họng súng áp vào ngực trái của A Diệu, Alor nhìn chằm chằm vào mắt hắn: “Cút ngay.”
A Diệu vẫn không nhúc nhích: “Đây là mệnh lệnh của anh Khôn.”
Lúc này Hạ Hạ mới biết, trong súng chỉ có hai viên đạn.
Nhưng hai viên đạn bắn ra, người đàn ông không bị thương đến một cọng tóc nào.
Khẩu súng rơi xuống đất, cô ngơ ngác nhìn, mới phát hiện hóa ra mình vô dụng như vậy, ngay cả khi có súng trong tay cô cũng không thể giết được ai.
Mà Chu Dần Khôn đang tức giận, cô đứng ở đây cũng cảm nhận được.
Nhưng Hạ Hạ không quan tâm, tay đưa vào túi, sờ được một thứ.
Cho dù chết, cô cũng không muốn bị hắn bắt về lần nữa.
Ngay tại giờ phút này, cô phảng phất như nghe thấy giọng nói của bố mẹ, bố mẹ đang cười vẫy tay với cô, cũng không trách cô vô dụng, không thể giết chết tên điên đó.
Cô muốn đoàn tụ với bố mẹ.
Hạ Hạ móc ra dao bấm bén nhọn, không chút do dự đ.â.m vào tim mình.
Mai Kim ở gần nhất lúc này đưa tay muốn ngăn lại, nhưng cũng không thể bắt lấy tay cô gái.
Chu Dần Khôn vẫn còn cách xa hơn mười bước, mắt thấy con dao sắp đ.â.m vào ngực cô, sắc mặt thay đổi ngay lập tức: “Karl!”
‘Đoàng!’
Tiếng súng và tiếng hét giận dữ gần như vang lên cùng một lúc, viên đạn bắn tỉa đã bắn chính xác vào lưỡi dao bấm, lực đẩy hất tay cô gái ra xa, con dao bấm vừa mới đ.â.m vào cơ thể bay ra ngoài.
Một vết máu nhỏ thấm ướt vạt áo trước ngực cô.
Nhưng cô vẫn phải chết.
Không còn dao, Hạ Hạ xoay người chạy về phía vách núi.
Ngay sau đó Chu Dần Khôn đã đến phía sau cô, ngay khi một chân cô đã vươn ra khỏi vách núi, một bàn tay to nóng rực nắm lấy cánh tay cô gái, một tay kéo người về trong lòng.
Nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ của người đàn ông khiến toàn thân cô đau đớn.
Trên trực thăng, Karl cất súng đi, lau mồ hôi trên mặt, tự đáy lòng cảm thán: “Kỹ thuật bắn súng của mình quá chuẩn.”
Người trong lòng còn sống, ấm áp, giờ phút này đang an toàn trong lòng hắn, Chu Dần Khôn ôm chặt lấy cô, nhịp tim đập nhanh dần dần trở lại bình thường.
May mắn không tới hai giây, cơn giận nhanh chóng bùng cháy.
Hắn kéo Hạ Hạ ra, bóp cổ cô: “Chu Hạ Hạ, em điên rồi phải không?”
Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô, mặt Hạ Hạ nhanh chóng từ trắng biến đỏ, dần dần chuyển sang xanh tím, Mai Kim lập tức tiến lên muốn ngăn cản, nhưng nhìn thấy Hạ Hạ đưa tay ra hiệu, bảo hắn đừng lại đây.
Cô rất muốn chết, cứ thế bị hắn bóp chết cũng được.
Chỉ cần là chết là tốt rồi.
Đáng tiếc người đàn ông nhìn thấu suy nghĩ của cô, Chu Dần Khôn ghé sát vào, quấn quít với hơi thở của cô: “Muốn chết? Vậy thì tiện cho em quá.”
Nói xong, hắn liếc nhìn Mai Kim bên cạnh.
Hạ Hạ khó khăn mở miệng: “Anh giết tôi, thả anh ta ra.”
Người đàn ông cười nhạo ra tiếng: “Em cho rằng em quyết định?”
Hắn buông tay đang bóp cổ cô ra, nắm lấy cánh tay Hạ Hạ trực tiếp trở về, thô bạo ném cô vào ghế sau xe.
Tiếp theo nhìn A Diệu: “Mang người tới đây.”
Nói xong liền mở cửa xe, tự mình lái xe xuống núi, chạy thẳng đến căn cứ Chinshwehaw.
*
Xe chạy thẳng một mạch lên núi, nhanh chóng vọt vào căn cứ vũ trang, hướng về phía sau núi sân bắn.
Phòng chỉ huy trên tòa tháp liên tục nhận được tín hiệu cho các máy bay trực thăng lần lượt quay trở lại, Kevin nhìn thấy chiếc xe màu đen vọt vào căn cứ kia, cách màn hình có thê cảm nhận được sự tức giận của người trên xe.
