Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 248: Khẩn cầu
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Đi nấu ăn chỉ mất hai mươi phút, nhưng không ngờ khi bước ra khỏi nhà hàng, trời cũng đã tối.
Xung quanh yên tĩnh, toàn bộ đèn bên ngoài đều được bật lên, Hạ Hạ nhìn thấy người đàn ông đứng ở lan can đài quan sát, đang nói chuyện điện thoại.
Hắn đứng ở chỗ tối khuất bóng, chỉ chiếu ra bóng dáng của hắn, nhìn theo hướng này cả người hắn cao ngất và thần bí.
Rất nhanh, Chu Dần Khôn cúp điện thoại đi tới, Hạ Hạ tự tay bưng đồ ăn lên bàn, còn nhân viên phục vụ thì phối hợp mở nắp từng món ra.
Người đàn ông ngồi xuống, quét mắt nhìn thức ăn trên bàn, ngước mắt nhìn cô: “Chu Hạ Hạ, đang học à?”
Các món ăn được trưng bày đều là món Tây, món nào nhìn cũng thấy quen mắt, là mấy vừa mới xuất hiện trên thực đơn.
Về phần cảnh nấu ăn, không cần nhìn cũng biết, nhất định là cô đứng bên cạnh đầu bếp chính, một bộ dáng nghiêm túc nghe hướng dẫn nhìn người ta làm.
Hạ Hạ không nghĩ tới đồ ăn vừa bưng lên đã bị nhìn thấu, cô ngẩn ra một giây, giải thích: “Là… Là học từ đầu bếp chính ở đây, nhưng đều do cháu tự mình làm tất cả, không có bất kỳ ai nhúng tay vào. Chẳng qua là đầu bếp chính đứng ở bên cạnh cháu hướng dẫn vài câu.”
Đúng là cô đã đánh giá cao tài nấu nướng của mình, sau khi bước vào bếp nhà hàng, cô mới phát hiện bếp nấu ở đây khác với bếp ở Thái Lan, càng đừng nói đến dao và gia vị.
Nếu như toàn bộ quá trình chỉ dựa vào một mình cô, tốn rất nhiều thời gian không nói, lỡ như đồ ăn làm ra còn không ngon, theo tính tình Chu Dần Khôn nhất định sẽ nổi trận lôi đình, vậy sẽ mất nhiều hơn được.
Vì thế cô đành phải nhờ người trong bếp giúp chuẩn bị các món ăn, dưới sự hướng dẫn của bếp trưởng, rất nhanh đã hoàn thành.
Được rồi.
Người đàn ông không có ý định chấp nhặt những chuyện này.
Nhân viên phục vụ đổ rượu vang đã được khui trước vào ly, sau đó đẩy xe thức ăn rời đi.
Trên đài quan sát chỉ còn lại hai người, Hạ Hạ đi tới đối diện Chu Dần Khôn, trước khi ngồi xuống còn liếc nhìn tượng Thần Mặt Trời khổng lồ, nó đứng sừng sững cao ngất ngưởng, phảng phất có thể nâng đỡ trời đất.
Cô gái hít sâu một hơi, giống như có thần làm hậu thuẫn, lấy hết dũng khí trong lòng.
Trong lòng cô đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào mới không chọc tới hắn, nhưng Chu Dần Khôn lại rất nhàn nhã thoải mái thưởng thức mấy món ăn trên bàn.
Cũng không phải tất cả đều là món Tây, trong đó còn xen lẫn một phần súp tom yum và một phần cơm chiên hải sản kiểu Thái.
Món chính là bò bít tết, không biết nấu như thế nào mà phần mép hơi cháy, nhưng ăn không chết người.
Hạ Hạ đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng bắt chước cách làm trong phim truyền hình, giơ ly nước chanh trên tay lên: “Chú út, cháu, cháu——”
Một hồi lâu mới vang lên một tiếng ‘chú út’, khiến người đàn ông ngước mắt lên.
Thấy cô giơ ly rượu, muốn mời rượu lại không biết nên nói như thế nào, vừa muốn trang trọng lại cảm thấy hơi lúng túng, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu.
