Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ – Chương 247: Tượng thần
Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ
Chuyển ngữ: L’espoir
*
Thị trấn nhỏ Yaqui tuy không xa lắm, nhưng xuất phát từ làng Penis cũng phải mất gần ba tiếng đi xe.
“Chắc là chỗ đó quá?”
Ghế lái phụ truyền đến một giọng nói dễ nghe, người đàn ông lái xe nhìn theo hướng cô chỉ, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy chính là một con sông rộng lớn, mặt sông rộng chạy qua từ bắc xuống nam.
Mà bên cạnh sông có một bức tượng Thần Mặt Trời khổng lồ.
Tượng thần đoan trang nghiêm túc, giống như đang nhìn xuống tất cả chúng sinh.
Mặt trời lặn chiếu vào tượng thần, cơ thể bức tượng phát ra vầng sáng mờ nhạt.
Ngay phía trên bức tượng là một đĩa mặt trời, giống như một đĩa đá dương lịch, kỷ niệm cho sự sống sót của đất nước sau sự tàn phá của thời thuộc địa Tây Ban Nha, đồng thời tượng trưng cho sự tôn thờ mặt trời và ánh sáng của tổ tiên người Maya ở đây.
Xoay vô lăng sang trái, xe chạy xuống quốc lộ bằng phẳng, bắt đầu xóc nảy.
Hạ Hạ thắt dây an toàn đúng luật, theo hướng rẽ nhìn thị trấn nhỏ càng lúc càng gần trước mắt.
Nơi này không giống với thành phố Mexico, ngôi làng sa mạc biên giới mà cô nhìn thấy trước đó.
Không có những tòa nhà cao chót vót hay những cụm nhà, tất cả đều là những bức tường thấp được xây bằng đá, trên vách tường có tranh vẽ và điêu khắc, tương tự như các tàn tích của các thành bang thời Maya, nhìn tổng thể còn rộng lớn và thần thánh hơn cả sách vở.
Ô tô chỉ có thể đậu bên ngoài thị trấn nhỏ, bên trong trải rộng các tác phẩm chạm chắc bằng đá, du khách chỉ có thể đi bộ.
Bên trong cuối cùng chính là đường lên núi, thế núi không cao, đỉnh núi có một khách sạn.
Theo lời giới thiệu trong cuốn sách nhỏ, nếu đứng trên đài quan sát của khách sạn thì có thể ngắm nhìn toàn cảnh sông và toàn bộ thị trấn Yaqui.
Mà quan trọng hơn là, khách sạn đối diện với tượng Thần Mặt Trời khổng lồ, nghe nói chỉ cần thành kính cầu nguyện với thần là sẽ có được ánh sáng và tự do.
Lúc này đã gần đến hoàng hôn, mặt trời đã có dấu hiệu lặn.
Hạ Hạ đóng cửa xe mới đi được vài bước, đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại.
Nắng chiều hôm nay đúng là màu hồng phấn.
Đám mây nhẹ nhưng không tan, chầm chậm thổi qua, ánh sáng mờ ảo làm dịu đi những đường nét vốn lạnh lùng cứng rắn của tượng thần, toàn bộ trấn nhỏ phảng phất như được bao bọc trong một bức tranh sơn dầu.
Lái xe lâu như vậy, nơi nào đó đã sớm trở lại bình thường, Chu Dần Khôn thấy Hạ Hạ dừng lại tại chỗ nhìn bầu trời, hắn ngược lại cũng không thúc giục, chỉ đơn giản là ngồi ở đầu xe quan sát góc nghiêng của cô gái.
Ngay tại lúc này cô đang ngửa đầu, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé mở, hiển nhiên là bị làm cho kinh ngạc.
Người đàn ông cũng ngẩng đầu nhìn lại, hoàng hôn mặt trời lặn, khiến người ta không khỏi nhớ tới cảnh tượng tương tự mà hắn đã thấy lần trước trên đảo Man ở Anh.
