Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 255: Mâu thuẫn
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Một bát canh nóng hổi được đặt trước mặt Hạ Hạ, Chu Dần Khôn hỏi: “Ai chọc nhóc?”
Nghe vậy, Hạ Hạ ngẩng đầu lên, cô đã cố gắng hết sức chịu đựng, cố gắng làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng không ngờ vẫn bị hắn nhìn ra manh mối.
Đối diện với đôi mắt đen kia, cô vội vàng dời tầm mắt, cầm lấy thìa muốn uống canh như trốn tránh.
Vừa giơ tay lên, người đàn ông đã nhíu mày: “Tay bị làm sao vậy?”
Phía dưới cổ tay, rõ ràng có hai vết đỏ do trầy xước.
“Là lúc đo kích thước vách tường, không cẩn thận cọ vào.”
Hai vết đỏ đều xước cả da, lộ ra phần thịt non bên trong.
Chu Dần Khôn rất bất mãn nhìn người đối diện, trên núi khắp nơi đều có nguy hiểm, mà cố tình sao khi không ở trước mắt hắn, Chu Hạ Hạ cái gì cũng dám làm.
Cơ thể nhỏ bé yếu đến không thể yếu hơn của cô, có thể chịu đựng được bao nhiêu lần ‘không cẩn thận’ giày vò?
“Ăn xong thu dọn đồ đạc, Alor sẽ đưa nhóc về biệt thự Yangon.”
Hạ Hạ mới uống một ngụm canh, nghe vậy cô vô thức từ chối: “Cháu không muốn đi.”
“Vậy theo tôi đến căn cứ vũ trang, trong khoảng thời gian này tôi phải ở đó.”
Cô gái vẫn lắc đầu, còn muốn mở miệng lần nữa, chợt nghe người đàn ông đã quyết định: “Cứ quyết định như vậy, Chu Hạ Hạ, nhóc thích làm gì thì làm, không ai để ý tới nhóc. Nhưng nhóc phải ở trước mắt ta.”
Giọng điệu vẫn như trước, không cho cô từ chối.
Hạ Hạ cụp mắt, bỏ thìa canh vào trong bát.
Cô không muốn, huống chi là ở trước mắt hắn.
Im lặng vài giây, cô thấp giọng nói: “Căn cứ vũ trang mà chú nói, trong đó đều là những người cháu không biết. Những ánh mắt xa lạ cứ quét tới quét lui trên người cháu, cháu cảm thấy rất không thoải mái.”
Giọng nói dịu dàng, giống như một dòng nước suối sạch sẽ, gột rửa đi sự u ám của ngày mưa này.
Lời của cô như một lời nhắc nhở, trong căn cứ vũ trang chỉ toàn là đàn ông, đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn, đương nhiên là sẽ hấp dẫn tới vô số ánh nhìn.
Nhiều ánh mắt như vậy, móc ba ngày ba đêm còn không hết.
Chu Dần Khôn nói: “Vậy vẫn nên ở biệt thự Yangon đi, sạch sẽ rộng rãi lại còn an toàn.”
“Nhưng biệt thự chỉ có một mình cháu, cháu không quen ai ở Yangon, cũng không có nơi nào để đi. Ở một mình như vậy rất cô đơn.”
“…” Chu Dần Khôn nhìn cô, một hồi không thoải mái, một hồi lại cô đơn, nói tới nói lui chính là không muốn chuyển nơi ở, vẫn muốn ở lại trong cái làng rách nát này.
“Không muốn đi cũng được.” Hắn nói: “Ăn canh xong, ta sẽ đồng ý với nhóc.”
Hạ Hạ thậm chí còn không dùng tới thìa, hai tay bưng bát canh húp sạch sẽ.
Vừa đặt bát xuống, đối diện lại nói một câu: “Ăn thêm chút nữa.”
“Cháu ăn không vô.” Thấy hắn không ra lệnh cho cô ăn nữa, cũng không nói gì khác, căn phòng cứ yên tĩnh như vậy, Hạ Hạ do dự hai giây, đứng dậy: “Vậy, cháu về phòng trước.”
Người đàn ông ngước mắt lên: “Nhóc ngồi đó cả đêm à?”
Hạ Hạ không nghĩ tới hắn đột nhiên hỏi chuyện này, cô không dám nói dối, thành thật gật đầu, trong lòng có chút thấp thỏm.
