Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 254: Sự thật
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
“Nhưng tôi hoảng loạn quá, cánh cửa hẹp phía sau tiệm không đóng chặt, tôi nghĩ đóng lại cũng đã không kịp nữa rồi, Chu Dần Khôn phát hiện ra tôi. Tôi, tôi muốn sống sót cho nên mới vung dao, nhưng tôi hoàn toàn không chạm tới hắn, đã bị hắn đ.â.m thủng cổ.”
Từng câu từng chữ, Hạ Hạ nghe xong cả người lạnh như băng, cứng ngắc cực độ.
Bấy giờ cô mới biết, cái đêm kinh khủng như ác mộng đó, ngoại trừ cô và Chu Dần Khôn ra, thật sự còn có người thứ ba ở đây.
Sở dĩ cô có thể bình an chạy về phòng, là bởi vì có người thay cô đánh lạc hướng, bị đ.â.m.
Nếu như đêm đó Mai Kim không ở đây, như vậy thì Chu Dần Khôn sẽ đi thẳng về phía nhà vệ sinh, sẽ phát hiện cô đang trốn dưới nhà chính, mà sau đó Hạ Hạ sẽ có kết cục gì, cô không dám tưởng tượng.
Trong tai vang lên từng tiếng vo ve, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đầu óc tiêu hóa lời nói của Mai Kim từng chút một, hô hấp của cô gái trở nên dồn dập hơn.
Vậy là, cái chết của ông nội hoàn toàn không phải tai nạn, mà là Chu Dần Khôn cố ý giết ông.
Không chỉ như thế, hắn còn giết Mai Kim, người đã tận mắt nhìn thấy sự thật, tiếp đến là uy hiếp cô.
Trước mắt hiện lên từng cảnh tượng đã từng ở Mae Sai, ông nội đầu đầy mồ hôi làm đồ ăn ngon cho cô, mở quạt, cắt dưa hấu cho cô ăn, hai ông cháu ngồi trong sân cười nói chuyện… Cuối cùng, ông nội bị tấm vải trắng phủ lên, không mang giày, tay chân sưng phù, qua đời một cách đột ngột và chật vật.
Hạ Hạ loạng choạng dựa vào bức tường dơ dáy bẩn thỉu, che chặt miệng lại, không cho mình phát ra âm thanh dẫn quân vũ trang tuần tra tới.
Nước mắt không ngừng chảy ra, ướt đẫm cả mu bàn tay cô.
Mai Kim đứng trước mặt cô, lắng nghe tiếng nức nở kìm nén của cô, im lặng hai giây rồi quay lưng đi.
Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên vang lên tiếng chấn động ù ù.
Mai Kim quay đầu lại, trong túi áo Hạ Hạ đang lóe lên ánh sáng.
Hắn nhìn thấy cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy dãy số phía trên, ngón tay siết chặt.
Cô nhìn số điện thoại kia, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nhưng Mai Kim đã đoán đại khái người đó là ai.
Mặc dù không biết hắn có chuyện gì, nhưng Hạ Hạ biết, nếu cô không bắt máy, sẽ có người tới tìm cô, yêu cầu cô nghe điện thoại.
Trầm mặc vài giây, ngay khi điện thoại rung động sắp kết thúc, Mai Kim thấy Hạ Hạ nhận cuộc gọi.
Bên kia quả nhiên truyền đến giọng nói của người đàn ông: “Chu Hạ Hạ, ngủ rồi?”
Lão Hàn nói náo nhiệt hơn nửa đêm mới kết thúc, hẳn là không đến mức ngủ nhanh như vậy.
Đầu ngón tay Hạ Hạ co đến trắng bệch, cố gắng khống chế cảm xúc của mình: “Đang chuẩn bị ngủ.”
“Ngủ được không?”
“Được.”
Sau đó, trong điện thoại yên tĩnh lại, không nói gì, cũng không cúp máy.
Lại đợi vài giây, người đàn ông bên kia nói: “Vậy ngủ đi.”
Màn hình điện thoại di động sáng lên, hiển thị bên kia đã cúp máy.
Hạ Hạ ngồi xổm xuống giống như bị trút hết sức lực, trong tay cô cầm điện thoại di động, mặt chôn ở giữa hai đầu gối, chán nản và vô lực.
*
Trong phòng họp.