‘Leng keng leng keng——’
Tiếng chuông gió vang lên gọi lại suy nghĩ, hai người đồng thời thu hồi tầm mắt.
Lúc này Hạ Hạ mới chợt nhận ra mình lại bỏ hắn sang một bên, chỉ lo ngây ngốc đứng nhìn.
Cô nhanh chóng quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của người đàn ông.
Cũng may, hắn thoạt nhìn không giống như sắp nổi giận.
“Đây là nơi mà nhóc muốn đến?” Chu Dần Khôn đi tới, quét mắt nhìn xung quanh từ góc nhìn của cô, cũng không nhìn ra có gì đáng ngạc nhiên: “Sao phải tới đây nói chuyện?”
Hạ Hạ nhìn tượng Thần Mặt Trời khổng lồ, nghiêm túc giải thích: “Bởi vì ngụ ý ở đây rất tốt.”
Vẻ mặt này Chu Dần Khôn rất quen thuộc.
Không biết là lại bị thuyết pháp gì đó lừa gạt, mới có thể kiên quyết muốn tới đây.
Nhưng người đàn ông lười hỏi nhiều, mặc cô cao hứng đi.
Tiến vào trong trấn nhỏ, đi bộ giữa vô số tác phẩm điêu khắc đá, ngón tay chạm vào văn tự và tranh vẽ của người Maya trên vách đá, thực sự cảm nhận được dấu vết sự sống được đọng lại ở đây từ hàng nghìn năm trước một cách chân thật, Hạ Hạ không khỏi xúc động và chấn động.
Đang đi, lại nghe thấy tiếng chuông gió.
Hạ Hạ nhìn sang, thấy cách đó không xa dưới tàng cây có một cái quầy hàng nhỏ, có một người phụ nữ đội khăn trùm đầu đang ngồi ở đó.
Có lẽ là phơi sương gió quanh năm nên nước da cô ấy ngăm đen, dáng người gầy gò.
Lúc này người phụ nữ đang cẩn thận sắp xếp gian hàng nhỏ bằng đá trước mặt, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn đứa trẻ đang đuổi bắt chơi đùa phía trước.
Âm thanh của chuông gió phát ra từ cái cây đó, chúng được treo trên cành cây hơi thấp, gió nhẹ thổi qua vang lên tiếng chuông thu hút mọi người nhìn qua.
Hạ Hạ yên lặng thu hồi ánh mắt, chuyến đi này không phải để tới du ngoạn, vẫn còn có chính sự muốn nói.
Sự kiên nhẫn của Chu Dần Khôn có hạn, có thể tới nơi này đã rất tốt rồi, không thể chậm trễ thời gian nữa.
Vì thế cô cúi đầu bước lên bậc thang, tiếp tục đi về phía khách sạn trên núi.
Nhưng mới vừa đi được một bước đã nghe thấy tiếng cười đùa, cô theo bản năng lại nhìn lại.
Hai đứa trẻ bên kia dường như mỗi đứa được nhận một chiếc lắc tay mới, đang hưng phấn xoay quanh sạp hàng, người bên ngoài nhìn thấy chúng vui mừng cũng cảm thấy vui vẻ.
Hạ Hạ quay đầu lại, đang định tiếp tục đi lên, bỗng nhiên eo cô căng lên, một cánh tay rắn chắc vòng qua, trực tiếp bế cô lên, xoay 90 độ về đi về phía quầy hàng kia.
Hai đứa trẻ vốn còn đang đuổi bắt không khỏi dừng lại, nghiêng đầu tò mò nhìn sang.
Mà bà chủ quầy thì cười nhìn về phía bên này.
Hạ Hạ bị Chu Dần Khôn ôm eo lên, hai chân không thể chạm đất, cảm nhận được vài ánh mắt rơi trên người, cô xấu hổ không chịu được, giãy dụa muốn xuống: “Tự cháu đi được.”
Người đàn ông thân cao chân dài, hai ba bước đã đến trước quầy hàng.
Hạ Hạ cuối cùng cũng xuống đất được.
