Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 250: Sụp đổ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Hai người chạy chưa được mấy bước, mưa to đã gấp không chờ nổi muốn trút xuống.
Hạ Hạ và Sora ngay lập tức bị xối ướt, khi đi qua cây đại thụ bên cánh đồng anh túc lại không dám mạo hiểm đi dưới tàng cây tránh mưa, chạy chạy, Sora nở nụ cười: “Chúng ta cũng may mắn lắm, bang Wa thường không trời mưa đâu, sao có thể đúng lúc đuổi kịp chúng ta rồi!”
Hạ Hạ bị bộ dáng chật vật nhưng lạc quan của cô ấy chọc cười, ngay sau đó lại lo lắng kế sinh nhai của những nông dân trồng thuốc lá: “Vậy có ảnh hưởng đến thu hoạch hay không?”
“Yên tâm đi, sẽ không có ảnh hưởng xấu nào cả.”
“Mặc dù cây anh túc không thích mưa, nhưng chúng cũng cần đất ẩm.” Sora vừa chạy vừa chỉ về phía cánh đồng anh túc phía dưới: “Nói không chừng mưa này sẽ khiến năm nay thu hoạch sẽ tốt hơn nhiều đó!”
Hạ Hạ cũng nhìn theo, kết quả liền thấy có thứ gì đó lóe lên, hai cô gái đồng thời dừng lại.
“Cậu, cậu có thấy không…” Sora quay đầu lại, thấy Hạ Hạ sững sờ gật đầu: “Nhưng tôi không thấy rõ, đó là?”
Vẻ mặt Sora nghiêm túc: “Chắc không phải là dã thú cắn người gì đó đi? Mùa xuân đến rồi, có phải chúng nó đã tỉnh giấc hết rồi không?”
Càng nghĩ càng đáng sợ, hai cô gái vội vàng chạy vào trong làng.
Lúc sắp đến cửa làng thì đụng phải một đội vũ trang đang đi ra khỏi làng, người dẫn đầu chính là tướng quân vũ trang Min Maung.
Thấy Hạ Hạ bình an trở về, hắn giơ tay kêu quân vũ trang phía sau dừng lại, tiến lên che dù đưa cho Hạ Hạ: “Mưa to nguy hiểm, cô đừng chạy loạn.”
“À, được.” Hạ Hạ che mưa cho mình và Sora, cũng nhìn ra nhóm Min Maung hẳn là đặc biệt chạy đi tìm cô, Hạ Hạ không quên nói một câu cảm ơn.
“Không cần khách sáo thưa cô.”
‘Ầm ầm!’
Min Maung còn chưa dứt lời, chợt nghe thấy một âm thanh thật lớn phát ra từ hướng phía sau, hắn quay đầu lại nhìn, là nhà cửa ở vùng hẻo lánh trong làng bị mưa to cuốn sập.
Nhà của nông dân trồng thuốc lá lâu năm không tu sửa, sập cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì.
Min Maung không có biểu cảm gì quay đầu lại.
Mọi người trong làng nghe thấy tiếng ồn ào chạy tới, mà nhìn về hướng đó, sắc mặt Hạ Hạ và Sora cứng đờ—— đó chính là vị trí nhà của Sora.
“Ông nội!” Sora không thèm quan tâm đến chuyện gì, chạy tới trước, Hạ Hạ cũng vội vàng đi theo.
*
Đáng tiếc, khi bọn họ đến vẫn chậm một bước.
Nhà gỗ vốn cũ nát sụp đổ thành đống đổ nát, vách tường nhà của hai hộ gia đình gần sát bên cạnh cũng sập một nửa, nhờ có những thanh xà chắc chắn mới không bị sập hoàn toàn.
Hạ Hạ nhìn thấy Sora chạy vào trong đống đổ nát, vừa cố sức chuyển khúc gỗ, vừa lớn tiếng kêu “Ông nội ơi”.
Hết tiếng này đến tiếng khác, nhưng vẫn không có phản hồi.
Cơn mưa xối xả thành công phá hủy nhà cửa, cuối cùng mới chịu dừng lại.
Sau khi mưa tạnh, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, Sora chật vật ngồi trên những thanh xà gãy đổ, thấy mấy người đàn ông tiến đến hỗ trợ, khiêng ra một thi thể già nua khô gầy từ trong đống đổ nát.
