Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 252: Tình thế
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Căn cứ Chinshwehaw.
Trong phòng họp lớn hoàn toàn yên tĩnh, trên màn hình đối diện liên tiếp xuất hiện mấy tấm ảnh.
“Đó là tin tức mới nhất từ căn cứ quân sự Mỹ ở Afghanistan được đưa tin ngày hôm nay.” Chatchai nói: “Các phương tiện mà quân đội Mỹ sử dụng hàng ngày đều có mục đích cụ thể, mục đích cơ bản là vận chuyển vật tư, tất cả đều sẽ hoàn thành chuyến đi khứ hồi trong ngày. Tuy nhiên, ba ngày trước, một chiếc xe quân sự xuyên quốc gia chở đầy bảy người đã biến mất, cho đến nay vẫn chưa trở lại căn cứ quân sự của Mỹ.”
“Có thể là họ bị điều đi rồi hay không?” Kevin nói tiếp: “Quân Mỹ có đường hàng không riêng, có thể hoàn toàn có thể che giấu hành tung.”
“Cũng có khả năng. Có lẽ là do tôi suy nghĩ nhiều, chỉ là thời gian này quá trùng hợp, để cho đảm bảo tôi vẫn cần anh Khôn đưa ra quyết định.”
Nguyên nhân của sự việc là khi Chatchai và Karl đến Afghanistan tiếp nhận nhà máy và các công việc kinh doanh của Helmand, mới biết được người đứng đầu Bộ phận Tác chiến Đặc biệt của CIA tại Afghanistan đã bị thay đổi.”
Hóa ra William Davis, người ban đầu đã đàm phán hợp tác với Chu Dần Khôn đã bị mất tích, mà người mới nhậm chức là một quan chức cấp cao của CIA tên là Kemir.
Việc thay đổi người phụ trách vốn không phải là chuyện đáng ngạc nhiên gì, nhưng sau khi người này nhậm chức, không có kết nối với hợp đồng mà Chu Dần Khôn và Davis đã đàm phán xong trước đó, khiến cho Chatchai chú ý.
Nếu như đối phương chỉ bận rộn nên quên mất chuyện đó trong những ngày đầu mới nhậm chức thì hắn còn có thể hiểu được.
Nhưng trong cả tuần tiếp theo, đối phương vẫn không biểu hiện bất kỳ điều gì.
Trường hợp này chỉ có hai khả năng.
Một là, Kemir không phản đối hợp đồng mà Davis đã ký trước đó, hoàn toàn làm theo.
Hai là, chính là hắn vốn dĩ không thừa nhận hợp đồng đó.
Để phòng ngừa bất trắc, Chatchai đã phái người theo dõi chặt chẽ căn cứ quân sự Mỹ và hành tung của Kemir, cuối cùng phát hiện một chiếc xe địa hình quân sự có logo CIA chở đầy người đã lái xe rời khỏi căn cứ, hơn khi đang trên đường theo dõi xe bỗng nhiên không có tung tích, không trở lại căn cứ quân sự Mỹ nữa.
Bảy người ngồi trên đó đã đi đâu, chấp hành nhiệm vụ gì, cực kỳ uy hiếp tựa như một quả bom hẹn giờ.
Người đàn ông ở vị trí chính nhìn ảnh chụp trên màn hình.
Đối với chuyện Davis bị thay thế, Chu Dần Khôn cũng không có phản đối gì.
Rất hiển nhiên, người phụ trách kiêu ngạo này làm việc rất không nghiêm túc, mà một trong những điều kiện hợp tác trước đó, chính là dựa theo danh sách diệt trừ tất cả đối thủ cạnh tranh làm ma túy trong lãnh thổ Afghanistan, nhưng vụ ám sát Mexico lần này đủ để chứng minh hắn có không loại bỏ được hoàn toàn.
Tuy nhiên vận khí của Davis cũng không tệ, không đợi Chu Dần Khôn ra tay, đã bị thay thế.
Chỉ là, người mới nhậm chức này tựa hồ lại càng không đơn giản.
Nghe Chatchai nói xong, Chu Dần Khôn hỏi: “Tình hình ở Helmand thế nào?”
“Helmand vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của Taliban.” Chatchai nói: “Nhưng có vẻ như gần đây có rất nhiều nhân viên di chuyển, theo dấu hiệu, chắc hẳn là ‘al-Qaeda’.”
al-Qaeda, một trong những tổ chức khủng bố khét tiếng nhất toàn cầu, có các địa điểm huấn luyện đặc biệt cho các hoạt động khủng bố trên khắp thế giới, lên kế hoạch và thực hiện nhiều vụ khủng bố gây thương vong nặng nề.
