Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 249: Nằm mơ
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Sáng sớm hôm sau.
Thời gian vừa qua bảy giờ, tiếng điện thoại di động đột ngột rung lên đánh thức người trên giường.
Trong chăn bông trắng tinh vươn ra một cánh tay nam trần trụi và rắn chắc, Chu Dần Khôn vừa bấm nút kết nối, vừa khép chăn lại, che đi bả vai trắng như tuyết của cô gái.
“Nói.” Giọng nói nghe ra được sự ngái ngái ngủ và lười biếng.
Bên kia A Diệu dừng lại, chiều hôm qua cũng không có việc gì làm, giờ này rồi anh Khôn vẫn chưa rời giường?
“Anh Khôn, bên chúng tôi đã làm xong rồi. Thu xếp một chuyến trở về vào sáng nay.”
“Biết rồi, gặp nhau ở sân bay.” Chu Dần Khôn nói xong thì cúp điện thoại, ném điện thoại đi, lại ôm người trên giường vào trong ngực.
Tối hôm qua từ trên giường đến suối nước nóng trong phòng rồi trở lại trên giường, không nhớ rõ đã làm bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ rõ buổi tối cô quật cường không chịu ăn cái gì, cuối cùng rơi nước mắt nói mình chóng mặt, rạng sáng bốn giờ ăn bát cháo hải sản, mới vừa ngủ không bao lâu thì có cuộc gọi tới.
Ôm chặt mấy phút như vậy, trong chăn một chút động tĩnh cũng không có.
Chu Dần Khôn xốc lên nhìn, tóc che khuất nửa khuôn mặt cô, Hạ Hạ cuộn tròn sang một bên, đầu vai và trước ngực lưu lại vết đỏ.
Cô ngủ rất say, người đàn ông dùng ngón tay vén tóc cô lên lộ ra khuôn mặt, thấy lông mi cô vẫn còn ướt, mũi nhỏ nhắn cũng hồng hồng.
Chu Dần Khôn hôn lên đầu cô một cái: “Thỏ, dậy.”
Hạ Hạ thức dậy vào giờ này không tỉnh táo lắm, mê mang không tỉnh táo cảm giác được mình đang mặc quần áo trên người, cô theo bản năng tự cài nút áo lại, sau đó bị người nọ bế vào phòng tắm rửa mặt.
Cho đến khi xe dừng lại ở sân bay, cô mới bừng tỉnh phản ứng lại, đây là sắp rời khỏi Mexico.
Cô thò tay vào túi áo khoác, bên trong vẫn còn một món quà nhỏ mua cho Maisha và Gabriel ngày hôm qua.
Tiến vào sân bay, Alor đã mang vali của cô tới đây.
Nói cách khác, cô chưa kịp nói lời tạm biệt với hai đứa trẻ và Selena đã trực tiếp rời đi.
Đầu ngón tay Hạ Hạ vuốt ve chiếc hộp nhỏ trong túi, có chút do dự.
Máy bay riêng của Chu Dần Khôn đến muộn một chút cũng không sao, cô ngẩng đầu: “Cháu muốn đi làm chút việc, ở bên kia.”
Cách đó không xa là một điểm gửi thư, Chu Dần Khôn nhìn đôi mắt còn đỏ hoe của cô, ngay cả giọng nói của cô còn khàn khàn.
“Đi đi.”
Lần gửi thư ở sân bay này khác với lần trước gửi bật lửa, sau khi nghe Hạ Hạ nói sơ sơ về địa chỉ, nhân viên công tác cười một tiếng xin lỗi, nói cho cô biết nơi đó không thuộc phạm vi bưu điện, thậm chí còn cách rất xa.
Cho dù là công ty chuyển phát nhanh lớn nhất toàn Mexico như họ, cũng sẽ không tốn thời gian tốn công sức làm ăn ở đó, bởi vì nơi đó quá mức hẻo lánh mà nguy hiểm.
Biện pháp tương đối khả thi là gửi đến một địa điểm cụ thể, sau đó thông báo cho đối phương tự lại lấy, nhưng chỉ riêng đi xe đã phải mất hai ngày.
Hạ Hạ lịch sự nói cảm ơn rồi bỏ đồ vào trong túi.
Cô không muốn làm cho việc tặng quà trở thành một vấn đề rắc rối, Maisha và Gabriel đã nói bố của chúng sẽ dẫn chúng đi chơi ở thị trấn Yaqui, lúc đó bọn họ cũng sẽ nhận được một món quà nhỏ tương tự như vậy.