Nếu như hắn hỏi vì sao phải ngồi bên ngoài cả đêm, cô nên trả lời như thế nào đây?
Ngay sau đó, Chu Dần Khôn đã đứng dậy đi tới trước mặt cô, cảm giác áp bức ập vào mặt, Hạ Hạ không khỏi lui về phía sau một bước.
Người đàn ông giơ một tay nâng mặt cô lên cẩn thận quan sát, chẳng trách hai mắt cô đầy tơ máu, hóa ra là cả đêm không ngủ.
Hắn buông tay ra: “Ở đây ngủ một lát rồi đi.”
“Không, không cần——”
Lời còn chưa nói xong, Hạ Hạ đã bị hắn kéo lên giường, ngay sau đó người đàn ông cũng nằm lên, cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô, giam cầm cô trong ngực.
Hơi thở nóng rực vây quanh, trong lòng dâng lên sự phản cảm cực độ, Hạ Hạ không khỏi giãy dụa: “Cháu ngủ không được, chú để cháu về phòng đi.”
Sức lực của cô bé nhỏ không đáng kể, Chu Dần Khôn nhắm hai mắt lại, nói trên đầu cô: “Cả đêm ta cũng không ngủ, nếu nhóc thật sự không ngủ được, vậy chúng ta làm việc khác đi.”
Quả nhiên, lời này vừa nói ra, người trong lòng lập tức trở nên yên phận.
Chu Dần Khôn cười thầm, thoải mái ôm người trước ngực, bàn tay to còn xoa xoa tóc cô.
“Chu Hạ Hạ, cô chủ nhỏ phải có dáng vẻ của cô chủ nhỏ, đừng cả ngày như cái bao trút giận. Gặp phải chuyện bất bình, phải tìm chỗ dựa vững chắc nhờ giúp đỡ, nghe rõ chưa?”
Hạ Hạ nhắm hai mắt, không lên tiếng.
Xem ra là nghe không hiểu.
Chu Dần Khôn đợi vài giây, cũng không đợi được lời nói thật của cô.
Căn phòng ấm áp thơm ngát, người đàn ông vốn định đợi cô ngủ rồi rời đi, lại không nghĩ tới ôm lấy cơ thể mềm mại, như thế nào cũng không muốn buông ra.
Alor đợi bên ngoài rất lâu.
Cho đến khi mưa tạnh và bầu trời trong xanh, ánh mặt trời chiếu rọi, trong phòng vẫn im lặng, đắm chìm trong giấc mộng.
*
Căn cứ vũ trang.
Karl cau mày nhìn đồng hồ, xì một tiếng.
Chatchai bên cạnh mặt không chút thay đổi liếc nhìn hắn một cái.
Vẻ mặt Karl nghiêm túc: “Bây giờ là mấy giờ rồi, không phải đã nói buổi sáng ông chủ đã đi rồi sao, sao đến chiều vẫn chưa quay lại nữa?”
Hắn hoàn thành nhiệm vụ ở Afghanistan xong lập tức trở về tham gia cuộc họp tác chiến, lại không ngờ vừa vào cửa, vị trí chủ chốt trống rỗng, tất cả mọi người đều đang chờ Chu Dần Khôn.
Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
Anh Khôn mặc kệ chính sự, vậy mà tạm thời quay về bang Wa.
Không ai đáp lời cũng không sao, Karl vuốt cằm hướng dựa lưng vào ghế, ngữ khí chậm rãi: “Các người nói xem, lão đại trở về làm cái gì?”
Ole đối diện nhìn vẻ mặt đó của hắn là thấy phiền: “Bé Hạ Hạ đang ở bang Wa, nói không chừng là con bé có việc gấp nên anh Khôn mới về, liên quan gì đến cậu?”
Karl nghiêng đầu: “Sao không liên quan đến tôi? Chuyện này liên quan đến tất cả mọi người ở đây đó.”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn qua.
A Diệu không nói một lời ngồi ở bên tay trái chủ vị, nếu Karl còn nói nhảm, thì nhiệm vụ sa mạc tiếp theo sẽ là của hắn.
Chỉ nghe Karl hỏi: “Bây giờ là thời kỳ tác chiến có phải không?”
Chatchai nhíu mày, quả nhiên là nói nhảm.
