Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 259: Giằng co
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Chu Dần Khôn nghe thấy Karl nói, nhìn thấy mái tóc bồng bềnh của ghế lái phụ chiếc xe tải màu xanh phía trước, nhướng mày, hơi ngồi thẳng dậy.
Ngay sau đó hắn nhìn thấy bóng người nọ vội vàng trốn trở về, chỉ còn lại có một khuôn mặt nhợt nhạt đầy sợ hãi trong gương chiếu hậu của chiếc xe tải.
Ánh mắt người đàn ông bỗng chốc tối sầm lại.
Người vốn nên đợi hắn ở trên núi, tại sao lại xuất hiện ở đây.
Phía trước là bến tàu.
Alor rõ ràng cảm giác được áp suất bên trong xe giảm mạnh, ngay sau đó, người đàn ông bỗng nhiên mở miệng: “A Diệu ngăn lại!”
Phía trước, Mai Kim nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Hạ Hạ, nhìn thấy chiếc xe phía sau, đạp mạnh chân ga lao về phía trước.
Nhưng chiếc xe tải này của bọn họ thật sự quá cũ, chiếc xe địa hình cỡ lớn phía sau đuổi kịp với tốc độ kinh hoàng, đ.â.m sầm vào đuôi xe tải.
Mai Kim và Hạ Hạ bị tông mạnh đẩy về phía trước, Mai Kim giữ chặt tay lái mới không khiến phương hướng mất khống chế, nhưng giây tiếp theo chiếc xe địa hình lại đuổi theo.
Người sáng suốt đều nhìn ra được, chiếc xe địa hình nhận ra trực thăng chỉ truy vết chứ không tấn công, là muốn bắt sống người trên xe, mắt thấy bến tàu ngay tại phía trước, bọn họ không chút do dự nhìn chằm chằm trước mắt chiếc xe vận tải màu xanh xui xẻo này, muốn gây ra tai nạn xe cộ, ngăn cản sự truy đuổi của hai chiếc xe phía sau.
Ngay khi chiếc xe địa hình tăng hết mã lực muốn tông lật xe tải lần nữa thì đuôi xe đột nhiên bị va chạm, xe địa hình bị hất sang một bên, trong đó có một chiếc xe Saleen màu đen mạnh mẽ chen vào, chắn ngang giữa xe địa hình và xe tải màu xanh.
Dưới tình huống như vậy, muốn chạy thẳng đến bến tàu là không thể nào, Mai Kim vội vã đánh phương hướng, lao về phía một con đường núi lên núi.
“A Diệu đuổi theo xe tải.” Trong liên lạc truyền đến mệnh lệnh của Chu Dần Khôn: “Điều một nhóm chiến lực mạnh tới đây.”
“Đã rõ.”
Ngay sau đó, A Diệu lái chiếc Saleen thân xe bị trầy xước nặng nề không còn hình dáng, chạy theo chiếc xe tải màu xanh hướng lên núi.
Ngay khi họ tách khỏi chiếc xe địa hình, Chu Dần Khôn lạnh lùng nói: “Nổ cho tôi.”
Bruno trên trực thăng và Chatchai đã nhìn thấy xe địa hình, khi nghe thấy mệnh lệnh đồng thời ngẩn ra, phí công tốn sức nhiều như thế là muốn dùng đám người này để đàm phán điều kiện với Kemir, giờ phút này đã bước một chân vào cửa, anh Khôn lại đột nhiên thay đổi ý định.
Đối với mệnh lệnh của hắn, không ai dám nghi ngờ, Bruno trực tiếp ấn nút khai hỏa, ngay sau đó đạn bay đánh thẳng vào chiếc xe địa hình kia, tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, con đường bị nổ tung, xe địa hình ngay lập tức bị nổ thành từng mảnh nhỏ, cơ thể rời rạc và phần tay chân bị cụt còn lại bắn tung tóe khắp nơi, mùi khét và mùi máu tươi lập tức trở nên nồng nặc.
“Chatchai kết thúc, Bruno đi theo sau. Nếu đám người trên núi dám nổ súng, cho nổ không cần do dự.” Chu Dần Khôn nói xong, chiếc Saleen màu đen hắn ngồi cũng lái về bên trái chạy lên đường núi.
Trên trực thăng, Karl che tai nghe liên lạc lại, hưng phấn hét lên với Bruno: “Đây không phải là bé Hạ Hạ đang lén lút chạy trốn cùng với người nào đó, bị anh Khôn bắt ngay tại trận đó chứ?”