Món quà của cô có lẽ cũng không quan trọng lắm.
*
Chuyến trở về lại là một chuyến bay dài.
Tối hôm qua Hạ Hạ không được nghỉ ngơi tốt, sau khi ngủ một lát trên máy bay, lại tìm một quyển sách giết thời gian, kết quả đọc tới đọc lui lại ngủ thiếp đi.
Lần này cô nằm mơ, trong mơ cô lại đến sân bay, hơn nữa còn thành công ngồi lên máy bay.
Nhưng ngay trước khi cất cánh một giây, cửa khoang bị mở ra một cách thô bạo, một đám người mặc đồ đen cầm súng tràn vào, kéo cô ra khỏi máy bay trong tiếng la hét kinh hoàng.
Mà bên ngoài máy bay, chờ đợi cô là một cái lồng thật lớn.
Cô giãy dụa, nhưng vẫn bị ném vào đó.
Khoảnh khắc chiếc lồng bị khóa, những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra.
Người đang ngủ say không biết mình đã bị ôm vào trong lòng của người đàn ông từ lúc nào, lại càng không biết vẻ mặt bi thương của mình trong giấc mơ, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống từ khóe mắt.
Chu Dần Khôn ôm cô gái trong ngực ngủ một giấc thật dài, cũng nằm mơ.
Trong mơ ngoại trừ hai người bọn họ, còn có thêm hai bóng dáng nhỏ.
Một đứa thơm tho mềm mại nằm trên người hắn, giọng điệu nói chuyện trẻ con.
Người còn lại to hơn một chút, dõng dạc đến hỏi hắn xin tiền.
Người đàn ông đang ngủ thì nhíu mày.
“Anh Khôn, anh Khôn?”
Giọng nói thăm dò vang lên, Chu Dần Khôn mở mắt, trong mắt lập tức trở nên rõ ràng.
A Diệu nói: “Sắp hạ cánh xuống sân bay Mandalay, Kevin gửi tin nhắn, hình như là có chuyện muốn nói.”
Vừa dứt lời, máy bay liền lắc lư, là thiết bị hạ cánh đã chạm đất.
Hạ Hạ cũng bị lắc tới thức dậy, phát hiện mình lại nằm trong lòng hắn, cô vội vàng ngồi thẳng người, theo bản năng giơ tay lên lau, đầu ngón tay lưu lại một chút vết ươn ướt.
Ánh sáng chói lóa chiếu vào, chữ Miến Điện và chữ Hán ngoài cửa sổ đều chứng tỏ, sau vài ngày, cô lại trở về Miến Điện.
Lúc xuống máy bay, đám người Kevin đã đến.
“Anh Khôn, sau khi Chatchai và Karl đến Afghanistan chưa được mấy ngày đã phát hiện động thái bất thường của Mỹ, Chatchai đang trên đường trở về.”
Không yêu cầu Kevin truyền đạt, mà là muốn trở về giáp mặt báo cáo trực tiếp với Chu Dần Khôn, đủ để nói rõ tầm quan trọng của sự việc.
Chu Dần Khôn nhìn cô gái bên cạnh, dọc suốt đường đi đều im lặng trầm mặc, nhìn bộ dáng không cao hứng lắm.
Cái cô luôn muốn đơn giản chính là tự do, muốn tự mình lựa chọn.
Vì thế hắn hỏi: “Nhóc muốn đến căn cứ vũ trang với ta, hay là quay lại bang Wa?”
Nghe vậy, những người khác không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Hạ.
Không có trường hợp đặc biệt, căn cứ vũ trang không cho phép phụ nữ ở lại.
Hạ Hạ nghe thấy câu hỏi của hắn mới ngẩng đầu lên, trước mắt tất cả đều là đàn ông cao lớn, mấy ánh mắt rơi vào trên người cô, cô gái cảm thấy rất không được tự nhiên.
“Cháu muốn trở về làng Gorgon.”
Chu Dần Khôn nghiêng đầu: “Alor.”
“Đã rõ.”
*
Khi trực thăng hạ cánh xuống bang Wa, vừa vặn là 12 giờ trưa.
Trước khi xuống máy bay, Alor đưa tới một chiếc điện thoại di động.
Hạ Hạ ngẩn ra, ngước mắt lên nhìn hắn.
Nhưng người nọ không nói gì, chỉ nhìn cô vào thôn rồi ra lệnh cho trực thăng quay trở lại.
