Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 253: Bóng đen
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sau khi hoàn thành, bữa tối ăn mừng sôi động kéo dài đến tận mười hai giờ tối.
Bởi vì ban ngày Sora bận rộn, tắm rửa xong vừa ngã đầu là ngủ.
Hạ Hạ nằm bên cạnh cô ấy, thế nào cũng không ngủ được.
Mặc dù căn nhà gỗ nhỏ kia đã thật sự bày ra trước mắt, nhưng cô vẫn không có cảm giác thực tế, không thể tin được mình lại thật sự xây dựng ra một căn nhà có thể ở được.
Mà ngoài ra, sự giúp đỡ nhiệt tình từ làng Gorgon cũng thật sự vượt quá sự mong đợi của cô.
Họ trồng một trong những cây trồng có giá trị nhất trên thế giới, nhưng lại cảm động đến rơi nước mắt vì có được một chút bánh ngô và rau củ quả.
Bọn họ lịch sự và tín nhiệm cô gọi cô là ‘thưa cô’, mà cô chỉ có thể cười cười, cũng không dám lên tiếng đáp lại tiếng gọi này.
Thật giống như cô đồng ý, chẳng khác nào cô ngầm thừa nhận thân phận của mình, ngầm thừa nhận kỳ thật mình đang đứng ở phía đối lập của họ, hưởng thụ đặc quyền và lợi ích vô tận được đổi lấy bằng máu thịt của họ.
Cô lại trở mình lần nữa, vẫn không thấy buồn ngủ chút nào.
Trằn trọc xoay người vài lần, không cẩn thận đụng phải Sora bên cạnh, suýt nữa đánh thức người nọ.
Hạ Hạ im lặng nằm một lát, cuối cùng vẫn ngồi dậy.
Cô nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng.
Mấy tiếng nữa trời sẽ sáng.
Dù sao Hạ Hạ cũng không ngủ được, cô dứt khoát mặc quần áo tử tế, đi đến ngôi nhà gỗ mới để xem cô có thể mua gì cho Sora không.
Mở cửa ra, bên ngoài có gió mát.
Trước cửa có một đội tuần tra quân vũ trang đang đi ngang qua, người cầm đầu nhìn thấy Hạ Hạ, lập tức dừng bước: “Cô cần cái gì sao?”
“À không, tôi không cần gì cả, chỉ là qua bên kia xem nhà mới thôi.”
“Vâng.” Lúc này họ mới tiếp tục đi tuần tra.
Càng đến gần nhà, lại càng có thể ngửi thấy mùi gỗ tếch nhàn nhạt, Hạ Hạ bước lên hai bậc thang, cửa nhà gỗ không đóng, cô đi vào, thứ đầu tiên cô nghĩ đến chính là đèn.
Nhưng yêu cầu này chỉ sợ khó mà thực hiện được.
Khi sửa bản vẽ, ông lão đó cũng nói không cần phải chừa lại vị trí dây điện và công tắc, bởi vì cả làng nơi có thể sử dụng được điện, chỉ có các ông chủ quản lý làng mà thôi.
Những người trồng thuốc lá còn lại đã quen với việc làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn.
Nhà ở không lớn, sau khi đặt một chiếc giường và một chiếc tủ, sẽ không còn chỗ để những đồ vật lớn khác nữa.
Như vậy không gian còn có thể sử dụng được chính là… Hạ Hạ nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy bức tường trống trơn, trong đầu nảy ra một ý tưởng.
Ngoại trừ bức tường có cửa sổ kia, ba bức tường còn lại có thể dùng để đặt những bông hoa dại nhỏ mà Sora yêu thích, cũng như những cái bát và ấm nước cô ấy dùng hàng ngày.
Có lẽ còn có những thứ cô không nghĩ tới, cô có thể cùng Sora từ từ suy nghĩ.
Hạ Hạ biết, kế tiếp có lẽ mình sẽ dành rất nhiều thời gian ở đây.
Cô lẳng lặng đi ra, đứng trên bậc thang, trong mắt mờ mịt.
Chạy trốn thất bại, thẳng thắn khẩn cầu cũng bị từ chối, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, không thể nghĩ ra cách nào khác.