Nghe thấy hai chữ ‘al-Qaeda’, Kevin khẽ nhíu mày: “Nhớ không lầm thì Taliban và ‘al-Qaeda’ là quan hệ đồng minh. Mà ‘al-Qaeda’ trong những năm gần đây có thêm rất nhiều chi nhánh ở Afghanistan và Iraq, đặc biệt là chi nhánh ở Iraq, đang dần lớn mạnh trong chiến tranh, bọn họ từng đưa ra tin tức nói sẽ có kế hoạch trở về Afghanistan, ủng hộ Taliban.”
Cái gọi là ủng hộ, đó chính là cung cấp tài chính, vũ khí cùng với chỉ huy tác chiến giàu kinh nghiệm, trợ giúp Taliban lên kế hoạch tấn công quy mô lớn, hoặc dùng phương pháp bất ngờ khác để giải quyết các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, làm rối loạn trận tuyến của đối phương.
Nói đến đây, Chu Dần Khôn khinh thường nở nụ cười: “Người mới tới này, quả nhiên có đầu óc hơn người trước.”
Ole nhìn trái nhìn phải, tặc lưỡi nói: “Đám đặc công CIA biến mất kia, không phải là nhằm vào chúng ta đó chứ?”
“Rõ ràng là vậy.” Kevin nói: “Chỉ nhìn về phía quân đội Mỹ, thực sự không thể xác nhận được mục đích của đối phương, nhưng cùng nhìn cả hai bên, tình hình đã rất rõ ràng.”
“Quân đội Mỹ liên tiếp tấn công Afghanistan và Iraq, chưa nói đến việc hai bên tác chiến, bọn họ hoàn toàn chẳng chiếm được ưu thế gì ở Afghanistan cả. Afghanistan có lợi thế tự nhiên về địa hình đồi núi, dù là máy móc tác chiến cỡ lớn của quân đội Mỹ thì việc di chuyển cũng khá khó khăn, càng đừng nói tác chiến quy mô lớn. Quân đội Mỹ không thể tấn công trong thời gian dài, Taliban đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết.”
“Cho nên kế tiếp rất có thể Taliban sẽ phát động phản kích quy mô lớn?” Ole không nhịn được hỏi.
“Đúng vậy. Tổ hành động đặc biệt của CIA vốn có nhiệm vụ hỗ trợ tình báo cho cuộc chiến, nếu họ nhận ra ý đồ của Taliban, nhất định sẽ xâm lược đầu tiên, nếu họ liên tục chiến đấu và thất bại trong cuộc chiến trên núi thì Mỹ nên chọn một con đường khác, ví dụ như kiểm soát con rối, thâm nhập vào miền nam Afghanistan bằng hoạt động kinh doanh ma túy, sau đó nội ứng ngoại hợp để tiêu diệt chúng trong một đòn.”
“Nói cách khác, đám trùm ma túy lớn nhỏ ở Afghanistan kia không chết hết, rất có thể là do Davis cố ý để lại? Ngoài mặt hắn đồng ý với mọi điều kiện của anh Khôn, nhưng trên thực tế là có ý đồ riêng?”
“Điều này cũng không thể xác định hoàn toàn, cũng có thể là do hắn làm việc không đến nơi đến chốn mà thôi. Nhưng dù sao thì người Mỹ cũng chỉ được cái bản chất ấy thôi.” Kevin thấy nhiều nên cũng chẳng lạ: “Phỏng chừng Davis cũng không ngờ tới, giữa chừng mình lại bị người ta thay thế.”
“Biện pháp thâm nhập phía nam này, rõ ràng là tác phẩm của Kemir đứng sau.” Chu Dần Khôn châm điếu thuốc, ngữ khí khinh miệt: “Nếu Davis có thủ đoạn này thì mấy năm trước hắn đã dùng rồi. Xem ra là sau khi báo cáo hợp đồng hắn đã bị theo dõi. Rất hiển nhiên vị trí của Kemir này cao hơn Davis, hắn cố tình đợi Davis hoàn thành tất cả công việc sơ bộ mới nhẹ nhàng đá đi.”
“Vậy hắn đây là muốn nửa chừng nẫng tay trên húp công lao đây mà.”
Nói đến mức này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được.
Kemir muốn thâm nhập vào miền nam thông qua hoạt động kinh doanh ma túy do bọn bù nhìn địa phương ở Afghanistan điều hành, như vậy, Chu Dần Khôn mới vừa tiếp quản một cánh đồng anh túc lớn ở phía nam, đồng thời cũng hình thành hợp tác với Taliban, còn là độc* vương mới không chịu bị thao túng theo ý muốn nên trở nên vô cùng chướng mắt.