Bruno nghe thấy lại làm như không nghe thấy, không để ý tới Karl, nhưng nghe giọng nói vừa rồi của anh Khôn… Chỉ sợ việc này không nhỏ.
*
Lên đường núi, A Diệu tháo tai nghe, gọi điện thoại dùng tiếng Anh dặn dò đơn giản vài câu.
“Đúng vậy, bây giờ đến núi Wa.”
Bên kia trả lời xong, hắn cúp điện thoại, một lần nữa đeo tai nghe liên lạc.
Đường núi ngoằn ngoèo, xe vận tải phía trước chạy dồn dập và xóc nảy, nhưng không hề có ý định dừng lại.
A Diệu không đuổi theo quá nhanh, sợ người phía trước nhất thời tình thế gấp gáp sẽ đạp hết chân ga, khiến xe bị lật trên đường núi.
Rất rõ ràng, người trên xe phía trước chỉ biết trốn tránh sự truy đuổi phía sau, lại không biết điều mình sắp đối mặt, chính là vũ trang tư nhân đã chiếm đóng lãnh thổ núi Wa và làm vua trong nhiều năm.
Vũ trang tư nhân đốt giết cướp bóc không việc ác nào mà không dám làm, nổi danh dã man và hung tàn.
Mọi thứ họ có đều đến từ việc tranh đoạt, cho nên họ cực kỳ thù địch với những kẻ xâm lược không mời mà đến.
Nghĩ tới đây, A Diệu không khỏi nhíu mày.
Hắn nhìn chiếc xe tải màu xanh phía trước, Chu Hạ Hạ ngồi đang ở ghế phụ, vậy thì… Người lái xe là ai?
Xe tải xóc nảy suốt một đường, cuối cùng quẹo vào khu đất bằng phẳng ở chỗ cao.
Hạ Hạ nhìn thấy ngôi nhà gỗ tương tự như làng Gorgon, còn có nhà gỗ dựa vào rừng cây, phảng phất như nhìn thấy hi vọng.
Cô vội quay đầu lại, xe phía sau vẫn chưa đuổi kịp họ, nếu họ có thể băng qua làng và trốn vào khu rừng đó, ít nhất Mai Kim vẫn có khả năng trốn thoát.
Nhưng không đợi chiếc xe chạy về hướng đó, đã có một đám người cầm súng chạy ra khỏi làng và la hét.
Bọn họ ai nấy đều cao lớn, tướng mạo hung hãn, họng súng chĩa thẳng vào xe tải màu xam, ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu đã trực tiếp nổ súng về phía bên này.
Mai Kim lập tức rẽ trái, mấy viên đạn đều bắn vào thùng xe phía sau xe tải.
Bọn họ nhất quyết đuổi theo không buông tha, khi nhìn thấy vách núi phía trước, Mai Kim mở to hai mắt, nhanh chóng phanh xe đạp xuống, bọn họ không thể lái về phía trước nữa, lại không dám xuống xe, cứng đờ tại chỗ.
Trong gương chiếu hậu, những người có súng dần dần bao vây hắn từ bên trái.
“Làm, làm sao bây giờ.” Hạ Hạ nhìn Mai Kim, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cô hỏi: “Anh có biết dùng súng không?”
Mai Kim giật mình, lắc đầu.
Đừng nói dùng súng, hắn còn chưa từng sờ súng bao giờ.
Hắn nhìn thấy Hạ Hạ mở hộp găng tay ra, lục lọi tìm một con dao bấm giấu trên người, sau đó hai tay cô nắm chặt khẩu súng, cánh tay khẽ run, căng thẳng nhìn người đang tới gần trong gương chiếu hậu.
Đây là rõ ràng lấy ít địch nhiều, trên trán Hạ Hạ đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc: “Giết chúng ta không có lợi cho họ, anh, anh có tiền không?”
“Có!” Mai Kim lậptức lấy ra toàn bộ tiền mặt và cao thuốc lá trên người, nhưng cộng lại cũng không có bao nhiêu.
“Chúng ta đưa hết tiền cho bọn họ, nếu… Nếu họ vẫn không chịu thả chúng ta đi, tôi, tôi sẽ nổ súng, anh thừa dịp hỗn loạn chạy trốn.”
Mai Kim ngơ ngẩn: “Vậy còn cô?”
