Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 257: Bắt sống
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Nhưng Hạ Hạ lắc đầu.
Mặc dù không nói gì, Mai Kim cũng hiểu ý cô khi lắc đầu.
Sau khi tỉnh lại từ bệnh viện, hắn cũng từng muốn đến sở cảnh sát nói ra tất cả, nhưng sau khi tỉnh táo lại hắn cũng hiểu được, sở cảnh sát Thái Lan phần lớn thông qua con đường của người nhà họ Chu, bên trong đã có người của ông cụ, đương nhiên cũng sẽ có người của Chu Dần Khôn.
“Ông nội đã qua đời quá lâu, thi thể đã được hỏa táng, không để lại một chút dấu vết nào nữa. Chỉ có anh là nhân chứng duy nhất.” Hạ Hạ ngước mắt lên: “Nhưng cho dù anh có làm chứng, thì ở trong mắt cảnh sát, người chết cũng chỉ là trùm ma túy, là người bọn họ vốn muốn bắt và thi hành án.”
“Huống hồ——” Hạ Hạ rũ mắt, sau khi trải qua lần truy sát ở núi Bilauktaung, cô đã không thể tin vào cảnh sát Thái Lan nữa: “Bất kể là ở Thái Lan hay là ở đây, đều là địa bàn của Chu Dần Khôn, hiện tại chú ta vẫn ổn, chẳng phải nói rõ cảnh sát có vấn đề sao.”
“Cho nên, cảm ơn anh Mai Kim. Cảm ơn anh vì đã nói chân tướng cho tôi biết, tôi thật sự rất cảm kích. Chỉ là chuyện của ông nội, hai chúng ta hợp lại cũng không thể thay đổi được gì. Chu Dần Khôn là người coi thường việc che giấu, nhưng chuyện của ông nội chú ta vẫn không thừa nhận, khẳng định là có nguyên nhân.”
“Có lẽ là chuyện này bị lộ sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của chú ta, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác mà chúng ta không nghĩ ra được. Một khi chú ta phát hiện việc chúng ta đã làm, vậy người bị lộ đầu tiên sẽ là anh.”
Hạ Hạ hít sâu một hơi, nhìn Mai Kim với biểu cảm nghiêm túc: “Anh khó khăn lắm cứu được một mạng, tôi nghĩ nếu ông nội biết, ông nội cũng sẽ hy vọng anh có thể sống thật tốt.”
“Thật ra——” Mai Kim mở miệng, rồi lại dừng lại.
Hắn nhìn đôi mắt đầy đượm buồn nhưng vẫn vô cùng trong sáng, lời đến bên miệng thế nào cũng không nói ra được.
Hắn muốn nói, thật ra còn một cách khác.
Nếu phương pháp chính nghĩa là vô dụng, vậy nên ăn miếng trả miếng, lấy bạo lực trị bạo lực.
Chu Dần Khôn đích xác quả quyết và đáng sợ, muốn giết hắn, cho dù là đối đầu trực diện hay tấn công ngầm, hầu như đều không có bất kỳ phần thắng nào.
Nhưng có lẽ Hạ Hạ có cơ hội này.
Chu Dần Khôn và cô ở chung phòng, chung giường chung gối, sau khi đàn ông quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c chính là thời điểm lười biếng nhất, nếu như có thể ra tay lúc mất cảnh giác, có lẽ có thể giết được chỉ bằng một dao.
Nhưng cô gái trước mắt, hiển nhiên không nghĩ tới con đường giết người này.
Mặc dù chịu đủ đe dọa và ức hiếp, có lẽ cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi giết người.
Dù sao ngay cả hắn, người sau khi bị cá trê ăn thịt người cắn đến người không ra người quỷ không ra quỷ, mới một lòng một dạ muốn giết Chu Dần Khôn.
Mai Kim biết rõ mình không thể làm được.
Hắn ẩn nấp ở đây mấy tháng, nhưng hoàn toàn không thể tới gần Chu Dần Khôn được, cho dù có đến gần, chỉ sợ còn chưa ra tay, cũng đã bị người bên cạnh bắn một phát nát sọ.
Chuyện này ngay cả một người đàn ông trưởng thành như hắn còn không thể làm được, lại muốn trông cậy vào cô gái yếu đuối trước mắt này đi làm.
Một khi thất bại, kết cục của cô sẽ như thế nào?
“Sao vậy Mai Kim?” Hạ Hạ nhìn hắn: “Anh muốn nói gì sao?”
“Không, không có gì.” Lý trí cuối cùng cũng dập tắt xúc động, Mai Kim nói: “Cho dù cô quyết định như thế nào, tôi nghĩ ông cụ đều sẽ ủng hộ cô. Nếu có chuyện gì cần tôi giúp đỡ, mong cô cứ việc nói.”