Hắn cầm ly rượu lên, chạm vào ly cô vang nhẹ một tiếng thanh thúy, uống một ngụm.
Hương rượu thơm nồng, cũng không say lòng người, phối hợp với thức ăn tràn ngập mùi thơm cùng cảnh đêm bình yên yên tĩnh này, khiến tâm tình càng thêm thoải mái.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô há rồi lại khép, muốn nói lại thôi, Chu Dần Khôn đặt ly rượu trở lại bàn, kiên nhẫn chờ những lời tiếp theo.
Hắn rất tò mò, vừa muốn trấn nhỏ vừa muốn nấu ăn, con thỏ con này cứ vòng vo tam quốc, đến tột cùng là muốn cái gì?
Thấy Chu Dần Khôn cuối cùng cũng định nghiêm túc nghe cô nói chuyện, cổ họng Hạ Hạ không tự giác được nuốt xuống, mạnh mẽ kìm nén sự căn thẳng và cuồn cuộn dâng lên trong lòng, ngước mắt đối diện với ánh mắt của hắn.
“Chú út, cháu muốn nói… Trước khi đến Mexico, cháu đã ra sân bay, đúng là muốn rời đi, không bao giờ quay lại nữa.”
Đầu ngón tay Chu Dần Khôn đang vuốt ve ly rượu dừng lại.
Hạ Hạ chú ý tới động tác đó, trong lòng run lên.
Mặc dù vẻ mặt người đàn ông không thay đổi, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng, bầu không khí của toàn bộ đài quan sát đã thay đổi.
Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, không thể rút lại được.
Cô lấy hết dũng khí để thẳng thắn mọi chuyện, không thể vừa mới nói ra một câu đã lùi bước.
“Về phần nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì bọn trẻ ở bang Wa. Nguyên nhân cơ bản nhất là…” Cánh môi cô khô khốc, ngón tay dưới gầm bàn vì lo lắng mà nắm chặt mép áo: “Là bởi vì, cháu không muốn tiếp tục ở bên cạnh chú nữa, không muốn tiếp tục sống chung với chú nữa.”
Vừa dứt lời, cô nhìn thấy người đàn ông đối diện cầm dao ăn lên.
Sống lưng Hạ Hạ lập tức căng cứng, trên trán mơ hồ toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
Nhưng con dao ăn hiện ra ánh bạc kia, lại không vung tới đ.â.m vào người cô.
Ngược lại là chậm rãi cắt miếng thịt bò bít tết trước mặt hắn, khi cắt xong thì có nước thịt chảy xuống, bên trong mang theo hơi đỏ như máu, vừa chín tới.
“Tiếp tục.” Hắn nếm thử một miếng, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
Nhưng chỉ vừa mới thú nhận hai câu, Hạ Hạ đã cảm thấy thể lực như bị hao mòn.
Đau khổ nhất chính là, cô hoàn toàn không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, không đoán ra được đến tột cùng thì hắn đang tức giận hay là đang thờ ơ.
Một khi đã như vậy, ngón tay vốn đang nắm chặt dần dần buông lỏng, cô ngồi thẳng người, quyết định tiếp tục nói cho hết lời.
“Cháu vốn muốn đợi chú chán sẽ thả cháu đi. Cháu đã đợi rất lâu, nhưng dường chú không có ý định này. Nhưng mà, cháu không muốn tiếp tục quan hệ với chú như vậy nữa, quan hệ hiện tại là không đúng, không được.”
“Lúc ở sân bay cháu đã suy nghĩ rất nhiều, cháu muốn bỏ lại phía sau tất cả những chuyện không vui, không mang nó vào cuộc sống mới. Trong đó, bao gồm cả chuyện giữa chú và cháu. Cháu luôn rất biết ơn vì chú đã cứu cháu, nhưng cháu cũng bị truy sát rất nhiều lần bởi vì chú, mà những chuyện chú đã làm với cháu, cho dù là thể xác hay là tinh thần, đều từng khiến cháu rất đau đớn và suy sụp.”
