Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 258: Bất ngờ gặp nhau
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Bên này A Diệu còn chưa dứt lời, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng hiện ra từ cửa sổ trời của chiếc xe địa hình phía trước, hắn nhíu mày: “Trực thăng rút lui!”
Một giây sau vang vù lên một tiếng, quả tên lửa phòng không được khiêng trên vai nhanh chóng phóng ra, bay thẳng về phía trực thăng.
Trên ghế sau, Chu Dần Khôn mở mắt ra.
Ngay khi tên lửa tấn công, Bruno giật mạnh cần điều khiển, chiếc trực thăng gần như cất cánh theo phương thẳng đứng, Karl nhanh chóng lăn người trở vào cabin và nắm lấy dây an toàn buộc chặt.
Tên lửa bay chệch đuôi máy bay chỉ vài cm nhưng luồng nhiệt vẫn rất dữ dội, giống như một cú đấm mạnh đánh vào đuôi máy bay trực thăng, khiến cho máy bay trực thăng rung lắc và quay vòng không kiểm soát.
Sau vài giây leo lên, trực thăng bắt đầu rơi mạnh, trong cabin không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở “Tắt động cơ”, ba chiếc xe trên mặt đất vẫn đang đuổi theo trước sau.
Bên trong xe, Alor không khỏi nhìn về phía gương chiếu hậu, chiếc trực thăng đang lao xuống núi với tốc độ khủng khiếp.
Mà bên trong một chiếc xe khác, A Diệu có vẻ mặt nghiêm túc: “Anh Khôn, trực thăng bên đó——”
“Hoảng cái gì.” Trong kênh liên lạc, giọng người đàn ông bình tĩnh.
Trong quân vũ trang, ngoài những phi công chuyên nghiệp, mỗi lính đánh thuê toàn năng đều đã được huấn luyện bay quân sự đầy đủ và có hệ thống, tình huống như thế này không phải lần đầu tiên gặp phải, trong trường hợp tính năng của máy bay không có vấn đề gì, có thể sống sót hay không còn phải xem tố chất tâm lý và trình độ thuần thục kỹ năng điều hành của phi công, bất kỳ ai cũng không thể giúp được gì.
A Diệu tự nhiên hiểu được sự thật này, chỉ là quan tâm tới sẽ bị loạn.
Sau một hồi xao lãng ngắn ngủi, hắn một lần nữa tập trung sự chú ý vào chiếc xe địa hình phía trước.
Trên trực thăng, từng giọt mồ hôi lớn trong mũ bảo hiểm phi hành trượt xuống mặt Bruno.
Trong lúc máy bay đột ngột rơi xuống, hắn nhanh chóng hạ cần gạt xuống, tốc độ quay cánh quạt rất nhanh gia tăng đến giá trị quy định, dùng bánh lái để duy trì tư thế của máy bay trực thăng, tốc độ bay lập tức giảm xuống, số liệu bay dần dần trở lại phạm vi có thể kiểm soát được.
Ngay sau đó hắn nhấn nút kích hoạt trên không, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, máy bơm dầu chính nhanh chóng phun nhiên liệu vào buồng đốt, cuộn dây đánh lửa được cấp điện để đốt cháy, động cơ khởi động lại hoạt động.
Trong gương chiếu hậu, chiếc trực thăng đã biến mất trong vài giây đã thành công leo lên từ chân núi, một lần nữa theo sau.
A Diệu thở phào nhẹ nhõm.
Trang phục bay Bruno ướt đẫm mồ hôi lạnh, chưa từng nghĩ đến mình suýt nữa là thất bại trong một nhiệm vụ đơn giản như vậy.
Mang theo vũ khí từ nước ngoài không phải chuyện dễ dàng gì, không ngờ đối phương lại mang theo tên lửa phòng không ‘Stinger’ trong xe, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chóng, bọn họ thật sự sẽ chết vì rơi máy bay.
Tại thời điểm này, Bruno chỉ có một suy nghĩ—— bất cứ lúc nào, bất kỳ nhiệm vụ nào, đừng bao giờ xem nhẹ nó.
“Vãi cứt thật.”
Trong tai nghe chợt vang lên một câu mắng chửi, Karl mới vừa mới cứu được một mạng tháo dây an toàn ra, nằm sấp xuống cửa cabin, tiếp theo vang lên tiếng lên đạn rõ ràng.