Hắn đứng dậy vỗ vỗ người bên cạnh: “Hai người tiếp tục đi, tôi đi ra ngoài.”
Khi hắn vội vã chạy tới sân bắn thì gặp Chatchai và Ole và những người khá cũng vừa mới trở về.
Toàn bộ huấn luyện trong sân bắn phía sau núi đều đã dừng lại, Chu Dần Khôn đột nhiên xuất hiện, khiến cho các thành viên của quân vũ trang đang huấn luyện trong sân bắn đều sửng sốt, không đợi lên tiếng, lập tức lần lượt tự giác lùi ra một khoảng xa.
Kevin thấy Chu Dần Khôn mở cửa xe, kéo người trên xe xuống.
Cô gái bị loạng choạng suýt nữa ngã sấp xuống, người đàn ông cũng không dừng lại bước châm.
“Có chuyện gì vậy?”
Trong đám người, Alor không nói gì, chỉ đi thẳng về phía trước.
Chatchai và Ole người chứng kiến sự việc, cũng mang vẻ mặt hơi nghiêm túc, lúc này một cái đầu húi cua đỏ chót xách súng lại gần, thần thần bí bí nói: “Kịch hay đó.”
Kevin nhìn thấy khuôn mặt lai tràn đầy hưng phấn của Karl, liền biết nhất định không phải chuyện tốt lành gì.
Quả nhiên Chatchai nói: “Anh Khôn đang nổi giận, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, nếu không có việc gì khác, trước tiên quay lại Afghanistan.”
Kevin gật đầu: “Bên đó không thể không có ai mãi được, chuyện còn lại thì liên lạc qua điện thoại.”
Chatchai nhìn về phía Karl: “Đi thôi.”
Karl không kiên nhẫn trả lời hắn: “Muốn đi thì anh đi đi, tôi không đi đâu.”
“Anh Khôn chỉ tạm thời điều cậu về, không cho cậu ở lại, cậu nhất định phải chọc vào họng súng?”
“Cái gì mà chọc vào họng súng chứ?” Karl dùng giọng điệu khoa trương nói: “Tôi đây cứu bé Hạ Hạ, lập công lớn, còn chưa lĩnh thưởng đâu.”
Nói xong hắn vác súng đi về phía sân bắn, bỏ lại một câu: “Mạng của bé Hạ Hạ cũng không phải là mạng bình thường, tôi thấy nói không chừng lúc này lão đại có thể giao toàn bộ việc làm ăn ở Afghanistan cho tôi đó.”
Chatchai và Kevin liếc nhìn nhau, thằng này bị điên rồi.
Ole cạn lời lắc đầu, cũng đi về phía sân bắn, nói với Karl: “Tôi thấy là cậu cũng không cần đầu nữa.”
“Bớt——” Karl kẹt lại ở thời điểm mấu chốt, đổi thành tiếng Anh: “Bớt ghen tị đi.”
Hắn nhanh nhẹn trèo lên cây, tìm góc nhìn tốt nhất, ôm súng còn không quên nghiêng đầu cân nhắc: “Nhưng mà buôn bán phiền toái quá, hay là mình đổi cái khác nhỉ.”
Ole không đáp lời, Karl tự đưa ra quyết định: “Thôi thì lấy chiếc Thiên Nga Trắng lần trước vậy.”
Lúc này Chatchai và Kevin cũng đã đi tới, mấy người nọ chỉ đang ở rìa sân bắn, không ai dám đứng canh giữ dưới đài bắn như Alor, Kevin nhìn bốn phía xung quanh: “A Diệu với Bruno đâu.”
“Không biết nữa.” Ole nói: “Bruno bị A Diệu gọi đi rồi.”
Cổ tay Hạ Hạ đỏ bừng, đau đớn dữ dội như thể sắp bị bóp nát, cô lại giống như không cảm giác được, hai mắt trống rỗng, bị người đàn ông mang đến đài bắn như một con rối.
Chu Dần Khôn nhìn thấy bộ dáng một lòng muốn chết này của cô thì nổi trận lôi đình, nhưng càng tức giận, hắn ngược lại càng có kiên nhẫn hơn.
Hắn dứt khoát kéo cô tới trước người, nhốt cô vào giữa đài bắn súng và ngực hắn, cầm lấy tay của cô cầm khẩu súng săn trên bàn lên, nạp từng viên đạn.
“Vừa rồi thấy em cầm súng lục, bỗng nhiên nhớ tới lúc chúng ta ở đảo Man.” Hắn cúi đầu ghé sát vào tai cô: “Bây giờ đổi thành súng săn, có phải lại càng giống hơn không? Tôi nhớ khi đó em học rất nhanh, là một thiên tài chơi súng hẳn hoi ấy nhỉ.”
Cho dù hắn nói gì đi nữa, người trong ngực giống như không nghe thấy, vẫn luôn thờ ơ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