“Không, không phải cháu muốn lôi chuyện cũ đòi lẽ phải, cháu muốn nói, cháu thật sự có hơi mệt mỏi. Cháu chỉ muốn đi đến một nơi không ai nhận ra cháu, trải qua một sống bình yên, bình thườngg.”
“Cháu biết rõ cháu mang họ Chu, không thể cắt đứt quan hệ với nhà họ Chu, từ nhỏ đến lớn cháu hưởng thụ một cuộc sống vật chất mà người khác không thể hưởng thụ được, trên người cháu cũng chất đầy tội ác. Nhưng cháu không muốn tiếp tục chồng chất như vậy nữa, cháu không muốn làm cô chủ nhỏ, không muốn tiếp tục sống bừa bãi trên máu thịt của những người ở bang Wa nữa.”
“Cháu cũng hiểu mình không có trọng lượng để thay đổi bất cứ điều gì, việc làm ăn của chú đối với chú mà nói rất quan trọng, nhưng cuộc sống của cháu đối với cháu mà nói cũng rất quan trọng.”
“Đây không không phải là cháu nhất thời ngẫu hứng, cũng không phải nhất thời xúc động. Sau khi đến môi trường mới, trường học mới, cháu sẽ học hành chăm chỉ để lấy được học bổng, cũng sẽ đăng ký chương trình vừa học vừa làm… Những việc này cũng đủ cho cuộc sống của cháu, tất cả những thứ bố cháu để lại cho cháu, cháu sẽ giữ lại. Đổi một thân phận mới, cháu nghĩ, như vậy cũng sẽ không bị kẻ thù đuổi giết nữa.”
“Chú út, chúng ta… Cũng coi như là người thân duy nhất của nhau, người thân cũng không nhất thiết phải sống chung với nhau, chỉ cần nhớ nhau chúc phúc nhau, thầm lặng ủng hộ nhau trong lòng cũng rất tốt mà không phải sao?”
“Cháu biết cho dù kế hoạch của cháu có chu toàn hơn nữa, cũng sẽ bị chú phát hiện và bắt về. Cho nên chú, xin chú thả cháu rời đi có được không?”
Cuộc nói chuyện kết thúc, trái tim Hạ Hạ bỗng chốc cảm thấy trống rỗng, cuối cùng cô cũng không chút dè dặt thú nhận hết mọi chuyện.
Tiếp theo là chờ xét xử.
Cô thấp thỏm mong chờ nhìn người đàn ông đối diện, mong đợi nghe được một câu “Vậy đi đi, Chu Hạ Hạ” từ miệng hắn.
Chu Dần Khôn chậm rãi ăn hết bát súp tom yum, đồ ăn trên bàn gần như đã ăn gần hết.
Mãi cho đến khi từng câu nói thành khẩn kết thúc, đài quan sát trở nên yên tĩnh, hắn mới lau miệng, ném khăn ăn lên bàn, nhìn về phía người đối diện: “Nói xong rồi?”
Hạ Hạ gật đầu.
“Ta có một câu hỏi.” Hắn cười như không cười, tò mò nói: “Lúc nhóc lên kế hoạch trốn đi, không nghĩ tới những người nhóc quan tâm sẽ có kết cục như thế nào sao?”
“Hay là nói… Nhóc đã sắp xếp mấy người đó xong hết rồi, cho nên không có gì phải lo lắng nữa?”
Nghe vậy trong mắt Hạ Hạ cứng đờ: “Không có, là, là cháu quá nóng vội, không có suy nghĩ chu đáo. Sau đó cháu nhớ tới, nghĩ thôi cũng thấy sợ.”
“Vậy sao?” Người đàn ông dựa lưng vào ghế: “Chu Hạ Hạ, lời của nhóc ta nghe rất rõ ràng. Tuy rằng mỗi một câu có thể chọc giận người khác, nhưng nể tình nhóc thẳng thắn thành khẩn như vậy, tất cả những chuyện nhóc đã làm sau lưng ta, ta sẽ xóa bỏ toàn bộ, không nhắc lại nữa.”