*ám chỉ ma túy
Bất cứ ai đứng ở vị trí của Kemir, điều đầu tiên cần làm là loại bỏ Chu Dần Khôn.
Như thế mới chính thức có cơ hội dùng phương thức không đối địch để tiếp xúc với Taliban, đồng thời còn có thể dùng ma túy để nuôi chiến tranh, có thể nói một mũi tên trúng hai đích.
A Diệu nghe xong toàn bộ quá trình, mở miệng bổ sung: “Nếu như động thái của Helmand đã sớm bị CIA theo dõi, như vậy chuyện chúng ta tiếp xúc với Viktor Bout để mở rộng quân bị ắt hẳn cũng đã bị Mỹ biết được. Bọn họ truy nã Viktor nhiều năm như vậy, biết rõ năng lực buôn vũ khí của người này, cũng biết rõ một khi hoàn thành việc mở rộng quân bị ở Afghanistan xong, sẽ có đầy đủ sức tác chiến.”
Hắn nhìn về phía Chu Dần Khôn: “Để đề phòng chúng ta thống nhất mặt trận làm ăn với Taliban, quân Mỹ cũng sẽ ra tay trước.”
Lý lẽ như vậy, logic lại càng thông suốt.
Chatchai nói: “Cho nên chiếc xe hoàn toàn không có tung tích đó là bắt đầu hành động ám sát dưới sự che chở của CIA. Chỉ là mấy ngày hôm trước tình cờ anh Khôn đi Mexico, cho nên đối phương mới không hành động tùy tiện.”
Nói xong, tất cả mọi người nhìn về phía người đàn ông ngồi ở chủ vị, chờ đợi mệnh lệnh bước tiếp theo.
Chu Dần Khôn thản nhiên nói: “Gọi Karl trở về, trước khi đi thuận tiện bảo hắn truyền đi một ít tin tức ra ngoài. Cứ nói là biết được từ trong miệng của đám người xử lý kế hoạch ám sát Mexico rằng tôi bị truy sát ở sa mạc, hiện đang bị thương nặng, nói không chừng sẽ phải chết. Khắp nơi ở Miến Điện đang chuẩn bị tranh giành quyền khống chế ruộng thuốc phiện, hắn cũng muốn trở về húp một bát canh.”
“Được.” Chatchai gật đầu.
Nhiệm vụ này rất thích hợp với Karl, dù sao khi đến Afghanistan, hắn đã chạy khắp nơi như một thằng điên, ỷ vào việc mình đang không ở dưới mí mắt của Chu Dần Khôn, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời không nghe chỉ huy, nói hắn muốn trở về tạo phản trái lại rất có sức thuyết phục.
“Nhưng động tĩnh trong trận chiến ở núi Bilauktaung thật sự quá lớn, đối phương hẳn đã hiểu rõ trang bị của chúng ta.” Kevin nói: “Phỏng chừng bọn họ sẽ rất thận trọng, sẽ không dễ dàng dẫn dụ mắc câu.”
“Vậy thì trải đường cho bọn họ cơ hội ra tay.” Chu Dần Khôn xoay xoay cổ, rất kiên nhẫn nói: “Dù sao người tới cũng là khách mà.”
Sau khi xác định kế hoạch sơ bộ, chi tiết cụ thể sẽ do A Diệu thúc đẩy hơn nữa.
Cuộc họp vừa kết thúc, điện thoại di động của Alor liền rung lên.
Hắn nhấc máy, đối phương hỏi Chu Dần Khôn có bận hay không, Alor nói không có rồi đưa điện thoại qua cho Chu Dần Khôn: “Anh Khôn, là lão Hàn.”
Hàn Kim Văn hiếm khi gọi điện thoại vòng vo như vậy, chuyện làm ăn từ trước đến nay đều báo cáo trực tiếp, cái kiểu gọi cho Alor trước rồi mới chuyển tiếp như vậy, chỉ có thể nói rõ—— không phải chính sự quan trọng gì.
Quả nhiên Chu Dần Khôn vừa nhận lấy, chợt nghe thấy bên kia cười lớn khen ngợi: “Khôn, cháu gái nhỏ của cậu giỏi lắm.”
Nhắc tới Hạ Hạ, người đàn ông hứng thú: “Con bé làm sao?”
“Cô bé đang chơi xây nhà ở đây, còn làm rất đàng hoàng. Tuổi còn nhỏ nhưng rất có tổ chức, khiến cho cả làng làm theo sự chỉ dẫn của con bé. Nhà vừa mới xây xong, còn tổ chức tiệc tối, ồn ào hơn nửa đêm giờ mới chuẩn bị kết thúc. Cậu đã bận rộn thành như vậy rồi còn có thời gian rảnh rỗi dạy những việc này hay sao?”