“Chắc tôi không đi được rồi.” Hạ Hạ hít sâu một hơi: “Bị bắt về cũng không khác gì chết. Mai Kim, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết chân tướng, cũng cảm ơn anh đã dẫn tôi rời đi. Tôi chúc anh tương lai khỏe mạnh và bình an mỗi ngày.”
Nói xong, Hạ Hạ bỏ súng vào trong quần, mở cửa xe đi xuống.
Mai Kim hốt hoảng, lập tức mở cửa xe, giơ hai tay xuống xe, nhanh chóng vòng qua Hạ Hạ từ phía trước xe.
“Hạ Hạ.” Hắn thấp giọng nói: “Dưới vách núi là sông, tôi có thể dẫn cô bơi đi.”
Trong mắt cô gái hơi nhúc nhích, nhìn hắn một cái, bước chân không khỏi di chuyển, chậm rãi lui về phía sau.
Đám đàn ông cầm súng vây quanh rống lên tiếng Miến Điện mà bọn họ nghe không hiểu, ngữ khí hung ác, thấy Mai Kim và Hạ Hạ đứng tại chỗ không tiến lên đầu hàng, người đàn ông cầm đầu sau đó lên đạn.
Chỉ một giây trước khi nổ súng, trên không trung bỗng nhiên vang lên tiếng súng máy, Bruno lái trực thăng và xe của A Diệu gần như tới cùng một lúc, mưa đạn khiến cho vũ trang tư nhân lao ra khỏi thôn phải liên tục lui về phía sau, bọn họ nhìn thấy hai chiếc Saleen màu đen lần lượt chạy qua trước mặt, dừng ở cách vách núi không xa.
A Diệu cầm bộ đàm xuống xe, đang nhìn thấy hai người chạy về phía vách núi.
“Ngăn hai người bên vách núi lại, đừng làm tổn thương cô gái.”
*
Ngay khi những người cầm súng bị đạn trực thăng đẩy lùi, Hạ Hạ nhắm chuẩn thời cơ, giữ chặt Mai Kim xoay người bỏ chạy.
Mắt thấy đã đến bên vách núi sắp tung người nhảy xuống, thì ngay lập tức hai chiếc trực thăng bay thẳng từ trên trời xuống.
Trước cửa khoang thuyền đều có súng máy đa nòng của Minigun M134, bắn phá một trận về phía vách núi.
Tiếng súng kịch liệt và liên tục khiến đất đá trên vách đá bay khắp nơi, làm trầy xước mu bàn tay của hai người, đi xa hơn nữa chắc chắn sẽ bị đạn bắn trúng, Mai Kim kéo Hạ Hạ trở về, hai đều ngã xuống đất.
Hạ Hạ còn muốn leo lên vách núi, Mai Kim giữ chặt cô: “Hạ Hạ nguy hiểm!”
Nhìn thấy hai người ngã xuống đất, lúc này tiếng súng mới dừng lại, ba chiếc trực thăng bay lơ lửng trên đỉnh núi, tư thế mạnh mẽ này dọa cho đám vũ trang tư nhân kia phải khiếp sợ quay về làng.
Tiếng súng vừa dừng lại, Hạ Hạ liền giữ chặt Mai Kim muốn đứng dậy nhảy xuống, mà âm thanh tiếng cánh quạt đối diện càng lúc càng gần, cô theo bản năng nhìn lại, nhìn thấy người ở cửa khoang thuyền, sắc mặt lập tức cứng đờ, mạnh mẽ ngã ngồi trở về.
Trên hai chiếc trực thăng đối diện vách núi, những người điều khiển súng máy đều là người nước ngoài.
Mỗi người trong số họ đều có một hình xăm thống nhất ở bên cổ tay, và một trong số những người đàn ông đó có mái tóc dài màu nâu vàng dài đến cổ.
Hình xăm, cô chỉ nhìn thấy một lần, ngay vào ngày cô và bố đột nhiên bị truy sát, ngay trên cổ tay người đàn ông lái xe máy bắn vào trong xe của họ có một hình xăm! Mà người đàn ông tóc dài đó, chính là người sau khi bố ôm cô nhảy xuống nước, đã bắn rất nhiều phát súng xuống nước!
Vậy, vậy là…
Phía sau truyền đến tiếng xe dừng lại, cửa xe mở ra, A Diệu gọi một tiếng anh Khôn.
Hạ Hạ chạm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm người đàn ông vừa bước xuống xe với hai mắt đỏ tươi.
