Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 251: Nhà ở
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sau khi xác định rõ trình tự, kế tiếp phải xác định vật liệu, việc này liên quan đến chi phí và tuổi thọ nhà cửa, Hạ Hạ đọc vô cùng kỹ.
Trong sách nói rất rõ ràng rằng bụi amiăng chứa trong ngói amiăng cực kỳ có hại cho phổi của con người, hít phải lâu dài sẽ dẫn đến ung thư.
Hạ Hạ cau mày đọc thật nghiêm túc, bộ dáng này khiến Sora bên cạnh cũng nhíu mày theo cô.
“Hạ Hạ.” Cô ấy thử gọi một tiếng.
“Hả? Sao vậy?”
“Nếu khó quá thì thôi đi.” Sora chỉ chỉ giữa mày của mình: “Lông mày của cậu nhăn thành như vậy, chắc là khó lắm nhỉ?”
Cô ấy nói cực kỳ nghiêm túc, Hạ Hạ ngẩng đầu nhìn, thấy mình phản chiếu trên cửa sổ kính, rất giống trong lúc thi gặp phải câu hỏi khó nhất, cô cũng bị dáng vẻ đó của mình chọc cười: “Không phải, tôi thấy trong sách nói không thể dùng gạch amiăng để xây nhà, tôi nghĩ lại mà sợ.”
“Hả? Không thể dùng ngói amiăng sao? Nhưng nó đắt lắm, ở chỗ chúng tôi người bình thường còn không đủ khả năng chi trả nữa cơ mà.”
Lời này làm cho Hạ Hạ không biết nên trả lời như thế nào.
Mọi thứ ở đây chệnh lệch với bên ngoài không phải chỉ là một hai điểm.
Cô lặng lẽ lật trang ngói amiăng qua, nhìn thấy hình ảnh và dòng chữ giới thiệu phía sau, hai mắt cô sáng ngời.
“Có cách rồi!”
Sora tiến lại gần, thấy chỗ Hạ Hạ chỉ, cô ấy nghiêng đầu: “Ở đây chúng tôi có rất nhiều cây này.”
“Đây là gỗ tếch, có thể chống ẩm, chống thấm nước, chống ăn mòn, là vật liệu tốt để làm đồ nội thất cao cấp và kiến trúc ngoài trời.”
Thậm chí, trong sách còn gọi nó là cây báu vật quốc gia của Miến Điện.
Gỗ tếch là một loài cây nhiệt đới có yêu cầu nhiệt độ cao, có nhiều ở Thái Lan và Miến Điện.
Khắp nơi trên sườn núi bang Wa đều có, không cần dùng cao thuốc phiện để đổi.
Hai người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và hi vọng.
*
Cô đọc hai cuốn sách từ sáng đến tối, cho đến khi Sora trải chăn xong quay đầu lại, Hạ Hạ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ở trước bàn lật trang ban đầu.
“Hạ Hạ, hay là ngày mai lại đọc tiếp đi, cậu như vậy quá vất vả rồi.”
“Không vất vả, tôi cảm thấy rất thú vị, Sora cậu bận rộn cả một ngày rồi, ngủ trước đi, không cần chờ tôi.”
Sora thầm nghĩ như vậy sao được, rõ ràng là vì giúp cô ấy xây nhà, chính cô ấy làm sao có thể ngủ trước? Nhưng việc đọc sách này, cô ấy quả thật không giúp được gì, vì thế gật đầu, trước khi nằm xuống còn dặn dò: “Vậy cậu đừng đọc muộn quá, nếu thấy đói cậu nhất định phải gọi tôi dậy, tôi sẽ nấu món gì đó cho cậu.”
Hạ Hạ nghe xong nở nụ cười: “Được, tôi biết rồi. À đúng rồi——”
Cô quay lại: “Sora, cậu có chịu lấy một ít cao thuốc phiện ra, đãi mọi người một bữa sau khi xây xong không?”