“Cấm dục trong thời gian tác chiến chính là luật sắt!” Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cái đầu đỏ chót của Karl mơ hồ nhoáng lên ánh sáng đỏ, hắn thần bí hỏi: “Anh Khôn đến chỗ bé Hạ Hạ ở lâu như vậy, có tính là dẫn đầu vi phạm quy định hay không??”
Lời còn chưa dứt, cửa mở ra từ bên ngoài, Chu Dần Khôn bước chân dài đi vào, đi theo phía sau là Alor.
Hắn ngồi xuống chủ vị, lạnh lùng liếc nhìn lướt qua tất cả mọi người đang ngồi ở đây, Chatchai nhìn Karl bên cạnh, người này làm như người đang vừa rồi là người khác, hắn nghe không hiểu tiếng Trung.
Chu Dần Khôn quét một vòng, cuối cùng tầm mắt rơi xuống trên người Karl.
Người nọ thay đổi điệu bộ điên khùng ở Afghanistan, mở ra chế độ im lặng tiêu chuẩn.
Khóe môi người đàn ông nhếch lên cười khẩy, sau đó mới nhìn về phía A Diệu: “Bắt đầu đi.”
*
Lúc Hạ Hạ tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã trống không.
Nhưng trên giường còn rải rác mùi hương của hắn.
Cô xốc chăn lên ngồi dậy, mưa nhỏ bên ngoài không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh mặt trời chiếu vào, trong phòng sáng ngời và an tĩnh.
Có thể là ngồi trên bậc thang cả đêm quá mệt mỏi, cô vậy mà lại thật sự ngủ thiếp đi.
Một giấc thật dài, làm dịu đi cảm xúc căng thẳng.
Hạ Hạ lại nhớ tới tối hôm qua, cô suy nghĩ cả đêm, nhưng vẫn luôn không nghĩ ra được một chuyện——
Lời của Mai Kim, chứng thực đêm đó hắn đích xác ở hiện trường, từng câu từng chữ đều rất chân thật.
Nhưng theo lời hắn nói, từ đầu đến cuối Chu Dần Khôn chưa bao giờ thừa nhận.
Ở chung đến nay, Hạ Hạ biết rõ Chu Dần Khôn là một người xấu từ đầu đến chân, hắn căn bản khinh thường che giấu chuyện mình đã làm, lại càng khinh thường che giấu chuyện xấu của mình.
Hắn từng đưa cô đến Mae Sai cúng bái vào ngày cúng thất tuần của ông nội.
Sư thầy ở đó nói, chùa trắng cố ý xây nên vì người đã khuất này, sau khi ông nội qua đời cứ mỗi ngày thứ bảy, Chu Dần Khôn sẽ đến đó trông coi cả đêm, hắn lo liệu hết thảy theo nguyện vọng của ông nội.
Khi đó hắn nhắc tới ông nội, ngữ khí và ánh mắt cũng không né tránh chút nào.
Sau đó, cô ký hợp đồng chuyển nhượng thừa kế với điều kiện ra đi hoàn toàn, cũng từng chất vấn hắn.
Lúc ấy Chu Dần Khôn hỏi ngược lại có chứng cớ gì không, cô không thể trả lời được.
Bởi vì cô đích xác không có bất kỳ chứng cớ nào, chỉ hoài nghi dựa vào trực giác, chỉ vì đã thấy qua thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, nên trong tiềm thức liên hệ chuyện giết người này với hắn.
Cho đến khi Chu Dần Khôn cứu cô.
Hạ Hạ vẫn nhớ rõ, người bắt cô tên là Batay, là bạn của bố khi còn sống, cũng là cảnh sát đáng sợ muốn hỏi ra bí mật từ trong miệng cô sau khi bố chết.
Khi cô vừa lạnh vừa đói, vô cùng sợ hãi và sắp gục ngã, là Chu Dần Khôn từ trên trời rơi xuống cứu cô đi.
Dù khi ấy cô đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào.
Chỉ bởi vì cô cũng mang họ Chu, là thành viên con cháu còn sót lại của nhà họ Chu, cho nên Chu Dần Khôn mới cứu cô.
Cũng là khi đó, mối nghi ngờ trong lòng cô bị lung lay—— hắn cũng có thể tới cứu cô, một cô cháu gái không có cảm tình sâu đậm, còn năm lần bảy lượt chọc giận hắn, sao lại có thể giết bố và anh cả cùng huyết thống còn ở chung mấy chục năm?