Gió thổi bay sợi tóc đen nhánh mềm mại của cô gái, giống như một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt cô, âm thầm an ủi cô.
Hai ngày bận rộn này, không thể nghi ngờ đã làm giảm bớt sự thất vọng khi trở về từ Mexico.
Hắn nói, bọn họ ở trên cùng một chiếc thuyền, trừ khi thuyền chìm, nếu không cả đời này cô cũng đừng nghĩ rời đi.
Hạ Hạ hiểu được hắn nói ‘thuyền’ là có ý gì, là từ ông nội đến bố, rồi đến Chu Dần Khôn, dùng mấy chục năm gầy dựng sự nghiệp khổng lồ, rất nhiều người qua lại trên con thuyền này, bọn họ đều tự đạt được lợi ích xa xỉ, cho nên họ không chỉ bảo đảm chiếc thuyền này sẽ không bao giờ chìm, mà càng sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy chiếc thuyền này càng xây càng lớn, càng lái càng xa.
Tất cả những thứ này không phải là điều mà cô có thể chống cự và thay đổi.
Cô bị giữ chặt trong tay người cầm lái, không thể cử động.
Có lẽ, cô thật sự không trốn thoát được.
Cô ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời rộng lớn và mênh m.ô.n.g, nền trời rất tối, một ngôi sao cũng không có.
Còn có thể làm gì khác chăng? Cô không thể nghĩ ra được.
Nhưng Hạ Hạ biết, mặc dù thật sự phải bị nhốt ở đây, bị nhốt ở bên cạnh hắn cả đời, cô cũng phải tiếp tục tìm cho mình chút chuyện gì đó để làm, không thể cứ mắc kẹt trong sự mất mát và căm phẫn vô tận ngày này qua ngày khác được.
Cô không muốn trở thành một người vô cảm.
Không muốn trở nên giống như chị Cana, trong mắt trong lòng đều chỉ có một mình Chu Dần Khôn, vừa phải vây quanh hắn, lại phải bị hắn làm cho tổn thương, cuối cùng lại muốn lừa mình dối người an ủi mình rằng mình đã có được tình yêu.
Tình yêu…
Trước đây cô đã thầm tưởng tượng ra nó, nghĩ rằng nó trong sáng và tràn đầy hy vọng.
Nhưng hiện tại, ngay cả tự do cô còn không có, bên cạnh cô ngay cả một người sống bình thường cũng không có, làm sao còn có thể hy vọng xa vời cái khác đây.
Nếu có thể, cô chỉ muốn bảo vệ những gì mình đang có, ví dụ như tình thân và tình bạn.
Cái thứ nhất, cô đã cố gắng hết sức.
Mà cái thứ hai… Ít nhất, những người cô quan tâm đều còn sống và bình an, như vậy là đủ rồi.
Cô luôn ngửa đầu, tựa như nước mắt sẽ không rơi xuống.
Hạ Hạ hít sâu một hơi, nuốt xuống nghẹn ngào, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.
Sau đó cô đi xuống bậc thang, chuẩn bị trở về phòng.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, cô lại dừng lại.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô quay đầu lại, nhìn về phía ngôi nhà gỗ mới và ngôi nhà gỗ liền kề bên cạnh.
Nơi đó vốn cắm một nửa cọc gỗ trong đất, phía trên đóng đinh, còn từng có một tờ giấy.
Cô nhìn chằm chằm vào mảnh đất đã trở nên bằng phẳng.
Đêm khuya yên tĩnh, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vẫn luôn bị cô xem nhẹ.
Giống như tờ giấy không hiểu sao biến mất kia, cô nhiều lần nhìn thấy bóng đen hiện lên xung quanh mình.
Tầm mắt không khỏi nhìn sang bên phải.
Đó là một con đường mòn tối đen phía sau nhà hàng xóm.
Đêm đó cô đứng trước đống đổ nát nói chuyện với Min Maung, quay đầu lại thì phát hiện không thấy tờ giấy đâu.
Nếu ai đó lấy nó, thì con đường nhỏ đó là lối đi duy nhất.
Do dự vài giây, Hạ Hạ đi qua bên kia.