“Đương nhiên là chịu rồi.” Sora chống đầu: “Đừng nói một chút, cho dù có lấy hết ra tôi cũng sẵn sàng. Nói thật, nếu như lúc kết hôn mang nó theo, sau khi kết hôn rồi nó cũng sẽ không thuộc về tôi. Phải lấy ra để trợ cấp gia đình, ngay cả dùng như thế nào cũng phải nghe lời chồng.”
“Nhưng nếu dùng để xây nhà, ít nhất căn nhà đó cũng thuộc về tôi. Nhưng Hạ Hạ à, quy tắc trong thôn từ trước tới nay đều phải dùng cao thuốc phiện và thức ăn cho những người thợ xây nhà, hơn nữa không phải thức ăn bình thường, mà phải có thịt. Cậu nói chỉ sau khi hoàn thành mời mọi người ăn một bữa cơm, hẳn là sẽ không có ai sẵn lòng giúp đỡ cả.”
“Ừm… Cậu nói những trường hợp như thế này, chắc không có nhiều người tham gia vào việc xây nhà đâu phải không?”
“Không nhiều lắm, căn nhà lớn thì cần tám chín người, căn nhà nhỏ hơn thì cũng cần năm sáu người. Nhiều hơn nữa sẽ không gánh nổi đâu.”
Hạ Hạ gật gật đầu: “Dưới trường hợp này, mỗi ngày mỗi người sẽ gánh vác khá nhiều công việc nặng, cho nên yêu cầu phải chia cao thuốc phiện và thức ăn. Tôi đã đọc trường hợp thời gian xây dựng trong sách, điều cậu cần thực ra chính là một căn nhà gỗ đơn giản, trình tự xây dựng cũng không phức tạp. Nếu có thể cùng một lúc tìm thật nhiều người đến tham gia, đột nhiên đồng thời tiến hành rất nhiều bước, như vậy thì mỗi người chỉ cần gánh vác một chút công việc, trong vòng một ngày là có thể hoàn thành xong. Sau khi hoàn thành thì đãi mọi người ăn một bữa ăn no nê, hẳn là cũng không tính bạc đãi đâu đúng không?”
Sora như có điều suy nghĩ: “Hình như cũng không lỗ, dù sao bây giờ cũng không phải mùa thu cao thuốc phiện, mọi người ai cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.”
“Đúng rồi. Mẹ cậu cho cao thuốc phiện, chắc là có thể đổi lấy kha khá đồ ăn, cũng đủ cho mọi người ăn no rồi. Nếu như không đủ, tôi đây cũng——”
“Đủ, chắc chắn đủ mà! Tôi có thể lấy tất cả số cao thuốc phiện hiện có ra.” Sora nghiêm túc nói: “Hạ Hạ, cậu đã giúp tôi rất nhiều, tôi không muốn tiêu tiền của cậu nữa.”
Hạ Hạ hiểu rõ cười: “Rồi rồi, ngày mai tôi sẽ đi tìm tướng quân Min Maung, nhờ anh ta tập hợp mọi người trong thôn. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, cậu mau ngủ đi.”
“Được.”
Lúc này Sora mới nằm xuống, nhắm mắt lại, trong lòng đang nghĩ sáng mai phải dậy sớm một chút mới được, làm bữa sáng cho Hạ Hạ xong sau đó là đi hái trái cây tươi và hoa dại trở về.
Trong phòng rất nhanh vang lên tiếng hít thở hơi nặng, kèm theo tiếng hít thở kia, Hạ Hạ đã lật xong trang cuối cùng của quyển sách thứ hai.
Lúc này cô vừa đọc sách vừa chiếu theo bản phác thảo mà cô vẽ cũng gần như hoàn thành, kế tiếp là đến giai đoạn thực hiện.
Hạ Hạ nhìn các bước được liệt kê trong bản phác thảo, cùng với số người ước tính cần thiết, suy luận hết lần này đến lần khác trong đầu, trong lòng vẫn không yên.
Bởi vì liên tiếp không ngừng có nhiều câu hỏi nhảy ra.
Nếu không có ai muốn giúp thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi người đến nhưng không thể đọc được bản vẽ của cô? Trên bản vẽ này cô có bỏ sót gì không? Sau khi thật sự bắt đầu, hiện trường có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không?