“Chu Hạ Hạ, thích thì mua.” Ngữ khí Chu Dần Khôn nghe ra vẻ không hài lòng, thích cũng không biết mở miệng hỏi, lén la lén lút y như trộm vậy.
“Cháu không có nói thích.” Cô nhẹ giọng trả lời.
“Không thích vậy nhóc nhìn lén cái gì? Nhìn mấy lần rồi?”
Hạ Hạ không nghĩ tới ngay cả cái này hắn cũng phát hiện, cô quả thật có nhìn thêm vài lần, không có cách nào phản bác lại được.
“Là muốn mua trang sức tình nhân sao?” Một câu chèn khẩu âm tiếng Anh vào, Hạ Hạ vội xua xua tay: “Không phải.”
Chu Dần Khôn lạnh lùng nhìn cô, không biết ở đó chột dạ cái gì.
“Là muốn tặng cho cá nhân sao?” Người phụ nữ nhiệt tình chỉ chỉ vào một bên: “Những thứ này đều được bện bằng tay, hơn nữa có ý nghĩa rất hay.”
Lúc này Hạ Hạ gật gật đầu, còn hỏi một câu: “Những thứ này có gói quà không?”
“Đương nhiên là có, gói xong rất đẹp mắt.”
Người đàn ông bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: “Nhóc muốn tặng ai?”
Người khác đang đứng ở đây, có thể đeo thẳng luôn, còn bày đặt yêu cầu gói quà làm gì.
Chu Hạ Hạ này đi suốt cả chặng đường dài từ Mexico chỉ mua quà, là muốn tặng cho ai? Bất kể là Thái Lan hay Miến Điện, đều không có người nào quen thân với cô đến mức có thể nhận quà.
Nếu không phải Thái Lan và Miến Điện, thì chính là ở đây.
Ngoài hắn ra, còn lại chỉ có A Diệu, Alor và Ole.
Từng cái tên lần lượt xuất hiện, sắc mặt Chu Dần Khôn càng lúc càng khó coi.
“Là tặng cho Maisha và Gabriel.” Hạ Hạ vừa chọn, vừa trả lời.
Mặc dù khi mới tới, cô đều tặng cho mỗi đứa Maisha và Gabriel một quyển sách và một quyển tranh mới tinh, nhưng những thứ này đều không phải là quà mà cố ý chuẩn bị cho chúng.
Hiện tại nhiệm vụ cứu viện Ole đã kết thúc, bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ trở về, Hạ Hạ muốn trước khi rời đi chính thức tặng hai người bạn nhỏ mỗi đứa một phần quà.
Thị trấn Yaqui là nơi chúng vẫn luôn muốn đến, nếu tặng quà có liên quan đến nơi này, chúng hẳn là sẽ rất cao hứng.
Nghe thấy hai cái tên này, sắc mặt Chu Dần Khôn cũng không dịu đi chút nào.
Lại là trẻ con.
Hắn thấy bọn con nít rất phiền.
Nhưng Chu Hạ Hạ lại thích, dù không phải con của mình, đi đến đâu cũng nhớ mong.
Đến Mexico, cũng chỉ chăm sóc con của người ta.
“Nhóc thích hai đứa nó đến vậy sao?”
“Dạ, thích. Maisha và Gabriel vừa đáng yêu vừa lễ phép, rất hiếm người không thích.” Hạ Hạ nhanh chóng chọn hai sợi dây chuyền có treo mặt hình đĩa mặt trời thu nhỏ.
Chu Dần Khôn trả tiền, Hạ Hạ lập tức nói: “Khi về cháu sẽ trả lại cho chú.”
Hắn hỏi: “Trẻ con có gì tốt?”
Người phụ nữ đưa dây chuyền đã đóng gói xong cho Hạ Hạ, hộp quà khéo léo tinh xảo, Hạ Hạ cẩn thận bỏ vào túi áo khoác.
Hai người rời khỏi quầy hàng nhỏ, một lần nữa đi lên núi.