Thi thể kia được đặt trên nền đất ẩm ướt, đắp hai tấm vải thô vá víu, chỉ lộ ra một đôi chân khô vàng nứt nẻ.
Sora tê liệt quỳ bên cạnh thi thể, trên người mặc quần áo không biết là ai đã mang đến, có một số phụ nữ vây quanh cô ấy, xoa đầu cô ấy thì thầm an ủi.
Hạ Hạ đứng cách đó không xa, cô nhìn đôi chân kia, trước mắt hiện ra một hình ảnh tương tự.
Khi cô nghe tin ông nội qua đời, chạy đến cửa hàng thì chỉ thấy một thi thể được phủ vải trắng nằm trên bàn, lộ ra tay và chân.
Mà người nằm trên đó rõ ràng một ngày trước còn cười tủm tỉm nói chuyện với cô, làm những món ăn mà cô thích.
Cô không thể tham dự đám tang của ông nội, thậm chí còn không thể đến bên ông, chính thức nói lời tạm biệt với ông.
Min Maung che dù, đứng bên cạnh Hạ Hạ, muốn khuyên cô về phòng nghỉ ngơi.
Nếu cô bị cảm mạo sinh bệnh, ông chủ lớn trở về thật sự sẽ khó giải thích.
Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Hạ Hạ đi về phía bên kia.
Cô đi thẳng đến bên cạnh Sora, nắm lấy tay cô ấy.
Đám tang của ông nội Sora rất đơn giản, đơn giản đến mức nó không được tính là đám tang.
Người trong làng chết đều được chôn cất ngay trên ngọn núi phía sau, không có bia mộ, càng không có nghi thức phúng viếng.
Chỉ có người nhà nạn nhân dập đầu trước mộ, xem như làm hậu sự.
Hạ Hạ cũng mới gặp được bố mẹ của Sora ở trước mộ.
Họ là nông dân trồng thuốc lá tham gia vào quá trình tinh chế và sản xuất thuốc lá trong nhà máy, bình thường cơ bản sẽ không trở về, để lại đứa con gái duy nhất chăm sóc người bố già.
Bọn họ tới vội vàng, đi cũng vội vàng.
Hạ Hạ thấy bọn họ chỉ nói vài câu với Sora, mẹ Sora lau nước mắt nhét cái gì đó vào tay con gái rồi rời đi.
Mọi người trong làng đều tản đi, cuối cùng chỉ còn lại Sora và Hạ Hạ bên cạnh cô ấy.
Lúc này trời đã tối, hai cô gái đi trên con đường xuống dốc yên tĩnh ở phía sau ngọn núi, cuối cùng lại về tới chỗ phế tích bị mưa lớn cuốn trôi kia.
“Sora.” Hạ Hạ đã mở miệng trước: “Mấy ngày nay cậu ở cùng với tôi trước đi, chờ khi nhà xây xong cậu hẵng dọn về.”
Sora lắc đầu.
Hạ Hạ không hiểu: “Sao vậy?”
“Bố mẹ nói, ông nội đã không còn nữa, một mình tôi… Không cần thiết phải xây nhà nữa. Xây nhà phải mua vật liệu, sau khi xây xong còn phải chia thức ăn và cao thuốc phiện cho bà con đã giúp xây nhà, gia đình tôi… Không đủ khả năng.”
“Vậy cậu ở chỗ tôi đi.”
Sora vẫn lắc đầu.
“Tôi cũng không thể ở cùng cậu suốt được.” Nói xong cô ấy ngước mắt nhìn Hạ Hạ, thấy vẻ mặt cô lo lắng, Sora cười cười: “Cậu không cần phải lo lắng cho tôi, tôi vẫn còn đường phải đi. Mẹ nói, sau khi lập gia đình xong là có thể ở nhà chồng, chờ sau khi sinh con, sẽ không dễ dàng bị đuổi đi.”
Cô ấy mở thứ mà cô ấy vẫn luôn cầm trong tay, đó là một gói cao thuốc phiện được bọc trong một chiếc khăn tay cũ.
“Đây là của hồi môn bố mẹ tôi chuẩn bị cho tôi, con gái ở đây khi lấy chồng đều không có những thứ này. Tôi cầm nó, không lo là không có ai muốn.”