Nghĩ đi nghĩ lại, cô cầm bản vẽ đứng dậy.
Trước khi đi ra ngoài, Hạ Hạ lại quay đầu lại nhìn, Sora đang dán chặt trên giường, chừa lại cho cô một vị trí rất rộng.
Hạ Hạ trở lại giường dịch chăn, che lưng Sora lại.
Đi ra khỏi nhà, có một cơn gió thổi qua.
Cơn gió mang theo chút lạnh lẽo, thổi tới tỉnh táo hơn vài phần.
Lúc này, phần lớn mọi người trong làng đều đã ngủ, Hạ Hạ có thể nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của mình.
Cô khép lại áo khoác trên người, đi về phía vị trí nhà Sora bị sập.
Trải qua một ngày phơi nắng, mảnh đất vốn lầy lội giờ đã trở nên hơi khô cứng, Hạ Hạ đứng trước đống đổ nát, nương theo ánh trăng mờ ảo so sánh bản phác thảo với tình trạng nhà cửa và đất đai trước mặt.
Chỉ tiếc ánh sáng thật sự quá tối, không thấy rõ bản vẽ lắm.
Hạ Hạ đành phải gấp lại, nhét vào trong túi áo khoác.
Ngay lúc cúi đầu đặt bản vẽ xuống, phía trước cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một tiếng vang lạ, như là tiếng ván gỗ bị giẫm gãy, Hạ Hạ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.
Không thấy gì cả.
Lại là một trận gió thổi tới, thổi vào trong cổ có chút lạnh.
Hạ Hạ xoay người, định trở về.
Nhưng vừa mới xoay người, bước chân cô chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn sang.
Ngay trong đống đổ nát, vị trí gần nhà hàng xóm bên trái có một đoạn cọc gỗ bị gãy chôn trong đất, mà ngay tại lúc này, trên cọc gỗ đó có nhét một tờ giấy, đang bị gió thổi đến lay động.
Hạ Hạ nhấc chân đi về hướng đó.
“Thưa cô.”
Phía sau chợt truyền đến giọng nói, Hạ Hạ quay đầu lại, là Min Maung đang cầm súng đi về phía cô, phía sau hắn là một đội quân vũ trang đang tuần tra đi ngang qua.
Min Maung đi tới: “Đã trễ như thế này rồi cô còn ở đây làm gì?”
“Tôi muốn giúp Sora xây lại ngôi nhà cho nên mới tới đây xem phải xây như thế nào. Đúng rồi, đúng lúc có chuyện tôi muốn nhờ anh giúp.”
“Mời cô nói.”
“Tôi muốn nhờ anh giúp tôi tập hợp một nhóm người từng xây nhà, ít nhất hai mươi đến ba mươi người, thời gian làm việc tầm khoảng một đến hai ngày, mỗi ngày sau khi hoàn thành, chúng tôi sẽ đãi họ một bữa xem như là thù lao, nếu có ai sẵn lòng, ngày mai có thể tới.”
“Đã rõ, cô cứ yên tâm.”
Thấy Min Maung đồng ý sảng khoái như thế, Hạ Hạ không khỏi nhìn súng trong tay hắn, mới bổ sung một câu: “Xin anh đừng ép buộc ai hết nha, nếu thật sự không có người chịu đến, tôi cũng có thể nghĩ cách khác.”
“Được.” Min Maung lên tiếng trả lời: “Để tôi đưa cô về.”
“À, không cần. Tôi vẫn muốn nhìn lại một chút, trong thôn có người tuần tra, rất an toàn. Tự tôi về là được. Cảm ơn anh.”
“Được, nếu cô có bất cứ nhu cầu gì thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Nhìn Min Maung rời đi, lúc này Hạ Hạ mới quay người lại, chỉ thấy trên cọc gỗ rỗng tuếch, tờ giấy vốn bị gió thổi bay bay lại không thấy đâu.
Cô giật mình, chẳng lẽ là vừa rồi cô nhìn nhầm?