Hạ Hạ cúi đầu nhìn xuống bức ảnh hắn mang về, hỏi: “Anh có cách xuống núi đúng không?”
“Đúng vậy. Tôi ở một mình, không có nhà cửa, vẫn luôn sống trong núi. Tôi đã đào mấy đường hầm, có thể vượt qua trạm kiểm soát trên đường bằng cách đi từ dưới lòng đất.”
“Vậy tại sao anh không rời đi?”
Mai Kim dừng lại, bởi vì hắn muốn tìm cơ hội giết người đàn ông kia.
“Bộ… Bộ dạng này của tôi, đi ra ngoài cũng không tìm được việc làm, cũng chỉ có thể ở lại đây, làm những công việc lặt vặt như trồng cây anh túc và vận chuyển cao thuốc phiện để sống qua ngày.”
“Vậy anh có sẵn lòng rời đi với tôi không?”
Nghe vậy Mai Kim giật mình: “Cô nói là rời khỏi nơi này? Hay là rời khỏi Miến Điện?”
Ánh mắt Hạ Hạ không chút do dự: “Rời khỏi Miến Điện. Thật ra tôi cũng đã từng thử rồi, chỉ có điều trước khi lên máy bay đã bị bắt về. Tôi biết đây là chuyện rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn hỏi, anh có biện pháp nào không?”
Ít nhất, Mai Kim cũng từng bí mật xuống núi.
“Có lẽ có một con đường khả thi.” Mai Kim nói: “Lúc trước tôi từng cùng ông cụ đến bến tàu Pangkham để chọn cá, nơi đó ngoại trừ vận chuyển hàng hóa chính quy, còn có một nhóm người chuyên buôn lậu, chỉ cần trả tiền là có thể đi Lào. Không cần mua vé, cũng sẽ không để lại bất cứ hồ sơ nào.”
“Sau khi đến Lào, việc di chuyển sang quốc gia khác, chắc là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Nói xong Mai Kim hỏi: “Cô muốn rời đi lúc nào?”
Hạ Hạ trả lời: “Càng nhanh càng tốt. Mấy ngày nay chú ta ở căn cứ vũ trang, chờ khi chú ta trở về sẽ không thể rời đi được nữa.”
“Vậy đêm nay tôi sẽ xuống núi tìm xe, ngồi xe của người khác rất dễ bị phát hiện, tự lái xe đến bến tàu là an toàn nhất. Sau đó tôi sẽ đến bến tàu và tìm thuyền trước, như vậy ngày mai có thể trực tiếp lên thuyền rời đi. Bảy giờ sáng mai, tôi đợi cô dưới gốc cây to cạnh cánh đồng hoa anh túc ngoài làng, đó chính là lúc người trong làng ra vào, hẳn là sẽ không ai chú ý tới cô.”
Kế hoạch chạy trốn bất thình lình tuy rằng vội vàng nhưng lúc này đã có trợ thủ, Mai Kim sắp xếp xong mọi thứ chỉ trong vài từ ít ỏi, khiến Hạ Hạ lần nữa nhìn thấy tia sáng của tự do.
“Được.” Cô đáp một tiếng: “Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”
*
Sáng sớm, mới hơn tám giờ.
Một chiếc Saleen màu đen chạy ra khỏi sòng bạc lớn nhất Pangkham.
Pangkham, thủ phủ của bang Wa.
Đây là vị trí giao thông phát triển nhất ở bang Wa, tập trung hàng trăm sòng bạc và hộp đêm, là thiên đường của tiền bạc và phóng túng.
Sau khi Chu Dần Khôn trở về từ Mexico, vị trí duy nhất bị tiết lộ chính là sòng bạc Vạn Phong ở Pangkham, mà chiếc xe y tế đỗ tại sòng bạc đã xác nhận tin đồn hắn bị thương ở Mexico.
Nơi đây tốt xấu lẫn lộn, không ai chú ý tới bác sĩ tư nhân từ tầng cao nhất của sòng bạc đi xuống đã bị theo dõi suốt chặng đường trở về bệnh viện.
Sòng bạc không phải là nơi thích hợp để làm phẫu thuật, bởi vậy dựa theo ‘thỏa thuận trước’, Chu Dần Khôn sẽ đến bệnh viện tư nhân Dekai để chuẩn bị trước phẫu thuật.
Trùng hợp chính là, trên con đường nhất định phải đi qua từ sòng bạc đến bệnh viện, có một đoạn đường phục kích tuyệt vời.