Người đàn ông cúp điện thoại, gọi một tiếng “Alor”.
Thiếu niên lập tức đi vào: “Anh Khôn.”
“Gọi trực thăng chuẩn bị, quay về bang Wa một chuyến.”
Alor dừng lại: “Bây giờ?”
Tin tức vừa nhận được thông báo rõ ràng người Mỹ đã nhập cảnh, theo lẽ thông thường thì tiếp theo chính là bắt tay vào xử lý.
Cái gọi là diễn trò thì phải diễn cho trót, điều nên làm lúc này là yên lặng đợi thời cơ phục kích, mà không phải tùy tiện thay đổi hành trình.
Một khi bị đối phương phát hiện ra sự khác thường, cục diện thắng chắc cũng sẽ trở nên khó giải quyết.
Một bàn cờ đã bắt quân, bóp cổ vào lúc này làm sao có thể thay đổi được?
Chu Dần Khôn nghiêng đầu lại, nhìn hắn một cái.
Alor đối diện với cặp mắt lạnh lùng của người nọ, trong lòng run lên, lời nói đến bên miệng nuốt trở về, hắn có tư cách gì mà nghi ngờ quyết định của anh Khôn.
“Xin lỗi anh Khôn, tôi sẽ làm ngay.”
Alor nhanh chóng lui ra ngoài, trong phòng họp lại khôi phục sự yên tĩnh.
Điếu thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, cảm giác bỏng rát nhẹ truyền đến, người đàn ông dập tắt.
Hắn đương nhiên biết hiện tại không nên tùy tiện xuất hiện, cũng không cần thiết phải trở lại bang Wa.
Nhưng vừa rồi trong điện thoại, hắn rõ ràng nghe ra sự nghẹn ngào và cố nén trong giọng nói của cô.
Không cần nghĩ cũng biết, cặp mắt xinh đẹp của Chu Hạ Hạ đỏ bừng, đẫm lệ như thế nào.
Bả vai gầy yếu của cô lại khóc đến run rẩy như thế nào, cả người núp ở trong chăn, gối đầu ướt một mảng lớn.
Sau khi cúp điện thoại, cô nhất định sẽ tự mình lau nước mắt, nức nở thật lâu không thể ngủ được.
Không trở về sao được.
*
Sáng sớm, thời gian còn chưa tới bảy giờ.
Sắc trời âm u, cơn mưa nhỏ đã lâu không gặp.
Trong căn phòng ấm áp và yên tĩnh, toả ra mùi hoa dại nhàn nhạt.
Hôm qua Sora mệt muốn chết, lại rạng sáng mới đi ngủ, dậy muộn hơn bình thường một tiếng.
Khi tỉnh dậy bên cạnh không có ai, cô ấy lập tức đứng dậy, đi giày và mặc quần áo, theo thói quen trải tấm chăn lộn xộn ra.
Bỗng nhiên ‘rầm’ một tiếng, cánh cửa mở ra từ bên ngoài, Sora hoảng sợ, vội vàng xoay người lại, chợt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia, cô ấy giật mình tại chỗ.
Căn phòng này vốn coi như rộng rãi, nhưng người đàn ông vừa tiến vào, lập tức trở nên chật chội và ngột ngạt, khiến tim người ta đập nhanh hơn, cả người không thể không căng thẳng.
Sora nhận ra Chu Dần Khôn, biết đây chính là ông chủ lớn bình thường rồng thần thấy đầu không thấy đuôi*.
*(神龙见首不见尾) là một câu thành ngữ, tùy ngữ cảnh mà ám chỉ những người giỏi giang có hành tung bí ẩn, hay những sự việc, con người mờ ám, bất định.
Cô từng nhìn thấy góc nghiêng của hắn từ xa, câu cảm thán lúc đó vẫn còn in rõ trong trí nhớ của cô ấy.
Hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt, khoảng cách không quá ba bốn bước, cặp mắt đen kia nhìn cô ấy, Sora theo bản năng dời đi tầm mắt, không dám đối diện.
“Chào, chào ông…”
Chu Dần Khôn vừa xuống trực thăng là sải bước đi về phía căn phòng của Hạ Hạ, mái tóc hắn hơi ẩm ướt, một thân áo đen, thấy người trong phòng không phải Hạ Hạ, lập tức nhíu mày, trực tiếp ngắt lời Sora: “Con bé đâu?”
