Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 256: Tiết mục
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Cậu đã trang trí xong hết rồi sao? Tôi còn định tới giúp cậu hoàn thành đây này.”
“Cũng gần xong rồi, tôi muốn dọn dẹp bên trong trước, sau đó chuyển đến đây sớm, như vậy sẽ không cần làm phiền cậu mỗi ngày nữa. Tôi cảm thấy dạo này cậu ngủ không ngon giấc cho lắm, tôi đoán chắc là trong lúc ngủ tôi có ngáy rồi.”
Lời này chọc cười Hạ Hạ: “Thật sự không có, cậu ngủ yên tĩnh lắm.”
“Thật sao?” Ngay cả bản thân Sora cũng không tin, nhưng Hạ Hạ đã nói như vậy, Sora dời hai thanh trụ gỗ nhỏ để làm ghế dài, hai người cùng nhau ngồi trước bếp lò nhỏ.
“Hạ Hạ, cậu cũng không cần tiếp tục lo cho tôi nữa đâu, bây giờ tôi đã có chỗ ở rồi, cũng không cần lập gia đình vội, nói thật với cậu, thật ra thì tôi cũng không muốn lập gia đình ngay bây giờ, tuy rằng con gái trong làng đều phải như vậy. Nhưng mà…”
Cô ấy bỏ những cành cây gãy vào bếp nhỏ: “Sau khi các cô gái đó lập gia đình, tôi thấy có vẻ như họ không vui chút nào, cứ sinh con, hết đứa này rồi đến đứa kia. Khi gặp phải vụ thu hoạch thuốc phiện thất bát, cả nhà hơn mười người đều phải chịu đói, trước kia tôi thường bị tiếng khóc của những đứa trẻ đó đánh thức, trong lòng tôi luôn thắc mắc, ngay cả bản thân người lớn họ còn nuôi không nổi, vì sao vẫn muốn sinh con liên tục.”
“Nhưng sau đó hình như tôi đã hiểu ra rồi.”
Sora đốt sợi gỗ phía trên đống củi: “Bỏi vì con cái chính là niềm hy vọng của họ. Con cái trưởng thành, con trai có thể vào quân đội vũ trang lãnh lương, con gái có thể lo việc nhà và chăm sóc người lớn và con cái. Ví dụ như nhà tôi, bố mẹ đi vắng, tôi đã chăm sóc ông nội tôi rất nhiều năm. Tương lai tôi còn phải chăm sóc bố mẹ tôi nữa.”
“Nhưng mà, nếu như tôi không sinh con, hoặc là chỉ sinh một đứa nhưng nó lại chết ngoài ý muốn, vậy chờ đến khi tôi già không đi lại được, vậy thì sẽ không còn hy vọng gì nữa. Nếu như sinh thêm mấy đứa, sẽ luôn có một hai đứa còn sống.”
“Mặc dù hiểu rõ những điều này, nhưng tôi vẫn có chút không cam lòng, ít nhất… Lập gia đình cũng nên lấy người mình thật sự thích có đúng không?”
Khi nói lời này, mặt Sora rất đỏ, đỏ đến mức ngay cả Hạ Hạ cũng nhìn ra.
Lửa trong lò chỉ vừa mới nhóm lên, còn lâu mới nóng đến mức này.
Xem ra Sora đã có người mình thích rồi.
Hạ Hạ mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ là cô không có tâm tình hỏi nhiều hơn nữa, thấy bộ dáng thần thái sáng láng của Sora, Hạ Hạ chỉ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Sora lương thiện cần cù, những ngày sắp tới cô ấy có thể sống thoải mái bằng chính đôi tay của mình.
Hy vọng cô ấy có thể ở bên người mình thích như ý nguyện, hy vọng người đó cũng thiện lương giống như cô ấy, có thể tôn trọng bảo vệ Sora.
“Hạ Hạ, Hạ Hạ à?”
Hai tiếng gọi nhẹ khiến Hạ Hạ lấy lại tinh thần, thấy cô như có điều suy nghĩ, Sora vội nói: “Cậu, cậu đừng nghĩ lung tung, tôi chỉ nói vậy thôi, tôi còn chưa có người mình thích mà.”
Hạ Hạ cảm thấy dáng vẻ bối rối thẹn thùng của cô ấy rất đáng yêu, giơ tay giúp Sora sửa sang lại phần tóc mai: “Được rồi, vậy khi nào có, nhớ nói cho tôi biết đấy.”
“Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà.” Sora vừa nói vừa bỏ những chiếc lá xanh đã rửa sạch vào bát: “Cậu mắc mưa rồi, lát nữa uống cái này đi, ngâm lá này trong nước nóng rồi uống sẽ không đau đầu phát sốt nữa.”
“Được.” Hạ Hạ thấy cô ấy làm rất nghiêm túc, trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu, Sora.”
“Ôi trời, cái này có gì đâu mà phải cảm ơn.”
Lúc này nước sôi, Sora đổ vào trong bát, phiến lá màu xanh lá cây bị nóng đến uốn cong, tản ra mùi thơm nhàn nhạt.
Hạ Hạ đưa tay bưng ra, Sora vội vàng nói: “Cậu đừng nhúc nhích đừng có nhúc nhích nha, cái này nóng lắm. Để tôi bưng cho cậu.”
“Vậy tôi đi tìm miếng đệm lót—— hắt xì!” Hạ Hạ nói được nửa chừng thì hắt xì một cái, cô hít hít mũi, có dấu hiệu bị cảm lạnh rồi.
“Hay là cậu vẫn nên về phòng đi Hạ Hạ, uống xong bát nước nóng này rồi đắp chăn ngủ một giấc, tỉnh dậy nhất định sẽ thoải mái dễ chịu hươn.” Sora cẩn thận bưng bát nước ngâm lá kia đi về phía phòng Hạ Hạ.
Bát được đặt vững vàng trên bàn, một giọt cũng không rơi.
Sora nghiêng đầu: “Ghê không?”
Ngay cả miếng đệm cũng không dùng, Hạ Hạ nhìn tay cô ấy: “Tay cậu không sao chứ?”
“Yên tâm đi, vết chai trên tay tôi rất dày, hoàn toàn không cảm nhận được cái gì gọi là nóng đâu. Hạ Hạ à cậu uống ngay lúc còn nóng đi, uống xong thì lên giường nghỉ ngơi, tôi giúp cậu đóng cửa lại, nghỉ ngơi cho khỏe nha.”
“Ừ.” Hạ Hạ nghe lời ngồi xuống bàn, nâng bát lên uống nước nóng.
Sora xoay người đi ra ngoài, vừa đi tới cửa thì không khỏi dừng lại.
Nhớ tới bóng dáng người đàn ông đẩy cửa vào sáng sớm.
Lúc ấy hắn đứng ở đây, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng và thần bí.
Cảm giác áp bách mãnh liệt nhưng cực kỳ uy hiếp kia khiến người ta như muốn ngừng thở, ngay cả nói chuyện cũng không nói nên lời.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại ôm lấy cháu gái của mình, động tác nhanh nhẹn lại không thô lỗ.
Nhịp tim không hiểu sao trật một nhịp, sắc mặt Sora vừa mới khôi phục như thường lại bắt đầu phát sốt.
Cô ấy không biết cảm giác như thế nào khi ở trong vòng tay của một người đàn ông như vậy, chỉ biết rằng… Ông chủ lớn dường như cũng không đáng sợ như lời đồn.
Hạ Hạ thấy Sora đứng bất động ở đó, không khỏi hỏi: “Sao vậy?”
Lúc này Sora mới giật mình ý thức được mình đang thất thần, trên mặt nóng hừng hực, cô ấy không quay đầu lại: “Không, không có gì, tôi đi về trước đây!”
Nói xong vội vàng đóng cửa đi ra ngoài.
*
Suốt cả buổi chiều, Sora không đến quấy rầy.
Chỉ khi trời tối cô ấy mới tới hỏi Hạ Hạ bữa tối muốn ăn gì.
Hạ Hạ không thấy đói, nhưng Sora vẫn nấu một bát canh rau có thêm trứng gà mang đến cho cô.
Canh rau bốc hơi nóng, Hạ Hạ biết trứng gà quý giá như thế nào, mặc dù không có khẩu vị, nhưng cô vẫn ép mình ngồi xuống, ăn hết từng muỗng canh một.
Thức ăn ấm nóng làm ấm cả người, cũng làm dịu đi sự lo âu trong lòng.
Mai Kim rời đi lúc rạng sáng, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì, Hạ Hạ không khỏi có chút lo lắng.