A Diệu nghe thấy động tĩnh thì nhíu mày: “Karl, sắp tới vòng phục kích rồi, bắt sống!”
‘Đoàng!’
Lời còn chưa dứt, viên đạn đã bắn ra ngoài.
Chỉ là viên đạn kia vẫn không trúng bình xăng và phát nổ như mục đích ban đầu, người nổ súng nghe thấy cảnh báo trong tai nghe khi bóp cò, vô thức lệch hướng, viên đạn cuối cùng sượt qua cửa bình xăng, nhưng vẫn gây ra tia lửa điện, xe địa hình rất nhanh đã bắt đầu bốc khói, ngay sau đó ngọn lửa cũng bắt đầu lớn dần lên.
Một khi xe địa hình nổ tung, người trong xe chắc chắn sẽ chết.
Sau khi tiếng súng vang lên, trong kênh thông tin đột nhiên yên tĩnh lại, ai cũng không dám tùy tiện lên tiếng.
Karl nhìn thấy ánh lửa của chiếc xe địa hình mới đột nhiên tỉnh táo lại, vậy mà hắn không nghe chỉ huy trước mặt lão đại?!
Hắn rề rà ngồi dậy, theo bản năng nhìn về phía người đồng hành ngồi trên ghế lái Bruno, mà bóng lưng Bruno giống như đang viết: Cậu toi rồi.
Trong xe bên này, Alor cũng nhìn người đàn ông trong gương chiếu hậu.
Hắn có nghe nói một vài điều về Karl, người này là là người gia nhập vào quân vũ trang muộn nhất trong nhóm bọn họ.
Sau khi đi vào, hắn không chịu tuân theo kỷ luật, bị tra tấn rất lâu mới bắt đầu huấn luyện, cuối cùng lại là lính đánh thuê toàn năng đầu tiên chiếm vị trí hạng nhất về mọi mặt, tham gia nhiệm vụ chính thức.
Người này cực kỳ tài năng, nhưng tính cách ngông cuồng nói nhiều lại ăn nói khó nghe, có thể sống dưới tay Chu Dần Khôn mà vẫn nhận được hoa hồng của mỗi đơn hàng, hoàn toàn là nhờ năng lực vượt trội của mình.
Nói như vậy… Anh Khôn có vẻ đặc biệt khoan dung với người có năng lực xuất chúng,.
Chu Dần Khôn nghe thấy tiếng súng vang lên, vẻ không kiên nhẫn trên mặt đã đến cực hạn, đám người này ăn no rửng mỡ không có việc gì làm, một nhiệm vụ nhỏ như vậy cũng có thể liên tiếp xuất hiện rắc rối.
Cuối cùng, A Diệu là người lên tiếng đầu tiên: “Bọn họ lái xe rất nhanh, tốc độ gió sẽ tăng tốc độ đốt cháy, nhiều nhất là mười phút, phải để cho bọn họ tới điểm phục kích. Alor tăng tốc để chặn làn đường, đừng để cho họ có cơ hội rẽ trước.”
“Đã rõ.” Alor đạp chân ga hết mức.
*
Trên một chiếc xe tải màu xanh, cô gái ngồi ở ghế phụ hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nhìn ra ngoài, khẽ nhíu mày.
“Lạ thật.” Cô ngồi trở lại: “Là do sớm quá sao? Sao trên đường không có xe nào hết vậy?”
Cho dù cô không nói, Mai Kim cũng đã nhận ra điều đó.
Đây là con đường nhất định phải đi qua khi đến bến tàu Pangkham, do vận chuyển cá sông và hải sản coi trọng nhất là tươi sống, cho nên buổi sáng là thời điểm bận rộn nhất cho việc vận chuyển hàng hóa tại bến tàu.
Nhưngg lái suốt một đường tới tận đây, trên đường chỉ thấy lác đác vài chiếc xe hơi, càng lái về phía bến tàu, lại càng thấy ít xe hơn.
Hắn nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi, lúc này hẳn là có rất nhiều xe lui tới mới đúng.