Một niềm vui s.ư.ớ.n.g dâng lên, cô gái khẩn thiết mở miệng: “Vậy——”
“Về phần nhóc muốn rời đi…” Chu Dần Khôn cười: “Đương nhiên là không được.”
Câu trả lời thẳng thắn và dứt khoát khiến Hạ Hạ cứng đờ trong một cái chớp mắt, ánh sáng vừa xuất hiện trong mắt lập tức biến mất.
Cô hơi há miệng, nhưng lại không phát ra giọng nói.
Trầm mặc một hồi lâu, cô nghe thấy mình hỏi: “Tại sao?”
“Tại sao cái gì?”
Hạ Hạ đứng dậy, gằn từng chữ nói: “Tại sao là cháu? Cháu đã không còn thứ chú muốn nữa, cháu đối với chú mà nói đã không còn bất kỳ giá trị lợi dụng nào, tại sao chú còn muốn giữ cháu lại?”
Tại sao à.
Đây cũng là một câu hỏi hay, Chu Dần Khôn thật đúng là suy nghĩ hai giây.
“Rõ ràng chú muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, tại sao không đi tìm những người bằng lòng ở bên chú kìa?” Hạ Hạ cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác, giọng nói nghèn nghẹn sắp khóc.
Người phụ nữ khác?
Xinh đẹp thì không đủ hiểu chuyện, hiểu chuyện lại thấy không thú vị.
Đầy đặn thì quá ngán, còn khô gầy hắn không có hứng thú.
Tâm tư nặng thì thấy phiền, tâm tư đơn giản lại quá ngu xuẩn… Tóm lại là rất rắc rối.
Hắn không đủ kiên nhẫn và tin tưởng để lãng phí vào phụ nữ.
Về phần tại sao nhất định là cô——
“Chu Hạ Hạ, không phải ai cũng có thể làm người nhà Chu đâu.” Chu Dần Khôn nhìn cô: “Nếu mang họ Chu, vậy thì nhóc và ta là người cùng hội cùng thuyền, trừ khi thuyền chìm, nếu không cả đời này nhóc đừng hòng nghĩ rời đi.”
“Chuyện trên thuyền rất đơn giản, ai cầm lái người đó định đoạt. Ta muốn nhóc ngoan ngoãn ở trên thuyền, chuyện này không liên quan đến việc nhóc có bằng lòng hay không.”
Thế giới này, kẻ mạnh luôn có được mọi thứ, kẻ yếu nửa bước khó đi.
“Nhóc muốn du học, hoàn toàn có thể. Trường ở quốc gia nào tùy nhóc chọn, nhóc muốn làm gì cũng được, ta cho nhóc mọi thứ nhóc muốn. Điều kiện tiên quyết là nhóc phải thỏa mãn nhu cầu của ta trước, ví dụ như làm cho ta vui vẻ, làm cho ta thoải mái.”
Những nhu cầu này, không ai có thể thỏa mãn hắn ngoài cô.
Mặc dù không làm cái gì cả, chỉ cần nhìn khuôn mặt này của cô, nghe giọng nói của cô, tâm trạng hắn sẽ rất tốt.
Cho nên đó phải là cô, đây là điều đương nhiên.
Hạ Hạ trầm mặc cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống đĩa.
Trốn đi thì bị bắt, thành khẩn cầu xin như vậy, thứ nhận lại vẫn là lời từ chối vô tình.
Cuối cùng thần cũng không đứng về phía cô.
Cô thực sự kiệt sức, không thể nghĩ ra cách nào khác nữa.
Người nói hết câu này đến câu khác, giờ phút này không nói nữa.
Cô cúi đầu, bộ dáng mất mát lại bất lực, giống như con thỏ con lúng túng.
Chu Dần Khôn đứng dậy đi tới, ôm người vào trong ngực.
Nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực hắn, Hạ Hạ buông thõng tay, không có bất kỳ giãy dụa nào, như thể cam chịu mặc cho hắn ôm.
Chu Dần Khôn rất hài lòng với trạng thái này.
Gió dần trở nên mạnh hơn, âm thầm thổi khô những giọt nước mắt trên đĩa.







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