“Chỉ là, trước khi lập gia đình còn phải nhờ cậu thu nhận tôi rồi tôi.” Sora cẩn thận cầm tay Hạ Hạ, nhìn cô cười cười.
Vài câu ngắn ngủi, lời Sora nói nhẹ nhàng như mây, mà Hạ Hạ nghe được lại trằn trọc khó ngủ.
Cho đến khi bóng đêm càng sâu, Sora tắm nước ấm và uống canh nóng xong, nằm ở bên cạnh Hạ Hạ rồi ngủ say, Hạ Hạ nhẹ nhàng trở mình, vẫn không có cảm giác buồn ngủ chút nào.
Chẳng lẽ, thật sự phải nhìn Sora vội vàng lập gia đình chỉ bởi vì cô ấy không có chỗ ở ư? Cứ thế mà sinh con ở độ tuổi này, ngày qua ngày nấu ăn, dọn dẹp, xuống đồng làm việc, bị mắc kẹt ở đây cả đời, không còn bất cứ hy vọng gì nữa sao?
Trong lòng lạnh buốt, Hạ Hạ lập tức ngồi dậy.
Cô liếc nhìn Sora đang ngủ ngon lành.
Nếu cô gánh vác chi phí xây dựng nhà thì sao nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Hạ cảm thấy không ổn lắm.
Hoàn cảnh trong nhà Sora, từng người từng nhà trong làng đều biết, trước đây ngay cả tu sửa nhà cũ còn không làm được, hiện tại lại xây lên nhà mới, chỉ sợ sẽ khiến cho người trong làng cho rằng Sora rất dư dả, hiện giờ cô ấy lại lẻ loi một mình, nếu bị nhớ tới, không biết có thể rước lấy phiền phức và nguy hiểm nào hay không.
Vậy… Nhặt mấy viên gạch amiăng vỡ để sử dụng thì sao? Nếu như cô đi nhặt, hẳn là không ai ngăn cản.
Càng nghĩ, cơn buồn ngủ càng trở nên nhẹ hơn.
Chỉ cần có một chút hy vọng có thể giúp đỡ Sora, Hạ Hạ muốn thử xem.
Cô nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, mang giày rồi khoác thêm áo khoác đi ra ngoài.
Bên ngoài vẫn có quân vũ trang cầm súng tuần tra như thường lệ, Hạ Hạ lại tìm thấy Min Maung, đề nghị muốn đi xem nơi đặt gạch amiăng.
Min Maung không nói hai lời bèn đưa cô đến một nhà kho khác, ở đó chứa nhiều loại dầu nhiên liệu và chất đốt, mới vừa đẩy cửa ra, một mùi hăng nồng xộc vào mũi.
“Cô muốn bao nhiêu? Tôi lập tức cho người tới di chuyển.”
Hạ Hạ nhìn thấy những tấm ngói amiăng màu trắng xám được xếp chồng lên nhau thật cao, ngói rất dài, là hình dạng sóng cuộn, có lợi cho việc thi công mối nối mái và tránh rò rỉ nước mưa.
Nhưng mà—— càng đến gần, mùi hăng gắt mũi càng nặng.
Chỉ ngửi một lúc như vậy, cô đã cảm thấy đau đầu rồi.
Nếu ngửi lâu dài, chỉ sợ là có hại cho thân thể.
Nhớ lại, căn phòng mà cô ở kia, còn có căn phòng của Chu Dần Khôn, cùng với những căn phòng thoạt nhìn tương đối tốt khác, nóc nhà cũng không phải dùng ngói amiăng.
Nghĩ đến là có nguyên nhân.
Hạ Hạ suy nghĩ một chút, đáp lại: “Không cần, tôi muốn tìm thêm tài liệu khác. Xin hỏi… Có thể giúp tôi tìm mấy quyển sách về phương diện xây nhà không?”
“Được, bây giờ tôi sẽ cho người đi mua, đêm nay sẽ đưa đến phòng cô.”
“Không cần gấp như vậy, để sáng mai cũng được.”
“Vâng, thưa cô.”
Sau khi ra khỏi kho hàng, Hạ Hạ trở về phòng.
Sora trong phòng vẫn đang ngủ rất say, Hạ Hạ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh bàn, mở ngăn kéo tìm giấy bút, thử vẽ phác thảo một căn nhà gỗ.