Chu Dần Khôn một tay đút túi đi tới trước xe, tầm mắt rơi xuống trên người cô gái, cô chật vật ngồi dưới đất, nhìn lại không bị thương chỗ nào.
Ngay sau đó, tầm mắt chuyển sang bên cạnh, hắn nhìn chằm chằm người bên cạnh Hạ Hạ.
Người này mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ không thấy rõ mặt, nhưng có thể xác định người nọ chính là—— nam.
Một người đàn ông lái xe đưa Chu Hạ Hạ thẳng đến bến tàu.
Ngay tại lúc này, hai người ở rìa vách đá đang dựa vào nhau, nhưng ở trong mắt hắn, hay cho một hình ảnh bỏ trốn bị bắt ngay tại trận.
Chu Dần Khôn nở nụ cười.
Hắn xoay xoay cổ, trong đầu chỉ có một câu: Chu Hạ Hạ muốn bỏ trốn với một người đàn ông.
Người đàn ông nhấc chân đi về hướng đó, hắn muốn nhìn xem là thứ dám cuỗm người của hắn đi là cái gì.
Thấy Chu Dần Khôn đi về phía này, cả người Hạ Hạ run rẩy: “Chú đừng tới đây.”
Giọng nói quá nhỏ quá run rẩy, người đàn ông hoàn toàn không nghe thấy.
“Tôi bảo là chú đừng tới đây mà!” Một tiếng này gần như điên cuồng, nhưng Chu Dần Khôn lại hoàn toàn không dừng bước chân, mạch máu trên cổ Hạ Hạ nổi lên, một mảnh đỏ bừng, cô nhặt súng rơi ra lảo đảo đứng lên: “Đừng tới đây!”
Alor thấy Chu Hạ Hạ giơ súng, gần như cùng lúc đó hắn lập tức rút súng ra chĩa vào cô.
A Diệu bên cạnh nhíu mày, Chu Hạ Hạ không biết dùng súng, cô không thể bắn trúng anh Khôn từ khoảng cách này được.
Nhưng với khoảng cách đó, Alor có thể dễ dàng bắn trúng cô.
Bước chân Chu Dần Khôn cuối cùng cũng dừng lại.
Hắn nhìn họng súng màu đen, họng súng đang chĩa vào hắn, trong mắt hoàn toàn trở nên lạnh lẽo.
Giỏi, giỏi lắm.
Lần thứ hai, cô không nhận sai không cầu xin tha thứ, ngược lại chắn trước người đàn ông khác, cầm súng chĩa vào hắn.
Nhìn ánh mắt đó xem, gần như muốn giết hắn.
Chu Dần Khôn bỗng nhiên cười càng đẹp mắt hơn.
Lơ lửng bên cạnh chiếc trực thăng, Karl nhìn thấy nụ cười của Chu Dần Khôn, không tự giác mà lạnh cả sống lưng.
Lúc trước trước khi ném hắn vào hồ cá sấu, anh Khôn cũng cười như vậy.
Cũng chỉ cười như vậy, hắn suýt chút nữa đã bị xé thành từng mảnh trong hồ cá sấu.
Hiện tại hắn cười thành như vậy, chỉ có thể nói rõ… Lão đại sắp tức điên rồi.
Karl không khỏi nâng súng lên, xuyên thấu qua kính ngắm cẩn thận quan sát người đàn ông mặc đồ đen phía sau Chu Hạ Hạ, tò mò muốn nhìn thử xem rốt cuộc là loại người đàn ông hoang dã nào, vậy mà có sức hấp dẫn lớn như vậy.
Khi Chatchai và Ole kết thúc thì nghe thấy trên núi vang lên tiếng súng, nên sau khi kết thúc lập tức chạy tới, nhưng không ngờ họ lại nhìn thấy một trận đối đầu và giằng co như vậy.
Hai người bọn họ đứng cách xa bên cạnh xe, không thể tin được bé Hạ Hạ ngay cả nói chuyện cũng nhỏ nhẹ có lễ phép, lại dám cầm súng chĩa vào anh Khôn.
Người đàn ông tức giận đến bật cười, rơi vào trong mắt Hạ Hạ, chính là khinh thường và khinh miệt.
“Chu Hạ Hạ.” Chu Dần Khôn đứng tại chỗ, gọi thẳng tên cô: “Bây giờ em cút về đây, tôi sẽ nổi lòng từ bi, giữ lại toàn thây cho tên đó.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