Mới vừa đi tới chỗ rẽ, bỗng nhiên nghe thấy bên trong có một tiếng động lạ.
Cô lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn.
Các tuyến đường do quân vũ trang tuần tra về cơ bản đã được cố định, hẳn là rất nhanh sẽ vòng trở về, nếu thật sự có nguy hiểm, chỉ cần làm ra chút động tĩnh, quân vũ trang bên ngoài sẽ lập tức xông tới.
Nghĩ tới đây, cô lại cất bước, rẽ vào.
Bên trong truyền đến tiếng hô hấp rõ ràng, một bóng người đứng đó trong không gian vô cùng chật hẹp.
Hạ Hạ hoảng sợ, lúc này lui về phía sau hai bước.
Nhưng bóng đen kia không nhúc nhích, dường như chỉ nhìn cô.
Hạ Hạ nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của mình, bởi vì cô mơ hồ nhìn thấy, bóng đen nọ chỉ có nửa bên đầu.
Đó có thực sự là một con người không? Hay là ma?
Cô rõ ràng nghe thấy tiếng thở, lúc này cũng không dám xác nhận.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng đen kia di chuyển, đi thẳng về phía cô.
Trong nháy mắt đó Hạ Hạ nhìn thấy một nửa khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, kinh hãi và sợ hãi quét tới, nuốt chửng tiếng hét mà cô muốn phát ra.
Cô quay người bỏ chạy theo bản năng, thấy cô chạy đi rồi, bóng đen kia dừng lại, không đuổi theo nữa.
Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân rất nhỏ tựa hồ quay trở lại.
Hạ Hạ ôm tim mình, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vịn vào bức tường bên cạnh của ngôi nhà đi vào chỗ rẽ.
Cô kinh ngạc nhìn bóng đen trước mắt, tầm mắt tránh đi nửa khuôn mặt dữ tợn kia mà tập trung vào nửa khuôn mặt bình thường còn lại.
Bóng đen trầm mặc, yên tĩnh, chờ đợi.
Cho đến khi hắn nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt cô gái, nghe thấy giọng nói không thể tin được của cô——
“Anh, anh là… Mai Kim?!”
Lúc này bóng đen mới đến gần.
Hạ Hạ rõ ràng nhìn thấy phía trên bên phải đầu của hắn bị lõm xuống, không có tóc, chỉ còn lại có mấy vết sẹo dài dày.
Mà nơi phía bên phải của khuôn mặt hắn nối với đầu hắn—— từ trán đến h.u.y.ệ.t Thái Dương rồi đến hàm dưới bên phải, dữ tợn mơ hồ giống như bị nổ tung, khóe mắt phải của hắn bị kéo dính liền đến biến dạng, gần như không mở ra được.
Từ khi xuất hiện đến giờ bóng đen cũng chưa từng nói chuyện, rốt cuộc sau khi Hạ Hạ chính xác gọi tên, hắn rốt cuộc cử động môi: “… Vâng, tôi đây.”
Giọng nói cực độ khàn khàn khô khốc, nói năng mơ hồ như có vật gì mắc kẹt trong cổ họng.
Nhưng Hạ Hạ vẫn nghe rõ.
Lúc này xéo phía sau bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, là tuần tra thôn quân vũ trang vòng trở về.
Hạ Hạ vội kéo Mai Kim trốn ra sau nhà.
Đợi khi nghe thấy một loạt tiếng bước chân đi ngang qua, Hạ Hạ mới nhìn về phía Mai Kim, dường như hắn sợ dọa đến cô, không dựa quá gần, cố ý duy trì khoảng cách.
“Anh, anh không phải đã… Chu Dần Khôn nói chú ấy đã giết anh. Chú ấy, chú ấy nói đêm đó bắt gặp anh trộm tiền trong cửa hàng của ông nội, sau khi bị chú ấy phát hiện anh muốn phản kháng, nên chú ấy đã giết anh. Là như vậy sao? Anh—— làm sao sống sót được?”
Nghe được ba chữ ‘Chu Dần Khôn’, Mai Kim rõ ràng cứng đờ.