Vết thương trên người Chu Dần Khôn không phải là lúc trước cứu ông nội và bố để lại sao? Nếu điều này không phải là sự thật thì làm sao bố có thể dễ dàng tha thứ cho hành động quá đáng của hắn, thậm chí nói cho cô biết chú út cũng là người nhà?
Cho nên khi đó cô mới hỏi lại, cái chết của ông nội và bố đến tột cùng thì có liên quan đến hắn hay không.
Chu Dần Khôn trả lời là “Đương nhiên là không có”.
Hoài nghi của cô cũng như vậy mà biến mất.
Từ đầu tới cuối, Chu Dần Khôn đều không có biểu hiện ra một chút khác thường, câu trả lời của hắn vĩnh viễn chắc chắn, vẻ mặt của hắn lúc nào cũng thản nhiên, tựa như hắn thật sự chưa từng làm vậy.
Thế nhưng, Mai Kim cũng không cần phải nói dối, mỗi một chi tiết hắn nói đều quá mức chân thật, không thể nào là bịa đặt vô căn cứ, việc bịa đặt những chuyện này không mang đến cho hắn lợi ích gì.
Nếu đã làm, vì sao lại không thừa nhận?
Càng nghĩ, suy nghĩ lại càng trở nên phức tạp và mâu thuẫn hơn.
Trong đầu có cảm giác âm ỉ giống như có kim châm đ.â.m, Hạ Hạ xoa xoa h.u.y.ệ.t Thái Dương, xuống giường đi ra ngoài.
Nắng sau cơn mưa ấm áp nhưng không nóng, cô trở lại phòng mình, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy đồ ăn còn sót lại trên bàn, phía dưới đĩa còn đặt một tờ giấy, trên đó vẽ một mũi tên và một căn nhà gỗ nhỏ, hàm ý rất rõ ràng.
Hạ Hạ nhìn quanh bốn phía, bình nước, nồi, bếp nhỏ… vốn đặt ở chỗ cô, đều không thấy đâu.
Chăn trên giường cũng từ hai chăn biến thành một chăn.
Cô xoay người đi ra ngoài.
Khi đến căn nhà gỗ, Sora đang ngồi xổm trước bếp lò nhỏ chuẩn bị nhóm lửa thì nghe thấy có người bước lên bậc thang, cô ấy quay đầu lại, nụ cười lập tức nở rộ trên khuôn mặt.
“Hạ Hạ, cậu tỉnh dậy rồi hả?” Sora đứng lên lau tay: “Tôi có để lại đồ ăn cho cậu, để ở trên bàn trong phòng cậu ấy.”
“Ừ, tôi thấy rồi. Cậu…” Hạ Hạ dừng một chút: “Cậu biết tôi đang ở đâu sao?”
Sora gật đầu: “Biết chứ, tôi nhìn thấy ông chủ lớn ôm cậu vào phòng ông ấy, vào giữa trưa tôi muốn đưa đồ ăn cho cậu, nhưng bị vệ sĩ mắt xanh đứng ở bên ngoài chặn lại, người đó nói cậu đang ngủ, không cho quấy rầy.”
Nói xong Sora lo lắng hỏi: “Hạ Hạ, buổi sáng tôi thức dậy không thấy cậu đâu, cậu đã ngồi ở đây rất lâu sao? Có phải là tâm trạng không tốt không, hay là do tôi ngủ không yên phận lầm phiền đến cậu rồi?”
“Không không, không phải.” Hạ Hạ mím môi: “Tôi… Chỉ là xúc động mà thôi. Sau khi xây nhà xong, cậu có thể dọn vào bắt đầu một cuộc sống mới.”
“Đúng vậy, Hạ Hạ, cậu mau đến xem đi!”
Sora cao hứng lôi kéo cô đến cửa, căn phòng tối hôm qua còn quạnh quẽ đơn điệu lúc này đã được quét dọn sạch sẽ, trên giường đã trải ga giường và đệm chăn xong, trên ngăn tủ có đặt phích nước và ly, trong đó một cái ly chứa nước, trong đó có cắm hoa dại nhỏ mới vừa hái hôm nay.
Nhà ở không lớn, trang trí đơn giản, nhưng lại cực kỳ ấm áp.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