Chẳng lẽ hắn lén lút xuống núi bị chặn ở trạm kiểm soát rồi? Hay là gặp phải dã thú nên bị thương? Hoặc là… Gặp người của Chu Dần Khôn? Đây là trường hợp xấu nhất.
Hạ Hạ đợi ở trong phòng thật lâu, lâu đến mức khi bóng đêm hoàn toàn tối đen, cô nhìn đồng hồ, đã mười giờ rồi.
Có lẽ, Mai Kim lại đến con đường mòn, nơi họ gặp nhau lúc rạng sáng để chờ cô?
Nghĩ vậy, Hạ Hạ đi về phía cửa.
Nhưng vào lúc này, cửa sổ phía sau phát ra tiếng động lạ, cô quay đầu lại, thấy cửa sổ mở ra, một bóng người nhảy vào.
Một giây sau cửa sổ đóng lại, Mai Kim đứng bên cạnh cửa sổ, bỏ mũ xuống: “Xin lỗi.”
“Thế nào rồi?”
Mai Kim lấy từ trên người ra một chồng ảnh nhỏ, đưa cho cô.
Hạ Hạ nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức cứng đờ.
Trên tấm ảnh đầu tiên, chính là ngôi chùa trắng Mae Sai mà cô từng đến đó, khi đó chùa miếu thiêng liêng vô cùng, xung quanh được quét dọn cực kỳ sạch sẽ, nhưng giờ phút này trên ảnh chụp, xung quanh cỏ dại mọc thành bụi, khắp nơi bỏ đầy rác, bên ngoài chùa bị phủ đầy bụi bặm, thoạt nhìn u ám rách nát.
Mà mỗi một tấm kế tiếp, đều là những cảnh bên trong ngôi chùa.
Bàn thờ gọn gàng, sạch sẽ trong trí nhớ không biết bị thứ gì đụng ngã, lư hương rơi xuống dưới đất, bên cạnh là đồ trang trí sinh nhật ông thọ đã nứt ra.
Bàn tay cầm bức ảnh của cô gái run nhè nhẹ.
Tấm cuối cùng, là bài vị và hũ tro cốt chứa đầy bụi bặm, đặt một mình ở nơi đó, hiển nhiên đã rất lâu không có ai bảo quản.
“Trong thị trấn không có nhiều nơi có thể chụp ảnh rõ nét, có một số máy ảnh không cho mượn đem ra ngoài, tôi phải chạy thêm mấy chỗ nên mới làm chậm trễ thời gian.”
Hạ Hạ nhìn chằm chằm tấm ảnh trong tay: “Đây là… Chuyện gì xảy ra?”
Mai Kim nói: “Nơi này hẳn đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, lúc tôi đi, không gặp được vị tăng nhân nào mà cô nói. Tôi có hỏi thăm, nghe nói ban đầu có một thương gia da muốn xây nhà ở đây, lúc đó có rất nhiều người đều thấy có công nhân đang đo kích thước, vận chuyển gạch ngói. Nhưng sau đó không biết lý do vì sao, các công nhân vẫn còn đó, nhưng ông chủ bán da lại không đến.”
“Người dân xung quanh chỉ biết nơi đó đã đổi chủ, không xây nhà ở nữa, mà đổi thành chùa miếu. Chùa vốn nên mở cửa cho tất cả các khách hành hương, nhưng tòa chùa trắng này lại hoàn toàn không mở. Tăng nhân mà cô nói quả thật có tồn tại, nhưng cũng chỉ ở trong chùa trắng này vài ngày mà thôi, sau đó cũng không thấy bóng dáng đâu.”
“Từ đó về sau không có ai trông coi ngôi chùa này nữa, bỏ hoang mấy tháng nên biến thành như bây giờ. Còn nữa——” Mai Kim dừng một chút, đối diện Hạ Hạ ánh mắt: “Tôi nhìn thấy bài vị thờ và hũ tro cốt của ông cụ, vốn định mang về, nhưng tôi mở ra xem thử, thì bên trong là tro than.”
Góc ảnh bị nắm thành nếp nhăn, phát ra âm thanh rất nhỏ.
“Cho nên, tất cả đều là giả vờ.” Giọng cô rất nhẹ rất lạnh: “Từ đầu tới cuối, hắn đều diễn trò, lừa gạt.”
Hắn lừa gạt quá mức chân thành tha thiết và tự nhiên, khiến người ta hoàn toàn nhìn không ra manh mối, tin là thật.