Chiếc xe sắp sửa đi vào một đoạn đường hầm dài 800 mét phía trước, giọng nói của Kevin vang lên từ kênh liên lạc: “Máy bay không người lái đã phát hiện ra hình ảnh hình người trong khu rừng dốc bên phải cách lối ra đường hầm 300 mét, từ góc độ bắn tỉa, dự kiến sẽ phát động tấn công khi chiếc xe ra khỏi đường hầm và đi qua góc cua.”
“Nhận được.” Alor lái xe nhìn gương chiếu hậu, người đàn ông đang dựa vào ghế sau, chỉ đeo một bên tai nghe thông tin, nhắm mắt nghỉ ngơi, thoạt nhìn rất nhàn nhã.
Vẫn vậy.
Thiếu niên thu hồi tầm mắt, tất cả chi tiết hành động hôm nay đều đã trải qua một lần, độ khó của nhiệm vụ cũng không kém huấn luyện bình thường nhiều lắm, sở dĩ anh Khôn đích thân đến đây, chẳng qua chỉ là muốn lấy đám người này ra để gây thêm ồn ào mà thôi.
Sau khi xe chạy vào đường hầm, bật đèn xe lên, chiếu sáng chiếc Saleen giống hệt chiếc phía trước.
Đèn xe chiếu tới, cùng lúc đó chiếc xe phía trước khởi động, lái ra ngoài.
Ra khỏi đường hầm không xa, hai chiếc đã đến một góc rẽ cần giảm tốc độ.
Chỗ này bên phải có núi, bên trái là vách đá dựng đứng, làn xe khá hẹp, khi rẽ bị cản trở tầm mắt nên phải giảm tốc độ chạy chậm lại.
A Diệu lái xe, khi tiếp cận khúc cua thì liếc nhìn sang bên phải, trong khu rừng xéo về phía trên cực kỳ yên tĩnh.
Nhưng ngay khi hắn giảm tốc độ chạy đến chỗ rẽ——
‘Đoàng!’
‘Đoàng!’
Hai phát súng liên tiếp vang lên, viên đạn lần lượt bắn trúng cửa sổ xe sau bên phải và trục bánh xe, rõ ràng là nhằm vào người ngồi ở ghế sau.
Chỉ tiếc cửa kính xe có dán màng chống nhìn trộm nên nhìn từ bên ngoài không thể biết được có người ngồi ở ghế sau hay không, mặc dù không bị bắn trúng lốp xe nhưng A Diệu vẫn phanh gấp và dừng lại.
Nhìn từ góc độ rừng cây, đây cực kỳ giống với việc buộc phải dừng xe sau khi bị bắn trúng vào lốp xe.
Quả nhiên, người đàn ông da trắng buộc khăn trùm đầu ngụy trang đang trốn trong rừng cây nghiêng đầu, tầm mắt dời khỏi kính ngắm, thấp giọng nói: “Là xe chống đạn, xe đã bị buộc dừng, tổ hành động lên!”
Vừa dứt lời, chỉ thấy trong rừng cây vốn đang yên tĩnh, lập tức có ba bóng người xuất hiện từ phía sau gốc cây, mà phía dưới vách đá bên trái quốc lộ cũng bỗng nhiên có hai bóng người một tay xách súng, một tay vịn lan can phòng hộ quốc lộ xoay người nhảy lên, đồng loạt hướng thẳng về phía chiếc Saleen màu đen từ hai bên trái và phải.
Nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xa truyền đến tiếng máy bay trực thăng gầm gú, tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng màu đen lao xuống như một con mãng xà hung dữ——
‘Oành’ một tiếng, đạn pháo trên không đáp xuống bìa rừng, trong nháy mắt đất đá văng tung tóe, sóng nhiệt hất ngã mấy người đang định lao xuống, những mảnh vụn văng tung tóe cào qua mặt họ, trong chốc lát, tro và máu dính chặt đến mức tầm nhìn của họ mờ đi, mà hai người không bị công kích trên quốc lộ bèn nhanh chóng từ bỏ việc tấn công chiếc Saleen màu đen, chạy về phía trước: “Rút lui! Rút lui nhanh!”
Cũng may thiết bị liên lạc không bị hư hỏng, bốn người trong rừng cây bò dậy chạy như bay xuống phía bên kia, lên một chiếc xe địa hình cỡ lớn đậu trước góc đường.
Để tránh vô tình gây thương tích cho người của mình, trực thăng không bắn thêm bất kỳ đòn pháo tấn công nào nữa.
Bruno ngồi trong buồng lái, điều chỉnh cần điều khiển, đồng thời đuổi theo chiếc Saleen màu đen do A Diệu lái phía dưới.