“Hả?” Một câu hỏi bất ngờ xuất hiện khiến Sora gần như không kịp phản ứng: “Hạ Hạ sao? Chắc, chắc là đã đến căn nhà gỗ mới ở góc phía bắc, chính là nhà của tôi——”
Lời còn chưa dứt, người đàn ông đã đi ra ngoài.
Sora còn chưa nói xong một câu ‘chào ông chủ lớn’, đã thấy Chu Dần Khôn đi không chút do dự, cô giật mình, cũng đi theo.
Ngôi nhà gỗ mới duy nhất trong thôn coi như chói mắt, mà bóng dáng mảnh mai ôm đầu gối ngồi ở trên bậc thang kia lại càng chói mắt.
Rõ ràng là xem nhiều phim truyền hình, lúc đau lòng khổ sở lại không ngoan ngoãn ngồi đợi trong phòng, nhất định phải chạy ra ngoài dầm mưa.
“Chu Hạ Hạ, ai cho phép nhóc ngồi ở đây?”
Đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc, cơ thể của cô gái chấn động, Hạ Hạ ngẩng đầu lên, người đàn ông đã đến trước mặt, ôm cô vào trong ngực.
Sờ vào mái tóc và quần áo ẩm ướt cô, ngữ khí của Chu Dần Khôn không tốt: “Chuyện vặt rãnh trong nhà người ta, đến nỗi khiến nhóc khổ sở theo thành như vậy?”
Phía sau cách đó không xa, Sora đi theo nhìn thấy hai người ôm nhau, bỗng chốc mở to mắt dừng lại bước chân, muốn xoay người trở về, vừa mới cất bước rồi lại nhịn không được lùi sang bên cạnh, muốn nhìn thêm vài lần.
Thoạt nhìn vừa rồi, tính tình của ông chủ lớn rất không tốt.
Nhưng cô ấy không nghĩ, đối xử với đứa cháu gái là Hạ Hạ này lại có kiên nhẫn như vậy.
Cái ôm cứng rắn và nóng rực mang đến cảm giác ấm áp nhè nhẹ cho cơ thể lạnh lẽo của cô gái.
Một đôi tay áp lên người hắn, hơi hơi dùng sức, để mình rời khỏi vòng tay của hắn.
Chu Dần Khôn cảm nhận được sự kháng cự, buông Hạ Hạ ra, nhìn thẳng vào mắt của cô.
Hốc mắt cô sưng đỏ, bên trong tràn đầy tơ máu, không biết rốt cuộc là khóc bao lâu.
“Chu Hạ Hạ, đó cũng đâu phải ông nội nhóc.” Bàn tay to của hắn lau nước mắt trên mặt cô: “Nhóc đi theo góp vui cái gì?”
Ngón tay thô ráp cọ vào mặt có chút đau, nhưng Hạ Hạ không cảm giác được, nghe thấy hai chữ ‘ông nội’, cô ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Chu Dần Khôn, cố gắng hiểu rõ sau khi làm như vậy, hắn làm sao có thể dễ dàng nhắc tới ông nội.
Đôi mắt đen của người đàn ông sâu thẳm, nhìn thấy trong mắt là một mảnh trong sáng và thẳng thắn, không có chút chột dạ hay né tránh nào, càng không có chút hối hận hay áy náy nào.
Phải rồi.
Hắn giết người như ngóe, tính tình sớm nắng chiều mưa, hắn vốn không có nhân tính.
Hạ Hạ không nói lời nào, mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, khóe môi Chu Dần Khôn nhếch lên, thuận tay nhéo nhéo mặt cô: “Hỏi nhóc đó.”
Thấy hắn nở nụ cười, sắc mặt Hạ Hạ cứng đờ, một cơn ớn lạnh ập chạy dọc sống lưng, lông gáy trên cánh tay chợt dựng đứng, cảm giác sợ hãi mãnh liệt khiến cho dạ dày cuồn cuộn một trận, mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt nhất thời tái nhợt như tờ giấy.
Vẻ mặt cô khác thường, co rúm lui về phía sau, nhìn như là lạnh không chịu nổi.
Ngồi ở chỗ này hóng gió lạnh dầm mưa, không lạnh mới là lạ.
Chu Dần Khôn trực tiếp kéo người trở về, bế cô lên, trở về phòng hắn.