Vẽ xong cô cầm lên nhìn, cảm thấy có chút kỳ lạ, lại xóa đi vẽ lại.
Xóa đi rồi sửa lại như vậy, thời gian trôi qua hai tiếng.
Sau khi vẽ hơn mười bức phác thảo cô vẫn thấy không hài lòng, trong phòng vang lên một tiếng thở dài.
Hạ Hạ đặt bút xuống, thế mới biết ngay cả vẽ nhà cũng khó như vậy, càng đừng nói đến việc xây nhà.
Cô tắt đèn trở lại giường, trong lòng nhớ bản phác thảo, không bao lâu cô ngủ thiếp đi.
*
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn.
Hạ Hạ dụi mắt ngồi dậy, phát hiện trên bàn đã bày xong bữa sáng, còn đặt hai quyển sách.
“Cậu dậy rồi.” Sora bước ra khỏi phòng tắm, mắt còn sưng húp, trong tay cầm quần áo vừa giặt xong: “Hôm qua thật sự quá mệt mỏi nên không có thời gian, hôm nay trời nắng, vừa vặn có thể phơi khô.”
“Cảm ơn cậu, Sora.” Hạ Hạ đi tới bên cạnh bàn: “Những thứ này cũng là cậu làm sao?”
“Đúng vậy. Tôi trở về tìm, moi ra một ít đồ còn có thể dùng, ví dụ như nồi và bếp nhỏ, sau đó lại đi đổi chút đồ ăn, đủ cho chúng ta ăn mấy ngày.”
Nói xong Sora chỉ chỉ vào hai quyển sách kia: “Cái đó là do tướng quân Min Maung phái người đưa tới. Hạ Hạ, cậu… Đọc cái này để làm gì?”
“Tôi muốn giúp cậu xây nhà.” Hạ Hạ đối diện ánh mắt của cô ấy, nói thật: “Tôi không muốn cậu đưa ra quyết định vội vàng trong suốt quãng đời còn lại chỉ vì không có chỗ ở, ít nhất chúng ta thử trước xem, cậu cảm thấy thế nào?”
Hốc mắt Sora lại ươn ướt: “Nhưng mà… Tôi không có nhiều cao thuốc phiện để mua nguyên liệu, chia cho những người giúp xây nhà.”
Đây đúng là một vấn đề, nhưng Hạ Hạ nói: “Sẽ luôn có cách mà, để tôi đọc sách trước đã.”
Sora gật đầu cảm kích.
Suốt một ngày kế tiếp, Hạ Hạ cũng không rời khỏi phòng, về phương diện đọc sách Sora không thể làm được gì, bèn gánh vác tất cả công việc khác, quét dọn phòng như trước, làm đủ một ngày ba bữa, chăm sóc Hạ Hạ cẩn thận tỉ mỉ.
Sau khi Hạ Hạ đọc các bước và sơ đồ phân tích trong sách xong mới hiểu được vấn đề của phác thảo tối hôm qua nằm ở chỗ nào.
Cô vẽ tới vẽ lui, nhưng chỉ vẻ được bề ngoài của ngôi nhà, mà bỏ qua một điểm thực sự quan trọng—— đến tột cùng thì ngôi nhà được hình thành như thế nào.
Cô suy diễn theo từng bước một trong sách, xác định rõ trình tự xây nhà.
Đầu tiên, xác định nền móng.
Tức là phải dọn sạch một mảnh đất bằng phẳng, đồng thời phải đảm bảo đất thoát nước tốt, sau đó xác định kích thước, hình dạng của ngôi nhà gỗ và đặt nền móng, các phương pháp thường dùng bao gồm khung móng và đổ bê tông móng.
May mà căn nhà Sora cần cũng không phức tạp, bởi vì rửa rau nấu cơm đều có thể làm trong sân, bởi vậy chỉ cần có một căn nhà gỗ đơn giản nhưng chắc chắn để ngủ thì diện tích tổng thể không lớn.
Sau khi đặt nền móng, chỉ cần xây dựng sàn nhà và tường, cuối cùng là lắp đặt mái nhà, cửa ra vào và cửa sổ.
Nếu nhiều người và làm việc cả ngày, thì một hai ngày là có thể làm xong.
Chỉ cần xây nhà cửa xong, có chỗ che mưa chắn gió, những cái khác đều có thể làm từ từ.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