Cách vài ngày lại trở về, nơi này không có bất kỳ sự thay đổi nào.
Người lớn từng nhà vẫn bận rộn sống qua ngày như trước, bọn nhỏ cũng vui cười truy đuổi đùa giỡn trong sân như cũ, con chó con bị dây thừng buộc lại sủa không ngừng, chỉ có những phần tử vũ trang cầm súng tuần tra đi qua, chúng mới chịu xoay vòng trốn trở lại trong ổ nhỏ của mình.
Nơi này tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.
Đây có lẽ là lợi ích của việc bị cô lập khỏi thế giới và tắc nghẽn thông tin.
Cô trầm mặc trở về phòng mình, đẩy cửa đi vào, bên trong vẫn sạch sẽ gọn gàng như trước.
Chỉ là dù sạch sẽ và gọn gàng, cũng chỉ là một phòng giam mà thôi.
Hạ Hạ không có tâm tình đi thưởng thức hoa tươi trong phòng, cô ngồi xuống bên giường, không biết lúc này mình nên làm gì.
Nhưng vào lúc này, di động rung lên ù ù, cô cúi đầu, là dãy số quen thuộc.
Nhận điện thoại, quả nhiên đầu dây bên kia vang lên giọng của người đàn ông: “Vào phòng rồi?”
“Ừm, vào rồi.” Cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Hai ngày tới ta không trở về.”
“Ừ, được.”
“…” Người đàn ông trầm mặc hai giây, trực tiếp cúp điện thoại.
Điện thoại bị cúp, Hạ Hạ cũng không có phản ứng gì, cô đặt điện thoại bên cạnh, lại tiếp tục im lặng ngồi đó.
Ngay sau đó, kẽo kẹt một tiếng, cánh cửa khép hờ bị người đẩy từ bên ngoài vào, một cái đầu thò vào thăm dò, nhìn thấy người ngôi trên giường, cô ấy ngạc nói: “Cậu đã trở lại rồi Hạ Hạ!”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ, cô nhìn qua, thấy Sora đang cao hứng, lúc này trên mặt Hạ Hạ mới lộ ra một chút tươi cười.
“Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Hôm đó tôi mang đồ ăn về tìm cậu, cậu đã biến mất không thấy đâu.” Sora lén lút hỏi: “Cậu xuống núi sao?”
Hạ Hạ gật gật đầu, cũng không có nhiều lời.
Sora nghiêng đầu nhìn cô, đều là con gái, cô ấy nhạy bén cảm giác được tâm trạng của Hạ Hạ đang sa sút.
Thấy cô không muốn nhiều lời, Sora đề nghị: “Chúng ta ra ngoài đi dạo đi, gần đây trên núi có nở rất nhiều loài hoa dại nhỏ, rất đẹp, còn thơm nữa.”
Hạ Hạ bị nụ cười nhiệt tình và lời mời của Sora làm cho cảm động, cô cũng không muốn ở một mình trong phòng này, vì thế gật đầu: “Được, vậy đi xem thôi.”
Đường đi xem hoa dại nhỏ giống như con đường đi vào chợ trước đó.
Chỉ có điều lần đến này, xa xa trên núi nở ra rất nhiều đóa hoa dại, từng chùm từng đám chùm rải rác trên rừng núi, liếc nhìn qua cực kỳ đẹp mắt.
Đứng trên cao nhìn ra xa, có thể nhìn thấy ngôi làng dưới chân núi, những ngôi nhà ở đó khác hẳn với những ngôi nhà ở làng Gorgon trên núi.
“Hình như làng đó tên là làng Tongla, nhà của họ lúc nào cũng phải để trống phía dưới, mà tôi biết lý do vì sao đó!” Sora hỏi: “Hạ Hạ cậu đoán xem đó là vì sao?”
“Có phải sợ sau khi trời mưa sẽ bị ngập nước không?”
Sora kinh ngạc: “Sao cậu biết?”
“Ừm…” Hạ Hạ nhìn làng bên kia, giải thích: “Địa hình của ngôi làng đó bốn phía cao, ở giữa thấp, bình thường không mưa thì không sao, một khi gặp phải mưa lớn sẽ gây ra dòng chảy ngược, cho nên phải xây nhà cao một chút, tốt nhất còn phải đào kênh thoát nước phía dưới, nếu không nước tích tụ không thể được thoát ra ngoài, tràn lên sẽ nhấn chìm nhà ở.”