Cách lâu như vậy, mỗi lần nghe đến cái tên này, trong lòng vẫn sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi.
“Hắn, dùng dao, đ.â.m vào cổ tôi, sau đó ném tôi xuống sông.”
Trong lúc nói chuyện, Hạ Hạ nhìn thấy vết sẹo ở một bên cổ hắn.
“Có lẽ là không muốn để lại vết máu trong cửa hàng, cho nên hắn đã không rút dao ra mà lôi tôi ra ngoài ném đi.” Mai Kim cố gắng hết sức nói rõ ràng từng chữ: “Tôi bị cuốn từ con sông trước cửa hàng ra con sông Mê Kông lớn, bị con cá trê ăn thịt người cắn tỉnh dậy, tôi liều mạng giãy dụa, bị thủy thủ đoàn của một tàu chở hàng đi ngang qua bắt gặp, vớt lên đưa đến bệnh viện.”
Cho nên, hắn bị một con cá trê ăn thịt người cắn thành như vậy, vừa cắn hắn tàn phế, nhưng cũng vừa cứu hắn.
“Vậy sau đó anh đã đi đâu? Vẫn luôn ở đây sao? Bóng đen tôi từng thấy trước đó, cùng với tờ giấy mà tôi nhìn thấy ngay tại đây vào ngày hôm đó nữa, đều là anh sao?”
Mai Kim gật đầu: “Tôi không nghĩ tới… Sẽ gặp cô ở đây. Tôi thấy cô ở chung một phòng với hắn.”
Nói tới đây, hắn dừng một chút, lâu lắm rồi hắn không nói nhiều như vậy, cổ họng khô khốc.
Hắn khó khăn nuốt nước miếng, mới tiếp tục nói: “Tôi muốn nói cho cô biết, cô không nên… Để Chu Dần Khôn lừa. Hắn giết tôi, không phải vì trộm tiền gì cả, mà là, là bởi vì, tôi thấy hắn giết ông cụ.”
Đồng tử của Hạ Hạ bỗng nhiên mở to, ngay cả nhịp tim cũng ngừng đập đột ngột vào lúc này.
“Hôm đó ông cụ nói, con trai lớn và con dâu sắp tới rồi nên sẽ đóng cửa hàng, cho tôi nghỉ một ngày. Nhưng tôi biết ông cụ mở cửa hàng bừa bãi, thường quên khóa cửa tiệm. Tôi lo lắng nên quay lại nhìn xem đã khóa cửa chưa.”
“Lúc tôi đi thì đã khuya rồi, trên đường không có ai. Từ xa tôi thấy Chu Dần Khôn đang ngồi uống rượu một mình, tôi, tôi có chút sợ hắn, bèn lặng lẽ đi vòng qua cửa hẹp phía sau rồi đi vào trong tiệm. Phát hiện cửa trước cửa sau của tiệm đều không khóa. Tôi khóa cửa xong, kiểm tra tủ lạnh trong bếp sau đó mới đi ra chuẩn bị rời đi.”
“Nhưng vừa mới đi ra, rẽ ở góc đường, tôi đã thấy ông cụ cũng ở bên bờ sông, ông ấy thoạt nhìn rất tức giận, còn bóp cổ Chu Dần Khôn. Ông cụ gần như không vững đứng, nhưng Chu Dần Khôn lại đang cười. Sau đó, hắn xoay người, mặc cho ông cụ ngã xuống sông. Hắn đứng ở trên bờ sông, hoàn toàn không có ý định cứu ông ấy.”
“Lúc, lúc ấy tôi sợ tới mức nhũn cả chân, đúng lúc đó, nhà vệ sinh đột nhiên truyền đến một tiếng động nhỏ, tôi không thấy rõ người đó là ai, nên vội vàng quay lại tiệm trốn, trốn dưới tủ đựng tiền.”
Nói đến câu này, Hạ Hạ có thể kết luận, đêm đó Mai Kim thực sự có mặt.
Hắn ở vị trí chính giữa nhất, nửa đêm vừa nhìn thấy Chu Dần Khôn giết người bên bờ sông phía trước, lại đụng phải cô trở về từ nhà vệ sinh phía sau.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