Mai Kim biết người Hạ Hạ nói là ai, nhưng hắn vẫn không hiểu: “Tại sao hắn phải phí nhiều công sức, cố ý dẫn cô đến đó tế bái như vậy? Hắn muốn khiến cô tin rằng hắn không giết người sao?”
Ảnh chụp được đặt lên bàn, Hạ Hạ cảm thấy toàn thân vô lực, cô chống góc bàn ngồi xuống ghế.
Trầm mặc vài giây mới nói: “Chắc là chú ta muốn… Muốn tôi tin chú ta không phải hung thủ giết người, không phải là người xấu. Muốn tôi tự nhiên rơi vào cạm bẫy của chú ta, cuối cùng ký hợp đồng chuyển nhượng di sản của bố.”
Khi đó, cô liên tiếp mất đi người thân, lại ăn nhờ ở đậu, trong lòng cực kỳ không có cảm giác an toàn.
Có lẽ chính vì như vậy, người đàn ông đó mới diễn một tiết mục cảm động về tình thân hiếu tử.
Thậm chí, còn không tiếc tốn thời gian hao sức lực xây nên một ngôi chùa làm sân khấu kịch, cho phật tăng nói dối, vì lợi ích mà không từ thủ đoạn, thậm chí không hề áy náy một chút nào.
Như vậy, lý do Chu Dần Khôn giết Sayphone chẳng lẽ cũng là bởi vì… Lợi ích? Hạ Hạ và Mai Kim nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương hiện lên vẻ không thể tin được.
Trong phòng trầm mặc thật lâu, Mai Kim gọi một tiếng “Hạ Hạ”.
“Tuy rằng tôi không biết lý do vì sao cô lại ở bên cạnh Chu Dần Khôn, nhưng hắn là một người không có nhân tính, ngay cả bố của mình hắn cũng giết, có lẽ có một ngày nào đó cô chạm đến lợi ích của hắn, hắn cũng sẽ xuống tay với cô không chút thương tình nào, cô ở bên cạnh hắn quá nguy hiểm.”
Hạ Hạ trầm mặc, không nói lời gì.
Cô đã tránh né, đã bỏ chạy, cũng đã giãy dụa chống cự, cũng từng ăn nói khép nép cầu xin, đáng tiếc đều vô dụng.
Ngay khi cô mệt mỏi đến muốn chấp nhận số phận, thì một sự thật bất ngờ bị dội xuống như một chậu nước lạnh, để bộ não đang chết lặng đột nhiên tỉnh táo lại.
“Cảm ơn anh, Mai Kim.”
Hạ Hạ nhìn thẳng vào mắt hắn: “Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết sự thật.”
Giọng nói của cô bình tĩnh đến dọa người, Mai Kim không khỏi lo lắng nói: “Vậy kế tiếp cô định làm gì? Muốn tiếp tục ở lại bên cạnh hắn sao?”
Mai Kim vẫn nhớ rõ ngày đó hắn đột nhiên nhìn thấy bóng dáng cô gái quen thuộc ở ruộng thuốc phiện ngoài làng vui mừng và kinh ngạc không thôi, cũng nhớ rõ khi mình phát hiện cô và Chu Dần Khôn ở chung một phòng, đáy lòng dâng lên sự khiếp sợ nói không nên lời.
Hắn là người không có gia đình, là chính ông cụ đã cho hắn kế sinh nhai, hắn từng nhiều lần nghe Sayphone nhắc tới cháu gái nhỏ của ông ấy, càng biết sau khi Hạ Hạ đến Mae Sai, ông cụ đã cao hứng đến mức nào.
Khi Sayphone bị giết hắn không dám bước ra vì sợ hãi, ngay sau đó đã gặp báo ứng.
Hiện giờ gặp được Hạ Hạ, Mai Kim biết, mình nên nói cho cô biết sự thật.
Cảm giác tội lỗi và hối hận đã hành hạ hắn quá lâu, nếu có thể, hắn bằng lòng dùng mạng sống của mình để trợ giúp và bảo vệ đứa cháu gái duy nhất của Sayphone, coi như là báo đáp và bày tỏ lòng biết ơn đối với ông cụ.
Vì thế Mai Kim nói: “Nếu cần tôi làm chứng, tôi nhất định hết sức phối hợp.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