Nghe được sự lo lắng trong giọng nói của Hạ Hạ, Mai Kim an ủi: “Đừng lo lắng, có lẽ là có thông báo ngừng vận chuyển nào đó ở bến tàu, trước đó cũng từng xảy ra chuyện như vậy.”
“Ngừng vận chuyển? Bến tàu có đóng cửa không, nếu đóng rồi có phải sẽ không có cách nào đi thuyền sao?”
“Không. Bến tàu quản lý tất cả các tàu đã đăng ký, chúng ta sẽ ngồi thuyền nhỏ tư nhân, những người đó đã kinh doanh buôn lậu trong rất nhiều năm, đã sớm thiết lập quan hệ với bến tàu từ lâu, có dù bến tàu có đóng cửa, cũng sẽ có cách để đi.”
“À, vậy thì tốt rồi.” Hạ Hạ thở phào nhẹ nhõm: “Còn bao lâu nữa mới tới?”
“Rất nhanh sẽ tới thôi, chỉ còn một ngã tư cuối cùng, rẽ qua rồi chạy thẳng tới chính là bến tàu. Sau khi lên thuyền thì thuyền sẽ đi vào sông Mê Kông, không mất một ngày là có thể vào lãnh thổ Lào.”
Nói cách khác, chỉ cần thuận lợi tới bến tàu, sẽ không có biến cố gì nữa.
Hạ Hạ gật gật đầu, từ lúc xuất phát đến bây giờ trong lòng cô vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng sắp đến rồi, lúc này cô mới cảm thấy khát nước, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mở hộp găng tay trước mặt ra, bên trong quả nhiên có nước.
“Nước trong này có uống được không?”
“Được, đã tính vào tiền thuê xe.” Mai Kim nhìn về phía trước: “Đây là xe chạy đường dài, trong đó chắc cũng có đồ ăn, nếu cô đói bụng thì hãy ăn gì đó để lót bụng trước đi.”
“À không cần đâu, tôi uống chút nước là được rồi.” Hạ Hạ lấy một chai trên cùng ra, cô nhìn Mai Kim đang lái xe, sau đó lật qua xem còn nước hay không.
Trong hộp đựng găng tay có rất nhiều thứ, Hạ Hạ đẩy khăn giấy và đèn pin sang một bên, bỗng nhiên đụng phải thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng, cái chạm đó có cảm giác vừa lạ vừa quen, cô cầm lấy khăn giấy ra, xem thứ bên trong là gì, cô giật mình.
Phía dưới cùng của hộp đựng găng tay, cómột khẩu súng lục màu đen và một con dao bấm.
Một thứ nguy hiểm như vậy lại có thể được đặt một cách tùy tiện như vậy, Hạ Hạ vội vàng đóng hộp găng tay lại.
Tiếng đóng hộp hơi lớn, Mai Kim bên cạnh nhìn sang hỏi: “Sao vậy?”
“Không, không có gì.” Trên đùi Hạ Hạ có hai chai nước mà cô vừa tìm được: “Anh có muốn uống nước không, tôi giúp anh vặn nắp.”
“Không cần, cô uống đi.”
“À, được.” Hạ Hạ tự mình uống một ngụm, dòng nước hơi lạnh, có hiệu quả làm dịu cơn đau khô rát ở cổ họng.
Bầu không khí căng thẳng trong xe vẫn còn kéo dài chưa tam, Mai Kim suy nghĩ một chút, chủ động thay đổi đề tài thoải mái hơn, muốn giúp Hạ Hạ giảm bớt căng thẳng.
“Sau khi đến Lào, cô muốn làm gì, tiếp tục ở lại đó hay đến một quốc gia khác?”
“Chắc là tôi sẽ không ở lại đó, tôi muốn đi du học.” Nói đến đề tài này, sự căng thẳng của cô gái rõ ràng đã giảm bớt vài phần, cô hỏi: “Còn anh thì sao?”
“Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại Lào, lúc trước đi theo ông cụ trong cửa hằng, nghe ông cụ nói về việc kinh doanh gỗ và ngọc bích. Ở Lào có rất nhiều hoạt động kinh doanh gỗ, chỉ cần chịu thương chịu khó, luôn có thể sống sót.”
Nhắc tới ông nội, Hạ Hạ rũ mắt xuống, thấp giọng đáp lại: “Ừ, chúng ta đều phải sống thật tốt.”