Cẩn thận nhớ lại, lại cảm thấy không thể nào nhìn nhầm được.
Hạ Hạ bước nhanh qua đó, đi đến trước nửa cọc gỗ kia, trên đó có cắm một cái đinh, nhưng đích xác không có tờ giấy.
Cô gái nhìn bốn phía xung quanh, không biết có phải bị gió thổi đi hay không.
Nhìn nhìn, cô ngồi xổm xuống, phát hiện ra một thứ.
Bên cạnh cọc gỗ, có để lại một dấu chân.
Cô nhìn theo dấu chân nhìn về phía trước, trên tấm ván gỗ còn có một dấu chân khác, mới mẻ còn dính bùn.
Nhưng ngay sau đó dấu chân biến mất, thứ nhìn thấy chỉ còn lại một con đường hẹp phía sau nhà hàng xóm của Sora.
*
Sáng sớm hôm sau.
Hạ Hạ đang ngủ say, mơ hồ nghe thấy bên tai có người nhẹ nhàng gọi tên cô: “Hạ Hạ, Hạ Hạ ơi?”
Cô mở mắt ra, nhìn thấy là Sora: “Sora, mấy giờ rồi?”
“Sắp bảy giờ rồi. Nhưng mà… Hạ Hạ, cậu có muốn ra ngoài xem không?”
“Hử?” Giọng của Hạ Hạ có chút ngái ngủ, ngồi dậy nhìn về phía cửa: “Sao vậy?”
Hạ Hạ vừa mặc áo khoác vào vừa đi ra ngoài, Sora giúp cô mở cửa, chân Hạ Hạ đang muốn bước ra cửa cứng đờ.
Bên ngoài có rất nhiều người tới, tất cả đều là những rất quen mắt, họ là nông dân trồng thuốc lá ở làng Gorgon.
Bọn họ cầm cuốc, xẻng và xe đẩy nhỏ, còn có một vài dụng cụ mà cô không biết tên, gần như đứng chen chúc nhau.
“Đây là…”
Min Maung tiến lên: “Thưa cô, dân làng nghe nói cô muốn xây nhà, họ đều tự nguyện đến hỗ trợ, không cần bất cứ thù lao gì.”
“Vì sao? Vậy chẳng phải mọi người đang làm việc không công sao.”
“Sao lại gọi là làm không công?” Người đàn ông đứng gần nhất cầm một cây búa trong tay: “Cô đã tặng không đồ ăn và thịt cho toàn bộ làng chúng tôi, còn làm bánh bột ngô cho đám nhóc nghịch ngợm này ăn, chúng tôi còn chưa cảm ơn cô đâu!”
Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đồng loạt gật đầu theo: “Chúng tôi nhiều người như vậy cùng nhau làm, đừng nói một căn nhà, dù có xây cái mười tám căn cũng không thành vấn đề!”
Hạ Hạ chưa từng nghĩ tới mình chỉ tiện tay làm hai chuyện, lại còn nhận được hồi đáp.
Những người trồng thuốc lá chất phác chân thành và nhiệt tình này như một dòng nước ấm chảy vào trong tim Hạ Hạ, cô cảm kích nói: “Vậy thì thật sự khiến mọi người phải vất vả rồi!”
Những người trồng thuốc lá cười xua xua tay, hỏi Hạ Hạ cần làm gì.
Hạ Hạ vội vàng lấy ra bản vẽ tối hôm qua, dẫn mọi người đến vị trí nhà Sora.
“Đầu tiên là dọn dẹp sạch sẽ nơi này, sau đó đặt nền móng, toàn bộ ngôi nhà phải dùng gỗ tếch, gỗ có sẵn ở ngay dưới chân núi đấy, tuy nhiên cần phải chặt cây và vận chuyển lên, sau đó làm thành xà nhà. Hai bên có thể tiến hành cùng một lúc. Sau đó là——”
Lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói: “Thưa cô, bản vẽ này là do chính cô tự vẽ?”
Hạ Hạ nghiêng đầu, nhìn thấy đó là một ông lão.