Nhưng vào lúc này, không gian rộng rãi phía dưới phòng nghiễm nhiên biến thành khu vui chơi của bọn nhỏ, bọn chúng sung s.ư.ớ.n.g kết đội chui qua chui lại dưới sàn nhà.
Cô giải thích xong, bên cạnh bỗng nhiên không nói chuyện nữa, Hạ Hạ không khỏi nhìn qua, thấy trong mắt Sora sáng lấp lánh nhìn cô.
Hạ Hạ sửng sốt: “Sao, sao vậy?”
“Hạ Hạ cậu giỏi quá à, cậu biết nhiều thứ thật đó! Những gì cậu nói giống hệt những gì tôi biết, nhưng tôi biết được là do nghe mấy người già trong làng nói. Có phải cậu đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều nhà cửa, cho nên mới biết nhiều như vậy không?”
Trong giọng nói của Sora không giấu được sự hâm mộ và bội phục, chỉ là ánh mắt tràn ngập chân thành kia lại làm cho Hạ Hạ không thể nhìn thẳng.
Cô đích xác đã đi qua một vài nơi, thấy những phong tục, tập quán khác nhau.
Cô cũng đã từng thấy rất nhiều ngôi nhà, kiến trúc của mỗi quốc gia, mỗi thành phố đều có những đặc điểm riêng, mang đến cho người ta những cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Chỉ là ‘cảm nhận’ này lại là hy vọng xa vời mà rất nhiều người cả đời không thể với tới được.
Ngữ khí khâm phục và ánh mắt sạch sẽ của Sora khiến trái tim Hạ Hạ như bị ai đó tóm lấy.
Cô hít một hơi thật sâu, gọi tên Sora.
“Hả? Làm sao vậy Hạ Hạ?”
“Tôi muốn nói cho cậu biết một chuyện.” Cô lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào mắt Sora: “Thật ra tôi tên là Chu Hạ Hạ.”
Sora nhìn cô, không hiểu lắm.
“Chính là… Tôi cũng mang họ Chu. Ông chủ lớn trong miệng cậu, đã từng là ông nội của tôi, bố của tôi, hiện tại trở thành chú út của tôi. Nói đúng ra, tôi——” Cô dừng một chút: “Tôi cũng xem như ‘cô chủ nhỏ’, tôi… Không phải là người tốt lành gì.”
Cũng là một trong những kẻ bóc lột ở đây.
Bầu trời dần trở nên âm u, từng cơn gió thổi tới, thổi tan bầu không khí thân thiện vài giây trước.
Hạ Hạ rũ mắt xuống, nhưng không đợi được lời chỉ trích và chất vấn như trong tưởng tượng.
Thậm chí, cô còn nghe thấy tiếng cười khúc khích.
“Vậy đó là lý do tại sao tâm trạng cậu không tốt à?” Sora thẳng thừng hỏi.
Hạ Hạ ngước mắt lên, ngữ khí chần chờ: “Cậu… Không tức giận sao? Tôi đã không nói cho cậu biết những chuyện này mà.”
“Cậu không nói luôn có lý do của chính cậu, cái này có gì để mà tức giận. Chẳng lẽ tôi chơi với cậu là vì cậu mang họ gì, không mang họ gì hay sao?
Sora nói: “Khi tôi biết tới cậu, tên cậu là Hạ Hạ. Hạ Hạ là người mời chúng tôi ăn bánh ngô, Hạ Hạ cũng là người đưa rau thịt cho cả làng chúng tôi, còn cho tôi rất nhiều cao thuốc phiện để cả gia đình chúng tôi có thể ăn no cả năm nay, đối với tôi, và đối với mọi người trong làng mà nói, Hạ Hạ là người tốt.”
Vừa nói xong, bầu trời vang lên một tiếng sấm ầm ầm.
Sora kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc nhìn: “Ở đây hiếm khi có mưa, bình thường cũng chỉ thỉnh thoảng âm u một chút, lúc này sẽ không mưa thật đó chứ? Đi thôi Hạ Hạ, chúng ta mau trở về đi!”
Cô ấy kéo tay Hạ Hạ chạy về, Hạ Hạ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, đôi mắt đỏ lên.
Hơi ấm của bàn tay đó vừa phải, sưởi ấm trái tim vốn đã lạnh thấu của cô một chút.
Hạ Hạ cũng nắm lấy tay của Sora.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