Áo khoác Hạ Hạ ướt đẫm, Chu Dần Khôn ôm cô vào phòng tắm đặt ở trên bồn rửa mặt, giơ tay muốn cởi quần áo của cô ra, cô gái lập tức nghiêng người né tránh, tay người đàn ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô.
“Tự, tự cháu làm được.” Cuối cùng cô cũng mở miệng nói.
Giọng nói rất nhỏ, nghe không có khí lực gì.
Người đàn ông trước mặt không nhúc nhích, Hạ Hạ cúi đầu, lấy điện thoại di động trong túi ra, sau đó kéo khóa áo khoác xuống.
Trong phòng tắm vang lên tiếng cởi quần áo sột soạt
Cô nhất quyết phải tự mình làm, Chu Dần Khôn cũng mặc kệ.
Hắn cởi bỏ bộ quần áo ướt của mình trong giây lát, mở nước ra tắm rửa.
Hắn nhanh chóng tắm xong, quấn bừa khăn tắm rồi đi ra ngoài.
Khi đóng cửa hắn nhìn bồn tắm, cô im lặng ngâm mình trong nước nóng, chưa từng liếc nhìn sang bên này lấy một cái.
Chu Dần Khôn đi ra khỏi phòng tắm, nhìn về phía Alor đang đứng ở cửa: “Đi gọi người lấy chút đồ ăn.”
Hạ Hạ ở bên trong hết 40 phút, mặc một chiếc áo choàng tắm không vừa vặn bước ra, thấy người đàn ông đã thay quần áo xong đang ngồi vào bàn, bên cạnh là Alor.
Alor đến để báo cáo.
Bên căn cứ vũ trang lại phát hiện người Mỹ mang theo vũ khí bí mật nhập cảnh, tương tự như tình trạng giám sát ngày hôm qua, sau khi bọn họ hạ cánh lập tức tản ra, thông qua phương tiện giao thông và con đường khác nhau để rời khỏi Yangon, lần lượt hướng về phía Kokang và bang Wa, hai nơi này chính là nơi Chu Dần Khôn xuất hiện nhiều nhất ở Miến Điện.
A Diệu đã lên kế hoạch cho chiến lược hành động, đặt điểm phục kích ở Pangkham.
Hiện tại đang chờ Chu Dần Khôn trở về, đích thân xác định chi tiết và mục tiêu hành động cụ thể.
Sau khi nhận được tin tức mới nhất, Alor đã gọi trực thăng chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát trở về.
Vừa báo cáo xong, cửa phòng tắm đã mở ra.
Chu Dần Khôn nhìn qua, thấy Hạ Hạ đứng bất động ở cửa: “Đứng đó làm gì, lại đây ăn.”
Thấy Chu Dần Khôn không có ý định đi ngay bây giờ, Alor đang chờ chỉ thị đành phải lui ra ngoài trước.
Hạ Hạ đi tới ngồi xuống đối diện với người đàn ông, trước mặt cô bốn món ăn một món canh, đều là mới nấu xong, bốc lên mùi thơm nóng hổi.
Nhưng cô cũng không có khẩu vị, hoàn toàn ăn không vô.
Hơn nữa, hắn còn ngồi đối diện.
Chu Dần Khôn nhìn thấy sự im lặng đó.
Khi trở về từ Mexico, cảm xúc của cô dần tuột xuống, không cần hỏi cũng biết, vì hắn đã từ chối yêu cầu của cô.
Chuyện này sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào, cho nên mọi cảm xúc của cô đều vô dụng với hắn.
Thời gian luôn là liều thuốc an thần tốt nhất, mà hắn lại có rất nhiều thời gian.
Nhưng… Hình như cũng có chỗ nào đó không ổn.
Người đàn ông quan sát cô.
Chu Hạ Hạ vừa trở về là bận rộn xây nhà, xây xong còn có tâm trạng náo nhiệt với cả làng suốt một đêm, chứng tỏ tâm tình của cô đã khôi phục rất nhanh.
Nhưng tại thời điểm này, cô rõ ràng là trầm hơn so với khi cô vừa trở về từ Mexico.
Trở về làng Gorgon không quá hai ngày, là chuyện gì có thể khiến cô biến thành như vậy?







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