Thấy ông ấy cẩn thận nhìn bản vẽ trên tay mình, Hạ Hạ có chút ngượng ngùng: “Ừ, đúng vậy. Cháu vẽ theo sách ạ.”
“Ồ, vậy là được rồi. Các bước cơ bản như vậy đều đúng. Cô còn nhỏ như vậy mà đã biết xây nhà rồi. Trước đây chúng tôi phải đi theo thế hệ trước làm rất nhiều năm mới hiểu được.”
Nghe xong lời này, hai mắt Hạ Hạ sáng ngời: “Ông à, ông biết xây dựng như thế nào đúng không?”
Ông lão cười cười, chỉ vào nơi nào đó trong bản vẽ: “Ở đây, còn có ở đây nữa, phải bố trí riêng biệt. Hơn nữa kích thước hai bên này có lẽ là bằng nhau, nhưng cô lại vẽ một bên rộng một bên hẹp nên làm dễ mắc sai lầm lắm.”
Hai người đang nói chuyện thì mọi người đã lần lượt bắt đầu bắt tay vào làm việc, nhà cửa trong làng đều là tự xây, phần lớn những người trồng thuốc lá đến giúp đỡ đều biết các bước cơ bản.
Dọn dẹp đống đổ nát, đo đạc kích thước, chặt cây xây xà nhà… Tất cả các công việc đều được tiến hành cùng một lúc, mà thừa dịp mọi người đều đang bận rộn làm việc, dưới sự giúp đỡ của ông lão, Hạ Hạ đã sửa đổi chi tiết bản vẽ, khiến quá trình xây nhà trở nên dễ dàng, rõ ràng và dễ kiểm soát hơn.
Cả làng bận rộn từ sáng sớm cho đến tối khuya hơn mười giờ, cuối cùng mới hoàn thành căn nhà gỗ nhỏ trên bản vẽ.
Thậm chí, kết quả cuối cùng còn vượt quá mong đợi ban đầu của Hạ Hạ.
Ngoài một căn phòng có thể dùng để ngủ ra thì mái hiên bên ngoài được mở rộng để che một chỗ trước cửa nhà gỗ có thể tránh mưa che nắng, ngay cả khi trời mưa, Sora cũng có thể nấu ăn bên ngoài mà không phải lo lắng lò lửa sẽ bị nước mưa tạt tắt.
Trong phòng còn có một chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ làm bằng gỗ tếch, đứng ở bên trong có thể ngửi thấy mùi gỗ tếch nhàn nhạt.
Kế tiếp, chỉ cần quét dọn lau sạch, thêm vài đồ dùng sinh hoạt vào là có thể ở.
Mười giờ rưỡi tối nay, làng Gorgon cũng không yên tĩnh như thường ngày.
Trên bãi đất trống trong làng xếp những chiếc bàn thật dài, bày đầy thịt, rau và trái cây, Sora hận không thể tiêu hết số cao thuốc phiện của mình để cảm ơn mọi người.
Cô ấy đi theo những người phụ nữ biết nấu ăn trong làng, bận rộn suốt cả buổi chiều, làm ra một bàn thức ăn dài.
Trong khi đang ăn vui vẻ, còn có người dứt khoát đứng trên băng ghế hát, trên tay bọn nhỏ còn cầm dao gỗ súng gỗ cùng với trống lắc làm từ gỗ tếch, hào hứng rượt đuổi nhau quanh chiếc bàn dài cùng người lớn.
Hàn Kim Văn đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy bên ngoài vẫn còn động tĩnh, cũng tiện thể đi ra xem náo nhiệt.
Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trong ánh lửa kia, lại nhìn thấy Hạ Hạ ngồi ở vị trí chủ vị trong đám người, ông không khỏi nhướng mày.
“Bé Hạ Hạ này, nhìn mong manh yếu đuối, vậy mà làm việc cũng ra dáng cô chủ nhỏ phết.”
Chẳng lẽ Khôn còn dạy con bé những việc này?
Hàn Kim Văn tò mò lấy điện thoại di động ra, bấm số.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