Karl ngồi ở cửa khoang, cầm súng trên tay, chân đạp lên thiết bị hạ cánh, hưng phấn nhìn toàn bộ hành trình.
“Thật đúng là bảy người kìa, đáng tiếc Kemir đó không đích thân tới.”
Lúc này, chiếc Saleen màu đen đỗ trong đường hầm mới lái ra ngoài.
Sau khi chạy qua khúc cua, Alor đạp chân ga đến cùng, hai chiếc xe giống hệt nhau đuổi theo chiếc địa hình, một trái một phải tạo thành thế gọng kìm.
Trong xe địa hình, đặc công CIA nhìn thấy hai chiếc Saleen màu đen ngay cả biển số cũng giống nhau, mới phát hiện đối phương đã chuẩn bị sẵn, Chu Dần Khôn vốn dĩ không ngồi trên chiếc xe vừa rồi, ngược lại là đối phương đã lên kế hoạch để bại lộ toàn bộ thành viên.
Tình thế đảo ngược trong vài giây, bọn họ vốn đang lẩn trốn trong bóng tối, ngay lập tức biến mục tiêu bị truy đuổi.
Không cần đoán cũng biết, hai chiếc xe này đều là xe chống đạn, cho dù nổ súng bắn đi nữa cũng chỉ lãng phí đạn, huống chi trên bầu trời còn có một gã to lớn cực kỳ có tính uy hiếp đang đuổi sát không rời.
“Nhanh hơn nữa!”
Người ngồi ở ghế lái phụ trên xe địa hình chính là tay súng bắn tỉa vừa rồi, cũng là người phụ trách nhóm hành động của nhiệm vụ ám sát Miến Điện lần này, hắn nhìn chằm chằm chiếc trực thăng đang bay chéo góc trong gương chiếu hậu, thô lỗ nhổ một cái, đưa tay về phía sau: “Stinger.”
Lúc này trên trực thăng, Karl đuổi theo chán muốn chết than: “Nhất định phải bắt sống hết toàn bộ sao?”
“Đây là mệnh lệnh.” Trong kênh liên lạc, ngữ khí của A Diệu không cho phép thương lượng.
Muốn giết bảy người này, thật sự quá đơn giản.
Nhưng nhiệm vụ lần này là giữ lại toàn bộ người sống, nếu không bọn họ cũng sẽ không tốn nhiều công sức truy đuổi như thế, chỉ để ép chúng tới điểm phục kích đã định sẵn.
Đặc công tổ hành động CIA từ trước đến nay nắm giữ rất nhiều tình báo và hành động bí mật.
Trong đó vừa có người thấy được, tất nhiên cũng có người không biết.
Những bí mật mà bảy người này đang nắm giữ, đủ để trở thành con bài mặc cả.
Nếu như nhất định phải chọn, như vậy thì Kemir, với tư cách là cán bộ cấp cao của CIA, trong trường hợp nhiệm vụ thất bại, thà rằng tất cả đặc công đều chết, hắn cũng không muốn họ bị bắt sống, nói ra bí mật bất lợi cho nước Mỹ.
Mà trùng hợp chính là, đây là thời điểm quan hệ giữa Mỹ và Miến Điện căng thẳng nhất.
Tháng 1 năm ngoái, chính phủ Mỹ đã sai tòa án bang New York khởi tố và truy nã 8 lãnh đạo cấp cao của bang Wa với tội danh sản xuất ma túy, buôn bán ma túy, rồi 2 tháng sau, không hiểu sao lại ủng hộ Quân đội bang Shan - Nam phát động tấn công vào Quân đội hùng mạnh của người Wa*, kết quả là Miến Điện xảy ra chiến tranh liên miên, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.
*
Mặc dù chính phủ quân sự Miến Điện không cử người tham gia vào chiến dịch bắt sống các điệp viên CIA, nhưng sau khi nhận được tin từ Chu Dần Khôn, chính phủ quân sự và chính phủ bang Wa đã đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất là đóng cửa cảng vận chuyển hàng hóa, hủy bỏ việc kiểm soát giao thông để nhường đường trong vòng ba ngày.
Một khi đặc công bị bắt sống, như vậy điều Kemir sợ nhất chính là Chu Dần Khôn giao nguyên vẹn những người này cho Chính phủ Miến Điện, từ đó tiết lộ một loạt kế hoạch và hành động bí mật của Mỹ đối với Miến Điện hoặc là đối với các nước khác, đến lúc đó không biết sẽ dâng lên sóng gió chính trị khổng lồ như thế nào.
Trong trường hợp này, bất kể Chu Dần Khôn đưa ra điều kiện quá đáng gì, Kemir cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý để giữ lấy mạng sống và bát cơm của mình.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