Đối với câu hỏi của người đàn ông, Hạ Hạ trả lời: “Trẻ con luôn tràn đầy hy vọng. Cháu còn nhớ trước đây khi đi học giáo viên cũng từng nói, rằng có rất nhiều người thích trẻ con, không chỉ vì chúng dễ thương, mà còn vì họ có thể nhìn thấy niềm hy vọng về tương lai ở trẻ con.”
Đây cũng là lời mà mẹ đã từng nói với cô.
Chợt nhớ tới Sama, cổ họng Hạ Hạ bất giác nghẹn ngào, ngay cả suy nghĩ cũng bị xáo trộn.
Cô không chú ý bậc thang cuối cùng cao hơn một chút, không cẩn thận đá tới rìa, lảo đảo ngã về phía trước, may mà được người đàn ông ôm người lại kịp thời.
Chu Dần Khôn hoàn toàn không nghe thấy trẻ con rốt cuộc có lợi ích gì.
Mà con thỏ con này, nói xong còn khiến bản thân mình tụt cảm xúc, trong đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, ngay cả đường cũng không nhìn.
Hai người vừa mới đi lên, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới.
Hạ Hạ điều chỉnh lại tâm trạng, lễ phép nở nụ cười với nhân viên phục vụ, chỉ chỉ đài quan sát đối diện với tượng Thần Mặt Trời bên kia.
Đó là vị trí đắt nhất của khách sạn, nhân viên phục vụ mừng rỡ, cực kỳ chu đáo dẫn đường cho hai vị khách quý.
Chu Dần Khôn từ trước đến nay đã quen tiêu xài, vẫn chướng mắt thói quen không thích tiêu tiền của Hạ Hạ.
Không nghĩ tới lúc này cô muốn ăn bữa tối cùng với hắn, còn chọn vị trí tốt nhất, đắt nhất.
Mặc dù là tiêu tiền của hắn, nhưng người đàn ông cảm thấy rất hài lòng.
Thậm chí, hắn còn đánh giá thấp Hạ Hạ coi trọng bữa ăn này đến thế nào.
Lúc gọi món, nghe thấy cô dịu dàng dùng tiếng Anh lịch sự hỏi nhân viên phục vụ có thể mượn phòng bếp nấu ăn hay không, Chu Dần Khôn nhướng mày: “Có ý gì?”
Hạ Hạ mím mím môi: “Cháu muốn tự tay làm vài món cho chú.”
“Không thành vấn đề, thưa cô, cô cứ việc cho tôi biết những nguyên liệu cô cần, trong vòng mười phút là có thể chuẩn bị đầy đủ.” Phục vụ nhiệt tình nói.
“Được, cảm ơn.” Hạ Hạ đứng dậy, nói với người đàn ông: “Vậy cháu đi trước.”
Thỏ con chủ động phục vụ, Chu Dần Khôn đương nhiên sẽ không ngăn cản, hắn hất hất cằm, vui vẻ đồng ý.
Cho đến khi nhìn cô đi theo nhân viên phục vụ vào nhà hàng, người đàn ông mới thu hồi tầm mắt, cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm một điếu.
Vừa đặt bật lửa xuống, điện thoại reo lên.
Hắn bắt máy, bên kia là Kevin: “Anh Khôn, bên tôi cũng điều tra được sơ sơ rồi.”
“Cụ thể là có chuyện gì.” Chu Dần Khôn đứng dậy, đi tới lan can đài quan sát, nhìn thị trấn nhỏ Yaqui dần trở nên yên tĩnh sau khi trời tối.
Trong điện thoại Kevin báo cáo hơi nhanh, logic rõ ràng, Chu Dần Khôn hút thuốc, luôn im lặng lắng nghe.
Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện sau lưng, lúc này hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hạ Hạ và người phục vụ cùng nhau đẩy xe đưa thức ăn về phía bên này.
“Được, có thể. Tiếp theo cậu liên hệ với Ole, sau khi chuyển hàng xong lập tức sắp xếp khởi hành.”
“Đã rõ.”







![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)