Trong lúc đang nói chuyện thì họ đã đến giao lộ, Mai Kim đánh tay lái sang trái, rẽ vào con đường dẫn thẳng đến bến tàu Pangkham.
*
Cuộc truy đuổi xe địa hình vẫn tiếp tục.
Một cuộc tấn công gọng kìm từ hai chiếc Saleen bên trái và bên phải khiến cho xe địa hình không thể quẹo cua bỏ chạy, buộc phải chịu cuộc truy đuổi lập tức lái thẳng về phía trước.
Đặc công CIA trên xe địa hình thấy rõ ý đồ này, nhưng lại bị hai chiếc xe cắn quá chặt, không có cách nào thoát khỏi được.
Ngọn lửa ở đuôi xe càng lúc càng lớn, giao lộ phía trước xuất hiện bảng hướng dẫn đi tới bến tàu Pangkham.
Người phụ trách hành động ngồi ở ghế phụ xách súng tiểu liên trong tay lên, đặc công phía sau cũng xách súng theo, giây tiếp theo cửa sổ xe mở ra toàn bộ, họng súng nhắm thẳng vào lốp xe của hai chiếc Saleen màu đen ở bên phải và bên trái, ngay khi họng súng lộ ra, A Diệu và Alor đồng thời giảm tốc độ, vô số đạn bắn vào mặt đường, để lại mấy hố đạn.
Thấy bọn họ giảm tốc độ, xe địa hình lập tức nhân cơ hội rẽ phải tiến vào giao lộ, nhìn thấy bến tàu Pangkham ở đằng xa.
Nơi này nối liền với sông Mê Kông, chỉ cần nhảy ra khỏi xe và trốn xuống nước là có thể rút lui thuận lợi.
Xe đã không thể trụ được lâu nữa, người lái xe đạp mạnh chân ga, tốc độ xe đạt mức tối đa.
Trên trực thăng, Bruno nhìn chiếc xe địa hình đang tự chui đầu vào lưới, lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Ngu xuẩn.”
Trong kênh liên lạc, giọng nói của A Diệu lại vang lên: “Bọn họ đang chạy về hướng bến tàu, Chatchai và Ole chuẩn bị.”
Chatchai và Ole đã cho người thiết lập một điểm phục kích trên đoạn đường dẫn đến bến tàu, chuẩn bị chặn xe để bắt sống bảy đặc vụ, sau khi nghe lệnh, họ đồng thời trả lời: “Đã rõ.”
*
Trên mặt đường yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng súng, Hạ Hạ sợ đến mức trong lòng run rẩy.
Trong gương chiếu hậu của ghế lái phụ, xuất hiện một chiếc xe địa hình cỡ lớn đang bốc khói đen, rõ ràng là đang bốc cháy.
Chiếc xe đó rẽ vào giao lộ với tốc độ cực nhanh, chạy về phía bến tàu.
Cô không khỏi nhoài người ra ngoài cửa sổ xe nhìn lại phía sau, lúc này mới nhìn thấy hai chiếc ô tô màu đen đi theo phía sau chiếc xe địa hình đang bốc cháy.
Mà trên bầu trời truyền đến tiếng cánh quạt.
Cô gái ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc đỏ chót đang cầm súng bắn tỉa ngồi ở cửa khoang.
Trong kính ngắm xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, Karl nghiêng đầu khó hiểu: “Ủa, đây không phải là bé Hạ Hạ sao?”
Hạ Hạ liếc mắt một cái đã nhận ra Karl, trong lòng cô chợt run lên, cô theo bản năng nhìn về phía ba chiếc xe đang bị truy đuổi, chiếc xe địa hình đang nhanh chóng chạy tới gần, sau khi dời vị trí, rõ ràng lộ ra toàn cảnh hai chiếc xe màu đen.
Chiếc bên phải là A Diệu, chiếc bên trái là Alor.
Mà người ngồi trên ghế sau chiếc xe của Alor, là một người đàn ông.
“Nhanh, chạy nhanh.” Hạ Hạ rõ ràng nghe thấy giọng nói của mình run rẩy, cô hoảng sợ đóng cửa sổ xe lại ngồi trở về: “Là chú ấy, chú ấy đến rồi!”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