Nghe nói Hạ Hạ không làm đầu bếp nữa mà đổi thành xây nhà, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Không dạy, con bé vốn thông minh mà.”
Có thể lôi kéo cả làng nghe cô chỉ huy, rất có khả năng lãnh đạo.
Hàn Kim Văn bên kia vừa nghe xong bật cười nói: “Cũng đúng, cái này còn cần dạy sao, nhà họ Chu đều là người rất có khiếu làm ăn. Ây, nhưng tôi thấy con bé có vẻ không cao hứng lắm, ngồi ở trên ghế cũng không nói nhiều, có phải xây nhà suốt một ngày nên mệt mỏi hay không? Để tôi tìm người xem con bé xem.”
“Được.”
Chu Dần Khôn cúp máy, Alor tiến lên nghe điện thoại, đã thấy người đàn ông cầm điện thoại di động như có điều suy nghĩ, cuối cùng nghiêng đầu: “Hỏi xem bên bang Wa đã xảy ra chuyện gì.”
“Vâng.”
“Anh Khôn.” Lúc này Kevin vừa rời đi cách đây không lâu, mang theo máy tính xách tay bước vào: “Tin tức chính phủ quân sự Miến Điện nói là phát hiện người hạ cánh xuống Gorgon nghi ngờ là người Mỹ. Đây là ảnh chụp được, ban đêm ánh sáng tối, tương đối mơ hồ.”
“Tuy rằng không chụp được mặt, nhưng theo lời chào hỏi trước đó của chúng ta, phía quân chính phủ đặc biệt chú ý đến máy bay hạ cánh vào ban đêm, hơn nữa còn là đường bay bí mật. Từ trên ảnh chụp, đối phương có lẽ là mang theo súng ống hạng nặng. Cho dù bên Miến Điện không cố ý cho qua nhưng bọn họ cũng có biện pháp mang theo vũ khí vào nhập cảnh.”
Kevin hỏi: “Nếu đã phát hiện tung tích đối phương, có cần phải trực tiếp xử lý hay không?”
“Không vội.” Chu Dần Khôn nhìn ảnh chụp: “Số người có vẻ lạ.”
“Đúng vậy, trước mắt chỉ phát hiện hai người. Có lẽ là để tránh bị phát hiện nên họ nhập cảnh từng nhóm.”
Động vào hai người này, những người còn lại nhất định sẽ phát hiện, khác gì rút dây động rừng.
Chu Dần Khôn nói: “Theo dõi trước.”
“Hiểu rồi.”
“Anh Khôn.” Alor nhận điện thoại xong quay về: “Bên kia có một trận mưa to, làm sập một căn nhà. Trong nhà có hai ông cháu, người ông bị sập chết ngay tại chỗ, còn cháu gái của ông ta chính là cô gái lúc trước được lão Hàn sắp xếp để chăm sóc Chu Hạ Hạ, tên là Sora.”
“Vậy là con bé đang giúp Sora xây nhà?”
“Đúng vậy. Không chỉ xây nhà, còn giúp sắp xếp việc chôn cất ông nội Sora, nghe nói Chu Hạ Hạ cũng khóc.”
Nghe thấy nửa câu cuối cùng, người đàn ông khẽ nhíu mày, nhìn về phía chiếc bật lửa màu trắng trên bàn.
Tuổi không lớn mà quan tâm không ít, ông nội người ta chết thì thôi, cô cũng khóc theo người ta.
Gầy teo yếu ớt như vậy, khóc xong hôn mê lại phải nằm thêm vài ngày.
Đáy lòng không khỏi phiền não.
“Được rồi, ra ngoài đi.” Hắn cầm điếu thuốc và bật lửa đi tới bên cửa sổ, châm một điếu.
Quận Chinshwehaw giáp với bang Wa, từ nơi này nhìn ra, có thể nhìn thấy sòng bạc lớn nhất Pangkham, thủ phủ bang Wa, đi xa hơn nữa chính là mấy ngọn núi cao.
Nhưng khoảng cách còn xa, từ nơi này không nhìn thấy làng Gorgon.
Điếu thuốc chậm rãi cháy đến đầu ngón tay.
Cô khóc theo, có lẽ là nhớ đến ông nội của mình.
Mặt ông cụ chợt hiện ra trước mắt, thần sắc Chu Dần Khôn bỗng chốc lạnh lùng hẳn đi.
Ông ta chết lâu như vậy, vẫn có thể gây phiền phức cho hắn.
Hắn lấy di động ra, bấm số điện thoại.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




